181-185
Chương 181: Đưa về nhà
Câu nói này như bùng nổ trong phòng ba mươi ba nghìn quả pháo hoa, không giống như đang thể hiện lòng trung thành, mà giống như... giống như...
Đúng! Là! Tỏ! Tình!
Từ Thanh Sơn: Ta lạy, thằng nhóc này giống hắn, thích đàn ông!
Tiền Tam Nhất: Ba người bạn thân, hai người là đoạn tụ, ta đây đúng là sen trắng trong bùn mà không hôi!
Uông Tần Sinh: Đây, đây, đây, cái này, cái này, thầy trò yêu nhau... lộn xộn hết rồi!
Tĩnh Bảo nhìn chằm chằm vào Cố Trường Bình: Ngài có còn từ chối không do dự như một năm trước không?
Cố Trường Bình uống cạn chén rượu, thản nhiên nói: "Rượu còn chưa uống mà đã bắt đầu nói mớ rồi, không có khoa trương như thế đâu!"
"Ta đây là... lo xa thôi mà!"
Cao Triều nói, rồi uống cạn ly rượu trong chén: Cao Triều, ngươi đúng là nhát gan, ngươi không thể nói rằng, đây không phải là khoa trường mà đều là lời thật lòng sao!
Những người còn lại học theo hắn, đều căng thẳng uống cạn rượu trong chén.
"Tĩnh Thất, sao ngươi không uống rượu mà cứ nhìn chằm chằm tiên sinh vậy?" Tiền Tam Nhất mắt sáng như đèn pha hỏi.
"Liên quan gì đến ngươi!" Tĩnh Bảo chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói, lời vừa thốt ra đã đụng phải ánh mắt của Cố Trường Bình.
Nàng vội vàng dời tầm nhìn, ngửa đầu uống cạn ly rượu, cảm giác cay nồng xộc thẳng vào dạ dày, khiến nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng. nàng nghĩ: "Lời của Cố Trường Bình có lẽ là từ chối mình rồi!"
"Cố Trường Bình, lời này của tiên sinh có nghĩa là từ chối ta phải không?"
Tĩnh Bảo giật mình, suýt nữa làm rơi ly rượu. Lời vừa nói ra quá bất ngờ, cũng quá thẳng thắn, khiến tất cả mọi người trong phòng đều lộ vẻ mặt khó "tiêu hóa" nổi.
Cố Trường Bình không nói gì, chầm chậm kéo ống tay áo rộng đến khuỷu tay.
Tĩnh Bảo ngước nhìn theo khuỷu tay của tiên sinh, có thể thấy rõ cằm sắc nét và yết hầu nổi bật của tiên sinh.
Nàng bất ngờ đưa tay sờ lên yết hầu của mình, cảm thấy khó thở.
Cố Trường Bình quay đầu, lấy chiếc cốc từ tay Cao Triều: "Ngươi say rồi, lát nữa ta đưa ngươi về phủ."
"Ta không say, ta..."
"Sao vậy, vừa mới vào sư môn đã định làm phản? Cố Trường Bình là để ngươi gọi sao?"
Cố Trường Bình!
Cố Trường Bình!
Cố Trường Bình!
Sao ta lại không thể gọi chứ!
Cao Mỹ Nhân ngực phập phồng vài cái, hậm hực đứng dậy: "Nếu muốn đưa về thì đưa ngay bây giờ, đi!"
"Trên đường về đừng làm loạn vì say đấy!"
Cố Trường Bình đi trước một bước, bước ra khỏi phòng riêng, Cao Mỹ Nhân không quay đầu lại mà theo sau.
Tĩnh Bảo nhìn chằm chằm vào hai chiếc ghế trống, không biết nên nói gì!
Nên nói gì đây? Nên nói với họ rằng, Cao công tử, ngươi đừng bé con tiên sinh ta!
Cao công tử chắc chắn sẽ không thèm để ý đến nàng!
Nên nói với Cố Trường Bình, hãy cẩn thận đấy!
Nàng là ai mà có quyền nói?
Trong đầu nàng lúc này đang hỗn loạn như một lễ hội, thì đột nhiên khuôn mặt của Từ Thanh Sơn xuất hiện trước mặt nàng.
"Tĩnh Bảo, để ta đưa ngươi về, ta cũng có chuyện muốn nói!"
Bùm!
Như tiếng pháo nổ, mắt Tĩnh Bảo đứng trân trân!
...
"Vậy là chúng ta đều không có ai đưa về sao?" Uông Tần Sinh ợ rượu nói.
Tiền Tam Nhất không biểu cảm đáp lại câu không liên quan: "Hỏi thế gian tình là chi? Là một vật khắc chế một vật khác!"
Uông Tần Sinh: "..."
Tiền Tam Nhất uống một ngụm rượu: "Kiếm nhiều tiền không tốt sao, tại sao phải để xảy ra tình huống này: ngươi thích ta, nhưng ta không thích ngươi; ta thích ngươi, nhưng ngươi lại không thích ta?"
"Đừng vòng vo nữa, nghe đau đầu quá!" Uông Tần Sinh vung tay phản đối.
Phản đối không hiệu quả.
Tiền Tam Nhất tiếp tục: "Cao Triều thích tiên sinh, tiên sinh không thích hắn, tiên sinh thích ai? Từ Thanh Sơn thích Tĩnh Bảo, Tĩnh Bảo không thích hắn, Tĩnh Bảo thích ai?"
Uông Tần Sinh nghe xong, trên mặt lại xuất hiện thêm vài dấu chấm hỏi!
"Bốp!"
Tiền Tam Nhất đập mạnh xuống bàn, hai mắt say xỉn nói mơ hồ: "Bọn họ làm như vậy, có từng nghĩ đến những cô gái danh môn khuê tú hay chưa? Các nàng ấy thật khó khăn, không chỉ phải cạnh tranh với phụ nữ, mà còn phải cạnh tranh với đàn ông."
"Đúng vậy, hạn hán thì chết khát, lũ lụt thì chết đuối!"
Uông Tần Sinh nghĩ đến Ngũ cô nương trong Hầu phủ, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Ngũ cô nương ấy làm sao có thể làm được điều đó, hắn đứng ngay trước mặt nàng ấy, vậy mà nàng ấy lại không thấy hắn!
"Uông Tần Sinh, đừng cản ta!"
Uông Tần Sinh: "..." Ta đâu có cản ngươi!
"Ta muốn làm gì đó mạnh mẽ!"
Uông Tần Sinh: "..." ngươi muốn làm gì mạnh mẽ, đối với Cao Triều hay Từ Thanh Sơn?
Ngay lập tức.
Tiền Tam Nhất quay ngoắt lại, Uông Tần Sinh phản ứng theo bản năng, định bỏ chạy, nhưng Tiền Tam Nhất đã vươn bàn tay như móng vuốt quỷ, túm chặt lấy cổ Uông Tần Sinh.
"Khụ khụ khụ... ngươi định động thủ với ta sao?" Uông Tần Sinh bị siết chặt đến mức lưỡi thè ra.
Tiền Tam Nhất nghiến răng nói: "Ta cảnh báo ngươi, nếu ngươi dám như bọn họ, ta sẽ bóp chết ngươi, bóp chết ngươi."
Uông Tần Sinh: "..."
"Ngươi không được thích đàn ông, chúng ta phải... chúng ta phải... âm dương điều hòa, phải giữ lễ nghi, liêm sỉ... phải... phải có nhân luân!"
Nói xong, Tiền Tam Nhất buông tay, từ siết cổ chuyển sang ôm, rồi cả người đổ về phía trước, đầu gục vào ngực Uông Tần Sinh.
Hành động này...
Uông Tần Sinh sợ hãi đến nỗi hồn phách suýt bay mất, hét lên: "Ngươi là đồ khốn, còn nói là phải có nhân luân, vậy ngươi ôm ta làm gì?"
Tên khốn không nhúc nhích.
Người hầu nhìn sau đầu Tiền Tam Nhất, nhẹ nhàng nói: "Uông công tử, ta nghĩ hắn hơi say, ngươi nghĩ sao?"
Cần phải nghĩ sao nữa?
Có hơi say thôi sao?
Uông Tần Sinh lau mồ hôi trên trán, đỡ tên khốn này lên: "Đi, ta đưa ngươi về phủ." Nể mặt chúng ta từng cùng nhau canh giữ nhà xí.
"Biến đi, ông đây không cần ngươi đưa về!"
Tiền Tam Nhất đẩy Uông Tần Sinh, từ từ xoay người, từ từ bước ra khỏi phòng.
Bước chân của hắn không lảo đảo, đi xuống cầu thang cũng rất vững, chỉ có điều bước chân nhẹ nhàng, như một quan chức cao cấp đang tuần tra.
Đi được nửa đường, hắn quay đầu lại, cười hì hì với Uông Tần Sinh nói: "Phải có nhân luân, phải giữ lễ nghi, liêm sỉ, phải âm dương điều hòa!"
Uông Tần Sinh: "..." Người này say hay không say?
Tiền Tam Nhất đi xuống cầu thang, băng qua đại sảnh, bước vào con ngõ sâu.
Hắn không giống như những tên say rượu khác, lộ ra vẻ vụng về; nếu lúc này có một cô gái quý tộc nhìn thấy, có lẽ sẽ đỏ mặt khen ngợi một câu rằng cảnh tượng này thật đẹp mắt.
... chỉ là có hơi cô đơn.
Sao hắn lại cô đơn như vậy chứ?
Uông Tần Sinh lập tức giơ tay tự tát cho mình một cái.
Mắt hoa rồi!
...
Uông Tần Sinh hoa mắt, còn Tĩnh Bảo thì mỏi chân.
Có chuyện muốn nói, nhưng lại không thể chui rúc trong xe ngựa mà trò chuyện được!
Không gian kín mít thế kia, ai biết được người này sẽ làm ra chuyện dại dột gì, thế nên Tĩnh Bảo bèn đề nghị xuống xe đi bộ.
Ánh trăng mơ màng, người bên cạnh cũng khiến người ta xao xuyến, khiến Từ Thanh Sơn đắm chìm trong khoảnh khắc đó, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ phá hỏng mất bầu không khí. Thế nên hắn cứ bước chầm chậm, thong thả.
Hắn không lên tiếng, Tĩnh Bảo cũng vui vẻ giả vờ hồ đồ, hai người cứ thế lặng lẽ đi bên nhau suốt cả quãng đường.
Thấy Tĩnh phủ đã hiện ra trước mắt, Từ Thanh Sơn khẽ ho một tiếng, đang định mở lời thì Tĩnh Bảo đã lên tiếng trước.
"Người không lo xa, ắt có nỗi lo gần. Đại phòng nhà họ Tĩnh ta chỉ có một đứa con trai đích truyền là ta, sau này phải gánh vác cơ nghiệp, truyền tông nối dõi."
Nàng bật cười nhẹ: "Ngươi nói thích ta hết lần này đến lần khác, vậy ngươi đã từng suy nghĩ thay ta chút nào chưa?"
"Hai người đàn ông ở bên nhau, thì làm sao truyền tông nối dõi?"
"Ngươi sinh con giúp ta chắc?"
Chương 182: Phủ công chúa
Câu nói ấy chẳng khác nào một gậy đập thẳng vào đầu, khiến Từ Thanh Sơn choáng váng đến quay cuồng.
"Đồ ẻo ta, ta..."
"Ngươi tất nhiên không nghĩ đến, bởi vì nhà họ Từ các ngươi con cháu đầy đàn, thiếu một mình ngươi, nhà họ Từ vẫn vận hành như thường. Còn ta thì sao?"
Tĩnh Bảo nhìn hắn, trong bóng tối, ánh mắt nàng như hai que diêm vừa được quẹt sáng, rọi thẳng lên gương mặt Từ Thanh Sơn.
Tim Từ Thanh Sơn đột nhiên lỡ một nhịp.
Thì ra, lý do tên ẻo lả không thèm để ý tới hắn, là vì chuyện con cái!
...
"Nhị thúc, nhị thúc!"
Từ Thanh Sơn như một trận gió xông vào, làm Từ Bình và vợ ông là Phí thị giật mình tách vội ra.
Từ Bình khoác đại chiếc áo choàng, từ phòng trong bước ra; còn Phí thị thì vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Lần cuối cùng thằng nhóc này không phép tắc lao vào như vậy là hồi nó sáu tuổi.
Có chuyện gì xảy ra rồi?
"Nhị thúc, đàn ông với đàn ông... sinh con kiểu gì?"
Cát thị: "..."
"Phụt..."
Từ Bình đang ngồi ngoài phòng phun thẳng ngụm trà nguội, trợn trừng đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen, nhìn chằm chằm Từ Thanh Sơn.
Thằng nhãi này... bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?
Từ Thanh Sơn đầu óc rối loạn, thấy nhị thúc nhà mình như sắp bị dọa chết, bèn cáu lên: "Thôi, nói với thúc cũng không rõ ràng được, nghỉ đi!"
"Cái đồ..."
Chưa kịp để Từ Bình chửi thêm, ai kia đã như một cơn gió cuốn đi mất.
Từ Bình tức đến phát khóc, trút giận vào không khí: "Từ Thanh Sơn, ngươi muốn ăn đòn à, đừng tưởng ta không dám đánh ngươi, ông đây... ông đây... sao huynh ta lại sinh ra cái đồ súc sinh như ngươi chứ, đúng là nghiệt súc mà!"
Từ Thanh Sơn đã đi xa rồi.
Về đến phòng, hắn nằm phịch xuống giường, trợn mắt thất thần.
Bóng lộn muốn có con, mà mình lại là đàn ông, không thể sinh con cho y được, chuyện sinh con này vẫn phải tìm phụ nữ.
Phụ nữ?
Trước mắt Từ Thanh Sơn hiện lên một cảnh tượng, tên ẻo lả đè một người phụ nữ dưới thân, người phụ nữ ấy ngực nở mông to...
Không được!
Từ Thanh Sơn bật ngồi dậy.
Bóng lộn nhất định phải là của hắn, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không được chạm vào!
Hay là...
Mình miễn cưỡng đi ngủ với một người phụ nữ, sinh giúp hắn một đứa?
Không đúng, đứa con ấy là của nhà họ Từ, đâu phải họ Tĩnh!
Cách này không được, cách kia cũng không xong, ông trời muốn ép chết Từ Thanh Sơn ta hay sao!
...
"Gia dùng lý do con cái để đuổi Từ công tử đi thật à?"
"Chứ còn cách nào?"
"Nhưng ta thấy Từ công tử đúng là phương diện nào cũng tốt, rất xứng với Thất gia nhà ta."
"Ngươi thấy xứng với Thất gia, chẳng lẽ chỉ có mình Từ công tử? Lục Biểu thiếu gia ngươi cũng thấy xứng còn gì!"
"Thì đúng, ai bảo diện mạo Thất gia nhà ta, nhân phẩm, tài học... thứ nào cũng xuất sắc."
"Thân phận có xuất sắc được không?"
"... Ca, huynh sao cứ nói trúng ngay chỗ đau thế?"
"A Man, ngươi có thể xuân tâm nhộn nhạo, nhưng đừng kéo cả gia nhà chúng ta trượt dốc theo!"
"Muội xuân tâm... muội nào có xuân tâm gì..."
"Khụ khụ khụ..."
Hai người đang chụm đầu tán chuyện giật bắn mình quay lại, thấy hoảng hốt: "Gia?!"
Tĩnh Bảo giơ tay làm động tác "suỵt", cười hờ hững: "Các ngươi lo cho đại sự cả đời của gia là chuyện tốt, nhưng nửa đêm nửa hôm rồi, có thể đừng lo lắng ngay trước phòng gia không? Gia không muốn nghe mà cũng nghe hết rồi!"
Hai huynh muội xấu hổ cúi gằm mặt.
Tĩnh Bảo đi vào trong phòng, rót một chén trà nguội, uống cạn rồi hít sâu một hơi, hai tay xoa mặt, cười khẽ.
Lôi chuyện con cái ra, quả là đòn sát thủ đối phó Từ Thanh Sơn, quả nhiên tên nhóc kia không dám hó hé lấy một câu, bèn bỏ chạy mất hút.
Từ nay chắc cũng chẳng dám dây dưa nàng nữa.
Một chiêu hạ gục kẻ địch!
Hoàn hảo!
Chỉ là...
Tĩnh Bảo chậm rãi ngẩng đầu từ lòng bàn tay, bên nàng thì đã giải quyết xong, còn bên Cố Trường Bình thì sao?
Còn nữa!
Hắn muốn kéo Tào Minh Khang ngã ngựa, nhưng nhỡ việc không thành, lại bị Tào Minh Khang kéo ngã thì sao?
Tĩnh Bảo vô thức siết chặt nắm tay.
Niềm vui hạng hai kỳ thi mùa thu tiêu tan sạch sẽ.
...
Góc cổng bên phủ Trưởng Công chúa.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Cao Triều vẫn chưa có ý định bước xuống.
Cố Trường Bình vén rèm lên, ánh sáng từ hai chiếc lồng đèn đỏ to treo bên cổng hắt vào, lập tức rọi sáng khoang xe.
Cao Triều còn chưa quen ánh sáng, khẽ nheo mắt, khi tầm nhìn còn mờ mịt thì đã thấy Cố Trường Bình nhảy xuống xe, quay người lại, hàng mi khẽ rủ, ánh đèn chiếu lên như vết dao rạch thẳng vào tim hắn.
Hắn ngẩn ngơ nghĩ, đây là lần thứ mấy rạch vào tim hắn rồi?
Không nhớ nổi nữa.
"Xuống đi!"
"Vội gì chứ!"
Cao Triều chậm rãi nhích người, vừa đứng vững dưới đất, đã nghe Cố Trường Bình nói tiếp: "Lâu lắm chưa vào phủ công chúa, đi dạo cùng ta một vòng đi."
Cao Triều lập tức giãn mày, rồi lại chau mày.
Hắn hơi chần chừ, mang theo chút nghi hoặc: "...Nếu định từ chối thì ta không muốn nghe nữa, nghe đủ rồi."
Cố Trường Bình nhướng mày, quay người bước vào phủ công chúa.
Duyên phận giữa hắn và Cao Triều, phải kể từ Thập Nhị lang.
Trưởng công chúa lấy chồng, lập phủ, hơn mười năm không sinh được con, tiên đế sợ nàng tuyệt tự, định chọn một đứa bé ngoan ngoãn trong hoàng tộc, nhận làm con thừa tự cho trưởng công chúa.
Trưởng công chúa chọn trúng Thập Nhị lang.
Sinh mẫu của Thập Nhị lang là Quý phi, mà Quý phi chỉ có mình hắn là con trai, tất nhiên không chịu.
Đang ầm ĩ thì trưởng công chúa lại mang thai, chín tháng sau sinh ra bảo bối Cao Triều, tiên đế vui đến độ còn hơn tự mình sinh con, ban thưởng liên tục không dứt tới phủ trưởng công chúa.
Ban đầu Quý phi hận trưởng công chúa thấu xương, chỉ muốn sống mái với nàng, nhưng giờ người ta có con rồi, bà lại cảm thấy trưởng công chúa có mắt nhìn người, nên bảo Thập Nhị lang thường xuyên tới phủ công chúa lui tới.
Thập Nhị lang không muốn đi một mình, bên thường kéo theo hắn.
Có thể nói, tuy hắn chỉ lớn hơn Cao Triều mấy tuổi, nhưng gần như chứng kiến đứa nhỏ ấy trưởng thành từng chút một.
Cao Triều lớn thêm chút nữa thì thích bám theo hắn và Thập Nhị lang. Thập Nhị lang bị làm phiền quá, bèn dỗ hắn chơi trò trốn tìm.
Họ trốn, để tên ngốc ấy đi tìm. Tên ngốc ấy có thể tìm cả ngày, nhưng thực ra Thập Nhị lang đã sớm lôi hắn chuồn đi mất rồi.
Lớn hơn nữa, hắn không đến phủ công chúa nữa. Lần sau gặp lại Cao Triều là ở thảo nguyên Mạc Bắc mùa thu.
Đại Tần dùng võ lập quốc, các vị đế vương rất mê săn bắn. Tiên đế mỗi năm vào thu đều dẫn phi tần và các đại thần đến Mạc Bắc, hắn bị Thập Nhị lang kéo đi cùng.
Năm ấy, trong buổi săn ở Mạc Bắc xảy ra biến cố, có kẻ nhân cơ hội làm loạn, định ám sát hoàng đế.
Mũi tên lén bắn tới, lúc đó hắn ở gần Cao Triều nhất, bèn nhanh chóng kéo cung đỡ tên, cứu Cao Triều một mạng.
Từ đó, thằng nhóc này bèn khắc hắn vào lòng.
"Ngươi thấy phủ công chúa có gì thay đổi không?"
Giọng nói của Cao Triều cắt đứt dòng hồi tưởng, Cố Trường Bình nhìn hắn.
"Không thay đổi gì, vẫn y như xưa."
"Trường bắn đó, ta vẫn giữ lại đấy!"
Từ sau khi Cố Trường Bình bắn mũi tên ấy, Cao Triều cứ đòi học bắn cung, đến cả trưởng công chúa cũng mở miệng, hắn đành phải dạy.
Phò mã của trưởng công chúa vì thế còn cố ý xây riêng một trường bắn trong phủ, mỗi tháng mùng một và mười lăm, Cố Trường Bình đến nửa ngày, dạy Cao Triều thuật bắn cung.
Nửa ngày ấy, cả trường bắn chỉ có hắn và hắn, là khoảng thời gian Cao Triều mong đợi nhất mỗi tháng, cũng là khoảng thời gian khiến hắn thấp thỏm nhất.
Chương 183: Đêm còn dài
"Đi, đến trường bắn xem thử!"
Cố Trường Bình trầm giọng, sải bước đi về phía trước.
Cao Triều theo sau, cách nửa thân người, không gần cũng chẳng xa.
Hắn thích nhìn bóng lưng của y!
Bóng lưng của y không giống người thường, vừa vững chãi như tùng xanh, lại vừa kiên định như ngọn núi, dẫu có đứng trước quyền quý cao sang, sống lưng kia có hơi cúi, nhưng chưa từng gục ngã.
Đúng là cao ngạo!
Chủ nhân muốn đến trường bắn, hạ nhân lập tức thắp vài ngọn đèn lồng. Đợi bọn họ lui xa, Cố Trường Bình mới lên tiếng: "Năm đó ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, cho dù người đứng bên ta khi ấy là một kẻ xa lạ, ta cũng sẽ bắn mũi tên đó."
"Ta biết. Trong mắt ngươi, ta cũng chẳng phải người thân thích gì."
Cao Triều cúi đầu, nhìn mũi giày, như đứa trẻ làm sai chuyện, khẽ nói: "Ngươi muốn xem ta là ai cũng được, ta không để tâm. Dù sao thì..."
"Ta không phải người tốt."
Cao Triều ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn y. Cố Trường Bình chợt nhận ra, người này có đôi mắt đen nhánh, mà sự trong trẻo trong mắt ấy, lại vượt xa chính y.
"Ta từng mơ một giấc mơ."
Y dời ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Trong mơ, chính tay ngươi đưa ta vào ngục giam."
"Không thể nào!"
Cao Triều hét toáng lên: "Tuyệt đối không thể!"
"Chỉ cần ta theo ngươi, ngươi nói sẽ tha cho ta một con đường sống." Cố Trường Bình không nhịn được, khẽ bật cười: "Nhưng cuối cùng, ta vẫn chọn cái chết."
Năm ngón tay của Cao Triều xoắn chặt vào nhau một cách kỳ quái.
Những lời đó, hắn đã nghe hiểu rồi!
"Phá trường bắn này đi, giữ lại cũng vô ích."
Cố Trường Bình xoay người, nghiêm túc nhìn hắn một cái, rồi bước vào màn đêm.
"Cố Trường Bình, ta mẹ nó muốn giữ cả đời!"
Cao Triều gào lên.
Tuổi trẻ luôn cuồng vọng, không thể ngăn cản.
Cố Trường Bình nghe thấy, chỉ hơi cười mỉa.
Cái gọi là "cả đời" nơi miệng một thiếu niên, chẳng qua chỉ là ba năm năm năm thoáng qua như giấc mộng.
Giấc mộng vừa tan, đêm còn dài, cả đời còn dài!
*
Tại Cố phủ.
Có người đang đợi.
Người ấy là Thẩm Trường Canh, hắn đã gà gật trên ghế thái sư. Thấy Cố Trường Bình trở về, hắn dụi mắt, vào thẳng vấn đề: "Vụ lùm xùm ở yến tiệc Lộc Minh lần này, e rằng Tào Minh Khang đã liệt ngươi vào diện 'nguy hiểm', từ nay về sau chắc chắn sẽ giám sát và đề phòng ngươi đặc biệt đấy."
Cố Trường Bình cởi áo ngoài, chậm rãi dùng khăn tỉ mỉ lau từng ngón tay một.
"Vậy sau này, ngươi định làm gì?" Thẩm Trường Canh gặng hỏi: "Muốn lợi dụng mấy đứa nhóc kia sao?"
Cố Trường Bình vừa lau tay xong định lên tiếng thì Cố Dịch bước vào: "Gia, đã có manh mối về nguồn thu nhập của Trương Tông Kiệt."
"Nói nghe thử."
"Trước khi vào Quốc Tử Giám, người mẹ góa của hắn vay mượn khắp nơi gom góp được tám mươi lượng bạc. Khoản bạc này dùng để chi trả học phí và sinh hoạt thường nhật. Ngoài ra, hắn còn mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô kinh thành."
"Tám mươi lượng là không đủ!"
"Đúng vậy. Suốt một năm qua, hắn gần như không xin thêm đồng nào từ nhà, nhưng cuộc sống lại chẳng có vẻ túng thiếu, thậm chí còn gửi được hai trăm lượng vào ngân hàng Duyệt Lai."
Khóe môi Cố Trường Bình khẽ cong: "Xem ra người này không trong sạch."
Thẩm Trường Canh gõ nhẹ lên bàn: "Có khi nào hắn cấu kết với Thạch Hổ, bỏ ba đậu vào chén trà của Tĩnh Sinh không?"
Cố Trường Bình: "Nếu vậy thì giữa họ nhất định còn một người trung gian."
"Thông minh!" Thẩm Trường Canh vỗ bàn: "Thạch Hổ không thể vào Quốc Tử Giám, mà hắn cũng không ngu đến mức trực tiếp giao dịch với Trương Tông Kiệt. Nhỡ đâu Trương Tông Kiệt lỡ miệng khai ra thì hắn tiêu đời."
Cố Trường Bình: "Nhưng giờ, Trương Tông Kiệt chắc sẽ không làm việc cho Thạch Hổ nữa."
"Vì sao?"
"Vì hắn đã bám được một chỗ dựa vững chắc hơn."
"Tào Minh Khang."
Một đời vua, một đời thần.
Tân đế không động đến Thạch thượng thư là vì hai lý do: Thứ nhất, ngoài hai đứa con ra, Thạch thượng thư không có gì đáng bị chỉ trích. Thứ hai, ngôi vị hoàng đế vừa yên ổn, đã động đến lão thần của tiên đế thì chẳng hợp đạo lý Đại Tần.
Lạnh nhạt là biện pháp hay.
Thế nên Thạch thượng thư đang dần bị thất sủng thấy rõ.
Trương Tông Kiệt có thể đỗ giải nguyên, rõ ràng không phải kẻ ngu. Hắn cũng đã nhận ra cái cây nhà họ Thạch không thể bám lâu, bèn vội vàng đầu quân cho Tào Minh Khang, bám lấy cành cao khác.
Cố Trường Bình đột ngột đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Trầm ngâm hồi lâu, hắn nói: "Trương Tông Kiệt là người của Tào Minh Khang. Năm kẻ bái sư ta, nếu ông ta muốn ra tay, sẽ không làm công khai."
"Vậy hắn sẽ dùng Trương Tông Kiệt?" Thẩm Trường Canh hỏi.
"Mười phần chắc tám chín."
Cố Trường Bình quay đầu liếc Cố Dịch: "Âm thầm phái người theo dõi Trương Tông Kiệt."
"Vâng." Cố Dịch lập tức rời đi.
Thẩm Trường Canh bước lại, đứng cạnh Cố Trường Bình, ánh mắt đảo một vòng rồi khẽ nói: "Chúng ta có thể lợi dụng năm đứa nhỏ đó để đấu với Trương Tông Kiệt thử."
"Năm chọi một, ý hay đấy."
Cố Trường Bình đẩy cửa sổ ra.
Ánh trăng rọi xuống gương mặt hắn, phủ lên một tầng sáng như làn khói mỏng, khiến đường nét hắn chìm trong sương mù mơ hồ.
*
Tại Di Hồng Viện.
Thạch Hổ đẩy gã trai trong lòng ra, liếc nhìn thị vệ. Thị vệ lập tức đuổi người kia ra ngoài.
Quách Bồi Càn tranh thủ ngồi xuống, tu một ngụm rượu, nói: "Thạch công tử, thằng nhóc kia nói đã bỏ thứ đó vào rồi, không thành cũng chẳng trách hắn, chỉ trách là mạng Tĩnh Sinh quá cứng!"
"Hắn còn dám nói không phải lỗi của mình?"
Thạch Hổ chát một tiếng ném mạnh chén rượu.
Quách Bồi Càn sợ hãi liếc hắn, lại nói: "Hắn còn bảo Tĩnh Sinh đã nghi ngờ, sau này nhất định sẽ đề phòng, không muốn làm những chuyện thất đức nữa."
"Hắn mọc cánh rồi, bám được cành cao thì chê chủ cũ hả?" Ánh mắt Thạch Hổ lóe sát khí: "Hắn tưởng ta không dám phơi bày hết chuyện bẩn thỉu của hắn sao?"
"Chuyện đó..."
Sắc mặt Quách Bồi Càn trắng bệch: "Lôi hắn ra thì cũng kéo cả ta theo, Thạch công tử chẳng phải làm khó ta sao?"
"Mẹ kiếp ngươi..."
Thạch Hổ túm lấy hắn, gương mặt vì giận dữ mà vặn vẹo.
"Thạch công tử đừng tức, lắm cùng thì ta đi tìm người khác!" Quách Bồi Càn nịnh nọt: "Chỉ cần vung bạc đủ, sợ gì không có người chịu làm."
"Ông đây ném cho ngươi hai nghìn lượng, đến tiếng vang cũng chẳng thấy, còn dám nói vậy à? Cút!"
"Ta cút, ta cút ngay!"
Quách Bồi Càn lập tức cuốn xéo.
Ra đến cửa, hắn quay đầu phì một tiếng về phía phòng: Hừ, còn làm ra vẻ là con trai thượng thư nữa chứ! Cái chức kia giữ được hay không còn chưa biết. Nếu không vì bạc, ông đây có đi giúp làm chuyện thất đức không?
Quách Bồi Càn ưỡn ngực, ngẩng đầu rời đi.
Trong phòng.
Thạch Hổ đập mạnh tay xuống bàn, trán nổi đầy gân xanh.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, tình thế kinh thành đã thay đổi long trời lở đất. Nhà mình dần suy bại, còn phủ Tuyên Bình hầu thì vững như bàn thạch.
Lão già kia giờ là cấp trên trực tiếp của hắn, bề ngoài nhân hậu, ôn hòa, nhưng hắn không tin, người đó lại chịu để con gái mình chết một cách oan uổng.
Nếu kỳ thi mùa xuân này thằng nhãi kia lại có tên trên bảng vàng, chẳng khác nào giúp phủ Tuyên Bình củng cố thêm thế lực. Đến lúc đó, nhà họ Thạch càng thêm nguy khốn.
Chính vì hiểu rõ điều đó, hắn mới liều lĩnh động tay vào kỳ thi mùa thu, nào ngờ người tính không bằng trời tính.
Thạch Hổ cắn răng, hận đến nghiến nát tim gan!
"Đại gia!"
Thị vệ ngoài cửa lên tiếng: "Có người muốn gặp gia."
"Con mẹ nó, ai?"
"Ta!"
Cửa mở ra, một nam nhân bước vào, mắt dài, mũi ưng, khoảng hơn ba mươi.
Thạch Hổ sững người.
Sao lại là hắn?
Nam nhân nọ nhìn hắn, nhếch môi cười lạnh: "Thạch công tử, chúng ta ngồi xuống bàn chuyện làm ăn, được chứ?"
Chương 184: Đói chết mất
Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Tĩnh Bảo đã tỉnh dậy. Vừa soi gương đồng, nàng thấy quầng thâm còn to hơn cả mắt.
Tĩnh Nhược Khê giẫm lên sương sớm mà đến, nói rằng tối nay Cố phủ có yến tiệc, hỏi Tĩnh Bảo có đi không.
"Trên thiệp có ghi tên muội à?"
"Không có. Nhưng đã mời ta với tỷ phu muội, chẳng phải cũng là mời muội sao? Có gì khác biệt đâu?"
Khác biệt lớn lắm!
Tĩnh Bảo ỉu xìu mặt mày, trong lòng lưỡng lự không biết có nên đi hay không.
Đi thì... có phải quá mặt dày không?
Không đi thì... cơ hội tốt thế này, sao có thể bỏ qua!
"Đi!"
Nàng bèn hạ quyết tâm.
Dứt khoát xong, Tĩnh Bảo rửa mặt chải đầu xong liền đến Lầu Ngoại Lâu. Thực đơn mới cho tháng sau nàng đã lên xong, cần phải thử món.
Ngoài ra, nàng còn muốn gặp Dư thúc và Lão Phòng.
Hai người này từ sau khi phụ thân nàng qua đời đã đi theo nàng, hiện tại là cánh tay trái phải của nàng, một người quản lý toàn bộ sổ sách, một người trông coi phần lớn cửa hàng.
Chủ tớ ba người cùng rời phủ Lâm An, đến phủ Kim Lăng thì chia hai ngả. Nàng đi lên phía bắc, còn họ thì đi tuần các cửa hàng, hôm qua mới đến kinh thành.
Dư thúc và Lão Phòng đến bái kiến Thất gia, bẩm báo từng việc trong chuyến kiểm tra sổ sách và cửa hàng.
Họ nói rất chi tiết, Tĩnh Bảo cũng lắng nghe rất chăm chú.
Việc làm ăn của Tĩnh phủ phần lớn đều có lời, chưởng quỹ và tiểu nhị cũng là người quen dùng đã lâu, nhưng vẫn có vài kẻ cá biệt lén lút bòn rút.
"Cửa hàng ở phủ An Huy, phủ Thái Nguyên, phủ Tây An, phủ Lạc Dương đều thua lỗ, các ngươi thay hết người trong đó đi, đổi sang những người làm được việc."
Tĩnh Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Những kẻ bị thay, Dư thúc hãy nói chuyện với họ. Ai chịu nhả lại số tiền đã nuốt thì cho một cơ hội cuối cùng. Ai không chịu nhả, lập tức đuổi việc. Tĩnh phủ không giữ lại kẻ lòng lang dạ sói."
"Rõ!"
"Mấy ngày tới, hai người đi xem xét thêm ở kinh thành, học hỏi cách người kinh thành làm ăn. Nhị tỷ phu đang ở nhà họ Tĩnh, hai người cứ trò chuyện nhiều với tỷ phu, ta thấy tỷ phu làm ăn rất giỏi."
Dư thúc và Lão Phòng liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm: Dù có giỏi đến đâu cũng không bằng Thất gia.
Thất gia chỉ mới làm gia chủ một năm mà trong ngoài đâu vào đấy, bạc kiếm được cũng nhiều hơn hẳn trước. Nếu không vì lão phu nhân cứ cách ba ngày lại gây sự, nhà họ Tĩnh còn phát đạt hơn nữa kia.
"Ba ngày nữa nhà họ Cao có thuyền buôn về phương Nam, hai người đi theo thuyền mà về, tiện thể trông chừng Ngũ cô giúp ta, đừng để xảy ra chuyện dọc đường."
"Rõ!"
Sau khi gặp xong hai người, Tĩnh Bảo đến Lễ bộ giục việc mua trà, ai ngờ Tuyên Bình hầu không ở nha môn, vào cung rồi, nàng đành tay trắng quay về.
Nhìn trời đã xế chiều, Tĩnh Bảo dừng lại ven đường ăn một bát hoành thánh nóng hổi, lót dạ rồi mới đi tới Cố phủ.
Đến đầu ngõ Cố phủ, vợ chồng Cao Chính Nam đã đứng dưới bóng cây chờ, ba người hội hợp rồi cùng đến Cố phủ.
Cửa chính Cố phủ không mở, chỉ mở cửa hông. Tề Lâm đứng chờ ở cổng.
Thấy người đến, hắn không nói gì mà lườm Tĩnh Bảo một cái, rồi dẫn họ vào phủ.
Lần trước Tĩnh Bảo đến Cố phủ là vào ban đêm, tối om chẳng thấy gì. Lần này đi ban ngày, nàng quan sát kỹ lưỡng, phát hiện Cố phủ chỉ có cổng lớn là khí thế, còn bên trong thì cỏ cây cũng tiêu điều.
Yến tiệc đặt ở sảnh nhỏ trong vườn hoa, chỉ có một bàn vuông, ngồi ở đó là Cố Trường Bình, đến cả khách phụ cũng không có.
Tĩnh Bảo nhìn hắn một cái, lòng bỗng thấy bối rối.
Cố Trường Bình đứng dậy đón khách, ánh mắt dịu dàng khi nhìn đến Tĩnh Nhược Khê.
Kiếp trước, Tĩnh nhị cô nương này sau khi chồng mất, một mình gánh vác cơ nghiệp suy tàn của nhà họ Cao.
Nhưng quả phụ thì hay bị dị nghị.
Tĩnh nhị cô nương để tránh điều tiếng, đành lập một tiểu Phật đường trong phủ, ăn chay niệm Phật, tĩnh tâm kiềm dục.
Sau khi hai con trai thành gia lập nghiệp, nàng rũ bỏ trần thế, quy y cửa Phật.
Một năm có nửa năm nàng đối diện đèn xanh và tượng Phật, nửa năm còn lại thì cùng Tĩnh Thất du ngoạn sơn thủy. Nghe nói, hơn nửa giang sơn Đại Tần, hai người đều đã đặt chân tới.
Từ một phụ nữ ẩn thân nơi khuê phòng, đến một ni cô du hành thiên hạ, thân phận của Tĩnh nhị cô nương thay đổi đến mức kinh thế hãi tục. Người ảnh hưởng đến nàng, chính là người đang ngồi bên cạnh nàng lúc này.
Người này...
Cố Trường Bình liếc sang, chau mày: "Sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị à?"
Tĩnh Bảo hơi lưỡng lự.
Không phải món ăn không hợp, mà là nàng muốn ăn từ từ để để lại ấn tượng tốt cho Cố Trường Bình, không để bị chê là "đồ ham ăn". Bằng không, đã chẳng cần ăn bát hoành thánh khi nãy.
"Con không đói!"
"Ồ." Cố Trường Bình hất cằm ra hiệu cho Tề Lâm: "Nói với đầu bếp, không cần mang mấy món điểm tâm ngọt Giang Nam lên nữa."
"Dạ..."
Nghe đến điểm tâm ngọt Giang Nam, mắt Tĩnh Bảo sáng rực, bèn cười hớn hở: "Điểm tâm thì vẫn gắng ăn thêm được một chút."
"Vậy rượu nếp viên lạnh cũng không cần mang nữa."
"Dạ..."
Tĩnh Bảo suýt chảy nước miếng. Loại rượu hoa quế ướp lạnh Giang Nam, ăn với viên bột gạo nặn nhỏ, ngâm qua đá vụn, ngon mát khỏi nói.
"Viên nếp con cũng ăn được mà."
"Xem ra, nói không đói là nói dối hả?" Cố Trường Bình cố ý chọc nàng.
Tĩnh Bảo nghiến răng, giữa thể diện và mỹ thực, không chút do dự mà chọn mỹ thực.
"Khi nãy không đói, giờ nghe tiên sinh nói vậy, đói rồi, rất đói, ôi chao, con sắp đói chết mất!"
Nói xong, nàng còn cố tình bĩu môi, xoa bụng như để chứng minh mình không nói dối.
Tề Lâm tức đến nỗi lại lườm cái nữa, thầm nghĩ: Đây mà là giám sinh Quốc Tử Giám à? Rõ ràng là yêu tinh dụ người!
Hừ!
Hắn rất muốn đánh chết con yêu tinh này!
"Cố đại nhân, ta với Nhược Khê kính ngài một ly."
Cao Chính Nam nâng chén rượu, Tĩnh Nhược Khê cũng nâng theo, cười nói: "Một năm trước đại nhân giúp đỡ Tĩnh Thất, ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Ly rượu này muốn kính từ lâu rồi. A Bảo, nâng chén, chúng ta cùng kính tiên sinh."
"Vâng ạ!"
Tĩnh Bảo vừa nâng chén lên, đã bị người ta lấy mất.
"Học trò không được uống rượu, con uống trà."
"Tiên sinh, chén rượu này..."
Cố Trường Bình đã ngửa cổ, yết hầu chuyển động mấy cái, uống sạch rượu của nàng.
Hắn nghiêng mặt hỏi: "Chén rượu này, làm sao?"
Tĩnh Bảo chết lặng.
Chén rượu ấy, nàng đã nhấp một ngụm, vừa nãy rảnh rỗi còn lấy lưỡi liếm quanh miệng chén.
Nàng nhịn nãy giờ, lắp bắp chữa lại: "À... ồ... rượu hơi nặng đấy ạ, tiên sinh uống chậm thôi... say rồi thì... thì không ổn đâu..."
Cố Trường Bình: "..."
Khẽ bật cười, hắn quay sang vợ chồng Cao Chính Nam: "Học trò của ta, cũng biết quan tâm người đấy chứ."
Tĩnh Nhược Khê cười: "Đứa nhỏ này thật lòng, ai đối tốt với nó, nó đều ghi nhớ cả."
Tĩnh Bảo bị khen đến đỏ mặt, vội lườm Tĩnh Nhược Khê, ra hiệu nói ít thôi, nhưng Tĩnh Nhược Khê lại hiểu nhầm.
"Cố đại nhân, không giấu gì ngài, con bé này ở trước mặt bọn ta không ít lần khen ngài đâu đấy."
"Khen thế nào?"
"Nó nói tiên sinh nhân phẩm tốt, học vấn cao, cái gì cũng tốt cả."
"Thật vậy sao?"
Cố Trường Bình nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn nàng.
Tĩnh Bảo tim đập thình thịch.
Nàng có chút nghi ngờ, Cố Trường Bình đang đào hố, cố tình nhìn xem nàng có nhảy vào không...
Chương 185: Gợi ý khéo léo
"Vốn dĩ là rất giỏi mà..." Tĩnh Bảo khẽ lẩm bẩm.
Cố Trường Bình không biết có nghe thấy không, hắn quay đầu trò chuyện với vợ chồng Cao Chính Nam. Tĩnh Bảo sững ra một lúc mới lấy lại tinh thần, tự rót cho mình một chén trà mới.
"Nghe nói, các ngươi định giành phần cung ứng trà cho trong cung?"
Cao Chính Nam giật mình: "Chuyện này... sao đại nhân lại biết?"
"Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, kinh thành lớn vậy nhưng có bao nhiêu chuyện giấu được?"
Cố Trường Bình ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Giành được thì cũng tốt thôi. Nhưng việc cung ứng cho trong cung không dễ làm, trói buộc đủ đường. Nhìn thì thấy kiếm được nhiều tiền, nhưng cái giá phải trả cũng gấp bội. Chỉ riêng chuyện duy trì quan hệ với trong cung thôi đã đủ khiến người ta rã rời tâm trí."
Nói đến đó, Cố Trường Bình không nói thêm nữa. Cao Chính Nam bị dọa đến mức vội nhìn sang Tĩnh Bảo, mong nàng cho ý kiến.
Tĩnh Bảo nghĩ xoay như bánh xe lửa.
Ai cũng biết cung ứng cho trong cung là phi vụ béo bở, một vốn vạn lời, bao nhiêu thương nhân tranh giành đến đầu rơi máu chảy.
Thế mà đến miệng Cố Trường Bình, lại thành ra mệt mỏi hao tâm. Điều này rõ ràng không hợp lý.
Nhưng Cố Trường Bình chưa bao giờ là người hay nhiều lời vô cớ, nếu đã nhắc đến thì ắt có nguyên do. Tĩnh Bảo nhớ đến những lần hắn từng cảnh báo mình, bèn gật đầu nói: "Đã là lời của tiên sinh, vậy nhị ca, chuyện cung ứng trà trong cung bỏ qua đi. Đệ nghĩ, nhị tỷ chắc cũng không nỡ để huynh phải quá nhọc lòng."
"Làm ăn sao có thể nói bỏ là bỏ..."
Cao Chính Nam nói đến nửa câu thì thôi, bởi Tĩnh Bảo đang ra sức nháy mắt ra hiệu cho hắn. Hắn đành ngập ngừng đổi giọng: "Làm ăn vốn không phải chuyện dễ dàng gì, việc cung ứng trà có mười mấy nhà đang chờ, chưa chắc đã tới lượt nhà họ Cao."
"Vậy thì sớm quay về phương Nam đi thôi. Cội rễ của nhà họ Cao ở phương Nam, Tĩnh Sinh, có đúng không?" Cố Trường Bình nói.
Có lẽ vì trong tiểu sảnh quá yên tĩnh, cũng có lẽ vì khoảng cách quá gần, nên dù giọng hắn trầm thấp, vẫn nghe rõ ràng âm vang khàn khàn trong giọng.
Tĩnh Bảo khó khăn lắm mới thốt ra một chữ: "Vâng."
"Gia!"
Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ bên ngoài: "Canh bánh trôi rượu nếp ướp lạnh đã chuẩn bị xong, nô tỳ mang vào cho gia dùng?"
Chân mày Cố Trường Bình khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc sang chỗ Tề Lâm.
Tề Lâm hoảng sợ bỏ chạy: "Ối chao, Xuân Họa cô nương của ta ơi, con nha đầu nào không có mắt sai ngươi đích thân mang vào, đưa đây, để ta mang vào cho gia."
"Không cần đổi tay, ta mang cũng vậy thôi. Ngươi tránh ra đi."
"Xuân Họa cô nương?"
"Đừng để khách phải đợi lâu."
Trong lúc nói, Xuân Họa mỉm cười bước vào, đặt bát canh xuống, đưa tay cầm thìa đảo mấy vòng trong bát, dịu giọng nói: "Mời các vị dùng sớm, để lâu bánh trôi dễ dính vào nhau."
Đôi tay trắng mịn ấy để móng dài chừng hai phân, sơn bằng nhựa móng màu phượng tiên, mười ngón thon dài như cành hành tươi rói, không phải tay kẻ hầu, rõ ràng là... thông phòng hay thiếp thất.
Cố Trường Bình năm nay đã hai mươi hai, ở Đại Tần, nam tử tuổi ấy đa phần đều đã cưới vợ, trong phòng có vài phụ nữ cũng là chuyện bình thường.
Tĩnh Bảo âm thầm thở dài trong lòng, thì ra hắn cũng không phải kẻ "xuất uế nhi bất nhiễm" như nàng từng tưởng.
"Đã mang đến thì chia ra đi." Cố Trường Bình không vui cũng chẳng giận.
"Vâng, gia!"
Xuân Họa múc một bát, đặt trước mặt Cố Trường Bình, ánh mắt chan chứa tình ý: "Gia dùng trước đi ạ."
"Có khách, tất nhiên khách phải dùng trước."
Cố Trường Bình đặt bát canh trước mặt Tĩnh Bảo: "Ngươi thích món này, ăn trước đi."
Tĩnh Bảo chưa kịp phản ứng, ngẩn người nhìn hắn.
"Không phải nói đang đói sao?" Hắn cau mày.
Tĩnh Bảo đành cúi đầu, dùng thìa húp một muỗng.
"Thế nào?" Hắn hỏi.
Tĩnh Bảo chớp mắt mấy cái: "Không bằng Lầu Ngoại Lâu, nhưng cũng không tệ."
"Miệng ngươi đúng là khó chiều."
"Ta biết ngay không nên nói thật mà!"
"Còn dám cãi?"
Cố Trường Bình nói rất khẽ, đưa tay xoa trán: "Khách không thích ăn, mang xuống đi."
"Gia?"
"Mang xuống!"
"Vâng!"
Xuân Họa liếc Tĩnh Bảo một cái đầy uất ức, lẳng lặng mang bát canh ra ngoài.
Tĩnh Bảo nhìn theo, thầm thở dài: thông phòng này chắc chẳng được tiên sinh sủng ái mấy.
Một bên, Tĩnh Nhược Khê lén dùng đầu gối húc vào Cao Chính Nam: Nhìn xem, vị cố đại nhân này đối xử với Tĩnh Bảo có chút gì đó không giống bình thường.
Cao Chính Nam khép hờ mắt, bộ dạng trầm tư.
Trên đường hồi phủ, Cao Chính Nam gọi Tĩnh Bảo vào cùng xe, hỏi thẳng: "A Bảo, có phải Cố đại nhân biết điều gì, nên mới khuyên chúng ta quay về phương Nam không?"
"Nhị ca, đệ không tiện nói nhiều, chỉ nói một chuyện, năm ấy khi Tứ cô nương nhà hầu phủ gặp nạn, chính tiên sinh là người đầu tiên báo tin cho đệ biết."
Tĩnh Bảo cắn nhẹ môi: "Tiên sinh sẽ không hại đệ đâu!"
Cao Chính Nam và Tĩnh Nhược Khê nhìn nhau. Bảo sao Cố Trường Bình lại đối xử khác thường với A Bảo, thì ra giữa họ từng có ân tình.
"Ngài ấy là học trò của Tào Minh Khang, chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta. Chính Nam, chành nghe lời ngài ấy đi." Tĩnh Nhược Khê là nữ nhân, lại vốn nhát gan.
Cao Chính Nam suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Cũng được. Ở lại kinh thành cũng chẳng còn gì để làm, mấy hôm nữa về phương Nam thôi."
Tĩnh Nhược Khê nghe đến về quê, bèn tươi cười: "Thiếp cũng nhớ hai tiểu quỷ nhà mình lắm rồi!"
Tĩnh Bảo cố tình níu lấy tay Tĩnh Nhược Khê, giả vờ oán trách: "Nhị tỷ, tỷ lại định bỏ một mình đệ lại kinh thành à?"
"Còn có đại tỷ ở đây mà."
"Nhưng ta thích nhị tỷ hơn cơ!"
Tĩnh Nhược Khê véo tai nàng: "Thôi đi, trước mặt đại tỷ ngươi có dám nói thế đâu. Cái miệng ngọt như mật, chỉ biết dỗ ta thôi!"
"Đừng véo, đau, đau mà!"
Tĩnh Bảo làm mặt nhăn nhó, quay sang cáo trạng với Cao Chính Nam: "Nhị ca, huynh cũng mặc kệ nữ nhân nhà mình à? Tỷ ấy bắt nạt người ta đó!"
"Chính Nam, chàng đừng lo."
"Nhị ca, cứu mạng, tỷ ấy muốn giết đệ đó!"
Cao Chính Nam vốn định ở lại kinh thành mở rộng làm ăn, không ngờ mới manh nha đã gặp trở ngại, trong lòng vốn đã chán nản. Lúc này thấy hai chị em đùa giỡn, bất giác lại nhớ đến cặp sinh đôi nhà mình.
Nếu thật sự nhận việc cung ứng trà, hắn sẽ phải chạy ngược xuôi giữa Kim Lăng và kinh thành, thôi thôi, nhà họ Cao cũng chẳng đến mức thiếu ăn thiếu mặc, chi bằng dành thêm thời gian bầu bạn cùng cha mẹ vợ con.
Đã quyết định hồi hương, vợ chồng Cao Chính Nam không còn do dự nữa, một người tới phủ Tuyên Bình hầu, một người về nhà họ Ngô.
Tuyên Bình hầu nghe tin Cao Chính Nam từ bỏ việc cung ứng trà trong cung thì sắc mặt không tốt cho lắm, vì chuyện này ông ta đã mất công thu xếp với trong cung.
Nhưng nghe đến là ý của Cố Trường Bình thì sắc mặt ông mới dịu xuống.
Sự thay đổi ấy, Cao Chính Nam nhìn rất rõ, càng thêm tin tưởng rằng Cố Trường Bình thật sự lo nghĩ cho mình, mọi khúc mắc trong lòng cũng theo đó mà tiêu tan.
Bên nhà họ Ngô, Tĩnh Nhược Tố nghe tin thì lập tức sai người thu xếp lễ mừng năm mới cho nhị muội mang về quê.
Hai chị em thủ thỉ với nhau nguyên một ngày, mãi đến lúc chia tay vẫn quyến luyến không rời.
Ngày vợ chồng Cao Chính Nam rời kinh, Tĩnh Bảo đích thân tiễn họ ra tận bến tàu.
Dưới nắng thu, chiếc thuyền lớn giương buồm rời bến, bóng dáng nhị tỷ và nhị tỷ phu dần mờ nhạt. Xa xa, những phu thuyền đang hô hào gọi nhau, mưu sinh trên dòng nước.
Đúng là một góc nhân gian.
Tĩnh Bảo nheo mắt nhìn theo cho đến khi con thuyền khuất hẳn, mới trèo lên xe ngựa quay về phủ. Về đến nơi còn phải thu dọn một chút, ngày mai nàng phải đến Quốc Tử Giám đọc sách rồi.
Kỳ thi mùa xuân, cách nàng chỉ còn nửa năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com