Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-10

Chương 6: Kẻ đọc sách

Tường Tĩnh phủ rất cao, cổng phủ cũng vô cùng bề thế, chỉ nhìn thôi đã biết nơi này đáng giá biết bao.

Chỉ là lúc này cửa phủ đóng chặt, cả phủ đệ yên ắng đến lạ thường...

Lục thị tức đến bật khóc: "Cố ý! Nhất định là họ cố ý!"

Tất nhiên là cố ý rồi.

Nhị lão gia Tĩnh Bình Viễn ngồi trong thư phòng, sắc mặt u ám như sắt.

Cả ngày hôm nay đúng là hỗn loạn như nước vỡ bờ.

Ông ta vốn định sáng sớm đến Hầu phủ mừng thọ, ai ngờ đi nửa đường thì nghe tin Hầu phủ bị niêm phong, sợ tới mức vội vàng quay về trốn.

Chức quan của ông ta vốn là nhờ đi đường của Hầu gia mà có được.

Liệu có bị vạ lây không?

Cái mũ quan này còn giữ nổi không?

Có nên tìm đường dây khác không?

Đang bối rối lo sợ, không ngờ Lục thị lại tìm tới cửa.

Lục thị là con gái ruột của Hầu gia, tuy nói rằng tội không liên lụy đến con gái đã xuất giá, nhưng tâm tư của lão Hoàng đế thì ai mà đoán nổi?

Cắt đứt còn chẳng kịp, sao có thể để Lục thị vào phủ?

Ông ta đâu có ngu!

"Lão gia, lão gia, nguy rồi, mấy người Thất gia đang đập cửa!"

"Cái gì?"

Tĩnh nhị lão gia chỉ cảm thấy mắt hoa đầu váng, vội vã bước ra ngoài, ba đứa con trai theo sát phía sau.

...

Tiếng đập cửa ầm ầm khiến hàng xóm láng giềng túa ra xem náo nhiệt.

"Đập cửa nhà người ta làm gì, coi chừng bị bắt vào ngục đấy!"

"E là không biết trong phủ này ở là ai rồi."

"Dám đập cửa nhà quan, chẳng phải điên rồi sao!"

Tĩnh Bảo thấy tình hình ồn ào cũng đủ rồi, lúc này mới chắp tay ôn hòa nói với mọi người: "Chư vị hương thân phụ lão, tại hạ họ Tĩnh, tên chỉ một chữ Bảo. Từ phủ Lâm An đến đây, lần này vào kinh là nhờ được phủ học Lâm An tiến cử, nhập học Quốc Tử Giám."

Từng chữ phát ra rõ ràng thanh thoát, mang theo âm điệu êm tai của Giang Nam.

Nhìn lại người.

Người này chẳng khác gì một khối ngọc, chỗ nào cũng vừa khéo, nụ cười không quá đậm cũng chẳng quá nhạt, khóe mắt cong lên, ánh mắt trong suốt như làn nước.

"Thì ra là một kẻ đọc sách!"

"Bảo sao cả người phảng phất mùi thư hương."

"Tiểu sinh à, cậu đập cửa nhà người ta làm thế?"

Tĩnh Bảo hơi khựng lại: "Đại tẩu, ta đập là đập cửa nhà mình."

Đại tẩu trừng mắt: "Nói bừa, ở đây là nơi ở của Tĩnh đại nhân bên Hồng Lô Tự, quan ngũ phẩm đấy!"

Ơ, không đúng!

Tiểu sinh họ Tĩnh, Tĩnh đại nhân cũng họ Tĩnh!

Chẳng lẽ là người một nhà?

Nếu là người một nhà, đường xa vạn dặm đến tìm thân thích, sao có thể đến cả cửa cũng không mở?

Tĩnh Bảo thở dài một hơi: "Không giấu gì các vị, người trong phủ này là nhị thúc của tiểu sinh, nhị thúc ta..."

Cánh cổng lớn nặng nề bỗng "két" một tiếng mở ra, Tĩnh Bình Viễn hấp tấp bước ra ngoài.

"Nhị thúc ta hẳn là mới chợp mắt dậy, nên không nghe thấy tiếng ta gõ cửa!"

Tĩnh Bảo vén áo, nhanh nhẹn quỳ xuống hành lễ: "Nhị thúc, cháu nhớ thúc muốn chết!"

Gương mặt của Tĩnh nhị lão gia cứng ngắc như gỗ.

Cho người vào, nhỡ bị liên lụy thì sao?

Không cho vào, bà con lối xóm đều nhìn thấy cả, biết ăn nói thế nào?

Trong khoảnh khắc, ông ta bước lên đỡ Tĩnh Bảo dậy, mặt mày đầy vẻ từ ái.

"Nhị thúc cũng nhớ cháu! Cháu à, sao không báo trước một tiếng, trong phủ ít người, bình thường cổng lớn không mở, đều đi cổng bên."

"Ơ, không đúng mà, Tĩnh đại nhân vẫn hay đi từ cửa lớn ra, tôi thấy mấy lần rồi đấy!"

Tim Tĩnh nhị lão gia chợt thót lên, vội nói lảng: "Cháu à, mau vào phủ đi, đi xa thế, mệt lắm rồi phải không!"

"Khoan đã!"

Tĩnh Bảo đứng dậy, chỉ tay ra phía sau: "Mẹ cháu còn đang trong xe, nhị thúc, xin mời người ra thỉnh an đi!"

Chị dâu lớn như mẹ!

Dẫu có làm quan to cỡ nào, lễ nghĩa này cũng không thể thiếu, huống hồ lại đang ở trước mặt bao người.

Tĩnh nhị lão gia nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng đành bước tới, cung kính hành lễ: "Đại tẩu, lâu nay vẫn khỏe chứ?"

"Nhờ phúc nhị đệ, đã ngồi trước cửa phủ vài canh giờ rồi." Giọng Lục thị khàn đặc, nghe là biết vừa khóc xong.

Ánh mắt của bà con lối xóm nhìn Tĩnh đại nhân lập tức trở nên đầy hàm ý.

Đến chị dâu cũng dám để ngồi ngoài cổng, chẳng phải là bắt nạt người ta sao?

Gương mặt già nua của Tĩnh nhị lão gia không sao giữ nổi, quay phắt lại tát thẳng một cái vào mặt quản sự.

"Đồ súc sinh, sao không gọi ta dậy sớm hơn, phạt ngươi một tháng tiền công, ăn mười trượng!"

Quản sự ôm mặt, không dám nói nửa lời.

Chương 7: Đổi viện

Tĩnh phủ không chỉ bên ngoài trông khí thế, bên trong lại càng thêm phần hoa lệ.

Tĩnh Bảo tươi cười hỏi: "Nhị thúc, chúng ta ở viện nào vậy?"

Lúc này, cổng lớn từ từ đóng lại, ngăn cách đám người hóng chuyện ngoài cổng. Sắc mặt Tĩnh Bình Viễn cũng theo đó mà trầm xuống.

"Ở viện Quy Lâm đi."

Viện Quy Lâm?

Tĩnh Bảo mỉm cười.

Muốn ức hiếp nàng không biết gì về Tĩnh phủ ở kinh thành sao?

"Vậy còn cháu?"

"Ngươi ở viện Thạch Động!"

"Nhị thúc, viện Quy Lâm nằm ở góc tây bắc của phủ, viện lại nhỏ, mẹ thích nắng, nơi đó âm u ẩm thấp, không tốt cho sức khoẻ của người."

Tĩnh Bảo dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Viện Thạch Động lại nằm quá gần chỗ ở của hạ nhân, ồn ào náo nhiệt, ảnh hưởng đến việc ôn tập của ta. Kính xin nhị thúc đổi cho mẹ con ta một viện khác."

"Còn viện nào nữa đâu, đều đã có người ở cả rồi!"

Lúc này, mấy ma ma quản sự vây quanh một người phụ nữ quý khí đi tới, chính là chính thất của nhị lão gia "Triệu thị."

Triệu thị ngoài bốn mươi, mặt mũi đầy đặn phúc hậu, sống ở kinh thành bao năm, giọng nói cũng đã trở nên tròn vành rõ chữ.

Bà liếc mắt nhìn Tĩnh Bảo, rồi lại nhìn ba đứa con trai của mình, lòng lạnh đi một nửa.

Mấy năm không gặp, tên nhóc này đã ra dáng người lớn.

Tĩnh Bảo chẳng giận chẳng cáu, cũng không bước tới hành lễ với Triệu thị, chỉ mỉm cười nhìn nhị lão gia: "Nhị thúc, thúc nói câu gì đi chứ!"

Nhị lão gia hắng giọng: "Giờ trời đã muộn, hai mẹ con các ngươi cứ tạm ở đó trước đi!"

Tạm ở?!

Tĩnh Thất ta đến chữ "tạm ở" còn chưa biết viết thế nào!

Nụ cười trên môi Tĩnh Thất vụt tắt, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ sắc lạnh: "Người đâu, đỡ mẹ lên kiệu, chúng ta đi!"

"Thất đệ, đệ định đi đâu vậy? "Con trai út của nhị phòng bỗng mở miệng.

Tĩnh Bảo đưa tay ra, A Man lập tức đưa tờ địa khế đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Hắn nhận lấy, giơ lên cao: "Người ta nói, quan thanh liêm cũng khó xử việc nhà, nhưng có mảnh giấy này, cho dù là quan hồ đồ, e là cũng phải xử cho rõ ràng!"

Nhị lão gia vừa nhìn địa khế, sắc mặt lập tức trầm hẳn.

Tĩnh Bảo bước lên một bước, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: "Nhị thúc, trong biển quan trường, sóng lên sóng xuống là chuyện thường tình. Người được vào Quốc Tử Giám, tương lai đều là rường cột nước nhà, đương kim Thủ phụ hình như cũng từng học ở đó thì phải?"

Nhị lão gia sững người.

Giờ ông mới hiểu vì sao trong thư tam đệ lại nói tên tên nhóc này "thật sự rất thông minh".

Không chỉ thông minh, quả thực là tinh ranh!

Trước tiên lấy địa khế ra nhắc ông: "Nhà ở đứng tên đại phòng, các người đây là chiếm tổ quán làm của riêng."

Sau đó lại nhắc đến Quốc Tử Giám: "Đừng tưởng phủ Tuyên Bình hầu bị tịch biên là đại phòng hết chỗ dựa, sau này đồng môn của hắn chưa biết chừng chính là Thượng thư, là Thủ phụ. Muốn bắt nạt hắn, phải xem mình nặng mấy cân trước đã!"

Nhị lão gia khẽ hừ một tiếng nhỏ đến mức khó nhận ra.

"Triệu thị, đến cái viện mà cũng không sắp xếp nổi, bà quản cái nhà này kiểu gì vậy?"

Bị mắng trước mặt đám hạ nhân, mặt Triệu thị đỏ bừng lên, nhưng tình thế trước mắt khiến bà không thể không cúi đầu.

Bà cắn răng đi đến trước mặt Lục thị: "Đại tẩu, mấy hôm nay thân thể ta không khoẻ, có điều thất lễ rồi!"

Lục thị còn chưa kịp đáp lời, Tĩnh Bảo đã cao giọng: "Vậy thì phiền nhị thẩm dọn ra hai viện tốt nhất trong phủ!"

Hai chữ "tốt nhất" được nàng nhấn mạnh, kẻ ngốc cũng nghe ra được ý tứ trong đó.

Triệu thị giận đến mức gan cũng muốn nổ tung, quay lại quát bọn hạ nhân phía sau: "Còn không mau đi dọn viện!"

"Dạ!"

Tĩnh Bảo nhét địa khế vào tay áo, hỏi tiếp: "Ai là người quản sự phòng bếp?"

"Dạ, thưa Thất gia, là nô tỳ!"

"Mẹ ta đói rồi, ngươi làm mấy món thanh đạm sạch sẽ, thêm một bát canh an thần, nhớ bỏ vào hai quả táo đỏ."

Quản sự phòng bếp sững người, liếc nhìn Triệu thị như muốn xin chỉ thị.

Tĩnh Thất mỉm cười: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Còn muốn giữ việc không?"

Quản sự nghe xong câu này, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Hiện giờ Tĩnh phủ do đại phòng nắm quyền, sau này tất là Thất gia chấp chưởng. Nhị phu nhân có đuổi nàng đi, nàng còn có thể tìm Thất gia cầu xin;

Nhưng nếu Thất gia đuổi nàng đi, thì đúng là đi thật rồi!

...

Nhờ một phen như vậy, chưa đầy nửa canh giờ sau, hai mẹ con Tĩnh Bảo đã ngồi trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, ăn cơm nóng canh nóng.

Triệu thị thấy bọn họ đã an ổn xong, bèn làm mặt hòa khí lui ra khỏi viện.

Ra đến ngoài, vẻ hòa nhã đã biến mất, chỉ còn lại tức giận.

Không phải vì tiếc hai viện tốt nhất kia, mà là giận ba đứa con trai của bà không nên thân.

Bảy vị gia trong Tĩnh phủ, người nhỏ nhất sắp vào Quốc Tử Giám; người lớn nhất thì cưới vợ sinh con, vẫn còn sống nhờ bóng tổ tiên, mờ mịt sống qua ngày.

Đúng là không so sánh, không đau thương!

Chương 8: Kinh hoàng trong đêm

Lục thị vừa nghe tin dữ về nhà mẹ đẻ thì hồn phách như bay mất hai phần; lại bị bỏ mặc ngoài phủ nửa ngày, hồn còn sót lại cũng như muốn rời xác. Ăn được vài miếng cơm thì bèn ôm ngực kêu đau, đặt đũa xuống.

Tĩnh Bảo thì đói đến mức ruột quặn thắt, chan canh vào cơm, ăn liền hai bát đầy.

Đợi bọn hạ nhân thu dọn mâm bát xong, nàng bèn kể sơ qua tình hình bên nhà họ Lục, khiến Lục thị nghe mà nước mắt tuôn ròng.

Bà chưa bao giờ dám nghĩ, nhà họ Lục sẽ có ngày rơi vào bước đường này.

Tĩnh Bảo dỗ dành vài câu, lại khuyên bà uống bát canh an thần, rồi mới rời khỏi.

Về tới sân viện của mình, nàng mệt mỏi ngã vật xuống chiếc giường cạnh cửa sổ, uể oải duỗi người như sắp kiệt sức đến nơi, quần áo còn chưa kịp cởi, đầu vừa nghiêng sang một bên đã ngủ thiếp đi.

A Man xót xa vô cùng, đang định bước tới giúp nàng cởi áo thì bỗng nghe ngoài sân có tiếng ho khẽ, nàng vội đi ra.

A Nghiễn đang đứng giữa sân, nhìn muội muội của mình, thở dài nói: "Hối thúc mấy lần rồi, bên phủ họ Ngô vẫn chẳng có tin tức gì, vẫn phải để Thất gia quyết định thôi."

"Cả ngày nay vất vả, Thất gia đang ngủ rồi, có việc gì thì để mai hãy nói!" A Man đáp.

"Thế muội cũng ngủ sớm đi, ta về đây!"

"Ca!" A Man gọi giật lại, thần thần bí bí nói: "Có muốn để muội bói một quẻ cho Hầu phủ, xem điềm lành dữ thế nào không?"

A Nghiễn lập tức cảm thấy đau đầu: "Muội có lần nào bói trúng đâu?"

A Man bĩu môi: "...."

...

Nửa đêm, trời lại bắt đầu đổ mưa.

Trong bóng đêm âm u tăm tối, Cố Trường Bình mặc quan phục, bước xuống từ kiệu, quản gia đã sớm đứng chờ ở cửa, cung kính nghênh đón vào phủ.

Sau khi vào phòng, hắn thay áo thường ngày, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, rồi ngồi xuống bên giường nhỏ.

Tiểu nha hoàn bưng hộp thức ăn tới, lần lượt bày ra bàn: bốn món một canh, món nào cũng được làm tinh xảo, một bát cơm trắng còn nóng hổi.

Cố Trường Bình gắp miếng củ cải, vừa mới cắn một miếng thì Tề Lâm hấp tấp xông vào, trán lấm tấm mồ hôi: "Gia đoán đúng rồi, nhà họ Lục quả nhiên xảy ra chuyện!"

Cố Trường Bình chậm rãi nhai kỹ nuốt hết đồ ăn trong miệng, rồi súc miệng bằng trà, lúc này mới cất lời: "Nói đi, xảy ra chuyện gì?"

Gia nhà mình dạo này càng lúc càng chậm rãi ung dung!

Tề Lâm bước lên một bước: "Tứ tiểu thư nhà Hầu phủ... không còn nữa."

Trên mặt Cố Trường Bình không có lấy một gợn sóng: "Sao lại không còn?"

Tề Lâm cắn răng: "Nàng... nàng bị hai huynh đệ nhà họ Thạch thay nhau làm nhục, đêm qua dùng cây trâm bạc rạch cổ tay tự vẫn, máu chảy đến chết."

Cố Trường Bình chau mày chặt lại.

Đời trước, Tứ tiểu thư chết vì treo cổ, treo trên cây hòe.

Thấy gia không lên tiếng, Tề Lâm nói tiếp: "Tuy nàng là con thứ, nhưng dung mạo vô cùng xuất sắc, nghe nói là một đại mỹ nhân. Hơn nữa đã đính hôn, tính tình lại cứng cỏi, không chịu sống nhục."

"Chết rồi, lại càng sạch sẽ." Cố Trường Bình hờ hững nói.

Tề Lâm: "..."

Ánh mắt u trầm của Cố Trường Bình ẩn chứa lửa giận, những ngón tay thon dài gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, thấp giọng hỏi: "Vị hôn phu của Tứ tiểu thư là ai?"

"Nghe nói là Thất gia Tĩnh phủ bên phủ Lâm An tên là Tĩnh Bảo."

"Thọ yến lục tuần của Lão phu nhân, Thất gia tất sẽ vào kinh, ngươi mang tin này báo cho hắn biết."

Cặp mày kiếm của Cố Trường Bình nhíu chặt, trầm ngâm một thoáng rồi nói tiếp: "Tiện thể nhắn một câu: Nói rằng lão gia nhà họ Lục năm xưa từng thay Tiên Đế chịu một đao, có công theo rồng lập quốc. Dù con cháu không nên thân cũng chẳng đáng phải chết thảm đến thế. Quả thực khiến liệt tổ liệt tông nơi suối vàng lạnh lòng."

Tề Lâm hơi do dự.

Gia trước nay không phải người thích xen vào chuyện người khác, tuy có giao tình với Phủ Tuyên Bình Hầu, nhưng cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Bình thường truyền tin đã là tận tình tận nghĩa rồi, giờ lại còn nói thêm mấy lời đó làm gì?

"Còn không đi mau!"

"Dạ!"

Tề Lâm vừa rời đi, Cố Trường Bình cũng mất cả hứng ăn, đứng dậy bước ra ngoài.

Không biết từ khi nào bên ngoài đã nổi sương mù dày đặc, khung cảnh xung quanh mờ mịt không rõ, hệt như cục diện trước mắt.

Đời trước, sau khi Phủ Tuyên Bình Hầu bị tịch biên, Lục nương nương trong cung cũng tự sát, Hầu phủ từ đó không còn ai làm chỗ dựa, rơi vào bước đường cùng.

Nam đinh họ Lục bị lưu đày đến Lĩnh Nam, nữ quyến thì bị sung vào kỹ viện quan phủ.

Tĩnh Thất dù vất vả chạy đôn chạy đáo, van xin khắp nơi, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm, không thể xoay chuyển càn khôn.

Lại còn bị liên lụy bởi nhà ngoại, khiến danh ngạch vào Quốc Tử Giám cũng bị người khác giành mất.

Thôi đi!

Nợ kiếp trước, đời này trả!

Cố Trường Bình sải bước rời đi.

...

"Gia, gia, Thất gia, không hay rồi, có chuyện lớn rồi!"

"Hử?"

Tĩnh Bảo hoảng hốt bật dậy khỏi giường, gương mặt còn vương vẻ ngơ ngác chưa tỉnh ngủ.

Chỉ nghe bên ngoài xào xạc vài tiếng, sau đó A Man bước vào, đôi mắt đỏ hoe, muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì?" "Tĩnh Bảo hỏi.

A Man hít sâu một hơi: "Gia, có người gửi tin đến... nói Tứ tiểu thư nhà họ Lục... nàng bị hai huynh đệ nhà họ Thạch làm nhục, rồi tự sát!"

"Cái gì?!"

Tĩnh Bảo bỗng thấy ngực mình như bị ngàn mũi tên xuyên thấu, định gượng xuống giường nhưng đôi chân lại run rẩy không ngừng.

Sao có thể như vậy được...?

Chương 9: Nộp đơn kiện

Hoa Mộc Lan cũng phải "cưới vợ sinh con".

Sợ bị người ta phát hiện, nhà họ Lục chỉ đành nghĩ đến người trong dòng tộc bên ngoại, cuối cùng chọn trúng Tứ tiểu thư, con vợ lẽ của Lục phủ.

Lần này Tĩnh Bảo vào kinh, thật ra còn một tâm nguyện, chính là muốn gặp mặt vị Tứ tiểu thư nhà họ Lục ấy.

Mẹ lừa hôn, nàng không dám làm lỡ cả đời cô nương nhà người ta, đành nghĩ bụng phải thật lòng nói rõ mới được.

"Kẻ đó còn nhắn lại với Thất gia một câu, hắn nói... nói rằng... Lão gia nhà họ Lục từng đỡ một đao cho Tiên Đế, con cháu tuy chẳng nên người, nhưng cũng không đến nỗi phải chết thảm như vậy, thật sự khiến tổ tiên dưới suối vàng lạnh lòng."

"Ai nói lời đó?"

Giọng Tĩnh Bảo lập tức sắc như dao, vừa nhọn vừa lạnh.

"Ca ta không nhìn rõ, kẻ đó che mặt."

A Man vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi: "Gia, ý lời đó là gì vậy?"

Tĩnh Bảo sững người, hồi lâu không nói một lời.

Một lúc sau, nàng quay sang A Man cười khổ: "Ta còn chưa từng gặp Tứ cô nương nữa mà!"

A Man thật chẳng thể chịu nổi nàng cười như thế, vội quay đầu, lấy tay che miệng khóc òa.

Khóc hồi lâu, thấy phía sau vẫn không có động tĩnh gì, nàng ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy gia nhà mình đang ngồi bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng.

A Man sợ nàng nhiễm lạnh, vội vàng cầm áo khoác lại gần.

Vừa định khoác lên người, Tĩnh Bảo bỗng đứng dậy, lạnh giọng nói: "A Nghiễn, vào đây!"

A Nghiễn vẫn đợi sẵn bên ngoài, nghe gọi thì lập tức đẩy cửa bước vào, quỳ rạp xuống đất.

"Gia?"

"Ngươi đi làm giúp ta một việc."

"Gia cứ sai bảo!"

"Dù thế nào cũng phải trộm thi thể Tứ cô nương về cho ta."

Giọng Tĩnh Bảo rất nhẹ, nhưng A Nghiễn vẫn sợ đến mức cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

"Gia... ngài định làm gì vậy?"

Gương mặt Tĩnh Bảo bỗng hiện lên vẻ bi ai khó tả, chua xót nghẹn ngào.

"Sáng mai, ta phải đến Thuận Thiên phủ, kêu oan thay cho vị hôn thê chưa kịp gả vào cửa của ta!"

"Gia!"

"Thất gia!"

Hai anh em đồng thanh kêu lên.

Tĩnh Bảo nhắm mắt lại, bờ vai run run.

"Nếu cứ chết một cách mơ hồ thế này, ai biết được lão gia nhà họ Lục từng đỡ một đao vì Tiên Đế? Ai biết Tứ cô nương chết thảm đến mức nào? Lại ai biết, lòng dạ tổ tiên nhà họ Lục, đã lạnh thấu rồi?"

Kẻ kia gửi tin lúc nửa đêm, là đang ngầm nhắn nàng, hãy khiến chuyện này lớn lên, càng lớn càng tốt.

Dù là địch hay bạn, giờ đây cũng chỉ có thể liều mạng một phen, lấy cái chết cầu một con đường sống thôi.

"A Man, thay áo quần!"

"Thất gia, nửa đêm rồi, người định đi..."

"Ta đến phòng Nhị thúc, hỏi cho ra lẽ hai huynh đệ nhà họ Thạch kia rốt cuộc là thứ gì mà dám độc ác đến mức này."

A Man lo lắng khôn nguôi: "Nhị lão gia chịu nói cho gia biết sao?"

Tĩnh Bảo cắn răng: "Không chịu nói cũng phải nói, nếu không, phòng tiểu thiếp mà ông ta nuôi bên ngoài e là chẳng giữ nổi."

"Còn phu nhân thì sao?"

"Tạm thời đừng để mẹ biết!"

...

Nửa đêm sương phủ dày đặc, đến khi trời hửng sáng lại càng dày thêm.

Tờ mờ sáng, Phủ doãn Thuận Thiên là Phùng Chương, mặt mày hớn hở bước vào nha môn.

Tối hôm qua ông ta vừa nạp một tiểu thiếp xinh đẹp, tươi mới như cành liễu mùa xuân, cảm giác thật đúng là mê người.

Vừa ngồi xuống chưa uống được vài chén trà, liền thấy nha dịch bước vào bẩm báo: "Lão gia, bên ngoài có người nộp đơn kiện, nói muốn cáo trạng hai công tử nhà Thượng thư Hình bộ đương triều là Thạch Hổ và Thạch Thuấn, cưỡng bức tiểu thư khuê các của Hầu phủ, ép người đến chết!"

"Phụt!"

Một ngụm trà nóng phun thẳng ra ngoài, Phùng Chương đập bàn một cái.

"Ở đâu ra đám dân đen xằng bậy, miệng toàn lời điên dại, lôi ra ngoài đánh cho ta!"

"Bẩm lão gia, không phải dân đen, người đến là Thất gia nhà họ Tĩnh, là tú tài có tên trên danh sách sắp vào Thái học. Người chết là Tứ tiểu thư phủ Tuyên Bình Hầu, là vị hôn thê chưa gả của Tĩnh Thất gia."

Cằm Phùng Chương suýt thì rơi xuống đất.

Trời ơi là trời!

Người chết lại là Tứ tiểu thư phủ Tuyên Bình Hầu!

Ông ta liếm môi, miệng khô khốc: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Nha dịch ghé tai thì thầm một lúc, Phùng Chương nghe xong đứng sững ra, chẳng thốt được lời nào.

...

Một người đứng dưới công đường, áo trắng khăn tang, tư thái xuất chúng.

Một thi thể nằm trên tấm ván gỗ, áo quần xốc xếch, hình dáng thê thảm.

Phùng Chương nhìn Tĩnh Bảo, tuy thân hình gầy yếu, sắc diện thê lương, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, từng cử chỉ đều mang theo khí chất bất phàm.

Lại nhìn tờ trạng...

Phùng Chương thật muốn ôm đầu than dài.

Ai viết tờ trạng này vậy?

Ngay cả hai người nhà họ Thạch phạm vào điều luật nào, theo luật nên chịu hình phạt gì, đều ghi rõ mồn một!

Đúng là nhân tài trời sinh!

Ông ta hít sâu một hơi: "Tĩnh Thất, tờ trạng này bổn quan nhận rồi, ngươi cứ về trước đi, đợi bổn quan điều tra rõ ràng, sẽ quyết định sau."

Một câu là muốn đuổi nàng về?

Tĩnh Bảo mỉm cười lạnh, đừng hòng!

"Đại nhân không điều tra án sao?"

"Không hỏi rõ trắng đen phải trái sao?"

"Không bắt hung thủ quy án sao?"

Chương 10: Tỉnh khỏi ác mộng

Từng câu từng chữ ép thẳng tới nơi, Phùng Chương khẽ ho một tiếng.

"Tĩnh Thất gia, đây là nha môn Thuận Thiên phủ, vụ án trình đến chỗ ta, ta phải điều tra trước đã. Mà điều tra thì cũng cần thời gian!"

"Đại nhân định điều tra xem hai tên Thạch Hổ, Thạch Thuấn kia khởi tâm làm loạn ra sao, hay muốn điều tra xem chúng đã ép buộc, cưỡng bức Tứ tiểu thư như thế nào?"

Phùng Chương đập mạnh bàn: "Ngươi... vô lễ!"

"Người chết là thê tử chưa kịp cưới của ta, ta không nên vô lễ thì cũng buộc phải vô lễ rồi!"

Tĩnh Bảo tiến lên một bước, nghiêm nghị nhìn thẳng Phùng Chương, ánh mắt ấy đen đặc như mực sánh, khiến người ta không dám đối diện.

Phùng Chương nghẹn họng, vậy mà lại không đủ can đảm đối diện ánh mắt của hắn.

Không đúng!

Rõ ràng hắn mới là quan gia mà!

Phùng Chương vội ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ quan lớn oai nghiêm.

Tĩnh Bảo chỉ coi như không thấy.

"Đã vậy thì, nếu Phùng đại nhân e dè quyền quý, tham sống sợ chết, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Nếu nha môn Thuận Thiên phủ không thể phân xử công bằng, ta bèn đến trước cổng Quốc Tử Giám quỳ xuống kêu oan. Ta muốn cho sĩ tử thiên hạ đều mở to mắt nhìn xem: đây mà là trời quang sáng sủa, đây mà là thái bình thịnh thế gì chứ? Tất cả đều là thứ chó má!"

"Ngươi... ngươi... ngươi..."

Phùng Chương suýt nữa bị chọc giận đến ngất.

Ai chẳng biết khắp thiên hạ này, kẻ khó đối phó nhất chính là bọn đọc sách. Một cây bút trong tay chúng có thể viết người chết thành sống, sống thành chết, vuông thành tròn, tròn thành vuông.

Hôm nay mà thả tên họ Tĩnh này đi, cái mũ quan của hắn cũng coi như đến hồi kết.

Sắc mặt Phùng Chương thay đổi, cười gượng nói: "Ngươi đừng vội, ai bảo bổn quan không quản chuyện này? Chẳng qua... chẳng qua viết tấu chương cũng cần thời gian, đâu thể gấp gáp được!"

"Tạ ơn đại nhân thay dân kêu oan!"

Tĩnh Bảo lúc này cũng dịu nét mặt, giọng điệu dần hòa hoãn.

"Phùng đại nhân, trong tấu chương, không ngại viết thêm một câu: Tuyên Bình Hầu phủ chỉ mới bị tra xét, chưa định tội. Hầu phủ vẫn là Hầu phủ, đến cả hoàng thượng còn chưa mở miệng, chưa hạ bút, thế mà đã có kẻ sốt ruột đến mức ép người phải chết. Như vậy chẳng phải là muốn thiên hạ tất cả quan lại, tất cả người kế thừa tước vị đều tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?"

Phùng Chương: "..."

Cái gì, cái gì cơ, sao lại lôi cả tuyệt tử tuyệt tôn vào đây rồi?

"Có ai dám bảo đảm mình sẽ không trở thành Tuyên Bình Hầu tiếp theo không?"

"Có ai dám chắc con trai con gái mình sau này sẽ không rơi vào thảm cảnh đó không?"

Tĩnh Bảo bỗng hạ giọng, nhưng giọng điệu lại như gào thét: "Nếu đã không thể bảo đảm, thế thì còn sinh con đẻ cái làm gì? Chờ người ta làm nhục, chờ người ta cưỡng đoạt hay sao?"

Phùng Chương: "..."

Tĩnh Bảo nhìn hắn, trong mắt long lanh ánh nước: "Phùng đại nhân cũng có con trai con gái, con nhi được nuôi dưỡng nơi khuê phòng như ngọc như vàng, ta chỉ muốn hỏi đại nhân một câu: đại nhân có dám vỗ ngực mà cam đoan không?"

Không dám!

Trên đầu có thần tiên đánh nhau, đừng có kéo cả ông đây vào chôn cùng.

Ông đây còn chưa ngủ đủ với tiểu thiếp mới cưới đâu đấy!

Phùng Chương vớ lấy bút, một mạch viết xong tấu chương.

Chờ đến khi bản tấu được đưa đi, Phùng Chương ngồi đờ ra trên ghế, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Ánh nắng xuân xiên xiên rọi từ sau lưng Tĩnh Bảo, bóng nắng loang loáng, khiến bóng dáng thư sinh trẻ tuổi càng thêm tuấn tú như ngọc, tựa như như thần tiên hạ phàm đạp mây mà đến.

Hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng...

Tên tên nhóc này đúng là giỏi dụ dỗ người ta!

Thôi thì dụ đi!

Ông đây cũng chỉ đang phối hợp diễn trò với ngươi mà thôi.

Ngươi thật sự cho rằng bản tấu đó có thể được trình lên sao?

Đừng có nằm mơ!

Tấu chương đến tay Hình Bộ, còn chưa kịp để Thượng thư Thạch đại nhân đụng tay, đã có người giúp chặn lại rồi.

Thạch đại nhân mà vừa thấy người bị cáo là hai đứa con mình, thế nào cũng sẽ tìm cách ém đi.

Đến lúc đó, hắn vừa đẩy được vụ án đi, lại vừa nợ Thạch đại nhân một ân tình lớn bằng trời.

Thanh niên mà, vẫn quá non nớt!

Ngay lúc Phùng Chương đang đắc ý thầm nghĩ, bản tấu ấy lại ngoặt một đường kỳ diệu, trực tiếp được đưa vào hoàng cung.

Trùng hợp hơn, đúng lúc Hạo vương hồi kinh, Hoàng đế đang vui vẻ, cố gượng bệnh tật lâm triều, giữa khung cảnh triều đình hòa thuận vui vẻ, tấu chương ấy được dâng lên.

Nội quan vừa đọc xong thì một hung tin khác truyền đến: Lục nương nương trong hậu cung treo cổ tự vẫn!

Trong khoảnh khắc, cả đại điện im phăng phắc như tờ.

Lục nương nương vào cung hai mươi năm, không con không thế, không được sủng ái, sống chẳng khác nào cái bóng.

Lão Hoàng đế tuy chẳng mấy ấn tượng về nàng, nhưng một phi tử chết vô duyên vô cớ như vậy, trong lòng ít nhiều cũng thấy nặng nề.

Huống hồ, lại còn là do tự sát.

"Haiz..."

Hạo vương khẽ thở dài, như lẩm bẩm: "Đến cả thời gian đưa Tứ cô nương đi làm quan kỹ cũng không đợi nổi, đúng là quá sốt ruột rồi."

Lời này như khói mỏng, chui tọt vào tai lão Hoàng đế.

Ngài quay đầu lại, lặng lẽ liếc Thái tử một cái.

Trong đáy mắt, một tia lạnh lẽo chợt lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com