Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46-50

Chương 46: Vụ án định rồi

Hôm sau, Tĩnh Bảo và Lỗ Bình Định bị nhốt trong hai gian phòng riêng biệt cùng một viện. Mỗi ngày ba bữa đều có người đưa tới, chẳng có thịt cá, chỉ toàn cháo trắng và dưa muối.

Ban đêm cũng không được trở về trai xá, mỗi người mang theo một bộ chăn chiếu, nằm ngủ trên đất.

Đối với Tĩnh Bảo mà nói, chép sách hay ngủ đất đều không phải chuyện khó.

Khó nhất là ba bữa cơm toàn món chay với cháo trắng. Tuy khẩu vị nàng nhạt, nhưng đâu có nghĩa là ăn chay.

Ngược lại, nàng là kẻ không có thịt không vui, rất mê đồ ngọt.

Nàng đành tự nhủ: báo thù thì phải trả giá, đây là trời cao trừng phạt nàng vì bày mưu hại người, dẫu cho kẻ đó có là đại ác nhân như Thạch Thuấn.

Căn phòng bên kia, Lỗ Bình Định bị đánh hai mươi gậy, cả lòng bàn tay thịt nát máu me, mới vào phòng đã rên rỉ suốt ngày.

Đến đêm, sốt cao không ngừng, mê sảng suốt cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, không những không hạ sốt mà còn nặng hơn.

Người trông coi sợ xảy ra chuyện, vội bẩm báo lên trên. Chưa đầy một khắc, Thẩm Trường Canh đã cùng Tạ Lương vội vã chạy đến.

Tạ Lương bắt mạch xong, trong lòng đã rõ.

Thì ra là khí lạnh nhập thể, lại thêm sợ hãi quá độ, bèn vừa châm cứu bốc thuốc, vừa sai người đi báo cho người nhà hắn.

Nhà họ Lỗ ở ngay kinh thành, là một gia đình quan lại không lớn không nhỏ, nghe tin lập tức vội vàng đến, vừa hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, chẳng dám hó hé một lời, lập tức đưa người về phủ dưỡng bệnh.

Lỗ Bình Định đi rồi, cả viện chỉ còn lại mình Tĩnh Bảo.

Đêm đến, chép sách mệt rồi, nàng lén lút ra ngoài viện tản bộ, ngẩng đầu ngắm trăng, cúi đầu học thuộc bài.

Gió đêm thổi tới, mát lạnh dễ chịu.

Nàng bỗng thấy những ngày thế này cũng khá thanh tĩnh, ít ra không phải đối mặt với khuôn mặt kiêu ngạo thối hoắc của Cao công tử.

Bảy ngày thoáng cái đã qua.

Lúc Tĩnh Bảo bước ra khỏi viện, gương mặt nhỏ đã hóp đi một vòng, càng khiến người ta cảm thấy nàng yếu ớt như ngọn cỏ trước gió.

Cố Trường Bình lạnh lùng nhìn, lông mày lại nhíu lại, mắt quay đi hướng khác.

Tĩnh Bảo thấy Cố Tế tửu và Thẩm Giám Thừa đang đứng dưới cổng vòm, vội rũ mắt, nhanh chóng bước lên quỳ xuống hành lễ.

Chân vừa khụy xuống, đã bị một cánh tay đỡ lấy. Qua lớp vải, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay người kia.

"Không cần quỳ."

Cố Trường Bình thu tay về, đặt sau lưng: "Có mấy câu, ngươi nghe cho rõ."

Đúng lúc ấy, một tia nắng chiều nghiêng nghiêng rọi xuống sân, phủ một lớp ánh vàng mỏng lên chiếc trường bào màu xám tro của hắn.

Tĩnh Bảo rũ mắt, trả lời: "Xin tiên sinh chỉ dạy."

Cố Trường Bình nói: "Vụ án Thạch Thuấn, Hình bộ hôm qua đã định rồi, xem là tai nạn ngoài ý muốn."

Tĩnh Bảo kinh ngạc ngẩng đầu.

Nhanh vậy sao?

Nhà họ Thạch cam tâm à?

Cố Trường Bình nhìn ánh mắt nàng, giọng cố ý trầm xuống.

"Sau này phải biết lấy đó làm bài học, chuyện gì cũng không được tự ý quyết định, càng không được hành sự lỗ mãng. Nếu còn lần sau, sẽ bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám."

Tĩnh Bảo sợ đến tái mặt, vội trả lời: "Học trò không dám nữa!"

Cố Trường Bình: "Nếu có ai ức hiếp, cũng không cần sợ hãi, có thể báo cho Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân là người công chính nghiêm minh nhất, sẽ thay ngươi làm chủ."

Thẩm Trường Canh hếch đầu, gương mặt lập tức bày ra một vẻ "ta đây chính trực nghiêm trang".

Trong lòng Tĩnh Bảo thấy ấm áp, thân mình nghiêng về phía Thẩm Trường Canh, hành lễ cảm tạ.

Cố Trường Bình: "Về sau gặp người nhà họ Thạch, có thể nhịn thì nhịn, có thể tránh thì tránh. Mất con, mất đệ đệ, nỗi đau đó không phải người thường nào cũng chịu nổi."

Tĩnh Bảo dù có ngây thơ đến đâu cũng nghe ra được: Thạch Thượng thư mất con, Thạch Hổ mất em, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả đũa, phải tự cẩn thận.

Đây là lời nhắc nhở đầy thiện ý!

Tĩnh Bảo cảm động, vội cúi người hành lễ: "Học trò cảm tạ tiên sinh chỉ điểm."

Cố Trường Bình "ừ" một tiếng, rồi không nói gì thêm.

Tĩnh Bảo không đoán ra ý hắn, hỏi: "Học trò có thể đi được chưa?"

Một câu ngốc nghếch.

Không đi, lẽ nào ở lại ăn cơm?

Cố Trường Bình quay người, sải bước rời đi.

Thẩm Trường Canh vội đuổi theo, kề sát, hạ giọng hỏi: "Ai là người nói muốn đuổi hắn ra khỏi Quốc Tử Giám? Sao ta thấy ngươi từng bước bảo vệ hắn vậy?"

Cố Trường Bình cười nhạt: "Mắt nào của ngươi thấy ta bảo vệ hắn?"

"Đồ họ Cố kia, cứ giả vờ đi, giả tiếp đi!"

Thẩm Trường Canh đảo mắt: "Phạt bảy ngày, bình thường phải đánh mười lăm gậy. Ngươi không để hắn bị đánh, lại bắt hắn ở đủ bảy ngày, không phải đang bao che thì là gì?"

Cố Trường Bình: "Lỗi của hắn không lớn đến thế."

"Ngươi tưởng ta ngu à? Nhà họ Thạch để tang bảy ngày, ngươi nhốt hắn bảy ngày, chẳng phải đang bảo vệ hắn sao?"

Thẩm Trường Canh nói toạc ra ngay.

Cố Trường Bình nhìn hắn mấy lần, nghiêm túc nói: "Trường Canh, ngốc một chút, sống thọ hơn!"

"..."

Thẩm Trường Canh rùng mình, tên họ Cố này muốn giết người diệt khẩu à?

...

Tĩnh Bảo xách tay nải đi được nửa đường, ngẩng đầu lập tức thấy A Nghiễn và Nguyên Cát đang đợi dưới gốc cây, ánh mắt tha thiết nhìn về phía nàng.

Tĩnh Bảo vẫy tay, ra hiệu hai người không cần đến.

Nhưng hai người nào chịu rời đi, cứ đi theo nàng từ xa, đến tận khi thấy nàng vào trai xá mới rời bước.

Vừa vào trai xá, đã có vài giám sinh bước tới chạm mặt, ánh mắt không ngừng liếc về phía Tĩnh Bảo.

"Nhìn kìa, chính là người đó."

"Tặc, quả là xinh như hoa, mang chút vẻ nữ nhi."

"Chứ sao, không thì sao Thạch Thuấn mất mạng được?"

Lời bàn tán mơ hồ truyền đến, Tĩnh Bảo ung dung, chẳng để tâm chút nào.

Còn chưa tới phòng, từ xa đã thấy Uông Tần Sinh chạy tới, một tay đón lấy tay nải, nhìn nàng hết lần này đến lần khác: "Ốm đi rồi, cằm nhọn hoắt ra kìa."

Tĩnh Bảo quay mặt sang chỗ khác: "Bên ngoài thế nào?"

Uông Tần Sinh suy nghĩ nghiêm túc: "Cũng như cũ thôi, chỉ là người đến Khổng miếu thắp hương cho Tổ sư nhiều hơn, ai nấy đều sợ bị quỷ ám."

Tĩnh Bảo bật cười: "Lát nữa, ta cũng phải đi lễ lạy, xua đuổi xui xẻo."

Uông Tần Sinh: "Phải đi chứ, ta đi với ngươi."

Tĩnh Bảo: "Được!"

Vừa nói vừa bước đến phòng, Tĩnh Bảo nhìn chiếc giường của mình, cảm giác thân thuộc không nói nên lời. Vừa quay đầu, không thấy Cao công tử đâu.

"Người của Cao công tử đâu rồi?"

Uông Tần Sinh đặt tay nải xuống: "Người phủ công chúa nghe nói Quốc Tử Giám có ma, đã đưa hắn về phủ rồi. Nói là phải đến chùa xin bùa hộ mệnh của cao tăng mới quay lại. Mấy hôm nay ban đêm chỉ có mình ta, ngủ cũng chẳng yên."

Tĩnh Bảo cười: "Tối nay có ta ở đây, ngươi có thể ngủ ngon một giấc."

Có thể ôm ngủ chung giường không?

Hắn sợ ma lắm!

Uông Tần Sinh không dám nói ra, sợ bị Tĩnh Bảo đánh chết.

...

Thu dọn xong, đi đến trai đường ăn cơm.

Tĩnh Bảo vừa xuất hiện, cả trai đường im phăng phắc, ai nấy đều dùng mắt nhìn nàng.

Thật đúng là: người sợ nổi tiếng, heo sợ béo.

Tĩnh Bảo mặt dày ung dung lấy cơm thức ăn, ngồi xuống cùng Uông Tần Sinh vừa ăn vừa trò chuyện.

Thế gian vốn vậy, ngươi càng xấu hổ, càng lúng túng, họ lại càng hả hê.

Ngươi thản nhiên, coi như chẳng có gì, họ cũng sẽ chán mà rút lui.

Quả đúng như thế.

Chẳng bao lâu, ánh mắt của các giám sinh đều dời đi.

Tĩnh Bảo vừa định thở phào, thì bỗng nhiên có người ngồi xuống đối diện, khay cơm đặt xuống cái cạch, canh trong bát đổ hơn phân nửa.

Ngẩng đầu nhìn, Tĩnh Bảo nghiến răng nghiến lợi, chính là Tiền Tam Nhất, kẻ đã lừa nàng năm lượng bạc!

Tiền Tam Nhất nheo mắt, cười như không cười nhìn nàng, bỗng dưng bĩu môi một cái.

"Ôi chao Tĩnh sinh à Tĩnh sinh, dạo này vận xui của ngươi... tặc tặc tặc, có muốn cân nhắc đưa ta thêm năm lượng bạc nữa làm phí bảo kê không?"

Tĩnh Bảo lạnh nhạt trả lời: "Ta đang cân nhắc đòi lại năm lượng bạc ta đưa ngươi lúc trước đấy!"

Chương 47: Nghĩ thoáng một chút

Tiền Tam Nhất thầm nghĩ: bạc đã cho, nước đã hắt đi, nếu ngươi có thể đòi lại được từ chỗ ta, ta lập tức gọi ngươi một tiếng ông nội!

"Không thể trách ta được, ngươi đâu có cầu cứu ta, ta chẳng lẽ lại mặt dày mà xông tới à?"

Tĩnh Bảo cho dù tính tình tốt mấy đi nữa, lúc này cũng muốn hất cả mâm cơm lên mặt kẻ kia.

Biết xấu hổ không?

Chỉ nghe Tiền Tam Nhất nói tiếp: "Dù sao đi nữa, huynh nhất định phải tin ta. Ta đây trước nay thành thật buôn bán, không lừa già dối trẻ, thật thà vô cùng. Tất nhiên, ta cũng có lỗi, đúng ra ta nên chủ động hỏi huynh một câu, là do ta phục vụ không chu đáo!"

Tĩnh Bảo: "......"

Tiền Tam Nhất gõ đũa vào bát cơm của nàng, nghiêm túc nói: "Tĩnh Sinh, ta hỏi huynh một cách trịnh trọng, hiện tại huynh có chuyện gì phiền lòng không?"

Tĩnh Bảo gật đầu: "Có đấy!"

Tiền Tam Nhất: "Ồ, vậy thì mau nói cho ta nghe!"

Tĩnh Bảo: "Chuyện phiền lòng lớn nhất của ta bây giờ là: kẻ ngồi trước mặt quá vô liêm sỉ, nghiêm trọng ảnh hưởng đến khẩu vị của ta. Phiền hắn tránh xa một chút!"

Tiền Tam Nhất bưng khay cơm lên, mặt dày nói: "Được rồi được rồi, ta đi, ai bảo ta nhận bạc của huynh cơ chứ. Phục vụ thế này... tốt quá đi thôi!"

Tĩnh Bảo: "......"

Tên lừa đảo này sống được đến giờ mà chưa bị người ta đánh chết, thật sự là bất hợp lý vô cùng!

Uông Tần Sinh nhỏ giọng bảo: "Văn Nhược, ta nghe nói hắn thu tiền bảo kê của rất nhiều người, không chỉ riêng gì ngươi đâu."

Thấy chưa!

Đều là đồng cảnh ngộ cả, đều là nạn nhân hết!

Tĩnh Bảo hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu thêm hơi nữa.

Thôi kệ đi!

Mẹ từng dạy: đời người phải biết nghĩ thoáng ra một chút. Bạc ấy à, sinh không mang theo, chết chẳng đem theo!

Năm lượng bạc thôi mà!

Coi như cho chó ăn đi!

...

Về đến trai xá.

Tĩnh Bảo lấy sách ra: "Tần Sinh, huynh đi rửa mặt trước đi. Hôm nay ta phải học bù phần đã bỏ lỡ, huynh đừng đợi ta, ta không biết sẽ học đến canh mấy đâu."

Uông Tần Sinh ngoan ngoãn rời đi. Quả thực cũng nên học bù, vốn người được vào Chính Nghĩa Đường đều là những kẻ học lực không tốt.

Sau khi rửa mặt xong, hắn rót cho Tĩnh Bảo một chén trà nóng, rồi về bàn của mình đọc sách.

Nửa đêm giờ Tý, thấy Uông Tần Sinh đã ngủ say, Tĩnh Bảo lặng lẽ ngồi dậy, mang theo chậu, khăn và đồ dùng rửa mặt, rón rén rời khỏi trai xá.

Nàng cố ý đợi đến giờ này.

Bảy ngày nay, mỗi ngày nàng chỉ được dùng nước nóng lau người qua loa, trên người cảm thấy nhớp nháp khó chịu, nếu không tắm thật sự sẽ thối mất!

Vừa bước tới phòng tắm, ngẩng đầu lên thì sững người.

Trong đó có người!

Người nọ vừa cởi sạch sẽ, trên vai khoác một chiếc khăn lông, đang định múc nước. Nghe thấy tiếng bước chân, bèn xoay người lại.

Tĩnh Bảo: "......"

Từ trên xuống dưới, ánh mắt nàng vô thức quét một lượt...

Lạy mẹ nó!

Nàng vội vàng đưa tay lên che mắt.

Đồ bệnh hoạn!

Xúi quẩy chết đi được!

Từ Thanh Sơn múc một chậu nước lạnh, ào ào dội xuống người, sau đó thản nhiên bước ngang qua mặt Tĩnh Bảo, vừa bôi xà phòng vừa lẩm bẩm: "Che mắt cái gì, đều là đàn ông cả, sợ thấy chắc?"

Sợ!

Trong lòng Tĩnh Bảo thấy thầm trả lời một chữ. Xem ra đêm nay không tắm nổi rồi: "Từ huynh, huynh cứ tắm từ từ, ta chợt nhớ còn bài tập chưa làm xong, lát nữa ta quay lại."

"Đứng lại!"

Từ Thanh Sơn nghênh ngang bước tới, từng bước ép sát, giọng trầm thấp đầy áp lực: "Có chuyện này, ngươi nhất định phải nói thật với ta."

Tĩnh Bảo không dám nhìn thẳng, chỉ đành ngửa đầu ra sau, mắt trợn lên trời.

"Ngươi nhìn ta mà nói chuyện!"

Từ Thanh Sơn thầm nghĩ, ở Quốc Tử Giám này, chưa từng có ai dám nghênh ngang hất mặt nói chuyện với hắn, tên ẻo lả này nghĩ mình là ai?

Ta sợ bị nổi lẹo mắt!

Tĩnh Bảo lén lút liếc hắn một cái, rồi lùi lại vài bước, nghiêng đầu sang bên, nghiến răng hỏi: "Chuyện gì?"

Gương mặt nàng đỏ bừng, hiện rõ vẻ bối rối kiểu: "Tên võ phu nhà ngươi, tránh ta ra xa một chút!"

Từ Thanh Sơn nhìn xuống người mình, rồi lại nhìn nàng, lạnh lùng cười: "Ngươi yên tâm, ta không có sở thích đó. Ta chỉ muốn hỏi: Thạch Thuấn thật sự từng nói với ngươi mấy lời thối tha kia sao?"

"Có."

Từ Thanh Sơn cau mày, vừa bôi xà phòng vừa đưa tay xuống chà mạnh phần hạ thể, rồi lại hỏi: "Sao ngươi không báo chuyện này với tiên sinh?"

Mặt Tĩnh Bảo đỏ bừng, không biết trả lời thế nào.

Tuy nàng nghiêng đầu, nhưng khóe mắt vẫn nhìn thấy... Giờ trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ:

Moi mắt mình ra!

Đột nhiên thấy mũi nóng lên, có gì đó chảy xuống.

Dùng mu bàn tay quệt thử

Máu mũi!

Thân là Thất gia, lại vì một thằng đàn ông trần truồng mà chảy máu mũi?

Còn chảy nữa?

Tĩnh Bảo thè lưỡi liếm liếm máu.

Từ Thanh Sơn như bị sét đánh, giận đến mức vội múc nước xối xả.

Dội xong, hắn cảm thấy tên ẻo lả kia thật sự quá ghê tởm, tức giận đến mức múc nguyên chậu nước hắt thẳng vào người nàng.

Tĩnh Bảo bất ngờ bị dội ướt từ đầu tới chân, run lên một cái, hai tay ôm chặt ngực, giọng run rẩy: "Ngươi làm cái gì vậy?!"

Làm gì à?

Xua tan tà niệm trong đầu ngươi đó!

Từ Thanh Sơn mặc kệ mình còn đang nhỏ nước, vội vã mặc đại áo quần rồi lao ra ngoài.

Tĩnh Bảo quệt nước trên mặt, cúi đầu nhìn người mình, chết rồi, áo ướt sũng dính sát vào người, lộ hết đường cong.

Nàng nào dám nấn ná, ôm chậu trước ngực, lao ra ngoài như chạy nạn.

"Bộp "

Bất chợt, nàng đâm sầm vào một bức tường cứng ngắc, choáng váng ngẩng đầu lên, là một bức tường thịt, lưng của Từ Thanh Sơn.

Đồ trời đánh, sao còn chưa đi?!

Tĩnh Bảo tức đến suýt tẩu hỏa nhập ma, vòng qua hắn, hung dữ lườm hắn một cái.

Từ Thanh Sơn bị nàng lườm mà chẳng hiểu ra sao.

Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ: tên ẻo lả này bị mình làm ướt người, nhỡ đâu bị mấy tên xấu khác nhìn thấy, không chừng lại xảy ra chuyện như Thạch Thuấn nữa.

Để tránh Quốc Tử Giám lại có thêm một vụ, hắn đành cắn răng đứng canh ngoài cửa dù cả người nổi da gà.

Tốt bụng mà hóa bị hiểu lầm!

Bỗng nhiên, hắn thấy tên ẻo lả kia đột ngột dừng lại, ngẩng đầu, đối diện là một đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Là Cố Tế tửu!

Hôm nay là đến lượt hắn trực đêm!

Cố Trường Bình chăm chú nhìn hai người, gương mặt gầy gò lộ ra vẻ lạnh lẽo trong bóng tối.

"Thưa... thưa tiên sinh..." Tĩnh Bảo lí nhí, giọng run như sợi tơ mỏng.

Cố Trường Bình nghiêng cằm về phía Từ Thanh Sơn: "Sao ngươi lại tới đây tắm?"

Từ Thanh Sơn: "Bên chỗ chúng ta, đến nước lạnh cũng hết rồi."

"Ngươi..." Cố Trường Bình định nói lại thôi.

Ngươi gì?

Từ Thanh Sơn thoáng bối rối, nhưng ngay giây sau lập tức hiểu ra vì sao Cố Trường Bình lại ngập ngừng.

Vì lúc này, hắn để trần nửa người, còn tên ẻo lả thì mặt đỏ bừng, cúi gằm đầu, nước từ tóc và mặt nhỏ từng giọt xuống đất.

Chết tiệt!

Nhất định là tiên sinh ấy hiểu lầm giữa hắn và tên ẻo lả có tư tình gì đó rồi!

Ông đây oan chết mất!

"Về sau đừng tới chỗ này nữa!" Cố Trường Bình hờ hững nói.

"Ai thèm tới chứ?"

Từ Thanh Sơn khinh khỉnh, vung tay áo bỏ đi, lúc lướt ngang qua tên ẻo lả còn cố tình huých vai hắn một cái.

"Cạch!"

Chậu gỗ trong tay Tĩnh Bảo rơi xuống đất.

Nàng cúi đầu nhìn, tim lạnh ngắt, vội ôm chặt lấy người: "Thưa tiên sinh, con..."

Đâu còn bóng dáng của tiên sinh.

Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, lặng lẽ treo trên cao.

Chương 48: Con riêng

Quốc Tử Giám mỗi tháng vào mùng Một và mười lăm đều được nghỉ, mỗi lần nghỉ hai ngày, một tháng tổng cộng được nghỉ bốn ngày.

Đến ngày mười lăm, mọi người bèn mau chóng thu dọn đồ đạc, vui vẻ trở về nhà, ai về với mẹ người nấy.

Nhà Uông Tần Sinh ở phủ Kim Lăng, hiện đang trọ tại phủ của dì ruột ở kinh thành. Dì rất tốt với hắn, còn phái xe ngựa và tiểu đồng tới đón.

Tĩnh Bảo vẫy tay tạm biệt rồi lên xe ngựa của mình.

A Man đã ngồi chờ sẵn trong xe, vừa thấy người lập tức nước mắt muốn tràn thành lũ.

"Trời ơi gia ơi, ngài gầy rộc cả người rồi!"

Tĩnh Bảo mỉm cười: "Ngươi thì lại béo ra."

A Man lau nước mắt, tức tối: "Ai nói vậy, rõ ràng nô tỳ là vì nhớ ngài mà gầy đi!"

Tĩnh Bảo đưa tay nhấc cằm nàng lên, cười híp mắt: "Nói ta nghe xem, ngươi là nhớ bằng lòng hay là nhớ bằng thân thể?"

A Man: "..."

Xong đời rồi, gia mới đi học nửa tháng sao đã biến thành kẻ háo sắc thế này!

Tĩnh Bảo không trêu nữa, hỏi: "Phía Nam có tin gì chưa?"

"Gia, đứa bé đúng là của lão gia thật. Người ta nói thân thể của cô gái kia là do lão gia phá thân đầu tiên, nghe đâu đứa bé kia trông cũng rất giống lão gia."

Trên mặt Tĩnh Bảo nở một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy: "Cha ta giỏi thật đấy. Đứa bê đó vào cửa rồi à?"

Hỏi đến đây, A Man có cả bụng lời muốn nói.

"Lão phu nhân không cho đứa bé đó vào phủ, nói nhà họ Tĩnh không có lệ nhận con hoang, dù là con trai. Lão gia bèn cãi nhau với bà, làm bà tức đổ bệnh. Tam gia với Tứ gia bèn mời mấy vị trưởng bối trong tộc đến lý luận."

Tĩnh Bảo nhức cả đầu: "Lý luận kiểu gì, tám phần là cha ta chẳng có lý gì rồi."

A Man bĩu môi: "Chứ còn gì nữa, bây giờ cả phủ Lâm An đều đang bàn tán, nói rằng lão gia chúng ta ngay đến chữ hiếu cuối cùng cũng bị chó ăn mất rồi, chẳng còn xứng làm người, đến mức việc làm ăn ở mấy tửu lâu cũng bị ảnh hưởng."

Tĩnh Bảo thầm nghĩ: Lão phu nhân thật biết tính toán.

Vin vào chuyện không cho đứa bé vào phủ để dấy lên sóng gió, nếu cha đồng ý thì đứa bé bị bỏ rơi bên ngoài;

Nếu cha không đồng ý, bà ta bèn mượn cơ hội làm bộ đổ bệnh. Vốn dĩ cha đã chẳng có danh tiếng gì ở Lâm An, nay lại càng bị người ta xem thường.

Nếu có người chất vấn vì sao không cho đứa bé vào cửa, lão phu nhân cũng có sẵn lý do để ném ra

"Ta không thể để con dâu ta chịu ấm ức, nó là tiểu thư đích xuất từ phủ Tuyên Bình hầu cơ mà."

Bỗng dưng, ánh mắt Tĩnh Bảo loé lên.

Lão phu nhân ấy à, với cái đầu kia thì không nghĩ ra được nhiều mưu kế như vậy. Vậy thì người nghĩ ra chỉ có thể là ba người con trai của bà ta thôi.

Thì ra từng người một, ngoài mặt yên lặng, sau lưng lại không ngừng xúi giục.

"Thế còn mẹ ta nói sao?" nàng lại hỏi.

A Man trả lời: "Phu nhân muốn quay về giúp một tay, nhưng lại không nỡ rời gia, đang chờ gia quyết định đấy."

Tĩnh Bảo vén rèm lên: "Phương thúc, đi nhanh chút."

...

Về đến Tĩnh phủ.

Tĩnh Bảo đi thẳng vào nội viện, Lục thị đã đứng chờ ở cổng nhị viện, thấy con đến, viền mắt bỗng đỏ hoe, quay lưng lau nước mắt, rồi nở nụ cười đón lấy.

Mẹ con trò chuyện đôi câu rồi vào phòng, nha hoàn bưng điểm tâm và nước trà lên, đều là món Tĩnh Bảo yêu thích.

Vừa uống một ngụm sấu lạnh, Lục thị đã không nhịn được lên tiếng: "A Bảo à, mẹ muốn về Nam một chuyến. Cha con bên đó chẳng nên trò trống gì."

Tĩnh Bảo bĩu môi: "Người nên đi nhất là con chứ. Con là giám sinh, lại vào Quốc Tử Giám, lời nói cũng có chút trọng lượng."

Hai chữ "trọng lượng" không phải nói chơi.

Dù Lục thị là tiểu thư đích xuất từ Hầu phủ, nhưng trong nhà họ Tĩnh cũng chẳng có bao nhiêu tiếng nói.

Vì sao? Vì bà là con dâu.

Người ta nói "ngàn năm làm dâu cũng có ngày thành mẹ chồng", câu đó cũng không sai.

Trên có mẹ chồng là vợ kế của ông nội, dưới có bốn ông em chồng nhà họ Tĩnh, bên cạnh lại còn họ hàng trong tộc, ngoài cái nội viện đại phòng ra thì bà chẳng có nơi nào lên tiếng được.

Lục thị tất nhiên không chịu: "Trên đời này, không có chuyện gì quan trọng bằng việc học của con. Chỉ cần con có tiền đồ, thì dù cha con có khốn nạn đến đâu, đại phòng nhà mình cũng vẫn có chỗ dựa."

Tĩnh Bảo im lặng.

Mẹ nói đúng.

Sắp sang tháng Năm, cách kỳ thi mùa thu không còn bao xa, đây là lúc cần phải dốc hết sức học hành, ngày đêm đèn sách.

Nếu lúc này mình băng ngàn dặm trở về, chẳng những việc học ở Quốc Tử Giám bị trì trệ, mà còn lãng phí thời gian.

Tĩnh Bảo nhìn mẹ, thấy lòng xót xa.

Đối phó với một bà già khó nhằn đã mệt rồi, vậy mà còn phải ra tay dọn dẹp mớ bừa bộn do đàn ông gây ra...

Chuyến đi này không dễ dàng gì.

"Nếu thực sự không được... thì thôi, đứa bé ấy ta không nhận cũng được."

"Cha con chịu nổi à?"

Tĩnh Bảo: "..."

Dĩ nhiên là không.

Dù gì đó cũng là con ruột ông ta mà!

Lục thị nói: "Ta tính ngày kia sẽ lên đường. Ngày mai Tuyên Bình hầu mời mẹ con ta qua chơi một hôm, tiện thể ta sang đó cáo từ."

Tĩnh Bảo không muốn vào phủ đó chút nào: "Mẹ cứ đi đi, con ở nhà ôn bài."

"Thế không được đâu, Hoài Kỳ đích thân tới mời, còn nói sáng sớm mai sẽ tự mình đến đón."

Chỗ nào cũng có mặt cái tên đó vậy!

Tĩnh Bảo thở dài, lại nghĩ đến tháng này chưa đến thỉnh an Lưu di nương, bèn gật đầu đồng ý.

Lục thị rót thêm trà vào chén cho nàng, dịu dàng nói: "Mẹ đi rồi, trong phủ không có ai chăm lo chu đáo cho con, hay là con sang ở nhà đại tỷ vài hôm?"

Tĩnh Bảo lập tức từ chối: "Con mang họ Tĩnh, đây là nhà họ Tĩnh, là nhà của đại phòng mình, con không ở nhà mình mà đi làm phiền đại tỷ làm gì?"

"Mẹ chỉ sợ "

"Không cần sợ. Dù sao bên con còn có hai thị vệ cầm đao do cậu tặng, ai dám làm gì?"

Lục thị nghe vậy thì không nói gì nữa, cùng con ăn bữa trưa.

...

Triệu thị đến sau bữa trưa, đi cùng là con dâu Đỗ Ngọc Mai.

Khi Tĩnh Bảo bước ra hành lễ, ánh mắt vô tình lướt qua Đỗ Ngọc Mai, trong lòng lại thấy kỳ lạ, cảm giác trên mặt người chị dâu này dường như có thứ gì đó u uất không thể xua tan.

Nha hoàn dâng trà mới.

Triệu thị cười nói: "Nghe nói đại tẩu sắp về phương Nam, ta tới xem có gì cần giúp thì giúp một tay."

Lục thị nhấp ngụm trà, đáp nhạt: "Có lòng rồi."

Triệu thị thở dài, ra vẻ cảm khái: "Đại tẩu chớ trách lão phu nhân gây khó dễ, bà là vì thương tẩu đấy, chẳng nỡ để tẩu chịu ấm ức gì."

Lục thị bị nghẹn lời, không biết tiếp thế nào.

"Người ta vẫn nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra cũng biết đào hang. Cho dù cho con trai của con hát kia vào cửa, sau này có nên người được không? Có biết nhớ công ơn dưỡng dục của đại tẩu không? Lão phu nhân là lo đại tẩu uổng công thôi!"

Lời của Triệu thị, câu nào cũng chạm vào nỗi đau của Lục thị, nói đến mức bà suýt rơi nước mắt.

Vì sợ bị Triệu thị cười nhạo, bà cố gắng nhịn xuống.

Ôi chao, đây là cố tình đến khiêu khích đây mà?

Tĩnh Bảo nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn: "Có vài câu tục ngữ, chưa chắc đã đúng hết đâu. Cả phủ Lâm An ai chẳng biết cha ta chẳng nên thân, thế mà con vẫn ra trò đấy thôi, cái này gọi là cây tre xấu mọc măng tốt."

Mặt Triệu thị cứng đờ.

Tĩnh Bảo tiếp lời: "Phải rồi, thẩm à, có hai chuyện muốn phiền thẩm nhớ lại giúp cháu một chút."

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, nghe vào thì rối như tơ vò.

Nhưng trong lòng Triệu thị lại run lên.

Trời ơi, đứa bé này rõ ràng đang cười, sao bà lại thấy ớn lạnh thế kia?

Chương 49: Đối đầu với Triệu thị

Tĩnh Bảo vỗ trán.

"Ta nhớ nhánh nhà họ Tĩnh ở huyện Tùng Hoa có một Nhị gia, năm ngoái từng qua lại với cô nương Nguyệt Nguyệt ở Minh Nguyệt Lâu. Nguyệt Nguyệt còn sinh cho hắn một đứa con gái, nhị công tử chẳng những đón con bé vào cửa, mà Nguyệt Nguyệt cô nương cũng được đưa vào làm người trong phòng. Thẩm thẩm, ta không nhớ sai chứ?"

Triệu thị vờ ngơ ngác: "Hình như có chuyện đó thật, nhưng ta không ở phương Nam nhiều, cụ thể thật giả ra sao cũng khó nói rõ."

"Nhánh nhà họ Tĩnh ở phủ Hải Môn có một Lục gia, lại si mê cô nương Như Ngọc ở Ỷ Hồng Viện, đến nỗi vợ con cũng chẳng màng, suýt nữa thì trốn đi cùng nàng ta. vợ hắn vì muốn kéo lòng người chồng quay về, đã cất công sai người đến Dương Châu mua một nàng tiểu thiếp xinh đẹp về, may nhờ thế mà Lục gia mới không đi đến bước đường không lối thoát."

"Như Ngọc cô nương sinh cho Lục gia một đứa con trai, Lục phu nhân giữ con mà đuổi mẹ, nuôi bên cạnh mình. Giờ đứa bé chắc cũng tầm tuổi ta rồi."

Triệu thị cười gượng: "Xa xôi quá, chuyện này ta cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi."

Tĩnh Bảo nhìn nàng chằm chằm, bật cười: "Những chuyện này ta cũng nghe được từ chỗ lão phu nhân. Lão phu nhân thích nghe mấy chuyện tạp nham này lắm."

Triệu thị lấy khăn chấm mồ hôi: "Lão phu nhân tuổi tác cao rồi, đúng là hay thích mấy chuyện ấy."

Tĩnh Bảo chợt chuyển giọng: "Thích nghe thì không sao cả, nhưng cũng phải biết học hỏi đôi chút. Hai phòng kia, chẳng ai đẩy người ra ngoài, đều khóc lóc đòi giành lại con, cũng chẳng làm khó nhị gia hay lục gia chút nào."

Triệu thị á khẩu không đáp được lời nào.

Giọng Tĩnh Bảo lạnh hẳn: "Chẳng lẽ chỉ vì cách một lớp bụng, cách một dãy núi, cha ta không phải con ruột của lão phu nhân, nên bà ấy không đau lòng sao?"

Triệu thị túa mồ hôi ra như mưa, trong lòng mắng thầm: Con súc sinh này mà cũng là kẻ đọc sách ư? Cái miệng lanh lợi còn hơn cả nữ nhân trong nội viện!

Lục thị bên cạnh lộ vẻ hiểu ý: "Con yên tâm, lần này ta về là để mời hai vị lão phu nhân kia giúp ta khuyên nhủ mẹ. Thiên hạ chẳng có cha mẹ nào không thương con. Ta biết mẹ là vì sợ ta chịu thiệt, nên mới cắn răng không chịu buông tay."

Tĩnh Bảo thở dài: "Cho nên mới nói, lời phải nói cho rõ. Người biết chuyện thì hiểu là sợ mẹ bị uất ức, người không biết chuyện lại tưởng lão phu nhân muốn đại phòng đoạn tử tuyệt tôn."

Lục thị nghe vậy cũng nguôi giận, nước mắt khô cả: "Đứa ngốc, lão phu nhân đâu phải người như thế."

"Dĩ nhiên con biết bà ấy không phải người như thế, nhưng miệng thiên hạ mọc trên người thiên hạ, biết đâu họ lại nói vậy."

Tĩnh Bảo vừa nói vừa quay đầu, nhìn Triệu thị nở một nụ cười chói mắt.

"Nhị thẩm, cả đời lão phu nhân gây dựng được danh tiếng tốt đẹp như thế, đừng để bị hủy hoại vì một đứa con hoang từ đâu chui ra, không đáng chút nào, thẩm nói có đúng không?"

Triệu thị nghe đến đây thì không ngồi nổi nữa, vội vàng ôm đầu bỏ đi trong bộ dạng xám xịt.

...

Con dâu Đỗ Ngọc Mai lần này hiếm hoi không đi theo bà.

Nàng lấy từ tay áo ra một chiếc khóa vàng trường mệnh, đưa tới: "Mấy hôm trước ta đã chuẩn bị rồi, xem như quà gặp mặt cho đứa bé kia. Bá mẫu đừng chê."

Lục thị không đón lấy, trong lòng vẫn canh cánh chuyện lần trước ở chùa.

Tĩnh Bảo mỉm cười nhận lấy: "Đại tẩu có lòng rồi, ta thay đệ đệ nhận giúp. Thật ra chúng ta đều là người một nhà, chẳng cần phải khách sáo như thế."

Đỗ Ngọc Mai cũng cười: "Người một nhà, càng phải giữ lễ phép, mới mong sống lâu dài hòa thuận."

Tĩnh Bảo nghe vậy, ánh mắt nhìn Đỗ Ngọc Mai bỗng lộ vẻ khó hiểu.

Đỗ Ngọc Mai chợt hoảng, vội nói: "Bá mẫu, con xin phép đi trước."

"Người đâu, tiễn đại thiếu phu nhân."

"Để ta tiễn đại tẩu." Tĩnh Bảo bỗng đứng dậy.

Đỗ Ngọc Mai hơi ngượng ngùng, cúi đầu hành lễ với Tĩnh Bảo rồi lui ra.

Ra đến sân, Tĩnh Bảo dừng bước.

Đợi người đi xa rồi, A Man mới thấp giọng hỏi: "Gia định lôi kéo đại thiếu phu nhân à?"

Tĩnh Bảo lắc đầu: "Không định lôi kéo, làm dâu nhà người ta đã chẳng dễ dàng gì, ta không muốn làm khó tẩu ấy."

A Man bĩu môi: "Thành thân mấy năm rồi mà sao chưa có thai, đại gia cũng đâu có ít tới phòng nàng ta. Hay để ta bói một quẻ thử xem?"

Tĩnh Bảo trợn mắt lườm: "Thôi, miễn đi cho ta."

Bên này chủ tớ đang bàn luận về Đỗ Ngọc Mai, bên kia Đỗ Ngọc Mai và nha hoàn thân cận Hỉ Nhi cũng đang nói chuyện.

Hỉ Nhi nói: "Thiếu phu nhân tỏ ý thân thiện với họ không sai, chỉ sợ nhị phu nhân biết được lại sinh chuyện."

Đỗ Ngọc Mai cười nhạt: "Nói thì cứ nói, ta chỉ cần lòng mình yên ổn là được."

Hỉ Nhi lắc đầu: "Không ngờ Thất gia lại ghê gớm như vậy, người không thấy sắc mặt nhị phu nhân lúc đó đâu, khó coi vô cùng."

Đỗ Ngọc Mai gật đầu: "Ghê gớm thì cũng chẳng có gì lạ, hiếm có là hắn biết phân người mà cư xử, đó mới là đáng quý. Theo ta thấy, có hắn ở đây, chẳng ai động được đến đại phòng!"

Hỉ Nhi: "Sao người lại bênh họ?"

Vì họ có thể giúp ta!

Chẳng lẽ muốn chỉ vào ta mà đổ tội à?

Lần trước lên chùa, bề ngoài là người ta thương ta, sau lưng lại hạ dược, mục đích là muốn hại chết Thất gia.

Ta trắng trợn bị gán tội, có oan không chứ?

Đỗ Ngọc Mai cười nhạt: "Người sống trên đời, có cháo thì ăn cháo, có cơm thì ăn cơm, đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình, kẻo rước họa vào thân."

Hỉ Nhi nghe xong sợ hãi, vội vàng nhìn quanh.

Những lời như vậy sao có thể nói bừa, bị nhị phu nhân nghe thấy thì tiêu đời.

...

Triệu thị vừa bước vào phòng, nha hoàn đã dâng trà nóng.

Nước nóng quá bỏng miệng, Triệu thị lập tức ném chén trà vào chân nha hoàn.

Chu ma ma nghe tin chạy đến, tự tay pha nước ấm, vắt khăn cho Triệu thị rửa tay, rồi ân cần hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Triệu thị kể rõ từng chuyện, cuối cùng còn nói thêm: "Con người sống trên đời, ai mà chẳng từng chịu chút nhục, chỉ cần có thể đoạt lại gia nghiệp, thì ta làm gì cũng được."

Con người không tự nhiên mà căm hận.

Triệu thị hận đại phòng vì ba lý do:

Thứ nhất: Nhà mẹ đẻ yếu thế, không sánh bằng xuất thân của Lục thị.

Thứ hai: Rõ ràng đều là con chính thất, dựa vào đâu đại phòng ăn cơm còn họ chỉ được uống cháo?

Thứ ba cũng là điều khiến nàng hận nhất: chính là Tĩnh Thất, hắn khiến nàng nhìn ra được khoảng cách ngày một lớn giữa mình và đại phòng trong tương lai.

"Lão gia đâu?" Nàng hỏi.

"Ở thư phòng." Chu ma ma đáp.

Triệu thị lập tức đứng bật dậy định đi, Chu ma ma vội giữ lại.

"Phu nhân, đợi thêm một canh giờ hẵng đi."

"Tại sao?"

Chu ma ma lộ vẻ khó xử, nói lí nhí: "Lão gia đang ở trong thư phòng với Thúy Nhi..."

Chưa nói hết câu, nhưng Triệu thị làm sao không hiểu, tức đến mức chửi ầm lên.

"Con tiện nhân ranh con kia, giữa ban ngày ban mặt mà dám ve vãn đàn ông, làm hư cả chủ tử, ngay cả kỹ nữ trong thanh lâu còn biết giữ lễ hơn nó!"

Chửi một hồi, chính bà cũng thấy lời mình quá khó nghe, mất cả phong thái của người làm chủ trong nhà, bèn xấu hổ im bặt.

Đại lão gia bên ngoài nuôi đào hát, có con riêng, còn chồng mình thì tốt đẹp gì hơn?

Chẳng qua do đang mang chức quan, không thể quá phóng túng, nhưng đàn bà bên cạnh thì cũng chẳng thiếu ai.

Bà ta thật sự không biết những chuyện dơ bẩn đó sao?

Chỉ là nhắm một mắt, mở một mắt, giữ thể diện cho mọi người mà thôi!

Nghĩ đến đây, Triệu thị không khỏi thấy cay đắng trào dâng.

Chương 50: Ngầm xem mắt

Sáng sớm hôm sau.

Tĩnh Bảo còn chưa rời giường đã nghe thấy Lục Hoài Kỳ la oai oái ngoài sân đòi xông vào, nhưng bị A Man ngăn lại, hai người lời qua tiếng lại, cãi nhau ỏm tỏi.

Nguyên Cát bưng chậu nước bước vào hầu hạ.

Nửa tháng ở học đường, trừ mấy ngày bị nhốt trong phòng tối, sáng nào Nguyên Cát cũng đợi ngoài cửa, chờ khi cửa mở là vào giúp Tĩnh Bảo chải tóc, chỉnh mũ, tay nghề chẳng kém gì A Man.

Khi cây trâm gỗ cài chặt búi tóc, thì Lục Hoài Kỳ cũng vừa xông được vào, hầm hầm tức giận nói: "Tiểu Thất, con nha đầu nhà ngươi mồm mép ghê gớm quá, để hôm nào ta giúp ngươi tìm vài đứa dùng được, thay nó luôn."

Tĩnh Bảo không thèm đáp, chỉ thong thả chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài.

Lục Hoài Kỳ vừa thấy bóng người thì đã ngửi được hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, khựng lại giây lát rồi chụp lấy cây lược trong tay Nguyên Cát, hít mạnh một hơi... Thơm chết được!

"Cây lược này ta lấy nhé!"

"Biểu thiếu gia?"

Nguyên Cát sốt ruột: "Đây là đồ công tử nhà ta quen dùng, ai cũng không được đụng vào."

"Đúng là keo kiệt, thôi trả lại!"

Lục Hoài Kỳ ném cây lược trả rồi chạy theo: "Tiểu Thất, đi chậm một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi!"

Ngươi muốn nói, ta không muốn nghe!

Tĩnh Bảo càng bước nhanh hơn.

...

Xe ngựa đến phủ Tuyên Bình hầu, Tĩnh Bảo định vào thỉnh an hầu gia trước, nhưng được báo hầu gia đang có khách.

Đã sống ẩn dật mà còn có khách tới?

Chắc là vị khách đó rất quan trọng, Tĩnh Bảo bèn phải chờ bên ngoài.

Mới chờ chưa đến nửa chén trà, phu nhân Tuyên Bình hầu Tôn thị đã sai người đến mời. Thấy cửa thư phòng vẫn đóng, không rõ bao giờ mới xong, Tĩnh Bảo bèn đi về nội viện trước.

Vừa bước vào phòng Tôn thị, Tĩnh Bảo lập tức cảm thấy sáng bừng mắt. Ba vị cô nương dung mạo thanh tú đang ngồi ngay ngắn thành hàng, đứng đầu là Ngũ cô nương.

Tĩnh Bảo liếc nhìn Lục Hoài Kỳ, hắn thì cứ nháy mắt liên tục với nàng.

Không đứng đắn!

Tĩnh Bảo ho một tiếng, nghiêm túc, cung kính hành lễ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mẹ uống trà.

Tôn thị vô cùng niềm nở: "Mới nửa tháng không gặp, Tiểu Thất càng lúc càng tuấn tú, chẳng trách hầu gia bảo Hoài Kỳ phải học tập theo. Nếu học được vài phần thì đúng là phúc phận của nó rồi."

Học theo nàng ấy?

Tĩnh Bảo vừa lén liếc Lục Hoài Kỳ, vừa e dè trả lời: "Thím quá lời rồi ạ."

Lục Hoài Kỳ làm ra vẻ "giờ thì hiểu vì sao ta cứ quấn lấy ngươi chưa, ta chỉ là vâng lệnh làm việc thôi" đầy đắc ý.

Tôn thị cười bảo: "Đừng khách sáo làm gì, Hoài Kỳ, dẫn các muội muội đến ra mắt Tiểu Thất đi!"

Thì ra đây là bữa tiệc xem mắt ngầm?

Tĩnh Bảo vội vàng chỉnh lại áo quần, ngồi nghiêm chỉnh.

"Đây là Ngũ biểu muội, Lục Cẩm Vân. Đây là Lục Cẩm Nguyệt, Lục biểu muội. Còn đây là Thất biểu muội, Lục Cẩm Ngọc."

Lục Hoài Kỳ thừa lúc không ai chú ý, nhanh chóng đá vào mũi giày Tĩnh Bảo, ra hiệu: chọn đi, thích ai thì nói một tiếng, sau này làm dâu nhà ngươi, cũng coi như phù sa không chảy ruộng ngoài.

Mồ hôi lạnh sau lưng Tĩnh Bảo túa ra, ánh mắt chẳng dám ngó nghiêng, chỉ cúi đầu hành lễ.

Ba vị cô nương, má ai nấy đều ửng đỏ, hành lễ xong lập tức lui về chỗ, nhưng lại len lén nhìn Tĩnh Bảo.

Một thiếu niên tuấn tú nhường ấy, lại học hành giỏi giang, hỏi thử có cô nương nào mà không động lòng?

Huống chi, hắn là trưởng tử của đại phòng Tĩnh gia, tương lai sản nghiệp Tĩnh gia, chẳng phải đều về tay hắn cả sao?

Lưu di nương ngồi dưới Tôn thị, trông thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng.

Giá như con gái mình còn sống, há lại để những người này tới lượt?

Lúc ấy, có người bên hầu gia đến báo: khách đã về, mời biểu thiếu gia tới thư phòng nói chuyện.

Tĩnh Bảo lập tức đứng dậy cáo lui.

Lục Hoài Kỳ như keo dính chặt, lập tức bám theo, ghé sát tai nàng, thần thần bí bí nói: "Ngũ muội đẹp người; Lục muội tính nết tốt; Thất muội mê đọc sách."

Tĩnh Bảo dừng bước, liếc hắn: "Lục Hoài Kỳ, ngươi có thể làm chuyện gì đứng đắn một chút được không?"

"Thế nào mới là chuyện đứng đắn?"

Lục Hoài Kỳ nghĩ giúp Tiểu Thất làm mai chẳng phải là chuyện đứng đắn sao!

Hết nói nổi!

Xem ra những lời nàng từng dạy, hắn đều nghe như gió thoảng bên tai.

Tĩnh Bảo vô cùng thất vọng, Lục Hoài Kỳ thấy vậy lập tức vội vàng biện hộ: "Ngươi đừng nói vậy, gần đây ta thật sự có làm chuyện đứng đắn."

"Vậy nói nghe thử xem!"

Lục Hoài Kỳ hạ giọng: "Hôm đám tang họ Thạch, ta đã cho người rắc dầu đồng lên đường từ sớm. Rắc ít quá, chứ không thì quan tài họ Thạch thể nào cũng lật nhào!"

Nghĩ đến chuyện này, Lục Hoài Kỳ lại thấy tiếc, nghĩ mình vẫn còn quá non gan.

Tĩnh Bảo nghe xong thì trợn tròn mắt.

Thôi được!

Quả thực cũng tính là chuyện đứng đắn, nếu như Thạch Thượng thư kia không nghi ngờ.

...

Con trai vừa đi khỏi, Lục thị lập tức liếc nhìn Tôn thị, Tôn thị lập tức hiểu ý, cho ba cô nương lui trước.

Trong nội đường chỉ còn lại hai người.

Lục thị thẳng thắn: "Ý của huynh tẩu ta đều hiểu cả, chỉ e phải tạm hoãn một thời gian."

Tôn thị ngạc nhiên: "Là vì Tiểu Thất không ưng ý sao?"

Lục thị mỉm cười: "Hôn nhân đại sự vốn do cha mẹ định đoạt, đâu đến lượt nó nói có ưng hay không. Chỉ là đứa bé này hiện giờ chỉ một lòng nghĩ đến học hành. Trong phủ chỉ có mỗi nó là con trai, gánh nặng trên vai nặng hơn người khác, đó là điều thứ nhất."

Tôn thị biết em dâu phải sống trong cảnh khó khăn ở Tĩnh gia, cũng biết ngày mai nàng phải trở lại Lâm An là vì chuyện gì, bèn gật đầu: "Muội nói rất có lý."

Lục thị liếc nhìn Lưu di nương, nói tiếp: "Điều thứ hai, nó nói muốn để tang cho Tứ cô nương hai ba năm."

Một người có tình có nghĩa!

Mắt Tôn thị lập tức đỏ hoe, lại bắt đầu tiếc vì không sinh thêm một đứa con gái.

Lưu di nương thì rơi nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt dây, trong lòng xót xa vì nàng con gái bạc mệnh.

Hai người họ đâu có biết, Lục thị muốn trì hoãn ba năm là vì với ba vị cô nương kia, nàng chỉ thấy được vẻ ngoài, chứ chưa nhìn rõ tâm tánh bên trong.

Làm dâu nhà họ Tĩnh, thứ nhất phải cam tâm tình nguyện, thứ hai phải vững vàng nhẫn nhịn, thứ ba là kín miệng.

Ba điều ấy, thiếu một cũng không được.

Năm đó chọn Tứ cô nương, là vì khi ấy lão phu nhân còn sống, có thể nắm chắc cục diện, mà tính tình Tứ cô nương lại điềm đạm.

Giờ lão phu nhân không còn, mọi việc đều phải tính toán cẩn thận hơn.

Lục thị đã quyết định, sẽ dùng ba năm thời gian để chọn cho con trai một người vợ xứng đáng. Còn chuyện con cái sau này...

Lục thị nhếch môi cười, bà cũng đã có tính toán riêng từ lâu!

...

Bên kia.

Cố Trường Bình xuống kiệu, ngẩng đầu nhìn, thấy ba chữ "Tụy Ngọc Hiên" trên biển hiệu được viết bằng nét bút cứng cáp mạnh mẽ, đây là một tiệm ngọc lâu đời.

Tiểu nhị vội ra đón, cung kính nói: "Cố gia, người ấy đã tới rồi."

Cố Trường Bình liếc nhìn Tề Lâm, Tề Lâm lập tức lấy ra hai lượng bạc vụn, ghé tai dặn nhỏ: "Canh chừng kỹ đằng trước."

"Đa tạ gia ban thưởng!"

Cố Trường Bình được người dẫn vào trong tiệm, chắp tay sau lưng, bước lên lầu hai, trên đó là một phòng trà vô cùng thanh nhã.

Có thiếu nữ đang đứng trước cửa sổ, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng rọi xuống thân mình nàng, cảnh tượng ấy tựa như mộng ảo.

Cố Trường Bình sững bước, lặng lẽ nhìn.

Thiếu nữ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, ngước mắt nhìn hắn. Đôi môi đỏ hé, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Đó là: Tô Uyển Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com