Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

131-135

Chương 131: Giúp một tay

Xe ngựa rời khỏi cổng thành, chạy thẳng về phía nam. Vừa đến đình Phong Ba, tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau. Tĩnh Bảo vén rèm nhìn ra, hóa ra là Lục Hoài Kỳ và Tuyết Thanh, bèn bảo Cao thúc dừng lại.

Lục Hoài Kỳ nhảy xuống ngựa, đưa qua một túi hành lý: "Trong này có vài món điểm tâm ngươi thích, mang theo mà ăn dọc đường."

Tĩnh Bảo nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn biểu ca, ta vội đi rồi, ngươi trở về đi."

Lục Hoài Kỳ cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, đắng chát không nuốt nổi. Thật ra, hắn muốn nói: "Tiểu Thất, để ta theo ngươi về phía nam, giúp ngươi chống đỡ." Nhưng lời đến miệng lại nuốt trở lại.

Phủ Tuyên Bình Hầu đã không còn như xưa, bản thân hắn chẳng là gì cả, đi theo chỉ làm phiền thêm thôi.

"ngươi... đừng buồn quá, hãy bảo trọng. Đến nơi nhớ gửi tin về cho ta."

Tĩnh Bảo ngẩn người, nhìn biểu cảm không nỡ của Lục Hoài Kỳ, lòng bỗng dịu xuống. Hắn thật lòng đối tốt với mình.

"Yên tâm đi, có dịp ta sẽ viết thư cho ngươi. Ta đi đây!"

Xe ngựa lao đi nhanh chóng.

Lục Hoài Kỳ cảm thấy trái tim mình như bị trống rỗng.

*

Ngô phủ

Tĩnh Nhược Tố bật khóc, nôn hết chén thuốc vừa uống. Ngô Thành Cương vừa gọi tiểu nha hoàn dọn dẹp, vừa an ủi: "Chuyện chưa đến mức đó, nàng phải giữ gìn sức khỏe."

Tĩnh Nhược Tố nghẹn ngào không thành lời: "Ông ấy dù không nên thân, nhưng rốt cuộc vẫn là cha ruột của ta, chưa từng bạc đãi ta. Ta chỉ cần nghĩ đến ông ấy... lòng ta như bị dao cắt."

Ngô Thành Cương nói: "Chưa tìm thấy thi thể, có khi được người cứu. A Bảo rất giỏi, biết đâu tìm được người về!"

Tĩnh Nhược Tố lắc đầu: "Người rơi xuống kênh vận, chỉ e chín phần chết, A Bảo giỏi đến mấy cũng không thể cướp người từ tay Diêm Vương. Đại gia, chúng ta thu xếp chuẩn bị đi thôi!"

"Chưa phát tang mà!" Ngô Thành Cương ngừng lại một lúc rồi nói: "Nếu tìm được người, chẳng phải chạy một chuyến vô ích sao."

Tĩnh Nhược Tố không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt.

"Chàng làm rể nhà họ Tĩnh bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết nhà họ Tĩnh như thế nào? Cha dù không ra gì, nhưng vẫn là gia chủ nhà họ Tĩnh. Ông ấy gặp chuyện, nhị phòng, tam phòng, tứ phòng chắc chắn sẽ dòm ngó. A Bảo chưa lập gia đình, cũng chưa đỗ đạt làm quan, chỉ là một giám sinh nhỏ nhoi, trong tộc nói không có trọng lượng. Bị người khác ức hiếp là chuyện nhỏ, có khi còn mất luôn gia sản của đại phòng, lúc này ta phải làm tỷ tỷ, chống lưng cho nó."

Ngô Thành Cương đè nàng xuống: "Chúng ta có về bây giờ cũng vô ích. Con gái đã gả đi như nước đổ ra ngoài, trưởng bối họ Tĩnh có nghe nàng nói không?"

Tĩnh Nhược Tố sững sờ.

Ngô Thành Cương vỗ vai nàng, dịu giọng: "Ba tỷ muội nàng đều gả vào nơi tốt, thêm phủ Tuyên Bình Hầu gia nữa, mấy phòng kia muốn làm loạn cũng phải dè chừng. Vả lại, chuyện gia đình lớn như vậy, đâu thể nói bỏ là bỏ, cũng phải sắp xếp một chút."

Tĩnh Nhược Tố cúi đầu lau nước mắt, nghĩ: Làm thân phụ nữ, sau khi lấy chồng là mất hết tự do, ngay cả khi cha ruột gặp nạn cũng phải lo cái này cái kia.

"Người đâu, chuẩn bị xe!"

"Nửa đêm nửa hôm, nàng định đi đâu?"

"Hầu phủ, gặp nhị cữu."

"Nàng..."

Ngô Thành Cương bó tay, nghĩ: Đệ đệ nhà nàng trước khi đi chắc chắn đã đến Hầu phủ gia, bàn bạc với Hầu gia rồi, giờ đến có ích gì?

*

"Gia, Tĩnh Thất nửa canh giờ trước đã rời kinh thành, trước khi đi hắn ghé qua phủ Tuyên Bình Hầu gia. Lục Hoài Kỳ tiễn hắn đến đình Phong Ba. Đại thiếu phu nhân Ngô gia sau khi nhận được tin, cũng đã đến Hầu phủ gia."

Cố Trường Bình ngồi trên ghế tay vịn hoa lê sáu cạnh, đặt chén trà xuống, nói: "Hắn dẫn bao nhiêu thị vệ rời thành?"

Cố Dịch trả lời: "Khoảng hai mươi người, phần lớn mặc áo quần của Hầu phủ."

Cố Trường Bình "ồ" một tiếng, ánh mắt dán vào viên đá xanh dưới chân.

Kiếp trước, hắn nhớ rằng kết cục của Tĩnh đại gia cũng là mất tích, nhưng không phải vì ngã xuống nước, mà là bỏ trốn cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ đó lại là một kép hát.

Tĩnh gia rất căm ghét hành vi của đại lão gia, lập tức phế bỏ vị trí gia chủ của ông ta, chuyển giao cho nhị phòng Tĩnh Bình Viễn tiếp quản. Tĩnh Bình Viễn lên nắm quyền, việc đầu tiên là đề xuất chia lại gia sản nhà họ Tĩnh. Tĩnh Bảo dù thông minh lanh lợi, nhưng vì không có chỗ dựa, bị ép nhượng lại phần lớn gia sản nhà họ Tĩnh, chỉ giữ được sản nghiệp riêng là Lầu Ngoại Lâu.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Tĩnh gia muốn dồn nàng vào đường cùng, khiến thân phận giả trai của nàng bị phơi bày. Nàng đành phải nhượng lại Lầu Ngoại Lâu ở phủ Lâm An, dẫn theo vài đầu bếp lên kinh thành, mở lại Lầu Ngoại Lâu. Kinh thành cách xa phủ Lâm An, dù Tĩnh Bình Viễn làm quan cũng không dám ngang nhiên hại người ngay

dưới chân thiên tử.

Nhờ vậy, Tĩnh Bảo có cơ hội thở phào.

Về sau, nàng đã làm điều khiến ai nấy đều kinh sợ: Chứng minh cho mọi người thấy rằng, phụ nữ cũng có thể gánh vác gia nghiệp, nuôi sống gia đình.

"Trong thời khắc sinh tử này, ta phải giúp hắn một tay!" Cố Trường Bình lạnh nhạt nói.

Vừa lúc đó, Tề Lâm bưng bữa khuya vào, lời này làm hắn giật bắn cả hồn. "Hắn" còn ai ngoài thằng nhóc họ Tĩnh kia?

Nhà người ta tranh giành phụ nữ đến nát đầu; nhà mình thì vì một gã trai, còn định giành với học trò mình...

Mặt mũi để đâu đây?

Tề Lâm đặt bữa khuya lên bàn, cố moi từ ngữ để khuyên nhủ, nhưng Cố Trường Bình đã đứng dậy bước ra ngoài.

*

Xe ngựa chạy không ngừng ngày đêm, đến ngày thứ hai thì Tĩnh Bảo đến kỳ nguyệt sự.

Cơ thể không khỏe, cộng thêm sự lo lắng trong lòng, chỉ vài ngày mà khuôn mặt vốn đã khó khăn lắm mới tròn trịa hơn của nàng lại trở nên gầy đi. Sau năm, sáu ngày, cuối cùng họ cũng tiến vào địa phận Dương Châu. Vào khoảng hoàng hôn, xe ngựa bụi bặm đã đến trước cổng phủ Dương Châu. Khi xuống xe, khuôn mặt của Tĩnh Bảo gầy gò đến mức hai mắt như lõm sâu vào.

Chưởng quỹ của Lầu Ngoại Lâu tên là Trần Thuật, vốn là người từng làm việc bên cạnh Tĩnh đại gia. Tĩnh Bảo thấy Trần Thuật là người có miệng lưỡi lanh lợi, biết sắp xếp công việc, nên đã quấn quýt cha mình một thời gian mới xin được người này đến làm việc ở Dương Châu phủ.

Khi vừa thấy Tĩnh Bảo, Trần Thuật ban đầu vô cùng sửng sốt, ngay sau đó quỳ xuống đất và khóc òa. Ông và Tĩnh đại gia đã có mối quan hệ chủ tớ hơn mười năm. Tĩnh Bảo không chờ Trần Thuật bình tĩnh lại, nói: "Ta muốn tắm rửa, thay quần áo và ăn uống. Chuyện còn lại, chúng ta sẽ bàn kỹ sau. Nhanh đứng lên đi, bây giờ không phải lúc khóc, công việc quan trọng hơn."

Không đợi Trần Thuật trả lời, Tĩnh Bảo lại nói: "A Nghiễn, mang bái thiếp của Cố đại nhân đến tìm Ôn Lư Dụ, nói rằng một canh giờ nữa, ta muốn gặp ông ta!"

"A, vâng, Thất gia!"

"Sử Minh, Sử Lượng!"

"Gia cho gọi?"

"Các ngươi hãy tiếp đón các huynh đệ bên ngoài, có gì cần thì cứ nói với Trần Thuật. Sau khi ăn no uống đủ, hai người chọn một số người tài giỏi để đi điều tra quanh khu vực kênh đào trước."

"Vâng!"

Trần Thuật thấy Thất gia sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng đâu ra đấy, bèn cảm thấy yên tâm hơn. Ông lập tức sai người treo biển "Hôm nay đóng cửa" trước cửa tiệm.

Những người làm việc tại Lầu Ngoại Lâu cũng nhanh chóng bận rộn, người thì đun nước, người thì nhóm lửa.

Nửa canh giờ sau, Tĩnh Bảo đã thay quần áo sạch sẽ và ngồi trước bàn ăn. Sau khi ăn hai bát cơm nóng, nàng đặt đũa xuống và súc miệng bằng trà, rồi nói: "Trần Thuật, ngươi hãy kể lại chi tiết xem cha ta đã mất tích như thế nào."

Chương 132: Ôn Lư Dụ

Khi nghe Trần Thuật kể lại chi tiết, câu chuyện về việc đại gia Tĩnh gia mất tích thật là kỳ quặc. Từ phủ Lâm An đến phủ Dương Châu, con đường thủy dọc theo kênh đào là nơi mà Tĩnh gia thường xuyên vận chuyển hàng hóa, và mỗi năm, đại gia ít nhất phải đi ba đến năm chuyến. Chuyến đi lần này cũng là để đưa lụa đến Dương Châu.

Con thuyền thuộc sở hữu của gia đình, và các thuyền công đều là những người đã theo ông nhiều năm. Khi gặp phải bọn cướp trên sông, tất cả đều tham gia vào cuộc chiến. Trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý đến việc đại gia đã ngã xuống sông như thế nào. Họ chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết của ông, sau đó là tiếng "bụp" khi ông rơi xuống nước.

Nghe xong câu chuyện, Tĩnh Bảo không nói lời nào trong một thời gian dài. Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng cha mình bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh giá, cố gắng vật lộn và chìm nổi giữa dòng sông. nàng cắn chặt răng, giọng khản đặc: "Những người đã theo cha ta, bây giờ đang ở đâu?"

Trần Thuật trả lời: "Tổng cộng có mười tám người. Sáu người đã chết, mười hai người bị thương và hiện đang dưỡng thương tại biệt viện."

Tĩnh gia ở phủ Dương Châu không chỉ có một biệt viện, mà còn có hai trang trại. Mỗi lần đại gia đến, ông đều nghỉ ngơi tại biệt viện.

Tĩnh Bảo hỏi: "Còn Cát Tường và Như Ý đâu?"

Cát Tường và Như Ý là hai thị vệ thân cận của cha nàng. Cả hai đều có võ nghệ cao cường, đã cùng ông vượt qua nhiều khó khăn, và cực kỳ trung thành.

Trần Thuật buồn bã trả lời: "Cả hai đều đã chết."

Đều đã chết?

Tĩnh Bảo cảm thấy như không thở nổi. Nếu ngay cả họ cũng đã chết, thì cha nàng...

Nàng đấm vào ngực mình ba lần, nghiến răng nói: "Cha ta gặp chuyện lớn như vậy, trong Tĩnh phủ ai đã đến đây?"

Trần Thuật trả lời: "Bẩm Thất gia, tứ gia đã đến ngay khi nghe tin, và đã cử nhiều đội người xuống sông tìm kiếm. Ông ấy vẫn túc trực tại bờ sông hàng ngày. tam gia mới đến hôm qua, và đã trực tiếp đến cửa hàng."

Tĩnh Bảo cười nhạt lùng: "Ồ, xem ra tay chân của Tam thúc khá nhanh nhẹn."

Trần Thuật tiến lên một bước và hạ giọng nói: "Hiện tại việc quan trọng nhất là tìm kiếm đại gia; sau đó là vấn đề cửa hàng. Thất gia cần nhanh chóng đưa ra kế hoạch."

Tĩnh Bảo uống một chén trà, che giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Vấn đề của cửa hàng liên quan đến toàn bộ Tĩnh gia. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm mà vẫn không có kết quả, khả năng sống sót của cha nàng là rất thấp. Dù ông có là người yếu đuối, nhưng ông vẫn là người thừa kế mà lão thái gia đã định đoạt. Những năm qua, dù có nhiều mưu mô nhỏ từ các chi khác trong gia tộc, nhưng tất cả đều không dám làm loạn.

Nhưng bây giờ...

Tĩnh Bảo suy nghĩ một lúc, từ từ nhắm mắt lại. nàng không nói gì, và những người khác cũng không dám mở miệng, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Tĩnh Bảo quay sang A Man và nói: "Ngươi dẫn mười thị vệ mang đồ đạc của chúng ta đến biệt viện, ta sẽ đến gặp Ôn Tri phủ."

A Man lo lắng về sự tham lam của các chi khác trong gia tộc, bèn nhắc nhở: "Gia, chuyện cửa hàng..."

Tĩnh Bảo lắc đầu và nghiêm mặt nói: "Những việc này, đợi ta gặp Ôn Tri phủ rồi về hãy nói."

*

Phủ Dương Châu nằm ở trung tâm thành phố, là nơi điều hành chính quyền.

Khi Tĩnh Bảo bước xuống xe ngựa, nàng nhìn thấy cổng chính của quan phủ, ba gian mở, mỗi gian đều có hai cánh cửa lớn sơn đen, cao rộng và uy nghi.

A Nghiễn đứng chờ ở cửa, thấy chủ nhân đến lập tức vội bước tới và nói: "Gia, Ôn đại nhân đang đợi trong phòng."

Tĩnh Bảo nhìn vào sâu trong cánh cổng đen thẫm của quan phủ, gật đầu.

Chủ tớ vài người cùng nhau đi vào bên trong. Khi đi được nửa đường, có một viên thư lại mang theo đèn lồng đến đón: "Người đến có phải là Tĩnh Thất gia không?"

Tĩnh Bảo chắp tay trả lời: "Là ta. Ôn đại nhân hiện đang ở đâu?"

Viên thư lại trả lời: "Đại nhân đang ở trong thư phòng, đã chuẩn bị trà ngon, mời Thất gia theo ta."

Tĩnh Bảo theo chân viên thư lại, qua nhiều khúc rẽ, rồi vào đến một viện nhỏ có hai gian nhà.

"Đến rồi, Thất gia!"

Nghe vậy, Tĩnh Bảo nhìn về phía A Nghiễn, từ từ hít một hơi thật sâu. Chủ tớ hai người nhấc chân bước vào trong phòng, những người còn lại chờ ở bên ngoài.

Trong phòng đèn sáng như ban ngày.

Một nam tử ngồi trước bàn làm việc, dáng vẻ thanh tú và trông không giống như người đã ngoài ba mươi.

Bên cạnh hắn là một cô nương yêu kiều, bàn tay thon thả đang mài mực, trên gương mặt ánh lên vẻ rạng rỡ, dung mạo quyến rũ lạ thường.

Tĩnh Bảo liếc mắt đánh giá một cái, sau đó bước lên hành lễ.

"Thưa Ôn đại nhân, tiểu sinh là Tĩnh Bảo, tự Văn Nhược, người phủ Lâm An, hiện đang theo học tại Quốc Tử Giám. Cố đại nhân là tiên sinh của tiểu sinh. Lần này mạo muội đến đây là vì việc cha của tiểu sinh, Tĩnh Bình Chi, rơi xuống sông mất tích."

Chỉ vài câu ngắn gọn, Tĩnh Bảo đã xác định danh tính và nêu rõ mục đích đến gặp. Ôn Lư Dụ cầm lấy chiếc tẩu thuốc nước bằng đồng bên cạnh, đốt một chút thuốc lá, nhấc ống hút lên và cắn đầu ống hút dài, rồi qua làn khói mỏng, quan sát chàng trai trẻ ngồi bên dưới.

Tĩnh Bảo thẳng lưng, để mặc Ôn Lư Dụ quan sát.

Sau khi hút thêm hai hơi thuốc, Ôn Lư Dụ quay đầu nhìn cô gái bên cạnh một cái, nói: "Dâng trà cho Tĩnh công tử, mời công tử ngồi!"

Tĩnh Bảo ngồi xuống, chưa đợi trà tới, bèn vào thẳng vấn đề: "Ôn đại nhân, cha của tiểu sinh vừa rồi rơi xuống sông, sống chết chưa rõ, xin đại nhân minh xét giúp tiểu sinh."

Ôn Lư Dụ gõ gõ tẩu thuốc, lười biếng nói: "Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào?"

Nghe câu này, Tĩnh Bảo hiểu rằng Ôn Lư Dụ có mối quan hệ không tệ với Cố Trường Bình, nên vội vàng đứng dậy nói: "Dưới ánh trăng trong thiên hạ, ba phần ở Dương Châu. Dương Châu là một vùng đất tốt như vậy, lại có thủy phỉ hoành hành. Tiểu sinh kính xin Ôn đại nhân ra lệnh xuất quân diệt phỉ."

Ôn Lư Dụ cười, từ tốn nói: "Ta ở phủ Dương Châu tròn ba năm, lần đầu tiên nghe nói có thủy phỉ hoành hành."

Tim Tĩnh Bảo chợt đập mạnh.

Ba năm chưa từng nghe nói, tức là trị an trên sông vận chuyển rất tốt, việc cha bị thủy phỉ tấn công là chuyện vô cùng hiếm hoi.

Ôn Lư Dụ nhìn sắc mặt của Tĩnh Bảo, đứng dậy nhíu mày hỏi: "Nơi xảy ra chuyện, ngươi đã tới xem chưa?"

"Thưa đại nhân, vẫn chưa!"

"Vậy đi, ta sẽ cùng ngươi tới bờ sông xem thử!"

Nói xong, ông ta đưa tẩu thuốc cho cô gái yêu kiều bên cạnh. cô gái nhận lấy, ngậm vào chỗ mà Ôn Lư Dụ đã hút, nhẹ nhàng hút một hơi, rồi thổi làn khói vào mặt Ôn Lư Dụ, làm nũng: "Về sớm nhé."

Tĩnh Bảo thấy cảnh đó, trong lòng nghĩ: Vị Ôn đại nhân này hẳn là kẻ thích sắc đẹp!

...

Xe ngựa đi xuyên đêm, mất hơn một canh giờ mới đến được bờ sông nơi Tĩnh Bình Chi rơi xuống.

Tĩnh Bảo nhìn vào lòng sông, bèn hiểu ngay vì sao Ôn Lư Dụ nói rằng ba năm qua không thấy bóng dáng thủy phỉ.

Bờ sông rất rộng, hai bên là những ánh đèn lập lòe của các con thuyền qua lại, sự thịnh vượng của Giang Nam được thể hiện rõ qua những chiếc thuyền đó.

"Những chiếc thuyền này xuất phát từ phủ Lâm An của các ngươi, đi lên phía bắc, qua phủ Tô Châu, phủ Dương Châu, đến địa giới Từ Châu thì thuyền bè mới ít đi."

Ôn Lư Dụ thở dài: "Ngày cha ngươi rơi xuống nước, ta đã nhận được báo án, những ngày qua cũng đã phái người điều tra nhiều nơi, ngay cả một sợi lông của thủy phỉ cũng không tìm thấy. Ngươi nhìn sang bên đó, "

Tĩnh Bảo theo hướng tay ông chỉ, mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi không cao không thấp.

"Ngọn núi này gọi là Núi Quan Âm, trong núi có Tào Bang chuyên vận chuyển, ngươi có biết Tào Bang này làm gì không?"

Tĩnh Bảo gật đầu.

Tiền thân của Tào Bang vận chuyển là hệ thống vận chuyển lương thực của triều đình, chuyên giúp các quan lại vận chuyển lương thực, vải vóc, và tơ lụa.

Cha của Tĩnh Bảo là thương nhân, để đảm bảo an toàn, mỗi năm đều nộp một khoản tiền cho Tào Bang này, nói thẳng ra đó là tiền bảo kê, có số tiền này, các tên cướp bình thường không dám động đến thuyền của cha.

Giờ thuyền của cha không chỉ bị tấn công, mà bản thân ông cũng gặp chuyện, điều này thật khó tin.

"Nếu ngươi muốn nói về thủy phỉ, thì Tào Bang vận chuyển này là thủy phỉ lớn nhất ở Giang Nam."

Tĩnh Bảo kinh ngạc đến mức hít sâu một hơi.

Sau một lúc im lặng, nàng nói: "Đại nhân đã ở phủ Dương Châu ba năm, chắc chắn quen biết người trong Tào Bang, xin đại nhân giúp tiểu sinh kết nối, để tiểu sinh hỏi rõ sự tình."

Chương 133: Hỏi về Tào Bang vận chuyển

Biệt viện của Tĩnh phủ ở ngõ Dương Liễu, đèn đuốc sáng trưng.

A Man vừa trải xong giường, ngẩng đầu lên thì thấy hai cái bóng đen lén lút thò đầu ra ở cổng viện.

"Ai đó?" nàng lớn tiếng hỏi.

Một người đàn ông trung niên cười toe toét bước ra khỏi bóng tối: "tam gia vừa mới trở về, tứ gia sai ta đến hỏi xem lúc nào thì Thất gia sẽ về phủ?"

A Man đảo mắt vài lần, vui vẻ trả lời: "Thất gia nhà ta đi gặp Ôn đại nhân rồi, chắc một lúc nữa chưa về. Đợi ngài ấy về rồi sẽ bẩm báo với hai vị lão gia."

"Được, được!"

Người đàn ông trung niên vừa cười vừa rút lui.

A Man đợi cho đến khi hắn đi xa, bèn nhỏ giọng gọi: "Nguyên Cát, Cẩu Nhị Đản?"

Cẩu Nhị Đản nhỏ giọng phản đối: "A Man tỷ, tiểu nhân... tiểu nhân tên là Bình Viễn, là tên Thất gia ban cho, không phải Cẩu Nhị Đản!"

"Gọi Cẩu Nhị Đản quen miệng rồi!"

A Man bước đến giữa hai người: "Hai người nhân lúc trời tối đi ra ngoài dạo một vòng, nói chuyện với nhiều người một chút, thu thập tin tức, nhất là những người hầu đã theo đại gia."

Chẳng phải là do thám tin tức sao?

Nguyên Cát và Cẩu Nhị Đản liếc nhau một cái, rồi nhanh nhẹn chạy đi.

...

Trong thư phòng.

tam gia Tĩnh Bình Vận và tứ gia Tĩnh Bình Thiên ngồi dưới đèn nói chuyện nhỏ nhẹ.

"Hai vị lão gia, tỳ nữ của Thất gia nói rằng hắn đang ở phủ Ôn đại nhân, vẫn chưa về."

Tĩnh Bình Vận không rời mắt khỏi tứ đệ, một lúc sau mới nghiêm mặt nói: "Thằng nhóc này đúng là có tài."

Tĩnh Bình Thiên lo lắng nói: "Tam ca, hắn có thể phát hiện ra điều gì không?"

"Tính hắn chắc không thể phát hiện, đừng tự dọa mình!"

Tĩnh Bình Vận cười nhạt một tiếng, việc đã được sắp xếp hoàn hảo, ngay cả quan lại hình bộ có đến cũng khó có kết quả.

"Giữ bình tĩnh, đừng để lộ sơ hở!"

"Tam ca, ta..."

"Người phải có chút khí phách!"

Tĩnh Bình Vận nhìn sâu vào tứ đệ vài lần, rồi nói: "Đêm dài lắm mộng, phải khuyên thằng nhóc đó trở về phủ Lâm An sớm, và phải tìm cách lo chuyện tang lễ càng nhanh càng tốt!"

Tĩnh Bình Thiên không biết nói gì, chỉ ậm ừ gật đầu.

"Ta sẽ ngay lập tức viết thư cho tộc trưởng, sai người mang về trong đêm, nói rằng vẫn chưa tìm thấy người, nhưng Tĩnh gia và việc làm ăn không thể không có người đứng đầu, khuyên hắn nhanh chóng lo tang sự."

Tĩnh Bình Vận vỗ vai tứ đệ: "Tứ đệ à, đời người tốt xấu chỉ là một mạng hai vận ba bản lĩnh, đại ca của chúng ta có hai trong ba điều đó, cộng thêm có Tĩnh Thất bản lĩnh, chúng ta muốn ngoi lên, thật sự là khó như lên trời."

Tĩnh Bình Thiên thở dài, thầm nghĩ: Nhưng dù vậy cũng đâu thể ra tay giết người được, dù sao cũng là anh em cùng một cha sinh ra mà!

"Lão gia, lão gia, Thất gia về rồi!"

Tĩnh Bình Vận khẽ chạm vào khuỷu tay Tứ đệ, hạ giọng nói: "Một lát nói chuyện cẩn thận chút, thằng nhóc đó khôn lắm đấy!"

Tĩnh Bình Thiên vội vã lau mồ hôi trên trán, cố gắng tạo ra vẻ mặt từ ái của một bậc trưởng bối.

...

Tĩnh Bảo đẩy cửa phòng thư và cúi đầu chào hai người chú.

Nàng chỉ mặc một bộ áo xanh đơn giản, không có hơi hoa văn nào trên áo, khuôn mặt mang vẻ buồn bã nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh và nội liễm.

Tĩnh tam gia và Tĩnh tứ gia nhìn nhau, cả hai cùng ép ra vài giọt nước mắt bi thương.

Tĩnh Bảo nhìn khuôn mặt của tứ thúc, thoáng có hơi mơ hồ. Nhà họ Tĩnh có bốn người con trai, một cha, hai mẹ, điều kỳ lạ là tứ thúc và cha nàng lại trông vô cùng giống nhau. Nhìn thoáng qua, nàng còn tưởng người dưới ánh đèn rơi lệ kia là cha.

Tĩnh tam gia thấy nàng thẫn thờ nhìn chằm chằm tứ đệ, không biết là nhập thần hay đang âm thầm tính toán điều gì, bèn vội nói: "Trời đã tối, con lại đi đường nhiều ngày, có việc gì để mai hãy nói, trước hết đi nghỉ đi."

Tĩnh Bảo tiến lên một bước, nắm chặt lấy vai tứ thúc: "Tứ thúc, thúc ở bờ sông này mấy ngày, thật sự không vớt được gì sao?"

Tĩnh Bình Thiên giật mình kinh hãi, vội nói: "Có vớt được một vài thứ, tam ca, mau mang cho Tĩnh Thất xem."

"Thứ gì vậy?"

Tĩnh tam gia chỉ vào những thứ đặt trên bàn nhỏ, Tĩnh Bảo quay đầu lại, lập tức cảm thấy thái dương như có sợi dây đang giật mạnh, giật đến mức cả đầu nàng ong ong vang dội.

Ngay sau đó, cổ họng nàng ngọt ngào, vừa mở miệng lập tức phun ra một ngụm máu.

"Tĩnh Thất?"

"Tĩnh Thất?"

Tĩnh Bảo như không nghe thấy gì, giống như bị tẩu hỏa nhập ma mà nhìn chằm chằm vào hai thứ:

Một chiếc áo ướt, trên tay áo thêu hình eo thon của mỹ nhân, thiên hạ chỉ có duy nhất người dám mặc nó ra ngoài, người yêu thích sắc đẹp, thường nói có mỹ nhân bên cạnh, thiên hạ vô ưu;

Một chiếc bình đựng thuốc hít, thân bình được vẽ hình mỹ nhân, hơn nữa còn là hình khỏa thân, đây là thứ hắn dùng một nghìn lượng bạc đổi từ tay người oa khấu về, thường lấy ra khoe khoang.

Thứ đã tìm thấy, nhưng người thì không, mười phần có đến chín là đã...

Tĩnh Bảo dùng mu bàn tay lau khóe miệng đầy máu, rồi ôm chặt hai món đồ vào lòng: "Không có gì đâu, con xin phép đi trước!"

...

Tĩnh Bảo không quay đầu lại mà rời khỏi phòng thư, A Man nhận được tin tức, chờ giữa đường, bước tới gần thì thấy trên người gia đầy những vết máu, sợ đến nỗi hồn vía lên mây.

"Gia, máu này..."

"Ta vừa phun ra, không có gì đáng ngại, do tức giận quá độ nên mới như vậy, phun ra được lại là chuyện tốt."

A Man quay lưng lại lau nước mắt, sau đó mới nói: "Gia, viện của chúng ta ở bên kia."

"Viện mà cha ta thường trú ở đâu?" Tĩnh Bảo hỏi.

"Viện chúng ta ở là của đại gia."

Tĩnh Bảo thoáng sững người.

Viện không lớn, trong gian phòng bên cạnh còn lưu lại bút, mực, giấy, nghiên mà cha quen dùng, Tĩnh Bảo cầm nghiên mực lên, để trong lòng bàn tay xoay qua xoay lại xem nhiều lần.

Nàng dường như thấy được hình ảnh cha mình, người mà mãi mãi không thể đứng vững trên tường, đang ngồi lười biếng trước bàn, vắt chân lên cao, bộ trường sam trên người che khuất nửa người, nửa lộ ra ngoài.

Không hề có dáng vẻ của một trưởng bối, nhưng lại cứ phải bày ra giọng điệu làm trưởng bối, nghiêm túc dạy dỗ nàng phải học hành chăm chỉ, không được trộm gà bắt chó, hay vui chơi cùng kỹ nữ.

"Gia, Ôn đại nhân nói thế nào?" A Man sợ gia của mình đau lòng quá độ, chỉ biết lấy lời ra để đánh lạc hướng.

Tĩnh Bảo nuốt một ngụm nước miếng có vị tanh của máu, nói: "A Nghiễn, Sử Minh, Sử Lượng, các ngươi vào đây!"

Ba người đứng ngoài nghe thấy gia gọi, lập tức tiến vào phòng thư.

Tĩnh Bảo chỉ vào chiếc áo và bình thuốc hít: "Tứ gia đã vớt được thứ này từ sông, ta đã xem qua, đây là đồ của cha ta."

Sắc mặt mọi người đều biến đổi.

"Nhưng, ta vẫn nói câu đó, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Ánh mắt Tĩnh Bảo lạnh dần: "Đêm nay, vào giờ tý, ba người các ngươi đi theo ta tới Tào Bang một chuyến."

"Tào Bang?"

A Nghiễn thốt lên kinh hãi: "Gia, người Tào Bang ai nấy đều là cướp bóc, giết người không thấy máu, ăn thịt không nhả xương, người đến đó làm gì?"

Tĩnh Bảo: "Hỏi vài câu."

A Nghiễn: "..."

Sử Minh tiến lên một bước: "Tĩnh Thất gia, Tào Bang không phải là nơi mà chúng ta muốn gặp thì có thể gặp được."

Tĩnh Bảo lấy ra một tấm thiếp mời: "Thư tay do Ôn đại nhân tự viết, ta nghĩ đây sẽ là tấm thẻ mở cửa."

Sử Minh kinh ngạc nói: "Nói như vậy, Ôn đại nhân và Tào Bang..."

"Nước trong quá thì không có cá, một quan viên giỏi, không chỉ quen biết người tốt mà còn phải quen biết kẻ xấu."

Sử Minh: "Tĩnh Thất gia muốn hỏi gì Tào Bang?"

Tĩnh Bảo thản nhiên trả lời: "Ta muốn hỏi xem người Tào Bang có động tới cha ta hay không!"

Chương 134: Gặp Tào Bang

A Man suy nghĩ rất nhanh: "Gia, mỗi năm lão gia đều giao cho Tào Bang một số tiền lớn, bọn họ sao có thể động đến lão gia."

"Hỏi hay lắm!"

Tĩnh Bảo khẽ thốt lên: "Nếu bọn họ không động tới, thì còn ai dám đụng vào trên đầu Thái Tuế?"

Như lời Ôn Lư Dụ đã nói, Tào Bang mới là bang cướp lớn nhất ở vùng Giang Nam này. Ý trong câu nói ấy là: Triều đình cho phép Tào Bang tồn tại, ngầm cho phép sự tồn tại của Tào Bang.

Tiền đề của việc quan và cướp hợp tác là lợi ích.

Nhất định là Tào Bang đã cung cấp một lượng lớn bạc cho triều đình, nên triều đình mới nhắm mắt làm ngơ với bọn họ.

Hiện giờ, lại xuất hiện một băng cướp khác vô danh, còn giết người cướp của... người Tào Bang sẽ không ngồi yên, nhất định sẽ điều tra rõ ràng xem bọn người tranh giành địa bàn của bọn họ là ai.

Tĩnh Bảo nhìn A Man, nhẹ giọng nói: "Trên đời này không chỉ có việc mượn dao giết người, mà còn có việc mượn dao điều tra án."

A Man há hốc miệng, không nói nổi nửa chữ.

Nói thật, nếu Tĩnh Thất gia thông minh, không ai có thể sánh bằng!

...

Băng qua tường, lặng lẽ khởi hành, trực tiếp tiến về Núi Quan Âm.

Tĩnh Bảo không giống như thường ngày ngồi trong xe ngựa, mà mặc một bộ dạ hành cưỡi ngựa.

Xe đi rất nhanh, chỉ hơn nửa canh giờ đã đến chân núi.

A Nghiễn đốt một ngọn đuốc nhỏ: "Gia, để ta lên trước dò xét tình hình."

"Không cần, cùng nhau lên!"

Bốn người buộc ngựa vào cây, rồi bắt đầu leo núi. Hai hắn em Sử Minh, Sử Lượng đi trước, Tĩnh Bảo ở giữa, còn A Nhiễm đi sau chốt.

A Nhiễm nhìn bóng lưng của gia chủ mình, khóe miệng bất giác nhếch lên. Gia bình thường lười biếng như không có xương, nhưng khi đến thời khắc quan trọng, gia còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông.

Không biết đi được bao lâu, một tiếng nổ lớn đột ngột làm cả bốn người kinh hoàng. Ngay sau đó, trước mắt sáng bừng lên, mười mấy ngọn đuốc xuất hiện bao quanh Tĩnh Bảo và nhóm của nàng.

Tĩnh Bảo giật mình, da gà nổi đầy người, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Những người này ẩn nấp ở đây từ lúc nào mà nàng không nghe thấy chút động tĩnh nào?

Nàng run rẩy lấy bức thư của Ôn Lư Dụ từ trong áo ra, nói: "Các vị hảo hán, ta là do Ôn đại nhân tiến cử đến đây, muốn gặp bang chủ của các vị để hỏi vài câu."

Một bà lão cầm đuốc bước tới, giật lấy thư từ tay Tĩnh Bảo rồi đưa cho người đàn ông đeo mặt nạ đứng đầu.

Người đàn ông nhìn vài cái, rồi nói: "Bịt mắt lại, mang đi hết!"

"Này, này, tại sao lại bịt mắt ta chứ?"

Nghe vậy, Tĩnh Bảo hoảng loạn.

A Nhiễm lập tức ghé tai nàng nói nhỏ: "Gia, đây là dấu hiệu họ muốn dẫn chúng ta đi gặp người."

Tĩnh Bảo:"..."

Nói sớm đi chứ, làm ta sợ chết khiếp.

...

Trong một tiểu viện của phủ nha, Ôn Lư Dụ nhìn khách không mời trước mặt, ra hiệu cho mỹ thiếp yêu kiều lui xuống.

Mỹ thiếp hành lễ với khách, đôi mắt đong đưa quyến rũ rồi rời đi.

Vị khách này thật là đẹp!

Ôn Lư Dụ trở mình ngồi dậy, chỉnh lại áo, cười nói: "Sư đệ, ngươi từ kinh thành xa xôi tới đây là muốn thăm ta hay vì chuyện của tên nhóc đó?"

Người đến là Cố Trường Bình, hắn tiện tay cầm một quả trên khay rồi cắn một miếng: "Ngươi hỏi câu này làm ta hơi khó hiểu, sao lại là vì tên tên nhóc đó? Không phải vì công vụ sao?"

Ôn Lư Dụ nhìn hắn không nói, biểu cảm trên mặt trở nên khó lường.

Hắn và Cố Trường Bình đúng là đồng môn, nhưng từ trước đến giờ không qua lại nhiều.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy quan hệ đồng môn không có gì đặc biệt.

Lần này, không chỉ Cố Trường Bình viết thư tay mà còn vội vàng tới đây giữa đêm, điều này khiến Ôn Lư Dụ không thể không nghi ngờ liệu Cố Trường Bình có để ý gì tới tên tên nhóc kia hay không.

Chủ yếu là vì tên tên nhóc đó thực sự quá tuấn tú, lại thêm phong trào nam phong ở Đại Tần ngày càng thịnh hành. Nghe nói ngay cả cháu của Định Bắc Hầu cũng đã sa vào đường này.

"Vì công vụ gì?" hắn hỏi.

Cố Trường Bình ăn hết quả trong ba miếng, rồi dùng khăn lau sạch từng ngón tay, nói: "Ta ngồi ở vị trí Thị Lang Hộ bộ vài ngày, phát hiện sổ sách phía nam các ngươi làm rất cẩu thả, ta tới đây để kiểm tra."

Ôn Lư Dụ im lặng một lúc rồi nói: "Tử Hoài, ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Phía nam là địa bàn của Thủ phụ Tào đại nhân, hắn điều tra sổ sách ở đây chẳng khác nào điều tra sổ sách của Tào đại nhân?

Chưa kể, chức quan này của hắn cũng là nhờ quan hệ của Tào đại nhân mà có.

Cố Trường Bình rót cho mình một tách trà lạnh, nói: "Tào đại nhân đã nói, có một vài con chó đã rời xa chủ quá lâu, lòng dạ trở nên lớn hơn, không chỉ cắn xương mà còn ăn cả thịt và xương. Tào đại nhân còn nói, chó chỉ xứng đáng ăn xương, còn thịt phải để lại cho chủ ăn."

Biểu cảm của Ôn Lư Dụ thay đổi mấy lần.

Giang Nam giàu có, quan chức ở đây đầy mỡ, đúng như câu nói: "Ba năm làm tri huyện, mười vạn lượng bạc trắng." Quan trường Giang Nam là nơi mà các nho sĩ trên khắp thiên hạ tranh nhau chen vào.

Để vào được quan trường Giang Nam, điều đầu tiên là phải lạy đầu Tào Minh Khang, Thủ phụ đương triều, quyền lực vô biên.

Tào Minh Khang là người có vẻ liêm khiết, nhưng thực chất lại tham lam vô cùng. Ngoài việc phải đưa cho ông ta một khoản tiền lớn làm phí "hoạt động" khi tôn kính bái lạy, hàng năm còn phải liên tục gửi tiền tới, và số tiền này ngày càng tăng lên.

Hiện tại, Thái tử đang giám chính, và dần dần xa rời Tào Minh Khang. Quan viên phía dưới có khứu giác nhạy hơn cả chó, nhận thức được tình thế, nên tự nhiên muốn tìm đường thoát cho tương lai. Vì vậy, số tiền gửi cho Tào Minh Khang cũng bị cắt giảm.

Chuyện này vốn là điều cả hai bên đều ngầm hiểu, nhưng ai ngờ Tào Minh Khang lại phái một Cố Trường Bình tới Giang Nam?

"Tử Hoài, một đời vua một đời thần, đó là quy luật không thể tránh khỏi. Ta biết ngươi là học trò của ông ấy, nhưng cũng nên tính toán cho tương lai."

Cố Trường Bình bỗng cúi đầu cười.

"Ngươi cười gì?" Ôn Lư Dụ khó hiểu: "Nếu không nể tình cũ giữa chúng ta, ta đã không nhắc nhở ngươi."

"Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa!"

Cố Trường Bình mỉm cười, đổi chủ đề: "Mối quan hệ giữa ngươi và bang chủ của Tào Bang như thế nào?"

Ôn Lư Dụ hờ hững trả lời: "Có tên thổ phỉ nào dám đấu với quan lại? Tên này ở đất Dương Châu, danh tiếng không phải tầm thường."

Cố Trường Bình lại nhón một quả nữa bỏ vào miệng: "Vậy thì tên tên nhóc Tĩnh Thất đó lần này chắc không sao đâu."

"Chứ sao nữa, họ có khi còn xem hắn như khách quý ấy."

Ôn Lư Dụ bĩu môi: "Ta chỉ không hiểu nổi một điều, ta đã nói rõ ràng như thế rồi, sao tên tên nhóc đó vẫn nhất quyết phải tới Tào Bang? Hắn bị điên à?"

Cố Trường Bình nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn thêm một cái, ánh mắt phức tạp.

"Nói với ngươi vài chuyện nghiêm túc." hắn nói.

"Ừ!"

"Nếu ngươi là bang chủ của Tào Bang, ở địa bàn của mình xảy ra chuyện, có người chết, ngươi sẽ làm gì?"

Mắt Ôn Lư Dụ đột nhiên trợn lớn.

Cố Trường Bình không nhìn hắn nữa, đứng dậy bước ra ngoài.

Thổ phỉ và quan lại khác nhau, giang hồ coi trọng chữ nghĩa.

Những chiếc thuyền qua lại trên sông đều phải nộp phí bảo kê. Một khi tin tức về vụ việc của Tĩnh đại gia lan truyền, điều đầu tiên mà những người nộp phí bảo kê đặt câu hỏi sẽ là khả năng của Tào Bang.

Tào Bang không vì tiền thì cũng vì danh dự mà phải điều tra kỹ lưỡng xem đám người giả mạo kia là ai.

Mượn tay người khác để điều tra vụ án của cha mình, Tĩnh Thất không phải bị điên, mà là quá thông minh!

Dưới ánh trăng, Cố Trường Bình nở một nụ cười.

Chương 135: Trốn học

Lúc này, Tĩnh Bảo đang cưỡi ngựa, xoa xoa hai chân đau nhức.

"Gia, bang chủ Tào Bang đã đồng ý giúp chúng ta điều tra, tại sao gia còn phải tặng thêm năm nghìn lượng bạc?"

"Có tiền có thể khiến ma quỷ đẩy cối xay."

"Dù nói vậy, nhưng chúng ta còn có thư tay của Ôn đại nhân. Lẽ nào bọn họ không nể mặt Ôn đại nhân sao?"

Tĩnh Bảo liếc nhìn hắn, nói: "Quan có đường của quan, giặc có đường của giặc. Thư tay của Ôn đại nhân chỉ là viên gạch mở cửa, nhưng muốn thực sự bước vào, phải dùng đến bạc. Trước đây các ngươi theo Tuyên Bình Hầu, luôn ở vị trí cao, tính tình này phải sửa đi."

Sử Minh không nói gì nữa, đồng ý trong im lặng.

A Nghiễn hỏi: "Gia, bên phía Tào Bang sẽ không nhanh chóng có tin tức. Bước tiếp theo chúng ta làm gì? Có nên quay về phủ Lâm An không?"

"Gấp gì chứ?"

Tĩnh Bảo cười nhạt: "Ngày mai đi đến cửa hàng, đầu tiên hãy giải quyết công việc ở cửa hàng."

Bốn người quay lại biệt viện thì trời đã gần sáng.

Tĩnh Bảo không kịp rửa mặt, ngã xuống giường và ngủ say như chết.

Chỉ ngủ được vài tiếng thì bị A Man đánh thức.

Vừa mở mắt ngái ngủ, Tĩnh Bảo đã nghe A Man nghẹn ngào: "Gia, phủ Lâm An gửi tin đã tổ chức tang lễ, bảo gia mau chóng trở về lo liệu, đừng ở lại phủ Dương Châu nữa."

"Cái gì?"

Tĩnh Bảo kinh ngạc nhảy bật dậy từ trên giường: "Cha ta sống chết chưa rõ, ai ra lệnh phát tang?"

A Man trả lời: "Là tộc trưởng đại nhân ra lệnh phát tang."

"Bọn họ chắc chắn rằng cha ta đã chết sao?"

Tĩnh Bảo mạnh mẽ vén chăn, đứng chân trần xuống đất, đột nhiên cảm thấy choáng váng, A Man sợ hãi đỡ lấy: "Gia?"

"Không sao, dậy đột ngột quá thôi."

Tĩnh Bảo tạm dừng một lúc, dịu lại tâm trạng nôn nóng.

Lúc này mà đối đầu với tộc trưởng chắc chắn không phải là lựa chọn sáng suốt, lời nói và hành động của ông ta rất quan trọng, quyết định tương lai của chi trưởng họ Tĩnh.

Vì vậy, nàng vẫn phải quay về.

"A Man?"

"Gia?"

"Ta sẽ dẫn theo ca ngươi trở về phủ Lâm An trước, ngươi mang theo hai huynh đệ Sử Minh, Sử Lượng đến cửa hàng kiểm tra sổ sách. Không chỉ ở phủ Dương Châu, mà cả vùng Giang Nam, kiểm tra kỹ lưỡng, chưa kiểm tra xong, đừng quay về gặp ta!"

"Gia định làm gì vậy?" A Man nghe không hiểu.

Tĩnh Bảo cúi đầu, tháo ra một chiếc mặt dây chuyền trên cổ, trên đó có một chiếc con dấu nhỏ khắc ba chữ lớn "Tĩnh Bình Chi".

"Ngươi không cần quan tâm, cầm con dấu này và làm theo lời ta, bảo Nguyên Cát vào đây hầu hạ ta, còn ngươi mau chóng quay lại."

A Man dù không hiểu tại sao Thất Gia lại muốn kiểm tra sổ sách vào lúc này, nhưng nàng biết, gia luôn nhìn xa trông rộng, lời của gia không bao giờ sai.

"Khoan đã!"

Tĩnh Bảo gọi nàng lại: "Nguyên Cát và Cẩu Nhị Đản có thu thập được gì không?"

A Man vội trả lời: "Thưa gia, chưa có."

Tĩnh Bảo suy nghĩ một lúc, nói: "Báo với A Nghiễn, dẫn theo những người đã theo cha ta quay về phủ Lâm An, trên đường đi ta có vài điều muốn hỏi."

"Vâng!"

...

Kinh thành, Quốc Tử Giám.

Cao Mỹ Nhân tay cầm quạt trắng, mở ra, gập lại, mở ra, gập lại. Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt ngọc trắng mở gập.

"Xoạt","Soạt".

"Xoạt","Soạt".

"Xoạt","Soạt".

"Có thể đừng mở ra gập lại nữa không?" Từ Thanh Sơn tức giận nói.

Cao Mỹ Nhân dừng tay: "Thằng nhóc kia mới đi được mấy ngày, mà ngươi đã nổi cáu như bà mẹ mới dậy thì vậy, có cần thế không?"

Từ Thanh Sơn nắm tay như bao cát lớn, vung lên với ánh mắt lạnh lẽo.

Cao Mỹ Nhân lập tức nhún nhường.

Tiền Tam nhất cười tủm tỉm nói: "Ta có một ý kiến, các ngươi có thể tham khảo."

"Gì vậy?" Uông Tần Sinh ngốc nghếch hỏi.

"Hay là... chúng ta trốn học đi phía Nam chơi một chuyến đi!"

Tiền Tam Nhất xoa tay: "Nghe nói phía Nam đất bạc đầy rẫy, Uông Tần Sinh, ngươi còn có thể tranh thủ về phủ Kim Lăng một chuyến, một công đôi việc."

Uông Tần Sinh lắc đầu lia lịa như cái trống lắc: "Không được, không được, nếu mẹ ta biết, chắc chắn sẽ đánh chết ta."

"Không có chí khí!" Tiền Tam Nhất dùng chân đá đá Cao Mỹ Nhân: "Ngươi thì sao?"

Cao Mỹ Nhân thậm chí lười liếc hắn một cái: "Hỏi ta làm gì, hỏi hắn đi! Kẻ tương tư ấy, không phải ta!"

Nói rồi, hắn nhìn về phía Từ Thanh Sơn, mỉm cười đầy ẩn ý.

Từ Thanh Sơn đứng dậy, bước đến trước Cao Mỹ Nhân, nhấc bổng hắn lên: "Một canh giờ sau xuất phát, Quốc Tử Giám và tiền bạc ngươi lo liệu!"

"Tại sao mọi thứ đều là ta?" Cao Mỹ Nhân giận dữ kêu lên.

Từ Thanh Sơn trả lời: "Vì ngươi có quyền!"

Tiền Tam Nhất cười tủm tỉm thêm: "Vì ngươi còn có tiền!"

"Ngươi còn đẹp nữa!" Uông Tần Sinh gãi đầu, nở một nụ cười lớn: "Ta sẽ không đi gây rắc rối nữa đâu. Nếu mẹ ta biết, thực sự sẽ đánh chết ta."

Cao Mỹ Nhân liếc Uông Tần Sinh một cái, nghĩ: Mơ đẹp lắm!

"Ngươi dẫn theo thằng nhóc này, còn lại tính vào đầu ta!"

Nghe vậy, Từ Thanh Sơn lập tức thả Cao Mỹ Nhân xuống, túm lấy Uông Tần Sinh và lắc nắm đấm nổi gân trước mặt hắn.

Uông Tần Sinh lập tức câm lặng. Trên đời có người ép làm kỹ nữ, nhưng ép người về nhà thì thật quá đáng! Văn Nhược, người theo đuổi ngươi đã phát điên rồi!

Một canh giờ sau, hai chiếc xe ngựa sang trọng rời khỏi cổng thành Bắc, phóng thẳng về phía Nam;

Ngay lúc bụi bốc lên, Thẩm Trường Canh cầm tờ giấy xin nghỉ ngã xuống ghế thái sư.

Tờ giấy xin nghỉ viết như sau...

Kính gửi các vị tiên sinh của Quốc Tử Giám:

Ta, đứa con duy nhất của Trưởng Công Chúa, Cao Triều quyết định trong lúc rảnh rỗi sau khi học hành, sẽ đi dạo một vòng ở Giang Nam, khảo sát phong thổ Giang Nam, tìm hiểu nỗi khổ của dân chúng, để sau này có thể làm quan tốt hơn, cống hiến cho đất nước.

Vì điều này, ta đã uy hiếp các bạn học của mình là Từ Thanh Sơn, Tiền Tam Nhất và Uông Tần Sinh đi làm công cụ giải trí trên đường. Các tiên sinh có bất kỳ nghi ngờ gì, có thể trực tiếp hỏi mẹ ta, Trưởng Công Chúa của Đại Tần.

Nếu Trưởng Công chúa không gặp các ngươi, thì hãy vào cung gặp cậu của ta.

Chữ ký: Cao Triều.

Thẩm Trường Canh cố gắng chống đỡ cơ thể bị tức giận đến mức chỉ còn nửa cái mạng, gắng gượng gọi lên: "Người đâu, người đâu!"

"Tiên sinh?"

"Lập tức gửi tin cho Cố Trường Bình, bảo rằng... bảo rằng... bốn tên tên nhóc đó đã trốn học rồi!!!"

...

Trên đường hướng về phía nam, bánh xe lăn đều, tháng bảy ở Giang Nam, nắng gắt trên đỉnh đầu, thời tiết nóng bức không thể chịu nổi.

Trên suốt hành trình, Tĩnh Bảo co mình trong xe ngựa, lần lượt hỏi cung từng người.

Trong số mười mấy người sống sót, có Dư thúc, trợ thủ đắc lực nhất của cha nàng, còn có lão Phòng người đã theo cha nàng suốt mấy chục năm qua và là người ghi sổ sách.

Cả hai đều tầm hơn bốn mươi tuổi, một cơn đại nạn đã khiến họ già đi hơn mười năm.

Dư thúc còn tiết lộ một điều khiến Tĩnh Bảo nằm mơ cũng không ngờ tới.

Lần này Tĩnh đại gia đi tới phủ Dương Châu, ngoài chuyện làm ăn ra, ông còn muốn gặp một người, đào hát đã sinh con ngoài giá thú cho ông.

Sau khi nghe xong câu này, Tĩnh Bảo im lặng suốt đoạn đường.

Ba ngày sau, đoàn người tiến vào phủ Lâm An.

Xe ngựa chưa đến trước cửa phủ, từ xa xa đã vang lên tiếng nhạc tang thương, tiếng nhạc ấy giống như một con dao sắc bén, rạch nát bộ áo giáp kiên cường bọc lấy Tĩnh Bảo, khiến nàng không kìm được bật khóc nức nở.

Nàng nhớ đến ngày mình rời nhà, cha đứng tựa vào cửa tiễn, hai tay đập nhịp, hát một khúc "Lâm Xung - Dạ Bôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com