Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106-110


Chương 106: Lời kinh thiên động địa

"Tần Sinh, lời nhiều ắt lỡ, làm nhiều ắt sai nhiều. Ba ngày nữa là kỳ thi, ngươi tự lo cho mình đi!""

Bóng lưng Cố Trường Bình rời đi thẳng tắp như cây trúc, khi đến khúc rẽ, ánh mắt lướt về phía sau, nhìn thiếu niên tuấn tú kia, thần sắc càng thêm lạnh nhạt.

Con người ấy mà, thật phải trải qua trăm rèn ngàn luyện mới biết bản thân nặng nhẹ bao nhiêu.

Cô nhóc này từ sau khi vào kinh, tuy gặp nhiều chuyện hiểm nghèo nhưng nhờ sự che chở của y mà đều bình an vượt qua. Thế nhưng, y cũng có những điều lực bất tòng tâm.

Là "nam tử" lại không chút che giấu mà lớn tiếng bàn luận về đàn ông chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao?

Cố Trường Bình thở dài nặng nề.

Người này, nhìn thôi cũng thấy phiền lòng!

Tĩnh Bảo cũng rất phiền lòng.

Hai câu của Tế tửu đại nhân như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến nàng lạnh buốt tận tim, lúc nãy vì tình thế cấp bách, những lời nàng nói không chỉ bộc lộ quá nhiều, mà còn có vấn đề về lập trường.

Nàng đang đứng từ góc nhìn của nữ giới để bênh vực nữ giới. Nhưng thân phận hiện tại của nàng, lại là một nam tử.

Về đến phủ, Tĩnh Bảo tự trách mình suốt một hồi!

Đến chập tối, Lục Hoài Kỳ sai tiểu đồng đến đưa thư, nói rằng Ngô tỷ phu sẽ đến đúng hẹn.

Tĩnh Bảo chỉnh đốn một chút rồi lập tức xuất phát. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này nàng không chỉ mang theo A Nghiễn, Nguyên Cát, mà còn gọi cả hai huynh đệ Sử Minh và Sử Lượng đi cùng.

Đến Tầm Phương Các, Tĩnh Bảo bỏ ra một khoản lớn để bao trọn phòng trên tầng hai, từ cửa sổ có thể nhìn thẳng ra hí đài.

Trên sân khấu lúc đó đang diễn vở Trường Sinh Điện, vai nữ chính mặc áo thanh y, tạo hình rất nổi bật.

Chờ khoảng nửa tuần trà, Lục Hoài Kỳ và Ngô Thành Cương vừa trò chuyện vừa cười mà bước vào.

Ngô Thành Cương tưởng rằng Tĩnh Bảo mời hắn ăn uống đáp lễ, cười tít mắt nói: "Ta không dám nói với Nhược Tố là hôm nay đệ mời khách, sợ nàng mà biết đệ đến nơi này thì sẽ mắng cho một trận."

Tĩnh Bảo đảo mắt một cái: "Nàng mắng ta làm gì?"

Ngô Thành Cương chỉ vào nàng: "Không lẽ học nhiều quá đến ngu rồi à? Nơi này là nơi đứng đắn gì hả?"

Tĩnh Bảo đáp tỉnh queo: "Nơi này thì làm sao? Uống rượu, nghe kịch thôi mà. Tỷ phu nhìn kìa, cái người đóng vai ngọc quan kia đẹp biết bao, nhìn rất dễ chịu, ta vừa nhìn đã thích."

Ngô Thành Cương nghe xong, giật mình, thằng nhóc này đừng bảo là sa vào đó rồi, còn phải thi cử nữa chứ!

"Tĩnh Thất à, thích thì cứ thích thôi, nhưng tuyệt đối không thể coi là thật! Người ở chốn này, đều là vì bạc của đệ mà đến thôi!"

Tĩnh Bảo chậm rãi nói: "Thì ra tỷ phu... cũng biết rõ nhỉ."

"Ta dĩ nhiên biết rồi..."

Câu chưa dứt, Ngô Thành Cương bỗng lóe lên một tia sáng trong đầu, đột ngột câm miệng.

Tĩnh Bảo rót cho hắn một chén rượu, dịu giọng nói: "Cổ nhân có câu: Tham tài phải có đạo, háo sắc cũng cần có phẩm. Tỷ phu à, việc gì cũng cần biết điểm dừng, mới có thể lâu dài."

Sắc mặt Ngô Thành Cương biến đổi mấy lần, lúc này mới nhận ra hôm nay là một bữa tiệc Hồng Môn.

"Trước khi đại tỷ gả đi, ta từng khuyên tỷ ấy rồi: Tỷ có bạc, có nhà, có ruộng, còn có một đứa em trai biết đọc sách, tình nguyện nuôi tỷ, hà tất phải lấy chồng mà chuốc khổ vào thân?"

Lục Hoài Kỳ trố mắt suýt nữa rớt tròng, lời này... lời này...

"Kết hôn rồi thì phải hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc huynh đệ tỷ muội nhà chồng, lại còn phải sinh con đẻ cái cho chồng, còn phải dạy dỗ bọn nhỏ nên người. Đợi đến lúc tuổi già sắc tàn, đàn ông đưa từng phòng thiếp vào. Nếu không may gặp phải loại tâm địa độc ác, giật dây chồng tham của hồi môn của tỷ, muốn mạng của tỷ, thế có khổ không?"

Tĩnh Bảo ngừng một chút, oán hận nói: "Đại tỷ ta không nghe, cứ muốn nhảy vào cái hố ấy, có cản cũng không nổi. Thế nên ta chỉ còn cách tiếp tục khuyên."

Lục Hoài Kỳ vừa buồn cười vừa bất lực: "Tĩnh Thất, ngươi khuyên kiểu gì thế?"

"Ta khuyên nếu thật sự đến bước đó thì hòa ly!"

Tĩnh Bảo liếc mắt nhìn Ngô Thành Cương, nhếch môi.

"Có ai không sống được nếu rời khỏi ai đâu? Con trai thì giao cho đàn ông, người ta còn cần truyền tông nối dõi mà. Con gái thì giữ lại bên mình mà nuôi dạy. Đừng sợ sống không nổi, chúng ta có tiền, có nhà, có ruộng, còn có đứa em trai sau này biết đâu làm quan to là ta, sợ cái gì?"

Nói xong, nàng cười tươi: "Tỷ phu, ta khuyên vậy có đúng không?"

Như sấm sét giữa trời quang, khiến Ngô Thành Cương hồn bay phách tán, không thốt nổi một lời.

Tĩnh Bảo cười híp mắt, nâng ly cụng với Lục Hoài Kỳ đang trợn tròn mắt.

"Những lời này, ta không chỉ khuyên đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ ta cũng từng khuyên. Chỉ tiếc, trời muốn mưa, mẹ muốn gả chồng, ta đâu có ngăn được. Ta chỉ có thể lấy đau thương làm động lực, chuẩn bị sẵn đường lui cho họ."

Lục Hoài Kỳ tò mò: "Tĩnh Thất, ngươi chuẩn bị thế nào?"

"Chuẩn bị thế nào thì không thể nói cho ngươi biết được. Nhưng chỉ một câu thôi: Chỉ cần họ muốn, ta có thể khiến họ sống cuộc đời sung sướng gấp mười lần hiện tại, không phải hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc huynh đệ tỷ muội, càng không bị tiểu thiếp tính toán."

Tĩnh Bảo cười mỉm: "Ngô tỷ phu, ta chuẩn bị vậy được chứ?"

Ngô Thành Cương bỗng hoàn hồn, chợt thấy mặt mát lạnh. Đưa tay lau, mới phát hiện mình không biết từ khi nào mồ hôi lạnh đã đổ đầm đìa.

Bị dọa rồi!

"Được, được!"

Hắn nốc một ngụm rượu, bật dậy: "Cái đó... Tĩnh Thất à, tỷ phu còn có việc, đi trước nhé, các ngươi cứ từ từ uống, từ từ uống!"

"Tỷ phu đi thong thả!"

Tĩnh Bảo cũng đứng dậy tiễn.

"Tiện thể nhắn với đại tỷ ta một câu: Làm vợ người ta, cần có lòng bao dung, biết nhường nhịn, đừng suốt ngày ghen tuông vặt vãnh, không ra dáng; nhưng nếu thật sự nhịn không nổi, thì cũng đừng ấm ức bản thân. Tỷ tỷ của Tĩnh Thất ta, không cần sống ấm ức. Hãy ngẩng cao đầu lên cho ta!"

Nói đến câu cuối, nàng vỗ mạnh bàn một cái, khí thế hừng hực, đến cả Lục Hoài Kỳ cũng bị dọa giật mình.

Chờ Ngô Thành Cương rời đi trong dáng vẻ chật vật, Lục Hoài Kỳ cầm chén rượu than: "Tĩnh Thất, ngươi xem ngươi dọa Ngô tỷ phu sợ đến trắng bệch mặt mày rồi kìa!"

"Dọa sao?"

Tĩnh Bảo nở một nụ cười.

Nụ cười này khác hẳn với vẻ giả vờ thân thiện thường ngày, không có nếp nhăn nơi khóe mắt, đôi mắt đen láy lạnh lẽo như nước đá, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, sắc nhọn nhìn sang: "Chuyện khác ta có thể dọa người, nhưng riêng chuyện này ta không dọa."

Ánh sáng lạnh trong mắt nàng khiến Lục Hoài Kỳ giật thót, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ...

Ánh mắt sắc lạnh thế này, tuyệt đối không xuất hiện trong mắt một nữ tử.

Chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ sai?

Ngô Thành Cương vừa đi, Tĩnh Bảo lập tức gọi tiểu nhị tính tiền, nàng còn phải vội đến Quốc Tử Giám nữa!

Bàn tiệc còn nguyên, không muốn lãng phí, nàng bảo tiểu nhị dùng giấy dầu gói lại, đem về cho A Nghiễn và mấy người ăn.

Bước xuống lầu.

Nàng nói lời từ biệt với Lục Hoài Kỳ: "Biểu ca, huynh về đi. Bên Ngô phủ nhờ huynh để ý giúp ta, có động tĩnh gì thì nhắn tin cho ta."

Lục Hoài Kỳ nhìn nàng: "Ngươi đối với ba chị mình thật tốt!"

Tĩnh Bảo ngẩng cao đầu: "Tất nhiên rồi, họ nuôi ta khôn lớn mà! Huynh khỏi tiễn, ta sang đường đây."

Xe ngựa đậu bên kia đường, Cao thúc cầm cương, A Nghiễn vén rèm chờ nàng, Tĩnh Bảo thu ánh nhìn lại, nói: "Tiện thể nhắn với hắn một tiếng: Chuyện của Tĩnh phủ, bảo ngươi đừng lo, ta có thể..."

"Tĩnh Thất, cẩn thận!"

Chương 107: Không thể nói ra

Tĩnh Bảo theo phản xạ quay đầu nhìn, cách đó mấy trượng có một kỵ sĩ đang cưỡi ngựa lao tới như tên rời cung.

Nàng sợ hãi lùi lại, không ngờ Lục Hoài Kỳ lại bất ngờ đưa tay kéo nàng một cái, thân thể chao đảo vài lần, nàng ngửa mặt ngã nhào vào người Lục Hoài Kỳ.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Hoài Kỳ dang tay đỡ lấy nàng.

Bịch...

Cơn đau mà nàng tưởng tượng không hề xuất hiện, trái lại, Tĩnh Bảo cảm thấy thân dưới mềm mềm, vừa định thần lại, lông tơ khắp người nàng dựng đứng cả lên.

Lưng nàng đang tựa lên người Lục Hoài Kỳ.

Mà hai tay của Lục Hoài Kỳ... lại trúng ngay hai bên ngực nàng.

Một tư thế như xếp chồng người lên nhau.

Tĩnh Bảo giận điên người, hất tay Lục Hoài Kỳ ra, luống cuống bò dậy, chui tọt vào cỗ xe ngựa phía bên kia đường, sau đó đầy phiền muộn cúi nhìn ngực mình, tim đập thình thịch.

Ngực nàng đã được băng lại bằng vải trắng!

Chắc hắn không phát hiện ra gì đâu nhỉ!?

Tĩnh Bảo vội đưa tay lên ngực mình, bóp thử một cái vẫn hơi nhô lên...

Cô rên rỉ một tiếng, ngã vật ra trong xe, chẳng còn chút khí thế như khi nãy mắng mỏ Ngô tỷ phu khi nãy.

Tên cưỡi ngựa đáng chết kia, không thể chậm lại một chút sao!?

Tĩnh Bảo bực bội đập trán, ôm sầu một mình.

Lúc này Lục Hoài Kỳ đang ngồi dưới đất, nhìn đôi tay của mình, trong lòng cũng rối bời trăm mối.

Mềm mềm?

Nhô lên?

Tuyết Thanh chạy tới: "Gia, gia, ngài có bị thương ở đâu không?"

"Hả?"

Lục Hoài Kỳ ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là hoảng hốt và mơ màng, một lúc sau, hắn bỗng giơ tay tự tát cho mình một cái.

Đau thật!

Không phải mơ!

"Gia, ngài sao vậy?" Tuyết Thanh sợ đến tái mặt.

"Ha ha ha ha ha..."

"Ha ha ha ha ha..."

Lục Hoài Kỳ đẩy Tuyết Thanh ra, vừa cười như điên vừa từ mặt đất đứng dậy: "Gia không sao! Gia khỏe! Gia chưa từng khỏe thế này! Gia khỏe đến phát rồ rồi! Về phủ, về phủ, ta muốn gặp cha!"

Tuyết Thanh trố mắt đứng ngây ra.

Gia là người sợ hầu gia nhất, giờ lại chủ động đòi gặp?

Xong rồi, xong rồi!

Chắc chắn là lúc nãy đập đầu vào bậc thềm, đập hỏng rồi!

Lục Hoài Kỳ hớn hở đẩy cửa thư phòng bước vào.

Tuyên Bình Hầu gia đang nói chuyện cùng vài mưu sĩ, thấy con trai đi vào lập tức sa sầm mặt: "Tự tiện xông vào, còn phép tắc gì nữa?"

"Cha, con có chuyện gấp!"

"Ra ngoài!"

"Cha!"

Tuyên Bình Hầu gia lập tức đứng bật dậy, Lục Hoài Kỳ sợ đến co rụt cổ lại, vội vàng lùi ra.

Một mưu sĩ vội khuyên: "Hầu gia cần gì phải nặng lời như thế, Hoài Kỳ là đứa nhỏ rất thông minh mà."

"Thông minh?"

Tuyên Bình Hầu lắc đầu: "Sách vở chẳng học hành tử tế, trong đầu toàn mấy lời nhảm nhí, còn nói gì đến thông minh!"

"Trẻ con còn nhỏ, vài năm nữa sẽ hiểu chuyện thôi."

"Tĩnh Thất sắp mười lăm, đã có thể gánh vác việc trong nhà; nó mười bảy tuổi, vẫn ngơ ngơ ngác ngác, đến phép tắc căn bản còn chẳng hiểu, sau này lấy gì mà dựng gia lập nghiệp? Lấy gì để công thành danh toại?"

Ngừng lại một chút, ông lại nói: "Không phải ta hạ thấp nó, ngày xưa Hầu phủ bị tịch biên, chỉ sợ nó chẳng nghĩ gì tới sống chết của họ hàng, mà còn đang nhớ dở vở kịch trên sân khấu chưa diễn xong kìa!"

"Hầu gia nặng lời quá rồi!"

"Nặng lời?"

Tuyên Bình Hầu phất tay: "Ngươi nhìn cái Hầu phủ rộng lớn này xem, có ai gánh nổi đại sự không? Một đám chỉ biết hưởng vinh hoa, người duy nhất có thể trông cậy là Tĩnh Thất. Đứa nhỏ ấy tuy còn trẻ, nhưng có tầm nhìn và gan dạ như thế, thật hiếm có."

Tuy âm thanh trong thư phòng không lớn, nhưng cách một cánh cửa, Lục Hoài Kỳ bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một, như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống.

Mình đang làm gì vậy?

Là muốn cầu thân với Tiểu Thất sao?

Nhưng làm vậy chẳng phải sẽ khiến thân phận nữ cải nam trang của Tiểu Thất lộ ra hết sao? Bao nhiêu năm nàng ấy mưu tính, bao nhiêu công sức, chẳng phải sẽ vì mình mà tan thành mây khói? Thậm chí... còn mất mạng?

Lúc này, Lục Hoài Kỳ như người vừa mất cha mẹ.

Nỗi sợ như ngọn lửa băng lạnh, cháy lan trong ngũ tạng lục phủ, thiêu đốt ra một sự tỉnh táo rõ ràng.

Không thể nói!

Tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ ai!

Dù trời có sập, đất có nứt cũng không thể nói!

Nhưng nếu không nói, thì nỗi tương tư trong lòng này biết làm sao đây? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn nàng ấy đi thi, làm quan, rồi cưới vợ sống giả tạo cả đời sao?

Lục Hoài Kỳ nghĩ mãi mà không ra cách, đành tiu nghỉu quay về viện.

*

"Phu nhân, đại gia đã về, đang ở thư phòng, nói là lát nữa sẽ sang."

"Hôm nay sao lại về sớm thế?"

Tĩnh Nhược Tố ném sổ sách xuống: "Bảo phòng bếp nấu chút canh giải rượu mang sang, dặn tiểu đồng hầu hạ cẩn thận."

"Dạ!"

Tĩnh Nhược Tố xem thêm một lúc thì thấy mỏi, gọi nha hoàn đến hầu rửa mặt tẩy trang. Vừa tẩy được lớp phấn, Thu Hiểu lập tức hấp tấp bước vào, thấp giọng: "Phu nhân, con hồ ly tinh kia đang quỳ ngoài viện, nói muốn gặp phu nhân một lần."

"Tìm ta làm gì?"

Thu Hiểu hạ thấp giọng: "Nghe nói ngoài thư phòng có tin truyền ra, đại gia muốn đuổi nàng ta khỏi phủ."

"Sao có thể?"

Tĩnh Nhược Tố thoáng hiện vẻ phức tạp trong ánh mắt.

Dạo này Uông Tần Sinh cưng chiều cô gái tên Lưu Niên ấy đến cực điểm, muốn sao cho sao, muốn trăng cho trăng. Nếu không phải nàng ở bên cạnh giữ gìn, thì chắc hẳn đã bày tiệc rước nàng ta vào cửa đàng hoàng rồi.

Vừa mới nồng nàn chưa bao lâu, sao lại muốn đuổi đi? Mà cũng chưa nghe nói nàng ta làm chuyện gì không phải.

Tĩnh Nhược Tố đứng dậy khỏi bàn trang điểm, khoác áo bước ra ngoài.

Con gái học hát, cái hay nằm ở dáng người. Tĩnh Nhược Tố nhìn eo thon như liễu của Lưu Niên, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi tìm ta làm gì?"

Lưu Niên ngẩng đầu, nước mắt tuôn rơi: "Xin phu nhân rủ lòng thương, cho ta một con đường sống. Ta tình nguyện làm một nha hoàn quét dọn trong viện, chứ không muốn bị đuổi ra ngoài."

Tĩnh Nhược Tố cau mày: "Việc đi hay ở của ngươi ta không quản, ai đuổi thì ngươi đi cầu người đó."

"Đại gia rất tôn trọng phu nhân, mọi việc đều nghe theo người. Ta chỉ là một đào hát, không có nhà mẹ đẻ, theo đại gia chỉ để có miếng cơm ăn. Chưa từng nghĩ tới tranh giành gì cả. Xin phu nhân thương xót ta một chút!"

Nói xong, Lưu Niên dập đầu thật mạnh xuống đất, chỉ vài cái mà trán đã rớm máu.

"Nếu phu nhân không dung nạp ta, ta chỉ còn đường chết."

"Chẳng lẽ ta vừa rồi không nói tiếng người, nên ngươi nghe không hiểu? Hay ngươi nghĩ ta là người dễ bị ức hiếp?"

Tĩnh Nhược Tố lạnh lùng cười trong lòng, giọng cứng rắn: "Nếu ta đã uống trà ngươi dâng, dung không nổi ngươi là lỗi của ta. Nhưng ngươi đến cả danh phận thiếp cũng chưa có, chỉ là nha hoàn mà đại gia mua về từ bên ngoài, có tư cách gì mà bảo ta không dung nạp ngươi? Ngươi tưởng ngươi là ai?"

Lưu Niên chết lặng. Nàng chưa từng nghĩ, trong mắt Tĩnh Nhược Tố, nàng chỉ là một kẻ sai vặt.

Nàng kêu lên: "Nếu phu nhân không cho ta sống, thì ta chết cũng được! Dù sao ta cũng chỉ là một con hát, mạng tiện mà thôi!"

Nói xong, nàng lao về phía tường định đập đầu, nhưng lập tức bị hai người hầu giữ lại, kẹp hai bên.

Tĩnh Nhược Tố lạnh lùng nhìn Nàng, giọng rõ ràng chậm rãi: "Ngươi cũng biết ngươi là một con hát. Được đại gia để mắt, mua vào phủ làm nha hoàn thì nên biết thân biết phận. Dù trong lòng có cao vọng thế nào, thì trước tiên cũng phải có danh phận thiếp thất. Còn ngươi thì sao? Chưa có danh phận đã xúi đại gia mua cái này cái kia, dựa vào thân thể mới mẻ mà chặn đại gia đến chỗ các thiếp khác. Đó là việc mà một nha hoàn nên làm sao?"

Chương 108: Gậy to

"Xướng kỹ có quy củ của xướng kỹ, đại hộ có quy củ của đại hộ, không có quy củ thì không nên hình nên dạng."

Tĩnh Nhược Tố khinh khỉnh nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Đại gia đuổi ngươi, tất nhiên có lý do để đuổi. Ngươi chạy đến chỗ ta sống chết đòi ở lại, tính toán của ngươi lầm rồi. Một đứa nha hoàn, chết thì cũng chỉ là chết thôi, một tấm chiếu rách vứt ra bãi tha ma là còn coi trọng ngươi rồi đấy, ngươi hiểu chưa?"

Lưu Niên biến đổi sắc mặt mấy lần, cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn Tĩnh Nhược Tố không chớp.

Không hiểu vì sao, trong lòng Tĩnh Nhược Tố dâng lên cảm giác khó chịu, nàng nhìn ra được ánh mắt người phụ nữ này đang che giấu điều gì.

Quả nhiên!

Hai người mắt đối mắt thật lâu, Lưu Niên đột nhiên nhếch môi, tay chậm rãi đặt lên bụng dưới, nói: "Đại thiếu phu nhân, một xác hai mạng đấy, làm chuyện như vậy là tổn thọ đó."

Sắc mặt Tĩnh Nhược Tố lập tức thay đổi.

Lưu Niên dịu giọng nói: "Ta mang thai rồi, là con của đại gia!"

*

Tại thư phòng Cố phủ.

Cố Dịch vội vã đẩy cửa bước vào: "Gia, trong cung có chuyện gấp!"

Cố Trường Bình đang cầm tấu chương chợt khựng lại: "Nói mau!"

Cố Dịch trả lời: "Người kia vừa ngất xỉu nửa khắc trước, đã phái người đi mời Thái tử vào cung hầu bệnh. Phủ Tào Đại nhân cũng đã cử người đến, ngài xem có cần báo cho Hạo Vương không..."

"Không cần."

Cố Trường Bình xua tay, ném tấu chương, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Ngoài sân, hơi nóng bốc lên hừng hực, một mảnh trăng thượng huyền treo trên ngọn cây, lặng lẽ dõi theo trần thế.

Trời vẫn chưa phải lúc nóng nhất.

Trong mắt Cố Trường Bình thoáng lướt qua một tia lạnh lẽo, chưa kịp nhìn rõ thì đã tan biến mất.

"Hoàng thượng phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ vượt qua cửa ải này. Hiện nay biên cương chưa yên ổn, đừng để Thập Nhị Lang bận tâm, thêm lo phiền."

Lời còn chưa dứt, chợt nghe Tề Lâm gọi lớn: "Thẩm tiên sinh đến rồi!"

Cố Trường Bình vừa nhìn thấy mặt Thẩm Trường Canh, đã biết y tới vì chuyện đó.

Quả nhiên.

Thẩm Trường Canh vừa mở miệng đã cáu kỉnh: "Cố Trường Bình, ngươi bận tối mắt ở Hộ bộ, còn rảnh quay về Quốc Tử Giám ra đề thi, giỏi thật đấy!"

"Cũng không đến mức vất vả."

"Ngươi...!"

Thẩm Trường Canh giậm chân: "Ngươi muốn đuổi hắn khỏi Quốc Tử Giám cũng không cần dùng cách này chứ? Ngươi bảo người ta ra đề toán học đơn giản để Tĩnh sinh mất lợi thế thì thôi đi, lại còn đích thân ra đề sách luận cũng dễ, chẳng phải là đang giúp Cao Triều chiếm ưu thế à?"

Cố Trường Bình cong môi cười: "Từ xưa kỳ thi quý vốn không khó, ta chỉ làm khó các giám sinh vào kỳ thi cuối năm, đây là lệ xưa, chẳng phải sao?"

Thẩm Trường Canh gầm lên: "Nhưng chưa từng dễ đến mức này!"

Cố Trường Bình phớt lờ cơn giận của y, thản nhiên bước vào thư phòng.

Thẩm Trường Canh chỉ tay vào lưng hắn mắng: "Họ Cố kia, ngươi... ngươi chỉ biết giở trò thôi!"

"Thì sao?" Cố Trường Bình ngoái đầu lại, nhìn y đầy thách thức.

A ha!

Thẩm Trường Canh tức đến mức suýt ngửa ra sau, tên tiểu nhân đê tiện!

Tĩnh Bảo vừa vào Quốc Tử Giám, trước bước chân còn chưa đứng vững, Uông Tần Sinh đã nghe tin vội vàng chạy đến, gương mặt đầy hưng phấn.

"Văn Nhược, ngươi thật sự đến rồi! Ta trông đợi ngươi lâu lắm rồi!"

Tĩnh Bảo biết người này mà mở miệng là nói không dứt, vội ngắt lời: "Mau trở về nội đường đọc sách, ba ngày nữa là kỳ thi quý, có gì để thi xong rồi nói."

Uông Tần Sinh vỗ đùi: "Hỏng rồi, mấy bài văn ta còn chưa học thuộc!"

"Văn Nhược, ta đi trước đây. À, mấy hôm trước Vương Uyên và Phác Chân Nhân cũng về rồi đấy, ngươi cẩn thận một chút."

Tĩnh Bảo ngẩn người, về nhanh thế cơ à? nàng còn tưởng hai người đó ít nhất phải chờ sau kỳ thi quý!

Nhưng chuyện của họ cứ để đó đã, lo thi cử trước, đây mới là việc quan trọng. Tĩnh Bảo lấy sách ra ôn bài.

Buổi học tối kết thúc, Uông Tần Sinh và Cao Triều nối đuôi nhau quay lại trai xá.

Cao Triều nhìn thấy Tĩnh Bảo, ra vẻ chó hoang thấy mèo nhà, ngạo mạn nói: "Cứ phải đi thi quý để chuốc lấy khổ, ta kính ngươi là một hảo hán!"

Tĩnh Bảo thầm nghĩ: Ve mùa hạ không thể nói chuyện băng tuyết, Thất gia ta chẳng rảnh hơi đôi co với ngươi, tránh xa ra!

Nói kỳ thi không lớn cũng không nhỏ, nhưng kết quả sẽ được công bố dán bảng.

Chính vì vậy, các giám sinh Quốc Tử Giám dạo này chẳng ai còn thời gian giao lưu, ai cũng sợ tên mình nằm cuối bảng, để thiên hạ chiêm ngưỡng.

Thật mất mặt biết bao!

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày thi quý.

Khác với thi tháng, kỳ thi quý cực kỳ nghiêm ngặt: tất cả ngồi bệt dưới đất, đầu đội trời, chân đạp đất, trước mặt là chiếc bàn, thi từ sáng sớm đến hoàng hôn.

Nếu thí sinh cần đi vệ sinh, nhất định phải có giám khảo theo cùng.

Tới nhà xí, giám khảo đợi bên ngoài; nếu lâu quá chưa ra, chắc chắn sẽ phá cửa xông vào.

Làm nghiêm như vậy là để mô phỏng kỳ thi Thu và Xuân, cho thí sinh làm quen trước với không khí thi cử.

Tĩnh Bảo dậy sớm rửa mặt, cùng Uông Tần Sinh đến trai đường dùng bữa sáng.

Vừa ăn được mấy miếng, Cao Triều dẫn theo hai "trợ thủ" của hắn ngồi xuống.

Tiền Tam Nhất la to: "Ôi chao, Tĩnh Thất, ngươi cũng đến rồi à? Mau mau, hôm nay thi cử, ăn thêm quả trứng gà đi!"

Miệng thì nói vậy, nhưng gắp luôn quả trứng trong đĩa của Từ Thanh Sơn, trứng của mình thì không nỡ động đến.

Tên này đúng là gian manh.

Tĩnh Bảo trừng mắt liếc hắn, đang định trả trứng lại thì nghe Từ Thanh Sơn điềm đạm nói: "Đừng trả, ăn đi."

"Thế còn ngươi?"

"Hắn ấy à, sắc đẹp cũng đủ no rồi!" Cao Triều chen vào, giọng nửa nam nửa nữ.

Tĩnh Bảo cau mày.

Từ Thanh Sơn có người trong lòng rồi à?

Ai vậy?

Rồi lại giãn mày, nghĩ liên quan gì đến ngươi?

Đúng là rảnh quá hóa lo chuyện bao đồng.

Tĩnh Bảo cúi đầu ăn từng muỗng cháo, không muốn lãng phí hạt gạo nào.

Hôm nay phải thi cả ngày dưới nắng to, không ăn no thì lấy sức đâu mà trụ!

Tiền Tam Nhất: Tên này đúng là cái gậy gỗ, mà còn là gậy gỗ to.

Uông Tần Sinh: Văn Nhược tự chủ tốt thật, bội phục!

Cao Triều: Từ Thanh Sơn à Từ Thanh Sơn, mắt ngươi mù rồi mới đi thích tên mặt đơ chẳng hiểu phong tình này.

Từ Thanh Sơn mặc kệ ánh mắt lạ lẫm của ba người, dùng đuôi đũa nhẹ gõ vào đầu Tĩnh Bảo: "Thi cho tốt vào."

Tĩnh Bảo hất tay hắn ra, trừng mắt: "Đừng đánh đầu ta, lỡ bị ngu ai chịu trách nhiệm?"

"Ta chịu!" Từ Thanh Sơn đáp rắn rỏi.

"Khụ khụ khụ..."

Tĩnh Bảo sặc cháo, bực mình liếc hắn một cái, thầm nghĩ: Ngươi thà mắng ta là đồ ẻo lả còn dễ chịu hơn!

Nàng đâu biết, trong lòng Từ Thanh Sơn lúc này đang rủa thầm: "Đồ ẻo lả, ăn cháo cũng bị sặc, thì hôm đó chịu được trận cuồng phong mưa rào của ta kiểu gì cơ chứ?"

Lúc này, từ bàn bên chợt vang lên tiếng xì xào: "Các ngươi nghe chưa, đề sách luận và phán ngữ lần này đều do đích thân Tế tửu đại nhân ra đề đó!"

"Xong rồi, xong rồi, ta bắt đầu run cầm cập rồi đây!"

"Ta muốn khóc quá!"

"Ta muốn chết cho rồi!"

"Muốn đến trước sân Tế tửu đại nhân ngồi thiền, chẳng qua chỉ là kỳ thi quý thôi mà, có cần hắn đích thân ra đề không chứ?"

Tĩnh Bảo hạ thấp giọng hỏi: "Tần sinh, Tế tửu đại nhân ra đề khó lắm à?"

Chương 109: Chấn nhiếp nàng ấy

Uông Tần Sinh trông như mất hết hy vọng, giọng nghẹn ngào: "Cuối năm ngoái, đề do Tế tửu đại nhân ra, ta thi đến nửa chừng thì khóc luôn, chẳng làm được mấy câu."

Trong lòng Tĩnh Bảo chợt lạnh toát, trong đầu hiện ra mấy chữ: Trời muốn diệt ta!

Ba kẻ đối diện nhìn nhau, Cao Mỹ Nhân bình thản sờ vào tấm phao cứu sinh nhỏ giấu trong áo, thầm nghĩ: May quá, ta đã có phương án dự phòng.

...

Tĩnh Bảo hồi hộp đi đến trước Linh Đài, choáng váng khi thấy các giám sinh đang xếp hàng từng người một, được Tế tửu đại nhân đích thân kiểm tra trước khi vào trường thi.

"Vẫn... vẫn phải kiểm tra thân thể sao?"

"Ngạc nhiên gì chứ!"

Cao Mỹ Nhân lườm nàng một cái: "Kỳ thi mùa thu, mùa xuân không kiểm tra thân thể chắc? Còn nghiêm ngặt hơn nhiều, có người còn phải cởi trần vào trường thi ấy chứ."

Khuôn mặt nhỏ của Tĩnh Bảo trắng bệch.

Trước đây ở phủ Lâm An cũng có kiểm tra thân thể, nhưng chỉ là hình thức, lúc đó ngực nàng phẳng lì, người lại nhỏ bé, cho dù kiểm tra cũng khó phân biệt được nam hay nữ.

Bây giờ...

Nàng cúi đầu nhìn ngực mình, lập tức muốn bỏ cuộc: Hay là, hôm nay giả bệnh vậy!

Cao Mỹ Nhân nghĩ rằng nàng cũng giống hắn, giấu phao cứu sinh trong người, nên lấy quạt che miệng, thấp giọng nói: "Ngươi nấp sau ta đi, hắn không dám kiểm tra ta đâu."

Còn nước còn tát, Tĩnh Bảo nhanh chóng nấp sau hắn.

Giống như Cao Mỹ Nhân nói, Cố Trường Bình chỉ liếc qua hắn một cái, rồi cho vào.

Khi đến lượt Tĩnh Bảo, nàng theo bản năng nhìn về phía Cố Trường Bình, nhưng phát hiện Cố Trường Bình không tiến lên kiểm tra, cũng không ra hiệu cho nàng qua, chỉ cúi đầu nhìn nàng.

Tĩnh Bảo lập tức lo lắng, thầm cầu nguyện hết thảy các vị thần Phật mà mình biết.

Có lẽ thần Phật nghe thấy lời cầu nguyện của cô, lông mày của Cố Trường Bình khẽ động, cuối cùng phất tay cho nàng đi qua.

Tĩnh Bảo thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chạy nhanh về phía trước như thể có ma quỷ đuổi theo phía sau.

Cố Trường Bình nhìn bóng lưng hốt hoảng của Nàng, mỉm cười.

Hoảng hốt là tốt!

Lần kiểm tra thân thể này là để làm nàng sợ, cho nàng biết rằng đến kỳ thi mùa thu thật sự, nàng thậm chí còn không vào được trường thi!

...

Tĩnh Bảo tìm được chỗ ngồi của mình.

Thật trùng hợp, chỗ bên cạnh là Cao Mỹ Nhân. Hắn ngẩng cao đầu, ngực ưỡn ra, trông rất tự tin.

Tĩnh Bảo chậm rãi mài mực, dùng đó để điều chỉnh tâm trạng.

Vì là kỳ thi quý, tất cả giáo quan của Quốc Tử Giám đều đến, trong đó có Quách Bồi Càn. Ông ta đi một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Tĩnh Bảo, vẻ mặt khó đoán.

Trên ghế chủ tọa, Cố Trường Bình nhìn giờ, rồi cầm chiếc chuông nhỏ bên cạnh lên.

"Ting."

Các giám khảo bắt đầu phát đề thi, tổng cộng sáu tờ.

Tĩnh Bảo nhận được đề, nhanh chóng liếc qua các câu hỏi: Lạ thật, chẳng phải nói là đề luận khó sao, sao còn dễ hơn cả mấy đề mình làm thường ngày vậy?

Chiếc chuông nhỏ lại vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Dù khó hay dễ, đều phải thi cho thật tốt. Tĩnh Bảo gạt hết mọi suy nghĩ, bắt đầu viết cực nhanh.

Người không yên tâm lại là Cao Triều bên cạnh. Đúng là kỳ lạ, mấy câu hỏi này hắn đều biết làm.

Thật sự còn có mấy câu hắn biết làm?

Đây có phải là trình độ ra đề của Cố Trường Bình không?

Chẳng lẽ vì hắn mà hạ thấp tiêu chuẩn?

Cao Triều giả vờ vươn vai, lén liếc nhìn Cố Trường Bình ở phía trên, bất ngờ thấy ánh mắt của Cố Trường Bình đang hướng về phía hắn, sâu thẳm như mực.

Cao Triều giật mình, sợ hãi cúi gằm xuống, nhưng ánh nhìn ấy vẫn còn đó.

Trong khoảng không vô hình, ánh nhìn ấy như biến thành dây cung, dần dần căng ra, chỉ chờ con mồi xuất hiện để tung ra cú đánh chí mạng.

Được rồi, giờ còn gì để nghĩ nữa, không thể để hắn bắt quả tang mình tại trận được! Thể diện của phủ Công chúa chẳng lẽ không cần nữa sao?

Cao Triều sờ lên ngực, gương mặt đầy tiếc nuối, lần đầu tiên trong đời bắt đầu nghiêm túc trả lời câu hỏi.

Vừa hạ bút, chợt nghe từ xa vọng lại một tiếng hét lớn.

Ngẩng đầu lên nhìn, không biết giám sinh của đường nào bị hai tên thị vệ mang đao kẹp hai bên, kéo ra khỏi trường thi.

Thẩm Trường Canh vội chạy đến trước mặt Cố Trường Bình, đưa ra tờ phao cứu sinh.

Cố Trường Bình liếc nhìn, lớn tiếng nói: "Giám sinh Ngô Việt, kỳ thi quý dùng phao gian lận, bị phạt ba mươi gậy, trục xuất khỏi Quốc Tử Giám."

Nghe xong, mồ hôi lạnh của Cao Triều chảy ròng ròng.

Trời ơi, may mà mình chưa lấy phao ra, nếu không ba mươi gậy đánh xuống, chắc què luôn mất!

Thẩm Trường Canh bắt được một tên, lòng đầy tự tin, nháy mắt với Cố Trường Bình rồi tiếp tục đi tuần tra.

Đi đến bên cạnh Cao Triều, hắn cố ý cúi xuống nhìn qua bài làm.

Hừ!

Viết cái quái gì thế này!

Rồi hắn quay người lại, liếc nhìn Tĩnh Bảo một cái!

Ừm!

Phá đề mới lạ, lập luận độc đáo, chỉ có điều nét chữ này...

Thẩm Trường Canh lắc đầu, chỉ mới bắt chước được hai phần của Cố Trường Bình, còn phải luyện tập nhiều nữa!

Mặt trời gay gắt, từ sáng thi đến chiều tối, khi tiếng chuông trống vang lên, tất cả giám sinh đều ngã quỵ xuống đất.

Mệt chết đi được!

Tĩnh Bảo thu dọn hộp văn phòng phẩm, chạy thẳng về trai xá, nàng đã mệt đến mức chẳng còn muốn ăn bữa tối.

Trong phòng trọ trống không, nàng tựa vào giường, sờ ngực, thẫn thờ.

Làm sao để trốn khỏi việc bị khám xét trong kỳ thi mùa xuân và mùa thu đây?

Phải nghĩ cách thôi!

...

Trong nội đường.

Tất cả các tiên sinh của Quốc Tử Giám đều đang chấm bài.

Mỗi bài thi đều được hai tiên sinh chấm, bài thi xuất sắc sẽ được gửi thẳng đến Tế tửu đại nhân.

Bài đầu tiên được gửi lên, Cố Trường Bình liếc qua, đúng như dự đoán: Tiền Tam Nhất.

Hắn đưa bài cho Thẩm Trường Canh, Thẩm Trường Canh xem xong, vuốt râu cảm thán: "Ta đã nói hắn có tài làm trạng nguyên, không tệ, rất không tệ."

Bài thứ hai được đưa lên, sắc mặt Cố Trường Bình chợt thay đổi, đó là Tĩnh Thất.

Toán học cửu chương: Điểm tối đa;

Luận văn: Xuất sắc;

Thẩm Trường Canh liếc thấy tên của Tĩnh Bảo, không kìm được niềm tự hào, suýt nữa bật cười ba tiếng. Nhìn xem, tên nhóc này xuất sắc quá, dù Cố Trường Bình có khó dễ thế nào cũng không có tác dụng!

"Phượng hoàng thì vẫn là phượng hoàng, dù có nhổ lông đi cũng không biến thành gà rừng."

Hắn chìa tay ra, cười tươi nói: "Cố đại nhân, trả tiền thôi, thua thì phải chịu."

Vừa dứt lời, lại một bài thi xuất sắc được đưa lên, lông mày của Cố Trường Bình hơi giãn ra, tâm trạng khó chịu cũng bỗng chốc dịu đi phần nào.

"Xem hết bài này rồi hãy nói!"

"Bài của ai vậy?"

Thẩm Trường Canh cúi xuống nhìn, giật mình bật dậy: "Cao Triều? Cái... cái này..."

Sao có thể chứ!

Thẩm Trường Canh cầm bài thi lên, gần như muốn dán cả mặt vào đó, đọc từng từ từng chữ.

Đọc xong, hắn thầm nghĩ: "Thằng nhóc này có thể kéo lại những luận điểm đi lạc đến tận trời xanh, mà còn kéo về một cách đàng hoàng, hợp lý lẽ, đúng là nhân tài."

"Cố Trường Bình, bài xuất sắc cũng có loại hay dở, ta thấy bài của Tĩnh sinh phá đề mới lạ, so với bài của Cao sinh, có phần nhỉnh hơn một chút."

Cố Trường Bình thờ ơ nói: "Nói về mới lạ, bài của Cao sinh phá cách, dường như có phần tốt hơn chút đấy!"

"Đó chỉ là ngụy biện!"

"Ngụy biện thì cũng là biện luận!"

"Đó chỉ là mèo mù vớ cá rán!"

"Không phải con mèo mù nào cũng có thể vớ được cá rán đâu, Thẩm đại nhân, ngươi vớ thử một con cho ta xem!"

Aaaah!

Thẩm Trường Canh thật muốn tới bóp cổ tên họ Cố này mà chết cho rồi.

Theo thông lệ cũ.

Cố Trường Bình gọi hai vị bác sĩ, Giang Minh Hồ và Kỳ Hoài Cẩm, để những người có đạo đức cao cả đánh giá phân xử xem ai hơn ai.

Chương 110: Lợi dụng ai

"Tĩnh Bảo, Cao Triều, Tế tửu đại nhân gọi các ngươi đến một lát!"

Tĩnh Bảo sợ đến mức bật dậy khỏi giường, lo lắng nhìn Cao Mỹ Nhân một cái, ánh mắt như muốn hỏi: Chuyện gì vậy?

Cao Mỹ Nhân trả lại ánh mắt trắng dã quen thuộc: Ta biết sao được?

Uông Tần Sinh trấn an: "Đừng sợ, ngựa có khi còn sẩy chân, người cũng có lúc lầm tay, lần này không thi tốt thì lần sau cố gắng hơn. Quốc Tử Giám chưa bao giờ đuổi học trò chỉ vì thi quý không tốt cả."

Khi Tĩnh Bảo nghe đến câu "người có lúc lầm tay", da nàng nổi hết cả gai ốc, còn khi nghe đến "đuổi ra ngoài", dạ dày nàng bắt đầu đau thắt.

Khi đến viện của Tế tửu đại nhân, nàng thấy đã có một người đứng đó, là Trương Tông Kiệt, kẻ đã vu nàng gian lận.

Thấy Cao và Tĩnh đến, hắn lạnh lùng quay mặt đi.

"Trương Tông Kiệt, vào trong."

Tiếng của Cố Trường Bình vang lên từ trong nhà, Trương Tông Kiệt chỉnh lại áo quần, rồi bước vào qua cánh cửa sơn đỏ.

Tĩnh Bảo xoa xoa tay, tìm chuyện để nói: "Cao Triều, ngươi làm bài thế nào?"

"Ta nghĩ là ta làm rất hoàn hảo!"

Cao Triều đáp với giọng uể oải, trong lòng nghĩ Cố Trường Bình thật không biết điều, không thèm đưa cho hắn cái ghế ngồi, đứng thế này mệt chết đi được.

Nghe vậy, Tĩnh Bảo không chỉ đau dạ dày mà cả đầu cũng bắt đầu nhói lên.

Sau một tuần trà, Trương Tông Kiệt bước ra, mặt không biểu lộ cảm xúc, phất tay áo bỏ đi.

"Hai người còn lại cùng vào.

Tĩnh Bảo nhìn sang Cao Triều, từ từ hít sâu một hơi, rồi bước chân vào trong.

Cố Trường Bình ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là một tách trà, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Tĩnh Bảo và Cao Triều cùng cúi chào, một người cung kính, một người qua loa. Cố Trường Bình liếc mắt qua hai người, không nói gì, chỉ chậm rãi nhấc tách trà lên nhấp một ngụm.

Nói gì đi chứ!

Sốt ruột chết người ta rồi!

Cố Trường Bình dường như nghe thấy tiếng lòng của Tĩnh Bảo, ho nhẹ một tiếng rồi mở lời: "Đã ăn cơm chưa?"

Tĩnh Bảo ngơ ngác nhìn sang Cao Triều, Cao Triều khoanh tay trả lời: "Chẳng lẽ tiên sinh gọi chúng ta đến là để mời ăn cơm sao?"

"Ngươi thông minh đấy!"

Cố Trường Bình chỉ tay vào phòng trong: "Vào đi!"

Hai người bước vào trong, thấy một người đang ngồi trước bàn, cầm đũa ăn uống rất thoải mái: "Ồ, các ngươi đến rồi, mau ngồi đi, món thịt bò xào này ngon lắm, thử đi."

Tĩnh Bảo mở to mắt: "Tiền Tam Nhất, ngươi dám à?"

Tiền Tam Nhất bối rối: "Tế tửu đại nhân bảo ta ăn mà, có gì mà không dám chứ!"

Cao Triều vén áo lên, ngồi xuống: "Có rượu không?"

Tiền Tam Nhất trả lời: "Ta chưa dám hỏi, hay ngươi ra hỏi thử xem?"

Cao Triều nhìn ra ngoài kêu lên: "Cố đại nhân, có thức ăn mà không có rượu, ăn chẳng ngon gì cả!"

Không ai đáp lại.

Để bớt ngượng, Cao Triều chỉ tay về phía Tĩnh Bảo: "Ngươi còn đứng đó làm gì, lại ăn đi!"

Không được!

Tĩnh Bảo quay người bước về phía Cố Trường Bình, ngẩng đầu lên hỏi: "Thưa tiên sinh, đây là thiên đường hay địa ngục, xin cho một lời dứt khoát!"

Cố Trường Bình nhìn nàng, hỏi: "Ngươi muốn biết gì?"

Tĩnh Bảo nghiến răng, dậm chân, hỏi: "Kết quả kỳ thi quý, ta có vượt qua được Cao sinh không?"

"Đợi đã!"

Cao Triều từ trong nhà lao ra: "Dựa vào đâu mà phải vượt qua ta?"

Tĩnh Bảo không giấu diếm nữa: "Thi quý và thi cuối kỳ nếu ta vượt qua ngươi, ta sẽ được chuyển sang Thành Tâm Đường. Nếu không vượt qua, ta sẽ tiếp tục ở lại Chính Nghĩa đường."

Cao Triều: "..."

Ồ, hắn sống bao lâu nay, lần đầu mới biết có người dám liều lĩnh dùng con trai của Trưởng công chúa ra đánh cược.

Ánh mắt của Cố Trường Bình ánh lên suy tư, hắn lấy ra bài thi của Cao Triều: "Tĩnh sinh, ngươi tự mình xem đi!"

Tĩnh Bảo nhận lấy và xem qua, ban đầu mặt còn bình thản, nhưng dần dần trở nên nghiêm túc.

"Bài này là của Tĩnh sinh, Cao sinh cũng xem đi!"

Cao Triều uể oải cầm lấy bài, nheo mắt đọc qua vài dòng, đột nhiên mở to mắt.

Cố Trường Bình chậm rãi uống hết chén trà, nói: "Tĩnh sinh, Cao sinh, nếu chỉ có một người trong hai ngươi được chuyển vào Thành Tâm Đường, các ngươi nghĩ ai sẽ được chọn?"

"Hắn!"

"Hắn!"

Cả hai đồng thanh kêu lên.

Yết hầu của Cố Trường Bình hơi nhấp nhô, hắn thu lại hai bài thi, giọng nghiêm nghị: "Từ ngày mai, hai ngươi cùng chuyển vào Thành Tâm Đường."

Không có tiếng reo hò!

Không có niềm vui!

Mắt Tĩnh Bảo bỗng đỏ hoe: Bản thân mình trình độ kém cỏi, ngay cả Cao Triều cũng không vượt qua nổi, vậy mà vẫn được vào Thành Tâm Đường, chắc chắn là nhờ sự ưu ái của Cố đại nhân. Mình đã cố gắng đến vậy mà có ích gì chứ?

Cao Triều trong lòng thầm lườm: Rõ ràng Tĩnh sinh viết tốt hơn ta, vậy mà Cố Trường Bình cũng cho ta vào Thành Tâm Đường. Chắc chắn là hắn ta muốn dùng Tĩnh sinh để thúc ép ta! Không được, từ ngày mai, ta phải chăm chỉ học tập, không thể làm mất mặt hắn được.

Cố Trường Bình mỉm cười, như ánh trăng dịu dàng: "Trong kỳ thi cuối kỳ, ai vượt qua sẽ được vào Suất Tính đường."

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tĩnh Bảo và Cao Triều cùng nhìn chằm chằm vào Cố Trường Bình, như muốn nhìn xuyên thấu hắn.

Tĩnh Bảo run run hỏi: "Thưa tiên sinh, tiên sinh nói thật chứ?"

"Ta trông giống người nói dối sao?"

Mắt Tĩnh Bảo nóng lên, nàng quỳ thẳng xuống, không nói gì, cúi lạy ba cái rồi nhìn Cố Trường Bình với đôi mắt rưng rưng đầy cảm kích.

Việc này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian học tập của nàng ở Quốc Tử Giám, đồng thời giảm thiểu rủi ro bị phát hiện khi nàng giả nam trang.

Cao Triều liếc nhìn nàng, cười nhạt: "Đừng vội vui mừng quá sớm, chẳng phải còn có ta đây sao?"

Tĩnh Bảo khịt mũi một cái, chẳng thèm để ý đến hắn.

Phía sau bình phong.

Thẩm Trường Canh nghiến răng.

Cố Trường Bình à Cố Trường Bình, ngươi đúng là tên khốn, ngươi sắp thành yêu quái rồi!

"Được rồi, đừng đứng đây nữa, đi ăn cơm đi, ăn nhiều vào, tối nay các ngươi phải giúp ta làm một việc!"

Cố Trường Bình buông lời rồi bước ra khỏi phòng.

Cuộc đời như một vở kịch.

Hắn nhớ lại nhiều năm trước, Tô Thái phó cũng từng gọi hắn và Thập Nhị Lang đến trước mặt, đưa bài thi của Thập Nhị Lang cho hắn xem, và đưa bài thi của hắn cho Thập Nhị Lang xem.

Xem xong, hai người như "vua không gặp vua", nhưng từ đó lại trở thành bạn tâm giao.

Nhiều năm trôi qua, hắn và Thập Nhị Lang khi nhắc lại chuyện này, đều cảm kích trí tuệ lớn lao của Tô Thái phó.

"Ngươi thật sự không có ý định đánh cược với ta đúng không, Cố Trường Bình?"

Giọng Thẩm Trường Canh vang lên từ phía sau, Cố Trường Bình quay đầu nhìn hắn một cái, rồi không nói gì, tiếp tục bước ra ngoài viện.

Thẩm Trường Canh vội vàng theo sau, hạ giọng nói: "Cao Triều là người lười biếng, sinh ra trong gia đình đế vương, đã quen thói kiêu ngạo, chỉ dựa vào đe dọa không thể khuất phục hắn được. Chỉ có cách công tâm mới là thượng sách. Vì thế, ngươi lợi dụng Tĩnh Thất, hết lần này đến lần khác dùng lạt mềm để thu phục Cao Triều."

Cố Trường Bình dừng lại, quay đầu nhìn hắn đầy ẩn ý.

Thẩm Trường Canh lại nói: "Tĩnh Thất vì một tiểu thư Hầu phủ, mà đắc tội với Thạch Thuấn, lại vì Thạch Thuấn mà đắc tội với Thạch phủ, nên ngươi cố ý ra đề thi đơn giản, để nàng và Cao Triều cùng lúc tiến vào Thành Tâm Đường. Mục đích là để dùng thân phận của Cao Triều bảo vệ nàng."

"Còn gì nữa không?" Cố Trường Bình hỏi lại.

"Còn chứ!"

Thẩm Trường Canh ghé sát vào tai ông, nói nhỏ: "Ta muốn biết rốt cuộc ngươi là vì Tĩnh sinh mà thiết kế Cao Triều, hay là vì Cao Triều mà lợi dụng Tĩnh sinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com