Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61-65

Chương 61: Tới kỳ nguyệt sự

Chúng học trò ai nấy đều quay lại hàng ngũ của mình, ngay cả Cao Triều đang tránh nắng dưới tán cây cũng đứng dậy, phe phẩy quạt bước đến nhập vào đoàn.

Hai vị tiên sinh vội vàng chạy tới hành lễ.

Tào Minh Khang mặc quan bào, hai nếp nhăn sâu nơi khóe miệng khiến khuôn mặt ông ta thêm phần âm trầm và dữ tợn.

Ông nói: "Ta qua đây làm việc, tiện đường đi ngang Quốc Tử Giám nên ghé xem thử. Các ngươi cứ tiếp tục giảng dạy, đừng vì ta mà phân tâm."

"Có ạ, đại nhân!"

Tào Minh Khang xua tay ra hiệu cho họ rời đi.

Chờ đám người đã đi xa, ông mới mở miệng hỏi: "Đợt giám sinh này, có ai nổi bật không?"

Cố Trường Bình liếc nhìn về phía nhóm võ sinh, trả lời hờ hững: "Cháu trai của Định Bắc hầu Từ Dũng văn võ song toàn, là nhân tài hiếm có."

"Nhà Định Bắc hầu giáo dưỡng nghiêm khắc, cháu đích tôn thành tài là chuyện đương nhiên. Người này, ngươi để mắt giúp ta, tìm cơ hội đưa nó đi rèn luyện một phen."

"Vâng ạ!"

"Con trai cưng của Trưởng công chúa thì sao?"

Cố Trường Bình cười trả lời: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Cao công tử cũng không kém cạnh bao nhiêu."

Câu này thoạt nghe như lời khen, nhưng nghe kỹ lại thấy có ẩn ý. Tào Minh Khang chỉ cười cho qua, ông vốn không mong đợi gì nhiều từ đứa đó.

Cố Trường Bình nói tiếp: "Ngoài ra, còn mấy vị giám sinh khác cũng không tồi, học thức và phẩm hạnh đều thuộc hàng nhất lưu."

Tào Minh Khang hỏi: "Người nhà Tuyên Bình hầu thì sao?"

Cố Trường Bình lắc đầu: "Khá bình thường."

Tào Minh Khang "ừ" một tiếng, rồi nói: "Một triều vua một triều thần. Tử Hoài à, ngươi phải để ý kỹ hơn. Triều đình về sau là chuyện của các ngươi, những người trẻ tuổi."

Lời này, chẳng khác gì ám chỉ người ngồi trên ngai rồng hiện tại chẳng còn sống được bao lâu.

Cố Trường Bình ngầm tính toán, còn hai tháng nữa.

Kiếp trước, lão hoàng đế băng hà vào những ngày nóng nhất trong năm.

Hắn nhớ rất rõ, mấy ngày ấy trời ở kinh thành vừa oi bức vừa ngột ngạt, áo tang mặc vào khiến người ta nổi đầy rôm sảy, kẻ thể chất yếu còn ngất xỉu vì nóng.

Hắn nghiêm mặt nói: "Xin tiên sinh yên tâm, ta sẽ chú ý."

Tào Minh Khang gật đầu hài lòng: "Ngươi có từng nghĩ đến chuyện rời Quốc Tử Giám, đến chỗ khác thử một thời gian không?"

Cố Trường Bình giật mình, vội nói: "Ta thấy ở Quốc Tử Giám rất tốt, không muốn chuyển đi đâu cả."

"Đúng là phí tài!"

Tào Minh Khang khoanh tay sau lưng, ánh mắt như móc câu quét qua người hắn: "Ta biết rõ năng lực của ngươi, là tài năng phò tá minh quân."

"Tiên sinh!"

Cố Trường Bình bất ngờ ngắt lời ông: "Năm đó ta đỗ trạng nguyên, hoàng thượng hỏi có muốn vào Hàn Lâm Viện không, ta từ chối. Không phải ta thoái thác, chỉ là so với quyền cao chức trọng, ta càng mong được sống lâu một chút."

Hắn ngừng một lát, rồi nói tiếp: "Bây giờ, ta vẫn giữ nguyên lời ấy."

Tào Minh Khang bật cười: "Đúng là nhát gan."

Cố Trường Bình trả lời: "Kẻ liều lĩnh, chẳng sống được bao lâu."

Tào Minh Khang tỏ vẻ tiếc nuối: "Thôi được, ta không ép ngươi. Kia là võ sinh phải không?"

"Đúng vậy." Cố Trường Bình gật đầu.

Tào Minh Khang vuốt râu nói: "Bảo bọn họ đá một trận bóng cho lão phu xem thử."

Cố Trường Bình lập tức gọi Vương Bảo Sinh đến, ghé tai dặn vài câu.

Vương Bảo Sinh phấn khích hét to: "Huynh đệ! Thủ phụ đại nhân muốn xem chúng ta đá bóng, đá một trận nhé?"

Đám võ sinh lập tức sôi trào, ai nấy đều cởi áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc cường tráng.

Đám văn sinh nào từng thấy cảnh tượng thế này, có người âm thầm ngưỡng mộ, có người ngại ngùng không dám nhìn, cũng có người như Tĩnh Bảo, tâm trí chẳng để vào đấy.

Tuy Tào Minh Khang là giám quan Quốc Tử Giám, nhưng chỉ xuất hiện trong những dịp trọng đại. Giờ lại đột nhiên xuất hiện làm gì?

Để xem họ đá bóng sao?

Thủ phụ đại nhân đâu rảnh đến thế.

"Tên ẻo lả, đỡ lấy này!"

Tĩnh Bảo quay đầu lại, đã bị một chiếc áo trắng ném trúng trán, trên áo còn vương mùi mồ hôi nồng đậm của đàn ông.

Nàng giận dữ giật áo xuống, đang định mở miệng mắng thì chợt nhìn thấy trước mặt là một lồng ngực rám nắng phập phồng theo nhịp thở, bắp tay rắn chắc, cơ bụng rõ nét...

Tĩnh Bảo vội ngoảnh mặt đi: "Sao lại bắt ta cầm?"

Lý do của Từ Thanh Sơn nghe có vẻ hợp lý: "Ngươi giống con gái, chắc chắn sẽ giữ cẩn thận hơn. Đám nhóc kia sẽ làm bẩn áo trắng của ta mất."

Lý do vớ vẩn gì vậy!

Tĩnh Bảo giơ nắm tay nhỏ định phản kháng, nhưng Từ Thanh Sơn đã lao ra sân, tấm lưng thẳng tắp, từng đường nét đều mạnh mẽ.

Tĩnh Bảo nuốt nước bọt, vô thức đưa tay che mũi, sợ mình lại chảy máu cam.

Đột nhiên, một dòng chất lỏng nóng hổi chảy từ bụng dưới xuống, rồi lại thêm một dòng nữa.

Cảm giác ấy đã lâu không gặp, nhưng vô cùng quen thuộc.

Tĩnh Bảo dùng áo trắng che đi, nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra, thấy có vết máu mờ nhạt đúng là đã đến kỳ nguyệt sự.

Sao lại tới sớm vậy?

Giá như trễ thêm vài tháng thì tốt biết bao!

Tĩnh Bảo ôm áo trước ngực, vội vàng bước đến cạnh Sư Phong Quang: "Thưa tiên sinh, con đau bụng..."

"Đi đi!" Sư Phong Quang mắt vẫn dán vào sân, mất kiên nhẫn xua tay.

Tĩnh Bảo thở phào, cúi đầu rụt vai, co người lại như chim cút, men theo mép tường mà rời đi.

Cố Trường Bình đang trò chuyện với Tào Minh Khang, khóe mắt liếc thấy có người đi khập khiễng, hơi sững người rồi cong môi cười.

...

Để "chuẩn bị" cho kỳ nguyệt sự, Tĩnh Bảo đã nghiên cứu rất công phu.

Nàng và A Man đã bỏ ra nửa năm, cuối cùng cũng chế ra được băng vệ sinh và quần lót vệ sinh.

Trong phòng rửa mặt, nàng lén lút như trộm, thay đồ xong lại dùng tay giặt chiếc quần dính máu.

Áo trắng của Từ Thanh Sơn cũng bị dính một chút, sợ hắn nghi ngờ, nàng đành tự tay giặt sạch, đem phơi.

Lúc này, bụng dưới đã âm ỉ đau.

Tĩnh Bảo đặt thau gỗ lên giá, lặng lẽ ngã người xuống giường, cuộn mình lại, bắt đầu nghĩ cách sống sót mấy ngày tới.

...

Chiếc kiệu lớn chở bốn người, đưa Tào Minh Khang đi ngày càng xa.

Tề Lâm liếc nhìn sắc mặt chủ nhân, thấp giọng hỏi: "Gia, Tào đại nhân đến đây làm gì thế?"

Cố Trường Bình khép mắt lại, đáp nhỏ: "Hắn đến dò xét ta."

Tề Lâm: "Dò xét gì cơ?"

Cố Trường Bình: "Xem ta có dã tâm hay không."

Tề Lâm hỏi tiếp: "Nếu có thì sao? Không có thì sao?"

Cố Trường Bình quay đầu nhìn hắn: "Có cả đời này ta sẽ bị giam ở Quốc Tử Giám. Nếu không thì hắn sẽ tìm cách điều ta đến nơi khác."

Tề Lâm có phần ngơ ngác: "Gia, tiểu nhân không hiểu lắm..."

"Ngươi sao mà hiểu được!" Cố Trường Bình vừa nói vừa thong thả chắp tay ra sau lưng, đi vào thư phòng.

Thập Nhị lang rời kinh, Thái tử lên ngôi gần như là chuyện không thể thay đổi, chỉ cần yên lặng chờ lão hoàng đế trút hơi thở cuối cùng.

Đây là tin mừng với Thái tử, nhưng với Tào Minh Khang thì lại không.

Bởi mục đích thật sự Thái tử lôi kéo ông ta là để đối phó với Thập Nhị lang.

Nói cách khác, sau khi Thái tử lên ngôi, Tào Minh Khang sẽ trở thành quân cờ vô dụng, thậm chí còn phải e dè vì thế lực quá mạnh.

Chim bay hết thì cung nỏ cất đi.

Tào Minh Khang hiểu rất rõ đạo lý này, nên tất nhiên phải chuẩn bị đường lui. Mà cách tốt nhất, là cài người của mình vào triều đình.

Và hắn là lựa chọn thích hợp nhất.

Kiếp trước, hắn đã nhận lời ngay, khiến Tào Minh Khang nhìn ra dã tâm, trong lòng dấy lên nghi kỵ. Còn bây giờ, hắn đi đường vòng, khiến đối phương bớt đề phòng.

Tin rằng chẳng bao lâu nữa, công văn bổ nhiệm của hắn sẽ được ban xuống.

Uống xong một ly trà lạnh, thì thấy Tề Lâm vội vã chạy vào: "Gia, Cố Dịch trở về rồi."

Chương 62: Xin nghỉ

Cố Trường Bình lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Bảo hắn về phủ nghỉ trước đi, tối ta quay lại rồi nói chuyện sau."

Tề Lâm trả lời: "Vâng!"

Cố Trường Bình gọi lại: "Khoan đã."

Tề Lâm hỏi: "Gia còn dặn gì ạ?"

Cố Trường Bình trầm ngâm một lát, hỏi: "Ta nhớ trong rừng trúc phía sau núi sau miếu Khổng Tử có suối nước nóng đúng không?"

Tề Lâm trả lời: "Đúng là có ạ. Gia muốn đến đó ngâm suối không?"

Cố Trường Bình không đáp mà nói sang chuyện khác: "Ra lệnh cho tất cả giám sinh, ngoài mồng Một và rằm ra, không ai được phép bước chân vào miếu Khổng Tử tế lễ, tránh làm kinh động thần tiên."

Tề Lâm gãi đầu, chẳng hiểu nổi vì sao gia lại hạ lệnh như vậy, quả là khó hiểu.

Cố Trường Bình cũng chẳng buồn giải thích, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

"Văn Nhược? Văn Nhược?"

Uông Tần Sinh đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống giường Tĩnh Bảo, mặt mày ủ ê: "Tế tửu đại nhân vừa mới hạ lệnh, đóng cửa miếu Khổng Tử, nói rằng chỉ mồng Một và ngày rằm mới được vào tế bái."

Tĩnh Bảo yếu ớt hỏi: "Sao vậy?"

"Biết đâu được!" Uông Tần Sinh tức tối: "Nhưng mồng Một, ngày rằm thì Quốc Tử Giám được nghỉ, ta lại phải về nhà dì. Một tháng nữa là đến kỳ khảo sát rồi, giờ ta biết khấn cầu Khổng phu tử ở đâu đây? Nghĩ thôi cũng thấy rầu!"

Tĩnh Bảo cười: "Đóng cũng tốt, nếu không suốt ngày chỉ nghĩ tới việc cúng bái, chẳng tập trung học hành gì được."

Uông Tần Sinh đập giường thình thịch: "Vận may đôi khi cũng quan trọng chứ. Trước kia có một giám sinh học hành chẳng ra sao, chỉ vì vào miếu khấn nguyện, lại uống 'nước tiên' trong suối sau núi, thế mà lại đậu bảng đấy."

Tĩnh Bảo giật mình: Suối nước nóng sau miếu Khổng Tử?

Uông Tần Sinh cứ tiếp tục lầm bầm: "Năm tháng cứ trôi qua, ta lại càng lớn tuổi, nếu kỳ thi xuân sang năm mà lại trượt thì còn mặt mũi nào về gặp Giang Đông phụ lão nữa... Văn Nhược..."

Hử? Người này sao lại không đáp?

Uông Tần Sinh quay đầu nhìn, lập tức cứng họng.

Trên giường, Tĩnh Bảo nửa nằm nửa ngồi, lông mi hơi ướt, đôi mắt đỏ hoe, đôi mày cong mảnh như vẽ, vài sợi tóc đen rủ xuống bên má, càng khiến gương mặt nhỏ nhắn thêm trắng trẻo óng ánh.

Uông Tần Sinh nhìn đến choáng váng. Nhà hắn nhiều chị em gái, ai cũng có nhan sắc, nhưng giờ nhìn lại, chẳng ai sánh bằng Văn Nhược trước mắt.

Tĩnh Bảo bực bội: "Nhìn gì mà nhìn?"

Uông Tần Sinh vội vã định dỗ thì ngoài cửa có người trầm giọng hỏi: "Đồ ẻo lả, áo trắng của ta đâu?"

Là Từ Thanh Sơn.

Tĩnh Bảo vén chăn, đẩy nhẹ Uông Tần Sinh: "Tần Sinh, ta thấy không khỏe, ngươi ra nói với huynh ấy, bảo áo đã giặt sạch, đang phơi trên dây, huynh ấy tự đi lấy là được."

Uông Tần Sinh nào dám trái lời, bèn ra ngoài chuyển lời, còn giơ tay chỉ: "Kìa, ngay chỗ đó, tự lấy đi."

Từ Thanh Sơn nhìn theo tay hắn chỉ, suýt nữa thì tức đến ngất xỉu.

Trên dây phơi, áo trắng của hắn bị đè lên bởi một cái... quần lót, nhìn kích cỡ là biết ngay là của tên "ẻo lả" kia. Cảm giác như... trên người hắn lại chồng thêm một lớp...

Lửa giận bốc lên, Từ Thanh Sơn hất phăng cái quần lót, cầm lấy áo trắng bỏ đi.

Đi được vài bước, vẫn không nhịn được, quay đầu vào trong mắng: "Đồ ẻo lả, Từ Thanh Sơn ta xuất thân tướng môn, hành xử đường hoàng, là nam tử đầu đội trời chân đạp đất, không phải loại người như ngươi nghĩ đâu, đừng có nằm mơ!"

Không phải loại người ta nghĩ?

Tĩnh Bảo tức đến mức chống tay ngồi bật dậy, người này bị bệnh à? Sao tự dưng lại mắng người?

A đau quá!

Bụng lại quặn đau một trận, Tĩnh Bảo giận mà không còn sức, lời định nói cũng nghẹn lại.

Từ Thanh Sơn đứng ngoài đợi một lúc, thấy bên trong không động tĩnh gì, bèn cho là hắn ta chột dạ, bèn cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi.

Đồ thô lỗ!

Uông Tần Sinh mắng theo bóng lưng hắn, quay vào thì thấy mặt Tĩnh Bảo lại trắng thêm vài phần, vội đưa tay sờ trán: "Ngươi bị bệnh à?"

Tĩnh Bảo gạt tay hắn ra, yếu ớt nói: "Đến giờ ăn trưa rồi, ngươi đến nhà ăn ăn đi."

"Còn ngươi thì sao?"

"Hôm nay ta không muốn ăn, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

"Chờ chút, để ta mang phần về cho ngươi."

Uông Tần Sinh vừa nói vừa chạy ra ngoài. Tĩnh Bảo không còn hơi sức ngăn lại, đành để hắn đi.

Trong đầu rối bời đủ chuyện.

Từ Thanh Sơn tự nhiên mắng người là sao?

Đồ bẩn do kỳ kinh nguyệt thì vứt đâu bây giờ?

Với bộ dạng thế này, phải làm sao để không bị ai phát hiện?

Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tĩnh Bảo cắn chặt môi. Bao năm qua sống thuận buồm xuôi gió, nàng cứ tưởng mình là người tài giỏi, có thể giả trai trót lọt đến cùng, nào ngờ...

Chỉ một kỳ kinh nho nhỏ đã khiến nàng lúng túng không biết xoay xở ra sao.

"Gia?"

Ngoài cửa là giọng A Nghiễn.

Tĩnh Bảo vội lau nước mắt, giọng khàn khàn hỏi: "Chuyện gì?"

A Nghiễn trả lời: "Bên ngoài có người truyền lời, nói đại tiểu thư đã đến."

Tĩnh Bảo sững người: "Xảy ra chuyện gì sao?"

A Nghiễn: "Đổi mùa rồi, đại tiểu thư sợ gia không có khẩu vị, nên đích thân mang ít món từ phương Nam tới."

Tĩnh Bảo từ nhỏ đã có bệnh: mỗi khi giao mùa là mệt mỏi, chán ăn, người cũng xanh xao hẳn đi.

Ngay cả bản thân nàng còn chẳng nhớ rõ, vậy mà đại tỷ lại nhớ kỹ.

Vốn dĩ trong lòng đã u uất, nghe vậy lại càng khó kìm lòng. Tĩnh Bảo nghẹn ngào nói: "Ngươi đi nói với tỷ giúp ta, bảo ta thấy không khỏe, nhờ tỷ ấy thay ta xin nghỉ với giám thừa đại nhân, để ta về phủ ở ba ngày."

Người đến kỳ, có quyền yếu đuối một chút, đúng không?

Quan trọng hơn... nàng sợ bị phát hiện!

*

Trong Tĩnh phủ.

Chu ma ma vén rèm, phất tay cho đám nha hoàn lui xuống.

Triệu thị đang xem sổ sách, thấy bà vào thì hỏi: "Từ đâu về đấy?"

Chu ma ma tiến tới, hạ giọng nói: "Thưa phu nhân, đại tiểu thư vừa đưa Thất gia về phủ."

Triệu thị giật mình: "Không phải mồng Một cũng chẳng phải rằm, tự nhiên quay về làm gì?"

Chu ma ma trả lời: "Nô tỳ cũng thấy lạ, vội sai người đi hỏi thì được biết Thất gia bị bệnh."

"Bệnh gì?"

"Nghe nói là cảm lạnh."

"Có mời lang trung chưa?"

"Nghe nói đã xem ở ngoài rồi ạ."

Triệu thị cau mày: "Toàn là 'nghe nói', chẳng có tin nào chắc chắn sao?"

Chu ma ma vội trả lời: "Người hầu cạnh Thất gia ai nấy miệng kín như trai, nô tỳ chỉ nghe ngóng được bấy nhiêu thôi."

Triệu thị nghĩ một lúc, nói: "Thất gia bị bệnh mà cha mẹ lại không có ở đây, lý ra ta nên đến thăm, nhưng ta là thẩm thẩm, hắn là cháu trai, xét lễ nghi cũng không tiện. Ngươi giúp ta hỏi rõ là bệnh gì, cần dùng thuốc gì, chuyện trên mặt mũi thì vẫn phải làm cho ra hình ra dạng."

"Vâng ạ!"

Ai ngờ Chu ma ma mới vừa đi ra một lát đã quay lại, giậm chân nói: "Phu nhân, có hai thị vệ mang đao đứng gác ngoài cửa, không cho nô tỳ vào, đại tiểu thư còn nói thẳng trong viện rằng: chuyện không liên quan thì đừng dính vào."

Triệu thị cười nhạt: "Ai cũng sợ ta hại họ vậy đó. Thôi, cũng đừng làm gì dư thừa nữa. Đi làm việc đi."

Chu ma ma cáo lui, vừa ra khỏi viện đã dừng chân.

Không hiểu sao... bà cứ cảm thấy chuyện đại tiểu thư đưa Thất gia về lần này, có gì đó bí mật... chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Mắt bà đảo một vòng, trong đầu lập tức nảy ra một kế.

Chương 63: Bày bẫy độc

Chính phòng.

Tĩnh Bảo bịt mũi, ừng ực uống xong thuốc.

A Man bưng nước súc miệng lên, Nguyên Cát dâng mứt ngọt. Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Vẫn là ở nhà thích hơn!"

Tĩnh Nhược Tố ngồi ở đầu giường, chau mày nói: "Lần đầu con gái gặp nguyệt sự rất quan trọng, điều dưỡng tốt sau này mới không đau; nếu điều dưỡng không khéo, sẽ thành đau bụng kinh. Ba ngày tới cứ nghỉ ngơi ở nhà, uống thuốc đúng giờ, đừng đi đâu cả. Sức khỏe quan trọng hơn việc đọc sách."

Tĩnh Bảo bỗng dưng đỏ hoe mắt, nhào vào lòng đại tỷ.

Lòng đại tỷ quả thật ấm áp biết bao.

Tĩnh Bảo từ nhỏ đã được ba người chị nuôi lớn, chuyện gì cũng do ba chị tự tay làm, tình cảm sâu đậm lắm.

Tĩnh Nhược Tố bật cười bất lực: "Sao vẫn như hồi nhỏ, cứ động một chút lại đòi ôm thế hả?"

Tĩnh Bảo nịnh nọt: "Tại từ nhỏ muội đã thân với đại tỷ nhất mà!"

Tĩnh Nhược Tố quay đầu, bảo với A Man: "Muội nghe chưa, nếu nhị tỷ và tam tỷ cũng có mặt, nó đã chẳng nói vậy, lại sẽ bảo ba chị ai cũng tốt như nhau."

A Man chỉ mỉm cười không nói.

Tĩnh Nhược Tố dặn: "Đi hâm lại mấy món trong hộp cơm mang lên, rồi nấu thêm bát nước gừng đường đỏ cho gia của muội. Mỗi ngày ba bữa, trông chừng cho muội ấy uống."

A Man: "Vâng ạ!"

Bốn đĩa đồ ăn nhỏ tinh xảo, một bát canh cá chép nấu măng tươi, mùi thơm lan tỏa khiến Tĩnh Bảo cảm thấy đói bụng.

Uống hai bát canh nóng, cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới cũng dịu đi không ít.

Tĩnh Nhược Tố đợi nàng ăn xong rồi nghỉ ngơi, dặn dò A Man kỹ lưỡng từng chi tiết, mới lo lắng rời đi.

Tĩnh Bảo ngủ một giấc tỉnh dậy, nghe tiếng tí tách giọt nước bên ngoài, hỏi ra mới biết trời đã đổ mưa.

Nàng bảo A Man thắp đèn, rồi sai Nguyên Cát lấy sách từ rương ra để bắt đầu học hành.

A Man thấy mặt gia mình vẫn còn tái nhợt, trong lòng xót xa, tự vào bếp nhỏ hâm nóng bát nước gừng đường đỏ đặc sệt.

Ánh trăng hắt xuống, bóng cây lay động.

Một bóng người lén lút rời khỏi sau gốc cây, men theo đường đến dãy nhà phía bắc dành cho người hầu, gõ cửa phòng nhà Chu ma ma.

"Ma ma, không lấy được bã thuốc. Con nha đầu A Man sai người hong khô rồi đốt sạch bã thuốc rồi."

"Đốt rồi?"

Chu ma ma giật mình. Bà sống từng ấy năm, chỉ từng nghe người ta đổ bỏ bã thuốc, chưa từng thấy ai lại hong khô rồi đem đốt như thế.

"Còn gì nữa không?"

"A Man còn nấu cho Thất gia một bát nước đường gừng đỏ."

Chu ma ma siết chặt tay trên mép bàn.

Loại nước này, đa phần chỉ dùng để trị cảm thông thường. Nhưng nếu chỉ là bị cảm, tại sao phải đốt bã thuốc?

Đốt đi, chẳng phải là sợ người khác nhìn thấy sao?

Tại sao lại sợ người ta thấy?

Chẳng lẽ... có điều gì mờ ám trong đó?

Đêm khuya, mưa dần tạnh.

Tại Cố phủ.

Cố Trường Bình cởi đại y, bước vào thư phòng. Người đàn ông trước giá sách quay người lại, quỳ gối hành lễ, là Cố Dịch.

Cố Trường Bình đỡ y dậy, đánh giá từ trên xuống dưới: "Gầy rồi."

Kẻ đang bày rượu thức ăn bên cạnh là Tề Lâm nghe vậy thì bĩu môi ghen tị.

Cứ mỗi lần Cố Dịch đi làm nhiệm vụ trở về, gia đều nhận ra y gầy đi, đen đi, béo lên hay trắng ra. Còn mình ngày ngày kề cận bên gia thì chẳng bao giờ được gia để mắt.

Thiên vị rõ ràng!

Cố Dịch cười hề hề: "Lần này đi nhiều nơi quá."

Cố Trường Bình nói: "Ngồi đi, vừa ăn vừa kể."

Cố Dịch không khách sáo, vén áo ngồi xuống, ăn vài miếng rồi mới nói: "Gia, chuyến này tiểu nhân đến phủ Thái Nguyên điều tra chuyện của Lục gia, thu được nhiều manh mối."

Cố Lục gia là kẻ nổi tiếng khắp kinh thành vì sở thích long dương, một tên phóng đãng khét tiếng.

Năm xưa đại họa của nhà họ Cố bắt nguồn từ người này, nên Cố Trường Bình mới sai Cố Dịch âm thầm đến Thái Nguyên điều tra sự thật.

Cố Trường Bình ung dung nhấp rượu, mặt không lộ chút nôn nóng nào.

"Gia?" Cố Dịch ngạc nhiên.

Hôm giao nhiệm vụ, gia sốt ruột đến thế, giờ y vất vả trở về, mang theo tin tức, sao gia lại bình thản vậy?

Cố Dịch không biết rằng, vị gia bây giờ... đã không phải là người trước kia nữa.

Chuyện của Lục gia, Cố Trường Bình biết rõ như lòng bàn tay.

Lục gia thích nam nhân là thật, sống buông thả cũng không sai, nhưng với cậu thư sinh kia, y lại thật lòng yêu thương.

Chính vì yêu nên không muốn ép buộc. Y nhẫn nhịn từng chút, cẩn thận từng việc, chỉ thiếu điều nâng người kia trong lòng bàn tay. Lục gia thậm chí đã quyết tâm sống cùng hắn cả đời.

Nào ngờ, tất cả chỉ là một cái bẫy được sắp đặt từ trước.

Có người đã dùng mạng sống của cả gia đình cậu thư sinh để uy hiếp, bắt ép cậu quyến rũ Lục gia, nhưng lại không cho gần gũi, khiến Lục gia ngày càng say mê, mê muội.

Cái chết của cậu thư sinh cũng là kế hoạch định sẵn.

Bọn họ lén bỏ thuốc cho Lục gia, mà người bị phê thuốc thì không biết nặng nhẹ. Sau cuộc hoan lạc, lúc Lục gia còn đang ngủ say, bọn họ làm cho cậu thư sinh mê man rồi treo cổ lên cây cong kia.

Mảnh thư tuyệt mệnh trong lòng cậu thư sinh cũng là bị ép viết ra.

Lục gia tỉnh dậy, chẳng thể ngờ điều chờ đợi y lại là tin người kia đã chết. Trong cơn tuyệt vọng, y nhận hết mọi tội lỗi về mình.

Đó là khởi đầu cho bi kịch khiến nhà họ Cố sụp đổ.

Cố Dịch thuật lại toàn bộ, uống một hớp rượu, phẫn nộ nói: "Gia, không biết là kẻ nào lại ác độc đến mức bày ra bẫy rập như vậy để Lục gia rơi vào."

Cố Trường Bình buông chén rượu, bước ra sân, ngẩng đầu nhìn tầng mây mù xám xịt, cười nhạt.

Người bày mưu có hai: một là Thủ phụ đương triều Tào Minh Khang, người kia là kẻ đang ngồi trên long ỷ.

Một người trong sáng, một người trong tối; một ở phía trước, một ở phía sau; một tung, một hứng cùng nhau giăng thiên la địa võng chỉ để nhổ tận gốc nhà họ Cố.

Tào Minh Khang cũng vì hoàn thành đại sự này thay Hoàng đế mà từ một lang trung nho nhỏ của Hình Bộ leo lên làm Thủ phụ đương triều.

Điều khiến Cố Trường Bình đau như dao cắt là kiếp trước, hắn vẫn cứ bị bịt mắt, suốt đời coi Tào Minh Khang là thầy, là ân nhân.

Ngay cả sau khi Thái tử đăng cơ, có ý muốn đưa Tào Minh Khang thành một "nhà họ Cố thứ hai" hắn vẫn một mực dốc sức bảo vệ ông ta.

Thật đáng thương, nửa đời nhận giặc làm cha, đến khi rơi vào cảnh tù đày mới hiểu ra sự thật. Bi ai, nực cười biết bao!

Cố Trường Bình quay lại, vẻ đau thương trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Hắn dịu giọng nói: "Chuyện này ta đã biết, ngươi cứ lui xuống nghỉ ngơi đi."

Biết rồi?

Cố Dịch đang định hỏi thêm, thì bị một bàn tay ấn mạnh lên vai, những lời sắp tuôn ra cũng bị chặn lại.

Tề Lâm nháy mắt: "Nghe lời gia, nghỉ ngơi trước đi!"

Cố Dịch hất tay hắn ra, hành lễ lui xuống.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, y ngoái đầu nhìn bóng lưng của gia, trong lòng chợt thấy chua xót. Ba tháng không gặp, gia cũng gầy đi rồi...

Ra đến sân, từ xa y trông thấy Xuân Họa xách hộp cơm đi tới, bèn nhíu mày. Xuân Họa đến gần, hành lễ rồi bước vào viện.

Dưới mái hiên, Cố Trường Bình cũng trông thấy, bèn thu lại thần sắc, lạnh nhạt hỏi: "Nửa đêm rồi, đến làm gì?"

Xuân Họa cười duyên: "Nô tỳ mang ít đồ ăn khuya cho gia, đều là món thanh đạm, có thể giải ngấy."

Cố Trường Bình rũ mắt, thản nhiên bảo: "Đưa cho Tề Lâm, ngươi lui xuống nghỉ đi."

Xuân Họa dịu dàng như nước: "Tề Lâm tay chân vụng về, hay để nô tỳ hầu hạ gia dùng mấy miếng?"

"Ra ngoài!"

Giọng Cố Trường Bình nghiêm khắc, Xuân Họa hoảng hốt, tay buông lỏng làm rơi hộp thức ăn, khóc lóc chạy đi.

Tề Lâm đứng bên sững sờ cả người.

Xuân Họa có tâm tư gì đối với gia, người trong phủ ai cũng rõ. Tuy gia chưa từng đáp lại, nhưng ai nấy đều cho rằng chỉ cần Cát phu nhân còn đó, Xuân Họa sớm muộn gì cũng sẽ thành người của gia.

Vậy mà giờ, gia thậm chí chẳng nể mặt Cát thị nữa...

Nếu tai hắn không có vấn đề gì, thì chỉ có thể là... gia đã thay đổi.

Mà nguyên nhân của sự thay đổi này...

Chẳng lẽ... có liên quan đến Thất gia Tĩnh phủ?

Nghĩ đến đây, lưng Tề Lâm lạnh toát, rợn cả tóc gáy.

Mẹ ơi... lẽ nào gia thật sự... không thích nữ nhân?

Chương 64: Đỗ Ngọc Mai

Thất gia Tĩnh phủ vừa tỉnh dậy, chỉ cảm thấy dưới thân dính nhớp khó chịu, giá mà có thể tắm một cái thì tốt biết mấy.

Nàng lại nhớ đến suối nước nóng mà Uông Tần Sinh từng nhắc tới.

Tắm ở Quốc Tử Giám từ lâu đã là chuyện khiến nàng canh cánh trong lòng. Kể từ lần nửa đêm chạm mặt Từ Thanh Sơn, nàng không dám lén lút đi một mình nữa.

Giờ miếu Khổng Tử đã đóng cửa, suối nước nóng không có người, sau giờ học buổi tối nàng có thể lẻn đến đó, để A Nghiễn và Nguyên Cát canh chừng bên ngoài. Tắm xong, bảo A Nghiễn trèo tường đưa nàng về lại là xong!

Tuyệt diệu!

Tĩnh Bảo bật người ngồi dậy, A Man đang trực đêm bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì cầm đèn bước vào.

Tĩnh Bảo nói với nàng chuyện vừa nghĩ ra, A Man vốn chu đáo, bèn nói: "Gia đừng vội, để sau này nô tỳ đi thám thính trước, chờ khi trước sau đều chắc chắn rồi lúc ấy gia đi cũng chưa muộn."

Tĩnh Bảo gật đầu khẽ "Ừ" một tiếng.

"Gia còn thấy đau trướng bụng không?"

"Đau!

"Nô tỳ đỡ gia ra vườn đi dạo một chút, vận động nhiều thì kinh huyết cũng sẽ dễ ra hơn.

"Canh mấy rồi?"

"Canh năm đã qua, lát nữa là trời sáng rồi."

Đêm xuân ngắn ngủi, vầng trăng trắng bạc treo nghiêng.

Tĩnh Bảo hít một hơi không khí ẩm ướt, vừa tán gẫu với A Man, vừa chậm rãi dạo bước.

Vườn không lớn, nhưng được chăm sóc rất gọn gàng.

Bỗng nghe phía không xa vang lên tiếng "kẹt" một cái.

Chủ tớ hai người đồng loạt biến sắc, tim thắt lại đến tận cổ. Giữa đêm khuya khoắt thế này, sao lại có âm thanh như vậy?

Ngay sau đó là tiếng bước chân vang tới, cả hai vội nấp sau cây.

Người đi đến là một nam nhân, áo xộc xệch để lộ nửa ngực, quần cũng lỏng lẻo buông thõng ngang eo, miệng nhóp nhép, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.

Lại là nhị lão gia!

Hắn tới đây làm gì?

Tĩnh Bảo trong lòng đang ngờ vực thì sau lưng lại có tiếng bước chân nữa, lần này rất nhẹ, hẳn là nữ nhân.

Nhị thúc đang tư thông với ai đó?

Là ai?

Tĩnh Bảo vừa nghĩ, dưới ánh trăng mờ, một người bước ra.

Áo mỏng tóc rối, mắt còn ngân ngấn lệ, là Đỗ Ngọc Mai.

Bất ngờ không kịp đề phòng.

Tĩnh Bảo đến thở cũng quên mất, sững sờ quay đầu nhìn A Man, nào ngờ A Man cũng đang nhìn nàng.

Hai chủ tớ nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên hai chữ bắt gian.

Đỗ Ngọc Mai ngẩng đầu, thấy người đàn ông phía trước đứng bất động thì cũng dừng lại, cúi xuống, để lộ phần cổ trắng ngần như ngọc.

Nhị lão gia bước tới trước mặt con dâu, cúi đầu hôn môi nàng. Đỗ Ngọc Mai cố tránh nhưng không thoát, bị ông ta hôn mấy cái.

"Ngọc nhi ngoan, khóc cái gì, vừa rồi cha thương con như vậy, chẳng lẽ không thấy sướng sao?

Đỗ Ngọc Mai run vai, nấc khẽ.

Nhị lão gia cười đồi bại: "Hôm nay chồng con đi trang ngoài rồi. Mai con nói với phu nhân là con cũng muốn ra đó xem một chút, ta đại khái sẽ ghé qua vào tối mai."

Đỗ Ngọc Mai đột ngột ngẩng đầu, thảm thiết nói: "Ông... ông lại muốn..."

"Ta với hắn cùng nhau "chiều" con, chẳng phải càng thêm thú vị sao?"

Vừa dứt lời, hai người sau gốc cây đã cứng đờ như tượng gỗ.

...

Hai "tượng gỗ" trở về phòng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều chưa thể tiêu hóa nổi cảnh tượng vừa chứng kiến.

Tĩnh Bảo lúc này thực sự muốn giết người.

Cũng khó trách Đỗ Ngọc Mai luôn mang vẻ u uất, nàng từng cho rằng đó là vì chuyện con cái, giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy.

Nếu là Đỗ Ngọc Mai tự nguyện thì thôi.

Nhưng nếu là bị ép buộc, thì cha con nhị phòng ấy đúng là cầm thú, đáng chết!

A Man dần định thần lại, thấp giọng nói: "Lúc gia không ở phủ, nô tỳ từng nghe vài lời đồn đại, lúc đó không để tâm, giờ nghĩ lại...

"Ngươi nghe thấy gì?

"Nghe mấy a hoàn bên viện đại thiếu phu nhân nói, đại thiếu phu nhân từng mang thai, sau không rõ vì sao bị ra máu, mất đứa bé.

A Man ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn bảo đại thiếu phu nhân cũng không buồn thương mấy, lại còn nói "chết rồi cũng sạch sẽ".

Sắc máu trên mặt Tĩnh Bảo dồn hết lên vành mắt, hồi lâu không thốt nên lời.

Xem ra, hành vi súc sinh của cha con nhị phòng không phải chuyện một sớm một chiều. Đứa con Đỗ Ngọc Mai từng mang, rất có thể không phải của chồng nàng, mà là của cha chồng.

Hoặc là Đỗ Ngọc Mai không muốn sinh đứa con ấy, nên cố tình uống thuốc phá thai.

Hoặc là có kẻ không muốn để nàng sinh!

"Miệng thì toàn đạo nghĩa nhân luân, sau lưng lại làm chuyện chẳng bằng súc vật, còn dám chỉ trích đại lão gia chúng ta này nọ. Theo nô tỳ thấy, nhị phòng ấy mới là cái ổ dơ bẩn thực sự của Tĩnh gia, quá là không biết xấu hổ!"

Tĩnh Bảo lườm A Man một cái.

A Man đỏ mặt, giậm chân: "Gia, bọn họ chỉ vì một chữ dâm mà vứt sạch luân thường đạo lý, tư thông với con dâu còn chưa đủ, lại còn..."

Nói đến đây, A Man cũng chẳng dám tiếp tục.

Tĩnh Bảo dần bình tĩnh lại: "Ta nhớ đại thiếu phu nhân là người Nghi Hưng, nhà mẹ đẻ cũng giàu có, lại có mấy anh em, không phải không có chỗ dựa."

A Man đáp: "Đó là chuyện khi đại thiếu phu nhân mới vào cửa thôi, Đỗ gia giờ sa sút rồi, cha mẹ nàng mất sớm, mấy huynh đệ tranh giành gia sản, nghe nói còn đánh nhau toạc đầu, nào còn lo được cho con gái đã gả đi?"

"Huynh đên ruột cũng không liên lạc gì sao?"

"Khi cưới, đại thiếu phu nhân tổ chức tiệc cưới ở phủ Lâm Ani, chưa tới nửa tháng, đã theo nhị lão gia vào kinh. Mấy năm qua hiếm khi quay về, núi cao đường xa, muốn qua lại e cũng khó."

Tĩnh Bảo bừng tỉnh.

Cha con nhị phòng dám làm như thế, một là vì cha mẹ Đỗ gia đã mất, anh em bất hòa; hai là vì Đỗ thị một thân một mình ở kinh, không ai nương tựa.

Chỉ cần nhà mẹ đẻ có chút chỗ dựa, sao có thể để nàng bị làm nhục đến mức này.

Nghĩ đến đây, lòng Tĩnh Bảo chùng xuống. Là phụ nữ ở đời, thật khó khăn.

Trước tiên phải đầu thai tốt, nếu sinh vào nhà nghèo, còn chưa kịp lớn đã có thể chết đói.

Nếu sinh vào nhà quyền quý, cũng phải cầu mong là con chính thất, nếu là con thứ thì cũng khổ chẳng kém.

Dù được làm con chính thất, sống trong nhung lụa, lại còn phải gả được vào nhà tử tế.

Hôn nhân là lần đầu thai thứ hai của người phụ nữ, phu thê hòa hợp đã là hiếm hoi lắm rồi, chưa nói đến việc cha mẹ chồng thông tình đạt lý, chị em dâu hòa thuận, tiểu thiếp hầu phòng không gây chuyện...

Cho dù mọi sự đều suôn sẻ, còn có cửa ải con cái nữa...

Tĩnh Bảo không dám nghĩ tiếp: "A Man, lấy sách của ta đến đây.

A Man khuyên: "Gia đang khó chịu, hay là đừng đọc nữa.

Tĩnh Bảo nhìn nàng một lúc thật lâu, đáy mắt thẫm lại: "A Man à, ta không muốn ba người chị mất đi chỗ dựa."

A Man lập tức á khẩu.

Sách được đưa đến, Tĩnh Bảo lật mấy trang, nhưng thấy lòng bồn chồn không yên, bèn ném sách sang một bên.

"Gia muốn dùng trà không?"

Tĩnh Bảo lắc đầu.

Nàng lại nhớ đến Tứ tiểu thư Lục gia. Cô gái ấy tính tình cứng cỏi, thà đập đầu chết chứ không chịu sống nhục.

Còn đại thiếu phu nhân, bị cha chồng và chồng thay nhau làm nhục, sống từng ngày thế này, chẳng phải còn thảm hơn sao?

Đáy mắt Tĩnh Bảo tràn ngập hàn ý: "A Man, ta muốn giúp nàng ấy một tay.

"Ai cơ?" A Man kinh ngạc: "Đại thiếu phu nhân ư?"

"Bằng không, nàng chỉ có một con đường chết."

Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Hôm nay đã bị hai người họ bắt gặp, ngày mai cũng có thể bị người khác bắt gặp.

Chuyện còn giấu được trong chăn thì nói dễ, nếu bị người khác phát hiện, với tính cách của đại thiếu phu nhân, chỉ e sẽ tìm đến cái chết.

"Gia muốn giúp thế nào?"

"Chưa nghĩ ra!"

Trong đầu Tĩnh Bảo rối bời.

Chương 65: Đến trang viên

Đêm ấy, Tĩnh Bảo trằn trọc khó ngủ, trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy.

Tỉnh rồi nhưng không gọi A Man vào hầu, nàng tựa người trên giường, suy nghĩ về chuyện của Đỗ Ngọc Mai.

Nói ra thì dễ, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ nàng có thể giết cha con nhị phòng sao?

Không một chút manh mối, quả thực đau đầu.

Tĩnh Bảo chau mày, trên trán nổi một hàng gân xanh, bỗng bật người ngồi dậy.

Không quản nữa!

Trước tiên giúp Đỗ gia vượt qua đêm nay đã, còn lại tính sau.

Sau khi quyết định xong, Tĩnh Bảo mới gọi A Man vào hầu hạ.

A Man hai mắt thâm quầng, rõ ràng cũng không ngủ suốt đêm. "Gia, thật sự không ổn thì để nô tỳ bói một quẻ cho đại thiếu phu nhân, xem mệnh của nàng ra sao?"

Tĩnh Bảo đang quýnh lên, gặp đâu bám đấy, bèn gật đầu đồng ý.

A Man mang bàn toán và la bàn bói toán đến, bày biện đâu ra đó, chuẩn bị bắt đầu gieo quẻ thì bỗng hỏi: "Đại thiếu phu nhân sinh ngày giờ nào?"

Tĩnh Bảo suýt nữa tức đến ngất.

Thôi xong!

Con nhóc này chẳng khác gì Tiền Tam Nhất, cũng là kẻ bịp bợm!

...

Sáng hôm sau.

Vợ chồng Triệu thị đang dùng bữa sáng trong phòng thì nghe ngoài sân có người hô: "Thất gia đến rồi!"

Hắn đến làm gì? Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, vội đặt bát đũa xuống, đổi giọng sang vẻ trưởng bối nghiêm nghị.

Tĩnh Bảo tiến đến hành lễ thăm hỏi, sau đó nói: "Nghe nói đại đường ca đang ở trang viên, dạo gần đây cháu không khỏe, muốn đến trang viên dạo chơi giải sầu."

Triệu thị mỉm cười: "Trùng hợp thật, hôm nay đại tẩu con cũng nói muốn ra trang viên."

Tĩnh Bảo hơi kinh ngạc: "Đại tẩu cũng đi à? Vậy hay quá, cháu sẽ đi cùng tẩu ấy."

"Không được hồ đồ!" Nhị lão gia nghiêm giọng quát: "Con là người đọc sách, đến trang viên làm gì, cứ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh đọc sách cho tốt."

Ông sợ ta phá chuyện tốt của ông thì có!

"Tế tửu đại nhân đã nói, người đọc sách không thể chỉ đọc sách suông, còn phải ra ngoài đi đây đi đó, thấu hiểu nỗi khổ của dân, sau này mới làm quan tốt được."

Tĩnh Bảo mỉm cười: "Nói thật, cháu còn chưa từng thấy trang viên của Tĩnh gia ở kinh thành, đúng lúc đi xem thử."

Lời này có hàm ý khác: Trang viên là của Tĩnh gia, cháu là người kế thừa tương lai. Các người không cho cháu xem, chẳng lẽ bên trong có giở trò gì?

Lửa giận trong lòng Nhị lão gia bùng lên, nhưng vẫn phải cố kìm nén.

Nghĩ lại, trang viên rộng lớn như vậy, đẩy thằng nhóc này ra xa một chút là xong, ông vẫn có thể cùng con trai mình làm loạn. Thậm chí còn chẳng cần kiếm cớ nói dối với Triệu thị.

"Con đã nhất quyết muốn đi, ta cũng không cản. Vừa hay hôm nay nha môn rảnh việc, ta sẽ đi cùng con một chuyến."

Vừa nói xong, sắc mặt Triệu thị lập tức biến đổi.

Tĩnh Bảo cố ý chọc tức: "Nha môn rảnh rỗi cũng không thể phiền đến nhị thúc, đường xa như vậy cơ mà."

Nhị lão gia đập bàn: "Con ở kinh thành một mình, nếu xảy ra chuyện, ta biết ăn nói sao với cha mẹ con?"

"Nhị thúc, đại đường ca cũng ở trang viên mà, có huynh ấy trông nom, cháu có thể xảy ra chuyện gì?"

Nhị lão gia nghẹn lời. Tên súc sinh này nhất quyết muốn phá hoại chuyện của ông sao?

"Ý cháu đã quyết, nhị thúc không cần nói thêm nữa."

Tĩnh Bảo lạnh lùng liếc ông một cái, rồi kìm giọng nói: "Vậy... đành để nhị thúc vất vả rồi!"

...

Tĩnh Bảo trở lại phòng, hành lý đã được A Man thu xếp xong xuôi.

"Đem theo hai hộ vệ đeo đao của phủ Tuyên Bình Hầu, để Nguyên Cát ở lại trông coi nhà."

"Gì cơ ạ?" Nguyên Cát gãi đầu, không hiểu vì sao lại là mình.

Tĩnh Bảo đáp: "A Man suốt ngày ở trong phủ, lần này ta dẫn nàng ra ngoài dạo chơi một chút."

A Man đứng bên cạnh cười giận: "Mới đến vài ngày đã muốn tranh sủng với ta rồi à? Gia mang ai theo, tự có dụng ý, đến lượt ngươi hỏi à?"

Nguyên Cát sợ đến tái mặt, vội quỳ xuống: "Tiểu nhân chỉ muốn hầu hạ gia, tuyệt không có ý tranh sủng."

Tĩnh Bảo đỡ hắn dậy: "Đừng có quỳ suốt ngày như vậy, trông nhà cho tốt, đây mới là căn cứ chính của chúng ta."

Đang nói thì A Nghiễn vào thúc giục, mọi người lập tức xuất phát.

Xe ngựa lắc lư rời Tĩnh phủ, đến trưa thì tới trang viên ở vùng ngoại thành phía Bắc.

Trang viên rộng mênh mông, ở giữa có dãy nhà nông, đại gia Tĩnh Vinh Tuyên nhận được tin thì vội vàng ra đón, cười nói: "Thất đệ sao lại tới đây?"

Tĩnh Bảo chăm chú nhìn người đối diện.

Vì tuổi tác hai người cách biệt quá lớn, lại không sống chung, nên ấn tượng của Tĩnh Bảo với vị đại đường ca này rất nhạt.

Nhưng lần này nhìn kỹ, Tĩnh Bảo âm thầm kinh ngạc. Người này da ngăm, mặt mũi tuấn tú, vóc dáng rắn rỏi, đúng là anh tuấn lạ thường.

"Gần đây sức khỏe không tốt, ta xin nghỉ ở Quốc Tử Giám, đến trang viên dưỡng bệnh. Đại ca không chê ta quấy rầy chứ?"

"Sao lại chê? Đệ đến thật đúng lúc, sáng nay vừa săn được một con hoẵng, có thể đem nướng ăn."

Tĩnh Vinh Tuyên liếc mắt nhìn cha, thấy ông khẽ gật đầu thì mỉm cười: "Đi nào, ta dẫn đệ đi xem phòng ốc. Người đâu, đưa đại thiếu phu nhân về phòng nghỉ."

Tĩnh Bảo đi theo, liếc thấy Đỗ thị được đưa đi theo hướng ngược lại, bèn khẽ ho một tiếng.

A Man lập tức hiểu ý: "Chết rồi, nô tỳ chỉ mang theo thuốc mà quên mất cái ấm sắc thuốc, giờ biết làm sao đây?"

Đỗ thị dừng bước, dịu giọng nói: "Qua viện ta lấy đi, ta có mang theo."

Tĩnh Bảo khen: "Đại tẩu thật chu đáo, ra ngoài cũng không quên chuẩn bị cả ấm thuốc."

Tĩnh Vinh Tuyên cười: "Tẩu ấy quanh năm dùng thuốc, trong trang viên vẫn luôn chuẩn bị sẵn, đệ cứ đến mà lấy."

Sắc mặt Tĩnh Bảo thoáng chốc thay đổi.

Xem ra, hai cha con này thường xuyên đưa người đến đây để giở trò bẩn thỉu.

Đúng là súc sinh!

...

Phòng ở của Đỗ thị nằm tận phía Đông trang viên.

Ba gian nhà riêng biệt, có sân nhỏ riêng, hai bên cổng có hai nha hoàn đứng canh.

A Man liếc nhìn, lập tức cau mày.

Hai cô gái này chừng mười bảy mười tám tuổi, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc diêm dúa, vừa nhai hạt dưa, vừa để móng tay dài hơn hai tấc,

Phong thái lẳng lơ, chẳng giống con gái nhà đàng hoàng chút nào.

Thấy Đỗ thị đến, hai người chỉ lười biếng hành lễ lấy lệ, ánh mắt còn vô lễ liếc nhìn khắp người A Man.

A Man lúc này mới nhận ra, đám nha hoàn mà Đỗ thị mang theo, không một ai đi cùng.

Đỗ thị giải thích: "Đại gia đến trang viên là thích được nha hoàn ở đây hầu hạ. Đám người theo ta ngày nào cũng bận bịu, ta cũng muốn cho họ nghỉ ngơi mấy hôm."

A Man nghe vậy, vừa tức vừa thương cảm.

Nghỉ ngơi cái gì, rõ ràng là hai cha con kia vì muốn tránh tai mắt, nên cố ý đuổi hết nha hoàn của Đỗ thị đi.

Bước vào phòng khách, A Man càng thêm kinh ngạc, căn phòng này còn tinh xảo hơn cả Tĩnh phủ, ngay cả bàn ghế tiếp khách trước cửa cũng làm từ gỗ hoàng hoa lê.

Đỗ thị từ phòng trong phía Đông bước ra, trên tay cầm một ấm thuốc: "Không thường dùng nên dính chút bụi, trước khi sắc nhớ rửa sạch trong ngoài."

A Man cười nhận lấy, liên tục cảm ơn.

Lúc ra khỏi phòng, nàng phát hiện hai nha hoàn kia đã biến mất. Dỏng tai nghe ngóng, thì nghe tiếng cười nói từ phòng bên phía Tây: "Hôm qua đại gia bắt ta làm cái tư thế đó, suýt gãy cả eo, ngươi bóp giúp ta chút đi."

"Ta bóp gì cho ngươi, bảo đại gia bóp cho, đảm bảo bóp đến ngươi vừa thoải mái vừa mê mẩn."

A Man đỏ cả mặt.

Thầm nghĩ: Đây mà là nha hoàn hầu hạ sao? Rõ ràng là hồ ly tinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com