Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

166-170

Chương 166: Gặp lại

Ngày mùng chín tháng tám.

Bên ngoài mưa rơi rả rích, dường như đã rơi cả đêm.

Tĩnh dậy vào giờ mão, Tĩnh Bảo dưới sự chăm sóc của A Man, đã rửa mặt chải đầu gọn gàng, tóc dài được búi lại bằng trâm ngọc, đội khăn nho sinh.

Mặc đồ xong, chỉ thấy Cao Chính Nam ngồi một mình trước bàn.

"Nhị tỷ đâu, sao không đến ăn sáng?" nàng hỏi.

Cao Chính Nam cười nói: "Chúng ta ăn trước, nàng ấy sẽ đến sau."

Như thường lệ, Tĩnh Bảo ăn một bát cháo, một cái bánh hành dầu, đang định đứng lên thì Tĩnh Nhược Khê bưng một cái bát sứ Thanh Hoa bước vào.

"Ăn cái này rồi hẵng đi, do chính tay tỷ nấu."

Trong bát có hai quả trứng bồ câu nhỏ, đây là quy định ở miền Nam, mang ý nghĩa viên mãn.

Tĩnh Bảo bỗng dưng cảm động, uống hết cả nước canh không để lại một giọt.

Giờ đã không còn sớm, chuẩn bị lên đường thôi.

A Nghiễn và Nguyên Cát xách giỏ trúc, A Man đeo rương, Tĩnh Bảo tự mình mang theo hộp đồ dùng.

Cả nhóm đi ra đến cửa, bất ngờ phát hiện trước cửa có một cỗ xe ngựa của hầu phủ, Lục Hoài Kỳ đứng trước xe ngựa, vẫy tay với Tĩnh Bảo.

"Tiểu Thất, lại đây!"

Tĩnh Bảo bước tới: "Ngươi sao lại đến đây?"

"Lá bùa hộ thân cầu được, nhớ giữ kỹ nhé!"

Lục Hoài Kỳ không nói lời nào, kéo tay Tĩnh Bảo, nhét vào lòng bàn tay nàng. Vốn dĩ định kéo một cái rồi thả ra, nhưng cảm giác mềm mịn trong lòng bàn tay khiến hắn không nỡ.

Mặt dày tiếp tục nắm lấy.

Hắn tỏ ra nghiêm túc, hạ giọng nói: "Tự mình phải cẩn thận, buổi tối ngủ nhớ kéo rèm kín vào, đừng cởi quần áo mà ngủ, khi đi vệ sinh thì phải tránh người khác, ngàn vạn lần đừng để ai nhìn thấy."

Hắn nói một câu, Tĩnh Bảo mỉm cười một cái, gật đầu.

"Đã nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ rồi!"

Tĩnh Bảo cười mỉm nói: "Lục biểu ca, có thể thả tay ra chưa?"

Ôi trời ơi!

Sao hắn lại không muốn thả tay như thế này chứ!

Lục Hoài Kỳ chỉ cần nghĩ đến việc Tiểu Thất của hắn phải ở trong đám đông toàn những gã đàn ông hôi hám suốt tám ngày, lòng hắn bồn chồn không yên, hận không thể thay nàng đi thi.

Hắn thở dài, thả tay ra: "Thôi, thôi, đi đi, đi đi!"

Sợ không thể kìm nén được cảm xúc của mình, hắn còn cố tình quay lưng lại.

"Biểu ca, cảm ơn!" Tĩnh Bảo nhẹ giọng nói.

"Đừng ủy mị nữa, đi nhanh đi!" Lục Hoài Kỳ nói như đuổi ruồi.

Tĩnh Bảo quay lại bước đến chỗ Tĩnh Nhược Khê, ánh mắt Tĩnh Nhược Khê đầy sự lo lắng và không nỡ rời xa.

Tĩnh Bảo nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hạ giọng nói: "Nhị tỷ, yên tâm nhé, đợi ta trở về!"

Vừa ôm xong lập tức buông tay.

Tĩnh Bảo chui vào trong xe ngựa.

Lúc này trời đã âm u, con hẻm lát đá xanh chìm trong sương mù kéo dài vô tận, không thấy được điểm cuối.

Bỗng nhiên, tấm rèm bị gió cuốn lên, Tĩnh Bảo trong lúc mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhị tỷ, nhị tỷ phu và Lục Hoài Kỳ vẫn đứng ở cửa Tĩnh phủ, xa xa nhìn về phía nàng.

Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy như được cả thế giới ôm ấp dịu dàng.

Có người đang chờ đợi.

Dù phía trước có là núi đao biển lửa, nàng cũng không sợ!

...

Khi đến gần trường thi, trời đã sáng hẳn.

Xe ngựa không thể đi vào, mọi người phải xuống xe đi bộ, trên con đường lát đá xanh chật kín người, toàn là những thí sinh với đủ mọi dáng vẻ.

Giữa đám đông, Tĩnh Bảo nhìn thấy vài người đồng học từ Quốc Tử Giám, trên vai đeo hộp văn vật, bước đi vội vã.

Cũng có những gương mặt lạ lẫm, chắc là những thí sinh đến từ phía Bắc, trang phục của họ giản dị hơn, gương mặt thoáng vẻ phong trần.

Đây là kỳ thi ân hoa.

Ngàn quân vạn mã vượt cầu độc mộc, số người có thể đi đến đầu bên kia, chỉ đếm trên đầu ngón tay; phần lớn đều bị kẹt lại ở bên này.

Những người vượt qua, có kẻ một đường thăng tiến, quan vận hanh thông; cũng có người bị người đời đố kỵ, bị chèn ép đến u uất bất mãn.

Người quan vận hanh thông, có lẽ chưa hưởng thụ được bao lâu đã mất đầu; còn những kẻ u uất bất mãn, có thể an phận ở một góc nhỏ, hoặc sẽ có con cháu đầy nhà, cuối đời sống yên bình.

Tương lai xa xôi, ai có thể đoán trước được đây!

"Văn Nhược!"

Tĩnh Bảo nghe thấy giọng nói này, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, quay đầu vẫy tay nói: "Tần Sinh, lâu rồi không gặp!"

Uông Tần Sinh đeo hộp văn vật trên lưng, chạy tới cười không khép miệng được: "Nhìn từ xa giống như là huynh, huynh vào kinh khi nào vậy?"

"Ta vừa vào kinh được mấy ngày thôi."

"Ta bị di mẫu nhốt trong phòng học bài, không được ra ngoài. Đợi thi xong rồi, ta sẽ đón gió rửa bụi cho huynh."

"Di mẫu huynh có cho huynh ăn thịt không?"Tĩnh Bảo cười tươi hỏi.

Uông Tần Sinh gãi đầu ngượng ngùng nói: "Sớm đã cho ăn rồi, chỉ cấm ta một tháng thôi. huynh có gặp Tiền huynh chưa?"

Tĩnh Bảo lắc đầu.

"Tớ nói cho ngươi biết, hắn Tiền..."

"Uông Tần Sinh, huynh lại đang bịa chuyện gì xấu về ta đấy?" Giọng của Tiền Tam Nhất từ phía sau vang lên.

Uông Tần Sinh vội nở một nụ cười gượng gạo: "Tiền huynh, ta đang nói những lời tốt về huynh mà!"

"Chỉ có ma mới tin ngươi!"

Tiền Tam Nhất trợn mắt nhìn ngươi, ánh mắt rơi vào mặt Tĩnh Bảo...

Trời ơi!

Một năm không gặp, ngươi nhóc này trắng trẻo thế này, chẳng phải đã thành một công tử bột rồi sao?

"Tĩnh Bảo, đưa ta năm lượng bạc."

Tĩnh Bảo: "..." Một năm không gặp, tính tham tiền của hắn sao lại càng ngày càng tệ hơn thế?

Tĩnh Bảo: "Ngươi đòi tiền làm gì?"

Tiền Tam Nhất tiến lên một bước, cười tươi trả lời: "Năm lượng bạc, ta sẽ nói cho ngươi biết hành tung của Từ Thanh Sơn trong suốt năm qua, đảm bảo ngươi không thiệt đâu!"

"Ta cần biết hành tung của hắn để làm gì?"

"Sao đầu óc ngươi lại không nghĩ tới nhỉ? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chứ sao!"

"Ta vì sao phải biết người biết ta?"

"..."

Tiền Tam Nhất ngớ người, hóa ra bấy lâu nay, Từ Thanh Sơn chỉ đơn phương yêu thầm thôi sao!

"Tĩnh Thất, là như thế này, Thanh Sơn hắn... Ấy, ấy, ấy, ai kéo cổ ta vậy?"

Quay đầu lại, Tiền Tam Nhất nở nụ cười gượng gạo như diễn trò, mắt lại lén lút liếc qua Tĩnh Bảo, rồi nói với giọng không hề có ý tốt: "Thanh Sơn huynh, Tĩnh Bảo nói rất nhớ ngươi đó!"

Khi cổ Tiền Tam Nhất được thả ra, chân hắn cũng bị đá một cú thật mạnh, Tĩnh Bảo tức giận nói: "Đừng nói nhảm, ta không có!"

"Này, ta nói này Tĩnh Thất, làm người phải thật thà, vừa nãy ngươi không nói như vậy sao!"

Nói xong, Tiền Tam Nhất sợ bị đánh, vội kéo Uông Tần Sinh chạy mất. Chạy được vài bước, hắn còn quay đầu lại làm mặt quỷ với Tĩnh Bảo.

Tĩnh Bảo không thể đuổi kịp, chỉ có thể nghiến răng nhìn theo bóng lưng của tên khốn này, thầm nghĩ đáng lẽ một năm trước mình không nên cứu hắn, nên để hắn ở lại trên Đảo Mỹ Nhân làm một con chim cút canh nhà vệ sinh thì tốt hơn.

Bị ngạt chết luôn đi!

"Ngươi... thật sự nhớ ta?"

"Không có, không có!" Tĩnh Bảo liên tục lắc đầu.

"Ngươi... một chút cũng không nhớ ta sao?" Từ Thanh Sơn nhíu mày, tạo ra một bầu không khí nặng nề như sắp có bão.

Tĩnh Bảo lúc này mới nhận ra rằng Từ Thanh Sơn đã cao lớn và hoang dã hơn so với một năm trước, dù nàng có kiễng chân cũng chỉ cao tới ngực hắn.

Tĩnh Bảo sợ rằng mình chưa bị giam trong nhà tù thì đã bị hắn bóp chết trước, vội vàng đổi giọng: "Cũng có một chút nhớ..."

"Nhớ ta là đúng rồi!"

Tĩnh Bảo: "..."

Gì mà nhớ ngươi là đúng rồi, nàng chỉ nhớ tình bạn giữa những người bạn học thôi mà.

Từ Thanh Sơn nhìn nàng một lúc lâu: "Đồ ẻo lả, ngươi yên tâm mà thi, thi xong rồi ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

Chương 167: Sờ hai cái

"Thanh Sơn, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi!"

Tĩnh Bảo ngẩng đầu lên nhìn hắn, phải nói thật nghiêm túc từ chối một lần nữa, không thể để người này còn chút hy vọng nào, nếu không người này lại nghĩ bậy!

Từ Thanh Sơn nghe thấy những lời này, không kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng, đưa tay nhéo má Tĩnh Bảo.

Nhìn xem cái khuôn mặt nhỏ này, trắng nõn nà!

Nhìn xem đôi môi nhỏ này, hồng hào căng mọng!

Lại nhìn xem cái thân hình nhỏ này...

Trời ơi, cái thân hình nhỏ này luyện tập tốt đấy, cao hơn, khỏe hơn, có thể chịu được sức ép của hắn rồi!

Từ Thanh Sơn cúi đầu, dùng giọng chỉ có hai người nghe được, nói: "Đồ ẻo lả, lần đầu tiên của ta vẫn để dành cho ngươi đấy!"

Tĩnh Bảo ban đầu bị hành động nhéo má làm hoảng sợ, sau đó lại bị câu nói cuối cùng của hắn làm bối rối, ngực tức đến nỗi thở không nổi.

"Thanh Sơn, ngươi đừng có mà..."

"Tránh ra, tránh ra, tất cả tránh ra!"

Giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang lời của Tĩnh Bảo, nàng vội vàng đẩy Từ lưu manh ra, quay đầu nhìn...

Chỉ thấy hai thị vệ trước sau khiêng một chiếc ghế mây, hai thiếu niên tuấn tú cất bước nhẹ nhàng, một trái một phải đi bên cạnh chiếc ghế ấy.

Một người che dù, một người phe phẩy quạt.

Trong ghế mây, Cao mỹ nhân vận đồ trắng như tuyết, tà áo bay lượn tựa mây, ánh sáng và bóng tối đan xen nơi hốc mắt và xương mày, vẻ đẹp ấy khiến người ta nghẹt thở.

Một năm không gặp, nhan sắc của Cao mỹ nhân lại tăng vùn vụt.

Tĩnh Bảo nhìn đến suýt chảy nước miếng, không hiểu vị gia này ăn mặc kiểu gì thế, là đến thi khoa cử, hay đến khuấy đảo phong vân?

Phong lưu quá đỗi rồi!

Chiếc ghế mây càng lúc càng đến gần.

Cao mỹ nhân liếc xéo Từ Thanh Sơn một cái, ánh mắt khinh bỉ lồ lộ nơi chân mày: họ Từ, đồ man rợ!

Sau đó lại liếc Tĩnh Bảo một cái đầy lạnh nhạt.

Cái liếc ấy khiến Tĩnh Bảo hoảng hốt cúi đầu, chột dạ cụp mắt xuống.

Từ sau lần một năm trước nàng tình cờ nghe thấy hắn tỏ tình với Cố Trường Bình, sự chột dạ này cứ theo nàng như hình với bóng, vô cớ chẳng lý do.

Bỗng một bàn tay xương khớp rõ ràng hiện ra trước mắt, đưa lên, chọc vào trán nàng.

Một cái!

Lại một cái nữa!

Tĩnh Bảo đau quá tức giận quát: "Chọc ta làm gì hả, Cao Triều?!"

Cao Triều "bốp" một tiếng bật cây quạt trong tay, phất phất mấy cái đầy kiểu cách: "Tĩnh Thất à, một năm không gặp, có nhớ ta không?"

Tĩnh Bảo sợ đến mức lùi ngay về phía sau vài bước.

Tên nhóc này không phải đổi ý qua thích mình rồi chứ?

"Này, ngươi lùi cái gì mà lùi?"

Cao mỹ nhân dường như nhìn thấu lời độc thoại trong lòng nàng, bật cười lạnh nhạt: "Ta chẳng có hứng thú với cái thân hình này của ngươi đâu, để lại cho huynh đệ Thanh Sơn nhà ngươi từ từ hưởng thụ đi!"

Nói gì thì nói, một năm không gặp, dáng vẻ của người này quả thật vẫn rất dễ nhìn. Nếu không phải lòng hắn đã có người, có khi còn có thể chấp nhận tạm vậy.

Tĩnh Bảo thật sự không biết nên nói gì với kẻ thần kinh này, bèn chui luôn vào đám đông, chỉ để lại cái bóng lưng cho hai người Cao và Từ.

Cao mỹ nhân nhìn theo bóng nàng, ra vẻ thương cảm: "Tính khí còn chẳng nhỏ, sau này ngươi chịu khổ dài dài rồi!"

Từ Thanh Sơn mặt mày lạnh tanh, như thể đang nói: "Can hệ gì đến ngươi?" Hắn thích kiểu tính tình kiểu thiếu nữ yếu đuối như thế, càng khiến người ta muốn cưng chiều!

"Tránh ra, tránh ra!"

Một tiếng gõ chiêng vang dội, mấy chục thị vệ mang đao chạy tới, các giám sinh vội vàng tránh sang hai bên, nhường ra một lối.

Đi đầu là vị chủ khảo lần này, Tô thái phó, khoảng hơn năm mươi tuổi.

Tĩnh Bảo đã sớm nghe danh Tô thái phó, nay được gặp người thật, bèn nhìn kỹ hai lượt, quả nhiên là bậc đại nho đương thời, khắp người toát ra khí chất thư sinh nồng đậm.

Đi bên cạnh Tô thái phó là hai người.

Một người là lão Lễ bộ Thượng thư, người kia chính là Tế tửu Quốc Tử Giám, Cố Trường Bình.

Sau lưng hai người là một nhóm quan viên mặc quan phục, được điều động từ các bộ, ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nói cười.

Phản ứng đầu tiên của Tĩnh Bảo không phải là nhìn Cố Trường Bình, mà là nhìn về phía Cao Triều.

Chỉ thấy Cao Triều "vèo" một tiếng nhảy phắt khỏi ghế mây, thu lại vẻ kiêu ngạo tự phụ, đứng ngay ngắn bên đường, cung kính dị thường.

Chỉ thấy hắn cụp mắt, hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn u oán, sống hắn như một tiểu thiếp bị nam nhân phụ bạc.

Tĩnh Bảo phản ứng thứ hai mới là nhìn sang Cố Trường Bình.

Cố Trường Bình hôm nay mặc công phục, nhưng khí chất lại hoàn toàn không thuộc về nơi đây, ung dung nhã nhặn, khiến người nhìn phải động lòng.

Tĩnh Bảo vội vã dời mắt đi. Trong lòng có chút trống rỗng mơ hồ, xen lẫn một cảm giác khó nói.

Thấy những người ấy, nàng mới hiểu chiếc giỏ trúc mà Cố Trường Bình gửi hôm qua không phải nàng là người duy nhất được nhận, cả Tiền Tam Nhất bọn họ cũng có.

Hơn nữa đều giống nhau như đúc.

Vậy thì...

Phải chăng khi nàng không có mặt, hắn cũng đã lần lượt dẫn bọn họ đi dâng hương, lễ Phật, ăn mì chay sao?

Ngay lúc ánh mắt Tĩnh Bảo vừa dời đi, khóe mắt Cố Trường Bình liền liếc sang nàng...

...

Một hàng quan viên bước vào cửa chính, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

Cửa chính có hai trạm kiểm tra.

Một trạm chuyên dành cho giám sinh Quốc Tử Giám đội mũ vuông;

Trạm còn lại phụ trách thí sinh từ các nơi đổ về kinh dự thi.

Mỗi trạm đều có bốn binh lính phụ trách khám xét: hai người kiểm tra thân thể, hai người kiểm tra đồ dùng cá nhân thí sinh mang theo.

Bên cạnh mỗi trạm còn có một quan viên giám sát, không cần đụng tay, chỉ chịu trách nhiệm giám sát.

Mười người này đều thuộc Hình bộ.

Ngoài ra, hai bên cửa chính còn có mấy chục thị vệ mang đao đứng sẵn, giữ gìn trật tự khu vực trước trường thi.

Các thí sinh tự giác xếp thành hai hàng ngay ngắn, chờ tiếng chuông đầu tiên vang lên để kiểm tra thân thể vào trường thi.

Tĩnh Bảo cũng không biết người đứng trước sau mình là ai, chỉ dồn hết sự chú ý vào động tác của lính khám xét.

"Đừng sợ, cùng lắm thì bị sờ vài cái. Chỉ những ai trông mờ ám mới bị bắt cởi hết đồ thôi."

Giọng Từ Thanh Sơn vang lên bên tai, chẳng cần quay lại cũng biết hắn đang đứng ngay sau nàng.

"Cho dù có phải cởi cũng chẳng sao, toàn là đàn ông cả, cứ xem như trời nóng, cởi trần sang phòng khác chơi."

Vai Tĩnh Bảo bị Từ Thanh Sơn đập cho mấy cái: "Trước đây ngươi trong nhà tắm nhìn thấy ta trần bao nhiêu lần, mà ta chưa từng thấy ngươi trần lần nào, không công bằng chút nào!"

Không công bằng cái đầu ngươi ấy!

Tĩnh Bảo chỉ cảm thấy tai ù hết cả lên, lo sợ thấp thỏm, sợ người ta sẽ thấy nàng trông "mờ ám".

Ngay lúc ấy, tiếng chuông đầu tiên vang lên, thủ tục kiểm tra thân thể chính thức bắt đầu.

Tĩnh Bảo vươn cổ dài hơn, hai mắt trừng trừng nhìn về phía trước, không chớp.

Chỉ thấy hai lính thị vệ lật giỏ trúc của thí sinh từng tầng từng tầng ra để kiểm tra; hai người khác ra lệnh thí sinh cởi áo ngoài, để lộ áo trong...

Đến lượt Uông Tần Sinh, hắn thành thạo cởi hết, chỉ còn một lớp áo trong, chân trần đứng trên mặt đất, rút trâm cài, tháo tóc...

Lính thị vệ thấy hắn phối hợp như vậy, nên ít sờ hơn mấy cái, nhìn nhau ra hiệu, vung tay cho hắn vào trong.

Còn bên hàng kia, có một thí sinh cứ gượng gạo, nhất quyết không chịu cởi, miệng còn gào lên nói là làm nhục nho phong.

Lính thị vệ nhìn nhau một cái, bèn lục soát hắn từ đầu tới chân không sót chỗ nào.

Người đó tuổi hơi lớn, tức đến mức không dám phát tác, mặt đỏ bừng như gấc.

Chương 168: Đều phải cởi sạch

Tĩnh Bảo chăm chú quan sát một lúc, rốt cuộc rút ra kết luận: chủ động phối hợp thì khám nhẹ; lắm lời lề mề thì khám nặng.

Nàng đã có chủ ý, lát nữa nhất định phải chủ động phối hợp mới được.

Bỗng nhiên, một ánh mắt âm u phủ xuống người nàng. Tĩnh Bảo theo bản năng ngẩng đầu nhìn, không khỏi rùng mình một cái.

Không biết từ lúc nào, quan giám sát khám xét trong đội nàng đã bị thay bằng Thạch Hổ. Người này mặc quan phục, mắt nheo hờ, nơi khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo.

Lúc này Tĩnh Bảo cực kỳ nhạy cảm với mọi kích thích. Lẽ nào Thạch Hổ tới là nhằm vào nàng?

"Đồ ẻo lả, mau đứng ra sau ta!"

Hiển nhiên, Từ Thanh Sơn cũng trông thấy Thạch Hổ, lập tức kéo Tĩnh Bảo ra sau lưng, trông chẳng khác nào gà mẹ che chở gà con.

Tĩnh Bảo cảm động vô cùng, bèn đưa một ngón tay chọc nhẹ lên vai Từ Thanh Sơn, lí nhí nói: "Thanh Sơn huynh, cảm ơn huynh!"

Trong lồng ngực Từ Thanh Sơn vang lên một tiếng "thình" tim hắn đã đập mạnh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài.

Không ổn rồi, không ổn thật rồi...

Chờ kỳ thi xuân qua đi, nhất định phải cưới người này về!

Không cưới về, ông đây tiêu thật đó!

...

Rất nhanh, đã đến lượt Từ Thanh Sơn.

"Báo danh!"

"Từ Thanh Sơn, kinh thành, phủ Định Bắc hầu!"

Từ Thanh Sơn không cần cởi áo khoác, trực tiếp đứng trước mặt thị vệ, dang hai tay ra.

Thị vệ nào chẳng biết hắn là cháu trai của Định Bắc hầu, có ai dám động vào thật chứ? Chỉ làm bộ làm tịch vỗ mấy cái lấy lệ, rồi cho hắn qua.

Từ Thanh Sơn đắc ý ngoác miệng cười với Thạch Hổ, như thể đang nói: "Dám động vào ông, ông giết ngươi luôn!"

Thạch Hổ coi như không thấy sự khiêu khích ấy. Một tên nhãi ranh mà thôi, không đáng bận tâm!

Hôm nay hắn nhắm vào người khác, Tĩnh Thất!

"Kế tiếp!"

"Giám sinh Tĩnh Bảo, người phủ Lâm An!"

"Cởi áo ngoài!"

"Vâng!"

Tĩnh Bảo nhanh nhẹn cởi áo ngoài.

A Nghiễn ở bên cạnh vội vàng bày hai giỏ trúc và một rương nhỏ lên bàn, thấp giọng khẩn khoản: "Đại nhân, xin nhẹ tay!"

Nhẹ tay?

Thạch đại nhân còn phải làm sao báo cáo với cấp trên đây?

Bốn thị vệ thoáng hiện nụ cười nhạt, hai người trong số đó không khách khí, mở giỏ trúc từng lớp, rút tung mọi thứ bày la liệt trên bàn.

Đồ đạc bày ngổn ngang!

A Nghiễn giận đến nghiến răng, trong lòng tức tối không nguôi.

Tĩnh Bảo cũng âm thầm kêu khổ.

Nàng nằm mơ cũng không ngờ vào lúc then chốt thế này lại đụng phải Thạch Hổ. Nếu hắn cố tình gây sự, cửa ải này quả thực rất khó qua.

Quả nhiên, thị vệ quát lớn: "Cởi áo!"

"Đại nhân, ta đã cởi áo ngoài rồi mà?" Tĩnh Bảo chỉ vào trường sam.

"Nói nhảm gì thế? Ta thấy ngươi lén la lén lút, không giống dạng đọc sách tử tế, phải khám xét cho kỹ mới được. Cởi hết áo trên!"

Tĩnh Bảo lập tức toát mồ hôi lạnh, cởi sạch áo trên, chẳng phải là...

"Huynh đệ ta da mặt mỏng, sờ hai cái là được rồi!" Từ Thanh Sơn không thể chịu nổi cảnh Tĩnh Bảo bị bắt nạt.

"Từ công tử!"

Thạch Hổ ở bên hừ lạnh: "Tân hoàng vừa mở ân khoa, khám xét thân thể là bổn phận của bọn ta. Tên này lông mày chuột mắt gian, không giống người tử tế, cần phải tra kỹ! Công tử là thí sinh, lo chuyện mình thôi, đừng chuốc họa vào thân!"

A Man tức quá bật ra: "Ngươi mới không giống người tử tế! Cả nhà ngươi..."

"A Man, lui xuống!"

Tĩnh Bảo quát lớn, chắp tay với Thạch Hổ: "Thạch đại nhân, bên trong ta còn hai lớp áo, xin hỏi cởi một lớp là được, hay là phải cởi hết?"

"Cởi sạch!"

Tĩnh Bảo siết chặt tim: "Thạch đại nhân..."

"Cởi!"

Thạch Hổ gầm lên giận dữ.

Ông đây là muốn ngươi cởi sạch đứng trước mặt mọi người, để ngươi bất an, xấu hổ, tức giận... khiến tâm trí hỗn loạn.

Hại huynh đệ ta còn muốn thi trạng nguyên? Không có cửa đâu!

"Khoan đã!"

Giọng nói của Tuyên Bình hầu vang lên.

Ông bước nhanh tới trước mặt Thạch Hổ, trầm giọng nói: "Việc khám xét lần này không cần phải cởi sạch, có thể giữ lại một lớp áo lót. Người đọc sách ai cũng trọng sĩ diện, không nên làm nhục họ."

Thạch Hổ không thèm nhướng mày, cười nhạt: "Lục đại nhân, năm nào lúc tiên đế còn tại vị cũng đều có vài người phải cởi sạch kiểm thân. Năm nay Lục đại nhân bỗng bãi bỏ quy định này, chẳng lẽ vì đứa cháu ngoại nhà ngài dự thi, nên muốn thiên vị?"

"Ngươi nói bậy!"

"Nếu Lục đại nhân cho là ta nói bậy, vậy xin giám sinh Tĩnh Bảo cởi sạch áo để chứng minh sự trong sạch của ngài!"

"Ngươi..."

Tuyên Bình hầu mới nói được nửa câu, sắc mặt đã đại biến.

Tĩnh Bảo nhìn vẻ mặt của cậu mình, trong lòng lập tức rối loạn.

Tên Thạch Hổ khốn kiếp này rõ ràng có chuẩn bị từ trước, cậu nàng vừa mở miệng biện hộ, lại trúng bẫy hắn.

Nếu cậu không ra mặt, thiên hạ chỉ nghĩ Thạch Hổ cố tình làm khó, dù sao nàng cũng không giống "mặt gian mày ác".

Nhưng nếu cậu ra mặt, lại bị người ta nói là bao che, rồi đoán già đoán non rằng Lễ bộ Tả Thị Lang này đã sắp đặt gì cho cháu mình.

Cởi, nàng sẽ phải trần như nhộng trước mặt mọi người;

Không cởi, chẳng những hại bản thân, còn làm liên lụy đến cậu.

Tên khốn này đúng là muốn một mũi tên bắn hai con chim!

"Người thật sự bãi bỏ quy định đó là ta."

Một giọng nói vang lên đột ngột.

"Với cương vị là Tế tửu Quốc Tử Giám, ta tin đa số thí sinh đều là người hiểu lễ nghĩa, không nỡ để họ bị khám xét đến nỗi đầu bù tóc rối khó coi, vì thế mới hướng tới Tô thái phó để cầu xin."

Cố Trường Bình từ từ bước tới, đôi mắt đen láy lướt qua Tĩnh Bảo, khẽ lườm nàng một cái.

Tĩnh Bảo giật mình, chột dạ cúi đầu.

Cố Trường Bình nhếch môi cười, giọng lạnh dần: "Tất nhiên, cũng có một số tiểu nhân tâm địa bất chính. Ta khuyên những người ấy đừng ôm mộng hão, nếu bị bắt quả tang, hậu quả ra sao tự mình suy nghĩ cho rõ, hại thân thì nhỏ, hại cha mẹ tổ tiên mới là chuyện lớn!"

Các thí sinh đều nhìn Cố Trường Bình đầy kính nể. Có mấy người lén giấu phao cũng nhân lúc mọi người không để ý, len lén vứt vào bụi cỏ.

"Cố đại nhân tin tưởng là điều tốt, nhưng ta là người khám xét, nhất định phải chọn vài thí sinh cởi áo kiểm tra."

Thạch Hổ quyết không lùi: "Áo của Tĩnh Bảo giám sinh phồng lên, ta có lý do nghi ngờ hắn giấu thứ gì đó, nên người này phải cởi áo!"

Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Tĩnh Bảo.

Phải rồi...

Rõ ràng khuôn mặt kia mảnh mai thanh tú, mà thân hình lại vạm vỡ, đúng là tỷ lệ hơi sai sai.

Cố Trường Bình cũng phát hiện điều bất thường. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí không thể khống chế cơ mặt mình, biểu cảm thoáng hiện rõ ràng là kinh hãi.

Đúng vậy, là kinh hãi.

Tên nhóc này chẳng lẽ thật sự là...

Tĩnh Bảo đứng gần Cố Trường Bình, thấy rõ vẻ sợ hãi trong mắt hắn.

Thôi kệ!

Tĩnh Bảo cắn răng, mở nút áo trung y, rồi lớp áo lót bên trong, để lộ bờ ngực rắn chắc rộng lớn.

Thực ra nàng đã chuẩn bị từ lâu, linh cảm đến từ mặt nạ da người.

Nếu mặt nạ da người có thể làm tinh xảo đến vậy, thì áo da người cũng có thể. Nàng và Lục Hoài Kỳ mất đúng một năm, mời mấy vị thợ thủ công bậc nhất, tốn gần mười nghìn lượng bạc, mới chế được bộ áo da người này.

Mọi người đồng loạt hít ngược vào một hơi lạnh, tặc lưỡi liên hồi...

"Mẹ ơi, tên nhóc này dáng người ngon nghẻ thật đấy!"

"Cơ ngực kia kìa, cứng như sắt thép, chẳng khác gì kép võ!"

Tĩnh Bảo ưỡn ngực ngẩng cao đầu: "Thạch đại nhân, ta không giấu gì hết chứ? Vì kỳ thi mùa thu hôm nay, ta ngày nào cũng chạy bộ luyện thân thể, có câu 'mặc vào trông gầy, cởi ra có thịt' chẳng lẽ chưa nghe qua sao?"

Chương 169: Bị tiêu chảy

Thạch Hổ cười mà như không cười nói:"Đúng là không giấu giếm gì cả, ngươi mặc quần áo vào đi. Tĩnh Sinh, ta chỉ làm theo chức trách, đừng trách ta!"

Tĩnh Bảo "ồ" một tiếng, bất ngờ đổi giọng nói:"Câu cuối cùng đó, Thạch đại nhân không cần phải nói. Ta chưa từng, cũng không dám nghi ngờ động cơ kiểm tra của Thạch đại nhân."

Động cơ?

Không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt!

Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Tĩnh Bảo, tiếng xì xào bàn tán nổi lên...

"Nhà họ Thạch với phủ Tuyên Bình hầu vốn là kẻ thù!"

"Tứ tiểu thư Hầu phụ là bị hai huynh đệ họ Thạch ép đến chết đấy!"

"Ta còn nghe nói Thạch Thuấn là bị hồn ma tứ tiểu thư bắt đi!"

"Nói vậy thì, Thạch Hổ đến đây là để báo thù cho ca ca mình rồi..."

Thạch Hổ toàn thân chấn động, nhìn Tĩnh Bảo, trong mắt lộ rõ sát khí đang rình rập.

"Ngươi nhiều lời quá rồi!"

Cố Trường Bình bước lên một bước, điềm nhiên chắn trước ánh mắt của Thạch Hổ, nghiêm túc nói: "Tĩnh Sinh, còn không mau mặc áo vào, chuẩn bị vào trường thi?"

Tĩnh Bảo đã đạt được mục đích, bèn khép áo lót lại, che đi bờ ngực rắn chắc, nào ngờ che trên lại để lộ dưới. Cố Trường Bình và Từ Thanh Sơn là hai người đứng gần nhất, vừa cúi mắt liếc qua, sắc mặt lập tức biến đổi.

Cố Trường Bình nghiến răng ken két trong lòng: "Tên nhóc này... từ đâu kiếm được cái bộ đồ da người liền thân như vậy chứ, lại còn nghĩ ra trò đó!"

Từ Thanh Sơn thì toát mồ hôi lạnh đầy lưng: "Mẹ nó, nhìn dáng vẻ nhỏ con yếu ớt thế mà... dưới háng... thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!"

Cố Trường Bình bèn cầm chiếc áo khoác trên bàn, ném vào lòng Tĩnh Bảo, che đi chỗ "hùng vĩ" kia, rồi nói: "Người đâu, chuẩn bị một phòng sạch sẽ, để Tĩnh Sinh thay đồ, chỉnh trang mũ áo!"

Vốn dĩ Tĩnh Bảo định đợi đêm khuya gió lớn, trốn trong chăn cởi bộ da người này ra. Nghe Cố Trường Bình nói vậy, nàng mới nhẹ nhàng thở phào.

Tốt quá rồi, có thể cởi ra ngay bây giờ, đỡ phải chịu tội thêm một ngày!

Tĩnh Bảo đang định ngẩng đầu cảm ơn Cố Trường Bình, thì đúng lúc ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, rọi thẳng vào đôi mắt người đàn ông kia, để lộ cơn giận đang kìm nén.

Tĩnh Bảo vô thức lên tiếng: "Xin lỗi, tiên sinh, ta sai rồi!"

Cố Trường Bình lạnh nhạt dời ánh mắt, khẽ gật đầu với Tuyên Bình hầu: "Hầu gia, tuy Hoàng thượng giao toàn quyền việc khoa cử cùng cho ngài, nhưng vì mối quan hệ giữa ngài và Tĩnh Sinh, mong Hầu gia tránh hiềm nghi thì hơn."

Sắc mặt Tuyên Bình hầu khó coi đến cực điểm, nghiến răng cười lạnh nhìn Cố Trường Bình: "Đã vậy, bổn quan đành tránh hiềm nghi. Người đâu, đi mời Hữu Thị Lang Lễ Bộ đến, để ông ấy chủ trì đại cục."

Cố Trường Bình cúi người thật sâu: "Hầu gia thật thấu tình đạt lý!"

"Hừ!"

Tuyên Bình hầu mặt đen sì rời đi, quan viên xung quanh vốn đến hóng chuyện cũng ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt không khỏi đổ dồn về phía Thạch Hổ.

Giết con gái người ta thì chớ, còn cố tình làm khó cháu ngoại người ta, ép Hầu gia phải tự mình tránh đi, nhà họ Thạch thật là ngang ngược quá rồi!

Thạch Hổ thấy quá nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, biết không ổn, vội quát: "Người tiếp theo!"

Người tiếp theo là Cao Triều.

Hắn bước lên thong thả, ánh mắt nhìn bóng lưng Cố Trường Bình mà thất thần.

Hắn ép Tuyên Bình hầu rời đi, thực chất là có hai mục đích:

Thứ nhất: Để Thạch Hổ trở thành tâm điểm công kích, bị đưa lên lò nướng.

Thứ hai: Nếu Tĩnh Bảo thi đỗ, thì thành tích ấy là thật, không ai có thể nghi ngờ.

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Cố Trường Bình có chút gì đó đặc biệt với người họ Tĩnh kia.

Đi qua một cổng, lại tới cổng thứ hai.

Cổng thứ hai là cửa kiểm tra nghiêm ngặt hơn, người phụ trách là Cẩm Y Vệ.

Cẩm Y Vệ nhìn thấy quần áo Tĩnh Bảo xộc xệch, như bị giày vò dữ dội, biết ngay sinh viên giám thí này vừa chịu khổ ở cổng một, bèn dễ dãi cho nàng đi qua.

Tĩnh Bảo mang theo hòm gỗ và giỏ trúc, tìm đến phòng số mười lăm của mình, đặt đồ xuống rồi đi theo thị vệ vào nội thất.

Sau khi đóng cửa, nàng nhìn quanh, rồi nhanh chóng trốn ra sau bình phong, cởi bộ da người đang mặc, cuộn gọn lại buộc vào thắt lưng, khoác thêm một chiếc áo ngoài rộng thùng thình.

Sau khi xác nhận không còn sơ suất nào, nàng mới bước ra khỏi bình phong, tươi cười dúi cho thị vệ hai lượng bạc, rồi quay về phòng số mười lăm của mình.

Lúc này, còn hơn hai canh giờ nữa mới phát đề thi.

Tĩnh Bảo bắt đầu dọn dẹp "ổ chó" mà mình sẽ phải ở suốt tám ngày... Mọi thứ xong xuôi, nàng ra khỏi phòng để làm quen môi trường xung quanh.

Phòng số mười lăm nằm sát tường. Ồ, bên cạnh còn có một bức tường phủ đầy hoa tường vi xanh mướt. Nếu lỡ có lúc mắc tiểu mà không tránh được người, thì có thể chui vào bụi tường vi kia để giải quyết.

Ngay sau đó, nàng lại tự gạt bỏ suy nghĩ ấy...

Không thể làm chuyện mất mặt thế được!

Lúc này, chủ nhân phòng bên cạnh cũng đã đến. Tĩnh Bảo ngẩng lên nhìn, thì ra là Trương Tông Kiệt. Hắn thấy nàng, bèn lạnh lùng quay mặt đi.

Tĩnh Bảo lại ngạc nhiên nhận ra, một năm không gặp, người này trông già dặn, khắc khổ hơn hẳn.

Nhưng... thì có liên quan gì đến nàng đâu?

Nàng lấy ấm trà và bình nước ra, bỏ ít trà vào chén, rồi ra chỗ cấp nước công cộng lấy một bình nước lạnh, đặt lên bếp sắt nhỏ để đun.

Nhị tỷ từng nói, nước nóng ngoài kia không đun sôi được, dùng nước đó pha trà thì có vị rất lạ, vẫn là nước mình tự đun lên thì ngon hơn.

Nước lạnh sôi lên, nàng đổ vào chén trà, rồi vừa uống nước nóng, vừa gặm vài miếng điểm tâm. Ban đầu nàng định ăn xong sẽ chợp mắt một lát để dưỡng thần, ai ngờ bụng bắt đầu đau âm ỉ.

Tiêu chảy rồi à?

Là do ăn điểm tâm hay uống nước?

Không kịp nghĩ kỹ, Tĩnh Bảo lập tức mở hòm, đổ ra một viên thuốc đen bóng từ lọ sứ. May mà Cố Trường Bình từng nhắc nhở, nên nàng đã chuẩn bị không ít thuốc, nếu không thì hỏng việc rồi!

Nàng định uống viên thuốc bằng chỗ nước còn lại trong chén trà, nhưng bỗng trợn mắt, động tác uống nước cũng khựng lại.

Dưới lớp trà kia, có lớp bột rất mịn là gì vậy!?

Tĩnh Bảo kinh hoảng, lông mày nhíu chặt xuống viền mắt. Sau một hồi suy nghĩ, nàng bỗng hét lớn: "Có ai không! Có người hạ độc ta!"

Một tiếng hét, khiến cả trường thi như nổ tung.

"... Hắn điên rồi à?"

"... Chứng hoang tưởng bị hại?"

"... Ai mà gan to tày trời vậy?"

Nghe những lời bàn tán xung quanh, lòng Tĩnh Bảo lại không loạn.

Gặp nguy hiểm, không cần biết đúng sai, cứ hét to trước đã. Cách này sẽ kéo toàn bộ sự chú ý về phía mình, vừa tự bảo vệ, vừa khiến kẻ xấu sợ hãi.

Quả nhiên...

Cẩm Y Vệ lập tức kéo đến.

Tĩnh Bảo đưa chén trà cho họ xem, một người dùng tay quẹt chút bột dưới đáy, liếm thử, lập tức ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt âm u sắc lạnh nói:

"Các ngươi đều là người đọc sách Thánh hiền, trong bụng nên chứa đầy lễ nghĩa liêm sỉ, đừng chứa toàn thứ bẩn thỉu đê tiện. Dám làm trò dơ bẩn ngay dưới mí mắt Cẩm Y Vệ chúng ta... người đâu, lục soát cho ta!"

"Quan gia!"

Tĩnh Bảo vội ngăn lại: "Quan gia phá án tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng, bắt được kẻ hại ta. Nhưng kỳ thi sắp bắt đầu, động tĩnh lớn thế này sẽ liên lụy đến thí sinh vô tội. Xin quan gia hãy mời lang trung đến khám bệnh giúp ta trước!"

Chương 170: Ngươi đã thay đổi

Người đó nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, rồi lớn tiếng nói: "Vậy thì ta tạm tha cho các ngươi lần này. Nếu còn hành động hèn hạ nữa, đừng trách Cẩm Y Vệ chúng ta tàn nhẫn, cơm tù không phải dễ nuốt đâu."

Nói xong, hắn quay sang nàng, bảo: "Đổi chén khác để uống nước, ta sẽ gọi thái y đến ngay, ngươi cứ yên tâm ngồi lại."

"Cảm ơn quan gia!"

Nàng cúi đầu cảm ơn hắn sâu sắc, sau đó ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn viên thuốc trong tay, cắn mạnh và nuốt xuống. Thái y nghe tin đến ngay, sau khi bắt mạch cho nàng, ông rút kim bạc ra và châm vài mũi vào đầu nàng. Cơn đau bụng lập tức thuyên giảm.

Nàng cảm ơn thái y xong, dựa vào chăn và ngủ thiếp đi.

...

"Cố đại nhân, Tĩnh sinh đã được châm cứu và đang ngủ trong phòng."

"Thằng nhóc này vậy mà còn ngủ được, đúng là vô tư quá đi!" Thẩm Trường Canh cười nhạt.

"Nếu không thì sao?" Ánh mắt Cố Trường Bình trầm xuống: "Gây náo loạn long trời lở đất, kéo kẻ đó ra ánh sáng à? Giận dữ, oán hận, kinh hoảng... làm loạn tâm trí, có ích gì cho kỳ thi chứ?"

Mời Cẩm y vệ tới là để tạo uy thế;

Mời Thái y đến là để đảm bảo thân thể không bị gì;

Chuyện lớn hóa nhỏ, là bởi trước mắt còn có việc quan trọng hơn việc bắt được kẻ hạ độc.

Đi ngủ ngay là để quên đi cơn sóng gió vừa rồi, giữ cho lòng không còn vướng bận.

Thằng nhóc này... một năm không gặp, lại càng thông minh hơn rồi.

Khóe môi Cố Trường Bình khẽ nhếch, hiện ra một nụ cười hờ hững.

"Cố Trường Bình... ngươi thay đổi rồi phải không?" Thẩm Trường Canh chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt phức tạp tối tăm.

Câu này, người ngoài nghe chẳng hiểu gì, nhưng Cố Trường Bình thì hiểu.

Đúng vậy, hắn thay đổi rồi.

Ở phủ Lâm An năm ấy, nàng bị người nhà họ Tĩnh vây trước từ đường, rõ ràng trong lòng chột dạ, sợ hãi, yếu đuối vô cùng, nhưng thân thể nhỏ bé kia vẫn đứng thẳng tắp như một cây trúc mảnh mai nhưng không gãy.

Hắn đứng từ xa nhìn, lúc thì thấy xa lạ, lúc lại thấy quen thuộc.

Mãi về sau mới hiểu ra, hắn đã thấy chính mình trong quá khứ qua bóng dáng nàng.

Một Cố Trường Bình nhỏ bé, chưa từng được người nhà kỳ vọng, vậy mà lại phải gánh vác kỳ vọng của cả Cố gia, sống chen chúc trong khe hẹp mà gắng gượng vùng vẫy.

Hắn từng nghĩ: thôi thì, nếu nàng sống chết không chịu từ bỏ, vậy ta sẽ giúp nàng một tay.

Cứ coi như là... xót xa cho chính bản thân mình thuở trước.

"Ta không thay đổi, là ngươi nhìn nhầm rồi!"

Thẩm Trường Canh: "..." Quỷ mới tin!

Hắn im lặng một lát, rồi thấy Cố Trường Bình nghiêng đầu nhìn về phía đám thị vệ, giọng trầm xuống: "Người giám sinh đứng cạnh giám sinh Tĩnh Bảo là ai?"

"Giám sinh Trương Tông Kiệt!"

"Trương Tông Kiệt?"

Cố Trường Bình lặp lại cái tên đó bằng giọng lạnh như băng, rồi bất ngờ sải bước tiến lên.

"Họ Cố kia, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy!" Thẩm Trường Canh lập tức đuổi theo sau.

Cố Trường Bình nhíu mày, như thể thấy phiền phức, quay đầu liếc y một cái đầy khó chịu: "Ta thay đổi rồi, cuộc cá cược kia ngươi nắm chắc mười phần, chẳng phải nên vui mừng à?"

Thẩm Trường Canh ngẩn người.

Cố Trường Bình sải bước rời đi. Ở phía xa, Cố Dịch thấy sắc mặt gia không ổn, lập tức bước tới, thấp giọng hỏi: "Gia?"

"Đi điều tra người tên Trương Tông Kiệt này cho ta!"

"Dạ!"

*

Tĩnh dậy sau giấc ngủ, đầu óc Tĩnh Bảo hoàn toàn trống rỗng. Nàng thắp nến lên, dùng khăn ướt lau mặt. Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên, gõ tám hồi. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân lộn xộn từ xa vọng tới, màn che bằng vải dầu bị thị vệ vén lên, ba quan chức mặc quan phục tiến vào. Tất cả đều mang vẻ mặt vô cảm.

Tĩnh Bảo đứng dậy cúi chào, ba người không nói một lời nào, chỉ đặt đề thi xuống rồi rời đi. Mở đề thi ra xem qua, có tổng cộng hai mươi ba câu hỏi, số lượng rất nhiều và cũng rất khó. Câu hỏi cuối cùng khiến đầu nàng đau nhức, góc độ khai thác quá sâu, giải quyết lại vô cùng khó khăn, hoàn toàn bất ngờ.

Tĩnh Bảo vừa mài mực vừa suy nghĩ, khi chuẩn bị viết thì bất chợt nghe tiếng bước chân trước mặt. Nàng ngẩng đầu lên đột ngột, ngay lập tức ánh mắt chạm phải ánh mắt của người đó.

Cố Trường Bình cúi đầu, ánh mắt dưới hàng mi dày khẽ ánh lên một tia sáng nhẹ, hắn cười mỉm. Tĩnh Bảo cảm thấy nghẹn ở lồng ngực. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nụ cười của Cố Trường Bình, nụ cười ấy như ánh nắng ấm áp mùa đông, dòng suối mát mùa hè. Đột nhiên, nàng có ý tưởng để giải câu hỏi.

Nàng cầm bút, nhúng đầy mực và bắt đầu viết. Cố Trường Bình khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

...

Cả trường thi yên ắng như tờ, đồng hồ nước nghiêng qua lại, rồi lại trở về vị trí cũ.

Chẳng biết từ lúc nào, đã qua ba hồi trống, bốn phía bắt đầu vang lên tiếng ngáy đều đều.

Tĩnh Bảo cẩn thận cất bài thi ngay ngắn bên gối, lại đun ít nước nóng ngâm chân, ngâm đến khi hai bàn chân ấm áp, rồi uống liền mấy chén trà nóng, sau đó chui ngay vào trong chăn, cơn buồn ngủ liền kéo tới.

Nàng cố tình uống nhiều trà như vậy, là để nửa đêm có thể ra nhà xí, lúc ấy đa số giám sinh đều đã ngủ say, tránh được việc chạm mặt họ.

Mọi chuyện diễn ra y như nàng tính toán, lúc trời còn lờ mờ sáng, Tĩnh Bảo bị cơn buồn tiểu đánh thức, bèn rón rén rời giường, nhón chân ra nhà xí. Ngay cả một tên thị vệ canh giữ cũng không thấy bóng dáng.

Tuy vậy, nàng vẫn thấp thỏm không yên, vừa ngồi xuống đã vội liếc trái liếc phải, tim đập thình thịch không ngừng, mãi đến khi đứng dậy kéo quần xong mới thở phào một hơi.

Giải quyết xong, nàng cầm khăn và xà bông đi rửa mặt, lại xách bình ra múc ít nước trà nóng mang về. Giờ nàng không dám tự đun nước nữa, uống trà giống như mọi người mới an toàn hơn.

Múc xong nước nóng, nàng lấy nửa chiếc bánh nướng trong giỏ tre ra, vừa nhấp nước trà vừa chậm rãi nuốt từng miếng.

Thật ra chẳng thể nuốt nổi, nhưng sợ bị đói ngất, nàng vẫn cố ép bản thân ăn hết.

Ăn xong lại thu dọn mọi thứ, tiếp tục làm bài. Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên tận trời xanh, nàng vội thò đầu ra nhìn...

Chỉ thấy hai tên thị vệ đang đè một thí sinh tỉnh ngoài xuống đất. Người nọ tóc tai rối bù, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa, cả thân mình liên tục giãy dụa.

Hiển nhiên là đã phát điên.

Tĩnh Bảo giật mình, vội quay trở về phòng số, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại.

Những năm trước thi cử, phát điên không phải chuyện hiếm; tới ngày niêm yết bảng vàng, người phát điên còn nhiều hơn, có kẻ tức giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ cũng chẳng lạ gì.

Hôm ấy, nàng ăn rất ít, đến nước cũng uống chẳng bao nhiêu, quyết tâm dốc hết sức hoàn thành bài thi, thi xong bèn trùm chăn ngủ luôn.

Nhưng ngủ cũng chẳng yên giấc, mấy ngày không tắm rửa, người ngợm dính nhớp khó chịu; miệng cũng chẳng còn mùi vị gì, chỉ mong có được một bát cháo nóng hay canh nóng để xoa dịu dạ dày.

Ban ngày, rồi lại ban đêm;

Ban đêm, rồi lại ban ngày.

Đến ngày thứ năm, Tĩnh Bảo chịu hết nổi, bèn xé chăn lấy hai nhúm bông, nhét vào hai bên lỗ mũi.

Không còn cách nào khác, thời gian kéo dài, mùi hôi từ thùng phân ở nhà xí bốc lên nồng nặc, lại thêm mùi hôi rải rác từ các gian phòng, khiến cả trường thi như biến thành ổ khí độc.

Giữa cái chết vì ngạt thở và hít thở mùi độc, nàng chẳng ngần ngại chọn cách giữ mạng sống.

Ba vòng thi kết thúc, vỏn vẹn tám ngày mà tưởng như dài hơn cả một đời.

Nàng xách rương và giỏ tre ra khỏi phòng, lúc đi ngang gian phòng bên cạnh, bỗng khựng chân lại.

Trương Tông Kiệt đang thu dọn đồ đạc, liếc mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục việc của hắn, chẳng thèm để tâm.

Tĩnh Bảo híp mắt nhìn, trong lòng mơ hồ cảm thấy, chắc là hắn! Nhưng không có chứng cứ, đành chờ Cẩm y vệ điều tra rồi tính tiếp.

Từ nay về sau, gặp người này phải cẩn thận gấp đôi.

Nàng nào hay, trong lòng Trương Tông Kiệt lúc ấy lại nổi lên sóng to gió lớn.

Tĩnh Giám sinh đã đoán được rồi!

Chỉ là không có chứng cứ mà thôi!

Về sau muốn hại hắn nữa, e là khó khăn hơn nhiều!

Vậy thì phải ăn nói thế nào với bên nhà họ Thạch đây?

Tĩnh Bảo chưa đi được mấy bước, đã chạm mặt Cao mỹ nhân.

Cao mỹ nhân tóc tai bết dính, sắc mặt tái nhợt, bọng mắt to hơn cả con ngươi, bộ áo trắng nhăn nheo chẳng khác gì miếng vải bị vò nát.

Dưới chân chỉ mang một chiếc giày, chiếc còn lại chẳng biết lạc đi đâu, để lộ ra chiếc tất đen sì sì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com