Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26-30

Chương 26: Tầm Phương Các

Tĩnh Bảo vừa trở về thư phòng ngồi xuống, thì Triệu thị đã đích thân đến tận nơi chúc mừng, mặt mày hớn hở như hoa nở, chuyện hôm trước giẫm phải Tĩnh Bảo đã quên sạch như chưa từng xảy ra.

"Chúc mừng Thất gia, mừng Thất gia, sau này Thất gia làm quan lớn rồi, cũng đừng quên nâng đỡ mấy người huynh đệ của mình đấy."

Lời hay ai mà chẳng nói được!

Tĩnh Bảo sai A Man rót trà: "Nhị thẩm, cho dù không làm quan lớn, giữa huynh đệ với nhau cũng nên giúp đỡ lẫn nhau."

"Thật đúng là đứa trẻ ngoan."

Triệu thị cố nuốt vị chua trong lòng xuống, cầm lấy chén trà uống một ngụm, liếc nhìn Chu ma ma một cái. Chu ma ma lập tức dâng lên một bọc lụa đựng năm mươi lượng bạc.

"Đây là chút lòng thành của Nhị phu nhân, Thất gia đừng chê ít, cũng đừng thấy tầm thường."

Mắt Tĩnh Bảo nheo lại thành một đường, cầm một thỏi bạc lên tay cân cân vài cái: "Đa tạ nhị thẩm, con người cháu là thế, càng tầm thường lại càng thích."

Triệu thị cười nói: "Xem kìa, cái miệng này... dù có thích cũng đừng nói ra miệng, cháu là người đọc sách đàng hoàng cơ mà."

Tĩnh Bảo cười, rồi đặt bạc xuống.

Chu ma ma liếc qua bằng khóe mắt, lòng bất chợt rùng mình. Đôi tay Thất gia này, trắng quá mức rồi.

Chủ tớ hai người ngồi lại một lát rồi cáo lui. Vừa ra khỏi sân, nụ cười trên mặt Triệu thị không gắng gượng được nữa, sầm mặt xuống: "Chu ma ma, đến cả Bồ Tát cũng thiên vị!"

Chu ma ma không biết nên đáp ra sao, chỉ nghiến răng nói: "Chỉ có thể trách ông trời mù mắt!"

...

Chân trước Triệu thị vừa đi, chân sau Đỗ Ngọc Mai đã tới.

Ngoài ba mươi lượng bạc mừng ra, còn có hai bộ áo quần mới toanh. Vải là tơ lụa Tô Châu, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, nhìn qua đã biết là đồ làm bằng cả tấm lòng.

"Không phải thứ gì quý giá, Thất gia ráng mặc tạm."

Tĩnh Bảo miệng nói cảm ơn, vô tình liếc nhìn sắc mặt của Đỗ Ngọc Mai. Sắc mặt hơi vàng, bọng mắt sưng nhẹ, vừa nhìn đã biết là đêm qua có khóc.

Tĩnh Bảo thở dài trong lòng.

Làm dâu mà mấy năm không sinh con, dù nhà mẹ đẻ có quyền thế đến đâu, thì cuối cùng cũng chẳng còn khí khái.

Huống chi Triệu thị không phải người dễ chung sống, thấy con dâu nửa năm không động tĩnh, bèn nhét người vào phòng con trai.

Nếu không phải mấy tiểu thiếp kia cũng không có thai, thì e là vị trí chính thất của Đỗ Ngọc Mai đã chẳng giữ được.

Cách một gian phòng, lại là quan hệ chị dâu, em chồng, Tĩnh Bảo không tiện nói nhiều, bèn sai A Man lấy ít tổ yến mà đại tỷ gửi tới khi trước, chia một phần làm lễ đáp lễ, nhờ Đỗ Ngọc Mai mang về.

Đỗ Ngọc Mai về đến phòng, lặng lẽ nhìn bọc tổ yến, hai hàng lệ nóng từ từ lăn xuống.

...

Ban đầu Tĩnh Bảo đã thu xếp hành lý, chuẩn bị hồi phủ, nào ngờ người tính không bằng trời tính, lần này e là phải ở lại kinh thành lâu dài.

Đang bận túi bụi thì có nha hoàn đến báo, nói đại tiểu thư và đại cô gia đã về.

Tĩnh Bảo nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của đại tỷ, than nhẹ: "Sao không đợi mai hẵng tới, lúc này gấp gáp làm gì, chỗ đệ còn đang bừa bộn thế này."

Tĩnh Nhược Tố mắng yêu: "Chuyện vui của đệ, sao lại đợi tới mai? Tỷ hận không thể mọc cánh bay về ngay ấy chứ."

"Đại tỷ mừng quá rồi." Ngô tỷ phu đứng bên cạnh đùa: "A Bảo à, chúc mừng đệ nhé. Vào Quốc Tử Giám học hành cho tốt, sau này nhất định đỗ cao."

Tĩnh Bảo cười đáp: "Nhờ lời lành của tỷ phu, A Bảo sẽ cố gắng hết sức."

"Cố gắng gì chứ!"

Tĩnh Nhược Tố trợn mắt với chồng, nói: "Ra ngoài ngồi đi, để tỷ đệ chúng ta nói chuyện riêng một chút."

"Chuyện riêng để sau rồi nói, Tĩnh Thất à, đi, tụi mình uống rượu!"

Tiếng người vừa dứt, rèm vén lên, Lục Hoài Kỳ bước vào, cười tươi lộ cả hai hàm răng trắng: "Ngô tỷ phu cũng ở đây à, vừa hay, cùng đi nhé, hôm nay phải chúc mừng Tiểu Thất thật hoành tráng mới được!"

Ngô Thành Cương lập tức hào hứng: "Lần này ta làm chủ, đi ăn lẩu dê, uống rượu thanh hoa phía Nam, không say không về!"

Nói rồi, hai người không để Tĩnh Bảo từ chối, mỗi người một bên lôi Tĩnh Bảo đi.

Tĩnh Bảo quay đầu, cười khổ với Tĩnh Nhược Tố: "Đại tỷ, chuyện riêng để sau hãy nói, đệ đi trước đây."

Tĩnh Nhược Tố giậm chân tức giận: "Ngô Thành Cương, chàng đừng có làm hư đệ đệ ta! A Bảo, không được uống nhiều, về sớm đó!"

Lục Hoài Kỳ cười ha ha: "Biểu tỷ à, về sớm thì không được đâu, đàn bà con gái đừng xen vào!"

Tĩnh Nhược Tố nghiến răng, quay sang A Man: "Lần sau thấy biểu thiếu gia tới phủ, cứ đánh thẳng ra ngoài cho ta, đúng là tên phá phách, bám người không chịu buông."

A Man gật đầu như gà mổ thóc.

Tĩnh Nhược Tố liếc mắt ra hiệu với nha hoàn thân cận, nha hoàn lập tức lui khỏi thư phòng. A Man thấy vậy bèn hỏi: "Đại tiểu thư có chuyện muốn nói sao?"

Tĩnh Nhược Tố hạ giọng: "A Bảo... đã có kinh nguyệt chưa?"

A Man lắc đầu: "Vẫn chưa, nhưng nô tỳ thấy chắc sắp rồi. Gần đây ngực Thất gia phát triển nhanh, thường xuyên kêu bị siết đau."

Tĩnh Nhược Tố lo lắng: "Vào Quốc Tử Giám học phải ở nội trú, muội ấy là con gái, không thể theo vào, vậy biết làm sao đây?"

A Man cũng đang đau đầu chuyện này: "Hay là... nô tỳ cũng cải nam trang lẻn vào?"

Tĩnh Nhược Tố chọc trán nàng: "Chủ tớ các ngươi toàn nói mấy lời vớ vẩn, tức chết ta mất!"

A Man cười nịnh: "Đại tiểu thư mà tức chết thì Thất gia chắc lột da nô tỳ mất. Người đừng lo, thực ra Lý ma ma đã sớm dẫn một tên nhóc lanh lợi từ phương Nam tới rồi, tên là Nguyên Cát."

Mắt Tĩnh Nhược Tố sáng lên: "Có đáng tin không?"

A Man đáp: "Là người trong trang viện hồi môn của phu nhân, tất nhiên là đáng tin. Thêm cả ca ca của nô tỳ nữa, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì."

Lòng Tĩnh Nhược Tố chùng xuống.

Từ sớm đã sắp đặt người ở trang viện, mẹ định để A Bảo làm con trai cả đời thật sao?

...

Chỗ ăn uống là ở Tầm Phương Các.

Tĩnh Bảo vừa ngồi xuống lập tức nhận ra nơi này căn bản không phải nơi ăn lẩu.

Sân trước có một sân khấu nhỏ hình vuông, đang diễn Mẫu Đơn Đình, còn sân sau lờ mờ vang lên tiếng cười của các kỹ nữ.

Nàng nhìn sang Ngô Thành Cương đang gọi rượu gọi món, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nếu không có đứa em vợ như nàng ở đây, e là bữa tiệc này đã dọn hẳn ra phía sau rồi.

Rượu thịt trái cây rất nhanh được bày lên, còn pha cả Lục An Lão Quân Mai hảo hạng.

Ba người đang chuẩn bị ăn uống, thì một tiểu nhị bưng rượu đến: "Vị nào là Tĩnh Thất gia?"

Tĩnh Bảo đáp: "Là ta!"

Tiểu nhị đặt bình rượu lên bàn: "Có người nhờ ta mang bình rượu này đến cho Thất gia, xin người nhận lấy."

Tĩnh Bảo cau mày: "Xin hỏi tiểu huynh đệ, là ai gửi đến vậy?"

Tiểu nhị đưa tay chỉ về phía không xa: "Là vị gia bên kia!"

Tĩnh Bảo nhìn sang, không phải ai khác, chính là Thạch Thuấn. Bên cạnh gã là một nam tử to cao vạm vỡ, vóc người khôi ngô, diện mạo có phần giống Thạch Thuấn.

Lục Hoài Kỳ cũng trông thấy, "bốp" một tiếng ném đũa xuống: "Thằng khốn, lại còn dám gửi rượu tới đây!"

"Biểu đệ, đừng kích động!"

Ngô Thành Cương hoảng hốt giữ chặt hắn lại. Lục Hoài Kỳ không vùng ra được, chỉ nghiến răng ken két.

"Có qua mà không có lại là bất lịch sự!"

Tĩnh Bảo đột nhiên chỉ vào đĩa chân giò kho trên bàn, cười nói: "Đi, mang món này qua cho họ, bảo là lễ đáp của Thất gia."

Chương 27: Cố Ấu Hoa

Người phục vụ bưng khay lên, lật đật đi tới bàn kia để truyền lời.

Khóe mắt Tĩnh Bảo liếc theo, vừa khép bắt gặp ánh nhìn từ hai huynh đệ nhà họ Thạch đang nhìn về phía mình. Ba người, sáu con mắt, giao nhau giữa không trung, tóe ra tia lửa, khiến cho tim của Ngô Thành Cương cũng phải run lên thon thót.

Huynh đệ họ Thạch mang rượu tới, rõ là có ý, rượu mời không uống thì phải uống rượu phạt"!

Mà cậu em vợ thì đáp lại bằng một đĩa giò heo, bóng gió mỉa mai hai người họ còn chẳng bằng súc sinh.

Tặc tặc tặc!

Không hổ là người có thể vào Quốc Tử Giám, đầu óc này thật linh hoạt! Lần đầu tiên, Ngô Thành Cương nghiêm túc đánh giá Tĩnh Bảo!

Đúng lúc ấy, từ hậu trường bước ra hai thiếu niên, tầm mười mấy tuổi, mặt mày tuấn tú, môi còn thoa son.

Hai người họ tiến đến bàn của huynh đệ họ Thạch, nhào vào lòng hai người, một kẻ rót rượu, một kẻ gắp thức ăn, thân mật không thể tả.

Ngô Thành Cương hạ thấp giọng nói: "Hai huynh đệ này kiếp trước chắc là hòa thượng chuyển kiếp, đời này nam nữ đều ăn. Hai tiểu đồng kia là tình nhân của họ, còn giấu sau lầu hai một cặp tỷ muội nữa. Nghe nói người chết trong tay họ, nam nữ cộng lại, không ít hơn mười người."

Lục Hoài Kỳ nghe xong, tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên.

Tĩnh Bảo nhớ tới đôi chân trắng đẫm máu kia, lòng thắt lại, khẽ nói: "Tỷ phu, chỗ này dơ bẩn lắm, sau này đừng đến nữa."

Ngô Thành Cương lắc đầu: "Chỗ dơ thì có cách chơi của chỗ dơ, chỗ sạch cũng có cách chơi của chỗ sạch. A Bảo, đệ mới vào kinh chưa bao lâu, không biết ai là người đứng sau điều hành Tầm Phương Các đâu. Nếu biết rồi, chắc chắn đệ sẽ không nói vậy!"

"Ai vậy?" Tĩnh Bảo tò mò hỏi.

"Chưởng quầy họ Cố, tên là Ấu Hoa, từng là đệ nhất tài nữ nổi danh khắp kinh thành."

Ngô Thành Cương ho khẽ một tiếng: "A Bảo, đệ có biết cha của Cố Ấu Hoa là ai không?"

"Ai vậy?"

Ngô Thành Cương thong thả nói: "Chính là Cố Thủ phụ đầu tiên của Đại Tần, Cố Diên Thăng. Cố Ấu Hoa là con gái út của ông ấy."

Tĩnh Bảo kinh ngạc nhìn anh ta, ngạc nhiên hỏi: "Con gái của Thủ phụ mà sao lại trở thành chủ một kỹ viện?"

Ngô Thành Cương nhíu mày: "Thân phận của Cố Ấu Hoa không chỉ có vậy. Cô của nàng ta từng là Thái hậu, nếu nói ra, nàng ấy có thể gọi Hoàng thượng một tiếng biểu ca."

"Hóa ra là Cố gia đó!"

Lúc này Tĩnh Bảo mới bừng tỉnh nhớ lại, mấy năm trước phu tử từng nhắc đến vụ án lớn nhất Đại Tần, vụ án hai anh em họ Cố.

Cố gia vốn là hào tộc vùng Hà Bắc. Khi Cao Tổ khai quốc, Cố gia toàn lực phò tá, lập công không kể xiết. Khi Tiên Đế còn là Thái tử, Cố gia có một người con gái nổi tiếng tài sắc, được tuyển vào cung, rất được Tiên Đế sủng ái, được lập làm Hoàng hậu.

Tuy được sủng ái, nhưng Cố Hoàng Hậu nhiều năm không sinh nở, trong lòng sinh bệnh.

Mẹ ruột của Hoàng đế đương triều là Vương thị, xuất thân thấp kém, khi tiến cung chỉ là một mỹ nhân. Nhưng bà lại có phúc phận, hai lần được sủng hạnh thì sinh ra một trai một gái, được phong Quý nhân.

Vương Quý nhân e sợ thế lực của Cố Hoàng Hậu, để bảo toàn mạng sống và tương lai cho con trai, bèn viện cớ cơ thể yếu đuối không đủ sức nuôi con, giao con trai cho Hoàng hậu nuôi.

Cố Hoàng Hậu nhận được Hoàng tử, thế lực như mặt trời ban trưa, Cố gia dốc hết sức đưa con trai lên ngôi Hoàng đế. Sau khi Tiên Đế băng hà, hai anh em họ Cố lấy danh nghĩa đại thần phò tá, nắm giữ triều chính, quyền thế hiển hách.

Không ngờ Hoàng đế nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng trở mặt vô tình, không những giam giữ Cố Thái hậu, mà còn xử tội mưu nghịch, giết chết hai anh em họ Cố.

Tộc nhân nhà họ Cố bị tru di, đại tộc lẫy lừng, trăm năm hiển hách, trong một đêm tan thành tro bụi.

Tĩnh Bảo lẩm bẩm: "Đã tru di cả tộc, vậy sao Cố Ấu Hoa vẫn còn sống?"

"Chuyện này cũng ly kỳ lắm. Ngày Cố gia bị bắt, đúng ngay hôm Cố Ấu Hoa xuất giá. Kiệu hoa đã rời khỏi Cố phủ, tội không liên lụy đến con gái xuất giá, nên nàng mới thoát được."

"Nhà chồng nàng là ai?"

"Là con trai út của Vương gia nước Tô Lục, Phác Vân Sơn."

Ngô Thành Cương cười nhạt: "Phác Vân Sơn từ nhỏ đã làm con tin, nhiều năm sống nhờ ở Cố phủ. Nếu không có Cố phủ che chở, mạng hắn đã chẳng còn từ lâu."

Tĩnh Bảo đoán: "Cố gia gặp chuyện, hắn vì tự bảo toàn mà viết hưu thư ư?"

Đoán trúng rồi!

Ngô Thành Cương liếc Tĩnh Bảo một cái: "Phác thế tử còn chưa kịp động phòng, đã vội viết hưu thư. Sau đó, Cố Ấu Hoa dùng của hồi môn mở Tầm Phương Các. Lúc đầu chỉ là một thuyền hoa nho nhỏ, chính nàng tự mình gảy đàn ca hát tiếp khách. Đệ có biết đêm đầu tiên của nàng được đấu giá bao nhiêu bạc không?"

"Bao nhiêu?"

"Một ngàn lượng vàng ròng."

Tĩnh Bảo sững người. Từ thiên kim được cưng chiều biến thành kỹ nữ bán nghệ bán nụ cười, Cố Ấu Hoa quả là người có tâm trí vững vàng, đúng là một nữ tử phi thường.

Nàng lại hỏi: "Vậy Phác thế tử về sau ra sao?"

Ngô Thành Cương nhún vai: "Hắn trở về nước Tô Lục, hiện giờ chính là Tô Lục Vương."

Tĩnh Bảo hơi nhướn mày, lạnh giọng: "Nếu không phải là kẻ phụ tình bạc nghĩa, sao có thể leo lên được vị trí đó?"

Ối mẹ ơi!

Ngô Thành Cương và Lục Hoài Kỳ giật mình biến sắc.

Lục Hoài Kỳ phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay bịt miệng Tĩnh Bảo: "Tiểu Thất à, lời này đệ nói riêng với ta thì được, chứ tuyệt đối đừng nói bừa ngoài phố!"

Tĩnh Bảo hất tay anh ta ra, mặt đỏ gay, giận dỗi nói: "Bịt miệng ta làm gì, chẳng có chút lễ độ nào cả!"

Bịt miệng thì sao?

Lục Hoài Kỳ bị mắng mà chẳng hiểu mô tê gì, quay đầu lại thì thấy dái tai trắng trẻo nhỏ nhắn của Tĩnh Bảo vì tức giận mà đỏ ửng lên. Không hiểu sao, hắn lại bật cười.

"Được, được, được, đều là lỗi của ta. Đệ đừng giận, ta tự phạt một chén rượu!"

"Ai cần huynh phạt rượu! Sau này cấm huynh động tay động chân!"

"Phải phải phải..." "Lục Hoài Kỳ gật đầu lia lịa như giã tỏi.

Ngô Thành Cương thấy Lục Hoài Kỳ giờ phút này khúm núm, trong lòng than thầm: Lục Biểu đệ ở Hầu phủ thì ngang trời dọc đất, vậy mà gặp cậu em vợ lại mềm như mèo, quả nhiên kẻ ác vẫn phải có kẻ ác trị!

"Tỷ phu!"

Tĩnh Bảo quay đầu lại hỏi: "Quan Tế tửu Quốc Tử Giám là Cố Trường Bình, cũng họ Cố. Cố này và Cố kia có phải cùng một Cố không?"

"Đệ đang nói câu đố à! Nhưng đúng là cùng một Cố."

"Một nhà ư?"

Tĩnh Bảo giật mình: "Vậy sao hắn còn sống được?"

Ngô Thành Cương lắc đầu: "Chuyện này thì ta không rõ. Nhưng ngoài kia có hai lời đồn, chẳng biết cái nào thật, cái nào giả."

Tĩnh Bảo không kìm nổi tò mò: "Nói đệ nghe xem nào."

Ngô Thành Cương nhìn quanh một lượt, rồi ghé sát đầu lại, hạ giọng: "Có người nói hắn là con riêng của một vị gia nào đó trong Cố gia, được nuôi bên ngoài nên khi bị tru di đã may mắn thoát nạn."

Tĩnh Bảo âm thầm gật đầu trong bụng.

Khả năng này rất lớn. Ở Đại Tần, tuy nam nhân có thể cưới ba vợ bốn thiếp, nhưng số lượng đều phải theo thân phận mà định, nhất là làm quan. Hậu viện đầy rồi thì chỉ có thể nuôi bên ngoài thôi.

Ngô Thành Cương lại nói: "Cũng có lời đồn là Cố Thái hậu tuyệt thực để uy hiếp Hoàng đế. Hoàng đế nhớ tình xưa nghĩa cũ nên giữ lại một giọt máu cho nhà họ Cố."

Tĩnh Bảo nghe mà trố mắt, trong lòng cuồn cuộn như sóng.

Không ngờ kẻ thần thần quỷ quỷ ấy lại có xuất thân phức tạp như vậy. Chỉ là con cháu tội thần, nếu không có chút bản lĩnh thông thiên, làm sao có thể leo lên chức Tế tửu Quốc Tử Giám?

Nàng nâng bát, húp một ngụm canh nóng, cưỡng ép đè nén nỗi kinh hoảng trong lòng xuống. Xem ra sau này vào Quốc Tử Giám, gặp Cố Tế tửu, mình phải tìm cách đi đường vòng.

Người này không phải hạng thường đâu, đụng không nổi, nhưng né thì vẫn né được!

Chương 28: Gặp Nguyên Cát

Tĩnh Bảo trở về phủ thì trời đã khuya.

A Nghiễn thấy nàng trở về, bèn tiến lên thấp giọng nói: "Gia, mọi chuyện đã có chút manh mối. Mấy người bên cạnh đại thiếu phu nhân bị đau bụng đều là do ăn món chay ở chùa. Món chay đó là nhị phu nhân ban cho. Còn con ngựa kia, tiểu nhân tìm mãi vẫn không tra được vì sao nó đột nhiên kinh hãi."

Thủ đoạn thì rất sạch sẽ.

Tĩnh Bảo bóp nhẹ sống mũi mấy cái, khẽ nói: "Ba ngày nữa ta phải vào Quốc Tử Giám học, để mẹ một mình ở lại phủ thế này thì không an toàn. Ngày mai ngươi đến hầu phủ một chuyến, nhờ cậu mượn hai thị vệ đến."

A Nghiễn ngập ngừng: "Gia, chỉ hai người thôi sao?"

"Đủ rồi."

Tĩnh Bảo nói chắc nịch: "Người bên nhị phòng không ngốc. Mẹ có thêm hai thị vệ bên cạnh, họ hẳn phải hiểu ý nghĩa là gì."

Về đến phòng, A Man bưng thuốc sắc sẵn đến. Tĩnh Bảo bịt mũi uống xong, vừa đặt bát xuống, vừa ngẩng đầu lên lập tức thấy trong phòng có thêm một chiếc rương gỗ trắc đỏ.

"Nó từ đâu ra thế?"

A Man mở nắp rương: "Là người của hầu phủ đưa tới, nói là quà mừng cho Thất gia. Nô tỳ xem rồi, toàn là đồ quý hiếm. Mẹ ruột của Tứ cô nương ngoài quà mừng còn thêm hai mươi lượng bạc."

Tĩnh Bảo trầm mặc một lát rồi nói: "Cứ giữ lại đi. Ngày mai dặn mẹ, lần sau đến hầu phủ thì tiện tay mang theo hai xấp lụa tốt tặng Lưu di nương."

"Gia, cái này là của Ngũ cô nương gửi đến, xử lý thế nào ạ?"

A Man lấy một túi thơm thêu cảnh uyên ương nghịch nước. Tĩnh Bảo suýt nhức đầu, mới gặp mặt Ngũ cô nương một lần mà đã uyên ương nghịch nước rồi sao!

Gan Ngũ cô nương này cũng lớn thật!

"Ngươi cứ giữ lại, sau này có cơ hội thích hợp thì trả lại."

A Man gật đầu ghi nhớ, rồi lại nói: "Người tên Nguyên Cát kia đã được đưa đến viện chúng ta rồi, Gia có muốn gặp không?"

Tĩnh Bảo lười biếng ngả người xuống giường: "Mai gặp cũng được!"

...

Sáng hôm sau.

Tĩnh Bảo gặp Nguyên Cát trong thư phòng. Cậu bé chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, trông chẳng khác nào một tiểu cô nương.

Tĩnh Bảo hiểu rất rõ: mẹ tìm một người như vậy đặt bên cạnh nàng là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu chọn một tên nhóc đầu óc đơn giản, không hiểu nặng nhẹ, e là sẽ làm khó cho nàng.

Trong lúc Tĩnh Bảo đang quan sát Nguyên Cát, thì Nguyên Cát cũng đang đánh giá nàng. Không biết bộ dạng ngốc nghếch này có hợp mắt Thất gia không?

Trong lúc cậu còn đang băn khoăn, bèn nghe Thất gia dịu dàng nói: "Người có thể vào được phòng ta, ngoài A Man ra thì ngươi là người đầu tiên. Nguyên Cát, sau này gia phải trông cậy vào ngươi rồi."

Nguyên Cát chưa từng nghe ai nói với mình như vậy, vừa mừng vừa sợ, nhất thời không biết phải đáp thế nào.

Cậu đỏ mặt quỳ xuống đất dập đầu ba cái rõ kêu, khiến Tĩnh Bảo bật cười: "Sao thế, ngươi định so xem trán mình và phiến đá xanh cái nào cứng hơn à?"

Nguyên Cát gãi đầu, cười khẽ hai tiếng, mặt đỏ ửng không nói gì.

A Man vội kéo cậu đứng dậy, tỉ mỉ dặn dò từng việc, sợ cậu nhớ không hết lại nhắc đi nhắc lại vài lần.

Đến trưa, A Nghiễn trở về, theo sau là hai thị vệ mang đao uy phong lẫm liệt.

Tĩnh Bảo dẫn người đến gặp Lục thị. Lục thị cười tít mắt thưởng bạc, nhưng không hỏi lấy một câu vì sao phải đặt người ở viện mình.

Tĩnh Bảo cảm thấy mẹ nhà mình quả thật thông minh. Biết hết mọi chuyện nhưng chẳng nói lời nào, mọi thứ đều để đứa "con trai" này quyết định.

Quả nhiên, hôm sau lập tức truyền ra tin nhị phu nhân bị bệnh, mời đại phu đến khám.

Bệnh của Triệu thị, một phần là do tức giận vì Thất gia được vào Quốc Tử Giám, phần còn lại là bị hai thị vệ mang đao dọa sợ.

Phụ nữ trong nội trạch, quản lý cũng chỉ là mảnh vườn sau, mấy khi thấy đao thật súng thật.

Tĩnh Bảo cố ý dẫn hai thị vệ tới viện của Triệu thị thăm hỏi, là để cho bà ta "nuốt không trôi".

Triệu thị làm chuyện xấu nên chột dạ, tức cũng không dám bộc phát, giận cũng không dám phát tiết, lại còn phải nhỏ nhẹ với Tĩnh Bảo. Biểu cảm trên mặt thì đừng nói cũng biết thú vị đến mức nào.

Tĩnh Bảo nhìn thấy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Tuy không dám chắc từ nay về sau Triệu thị không còn những suy nghĩ bẩn thỉu, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian tới, bà ta hẳn sẽ không dám manh động. Như vậy nàng cũng yên tâm vào Quốc Tử Giám học.

...

Bận rộn mấy ngày, chớp mắt đã đến ngày nhập học.

Sáng sớm hôm đó, khi bên ngoài còn mờ mịt sương, Tĩnh Bảo đã bị A Man đánh thức. Vừa rửa mặt xong, Lục thị đã vào phòng, theo sau là Lưu ma ma.

Lưu ma ma mở hộp đựng đồ ăn, bày từng món ra trên bàn, toàn là món Tĩnh Bảo thích nhất: cháo gạo tẻ và bánh bao nhỏ hấp.

"Vào học rồi, mọi việc phải tự mình cẩn thận, đừng để người khác nhìn ra sơ hở. Nếu có gì không ổn thì lập tức về nhà báo tin."

Lục thị dừng một chút, rồi nói tiếp: "Trong nhà không thiếu bạc, con cứ thoải mái mà tiêu. Quan hệ với bạn học, nên kết giao thì kết giao, nhưng phải biết giữ khoảng cách. Chuyện bên ngoài con không cần lo, còn có đại tỷ của con ở bên hỗ trợ."

Tĩnh Bảo nghe mẹ dặn, trong lòng ấm áp vô cùng.

Đó cũng là lý do nàng cam tâm tình nguyện giả trai. Mẹ và ba chị đối với nàng đều hết lòng hết dạ!

Ăn hết một xửng bánh bao, Tĩnh Bảo mới buông đũa, nhấp một ngụm trà súc miệng. Vừa ngẩng đầu đã thấy A Man đang chăm chú nhìn mình.

Con bé này vừa thức dậy mắt đã ngấn lệ, trông vừa đáng thương lại đáng yêu.

"Khóc gì đấy? Gia nhà ngươi đi học chứ có phải lên đoạn đầu đài đâu?"

"Phì phì phì!"

A Man tức giận: "Sáng sớm ra, gia đừng nói mấy lời xui xẻo thế, để nô tỳ lo lắng mãi không yên."

Tĩnh Bảo cười nói: "Phải học bói toán cho đàng hoàng đấy. Về ta sẽ kiểm tra, đoán không đúng là bị ăn đòn!"

A Man: "Nếu đoán đúng thì sao?"

Tĩnh Bảo: "Thì được gia ôm một cái!"

Mặt A Man đỏ bừng: "Gia còn chưa vào Quốc Tử Giám mà đã học cái thói miệng lưỡi trơn tru!"

"Ngươi tưởng ai gia cũng ôm chắc? Được ta ôm, ngươi nên vui mừng mới phải!"

A Man suýt nữa nổi điên.

Vị Thất gia này...

Còn đứng đắn nổi không!

...

Thất gia chẳng mấy đứng đắn đó vẫn giữ lễ nghi đầy đủ, đi đến phòng của Nhị lão gia để thỉnh an.

Triệu thị bị bệnh, Nhị lão gia bèn nghỉ lại viện của Tiểu Thúy di nương. Khi Tĩnh Bảo đến, ánh mắt Tiểu Thúy ngập tràn xuân sắc, lén lút liếc nhìn Tĩnh Bảo.

Tĩnh Bảo vừa nhìn bộ dạng ấy đã thấy không ưa, lấy vợ thì chọn người hiền, nạp thiếp thì chọn người đẹp, nhưng cái đẹp này có vẻ không đứng đắn, sớm muộn gì cũng đội sừng cho chồng thôi.

Nghe Nhị lão gia dặn dò vài câu, nàng lập tức cáo lui.

Ra tới cổng giữa, ba đường huynh đã đợi sẵn bên ngoài.

Tĩnh Bảo vốn chẳng thân thiết gì với ba vị đường huynh này. Lúc nhỏ bị Lục thị giữ trong nội trạch, đến khi lớn hơn thì họ lại theo cha vào kinh, cả năm cũng chỉ gặp vào dịp Tết.

Tĩnh Bảo cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ hành lễ rồi cười tươi nói vài câu chuyện gia đình, sau đó mới rời phủ.

...

Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá xanh, tim Tĩnh Bảo đập thình thịch.

Sự bình tĩnh trên mặt nàng là để cho người ngoài xem. Những điều Lục thị lo lắng, nàng cũng lo.

Đi vệ sinh thì làm sao?

Tắm rửa thế nào?

Quan trọng nhất là, thời tiết mỗi ngày một nóng, áo quần mỏng dần, cơ thể lại mỗi ngày một lớn... biết phải làm sao?

Tĩnh Bảo vén một góc rèm xe, luồng không khí lành lạnh buổi sớm phả vào mặt. Một chú chim nhỏ sà qua bầu trời tĩnh lặng, bay về phía bầu trời rộng lớn hơn.

Nàng tự gõ đầu mình một cái, thầm nhủ: "Mười lăm năm qua thân phận còn không lộ, thì còn sợ gì nữa chứ?"

Chương 29: Cao mỹ nhân

Xe ngựa dừng lại vững vàng trước cổng Quốc Tử Giám.

Tĩnh Bảo đeo hộp đựng cổ vật sau lưng, dẫn theo A Nghiễn và Nguyên Cát đi bộ dọc theo con đường. Cả hai người họ đều vác thùng rương nặng trĩu trên vai.

Rất nhanh, họ đã tới chỗ làm thủ tục báo danh cho tân sinh. Một dãy bàn dài được kê sẵn, trước bàn đã có khoảng hơn mười tân sinh xếp thành hàng.

Tĩnh Bảo ném đồ cho A Nghiễn, bảo bọn họ tự tìm chỗ nào có bóng mát mà chờ, còn mình thì im lặng đi xếp hàng.

Chỉ mới bằng nửa chén trà, hàng người chỉ nhích được chưa đầy một tấc, trời thì mỗi lúc một nắng hơn, như muốn thiêu cháy người ta thành xác khô. Tĩnh Bảo rầu rĩ mặt mày, trong lòng than thở: làm thủ tục nhập học thôi mà, sao lại chậm như rùa thế này!

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Tĩnh Bảo quay đầu lại, chỉ thấy bốn tên tiểu đồng đang khiêng một chiếc kiệu mềm lắc lư tiến tới.

Trên kiệu có một người đang ngồi, dùng quạt che mặt. Đợi kiệu dừng lại yên ổn, người đó mới thu quạt lại, lười biếng ngẩng mí mắt lên.

Chính cái ngẩng đầu ấy khiến Tĩnh Bảo kinh ngạc.

Nàng đã từng thấy không ít người xinh đẹp cả nam lẫn nữ, nhưng vẻ đẹp của người này, là vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở, đẹp đến tận da thịt, đến từng lỗ chân lông!

Đặc biệt là đôi mắt dưới ánh mặt trời, vừa lười biếng vừa như ẩn chứa nụ cười xấu xa, như đang say lại như hoàn toàn tỉnh táo, khiến người ta rơi hồn lạc phách.

Tĩnh Bảo ngây người. Dù người này không vào Quốc Tử Giám học, chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia thôi cũng đủ sống sung túc, tiền bạc chất như núi.

"Mỹ nhân" nhẹ nhàng vén áo bước xuống kiệu, đảo mắt một vòng rồi đường hoàng đứng chắn ngay trước mặt Tĩnh Bảo.

Lập tức có hai tiểu đồng tiến lên, đều là dạng mặt mày sáng sủa: một người che dù, một người dâng trà.

Ba chủ tớ chen ngang xếp hàng mà hoàn toàn không đếm xỉa đến Tĩnh Bảo đang há hốc miệng vì ngạc nhiên.

"Mỹ nhân" được phép chen hàng sao?

Được!

Tĩnh Bảo lặng lẽ thu ánh nhìn khỏi người kia, chủ động lui về sau mấy bước, sợ làm ô uế khí chất của "mỹ nhân".

Ngay lúc ấy, "mỹ nhân" bất chợt quay đầu lại, vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng: "Ngươi, tránh xa ta ra chút, trên người toàn mùi mồ hôi, sắp làm ta chết ngạt rồi! Bổn công tử ngửi không nổi, muốn nôn rồi đây!"

"......!!"

Tĩnh Bảo chỉ vào mũi mình, khóe miệng co giật, nhưng vẫn nhẫn nhịn lùi thêm mấy bước.

"Mỹ nhân" lại đánh giá Tĩnh Bảo một lượt từ đầu đến chân, ngẩng cao đầu lạnh nhạt nói: "Ta ghét nhất là có người mặc đồ trùng màu với ta. Huynh đài, làm người nên biết tự lượng sức. Không phải ai mặc áo trắng cũng đều đẹp đâu. Bộ đồ này mặc trên người ngươi... chậc chậc chậc, so với ta, ngươi không thấy xấu hổ à?"

Xấu hổ cái đầu ngươi chứ!

Trong lòng Tĩnh Bảo như có hàng vạn con ngựa hoang đang lao điên cuồng trên thảo nguyên, chạy ra ngoài hàng vạn dặm.

Nàng gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Công tử, thực sự xin lỗi, ta hiện đang chịu tang, chỉ có thể mặc đồ trắng thôi."

"Mỹ nhân" ngẩn người một chút, rồi khẽ nhíu mày, sau đó tỏ ra kiểu "được rồi, ta tha cho ngươi" và quay đầu đi.

Lúc này, tiểu đồng che dù vì đồng cảm mà nhỏ giọng an ủi Tĩnh Bảo: "Công tử, xin nén bi thương!"

Tĩnh Bảo đáp: "Không sao, lúc nó đi rất yên lành, không giãy giụa gì, ta chẳng buồn tẹo nào."

Tiểu đồng ngập ngừng một lúc, vẫn hỏi: "Công tử chịu tang cho ai vậy?"

Tĩnh Bảo mặt đầy bi thương: "Con vẹt nhà ta đấy, nuôi suốt mười năm, tình cảm sâu đậm. Dù chỉ là một con vật, ta vẫn đặc biệt viết bài văn tế đốt cho nó, mong đời sau nó đầu thai làm người, biết nói tiếng người!"

Câu chuyện đổi hướng quá nhanh khiến ai nấy đều chưa kịp phản ứng, chỉ có một người phá lên cười.

Tĩnh Bảo nhìn theo tiếng cười, chết thật, lại là công tử áo gấm Tiền Tam Nhất!

Tên này hôm nay ăn mặc giản dị, cũng không mang theo nhiều hạ nhân, trông như thể đang theo đuổi phong cách "tối giản".

Tiền Tam Nhất cười đủ rồi, lảo đảo bước tới trước mặt "mỹ nhân", đứng từ trên nhìn xuống nói: "Cao Triều à Cao Triều, cuối cùng cũng đến ngày này của ngươi?"

Cao Triều?

Tĩnh Bảo lập tức chết sững, cái tên này làm cậu không thể tiếp tục nhìn thẳng vào "mỹ nhân" được nữa!

Nếu đọc thành nhấn giọng thì chẳng phải là...

Thôi bỏ đi!

Quả không hổ danh là Quốc Tử Giám chốn kinh thành, ẩn tàng rồng hổ, đến cả tên cũng độc đáo đến thế, quá đỉnh!

Cao Triều ngẩng cao đầu, liếc Tiền Tam Nhất một cái, cười nhạt: "Mẹ kiếp, cái hàng xếp này bổn công tử không thèm xếp nữa!"

"Gia?" "một tiểu đồng bên cạnh lo lắng gọi khẽ.

"Sợ gì? Bảo với Cố Tế tửu một tiếng, cứ nói bổn công tử bị mùi tiền hôi thối làm cảm nắng, muốn về ký túc nghỉ ngơi."

Cao mỹ nhân vẫy quạt về phía Tiền Tam Nhất với vẻ cảnh cáo.

Tiền Tam Nhất bĩu môi, bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi.

Cao mỹ nhân lại xoay quạt về phía Tĩnh Bảo, giả vờ cười nói: "Ngươi, tên gì?"

"Tĩnh Bảo, tự Văn Nhược."

"Tốt, ta nhớ rồi!"

Tĩnh Bảo: "..."

Lưng nàng lập tức lạnh toát. Đợi bốn chủ tớ kia đi khỏi, nàng vội vã chắp tay hỏi Tiền Tam Nhất: "Tiền huynh, dám hỏi vị ấy là ai?"

Tiền Tam Nhất thở dài như không có chuyện gì: "Con trai bảo bối của đương kim Trưởng công chúa, họ Cao, tên Triều, năm nay mười tám tuổi. Hoàng thượng hiện tại là cữu cữu ruột hắn."

Tĩnh Bảo chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống!

Sớm biết "mỹ nhân" có lai lịch lớn như vậy, có thế nào nàng cũng nên nhịn một chút... tiêu rồi, lại kết thêm thù oán!

Tinh thần hăng hái mới bùng lên trong xe ngựa lúc nãy của Tĩnh Bảo, giờ đã tan thành mây khói.

Nàng gượng cười hỏi Tiền Tam Nhất: "Tiền huynh, giờ ta đi xin lỗi hắn liều còn kịp không?"

"Muộn rồi. Tên này cực kỳ thù dai, trừ phi ngươi quỳ trước mặt hắn, tự tát mười mấy cái, rồi khóc lóc xin lỗi."

"..."

Tĩnh Bảo mặt mày rầu rĩ, giờ phải làm sao?

Tiền Tam Nhất hừ một tiếng bất mãn, đẩy Tĩnh Bảo lên trước, áp sát tai nàng nói nhỏ: "Thế này đi, ta với hắn quan hệ không tệ, mỗi tháng ngươi đưa ta mười lượng bạc, ta sẽ bảo kê ngươi, không để hắn bắt nạt. Giao dịch này, cân nhắc nhé!"

Tĩnh Bảo tưởng hắn nói đùa, không do dự mặc cả: "Mười lượng đắt quá, năm lượng thì còn được."

Tiền Tam Nhất: "Giao dịch thành công!"

Tĩnh Bảo: "..."

Nàng chỉ buột miệng nói thôi mà.

...

Xếp hàng một lượt, đầu tiên là bị người ta nhục mạ vô duyên vô cớ, sau đó lại bị đòi mất năm lượng bạc. Đến khi Tĩnh Bảo tới lượt kiểm tra danh sách với người ghi chép, mặt nàng đã xụ xuống đến tám vạn dặm.

Người phụ trách ghi danh tên là Giang Minh Hồ, lật ra tên Tĩnh Bảo rồi giúp nàng làm thủ tục.

Xong việc, ông đưa cho nàng một tờ biên lai, bảo đi tìm phòng lưu trữ sách để nhận giáo trình.

Người phụ trách sách vở tên là Quách Bồi Can, liếc qua biên lai rồi cười híp mắt nói: "Tĩnh Giám sinh, được phân vào Chính Nghĩa Đường."

Ầm!

Tĩnh Bảo như bị sét đánh đứng sững tại chỗ.

Chính Nghĩa Đường là lớp thấp nhất trong toàn bộ Quốc Tử Giám, tương đương lớp một của bậc tiểu học sáu năm!

Mặt Tĩnh Bảo đỏ bừng, lắp bắp: "Thưa, thưa tiên sinh, sao ta lại vào Chính Nghĩa Đường?"

Quách Bồi Can hỏi lại: "Ngươi nghĩ vì sao?"

Chương 30: Uông Tần Sinh

Không có gì để nói cả!

Chỉ là ta đã quá đánh giá cao bản thân mình thôi!

Tĩnh Bảo cố lấy lại tinh thần, cúi chào cảm tạ Quách Bồi Càn.

A Nghiễn bước nhanh lên phía trước: "Thất gia, chúng ta đi thôi!"

Tĩnh Thất gia vẫn còn muốn quay đầu xem Tiền Tam Nhất bị phân vào giảng đường nào. Năm lượng bạc kia, đừng có mà để hắn gạt đi mất.

"Ta được xếp vào giảng đường cao hơn ngươi một cấp." Tiền Tam Nhất cười đắc ý: "Tên nào bắt nạt ngươi, nhớ đến tìm ta nhé!"

Tĩnh Bảo: "ngươi đánh lại người ta sao?"

Tiền Tam Nhất: "Đánh không lại, nhưng ta có thể cùng ngươi chửi hắn đến chết."

Thôi xong rồi!

Năm lượng bạc cứ thế trôi theo dòng nước.

Tĩnh Bảo lập tức hít sâu một hơi, giọng vang rõ ràng, rành mạch hô lên: "Tiền Huynh, ta cảm ơn huynh nha!"

Tiền Tam Nhất cũng rành rọt đáp lại: "Cảm ơn gì, là chuyện đồng môn nên làm thôi!"

Tĩnh Bảo: "..."

Tiền Tam Nhất lại nói: "À đúng rồi, ta còn nhận viết bài thuê nữa."

Tĩnh Bảo: "..."

Tiền Tam Nhất tiếp tục: "Bài bình thường thì ba đồng, cao hơn chút là năm đồng, hàng xuất sắc thì một lượng. Tĩnh sinh, huynh chọn loại nào?"

Tĩnh Bảo hỏi: "Có nhận thi hộ kỳ thi Thu không?"

Tiền Tam Nhất tiếc nuối đáp: "Ta cũng muốn lắm, tiếc là không phân thân được."

Tĩnh Bảo: "Ta trả một ngàn lượng."

Tiền Tam Nhất trợn tròn mắt: "Một ngàn lượng?!"

Tĩnh Bảo: "Làm hay không?"

Tiền Tam Nhất hít một hơi thật sâu... rồi lại hít sâu... rồi hít tiếp...

Không xong rồi, hắn sắp chết mất!

Không phải vì không kiếm được tiền, mà là vì tiếc hùi hụi đến chết mất thôi!

Tĩnh Bảo liếc mắt đầy ẩn ý: "Thế thì đáng tiếc thật, A Nghiễn, chúng ta đi!"

Tiền Tam Nhất: "..."

Một lát sau, hắn gầm lên như dã thú: "Họ Tĩnh kia, ngươi rõ ràng là cố ý mà!"

...

Cố ý thì sao chứ?

Ai biểu ngươi gạt tiền ta, không cho ta chọc tức lại ngươi chắc!

Tĩnh Bảo: "A Nghiễn, chỗ ở của bọn ngươi ở đâu, sau này dẫn ta qua xem thử nhé."

A Nghiễn: "Đợi Thất gia ổn định chỗ đã."

"Thất gia!"

Một giọng nói rụt rè cất lên, là Nguyên Cát vẫn im lặng nãy giờ: "Giường trong phòng của ngài có phải là một người một giường không ạ?"

Câu hỏi khiến Tĩnh Bảo đau cả ngực.

Nàng cũng muốn ở một mình lắm chứ, tiện việc gì cũng dễ dàng. Nhưng quy định là ba người một phòng, có nhiều bạc đến mấy cũng không thay đổi được.

Ở Quốc Tử Giám mà được ở một mình, e là chỉ có mấy hoàng thân quý tộc như Cao Triều mới được hưởng cái đãi ngộ ấy.

Bất ngờ, có người nhìn về phía nàng, chính là vị hoàng tôn quý tộc Cao Triều đó.

Tĩnh Bảo lịch sự nở nụ cười xã giao.

Khóe miệng Cao Triều hơi nhếch lên, nhướng mày, hừ ra hai hơi mũi, kiêu ngạo đi ngang qua mặt nàng.

A Nghiễn lo lắng liếc Tĩnh Bảo một cái: "Gia, người này không dễ chung đụng đâu."

"Không sao cả."

Tĩnh Bảo vừa an ủi hắn, vừa an ủi chính mình: "Dù sao thì hắn cũng chẳng ở cùng phòng với ta đâu."

...

Tới trước cửa phòng ở.

Tĩnh Bảo ngẩng lên nhìn, thì thấy phòng số bảy nằm tuốt trong cùng, sát một bức tường.

Chỗ này đúng là heo hút quá rồi!

A Nghiễn lại thì thầm: "Gia, cũng coi như là chuyện tốt. Sau này có việc gấp, ta cõng người trèo tường ra ngoài cũng tiện. Đợi tối nay ta thám thính đường đi một lượt."

Mắt Tĩnh Bảo lập tức sáng rỡ, mệt mỏi cũng vơi đi ít nhiều.

Gõ cửa bước vào phòng, bên trong đã có một người, mặt mày khôi ngô thanh tú.

Hai bên đánh giá nhau một lượt, Tĩnh Bảo tươi cười chắp tay: "Xin chào, ta họ Tĩnh, tên Bảo, tự Văn Nhược."

Chàng thư sinh thanh tú đứng dậy đáp lễ: "Ta họ Uông, tên Tần Sinh, chưa có tên tự. Nghe Văn Nhược huynh nói chuyện, không giống người kinh thành?"

Tĩnh Bảo đáp: "Ta được tiến cử từ học phủ Lâm An, còn huynh thì sao?"

Uông Tần Sinh mỉm cười: "Ta là người được tiến cử từ học phủ Kim Lăng."

Tĩnh Bảo kinh ngạc: "Ồ, trùng hợp quá, nhị tỷ ta cũng gả đến phủ Kim Lăng."

Uông Tần Sinh hỏi: "Lấy nhà nào vậy?"

Tĩnh Bảo đáp: "Nhà họ Cao ở phủ Kim Lăng, nhà đó buôn bán trà."

Uông Tần Sinh: "Chủ nhà là Cao Văn Thăng?"

Tĩnh Bảo: "Cao Văn Thăng là cha chồng của nhị tỷ ta."

Uông Tần Sinh cười khà khà: "Nhị tẩu ta chính là cô nương nhà họ Cao."

Ra là...

Lại có chút họ hàng xa thế này!

Tĩnh Bảo lập tức vui vẻ hẳn lên, gọi thân mật luôn: "Tần Sinh, vậy huynh chắc chắn từng gặp nhị tỷ ta rồi."

Uông Tần Sinh gãi đầu: "Để ta nghĩ xem... hình như gặp rồi, mà cũng có thể chưa. Ta ít khi ra ngoài lắm."

Tĩnh Bảo cười cong mắt: "Nhị tỷ ta xinh lắm, mặt trắng, mắt long lanh, hơi gầy một chút, dưới cằm có nốt ruồi nhỏ, cười lên là nó lay động theo."

Mặt Uông Tần Sinh hơi ửng đỏ: "Chắc là gặp rồi đó, năm mươi tuổi đại thọ của lão gia nhà họ Cao, ta có đến dự tiệc."

Tĩnh Bảo thích thú: "Hôm ấy nhà họ Cao cũng có gửi thiệp cho Tĩnh phủ ta. Cha ta đi, ta cũng muốn theo, nhưng mẹ không cho, bắt ở nhà học bài."

Uông Tần Sinh: "Nếu huynh đi hôm đó, biết đâu chúng ta đã gặp nhau rồi."

Tĩnh Bảo: "Đúng, đúng, nhất định là gặp rồi."

Uông Tần Sinh cười: "Chúng ta... thật sự trùng hợp quá!"

"Phải, trùng hợp thật đấy!"

Tĩnh Bảo xua tan hết mệt mỏi, cười rạng rỡ: "Không ngờ đến đây lại gặp được người quen, lại còn ở chung phòng nữa, ha ha, vận khí ta đúng là tốt, không, là quá tốt mới đúng!"

"Chưa chắc đâu!"

Một giọng nói vang lên từ cửa.

Tĩnh Bảo quay đầu lại, giật mình trốn luôn sau lưng Uông Tần Sinh.

"Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?!"

Uông Tần Sinh nhìn áo quần người kia, tươi cười chắp tay: "Vị huynh đài này, xin hỏi có việc gì sao?"

Cao Triều chẳng buồn để ý tới hắn, ánh mắt trực tiếp rơi lên người Tĩnh Bảo: "Không có việc lớn gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi, đến để thông báo một tiếng."

Uông Tần Sinh: "Huynh đài cứ nói."

"Không phải với ngươi!"

Cao Triều đẩy hắn sang một bên, nhìn Tĩnh Bảo chằm chằm: "Là với ngươi!"

"Nói cái gì?" "Tĩnh Bảo cảnh giác nhìn hắn, trong lòng chẳng yên.

Cao Triều "bộp" một tiếng mở quạt, phong thái ngút trời phe phẩy mấy cái.

Sau khi ra vẻ xong, hắn "bộp" một cái gập quạt lại, chỉ về chiếc giường bên cạnh: "Ừm, cái giường đó, bản công tử lấy rồi."

Không thể nào!

Tĩnh Bảo há hốc mồm: "Thân phận của ngươi không phải được ở một mình sao?"

"Thì biết làm sao được? Cố Tế tửu nói ta vào Quốc Tử Giám là do đi cửa sau, nếu lại cho ta ở riêng thì sợ bị dâng sớ hặc tội. Ta cũng không muốn làm khó người khác. Vừa hay..."

Cao Triều thở dài một hơi, vẻ mặt đầy miễn cưỡng: "Một mình cũng buồn, nên... tới ở cùng các ngươi cho vui. Ta nghĩ các ngươi chắc không ý kiến gì đâu nhỉ?"

Tĩnh Bảo tức đến nghẹn họng, cứng đờ cả người.

Cao Triều tiến sát lại gần, nhìn xuống nàng từ trên cao: "Phải rồi, ngươi tên là gì?"

"Tĩnh... Tĩnh Bảo!"

"Tĩnh Bảo à..."

Cao Triều cố tình kéo dài giọng: "Ta thấy chỉ khi ở gần thế này, ngươi mới nhớ được ta!"

Ta nhớ ông tổ ba đời nhà ngươi thì có!

Tĩnh Bảo trái lại bình tĩnh hẳn, ngẩng mặt lên, cười mỉm chi: "Cao công tử, tuy dung mạo huynh rất tuấn tú, nhưng nhan sắc thì muôn người như một, còn linh hồn thú vị mới là của hiếm. Linh hồn huynh... thú vị thật sao? Đáng để ta ghi nhớ à?"

Cao Triều: "..."

Hê!

He he!

Tên họ Tĩnh này, mồm mép không tệ, sau này không sợ thiếu trò vui rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com