Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21-25

Chương 21:Tĩnh Bảo đổ bệnh vì lo lắng

Tĩnh Bảo về đến phủ thì trời đã gần tối.

Lục thị nóng ruột đợi ở cửa nhị môn, thấy con trở về thì khóe môi mới cong lên, vội bước ra đón.

Tĩnh Bảo thấy vậy lòng bỗng chua xót, không muốn để bà kỳ vọng nhiều, bèn kể rõ chuyện thi cử thất bại cho bà hay.

Sắc mặt Lục thị tối sầm, thở dài: "Chắc là do không hợp thủy thổ, về lại phủ Lâm An vẫn còn đường học hành, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

So với bị mắng vài câu, lời ấy càng khiến Tĩnh Bảo khó chịu hơn.

Nàng dìu Lục thị về phòng, cố gắng nén mệt mỏi ăn tối cùng bà, lại trò chuyện dăm câu rồi mới trở về viện của mình.

Vừa vào phòng, sắc mặt Tĩnh Bảo lập tức sa sầm, vùi đầu xuống giường như quả bóng bị xì hơi.

A Man không dám hỏi nhiều, chuẩn bị nước giúp nàng thay áo quần, rửa mặt. Tĩnh Bảo mặc cho nàng chăm sóc, chưa bao lâu đã lim dim buồn ngủ...

Bất chợt!

Trước mắt là một biển người chen chúc, trên pháp trường có một người quỳ gối, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, khóe môi còn vương nét cười lạnh lẽo.

Kẻ đó có đôi mắt đen sâu như hồ nước tĩnh lặng, sáng rực, tối đen, cũng vô cùng yên tĩnh.

Bỗng lưỡi đao chém xuống, đầu lìa khỏi cổ, lăn vài vòng rồi rơi đúng dưới chân nàng. Nàng cúi đầu nhìn, lập tức hồn vía bay lên chín tầng mây.

Tĩnh Bảo giật mình bật dậy, thở dốc dữ dội.

Người bị chém đầu trong mơ, vậy mà lại là Cố Trường Bình!

Đang yên đang lành, sao lại mơ thấy hắn?

Ngoài cửa sổ tối đen như mực. Tĩnh Bảo trấn tĩnh lại, dứt khoát khoác áo đứng dậy, mở cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ.

Bài văn vẫn chưa viết xong, muốn vào Quốc Tử Giám e là quá xa vời, trước mắt có hai lựa chọn:

Một là ở lại kinh thành, ôn tập chờ kỳ thi mùa thu.

Hai là trở về phủ Lâm An ôn thi.

Kinh thành thị phi rối ren, chi bằng trở về yên ổn ôn bài, không bị xao nhãng.

Tĩnh Bảo lập tức quyết định, đợi khi tửu lâu chuẩn bị xong xuôi, nàng sẽ thu xếp hành lý trở lại phương Nam.

Không rõ là vì giấc mơ kia, hay do nửa đêm dậy sớm, đến lúc trời sắp sáng, Tĩnh Bảo đã bị sốt.

Cả người đổ mồ hôi lạnh, áo trong ướt sũng. Khi A Man nghe thấy tiếng động lao vào, Tĩnh Bảo đã sốt đến mơ màng, mắt lờ đờ.

A Man vội vàng đi báo cho Lục thị.

Lục thị cuống lên, lập tức sai A Nghiễn đến hầu phủ, nhờ Tuyên Bình hầu mời vị thái y mà khi xưa mẹ nàng tin tưởng nhất đến xem bệnh.

Nam nữ khác biệt, vừa bắt mạch là mọi chuyện sáng tỏ, nhất định phải mời người đáng tin và kín miệng.

Vị thái y ấy từng bắt mạch cho lão phu nhân hầu phủ cả nửa đời người, chuyện gì cũng từng thấy. Nhận số tiền khám bệnh hậu hĩnh, miệng ông kín như vỏ trai.

Bắt mạch, kê đơn...

Sau một hồi náo loạn, cả Tĩnh phủ đều biết Thất gia thi trượt, đổ bệnh nằm liệt.

Người đầu tiên đến xem trò vui chính là Nhị lão gia của Tĩnh gia, gương mặt từ hòa ẩn chứa chút đắc ý.

Ông vẫn luôn nói, vận may của Tĩnh gia sao có thể để tên nhóc kia chiếm hết được .

"Cũng chưa hẳn là chuyện xấu, tính khí ngươi như vậy mà vào Quốc Tử Giám thì dễ gây chuyện thị phi, chi bằng về phủ Lâm An mà ôn bài cho tử tế."

Sắc mặt Tĩnh Bảo khẽ biến.

Nghe khẩu khí ấy, sợ rằng ông đã biết chuyện Thạch Thuấn chặn nàng trước cửa Hàn Lâm Viện. Cháu trai bị người ta đe dọa, mà đường đường là bác lại không ra mặt, trái lại còn khuyên nàng nhẫn nhịn tránh né.

Quả đúng là ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh!

Nhị lão gia nói xong thì bỏ đi, Nhị phu nhân Triệu thị theo sau bước vào.

Sau vài câu an ủi giả dối, bà ta làm bộ tiếc nuối: "Thất gia thông minh như vậy mà còn trượt, đủ thấy Quốc Tử Giám không phải nơi ai muốn vào cũng được, ngươi cũng đừng buồn, cố gắng thi mùa thu, tuy không thể vào Giám học cùng vị Thủ phụ tương lai kia, nhưng cố gắng để tương lai cùng làm quan cũng không tệ."

Tĩnh Bảo chẳng buồn chớp mắt, lạnh nhạt đáp: "Không làm quan cũng chẳng sao, dẫu sao Tĩnh gia còn có sản nghiệp cần quản lý."

Triệu thị dùng khăn che miệng, nở nụ cười nhạt, nói dăm câu rồi rời đi.

Ra khỏi sân, bà ta liếc mắt ra hiệu cho Chu ma ma đứng phía sau.

Chu ma ma nào không hiểu lòng bà ta.

Tĩnh gia nhà to nghiệp lớn, lại nằm gọn trong tay đại phòng, miếng thịt béo ngay trước mặt mà không cắn được, ai mà không thèm khát?

Ai mà chẳng nhỏ dãi!

Khó khăn lắm Tuyên Bình hầu phủ bị niêm phong, tưởng đâu thất bại rồi, ai dè lại gượng dậy, đúng là ông trời không có mắt.

Thất gia tuy lần này thi trượt, nhưng hắn vốn thông minh, lẽ nào thi lần nào cũng trượt?

Chu ma ma thì thầm: "Nhị phu nhân, giàu sang cầu trong nguy hiểm, nếu thật đợi đến lúc Thất gia đỗ Tiến sĩ, thì đã quá muộn rồi."

Triệu thị che khăn cười nhạt: "Không biết lão gia nghĩ sao?"

Chu ma ma nói: "Lão nô thấy, tâm tư của phu nhân, cũng là tâm tư của lão gia. Chi bằng nhân lúc hầu phủ còn chưa khôi phục nguyên khí, ra tay trước để chiếm lợi thế."

Triệu thị nhếch môi cười nhạt: "Ra tay cho gọn gàng, đừng để ai phát hiện."

...

Lúc chủ tớ hai người đang âm thầm bàn chuyện đê tiện, bên này Lý ma ma vén rèm châu bước vào, trong tay cầm nửa gói tổ yến khô.

"Đại tiểu thư sai người đưa đến, nghe tin Thất gia bệnh, trong lòng lo lắng, lại không tiện đích thân tới, dặn Thất gia giữ gìn sức khỏe."

Lý ma ma giao tổ yến cho A Man, rồi nói thêm: "Còn có mấy món điểm tâm nổi tiếng trong kinh, nhưng phu nhân giữ lại, sợ Thất gia ham ăn bị nghẹn."

Thất gia từ nhỏ đã có hai cái ham: một là ham tiền, hai là ham ăn. Nàng tự xưng là: tiền phòng thân, ăn dưỡng thân. Phu nhân cũng chẳng làm gì nổi nàng.

Tĩnh Bảo bật cười hỏi: "Đại tỷ còn dặn gì nữa không?"

Lý ma ma lấy từ ngực áo ra một tờ khế đất: "Đây là khế nhà của tửu lâu, ba ngàn hai trăm lượng bạc, đại tiểu thư đã ứng trước, bảo Thất gia cất giữ cho kỹ."

"Được!"

Tĩnh Bảo nhận lấy, nhét dưới gối.

Lý ma ma thấy nàng có vẻ mệt mỏi, cũng không nói nhiều nữa. Định xoay người vén rèm bước ra, thì bất ngờ rèm cửa bị hất tung, người ngoài người trong đều giật mình.

"Biểu thiếu gia, sao ngài lại đến? Sao không để người báo trước một tiếng?"

"Ta đến thăm tiểu Thất nhà ta, cần gì phải báo với ai!"

Lục Hoài Kỳ khẽ đẩy Lý ma ma sang bên: "Đừng đứng chắn đây, ta với tiểu Thất có chuyện riêng phải nói!"

Ta không có chuyện riêng gì để nói với ngươi cả!

Tĩnh Bảo giống như con cá chạch, lập tức trốn sâu vào chăn, chỉ lộ nửa cái đầu ra ngoài.

Lý ma ma thấy rèm châu đung đưa, tức giận giậm chân, quay người nháy mắt ra hiệu với A Man.

A Man hậm hực bước vào.

Cái biểu thiếu gia này chẳng khác gì chuột, chuyên chọn lúc nàng không có mặt mà chui vào, muốn phòng cũng không phòng nổi.

"Tiểu Tĩnh Thất!"

Lục Hoài Kỳ vén áo, thản nhiên ngồi xuống, ngó trái ngó phải ngắm mặt Tĩnh Bảo: "Tặc tặc tặc, bệnh đến gầy cả cằm, nhìn mà thấy thương."

Tĩnh Bảo lười mở miệng.

"Ngươi đừng sợ, hai người nhà họ Thạch, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý. Chỉ là chưa đến lúc, chúng ta nhịn chút đã!"

Lúc này Tĩnh Bảo mới nghiêm túc đánh giá Lục Hoài Kỳ một phen.

Xem ra tên ngốc này không thiếu đầu óc, mà là thiếu năng lực.

Thật ra nàng cũng không sợ gì người nhà họ Thạch.

Trong chuyện này, tuy lão hoàng đế không trừng phạt hai huynh đệ nhà họ Thạch, nhưng người sáng mắt trong kinh thành đều thấy rõ!

Huống chi Thái tử sớm muộn gì cũng đăng cơ, vả mặt Tuyên Bình hầu phủ chẳng khác nào vả mặt Thái tử, tính sổ với họ Thạch chỉ là chuyện sớm muộn.

"Đa tạ biểu ca!"

Dù sao cũng đang bệnh, giọng Tĩnh Bảo khàn khàn mệt mỏi, nghe thôi cũng khiến Lục Hoài Kỳ đau lòng, vội lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay.

"Ngũ muội không nhận, nói nếu ngươi chê thì cứ vứt đi, không cần trả lại."

Tĩnh Bảo nhìn chiếc khăn được thêu hoa tinh xảo, không biết nên nói gì.

Lục Hoài Kỳ lại nói: "À đúng rồi, cha bảo ta nhắn, nếu vào không được Quốc Tử Giám thì cũng chẳng sao, sớm về phương Nam, còn có thi mùa thu."

Tĩnh Bảo xấu hổ đến mức trùm chăn kín đầu.

Chốn kinh thành này, còn có chút riêng tư cá nhân nào nữa không đây?

Chỉ mới một ngày, chuyện mình thất bại trong kỳ thi đã lan truyền khắp nơi.

Tốc độ truyền tin thế này là sao?

Quá nhanh rồi đó!

Chương 22: Lên Tây Sơn

Lúc này, Cố Trường Bình đang ngồi trước bàn đọc bài thi.

Thẩm Trường Canh ngồi phía dưới, cầm một bài thi lên cười nhạt: "Không ngờ được, cái tên khốn Thạch Thuấn đó mà cũng học thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh."

Cố Trường Bình ngẩng đầu: "Thạch thượng thư vốn xuất thân thư hương môn đệ, có gốc tích khoa bảng. Hai đứa con ông ta ngày ngày lớn lên trong gia đình thi lễ danh môn như thế, thì có thể kém cỏi tới đâu được chứ ?"

"Ta nhổ!"

Thẩm Trường Canh mắng một tiếng: "Đừng nói với ta mấy chuyện thư hương gì đó, toàn là thứ dơ tai bẩn mắt, cả ổ súc sinh thì đúng hơn, hèn hạ!"

Cố Trường Bình nhấc mí mắt nhìn y một cái, đưa tay nhận bài thi, đọc kỹ một lượt, rồi dùng bút chu phê chữ "Nhị đẳng".

"Ngươi nói đúng, văn chương thì trau chuốt, nhưng phẩm hạnh kém, chung quy khó thành đại khí. Cho 'nhị đẳng' cũng xem như nể mặt Thạch thượng thư rồi."

Nể cái rắm ấy!

Thẩm Trường Canh tức tối nghĩ.

Y tiện tay cầm một bài thi khác lên xem, vừa nhìn tên, cơn giận tiêu tan, cười ầm lên.

"Tiền Tam Nhất? Cái tên gì thế không biết?"

"Có lẽ là con trai của Tiền thị lang."

Cố Trường Bình khựng lại chốc lát, rồi nói tiếp: "Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, vạn vật quy nguyên mới là chân lý. Cái tên này đặt cũng có ý nghĩa đó chứ. Không biết bài văn viết thế nào?"

Thẩm Trường Canh vừa xem vừa gật gù: "Tiền thị lang thì chỉ biết chui đầu vào tiền, nhưng con trai ông ta lại không tệ, bài viết thế này, hiếm có, hiếm có!"

"Đến mức ngươi phải nói hai chữ 'hiếm có' lập tức lúc à..."

Cố Trường Bình chăm chú đọc, không do dự phê chữ "Ưu".

"Tài hoa hơn người, học vấn uyên thâm, sau này ắt là nhân vật không tầm thường."

"Tre cong mọc măng thẳng, chắc mồ mả nhà Tiền thị lang cũng phải bốc khói xanh rồi."

Cố Trường Bình nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, giấu đi tia sáng trong mắt.

"Tĩnh Bảo? Như châu như ngọc? Đường đường là nam nhi đại trượng phu lại đặt cái tên như vậy, nghe là biết được nuôi lớn trong tay đàn bà, không ổn, không ổn!"

Thẩm Trường Canh lắc đầu nói.

Khóe mắt Cố Trường Bình giật khẽ, đặt chén trà xuống: "Văn viết thế nào?"

Thẩm Trường Canh đọc bài, khi thì nhíu mày, khi thì trợn mắt, lúc lại lắc đầu, dáng vẻ như đang ngồi trong nhà xí mà không giải quyết được chuyện.

Một lúc sau, y thở dài: "Bài viết rất hay, từ ngữ chặt chẽ, phá đề mới lạ, chỉ tiếc là chưa viết xong."

Khóe mắt Cố Trường Bình lại giật, cầm bài thi lên đọc một lượt như nuốt chửng, cuối cùng dừng lại ở tên thí sinh, cười nhạt: "Quả là rất hay, nhưng tiếc là bài viết dang dở."

"Sao... sao lại không viết xong chứ!"

Thẩm Trường Canh tiếc nuối thở dài, lại không cam lòng, bèn lật sang mấy bài thi khác của Tĩnh Bảo.

"Ta thấy có thể du di một chút, mấy bài trước viết rất xuất sắc. Ngươi xem, môn Luật lệ và Toán pháp cũng đều đứng đầu."

Cố Trường Bình lạnh giọng: "Luật lệ và Toán pháp chỉ là môn phụ, Quốc Tử Giám xưa nay trọng văn chương. Bài viết còn chưa xong mà đã cho vào trường, e là khó phục lòng người!"

Thẩm Trường Canh còn định mở miệng giúp, thì Cố Trường Bình đã nói: "Chi bằng mời cả mấy vị bác sĩ tới đây, cùng nhau bàn bạc xem sao?"

Cố Trường Bình nhìn y, nói: "Chi bằng mời luôn cả Thủ phụ đại nhân tới, để người định đoạt cho."

Vậy thì thôi khỏi!

Thẩm Trường Canh lập tức ngậm miệng.

Tuy Thủ phụ đại nhân kiêm nhiệm chức Giám chính Quốc Tử Giám, nhưng đó là người thân tín bên cạnh Hoàng đế, đâu có rảnh mà đi chấm bài thi của thí sinh? Có mà muốn bị mắng à!

Cố Trường Bình cúi đầu, đọc lại bài thi một lần nữa, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt người kia lúc trông thấy hắn, như thể gặp phải quỷ vậy.

Khóe môi hắn cong lên.

Thẩm Trường Canh cảm thấy có gì đó, bèn ngẩng đầu nhìn hắn.

Cố Trường Bình lập tức thu lại nụ cười, cầm bút chu, phê xuống hai chữ: "Mạt đẳng"!

Đúng lúc này, Tề Lâm bưng hộp đồ ăn vào, bày từng món lên bàn.

Thẩm Trường Canh ngửi mùi thơm lập tức thấy đói bụng, vừa định bước qua ăn, thì thấy Tề Lâm rút ra một thiệp mời, đưa cho Cố Trường Bình: "Gia, là thiệp từ phủ Thạch đại nhân."

Cố Trường Bình mở ra xem, đọc lướt vài dòng rồi đưa cho Thẩm Trường Canh: "Tối mai, đi cùng ta dự yến."

Thẩm Trường Canh ghét bỏ: "Ta có thể từ chối không?"

"Không thể!" Cố Trường Bình đáp gọn lỏn.

*

Tiễn Lục Hoài Kỳ rời đi, trong phòng lập tức yên ắng hẳn.

Tĩnh Bảo uống thuốc xong lập tức vùi đầu ngủ một giấc, mãi đến khi trăng treo nghiêng phía tây mới tỉnh dậy.

Giữa lúc ấy, Lục thị có đến thăm một lần, thấy nàng ngủ ngon, bèn không đánh thức, chỉ cùng Lưu ma ma về viện thu xếp đồ đạc chuẩn bị về lại Lâm An.

Chuyến đi kinh thành này, chuyện gì cũng không suôn sẻ, bà dự định ngày mai sẽ đến chùa Tây Sơn dâng hương giải xui.

Sáng hôm sau.

Tĩnh Bảo đã đỡ cảm, ăn hai bát cháo kê nóng, tinh thần lập tức khá lên.

Thấy vậy, Lục thị vui mừng, rủ nàng cùng đi chùa Tây Sơn dâng hương, xua đi vận rủi trong người.

Tĩnh Bảo vốn không tin mình xui xẻo, nhưng lại muốn bỏ chút tiền làm lễ siêu độ cho Tứ tiểu thư, bèn vui vẻ đồng ý.

Nàng trở về thay áo quần, lấy theo ngân phiếu phòng thân, vừa ra khỏi viện đã thấy thím hai Triệu thị đứng dưới bóng cây, đang nói chuyện với mẹ.

Hỏi ra mới biết, Triệu thị cũng muốn lên Tây Sơn lễ Phật, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, cùng đi còn có con dâu trưởng Đỗ Ngọc Mai.

Đỗ Ngọc Mai gả vào Tĩnh gia đã vài năm mà chưa có con, chuyến này hai mẹ con định đến khấn Phật cầu con.

Chuyến hành hương vốn đơn giản nhẹ nhàng, thoắt cái biến thành đoàn người rầm rộ.

Tĩnh Bảo vừa bước chân ra khỏi phủ, đã vin cớ không khỏe, chui luôn vào xe ngựa, bắt đầu ngẫm nghĩ xem sau này mở tửu lâu thì nên đặt tên gì, món ăn gì.

Đến trưa, xe ngựa đến chùa Tây Sơn.

Các nữ quyến xuống xe tiến vào chùa, Tĩnh Bảo đi sau cùng. Đợi mọi người đã đi xa, nàng lập tức ra hiệu mắt cho A Nghiễn.

A Nghiễn biết rất rõ chủ tử định làm gì, cầm lấy ngân phiếu rồi vòng ra phía sau chùa.

A Man thấy hắn đi xa, không nhịn được thấp giọng than: "Gia thật tốt bụng quá, bên Hầu phủ gia còn chẳng làm pháp sự cho Tứ tiểu thư, hậu sự cũng qua loa tắc trách, đúng là không ra thể thống gì!"

"Làm rình rang quá, chẳng phải sẽ khiến nhà họ Thạch mất mặt à?"

Tĩnh Bảo cười như không cười: "Làm người mất mặt, sao bằng trực tiếp đánh vào mặt họ. Hầu gia tự có tính toán."

A Man khựng lại, rồi nét mặt dần mờ mịt...

Gia nhà nàng thông minh thế, đến cả lòng dạ của Hầu gia cũng đoán được rành rẽ, sao mà thi cử lại thất bại được nhỉ? Không đúng chút nào!

Tĩnh Bảo nhìn nét mặt ngờ nghệch kia thì biết ngay con nha đầu này đang nghĩ gì, bèn phất tay áo quay đầu bỏ đi.

Biết xấu hổ thì đỡ!

Chính là cái quẻ hôm đó của nó gieo sai.

Điềm lành thì không linh, mà điềm xấu thì chuẩn quá mức!

Dâng hương, lễ La Hán;

Xin xăm, cúng hương đèn.

Ăn chút cơm chay buổi trưa, nghỉ ngơi trong nhà khách một lát, đợi A Nghiễn sắp xếp xong pháp sự, Tĩnh Bảo lập tức đề nghị hồi phủ.

Nàng còn định mặt dày đến Cố phủ đòi một lời giải thích.

Nào ngờ, vừa ra khỏi chùa được một quãng, mấy nha hoàn và bà tử bên cạnh Đỗ Ngọc Mai đồng loạt ôm bụng kêu đau, có hai bà tử lớn tuổi thậm chí ngã lăn ra đất rên rỉ.

Triệu thị trừng mắt lườm con dâu, Đỗ Ngọc Mai thì hoảng hốt, mặt mày trắng bệch, tay siết chặt khăn tay, nước mắt rưng rưng biện bạch: "Chắc là ăn phải thứ gì không sạch trong chùa."

"Cả đoàn ăn cùng một loại cơm, sao người khác không sao, chỉ có người của ngươi bị? Chẳng lẽ, chỉ người của ngươi mới là hàng quý?"

Chương 23: Gặp quý nhân

Tài mắng xéo chửi khéo của Triệu thị, thiên hạ không ai bì kịp!

Đây rõ ràng là đang ám chỉ việc Dư thị không thể sinh con!

Tĩnh Bảo nhìn hàng lệ nóng hổi tuôn rơi trên mặt Đỗ Ngọc Mai, trong lòng sinh thương xót: "Đại tẩu, để họ lên xe ta nghỉ một lát đi."

Đỗ Ngọc Mai nghẹn ngào: "Thế còn đệ thì sao?"

"Đệ..."

Tĩnh Bảo chỉ tay về phía con ngựa, cười đáp: "Đệ cưỡi ngựa là được. Người đâu, đưa các nàng ấy lên xe."

A Man nghe vậy lập tức kéo tay áo Tĩnh Bảo, nhỏ giọng nhắc: "Đừng bốc đồng nữa, gia từ nhỏ đến lớn, có cưỡi ngựa được mấy lần đâu."

Tĩnh Bảo không phải không biết cưỡi, chỉ là không thích vì cưỡi đau mông lắm!

Nhưng chỉ một chuyện cỏn con như thế lại khiến Đỗ thị khóc thành thế này, nàng không đành lòng nhìn thấy.

A Man thấy nàng đã quyết, vội ra hiệu bằng mắt với anh trai, bảo hắn trông chừng cẩn thận.

A Nghiễn hơi dùng sức, nhẹ nhàng đỡ Tĩnh Bảo lên ngựa.

Tĩnh Bảo cảm thấy lòng được xoa dịu.

A Man và A Nghiễn là hai anh em ruột, được cha nàng mua về trong một chuyến buôn ở Tây Bắc.

Mua về rồi thì A Nghiễn bị đưa thẳng vào chùa Hàn Sơn học võ với hòa thượng, còn A Man từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh nàng, do chính tay Lưu ma ma dạy dỗ.

Tĩnh Bảo vẫn thường cảm thán: đây là chuyện duy nhất trong đời mà người cha vô dụng của nàng làm đúng.

Dù anh thì kiệm lời đến mức đánh tám gậy cũng không khai một chữ; em thì suốt ngày đòi xem quẻ cho người khác, mà chẳng quẻ nào trúng!

Đoàn người tiếp tục xuống núi, tốc độ nhanh hơn một chút, A Nghiễn nắm đầu ngựa chạy.

Ngay lúc ấy, một tiếng rít xé gió vang lên.

Ngựa bỗng giật mình, hí lên mấy tiếng, trước khi tung vó lao đi như bay.

Tĩnh Bảo sợ đến biến sắc, vội kêu: "A Nghiễn!"

A Nghiễn tung người lên, hai tay ghì chặt dây cương, nhưng con ngựa như phát cuồng, lao xuống dốc kéo cả A Nghiễn theo.

A Nghiễn sốt ruột hét lên: "Thất gia, nhảy xuống ngựa đi! Mau nhảy xuống! Ta đỡ!"

Nhảy á? Gia dám chắc!

Tĩnh Bảo run rẩy cả người, mắt trợn tròn ngây dại.

A Nghiễn biết chủ nhà mình gan bé bằng hạt đậu xanh, vội quát to: "Gia, A Nghiễn đỡ được! Tin A Nghiễn! Nào, một, hai, ba... nhảy!"

Tiếng "nhảy" vừa dứt.

Tĩnh Bảo nghiến răng, hông nhúc nhích nhấc lên một cái. A Nghiễn buông dây cương chờ người rơi xuống, nhưng nhìn lại, phát hiện chủ nhà chỉ... nhúc nhích hông, người vẫn y nguyên trên lưng ngựa.

A Nghiễn thấy đầu ong ong, suýt tức chết: "Gia, người... mẹ nó chứ..."

"Ta... mẹ nó... chân tay không chịu nghe lời!"

Tĩnh Bảo nhắm tịt mắt, nghẹn ngào hét: "A Nghiễn, cứu ta với!"

Tiếng chưa dứt, một bóng người bay tới, một tay chuẩn xác giật lấy dây cương, kéo mạnh lại; tay kia luồn xuống bụng ngựa, giáng một quyền cực mạnh.

Ngựa bị đau, tung vó trước lên cao.

Người trên lưng ngựa bị hất lên thành một đường cong lảo đảo, rồi rơi nhanh xuống. Vừa rơi, Tĩnh Bảo vừa oán thầm: xong rồi, ngực của gia... chắc nát rồi.

Cảm giác đau đớn tưởng chừng sẽ tới lại không thấy đâu.

Một bàn tay to nắm lấy áo lưng nàng.

"Xoạc..."

Tấm tơ Tô Châu hảo hạng chẳng chịu nổi lực, Tĩnh Bảo ngã nhào xuống đất, mặt dính bùn như chó gặm, nhưng trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rớt trở lại ngực, ê ẩm uất ức.

Một đôi giày lụa xanh đập vào mắt nàng.

Tĩnh Bảo khó nhọc ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt còn trẻ, mặt hơi vuông, mắt hẹp dài, sống mũi cao, mày kiếm rậm rạp.

Người này... nhìn quen quá.

"Tuổi tên Tĩnh Bảo đúng không? Ta thấy ngươi ở kỳ thi Hàn Lâm Viện hôm trước, ta là Từ Thanh Sơn."

Thì ra là hắn!

Tĩnh Bảo lập tức nhớ ra.

Hắn từng cùng thi với nàng, vì vóc dáng cao lớn nên ngồi cuối cùng, là một trong số ít thí sinh nộp bài sớm. Nghe nói là cháu trai của Định Bắc hầu Từ Dũng.

"Đa tạ Thanh Sơn huynh cứu mạng, ta..."

"Dậy rồi nói!"

Tĩnh Bảo cúi nhìn, mình vẫn đang nằm kiểu chó gặm. Mặt nàng đỏ bừng, vừa định bò dậy thì đã bị Từ Thanh Sơn nắm tay kéo một cái.

Tĩnh Bảo choáng váng, lúc tỉnh lại đã đứng thẳng: "Đa tạ Thanh Sơn huynh... huynh... buông tay trước được không?"

Từ Thanh Sơn vội buông ra.

Vừa buông, cảm giác kỳ quái ập đến: tay Tĩnh Thất gia này sao lại mềm oặt, trơn tuột, êm như bông gòn thế? Không giống tay đàn ông chút nào!

Đúng lúc đó, A Nghiễn vội vã chạy đến, chắn giữa hai người, chắp tay với Từ Thanh Sơn: "Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Thất gia, người lên xe của phu nhân nghỉ một lát đi, con súc sinh kia chắc không cưỡi nổi nữa."

Vừa hay một trận gió núi thổi qua, Tĩnh Bảo rùng mình một cái, tỉnh táo hẳn, đang yên đang lành, sao ngựa lại hoảng loạn?

Trong lòng đầy nghi vấn, nàng cúi đầu hành lễ thật sâu với Từ Thanh Sơn, cảm ơn mấy câu rồi... ưỡn mông, tay chân bò lên xe ngựa.

Từ Thanh Sơn thấy dáng bò kia, lông mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Ngay lúc ấy, gió hất tung rèm xe phía trước, qua khe hở, Từ Thanh Sơn vừa vặn thấy Lục thị đang ôm Tĩnh Bảo vào lòng, miệng không ngừng gọi: "Cục thịt à, bảo bối à..."

Ầm!

Một luồng hàn khí từ gan bàn chân Từ Thanh Sơn xộc thẳng lên đầu, mặt đỏ bừng đến tận tai.

Nhà họ Từ xuất thân từ võ tướng, từ thời Thái Tổ khởi binh tranh thiên hạ, nhà họ Từ đã là cận vệ thân cận, xông pha trận mạc, lập công không kể xiết.

Đàn ông nhà họ Từ ít ai được chết già, hầu hết chết nơi sa trường, lấy xác bọc da ngựa mà về, đều là hán tử máu nóng, dũng cảm can trường, đội trời đạp đất!

Từ Thanh Sơn lớn từng này, chưa từng thấy người đàn ông nào mà... không giống đàn ông đến vậy! Trong phút chốc không phân rõ là giận hay xấu hổ, chỉ thấy một bụng lửa bốc ngùn ngụt.

Phì!

Không ngờ lại đi cứu một tên ẻo lả!

Thật là xui tận mạng!

*

Hồng Phúc Lâu là một trong Tứ đại tửu lâu nổi tiếng ở kinh thành, ngang hàng với Tùng Hạc Lâu.

Cố Trường Bình xuống kiệu, không vội vào mà kiên nhẫn đứng chờ một lát, đợi Thẩm Trường Canh xuống kiệu cùng đi song hành, rồi mới chậm rãi bước vào tửu lâu.

Đã có người bên cạnh Thạch Thượng thư ra đón, cung kính đưa họ vào phòng riêng.

Thạch Thượng thư thấy hai người vào, lập tức đứng dậy chào hỏi, rồi sai người mang rượu ngon thức ăn nóng ra.

Rượu qua ba tuần, món ăn qua năm vị, Thạch Thượng thư khoát tay cho hạ nhân lui hết.

"Cố đại nhân, bài văn của tiểu nhi làm thế nào rồi?"

Cố Trường Bình mỉm cười dịu dàng: "Hổ phụ sinh hổ tử, lệnh lang viết rất tốt, chẳng bao lâu sẽ được vào Quốc Tử Giám học hành."

Thạch Thượng thư thở phào nhẹ nhõm, nâng chén cảm tạ. Ông chỉ sợ vì chuyện của Tứ tiểu thư Hầu phủ mà ảnh hưởng đến tiền đồ con trai út.

Uống xong, ông lại hỏi: "Nghe nói ở phủ Lâm An phía Nam có một thư sinh tên là Tĩnh Bảo?"

Cố Trường Bình biến sắc : "Đúng là có người đó. Đại nhân hỏi chuyện này là có ý gì?"

Thạch Thượng thư cười: "Nào dám có ý gì, chỉ là tò mò muốn hỏi thử, văn chương người đó viết thế nào? Có được trúng tuyển không?"

"Chuyện này liên quan gì đến đại nhân?" Thẩm Trường Canh rốt cuộc nhịn không nổi, lạnh mặt: "Tế tửu đại nhân tiết lộ kết quả lệnh lang đã là trái quy định rồi ."

Sắc mặt Thạch Thượng thư lập tức trầm xuống, giọng cũng nặng hơn: "Giám thừa Thẩm chớ hiểu lầm, ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi."

Lời vừa dứt thì có tiếng gõ cửa, cả ba người trong phòng đều giật mình.

Chương 24: Tào Minh Khang

Một người ăn mặc như mưu sĩ bước vào, mặt mũi sắc sảo, mũi ưng, trông khoảng ngoài ba mươi tuổi, chính là tâm phúc của đại thủ phụ đương triều-Ngô An.

Ngô An chắp tay thi lễ với Cố Trường Bình: "Vừa xuống kiệu đã trông thấy kiệu của Cố Tế tửu, hỏi thử một chút, quả nhiên là ở đây."

Cố Trường Bình vội đứng dậy hoàn lễ: "Tiên sinh cũng đến sao?"

Ánh mắt Ngô An chậm rãi liếc sang Thạch thượng thư, mỉm cười: "Ở phòng số một khu chữ Thiên, muốn mời Cố Tế tửu qua trò chuyện đôi chút."

Cố Trường Bình vội chỉnh lại áo quần, nói một tiếng "xin lỗi" với Thạch thượng thư rồi rời bàn, Thẩm Trường Canh tất tả đi theo sau.

Thạch thượng thư nhìn bàn rượu trống trơn, nhấc chén lên nhấp một ngụm, cười nhạt: "Cũng gặp được ở đây, thật trùng hợp quá nhỉ!"

...

Trong phòng số một khu chữ Thiên, mấy vị quan viên đang quây quần quanh một người.

Người ấy tuổi ngoài năm mươi, vận cẩm bào, tay cầm chén trà, vừa ăn vừa nhìn về phía Cố Trường Bình. Ánh mắt không còn hòa nhã như thường, lại mang vài phần sắc lạnh và thâm trầm.

Cố Trường Bình thu lại biểu cảm, bước lên cung kính hành lễ: "Thưa đại nhân!"

Tào Minh Khang phẩy tay: "Tử Hoài, đây không phải chốn triều đường, cứ gọi ta là tiên sinh như xưa là được, ngồi xuống đi."

(Tử Hoài là tên tự của Cố Trường Bình.)

Cố Trường Bình có hai vị ân sư: khi còn nhỏ theo học Tô Thái phó, lớn lên mới bái nhập môn hạ của Tào Minh Khang.

Nay Tào Minh Khang đã lên đến chức Thủ phụ nội các, còn Cố Trường Bình là học trò đắc ý của ông ta, tuổi trẻ tài cao đã được bổ nhiệm làm đứng đầu Quốc Tử Giám. Ngoài năng lực học vấn bản thân, vai trò của Tào Minh Khang có thể nói là then chốt.

Lúc nói chuyện, một vị quan đã chủ động nhường chỗ, mời Cố Trường Bình ngồi xuống.

Cố Trường Bình vén áo ngồi xuống, nhận lấy chén sạch, rót đầy rượu, kính rượu sư phụ.

Sau vài chén, Tào Minh Khang khẽ vuốt vành chén, thản nhiên hỏi: "Nghe nói hôm nay là Thạch thượng thư mời rượu?"

Cố Trường Bình mỉm cười đáp: "Ông ấy đến hỏi chuyện thành tích của công tử Thạch gia."

Tào Minh Khang hỏi tiếp: "Kết quả thế nào?"

Cố Trường Bình nói: "Bài viết cũng tạm, chỉ là..."

Chỉ là gì, y không nói tiếp. Nhưng đã ngồi vào bàn này, ai nấy đều là người lão luyện, lập tức dồn ánh mắt nhìn về phía Cách lão.

Cách lão và Thạch thượng thư cùng làm quan một triều, đều là sủng thần của hoàng đế, chỉ khác ở chỗ: Cách lão gần gũi với Thái tử, còn Thạch thượng thư thì một lòng trung thành với hoàng thượng, không phe phái gì.

Cho nên, việc tịch biên Hầu phủ, mới rơi vào tay Thạch thượng thư.

Cũng vì vậy, dù hai huynh đệ nhà họ Thạch làm chuyện tày đình, lão hoàng đế vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Tất cả, chỉ vì Thạch thượng thư là một con chó trung thành tuyệt đối.

Ấy vậy mà, trên mặt Cách lão không hề có biểu cảm gì, chỉ chậm rãi uống nửa chén rượu.

Lúc này, Thẩm Trường Canh đang ngồi ở góc bỗng chen lời: "Không chỉ hỏi con trai mình, ông ta còn hỏi cả về con rể của Tuyên Bình Hầu."

Cố Trường Bình lập tức quát lớn: "Rượu chưa bịt được miệng ngươi à!"

Thẩm Trường Canh nhỏ giọng cằn nhằn: "Ông ấy hỏi thì ta cũng được phép nói chứ!"

Nói xong còn lén liếc Cách lão, rồi cúi đầu uống rượu đầy chột dạ.

Cách lão quay sang Cố Trường Bình hỏi: "Con rể của Tuyên Bình Hầu thi cử thế nào?"

Cố Trường Bình vội thu lại sự tức giận: "Bài văn vẫn còn vài câu chưa hoàn chỉnh, còn lại thì rất tốt."

Cách lão gõ ngón tay lên mặt bàn vài cái, giọng hờ hững: "Có lẽ là bị việc ngoài lề phân tâm. Theo lão phu thấy, có thể cho thêm một cơ hội."

Tức thì, trên bàn tiệc ai nấy đều hùa theo tán đồng, chỉ có sắc mặt Cố Trường Bình tái nhợt đi.

Tiệc tàn, mọi người kéo nhau đi nơi khác tìm thú vui, riêng Cố Trường Bình lấy cớ Thạch thượng thư còn đang đợi mình nên không đi cùng.

Cách lão vỗ vai y, ánh mắt thoáng mang ý tán thưởng, gật đầu cho phép.

Cố Trường Bình cáo biệt mọi người, trở về phòng bao bên cạnh thì thấy Thạch thượng thư đã rời đi. Y đứng yên trước bàn một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Thẩm Trường Canh cười hì hì đi vào: "Ơ, lão Thạch đâu rồi?"

Cố Trường Bình không muốn nói chuyện, tự uống một chén rượu nguội.

Thẩm Trường Canh ghé đầu lại gần, mặt dày nói: "Ta chẳng phải vì tiếc người tài đó sao?"

"Tiếc người tài cái gì! Rõ ràng là đưa người ta vào chỗ chết!"

"Họ Thạch đó dám!"

Thẩm Trường Canh đập bàn một cái, giận đến đỏ mặt tía tai: "Ngay dưới chân thiên tử, chẳng lẽ không có vương pháp?"

Cố Trường Bình nhìn tên ngốc chẳng biết gì trước mặt, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.

Một lúc sau, y gọi Tề Lâm bên cạnh lại: "Lập tức đến Quốc Tử Giám, bảo hai vị tư nghiệp chấm lại bài thi của giám sinh tên Tĩnh Bảo, cứ nói là ý của Thủ phụ đại nhân."

"Thế mới đúng chứ!"

Thẩm Trường Canh lại đập bàn lần nữa: "Tử Hoài, đừng bảo ta nói khoác, thằng nhóc ấy mà theo ta học, thì đứng đầu ba khoa bảng là cái chắc!"

Đứng đầu?

Giữ được cái mạng đã rồi nói!

Lông mày Cố Trường Bình nhíu chặt, gương mặt gầy gò lạnh lùng đến lạ!

...

Nhị lão gia nhà họ Tĩnh bước vào hậu viện, vừa đến sân đã nghe tiếng Triệu thị đang mắng người.

"Đứa nào đứa nấy ngu như lợn, mắt mũi chẳng có tí tinh ý nào, còn làm được việc gì nữa hả?"

Nhị lão gia nghe vài câu thì cố ý ho lớn một tiếng, lập tức có hai a hoàn chạy ra đón.

Tiếp đó lại có hai a hoàn nhỏ mặt mũi đẫm lệ chạy vụt ra, cúi đầu hành lễ qua loa rồi rảo bước tránh đi.

Thấy chồng vào, Triệu thị vội đứng dậy, nặn nụ cười tươi: "Lão gia về rồi đấy à!"

Nhị lão gia chỉ "ừ" một tiếng, nhận lấy chén trà từ a hoàn, liếc qua đám người hầu một lượt, bọn họ hiểu ý lập tức lui ra ngoài.

Rèm buông xuống, nhị lão gia mới đập mạnh chén trà xuống bàn, hạ giọng hỏi: "Hôm nay bà đưa người lên Tây Sơn, trên đường suýt chút xảy ra chuyện, có phải bà làm không?"

Hiểu vợ chẳng ai bằng chồng.

Triệu thị gật đầu, dịch sát lại gần, căm phẫn nói: "Ngàn tính vạn tính, ai ngờ lại có người ra tay cứu nó."

Nhị lão gia tức đến mức suýt hất tung bàn nhỏ, chửi: "Đồ ngu! Giữa quan đạo người qua kẻ lại, mà bà cũng dám ra tay à?!"

Triệu thị đỏ hoe mắt, nghiến răng: "Thiếp chẳng phải cũng vì nghĩ cho lão gia sao?"

"Đã vì ta nghĩ, thì phải làm cho sạch sẽ vào!"

Nhị lão gia phì mũi giận dữ: "Đừng để việc không thành còn bị người khác nắm thóp!"

Triệu thị "soạt" một tiếng đứng bật dậy: "Nếu thực sự bị nắm thóp thì cũng không liên lụy tới lão gia, cùng lắm là ta gánh cho!"

"Bà xem bà kìa, nói một câu cũng không lọt tai, càng lúc càng cứng đầu. Ta chẳng phải vì lo cho bà đấy sao?"

Triệu thị sinh cho ông ta ba đứa con trai, lưng dựa chắc chắn, nghe lời chồng thế cũng là biết dừng đúng lúc.

"Lão gia không cần lo cho thiếp, chuyện này tuy chưa thành, nhưng làm rất gọn gàng, không sợ bị tra."

"Thế thì tốt!"

Sắc mặt nhị lão gia giãn ra: "Kinh thành tai mắt nhiều, chuyện này không thể làm nữa. Dù sao nó vẫn là huyết mạch chính thống của Tĩnh gia."

Triệu thị sao không nghe ra ẩn ý trong câu này.

Kinh thành không tiện ra tay, thì quay về Lâm An phủ tính tiếp. Dù sao còn có lão tam, lão tứ, gấp gì?

Hai vợ chồng lại nói thêm vài chuyện khác, Triệu thị mới hỏi chồng đêm nay ngủ ở đâu.

Nhị lão gia nghĩ ngợi một lúc: "Ngủ lại chỗ bà đi."

Triệu thị mừng thầm trong lòng, vội ra ngoài sai người chuẩn bị nước nóng ở phòng tắm, hầu hạ ông rửa mặt, lại bảo bếp nhỏ làm ít đồ ăn nhẹ thanh đạm mang tới.

Sai bảo xong xuôi, vừa quay lại đã thấy Tiểu Thúy, nha hoàn thông phòng mới của chồng đang thập thò nhìn vào từ cổng vòm.

Lửa giận trong lòng Triệu thị bốc lên.

Con tiện nhân, cứ để ngươi đắc ý thêm ít bữa, chờ lão gia chán rồi, ta sẽ cho ngươi biết tay!

Chương 25: Được trúng tuyển

Trong nội thất.

A Man giúp Tĩnh Bảo cởi lớp áo lót, ánh mắt lướt qua vết bầm tím trên đôi chân trắng nõn xinh xắn, tức đến nỗi mở miệng mắng to: "Thứ súc sinh kia, đợi đó, sau này bà cô nhất định sẽ lăng trì mi rồi nướng thịt ăn!"

Tĩnh Bảo liếc nhìn nàng một cái: "Súc sinh thì biết gì chứ?"

Một câu nói khiến A Man rùng mình, giật mình hỏi: "Ý gia là sao?"

Tĩnh Bảo lộ vẻ đau đớn: "A Man ngoan, giúp ta cởi miếng vải trắng này ra đi, nó sắp siết chết ta rồi!"

A Man vội vàng gỡ vải xuống, thay cho Tĩnh Bảo một bộ áo lót sạch sẽ.

Tĩnh Bảo thấy dễ chịu hơn, bưng ly trà nóng nhấp vài ngụm, sau đó lệt xệt mang dép bước đến bên cửa sổ.

"Gia?"

A Nghiễn trong sân nghe có động tĩnh, bèn vội bước đến dưới cửa sổ.

Tĩnh Bảo sợ bị gió lạnh thổi trúng lại đổ bệnh, bèn nói vọng qua cửa sổ: "Đi tra thử con ngựa đó bị gì mà phát điên như vậy."

A Nghiễn chỉ chờ lệnh của Thất gia, lập tức đáp "Vâng" rồi biến mất vào màn đêm.

A Man tỏ vẻ nghi ngờ: "Có khi nào là đại thiếu phu nhân làm không? Nếu không phải người của bà ta giở trò, gia cũng đâu chịu khổ thế này!"

"Đại tẩu à? Chính bản thân tỷ ấy còn chưa đứng vững trong Tĩnh phủ, thì hại ta để làm gì? Hầu hạ ta đi ngủ đi, hôm nay mệt mỏi muốn chết!"

Tĩnh Bảo ngáp một cái, đưa tay che miệng, đôi mắt long lanh hơi nước, khiến tim A Man khẽ chùng xuống.

Hỏng rồi!

Không biết từ khi nào, từng cử chỉ của Thất gia đều mang theo vẻ duyên dáng trời sinh của con gái. Về sau... liệu có còn giấu nổi nữa không?

...

Sáng hôm sau.

Hiếm khi Tĩnh Bảo không dậy sớm đọc sách, vết bầm trên đầu gối ngày càng nghiêm trọng. A Man giữ nàng nằm yên trên giường, chầm chậm bôi thuốc cao lên từng chỗ.

"Ca ngươi về chưa?" Tĩnh Bảo hỏi.

"Chưa!"

A Nghiễn cả đêm không quay lại, xem ra chuyện hôm qua xử lý rất gọn gàng, không để lộ dấu vết nào.

Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến.

Trong phủ, người được phép vào nội thất thân cận hầu hạ Tĩnh Bảo chỉ có mình A Man. Vài tiểu nha hoàn làm việc trong sân cũng đều là người do Lưu ma ma huấn luyện kỹ càng, đi đứng đều rất nhẹ nhàng.

Ai vậy nhỉ?

A Man bước đến bên cửa, vén rèm châu lên, thì ra là tổng quản Tĩnh phủ, Tĩnh Khánh.

"Tĩnh Quản gia, có chuyện gì sao?"

"Thất gia, Thất gia, mau ra tiền viện đi, có quý nhân đến rồi."

Tĩnh Bảo ngẩn người: "Quý nhân nào vậy?"

Tĩnh Khánh đáp: "Là giám thừa của Quốc Tử Giám, đại nhân Thẩm Trường Canh."

Tĩnh Bảo kinh ngạc: "Hắn đến làm gì?"

Tĩnh Khánh: "Đến đưa thư trúng tuyển."

Tĩnh Bảo hoàn toàn mờ mịt: "Đưa cho ai?"

Thất gia hôm qua ngã một cú, có phải ngã đến ngu luôn rồi không?

Tĩnh Khánh cười tủm tỉm: "Còn đưa cho ai được nữa, đương nhiên là cho Thất gia rồi! Thất gia mau đi thôi, đừng để đại nhân Thẩm phải chờ lâu!"

Tĩnh Bảo xúc động đến nghẹn lời, giọng cũng lạc đi: "Tĩnh Quản gia, ông không lừa ta đấy chứ?"

"Ai da, Thất gia của ta ơi, ta có cho ta mượn thêm mấy lá gan nữa, ta cũng không dám lấy chuyện này ra đùa với người đâu!"

Ta... trúng tuyển thật sao?

Nhưng mà...

Sao có thể chứ?

Vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, Tĩnh Bảo vội khoác áo ngoài, lao ra ngoài như gió.

*

Chính sảnh.

Tĩnh Nhị lão gia đang tiếp trà cùng Thẩm Trường Canh, vừa thấy Tĩnh Bảo hấp tấp chạy vào, trong lòng như có con ruồi bay vào họng, khó chịu vô cùng.

Chết tiệt!

Sinh ra bao nhiêu đứa con trai cũng chẳng ra hồn, toàn là lũ đòi nợ. Làm sao bằng đứa này được?

Chỉ cần vào được cửa Quốc Tử Giám, coi như đã đặt một chân lên con đường làm quan.

Sau này dù không có phủ Tuyên Bình Hầu chống lưng, cũng có thể hanh thông trên đường quan lộ. Biết đâu một ngày nào đó lại có thể trèo lên đầu ông?

Tĩnh Bảo bước lên trước, hành lễ: "Học trò Tĩnh Bảo, tham kiến Thẩm đại nhân."

Thẩm Trường Canh liếc nàng một cái.

Ừm... yếu ớt thư sinh, trắng trẻo sạch sẽ, đúng là dáng vẻ của người đọc sách, chỉ có điều tính tình hơi chậm chạp.

Một chén trà sắp uống xong mà giờ mới lật đật chạy đến, hèn gì bài thi viết chưa làm xong. Sau này phải dạy dỗ kỹ chuyện đúng giờ.

Hắn khẽ ho một tiếng: "Ngươi chính là Tĩnh Bảo?"

Tĩnh Bảo vội gật đầu.

"Người Lâm An?"

"Dạ đúng."

"Đưa sổ hộ tịch ta xem thử."

Tĩnh Bảo ngơ ngác: "Xem cái đó làm gì ạ?"

Thẩm Trường Canh tức đến muốn chửi người, chậm chạp không nói, đầu óc cũng chẳng nhanh hơn.

"Để kiểm tra! Phòng trường hợp có kẻ mạo danh!"

"Dạ dạ, mang đến rồi!" "A Man ôm một cái hộp bước vào.

Thẩm Trường Canh xem từng tờ một, rồi đưa thư trúng tuyển: "Cố đại nhân Trường Bình, Tế tửu Quốc Tử Giám rất xem trọng ngươi. Ngươi đã được trúng tuyển vào Quốc Tử Giám!"

Tĩnh Bảo nhận lấy thư, nước mắt nóng hổi trào ra, lẩm bẩm: "Cố đại nhân xem trọng ta? Thật sự xem trọng ta ư?"

Thẩm Trường Canh ngượng ngùng gãi mũi, thầm nghĩ: Đồ ngốc, người thật sự xem trọng ngươi là ta đây này. Nếu không phải ta, ngươi sớm bị đá văng ra khỏi cửa rồi!

Không được, không thể để cho Cố Trường Bình chiếm lợi được!

"Ngươi có tên tự chưa?"

"Hồi bẩm đại nhân, vẫn chưa có ạ."

"Vậy để ta ban cho ngươi một cái, được không?"

Thẩm Trường Canh cười mà như không cười, ban cho nàng một tên tự, để cả đời nhớ ơn ta đây!

"Mời đại nhân cứ nói!"

"Vậy gọi là Văn Nhược đi."

"Văn Nhược?"

"Danh ngôn của Tào Thực có câu: Văn nhược xuân hoa, tư nhược nguyên dũng, Văn như hoa xuân, tư duy như suối nguồn tuôn chảy."

Tĩnh Bảo nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng phản đối: "Thẩm đại nhân, cái tên tự này... có phải hơi nữ tính quá không ạ?"

Nữ tính?

Thẩm Trường Canh suýt phát điên ngay tại chỗ!

Ngươi chê tên tự nữ tính, sao không chê luôn cái mặt ngươi đi?

Hắn lập tức đứng phắt dậy, hất tay áo bỏ đi.

Lúc này Tĩnh Bảo mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, cúi người thi lễ thật sâu với bóng lưng đang tức giận kia: "Học sinh xin đa tạ đại nhân ban tự, hai chữ Văn Nhược rất hợp với học sinh ạ!"

Thẩm đại nhân đáp lại nàng bằng một bóng lưng đầy ngạo nghễ.

Đúng lúc này, Lục thị nghe tin vội chạy đến, vừa đi vừa rơi nước mắt: "Trời ơi là trời, hôm qua vừa thắp hương khấn Phật, hôm nay Phật đã hiển linh! A Bảo ơi, A Bảo của ta, mai phải cùng mẹ đến chùa trả lễ đấy!"

Tĩnh Bảo: "..." Còn đi nữa sao?

Lưu ma ma cười tươi đến nỗi không thấy mắt đâu, ánh mắt lướt qua Nhị lão gia đang ngồi trong đường, cố ý lớn tiếng: "Phu nhân, phải mau cho người sang báo tin với Hầu phủ, Ngô phủ, cả phủ Lâm An cũng phải đưa tin, rồi còn phải may thêm mấy bộ áo mới cho Thất gia nữa. Thất gia sắp vào Quốc Tử Giám rồi, nơi đó toàn là công tử quý tộc, không thể để bị xem thường được!"

"May mà bà nhắc, ta vui đến mức quên mất tiêu!"

Lục thị còn chưa kịp đến bên Tĩnh Bảo thì đã quay lưng lo liệu chuyện ngay, nét mặt tươi rói như trẻ ra mấy tuổi.

Tĩnh Bảo nhìn mà lòng chua xót, xoay người lại thấy Nhị lão gia vẫn ngồi đờ người trên ghế thái sư, sắc mặt u ám.

Nàng bước đến, cười hỏi: "Nhị thúc không vui mừng thay cháu sao?"

Nhị lão gia điều chỉnh lại sắc mặt, gượng cười: "Đương nhiên là vui rồi."

Tĩnh Bảo ngồi xuống bên cạnh, nâng tách trà: "Ta vốn nghĩ là không được, ai ngờ trong cõi u minh đã có an bài."

Nghe vậy, lòng Nhị lão gia trăm vị ngổn ngang, cười nhạt: "Nếu đã là ý trời, thì ngươi hãy vào Quốc Tử Giám học hành cho tốt. Ta vẫn nói câu cũ, đừng gây chuyện cho Tĩnh gia!"

"Đa tạ Nhị thúc nhắc nhở."

Tĩnh Bảo đặt chén trà xuống, mỉm cười: "Nhị thúc ở kinh thành quanh năm, thời gian ở cạnh cháu quá ít, nên không biết cháu vốn không thích gây chuyện. Nhưng nếu có người tìm đến gây chuyện, cháu cũng chẳng sợ đâu."

Nhị lão gia bỗng thấy tim chùng xuống.

Câu này là có ý gì?

Chẳng lẽ... hắn đã biết điều gì?

Tĩnh Bảo nhìn khuôn mặt tối sầm của Nhị thúc, chậm rãi nhếch môi cười.

Nàng mới vào kinh chưa đầy một tháng, ngoài việc giúp Tứ cô nương kêu oan mà đắc tội với nhà họ Thạch ra, trong kinh thành này chẳng ai có lý do hại một học sinh nghèo đến từ bên ngoài như nàng cả.

Chỉ có người trước mắt này...

Không thể không cảnh cáo được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com