16-20
Chương 16: Lầu Tùng Hạc
Tĩnh Bảo từng gặp người càn rỡ, nhưng chưa từng thấy ai càn rỡ như tên nhóc này, thật muốn đá cho hắn một cú bay ra ngoài.
Vẻ mặt nàng giận dỗi, khiến Lục Hoài Kỳ nhìn đến ngây dại.
Chết tiệt thật!
Sao tên thư sinh phương Nam này lại có ngũ quan tinh xảo đến vậy?
Lầu Tùng Hạc là tửu lâu sang trọng nhất kinh thành, bảng hiệu do chính tay Thái tử đề chữ, lập tức toát ra khí chất cao quý hơn người.
Ba người xuống kiệu, còn chưa kịp bước vào cửa thì đã nghe một nữ tử cất giọng hát theo, tiếng hồ cầm vang lên réo rắt.
Tĩnh Bảo nghe qua, thấy quen tai.
"Bài hát này là khúc của vùng Nam ta đấy!"
"Chủ của Lầu Tùng Hạc là người phương Nam mà." Ngô tỷ phu cười nói.
"Nghe nói kỹ nữ ở đây đều là 'ngựa gầy' mời từ Dương Châu tới, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, chẳng khác gì tiên nữ trên trời!"
Lục Hoài Kỳ nháy mắt với Tĩnh Bảo, ra vẻ ngầm báo: hôm nay tỷ phu mời khách, biểu đệ hưởng lộc rồi đấy.
Tĩnh Bảo còn biết nói gì?
Tên này cứ tự nhiên như ruồi, khiến đầu nàng muốn nổ tung.
Nàng bèn làm bộ không thấy, lẳng lặng theo Ngô tỷ phu bước thẳng lên lầu hai.
"Tiểu Thất, chờ ta với nào!"
Lục Hoài Kỳ đuổi theo sau.
...
Tầng một Lầu Tùng Hạc là đại sảnh, tầng hai là các nhã gian, tầng ba mới là nơi các nhân vật quyền quý vui chơi giải trí.
Một hàng cửa sổ hoa văn hình thoi được chống gậy tre mở hé, bên cửa có một nam tử đang ngồi, vừa nhàn nhã uống rượu vừa nghe ca khúc.
Hắn không lớn tuổi, khoảng ngoài hai mươi, tuy mặc áo thường dân nhưng khí chất bất phàm. Gương mặt tuấn tú lộ vẻ từng trải phong sương do nhiều năm trấn giữ vùng Bắc Cương.
Chính là Hạo vương, Lý Quân Tiện.
Đối diện với hắn là Cố Trường Bình, đang nhâm nhi ly rượu, thần sắc hơi lơ đãng.
Lý Quân Tiện liếc mắt ra hiệu cho cận vệ sau lưng, cận vệ lập tức đuổi tiểu nhị ra ngoài, khép cửa lui xuống.
Lý Quân Tiện nói: "Sắp có tân sinh vào Quốc Tử Giám, trong đám này nếu có người giỏi, ngươi để ý giúp ta một chút."
Cố Trường Bình đặt chén xuống: "Cứ nhìn rồi tính."
Lý Quân Tiện hỏi: "Chuyện của phủ Tuyên Bình hầu, có gì muốn nói với ta không?"
Cố Trường Bình đáp: "Tuyên Bình hầu không phải kẻ ngu, chỉ cần điều tra một chút sẽ biết hôm đó triều đình đã xảy ra chuyện gì. Bệ hạ vứt bỏ ông ta như chó hoang, còn ngài thì lại cứu toàn phủ mấy trăm miệng ăn. Ân tình ấy, so với trời còn lớn hơn."
"Thế nên..." "Lý Quân Tiện khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
Cố Trường Bình thản nhiên nói: "Thế nên, thay vì đợi đám tân sinh của Quốc Tử Giám lớn mạnh, chẳng bằng chiêu mộ một thế lực đã thành hình."
Lý Quân Tiện cười nhạt: "Cũng chỉ là một người mất quan, chỉ còn cái tước ba đời truyền lại, loại 'thế lực thành hình' ấy e rằng không đáng tin đâu."
Cố Trường Bình lắc đầu: "Thế gia trăm năm, chẳng lẽ chỉ có mấy món sắt vụn ấy sao? Hơn nữa, dù không đáng tin, nhưng nếu có thể chặt đi một ngón tay của Thái tử, thì chẳng phải cũng là điều Thập nhị lang muốn thấy sao?"
Lý Quân Tiện hơi nâng mắt, ánh nhìn như dò xét.
Cố Trường Bình đáp lại, đáy mắt yên tĩnh như nước sâu.
Một lúc lâu, Lý Quân Tiện mới dời mắt, bực bội nói: "Ngươi có biết ta dám đứng trước triều văn võ nói ra câu đó là mạo hiểm cỡ nào không?"
Cố Trường Bình rót thêm rượu cho hắn: "Phú quý cầu trong hung hiểm, giờ chẳng phải đã vượt qua rồi sao?"
Lý Quân Tiện chỉ vào hắn: "Vậy thì bữa nay ngươi trả tiền!"
"Tất nhiên phải để ta mời!"
Cố Trường Bình nâng chén rượu, kính trước một ly.
Hai người chạm chén, cạn sạch.
Lúc ấy, bên ngoài ca nữ vừa hát đến đoạn cảm động lòng người.
Lý Quân Tiện lắc đầu cảm khái: "Nói về diễn kịch hay, vẫn là các gánh hát trong kinh thành; còn nói hát duyên dáng, phải kể đến bên phương Nam."
"Cũng như nữ nhân vậy, tiểu thư khuê các trong kinh tuy nề nếp đoan trang, nhưng quá giữ kẽ; chẳng bằng nữ tử phương Nam, dịu dàng ngọt ngào, chỉ cần liếc mắt một cái là đủ câu mất hồn người ta."
Cố Trường Bình có chút bất đắc dĩ.
Hắn lớn lên cùng Thập nhị lang, tính tình của người này hắn hiểu rõ nhất, chẳng mấy hứng thú với nữ sắc, nhưng lại rất thích buông lời ong bướm.
Trước kia làm vậy để tự bảo vệ mình, giả vờ phóng đãng trước mặt Hoàng đế, dần dà lại thành thói quen.
Cố Trường Bình không đáp lời, chỉ tập trung gắp thức ăn. Ăn xong lại thong thả múc một bát canh đậu hũ để giải ngấy.
Lúc ăn gần xong, vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Quân Tiện đang chăm chú nhìn xuống một nơi bên ngoài cửa sổ, bèn theo ánh mắt hắn nhìn ra, chỉ thấy trong một nhã gian phía đối diện tầng hai, có ba người đang ngồi quanh bàn.
Một người ngồi gần cửa sổ, chính là thiếu niên cải nam trang ấy, đang say sưa ăn uống trước bàn đầy món ngon.
Cố Trường Bình cụp mắt xuống, giấu đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt.
Trong số học sinh được tiến cử từ các châu phủ, chỉ một nửa có thể vượt qua kỳ khảo thí của Quốc Tử Giám. Chỉ còn ba ngày nữa là vào thi, thế mà người này không những gan lớn, mà bụng cũng thật lớn!
Chương 17: Mở tửu lâu
Lý Quân Tiện lẩm bẩm: "Món ở Tùng Hạc Lâu này, thật sự ngon đến thế sao? Người kia ăn ngon lành như vậy, chẳng thấy ngấy chút nào ư?"
"Phường hạ lưu, chẳng thèm chấp làm gì!"
Cố Trường Bình im lặng một lúc, giọng nói còn trầm hơn cả sắc đêm bên ngoài: "Tề Lâm, đóng cửa sổ lại."
"Khoan đã!"
Lý Quân Tiện thò nửa người ra ngoài, nheo mắt lại. Thiếu niên kia mặc áo trắng, búi tóc bằng khăn xanh dương, nhìn thế nào cũng thấy thanh nhã.
Tĩnh Bảo đang ăn ngon lành, chợt cảm giác có ánh mắt rơi lên người mình, ngẩng đầu nhìn, thì ra là khách trong một gian nhã phòng ở tầng ba.
Nhìn gì mà nhìn?
Tĩnh Bảo liếc mắt nhìn A Nghiễn phía sau, A Nghiễn lập tức bước lên, "rầm" một tiếng đóng sập cửa sổ lại.
Tĩnh Bảo đặt đũa xuống, cầm tách trà Lục An Mao Tiêm bên cạnh súc miệng, rồi nói: "Ta ăn no rồi, về thôi!"
Ngô Thành Cương và Lục Hoài Kỳ đều ngớ người.
Nam nhân ra ngoài ăn tiệc, rượu mới là chính, thế mà tên nhóc này không uống giọt nào, chỉ vùi đầu ăn, ăn xong vỗ mông đòi về?
Bệnh gì thế?
Ngô Thành Cương tức đến bật cười: "Gấp cái gì? Mấy cô nương hát khúc còn chưa ra kìa!"
Lục Hoài Kỳ: "Đúng vậy, nghe xong khúc hát rồi hẵng về!"
Tĩnh Bảo có chút ưu tư: "Ta còn phải về ôn bài. Ta từng hứa với bà ngoại, sẽ thi đỗ thám hoa về cho người. Quân tử nhất ngôn, nặng như ngàn vàng."
Ngô Thành Cương nghẹn lời: nhìn người ta mà xem, chí hướng thế đấy!
Lục Hoài Kỳ xấu hổ ra mặt: tặc tặc tặc, tiểu Thất nhà ta đúng là... có chí tiến thủ!
...
Về đến Tĩnh phủ.
Tĩnh Bảo chẳng hề đi ôn bài, mà đi thẳng đến viện của mẹ Lục thị.
Vừa vào phòng, Lục thị đang ngồi một mình trước bàn dùng bữa tối, một đĩa thập cẩm chay, một đĩa cá phi lê xào tinh tế, một bát thịt kho nước tương đậm đà, nửa bát cháo gạo tẻ, món nào cũng chưa đụng đũa.
Thấy Tĩnh Bảo đến, bà bèn sai nha hoàn dọn đồ ăn xuống.
Tĩnh Bảo ngồi xuống bên cạnh: "Mẹ, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị?"
"Ngấy quá!" Lục thị lấy khăn lau khóe miệng: "Chẳng bằng mấy món thanh đạm ở phương Nam mình."
"Con cũng định nói chuyện này với mẹ. Hôm nay ăn tiệc với tỷ phu và biểu ca, cũng cảm thấy món ăn quá béo ngậy. Ở kinh thành, người ăn được tiệc đều là nhà phú quý, món ăn mà ngấy thì còn gì khẩu vị? Chi bằng mình thuê lấy một cửa tiệm, mở tửu lâu, chuyên làm món phương Nam mình."
Lục thị thoáng chau mày: "Nếu hầu phủ còn như xưa, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là bỏ ra ít bạc mời đầu bếp từ Lâm An lên. Nhưng nay..."
"Nay vẫn như xưa!"
Tĩnh Bảo cười: "Nhà họ Tĩnh mình cũng là vọng tộc phương Nam, nhị thúc vẫn còn làm quan trong triều đấy thôi, sợ gì chứ? Hơn nữa, rời khỏi hầu phủ rồi, chẳng lẽ mình không làm gì cả sao? Tửu lâu này không cần mẹ bỏ bạc, con để ba vị tỷ tỷ bỏ tiền, sau này kiếm được cũng là tiền riêng của các tỷ ấy."
Lục thị thoáng sững người: "Con là muốn giúp các tỷ ấy..."
Tĩnh Bảo đưa ly trà nóng qua: "Mẹ, dựa núi thì núi đổ, dựa người thì người chạy, tay phụ nữ không thể lúc nào cũng ngửa ra đòi tiền đàn ông!"
Lục thị đón lấy chén trà, nhớ đến mấy sản nghiệp của đại phòng, ngoài mặt tuy là do trượng phu quản lý, thực ra đều là do A Bảo bày mưu tính kế, chưa từng lỗ vốn, bèn bật cười: "Nhưng không được lơ là việc học."
Xem như đã đồng ý rồi.
Tĩnh Bảo cười đến nheo cả mắt: "Trước giờ chưa từng lơ là, sau này cũng sẽ không."
...
Về thư phòng, Tĩnh Bảo bảo A Man mài mực, một hơi viết bốn bức thư: một gửi cho phụ thân ở phủ Lâm An, ba bức còn lại gửi cho ba vị tỷ tỷ.
A Nghiễn lập tức đưa thư đi trong đêm.
Sau khi nhận được thư, Tĩnh Nhược Tố đọc kỹ một lượt rồi lại một lượt. Đang chăm chú thì nghe ngoài cửa có người báo "đại gia vào viện rồi", nàng vội nhét thư xuống dưới gối, ra ngoài nghênh đón.
Nào ngờ nhét gấp quá, để lộ ra một góc. Đến khi nàng cùng nha hoàn chuẩn bị nước nóng xong quay ra, thì nam nhân kia đã nằm ườn trên giường đọc say sưa rồi.
Sắc mặt Tĩnh Nhược Tố tối sầm, làm bộ tiến lên giật lấy.
Ngô Thành Cương vội đưa lại, cười nói: "Ta biết có một chỗ mặt tiền mở tửu lâu rất ổn, để ta hỏi giúp."
Tĩnh Nhược Tố mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Đại gia, xem trộm thư người khác không phải hành vi của quân tử."
Rõ là giận rồi!
Ngô Thành Cương cuống quýt nói: "Ta nhân tiện giúp nàng ép giá luôn, thê tử thấy sao?"
Tĩnh Nhược Tố lúc này mới nở nụ cười: "Vậy thì ta thay lão Thất nhà ta cảm tạ đại gia."
Ngô Thành Cương xua tay: "Hôm nay ăn tiệc, quá nửa món đều vào bụng nó, ta còn tưởng nó thích lắm, ai dè sau lưng lại chê ngấy, còn muốn tự mở tửu lâu nữa. Lại còn bắt ba vị tỷ tỷ bỏ tiền ra, lão Thất nhà nàng đúng thật là tinh quái!"
Tĩnh Nhược Tố thầm nghĩ: Đồ tục nhân ngươi hiểu gì? Đệ đệ ta là đang giúp ba tỷ muội tụi ta kiếm bạc, kiếm chỗ dựa đó!
Chương 18: Vào trường thi
Cuối cùng cũng đến ngày Quốc Tử Giám mở khoa khảo.
Trời còn chưa sáng, Tĩnh Bảo đã bị A Man kéo dậy.
Trong phòng các nhà khác, mấy vị gia toàn là nha hoàn nô bộc vây quanh, còn trong phòng Tĩnh Bảo thì chỉ có mỗi một mình A Man. Sợ mình làm việc chậm chạp lỡ hỏng đại sự, A Man bèn vội vàng gọi người dậy từ sớm.
Sau khi thay áo quần, rửa mặt chải đầu xong, có nha hoàn bưng bữa sáng tới, Tĩnh Bảo ung dung dùng điểm tâm xong thì đến chỗ Lục thị vấn an.
Hôm nay, hiếm khi Lục thị lại mặc một bộ đồ đỏ rực, ngụ ý cầu được vận may.
Bà nắm tay Tĩnh Bảo dặn dò tỉ mỉ từng điều, sau đó không rời mắt tiễn nàng ra tận cửa nhị môn.
Tĩnh Bảo đi được mấy trượng rồi quay đầu lại nhìn, vẫn thấy Lục thị còn đứng tại chỗ cũ, bèn âm thầm tự nhủ trong lòng:
Chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại!
...
Quốc Tử Giám tổ chức khảo thí tại Hàn Lâm Viện.
Đến cửa viện, Tĩnh Bảo mới phát hiện "trận thế" của mình chỉ thuộc hạng trung bình kém.
Khoa trương nhất là một thiếu gia áo gấm đang đứng dưới gốc cây râm mát, bên cạnh chỉ riêng người hầu quạt và dâng nước đã có tới năm sáu kẻ.
Đây là đến thi, hay là đến phô trương của cải vậy?
Thiếu gia áo gấm phát hiện có người nhìn mình, bèn quay đầu liếc sang, thấy chỉ là một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn, vẻ mặt mềm mại yếu ớt, lập tức khinh thường trong bụng, nhìn là biết dân quê dưới miền Nam lên kinh, đồ nhà quê!
Đến giờ điểm danh, có quan viên bưng sổ đến đọc tên.
Khi gọi đến tên "Tĩnh Bảo", nàng bèn sửa lại áo quần, ngẩng đầu lên, bỗng thấy không ít thư sinh đang lấy tay che miệng cười khúc khích.
"Đường đường là đại trượng phu, sao lại đặt tên là Tĩnh Bảo, nghe ẻo lả chết đi được!"
"Chắc còn chưa cai sữa đâu ha!"
"Bộ dạng đó thì cũng hợp với cái tên ấy đấy!"
A Man thấy gia nhà mình bị sỉ nhục, bèn nghiêm mặt quát: "Tên là do trưởng bối ban tặng, cho dù là chữ 'Bảo', hay đặt là Mèo Chó, làm vãn bối thì cũng chỉ có thể chấp nhận, mấy người đến đạo lý cơ bản này cũng không hiểu, mà cũng tự xưng là kẻ sĩ đọc sách à? Hừ, đúng là không có chút khí độ nào!"
Giọng nàng lanh lảnh, lại mang theo âm sắc mềm mại của con gái miền Nam, lời mắng tuy gay gắt, nhưng nghe vào lại giống như đang nũng nịu.
Đám thư sinh kia bối rối quay mặt đi chỗ khác, thầm nghĩ: con nha hoàn nhà ai vậy, miệng lưỡi đúng là sắc như dao.
A Man quay đầu lại cười híp mắt nói với Tĩnh Bảo: "Thất gia, người đừng lo, sáng nay nô tỳ đã giúp người gieo một quẻ rồi, tượng quẻ cho thấy là đại cát đấy!"
Bớt bớt đi!
Tĩnh Bảo vỗ nhẹ vai A Man, rồi theo hàng người đi vào bên trong.
Bước vào khu phòng thi, Tĩnh Bảo tìm được chỗ của mình gần cửa sổ. Ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải một đôi mắt như cười như không.
Chính là tên thiếu gia áo gấm khoe của ban nãy.
Người này dáng người rất cao, ngũ quan góc cạnh sắc sảo đặc trưng của tuổi thiếu niên, chỉ có điều đôi mắt đảo liên tục, khiến người ta cảm thấy không yên tâm nổi.
Hai ánh mắt giao nhau, Tĩnh Bảo khẽ gật đầu, ai ngờ thiếu gia kia lại ngoảnh đầu đi, lườm mắt trắng dã, suýt chút nữa thì lật cả lòng trắng ra ngoài.
Mình có đắc tội gì với hắn đâu?
Tĩnh Bảo chẳng biết nói gì, chỉ đành cười khổ.
Đang cười thì thiếu gia nọ lại đột ngột quay mặt lại, khiến nụ cười của nàng cứng lại ngay trên gương mặt.
Thiếu gia kia thấy vẻ mặt nàng cứng ngắc như vậy thì lấy làm đắc ý, ánh mắt lóe lên chút hả hê.
Tĩnh Bảo dĩ nhiên chẳng buồn để ý.
Chỉ trong chốc lát, nàng đã thu cảm xúc lại, gương mặt trở về vẻ lạnh nhạt như thường ngày.
Thí sinh lần lượt bước vào, chẳng mấy chốc phòng thi đã chật kín người. Giám khảo cũng có không ít, ai nấy đều mặc triều phục tương ứng với phẩm cấp.
Để đề phòng gian lận, kỳ thi lần này bút mực giấy nghiên đều do Quốc Tử Giám chuẩn bị.
Tĩnh Bảo vừa ngồi xuống đã bắt đầu mài mực.
Mài từng vòng, từng vòng, lòng cũng theo đó mà dần bình tĩnh lại.
Đề thi được phát xuống, nàng không vội, chỉ đảo mắt lướt qua một lượt.
Ừm, đều nằm trong tầm tay mình!
Tiếng chuông vang lên, giám khảo ho khan một tiếng, báo hiệu bắt đầu làm bài.
Tĩnh Bảo cầm bút, chấm đẫm mực, cổ tay dùng lực, "bẹp" lông bút rơi tuột khỏi cán.
Ầm ầm!
Soẹt!
Tĩnh Bảo hoảng tới mức vã mồ hôi lạnh đầy trán, vội giơ tay lên: "Thưa tiên sinh, bút của tiểu sinh bị gãy, xin được đổi bút mới!"
Chủ khảo Thẩm Trường Canh sững người.
Tên nhóc này người gầy nhỏ thế kia, sao sức tay lại mạnh như thế?
Ông rút bút dự phòng đưa cho trợ giảng chuyển qua.
Tĩnh Bảo lễ phép nhận lấy, cúi người cảm ơn, rồi lại chấm đầy mực, đưa bút lên...
"Bẹp!"
Lại gãy nữa!
Tĩnh Bảo kinh hãi đến mức tròng mắt suýt văng ra ngoài, giơ chiếc cán bút trơ trụi lên, tuyệt vọng nói: "Thưa tiên sinh, chất lượng cây bút này... thật sự quá tệ!"
Thẩm Trường Canh: "Khụ... khụ... khụ..."
Tên này là do châu phủ nào tiến cử đến vậy?
Chẳng lẽ được cử đến để phá rối sao?!
Chương 19: Trời Diệt Nàng
Lúc này, toàn bộ thí sinh đều bắt đầu làm bài, tiếng bút sột soạt vang lên không dứt. Chỉ có một mình Tĩnh Bảo vẫn ngồi yên như khúc gỗ, chờ người mang bút đến.
Vì trong cả trường thi, chỉ có đúng một cây bút dự phòng.
Ở nơi xa xa.
Một chủ một tớ đứng nhìn.
Tề Lâm đồng tình: "Gia, làm vậy... có ổn không?"
Cố Trường Bình nghiêng đầu liếc hắn một cái, trong đôi mắt đen láy chất chứa thứ gì rất sâu thẳm.
Tên Tĩnh Thất kia xem Quốc Tử Giám là chốn nào?
Lại còn giả nam nhi mà vào thi, có biết đây là tội khi quân không?
Tội khi quân... kết cục sẽ ra sao?
Diệt cửu tộc!
Cố Trường Bình không nói một lời, phất tay áo bỏ đi.
Hắn vừa đi được một lúc, Tĩnh Bảo mới nhận được cây bút thứ ba.
Trước khi hạ bút, tay nàng không kiềm được run lên mấy lần.
A Di Đà Phật!
Không gãy!
Nàng vội tập trung tinh thần vào bài thi. May mà phần đầu tiên là về luật lệ và số thuật, chính là sở trường của nàng.
Một khi tâm trí trấn định, tốc độ làm bài của Tĩnh Bảo cực kỳ nhanh. Làm xong, nàng ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện chỉ có mỗi mình nàng đã buông bút.
Tĩnh Bảo đứng dậy, bước ra khỏi nội đường.
Thẩm Trường Canh nghiến răng ken két, thầm nhủ: Tên tên nhóc này phá rối thì thôi đi, thái độ lại còn không nghiêm túc, xem kìa, làm bài chẳng ra làm bài!
Trợ giáo thu bài, Thẩm Trường Canh cúi đầu liếc qua...
Kinh ngạc.
...
Cơm trưa do Quốc Tử Giám cung cấp, ba món mặn một món canh, cũng coi như tạm được.
Tĩnh Bảo ăn xong bèn bắt đầu ôn lại bài. Buổi chiều thi Tứ Thư Ngũ Kinh, là điểm yếu nhất của nàng.
Ôn bài xong, nàng âm thầm khấn nguyện:
Ông trời phù hộ, đừng xảy ra chuyện gì nữa, nếu lòng rối bời thì bài văn này không làm nổi mất!
Vừa nhận đề thi, Tĩnh Bảo cúi đầu đọc câu hỏi, tim lập tức lỡ một nhịp. Câu đầu tiên chính là: "Nhân dã giả, nhân dã; hợp nhi ngôn chi, đạo dã".
Làm bài văn bát cổ với đề này.
Khó quá!
Tĩnh Bảo nhắm mắt suy nghĩ cách phá đề. Bỗng bụng nàng "ọc" một tiếng, từng cơn đau quặn dâng lên như sóng dữ.
Lại! Tiêu! Chảy!
Tĩnh Bảo muốn khóc cũng không ra nước mắt.
Giờ phút then chốt, cái bao tử thép của nàng sao lại yếu ớt đến thế? Rõ ràng lúc trưa nàng có ăn gì đâu!
Nhịn không nổi, chỉ đành giơ tay ra hiệu với giám khảo.
Thẩm Trường Canh giờ đã hoàn toàn bị cái tên rắc rối, đi vệ sinh nhiều như heo con này làm cho cạn kiệt tức giận. Hắn lệnh cho trợ giáo theo sát không rời, phòng ngừa tên tên nhóc này lợi dụng cơ hội để gian lận.
Tĩnh Bảo bước vào nhà xí, trợ giáo sợ hôi nên đứng ngoài chờ. Giữa chừng không yên tâm, lại vào xem hai lần.
Tĩnh Bảo giải quyết xong, hấp tấp lao ra khỏi nhà xí.
"Tiên sinh, chúng ta đi... á!"
Tĩnh Bảo "á" lên một tiếng, bước chân lảo đảo lùi hẳn về sau.
Hồn vía bay tán loạn!
Kẻ đang đứng trước cửa, thế mà lại là người đã vén rèm kiệu nàng trên quan đạo hôm ấy!
Hắn, hắn, hắn là ai?
Vì, vì, vì sao lại ở đây?
Hắn, hắn, hắn muốn làm gì?
Mồ hôi lạnh trào ra từ từng lỗ chân lông, Tĩnh Bảo sợ đến run rẩy cả người.
Mặt Cố Trường Bình lạnh tanh nhìn nàng, bật ra từng chữ: "Ngươi, tới, không, kịp, rồi!"
Ầm!
Những lời ấy như ba vạn ba nghìn tiếng pháo nổ vang bên tai Tĩnh Bảo.
Nàng chẳng còn quan tâm gì nữa, quay đầu bỏ chạy.
Cố Trường Bình nhìn bóng lưng nàng chạy trối chết, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tĩnh Thất, đừng trách ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi. Quốc Tử Giám nối liền triều đình, dây vào tranh đoạt quyền lực. Vũng nước đục này, tốt nhất ngươi đừng bước chân vào!
Bằng không, đến chết cũng không biết vì sao mình chết!
Tĩnh Thất dốc hết sức bình sinh, chạy về chỗ ngồi.
Tim đập thình thịch.
Mồ hôi ướt đẫm trán.
Hai tay nắm thành quyền, rồi lại buông, lại siết, lại buông... muốn trấn định bản thân, nhưng hoàn toàn vô ích, không thể bình tĩnh nổi.
Lúc này, bụng dưới lại đau âm ỉ.
Trời muốn diệt nàng thật rồi!
Tĩnh Thất sốt ruột đến mức nghiến răng kèn kẹt, lại mạnh tay véo bắp đùi mình hai cái thật đau.
Mười năm dùi mài đèn sách, bài văn đều nằm sẵn trong lòng. Gánh nặng trên vai nặng như thế, nàng không thể thua khi chưa chiến.
Bình tĩnh lại!
Tĩnh Thất, ngươi nhất định phải bình tĩnh lại cho ta!
Nàng dứt khoát đặt bút xuống, ra sức xoa lòng bàn tay. Lòng bàn tay càng lúc càng nóng, tâm trí cũng theo đó mà dần lắng xuống.
Tĩnh Bảo hít sâu một hơi, run rẩy nhấc bút, viết xuống chữ đầu tiên...
"Ta nhất định sẽ làm tốt bài văn này!"
Nàng thầm nghĩ trong lòng: "Nhất định sẽ làm được!"
Thời gian từng chút trôi qua.
Ngay khi đầu óc Tĩnh Bảo tuôn trào ý tứ, hạ bút như thần, thì đã có vài nho sinh lác đác giao bài rời đi.
Tĩnh Bảo ngẩng đầu liếc một vòng, lòng đã cuống quýt...
"Không lẽ... ta sẽ không kịp sao?"
Chương 20: Bị uy hiếp
Tiếng chuông vang lên.
Chủ khảo Thẩm Trường Canh hạ lệnh thu bài.
Sắc máu lập tức rút khỏi gương mặt trắng trẻo của Tĩnh Bảo, nàng cúi đầu, cả người run run lên vì lạnh.
Câu cuối cùng của đề thi, còn ba bốn câu chốt quan trọng vẫn chưa kịp viết.
Trời muốn diệt nàng thật rồi!
Có người bước đến thu bài, giục các thí sinh rời đi. Tĩnh Bảo ôm lấy hòm đựng giấy bút, ngơ ngác đi theo dòng người ra khỏi trường thi.
Khéo thế nào...
Người đi bên cạnh nàng lại chính là vị thiếu gia áo gấm hôm trước.
Buổi trưa, Tĩnh Bảo từng để ý tên trên thẻ bài trên bàn của hắn, họ Tiền, tên Tam Nhất, so với cái tên Tĩnh Bảo thì cũng thuộc loại mỗi người một vẻ, tám lạng nửa cân".
Tĩnh Bảo cố gắng nặn ra một nụ cười, dè dặt hỏi: "Công tử, ta muốn hỏi một chuyện..."
"Trong Quốc Tử Giám có một vị quan trẻ tuổi, dáng người cao, gầy gò, diện mạo rất tuấn tú, không biết công tử có biết là ai không?"
Tiền Tam Nhất liếc nàng một cái giễu cợt.
Ở đâu ra cái tên quê mùa này, đến cả người đó là ai cũng không biết mà cũng đòi thi Quốc Tử Giám à?
Thôi thì...
Xét thấy người này đã cười với mình hai lần, còn ngẫu nhiên gặp nhau tới hai lần, tạm thời không thu phí, xem như miễn phí cho hắn một lần vậy.
"Hắn tên là Cố Trường Bình, là Tế tửu Quốc Tử Giám, bài thi của chúng ta sẽ do chính hắn chấm!"
"......!"
Tĩnh Bảo nghẹn một hơi trong lồng ngực, nhất thời không thốt nên lời.
Tế tửu Quốc Tử Giám, là chức quan tòng tứ phẩm.
Nhị lão gia nhà họ Tĩnh lăn lộn trong quan trường bao năm, mà chỉ mới tới chức tòng ngũ phẩm. Vậy mà Cố Trường Bình chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đã ngồi vững ở vị trí này?
Quan trọng hơn nữa là...
Nàng với hắn vốn chẳng quen biết, nếu nói lần ở đình Phong Ba hôm đó là ý tốt, thì việc hôm nay cố ý đứng chờ ngoài nhà xí... là vì cớ gì?
Người này rốt cuộc là địch...
...hay là bạn?
Tĩnh Bảo ngẩn người đứng tại chỗ, trong ngoài đều lạnh toát. Khi lấy lại tinh thần thì xung quanh đã chẳng còn ai.
Ra khỏi Hàn Lâm Viện, A Man chạy đến đón.
"Thất gia, thi thế nào rồi ạ? Bài văn có khó không? Đề ra là gì? Người phá đề như thế nào?"
Tĩnh Bảo liếc nàng một cái, âm thầm rủa thầm trong bụng: ngươi mù rồi à, không nhìn thấy trên mặt ta viết rõ bốn chữ: thất hồn lạc vía sao?
A Man ngẩn ra: "Không thể nào! Quẻ sáng nay báo là đại cát mà!"
Gân xanh bên trán Tĩnh Bảo giật lên hai cái.
"Ngươi là Tĩnh Thất gia?"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng.
Tĩnh Bảo quay đầu lại.
Không biết từ khi nào, sau lưng nàng đã có thêm một người, thân hình cao lớn vạm vỡ, đầu đội khăn võ, mặt mày âm u đáng sợ.
Người này là ai?
Đối phương lạnh lùng hừ một tiếng: "Ta họ Thạch, tên Thạch Thuấn, phụ thân ta chính là Thạch đại nhân ở Hình Bộ!"
Thì ra ngươi là Thạch Thuấn!
Lòng Tĩnh Bảo nổi sóng dữ dội, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng vẻ mặt lại nở một nụ cười nhẹ: "Không biết Thạch công tử tìm ta có việc gì?"
"Ta nào dám chỉ giáo gì." Thạch Thuấn nhướng mày, giọng đầy giễu cợt: "Tĩnh Thất gia, ngày sau còn dài!"
Rõ ràng là đến khiêu khích!
Bên cạnh, ánh mắt A Nghiễn lóe lên tia sắc bén, không một tiếng động tiến lên, đứng thẳng tắp sau lưng Tĩnh Bảo.
Thấy vậy, mấy gia nô phía sau Thạch Thuấn cũng lập tức vây quanh.
Tĩnh Bảo thuận tay ném hộp văn phòng phẩm cho A Nghiễn, mỉm cười nhạt một tiếng: "Thạch công tử muốn 'ngày sau còn dài' theo kiểu gì đây?"
Ánh mắt Thạch Thuấn hiện rõ dục niệm, hắn quét một lượt khắp người Tĩnh Bảo.
Mẹ kiếp, thật không ngờ, một kẻ trông ẻo lả như vậy mà suýt chút nữa khiến hai huynh đệ bọn hắn lật thuyền trong mương.
Tốt lắm!
Rất tốt!
Thạch Thuấn dùng ánh mắt thị uy nói: "Muốn thế nào ư? Là thế này: hoặc là ngươi đừng mơ bước vào cổng Quốc Tử Giám, ngoan ngoãn cút về phủ Lâm An của ngươi; còn nếu đã vào được, thì cứ cầu trời khấn Phật đừng rơi vào tay ta, nếu không..."
Tĩnh Bảo chắp tay hành lễ: "Đa tạ Thạch công tử đã quan tâm. Có điều, người cần cầu Phật..."
"...không phải ta, mà là ngươi mới đúng."
Thạch Thuấn vốn bụng dạ chưa sâu, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Có gan thì ngươi nhắc lại xem?"
"Dạo gần đây, tiểu am trong phủ Tuyên Bình hầu bị đồn là có ma, tính ra ngày giỗ bốn mươi chín của Tứ tiểu thư vẫn chưa qua, e rằng hồn phách vẫn còn quanh quẩn ở dương gian."
Khóe môi Tĩnh Bảo nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, vừa giống trào phúng, lại vừa có chút khinh thường, mờ nhạt thoáng qua.
"Thạch công tử nên cẩn thận thì hơn. Nghe nói, người chết oan sẽ hóa thành lệ quỷ, đến đòi mạng kẻ thù, không chết không dừng tay đâu."
Dứt lời, nàng quay người rời đi.
Ánh chiều tà trải dài, bóng nàng bị kéo thành một dải mảnh khảnh, đơn độc, kiêu ngạo.
Thạch Thuấn nghiến răng: "Tĩnh Thất! Ngươi dám múa rìu qua mắt ta? Đợi đấy, rồi sẽ biết tay gia gia ngươi!"
Vừa gào vừa chui tọt vào kiệu, vội vàng rời khỏi trong vòng vây của bọn gia nô.
Cửa Hàn Lâm Viện, dần lặng xuống.
Phía sau pho tượng sư tử đá, có hai người bước ra. Một người khoanh tay sau lưng, sắc mặt hơi lạnh.
Tề Tiến nhìn ánh mắt chủ tử lạnh buốt, khẽ thở dài: "Giữa Tĩnh Thất gia và nhà họ Thạch coi như đã kết thù rồi. Theo hạ nhân thấy, nếu Thất gia không muốn chịu thiệt, chi bằng sớm quay về phương Nam thì hơn."
Cố Trường Bình mỉm cười, ý vị không rõ.
Khẽ nhắm mắt, lúc mở ra lại, trong đáy mắt đã chẳng còn chút hàn ý nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com