Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71-75

Chương 71: Bắt cóc người

Cố Trường Bình chăm chú nhìn Tĩnh Bảo.

Tĩnh Bảo thoáng né tránh ánh mắt y, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, bình thản đối diện.

"Là đại tẩu của ta. Nhưng hiện tại ta vẫn chưa chắc nàng ấy có bằng lòng hay không. Còn về nguyên do, ta không muốn nói. Chỉ xin tiên sinh đồng ý."

Đại thiếu phu nhân Tĩnh phủ?

Trong đầu Cố Trường Bình lập tức lóe lên vô số suy nghĩ. Trong ký ức của y, hình như có chuyện liên quan đến người này.

Đúng rồi, quả thật có!

Từng nhảy giếng tự vẫn, chết thảm vô cùng.

Có người bảo vì không thể sinh con, uất ức mà chết; cũng có lời đồn là bị cha chồng cưỡng bức, tức giận đến mức tìm đến cái chết. Nếu Tĩnh Thất muốn dùng chiêu "giả chết để thoát thân" thì khả năng sau đúng là lớn hơn.

Cố Trường Bình lập tức gật đầu dứt khoát: "Ngươi đi xác nhận đi, ta sẽ lo phần sắp xếp."

Tĩnh Bảo sững người.

Nàng không ngờ Cố Trường Bình chẳng hỏi lấy một câu đã đồng ý, mừng rỡ xen lẫn thấp thỏm bất an.

"Giờ sắp đến canh Tý rồi, còn không mau đi!"

Tĩnh Bảo chẳng kịp nghĩ nhiều, bèn vén áo chạy vụt ra ngoài, bước qua bậu cửa thì dừng lại một chút.

Bình tĩnh, Tĩnh Thất. Trận này còn dài.

Không thể nóng vội!

Sau giờ Tý, trong trang vẫn còn náo loạn.

Tĩnh lão gia âm trầm sắc mặt trở về Đông viện, trưởng tử đứng chờ dưới mái hiên: "Phụ thân, bên ngoài thế nào rồi?"

Tĩnh lão gia mệt mỏi xua tay, xốc áo bước về sương phòng phía Tây.

Thân thể Đỗ thị yếu ớt, chịu không nổi cảnh bị dày vò qua lại thế này. Mà giờ ông cũng chẳng còn tâm trạng hứng thú gì, chi bằng đến phòng ả kỹ nữ kia ăn uống vui đùa, giải sầu.

Hai ả kỹ nữ kia là hàng ông mua từ kỹ viện, tạm không nói đến nhan sắc, riêng kỹ nghệ trên giường đã đủ khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Hai nha hoàn sớm đã bày sẵn rượu và thức ăn trong phòng, thấy người bước vào bèn uốn éo lưng eo tiến lên nghênh đón.

Một ả gan to, thò tay vào trong áo nam nhân; một ả khác chu đôi môi đỏ rực áp sát lên.

Hai cha con vừa tắm mưa xong, ướt sũng cả người, bèn dứt khoát cởi quần áo, lên giường vui thú. Đến khi men rượu ngà ngà, trong phòng đã vang lên những tiếng ư hừ hỗn loạn.

Hai ả kỹ nữ kia tất nhiên hết lòng chiều chuộng, bày hết tuyệt kỹ ra ứng phó...

Đúng lúc này, Tĩnh Bảo lén lút chuồn vào sương phòng phía đông, A Nghiễn canh chừng ở ngoài cửa giúp nàng.

Trong phòng, chỉ còn một ngọn đèn leo lét.

Đỗ thị nằm bất động trên giường như người chết, nghe thấy tiếng bước chân thì cứ ngỡ là phu quân của mình.

Tĩnh Bảo thấy nàng không động đậy, cũng chẳng màng kiêng dè chuyện tị hiềm giữa chị em dâu, bèn quỳ rạp xuống bên giường.

Đỗ thị cảm thấy có gì đó không ổn, xoay người lại, lập tức hồn vía bay lên mây.

Tĩnh Bảo vội bịt miệng nàng, hạ giọng nói: "Tẩu đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi tẩu một câu: có muốn rời khỏi Tĩnh gia? Rời khỏi hai cha con súc sinh kia không?"

Sắc mặt Đỗ thị lập tức tái nhợt, bên tai kêu ong ong.

Hắn... sao hắn lại biết được?

Tĩnh Bảo nhẹ nhàng lắc nàng một cái: "Ta không có ác ý gì cả, chỉ muốn giúp tẩu một tay."

Giúp?

Nước mắt Đỗ thị tuôn như suối, nức nở: "Ngươi định giúp kiểu gì?"

Tĩnh Bảo nói: "Không còn thời gian để giải thích, ta chỉ hỏi tẩu một câu, tẩu có bằng lòng rời khỏi đây không?"

Bằng lòng sao?

Ánh mắt Đỗ thị tràn đầy do dự.

Nếu rời khỏi Tĩnh gia, sau này nàng biết sống sao? Sẽ nương nhờ vào đâu? Cha con họ Tĩnh có chịu để nàng yên không? Bên nhà mẹ đẻ biết nói thế nào?

Thấy nàng chần chừ, Tĩnh Bảo nắm chặt tay nàng, bóp thật mạnh: "Có ta ở đây, không chỉ để tẩu được ăn no mặc ấm, ta còn muốn giúp tẩu sống như một con người!"

Trời đã sang canh năm.

Trong trang viện hoàn toàn yên tĩnh.

A Man xách hộp cơm bước vào nhà bếp. Vừa đặt hộp xuống, đã bị tên chột quét chân ngáng ngã. Chưa kịp kêu lên thì cổ họng đã bị hắn kẹp ba ngón tay.

Đôi mắt to tròn của A Man mở căng, hoảng hốt nhìn hắn: "Ngươi chạy không thoát đâu. Thất gia và người của Tế tửu đại nhân đều đang canh giữ trong trang."

"Câm mồm! Ông mày bắt ngươi làm con tin, sao lại không thoát được?"

A Man run lẩy bẩy, nước mắt lã chã: "Đại gia, ngài giết ta cũng vô ích thôi. Ta chỉ là một đứa nô tỳ, mạng hèn không đáng mấy đồng. Dù Thất gia có vì tình cũ mà dung tha, thì Cố đại nhân cũng nhất định không tha ngài đâu, nhất định sẽ áp giải ngài đến nha môn!"

"Tiên sư cha hắn!"

Tên chột nghiến răng ken két.

"Được được được! Ông đây thấy ai là giết, thấy hai là giết cả đôi, xuống suối vàng có người bầu bạn!"

"Đừng giết ta, đừng giết ta... ta... ta có thể giúp ngài nghĩ cách trốn ra ngoài!"

Ánh mắt chột lóe sáng, siết mạnh tay: "Nói!"

A Man mặt trắng bệch: "Đông viện có đại thiếu phu nhân ta hầu hạ, nếu ngài bắt nàng ấy làm con tin, Cố đại nhân nhất định sẽ để ngài đi."

"...A Man, sao còn chưa ra vậy?"

"Dạ, đến ngay đây!"

A Man len lén liếc nhìn tên chột, hắn nhếch miệng hung dữ: "Ra ngoài không được hé một lời, bằng không, ta giết sạch cả nhà ngươi!"

"Không nói, không nói đâu! Đại gia tha mạng! Đại gia tha mạng!"

Cánh cửa khép lại két một tiếng.

Đợi bên ngoài không còn động tĩnh, tên chột mới tháo dây dưới chân, đẩy cửa rồi lao ra như con báo săn mồi.

"Không hay rồi! Tên chột bỏ trốn!"

"Có ai không, mau đuổi theo!"

"Bao vây hắn lại! Hắn bị thương, chạy không xa đâu!"

Tiên sư chúng bay! Lão tử liều mạng rồi!

Tên chột dồn sức, xông thẳng về Đông viện. Một cước đá tung cửa sương phòng phía Đông, túm lấy người đàn bà trên giường.

Tóc tai Đỗ thị rối bù, run rẩy khóc rấm rứt.

Tên chột liếc thấy cái kéo đặt trên bàn, lập tức chộp lấy, dí vào cổ Đỗ thị, kéo nàng lao ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, ánh sáng bỗng chói loà, hàng chục bó đuốc rực sáng nửa bầu trời đêm.

Lúc này, cha con họ Tĩnh mới từ trong chạy ra, áo quần còn chưa mặc chỉnh tề, ngực trần lồ lộ.

Vừa nhìn thấy tình cảnh trong sân, cả hai đều chết đứng.

Tên chột lôi người lên phía trước: "Tránh ra! Bằng không ta giết ả!"

Đỗ thị khóc nức nở: "Phu quân, cứu thiếp..."

Tĩnh Vinh Tuyên cuống cuồng xua tay: "Có chuyện gì từ từ nói, đừng tổn thương nàng ấy."

"Mẹ nó chứ, ông đây bảo ngươi tránh ra!"

Vừa nói, hắn vừa ấn kéo sâu thêm nửa tấc, máu tươi từ cổ Đỗ thị nhỏ xuống từng giọt.

"Ta cần một con ngựa, con nhanh nhất! Mau dắt đến đây!"

Tĩnh Vinh Tuyên không dám quyết định, quay sang nhìn cha mình. Nhị lão gia giận dữ dậm chân: "Đưa ngựa cho hắn!"

"Ngựa tới rồi! Ngựa tới rồi!"

Tên chột kéo Đỗ thị rút lui khỏi sân. Hắn bước một bước, vòng vây lùi một bước.

Sắp đến cạnh ngựa, Tĩnh Vinh Tuyên cuống lên hét lớn: "Người đâu, mau đi mời Thất gia và Tế tửu đại nhân!"

Tên chột nghe vậy bèn đạp một cái, bế thốc Đỗ thị lên ngựa, kẹp chặt hông, giật mạnh dây cương, phóng như bay vào màn đêm.

Đúng lúc này, Tĩnh Bảo và Cố Trường Bình mới vội vã chạy tới.

Cố Trường Bình hỏi rõ tình hình, lập tức hạ lệnh: "Người đâu, đuổi theo!"

A Nghiễn và Cố Dịch liếc nhau, không nói lời nào, đồng loạt phi thân lên ngựa rượt theo.

Tĩnh Bảo chạy tới trước mặt Tĩnh Vinh Tuyên: "Đại đường ca, huynh cũng mau lên ngựa đi chứ! Mau cứu đại tẩu về!"

"Ta..." Tĩnh Vinh Tuyên khựng lại.

"Không được! Tên chột đó là kẻ liều mạng!" Nhị lão gia giơ tay ngăn cản.

Tĩnh Bảo gấp đến độ giậm chân: "Đại đường ca, đó là thê tử kết tóc của huynh đó!"

Tĩnh Vinh Tuyên dậm chân, nhưng không nói tiếng nào.

Tĩnh Bảo quay sang: "Nhị thúc?"

Nhị lão gia nghiến răng: "Người đâu, tập hợp hết nam đinh trong trang, ai cứu được đại thiếu phu nhân, thưởng ngàn lượng bạc!"

Cố Trường Bình lạnh lùng liếc nhìn: "Tĩnh Thất, đi báo quan trước đã!"

Chương 72: Ngày thoát nạn

Trời vừa sáng rõ, tuần phủ Thuận Thiên là Phùng Chương mới dẫn người đến nơi, vừa thấy người bị hại, trong lòng đã chột dạ, lại là hắn sao?

Tĩnh Bảo tiến lên hành lễ, kể lại đầu đuôi sự việc một cách rõ ràng.

Phùng Chương nghe xong bèn hỏi: "Những người đi truy đuổi có ai quay về chưa?"

Tĩnh Bảo lắc đầu: "Vẫn chưa quay về."

Phùng Chương lập tức sai người chia nhau đi truy tìm. Một hai tên đạo tặc không phải chuyện hiếm, nhưng người mất tích lại là một đại thiếu phu nhân nhà quan thì là chuyện lớn.

Đến trưa, những người được phái đi vẫn chưa ai trở lại. Đúng lúc mọi người đang thấp thỏm lo lắng, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng tới.

Thị vệ thân cận của Nhị lão gia nhảy xuống ngựa, quỳ sụp trước mặt ông, run giọng nói: "Lão... lão gia..."

"Người đâu?" Nhị lão gia lập tức túm lấy y.

Thị vệ hơi lùi ra sau, đáp: "Chúng ta truy đuổi suốt năm trăm dặm, mới tìm được xác của tên Tên chột. Nhưng... nhưng đại thiếu phu nhân... không thấy đâu cả..."

"Không thấy?" Tĩnh Vinh Tuyên gầm lên: "Đang yên đang lành sao lại mất tích?!"

"Bẩm đại gia, tại hiện trường chúng ta phát hiện rất nhiều dấu chân ngựa. E rằng... e rằng bị sơn tặc bắt đi rồi..."

"Sơn tặc?" Tĩnh Vinh Tuyên ngồi phịch xuống ghế, mặt mày hoảng loạn.

Tĩnh Bảo "a" lên một tiếng, vành mắt đỏ hoe: "Đám sơn tặc ấy đều là bọn hung tàn vô đạo. Đại tẩu bị chúng bắt đi, sao còn đường sống?"

Mọi người nghe vậy, trong lòng đều trĩu nặng. Nếu quả đúng là bị sơn tặc bắt đi, cho dù còn sống, danh tiết e là cũng chẳng giữ được.

Tĩnh Bảo vén trường sam, quỳ sụp trước mặt Phùng Chương: "Đại nhân, Tĩnh Thất cả gan, xin người phái binh diệt phỉ, cứu đại tẩu của ta trở về!"

"Chuyện này..." Phùng Chương thoáng lộ vẻ khó xử.

Việc diệt phỉ không thuộc quyền quản lý của phủ Thuận Thiên, chỉ có khoảng trăm người, trăm thanh đao, sao mà trấn áp nổi sơn phỉ?

Những năm trước, binh bộ đã nhiều lần tổ chức tróc nã bọn chúng, chết còn nhiều hơn phỉ.

"Đại nhân, nếu chậm trễ, e là không còn kịp nữa!" Tĩnh Bảo gằn giọng, sắc mặt đỏ bừng vì giận.

"Tĩnh Thất!" Một giọng nói lạnh lùng cất lên, là Cố Trường Bình bấy lâu vẫn im lặng.

"Việc diệt phỉ là của Binh bộ. Phải trình lên Binh bộ, chờ quan viên nghị định, lên kế hoạch hành động thì mới có thể điều binh."

Tĩnh Bảo bật dậy, nghiến răng nói: "Các người không đi, ta đi! Nàng đã gả vào Tĩnh gia, là người của Tĩnh gia. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết!"

Nói rồi, quay người lao ra ngoài.

Phùng Chương lắc đầu than thở: "Cố đại nhân, ngài xem chuyện này..."

"Đúng là đồ ngông cuồng!" Cố Trường Bình đập mạnh bàn, lồng ngực phập phồng: "Mặc kệ hắn, để hắn va đầu vào tường rồi mới chịu quay đầu. Người đâu, theo sau hắn từ xa, đừng để xảy ra chuyện gì."

Phùng Chương thở dài. Trong lòng thầm nghĩ: Vị Thất gia Tĩnh gia này nhỏ người mà lòng dạ thẳng thắn. So với vị đại gia to cao vạm vỡ kia... chỉ là cái bánh bao mềm.

Hừ!

Hai canh giờ sau.

Dưới chân núi, bên con suối.

Tĩnh Bảo lăn từ trên ngựa xuống, cả người đầy bụi đất, mặt mũi lem nhem, chỉ có đôi mắt mở to tròn xoe là vẫn sáng rực như mèo hoa.

Đỗ thị vừa thấy dáng vẻ ấy, vội rút khăn tay ra muốn giúp hắn lau đi.

Tay vừa vươn đến nửa chừng, chợt nhớ ra lễ nghi giữa em chồng chị dâu, bèn khựng lại, rồi thuận tay đặt lên đầu gối, khom người hành lễ.

Tĩnh Bảo đỡ nàng dậy, khẽ thở dài: "Chuyện tạm thời đã được che giấu ổn thỏa, ta đã bảo A Nghiễn lập tức đưa tỷ tới phủ Kim Lăng. Ta sẽ viết thư cho Nhị tỷ, nhờ tỷ ấy giúp tỷ mua một căn nhà bên hồ Huyền Vũ, mua vài người hầu, sống an ổn qua ngày."

"Thất gia..." Đỗ thị lại rơi lệ.

"Đừng sợ, Nhị tỷ sẽ chăm sóc cho tỷ. Về tiền bạc cũng không cần lo, ta sẽ sai người mang đến mỗi tháng. Nếu tỷ thấy ngày tháng quá yên ả, có thể đọc sách, trồng hoa, nuôi cây... chỉ là không được để lộ mặt. Qua vài năm nữa, gió yên sóng lặng, rồi sẽ tính tiếp."

Tĩnh Bảo dặn dò cặn kẽ, Đỗ thị ghi nhớ từng chữ một. Đợi dặn xong, nàng mới khẽ hỏi: "Đại gia... có từng rơi lệ vì ta?"

"Cho dù có rơi lệ, cũng chỉ là nhất thời."

Tĩnh Bảo cười lạnh: "Loại người ấy, tỷ còn nhớ nhung làm gì?"

Ánh mắt Đỗ thị dâng lên nỗi mênh mang u tối không nói thành lời.

Tĩnh Bảo thoáng hoảng hốt: "Tỷ hối hận rồi sao? Nếu hối hận, ta có thể lập tức đưa tỷ quay về."

"Không phải hối hận!" Đỗ thị rơi lệ, ánh mắt nhìn Tĩnh Bảo đầy đau thương: "Chỉ là ta không biết phải sống tiếp thế nào... ta chưa từng sống một mình bao giờ..."

Đỗ thị chưa dứt lời đã thốt lên một tiếng kinh hãi, bàn tay đã bị Tĩnh Bảo nắm lấy.

Hắn nắm tay nàng, đặt lên ngực mình:

"Đại tẩu, thật ra ta và tỷ giống nhau cả thôi. Ta sống giữa đám đàn ông, vào Quốc Tử Giám, đi thi khoa cử, chẳng phải để cầu vinh hoa phú quý, mà chỉ mong sống nên người, để cha mẹ và tỷ tỷ có thể dựa vào ta. Tỷ cũng có thể như vậy, Đỗ Ngọc Mai!"

Đỗ Ngọc Mai sững người như bị sét đánh.

*

Tĩnh Bảo trở về trang viện với vẻ mặt chán nản. Mọi người vừa thấy, lại nhớ đến ba nhóm người Phùng Chương phái đi đều tay không quay về, trong lòng ai nấy đều lạnh buốt.

Đại thiếu phu nhân e là lành ít dữ nhiều rồi.

Lúc này, Phùng Chương đến lấy khẩu cung. Tĩnh Bảo thuật lại rõ ràng, sau đó ký tên điểm chỉ vào văn thư.

"Ngày mai đã là kỳ hạn ba ngày, Tĩnh sinh, ngươi có muốn theo ta quay về Quốc Tử Giám không?" Cố Trường Bình vừa gõ nắp trà vừa hỏi.

Tĩnh Bảo mệt mỏi đáp: "Học trò nguyện ý."

"Gia, huynh ta đâu?" A Man cố ý hỏi.

Tĩnh Bảo xua tay: "Ta sai hắn đi điều tra tung tích sơn phỉ, chưa cứu được đại tẩu về, thề không dừng lại."

Phùng Chương: "..."Sao tên nhóc này vẫn chưa hết hy vọng thế?

Phùng Chương chắp tay với Tĩnh nhị gia: "Tĩnh đại nhân, mấy tên đạo tặc chết rồi, phiền ngài sai người đào hố chôn. Còn bọn còn sống, ta sẽ đưa về nha môn thẩm vấn kỹ càng.

Nhị lão gia mặt đầy thê lương: "Xin Phùng đại nhân viết sớ trình lên Binh bộ. Sơn phỉ hoành hành, là họa lớn với dân Đại Tần ta!"

Phùng Chương: "Nhất định! Nhất định!"

Buổi chiều, cả đoàn người mệt mỏi quay về.

Tới cổng thành, Phùng Chương nói vài lời an ủi cha con họ Tĩnh rồi vội vàng dẫn người về nha môn tra án.

Tĩnh Bảo nhìn sang Cố Trường Bình, cung kính hành lễ với hắn.

Lễ này là để cảm tạ.

Dây trói ở chân tên tên chột là do hắn cố ý buộc lỏng;

Màn phối hợp giữa A Man và A Nghiễn là do hắn sắp đặt;

Người giả làm đạo tặc giữa đường cũng là do hắn sắp xếp.

Cổ họng Cố Trường Bình khẽ động: "Trong nhà có việc, ta cho ngươi nghỉ một ngày. Nếu buổi học sớm hôm sau vẫn không thấy ngươi, vậy thì sau này cũng đừng đến nữa."

"Đa tạ tiên sinh."

Về đến Tĩnh phủ, Triệu thị đã được báo tin, bèn dẫn hai con trai ra tận cửa phủ chờ đón. Vừa nghe tin con dâu bị kẻ xấu bắt đi, lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mọi người rối rít cả lên, kẻ thì xoa ngực, người thì day huyệt nhân trung. Tĩnh Vinh Tuyên đứng bên, dáng vẻ như kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Tĩnh Bảo chẳng buồn liếc mắt, lặng lẽ quay về viện của mình, sai A Man và Nguyên Cát chuẩn bị nước tắm.

Một ngày một đêm này khiến nàng mệt rã rời như trải qua mấy trận chiến.

Nước vừa chuẩn bị xong, nàng cởi đồ cúi đầu nhìn, bên trong đùi đã bị ma sát đến nỗi chẳng ra hình dạng gì nữa, vừa chạm vào đã đau buốt tận tim.

Tĩnh Bảo gắng gượng tắm rửa, lại để A Man giúp bôi thuốc ngoài da, đến cả tóc còn chưa kịp hong khô, đã đổ người xuống giường ngủ mê man.

A Man giúp nàng hong tóc, khép cửa phòng rồi đi ra ngoài, bảo vài tiểu nha hoàn trong viện canh ở tiền viện nghe ngóng tin tức.

Nàng thật muốn xem xem, đại thiếu phu nhân không còn nữa, Nhị phòng sẽ dùng cách gì để bịt miệng thiên hạ đây.

Chương 73: Phát tang

Chính viện, trong phòng.

Chu ma ma định nói lại thôi.

Triệu thị gắng gượng ngồi dậy, nghiêm giọng: "Nói đi, những gì điều tra được, nói hết ra cho ta."

Mặt Chu ma ma đỏ bừng, kể lại sơ lược sự việc.

Triệu thị nghe xong thì trợn tròn mắt, một hơi nghẹn nơi cổ họng, không lên cũng chẳng xuống được.

Chu ma ma vội vàng tiến lên vỗ lưng giúp bà thuận khí, khuyên nhủ: "Phu nhân, lúc này không phải lúc để tính toán. Việc cấp bách là phải nghĩ cách che đậy chuyện này."

"Ôi trời đất ơi!"

Triệu thị hít sâu một hơi, trán nổi đầy gân xanh.

Chuyện con dâu tư thông với chồng mình, sao bà lại không biết? Chẳng qua là giả vờ điếc, làm như không thấy mà thôi. Không chỉ giả vờ, bà còn phải nghĩ đủ mọi cách để giúp chúng che giấu.

Bằng không mà truyền ra ngoài, đừng nói cả Nhị phòng mất mặt, đến chính bà cũng sẽ bị thiên hạ mắng cho không ngẩng đầu lên nổi.

Chính vì thế, bà hận Đỗ thị thấu xương, nhưng lại sợ chồng sinh nghi, đành lấy cớ Đỗ thị không con để làm bài.

Chu ma ma khẽ nói: "Nếu bà cho phép, lão nô thấy người không còn nữa thì cũng là chuyện tốt, còn hơn một ngày nào đó..."

Ánh mắt độc địa của Triệu thị quét tới, Chu ma ma sợ hãi lập tức ngậm miệng.

Triệu thị gắng nén cơn giận ngùn ngụt trong lòng, trấn tĩnh nói: "Phát tang đi, lập linh đường."

"Vâng."

Chu ma ma cúi đầu lui xuống, trong mắt ánh lên tia đắc ý. Việc này mà lo xong, túi bà chắc chắn sẽ căng đầy bạc.

Đợi Chu ma ma đi khỏi, Triệu thị ngả người ra sau tựa vào gối.

Muốn che giấu sạch sẽ chuyện của Đỗ thị, điều quan trọng đầu tiên là đám người hầu đã theo nàng ra ngoài.

Chồng và con trai bà tự khắc sẽ giải quyết phần của họ, còn đám hầu gái bên cạnh Đỗ thị thì phải đích thân bà ra tay mới được.

*

Trong Cố phủ.

Cố Trường Bình tắm rửa thay đồ xong, chỉ khoác một chiếc áo mỏng đứng bên cửa sổ.

Tề Lâm dọn cơm xong, gọi y dùng bữa. Cố Trường Bình ngồi xuống nhưng không động đũa, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Cố Dịch: "Ở trang suối nước nóng tình hình thế nào?"

Cố Dịch vội đáp: "Bẩm gia, tiểu nhân đã bẩm báo chuyện đám đạo tặc với Lý Trắc phi, để nàng tự tra xét tại chỗ. Lý Trắc phi lập tức tra trong đêm, phát hiện là do quản sự trong phủ nợ cờ bạc ở ngoài, nên mới cấu kết với đạo tặc. Hai bên thỏa thuận chia của, hắn ba phần, đạo tặc bảy phần."

Cố Trường Bình hỏi: "Dùng gì làm ám hiệu?"

Cố Dịch: "Dùng đốt lửa làm tín hiệu."

Thế thì rõ rồi.

Ánh mắt Cố Trường Bình thoáng lạnh lẽo, chưa kịp bắt lấy thì đã biến mất.

Đêm đó đen đặc, lửa bốc lên từ điền trang họ Tĩnh khiến đám đạo tặc kéo đến, tưởng nhầm nơi đó là trang suối nước nóng.

"Quản sự đó tên gì?"

"Dạ, tên Giả Quý."

"Lập tức điều tra kỹ lưỡng, tổ tiên tám đời nhà hắn cũng phải lục tung ra."

Cố Dịch hơi khựng lại: "Gia nghi ngờ..."

"Ta không tin chỉ một tên nô tài mà dám to gan đến mức cấu kết người ngoài mưu hại chủ nhân. Nếu là một dòng họ sa sút thì còn được, đằng này Thập Nhị lang đang nắm giữ binh quyền phía Tây, hắn dám sao?"

Sắc mặt Cố Trường Bình càng lúc càng bình thản: "Huống hồ đám đạo tặc ấy còn thân thủ không tệ, rõ ràng đã được huấn luyện. Giả Quý làm sao có thể móc nối được với bọn chúng?"

Giống như ai cũng nghĩ Đỗ thị bị sơn tặc bắt đi, nhưng thật ra chỉ là màn kịch do y và Tĩnh Thất dựng lên cho người khác xem.

Phía sau Giả Quý hẳn có người, và đám đạo tặc ấy cũng do kẻ kia sắp xếp. Phải có người lên sân khấu diễn, thì vở tuồng mới náo nhiệt được.

Tề Lâm xen vào: "Vì lý do này nên gia mới hạ lệnh giết tên chột kia ạ?"

Cố Trường Bình gật đầu: "Ta đã thẩm qua rồi. Hắn chỉ là kẻ làm việc lấy tiền, ngoài ra không biết gì khác. Giết hắn rồi, mới không còn ai đối chất, người đứng sau Giả Quý mới yên tâm, chúng ta mới dễ âm thầm điều tra."

Tề Lâm và Cố Dịch đưa mắt nhìn nhau.

Hai người họ từ nhỏ đã theo bên gia, quá hiểu tính gia thế nào, có chuyện gì gia cũng không giấu.

Nhưng bây giờ nhìn lại, luôn cảm thấy tâm tư của gia ngày càng sâu, càng khó dò hơn xưa.

Cố Dịch nói: "Gia, có cần báo tin cho Hạo vương không?"

"Không cần. Bên đó mưa gió gian truân, không nên quấy rầy hắn bằng chuyện kinh thành. Mọi việc cứ giao cho ta là được."

Cố Trường Bình gắp một miếng măng chua, nhai vài cái rồi hờ hững nói: "Món này, vị thanh mát."

*

Tĩnh Bảo vừa tỉnh dậy, phát hiện khắp Tĩnh phủ đã treo đầy vải trắng, đèn lồng trắng.

Trong phủ nhốn nháo, người ra kẻ vào, tiếng khóc vang động đất trời.

A Man khinh bỉ: "Gia, Nhị phu nhân đã cho người phát tang rồi. Phủ Lâm An cũng cử người đến. Linh đường đã được lập từ đêm qua."

Tĩnh Bảo không lấy làm lạ. Việc này nàng đã sớm đoán được.

Nhị phòng không thể giữ lại một nữ nhân bị cứu ra từ hang ổ sơn tặc làm đại thiếu phu nhân. Thà nhân lúc chưa tìm thấy người, công khai tuyên bố nàng ấy đã chết, để giữ lấy cái danh môn gia thế trong sạch.

Chỉ không biết cha con Tĩnh gia, một người đọc sách thánh hiền, tay nhúng mùi mực, đường quan sáng lạn; một người văn nhã lễ độ, thân hình cao lớn, cháu hiền con hiếu khi đứng trước cỗ quan tài trống rỗng ấy, trong lòng có cảm tưởng gì?

Nhị phòng muốn diễn kịch, Tĩnh Bảo cũng buộc phải nhập vai.

Nàng khoác áo tang, định đến linh đường dâng hương, chợt nghe ngoài viện có tiếng khóc lóc, chủ tớ liếc mắt nhìn nhau, A Man vội chạy ra xem.

Một lúc sau quay vào: "Gia, là Hỉ Nhi, nha hoàn thân cận của đại thiếu phu nhân, nói muốn cầu xin Thất gia cứu mạng họ!"

Đồng tử Tĩnh Bảo co rút, vén rèm bước ra ngoài.

Giữa sân, Hỉ Nhi tóc tai rối bù đang quỳ rạp dưới đất, mắt sưng húp vì khóc. Thấy Thất gia bước ra, nàng lập tức dập đầu, vừa khóc vừa cầu cứu.

Tĩnh Bảo hỏi rõ thì biết, thì ra Triệu thị đã âm thầm nhốt hai nha hoàn thân cận của Đỗ thị lại trong đêm.

Hỉ Nhi có thể trốn ra tới được đây là vì cưỡi trên lưng người khác, trèo tường thoát thân.

"Bà ta nhốt các ngươi để làm gì?"

"Phu nhân bảo bọn nô tỳ lựa chọn: hoặc là theo đại thiếu phu nhân xuống mồ, hoặc là... hoặc là vào phòng đại gia."

"Tại sao lại thế?" Tĩnh Bảo nhất thời chưa hiểu ra.

Hỉ Nhi nghiến chặt môi không chịu nói, khuôn mặt ửng đỏ vì phẫn nộ.

Tĩnh Bảo khẽ giọng dò hỏi: "Đại gia là trưởng tôn của Tĩnh phủ, tương lai tiền đồ rộng mở. Chẳng lẽ ngươi không muốn được hắn thu làm thiếp?"

"Phì! Nô tỳ thà chết cũng không muốn làm thiếp của hắn!"

Giờ thì Tĩnh Bảo đã hiểu rõ.

Đỗ thị tưởng mình che giấu rất tốt, thực ra đã sớm bị người khác nhìn thấu.

Người không thể giấu giếm nhất là hai nha hoàn thân cận ngày đêm hầu hạ bên cạnh. Nhưng vì mạng sống, họ buộc phải giả ngốc.

E rằng Triệu thị cũng đã biết, nếu không sao lại thốt ra những lời như thế?

Người chết sẽ không biết nói.

Còn làm thiếp thì tiền đồ đều nằm trong tay bà ta và con trai bà, muốn ép họ im miệng thì dễ như trở bàn tay.

Thế là, mọi bẩn thỉu của Nhị phòng đều có thể chôn vùi sạch sẽ.

Lửa giận trong lòng Tĩnh Bảo bùng lên tận đỉnh.

Ả Triệu thị kia nhìn thì như Bồ Tát sống, nhưng làm tay sai cho đàn ông thì còn độc hơn cả đàn ông.

"Ta không giúp các ngươi được. Thứ nhất, Thất gia ta không mở tiệm từ thiện; thứ hai, vì một nô tỳ mà đi đối đầu với Nhị thẩm, ngươi nghĩ ta ngốc đến vậy sao?"

Hỉ Nhi sững sờ đến quên cả khóc!

Đây còn là Thất gia từng vì dân đinh đứng ra đòi công bằng tối qua không?

Chương 74: Mừng lo lẫn lộn

Tĩnh Bảo lạnh lùng nhìn nàng ta: "Người đâu, đưa nha hoàn này trả về chỗ Nhị thẩm."

"Không cần Thất gia tiễn, nô tỳ tự đi được!"

Hỉ Nhi chầm chậm đứng dậy, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Nô tỳ chỉ không ngờ, Thất gia và bọn họ cũng là một giuộc, là nô tỳ nhìn nhầm ngài rồi!"

"Nhìn nhầm ta thì sao?"

Tĩnh Bảo xòe tay ra: "Ngươi là cái thá gì? Cũng chỉ là một con nha hoàn mệnh tiện, ta việc gì phải đứng ra vì ngươi."

Nha hoàn mệnh tiện?

Hỉ Nhi nghe đến mấy chữ ấy, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Ai muốn làm nha hoàn mệnh tiện? Chẳng qua nhà nghèo quá, bất đắc dĩ mới phải bán con bán cái mà thôi!

"Không cần ngài giúp! Cùng lắm thì chết! Nếu không vì mong có một ngày Đại thiếu phu nhân sống sót quay về, nô tỳ sớm đã đập đầu chết cho xong rồi."

Vừa dứt lời, nàng bèn quay đầu bỏ chạy, lao thẳng vào tường định kết liễu.

Nàng nhanh, A Man còn nhanh hơn!

Tay vừa đưa ra đã nắm lấy vạt áo nàng, mạnh tay kéo lại, Hỉ Nhi ngã sóng soài ra đất, còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy đôi mắt u tối của Thất gia phủ xuống đỉnh đầu.

"Khá khen cho nha hoàn cứng cỏi, gia chỉ nói không giúp ngươi, đâu có nói không giúp chủ tử nhà ngươi!"

Hỉ Nhi: "..."

A Man vội ghé sát lại, thì thầm bên tai nàng mấy câu, chỉ thấy rõ ràng trên mặt Hỉ Nhi hiện ra hai biểu cảm.

Một là mừng rỡ!

Một là kinh hoảng!

Tĩnh Bảo hạ giọng: "Ngươi cứ về trước đi, tạm thời đồng ý chuyện thu phòng, thu dọn hành lý, chờ tin."

Đỗ thị một mình ở phủ Kim Lăng, người quen chẳng có, cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Nếu có hai nô tỳ trung thành đi theo, cũng đỡ buồn tủi phần nào.

Nhưng mà... làm sao đưa hai người sống sờ sờ ra khỏi phủ?

Tĩnh Bảo lại thấy đau đầu!

...

Ra khỏi sân, đến linh đường, thấy Tĩnh Vinh Tuyên ngồi trước linh đường với vẻ mặt đau thương, trong lòng Tĩnh Bảo chỉ thấy khinh thường.

Cái gọi là mặt người dạ thú, là kiểu người như thế này đây!

Sau khi dập đầu ba cái, nàng bước đến trước Nhị lão gia đang trò chuyện với người khác. Nhị lão gia thấy nàng tới, bèn vội đuổi người đi.

Tĩnh Bảo không nhiều lời, chỉ nói một ý: xin bạc.

Nhị lão gia hận nàng đến độ muốn đục cho thủng một lỗ, mắng thầm con chuột thối tha chết tiệt kia sao không bắt luôn đứa nghiệt chủng trước mặt đi cho xong.

Tĩnh Bảo lấy được bạc, bèn nghĩ ngay một kế.

Nàng gọi A Man đến, tỉ mỉ nói rõ kế hoạch cho nàng nghe.

Nghe xong, A Man nghiến răng: "Mọi thứ đều ổn, chỉ sợ hai thị vệ của hầu phủ kia có đáng tin hay không?"

Tĩnh Bảo nhíu mày không nói, hồi lâu mới đáp: "Ngươi bảo họ đến gặp ta."

Hai thị vệ kia, một tên là Sử Minh, một tên là Sử Lượng, đều là thị vệ cấp hai trong hầu phủ.

Tĩnh Bảo nhìn họ, ưỡn ngực nói: "Hôm qua các ngươi cùng ta trải qua trận sinh tử, bảo vệ ta rất tốt. Bên ta người thân cận không nhiều, muốn giữ các ngươi lại, không biết các ngươi có đồng ý không?"

Sử Minh, Sử Lượng liếc nhìn nhau, cùng đáp: "Nguyện ý!"

Thật ra chẳng cần Thất gia mở miệng, bọn họ cũng đã có ý định ở lại rồi.

Thất gia đối với hạ nhân có tình có nghĩa, đi theo một chủ tử như vậy, mới có tương lai. Chỉ là không biết làm sao để chủ động xin đi theo, giờ Thất gia đã mở lời trước.

"Các ngươi giúp ta làm một chuyện, nếu thành, ta sẽ tự mình xin nhị cữu chuyển các ngươi về chỗ ta."

Sử Minh vội hỏi: "Chuyện gì, gia cứ sai bảo."

Tĩnh Bảo cười tủm tỉm: "Tối nay thừa lúc hỗn loạn, giúp ta trộm hai nha hoàn!"

Hai huynh đệ lập tức nín thở, không ngờ chuyện đầu tiên Thất gia giao, lại là đi trộm người!

Thất gia muốn làm gì đây?

Lúc này bên ngoài có nha hoàn vào bẩm: "Thất gia, Đại tiểu thư và Đại cô gia đã vào phủ để chịu tang."

...

Tĩnh Nhược Tố vừa vào phủ, không vội đến linh đường, mà đi tìm Tĩnh Bảo khắp nơi.

Đến khi nhìn thấy Tĩnh Bảo vẫn bình an đứng trước mặt mình, trái tim treo lơ lửng mới tạm thả xuống.

Sáng nay nàng mới hay trong Tĩnh phủ xảy ra chuyện, tin như sét đánh giữa trời quang, làm nàng bàng hoàng thất thần mãi không hoàn hồn nổi.

"Đại tỷ cứ đến linh đường khóc một trận đi, rồi vào phòng muội, muội có chuyện muốn nói với tỷ."

Tĩnh Bảo kéo tay áo của Ngô Thành Cương, hạ giọng nói: "Tỷ phu, đệ nhờ huynh một chuyện."

Ngô Thành Cương: "Người nhà cả, nói gì nhờ với vả, đệ cứ nói."

Tĩnh Bảo: "Huynh giúp đệ dò la một chút, quanh điền trang Tĩnh gia có những gia đình nào?"

Việc Cố tế tửu xuất hiện chắc chắn không phải trùng hợp. Nàng nhờ Ngô Thành Cương tra, không phải để tìm hiểu chuyện riêng của Cố đại nhân, mà là để đề phòng.

Vì sự an toàn của bản thân.

Ngô Thành Cương là người đơn giản, đầu óc cũng đơn giản, lập tức đáp: "Chuyện này dễ thôi, để ta dò rồi nói đệ biết."

"Cảm ơn tỷ phu." Tĩnh Bảo nheo mắt, nở một nụ cười.

Ngô Thành Cương ngẩn người, trong lòng liền dâng lên hai ý nghĩ. Thứ nhất: trong phủ có người chết, sao em vợ vẫn còn cười nổi?

Thứ hai: hắn cười lên... thật sự rất đẹp.

Vợ chồng hai người chịu tang xong, Ngô Thành Cương bị Nhị phòng gọi đi bàn chuyện tang lễ, còn Tĩnh Nhược Tố thì đi thẳng đến viện của đệ đệ.

Tĩnh Bảo đưa chị vào trong phòng, sai A Man và Nguyên Cát cùng lúc canh cửa bên ngoài.

Tĩnh Nhược Tố bị cảnh này dọa cho giật mình, vội hỏi: "Có chuyện gì mà bí mật dữ vậy?"

Tĩnh Bảo ấn chị ngồi xuống, thong thả kể:

Làm sao ra được trang, gặp phải bọn trộm thế nào, Nhị lão gia mượn đao giết người ra sao, rồi nàng cùng Tế tửu đại nhân giúp Đỗ Ngọc Mai thoát thân bằng kế kim thiền thoát xác.

Tĩnh Nhược Tố nghe đến đoạn Đại thiếu phu nhân bị cha chồng cưỡng bức, đã kinh hãi không thôi, nghe tiếp đoạn cha con cùng chung một nữ, tim nàng gần như ngừng đập.

Tới lúc nghe Đại thiếu phu nhân vẫn còn sống, đã được đưa đến phủ Kim Lăng, nàng bỗng vung tay tát cho Tĩnh Bảo một cái.

Tát xong, Tĩnh Bảo còn chưa kịp phản ứng, nàng đã ôm chặt lấy người, khóc nức nở không thành tiếng.

Tĩnh Bảo một tay ôm má rát bỏng, một tay vỗ lưng tỷ, dịu giọng dỗ: "Muội biết tỷ giận muội gan quá lớn, nhưng chuyện này thật sự không còn cách nào, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao?"

Tĩnh Nhược Tố đẩy nàng ra, nghiến răng: "Chuyện lớn thế này muội cũng không thương lượng với ta! Gan càng ngày càng lớn, nhỡ xảy ra chút sơ suất nào, chẳng phải là đâm thẳng dao vào tim ta sao?"

Tĩnh Bảo tủi thân, chẳng nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn nàng.

Tĩnh Nhược Tố ôm ngực "á" một tiếng, vừa lấy khăn lau cho nàng vừa giận dữ hỏi: "Có đau không?"

"Đau chứ!"

Tĩnh Bảo thừa cơ làm nũng: "Má đau, chân đau, tim cũng đau, chỗ nào cũng đau hết."

"Còn biết đau cơ à?"

Tĩnh Nhược Tố dí trán nàng một cái: "Muội có biết muội thả người đi, tức là rước họa vào người không?"

Tĩnh Bảo khựng lại: "Sao lại nói thế?"

"Thả một Đại thiếu phu nhân đi, bên dưới còn có Nhị thiếu phu nhân, Tam thiếu phu nhân. Vài năm nữa lại cưới thêm Đại thiếu phu nhân mới."

Ánh mắt Tĩnh Bảo trầm xuống.

Đúng vậy, cha con Nhị phòng vốn quen làm chuyện xấu. Một Đỗ thị chết rồi, cùng lắm cũng chỉ che giấu được vài ngày, nhưng không thể che mãi được.

"Đó mới chỉ là một; còn nữa, muội định nuôi Đỗ thị cả đời sao? Muội muốn, nhưng nàng ấy có muốn không? Có giữ được không?"

Chương 75: Nhẫn là thượng sách

"A Bảo à!"

Tĩnh Nhược Tố thở dài: "Nuôi một người hầu thì dễ, có ăn có mặc là xong, tới tuổi thì gả cho một người hầu trong phủ, hoặc tìm nhà tốt bên ngoài gả đi cũng được. Nhưng nuôi một đại thiếu phu nhân khuê phòng, lại còn là người đã chết, thì chẳng đơn giản như thế đâu. Lại nói..."

Lại nói tiếp nữa sao?

Tĩnh Bảo gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Tĩnh Nhược Tố thở dài: "Chuyện này ngươi nhờ cậy vào Cố đại nhân mới thành, nhưng muội còn chưa nhìn thấu người ta, đã vội vàng dâng cán dao vào tay người rồi. Nếu sau này hắn dùng chuyện đó để uy hiếp muội, thì muội tính sao?"

Tĩnh Bảo hơi sượng mặt: "Ta đúng là chưa dò được tính nết Cố đại nhân, nhưng nhìn qua thì không giống hạng người đại gian đại ác."

Tĩnh Nhược Tố bảo: "Biết mặt chẳng biết lòng. Đường đường đại đường ca của muội, bên ngoài thì ra dáng người đàng hoàng, cả ngày kề cận bên đại thiếu phu nhân, ai mà ngờ hắn lại là loại người như thế."

Tĩnh Bảo bị nói tới nỗi không thốt nên lời.

Giọng Tĩnh Nhược Tố bỗng nghiêm lại: "Điều ngươi không nên làm nhất, là để lộ thân phận thật với họ Đỗ kia. Đó là điểm yếu chí mạng của muội, cũng là tử huyệt của cả đại phòng chúng ta!"

Tĩnh Bảo đáp: "Ta cũng chỉ muốn nàng ấy sống tiếp, nàng ấy sẽ không lấy oán trả ơn chứ?"

Tĩnh Nhược Tố nghĩ đến tính nết trước nay của họ Đỗ, vốn là người yếu đuối, hẳn sẽ không trở mặt phản bội. Nghĩ vậy, nàng mới dịu giọng lại đôi chút: "Hai nha hoàn kia, muội tính thế nào?"

Tĩnh Bảo cười lấy lòng: "Muốn nói với đại tỷ đây. muội sẽ lo đưa họ trốn ra ngoài, trong đêm đưa đến trang viên, còn tỷ phái hai người tin cậy đưa họ đến chỗ nhị tỷ."

Tĩnh Nhược Tố hỏi: "Bên chỗ họ Triệu, muội định giải thích sao? Liệu có nghi ngờ đến muội không?"

"Nghi muội cái gì?"

Tĩnh Bảo cười khẩy, ánh mắt sáng rực như điện: "Nếu thật sự nghi ngờ muội, thì muội sẽ đem chuyện trên trang viên, chuyện họ Đỗ, từ đầu tới cuối giãi bày cho bà ta rõ ràng. Để xem là bà ta chột dạ trước, hay muội chột dạ trước!"

Cũng là một cách hay!

Tĩnh Nhược Tố dặn: "Muội phải viết thư cho nhị muội trước, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nhị muội tính tình tỉ mỉ, người ở ngay dưới mí mắt muội ấy, sẽ không xảy ra sai sót gì.

Còn về sau của họ Đỗ, ta với muội có thể từ từ tính tiếp. Nhưng chuyện bên Cố đại nhân, tuyệt đối không được khinh suất, phải tính toán cho kỹ!"

"Muội đi viết thư ngay."

"Khoan đã."

Tĩnh Nhược Tố ngăn lại: "Nhị thúc đã động sát tâm với Muội, chuyện này không thể bỏ qua như vậy, phải báo với mấy vị trưởng lão trong tộc."

Tĩnh Bảo vội ngăn lại: "Đại tỷ, tạm không bàn đến việc núi cao vua xa, trưởng lão có can thiệp nổi không, chỉ nói lỡ như nhị thúc chối cãi tới cùng, tỷ định giải thích ra sao?"

Tĩnh Nhược Tố đập bàn: "Vậy Muội nói phải làm sao?"

Tĩnh Bảo đáp: "Nhẫn."

Tĩnh Nhược Tố bực dọc: "Chuyện Tứ tiểu thư Muội không nhẫn, mà đến chuyện này lại nhẫn?"

Tĩnh Bảo nói: "Đại tỷ, chuyện Tứ tiểu thư liên quan đến hầu phủ, Muội nhẫn thì không cứu được Hầu phủ, vì đó là cơ hội; còn nhị thúc liên quan đến tam thúc, tứ thúc, liên quan đến cả họ Tĩnh, nếu ta không nhẫn, họ Tĩnh sẽ loạn, lúc đó ta còn tâm trí nào đi thi cử nữa?"

Tĩnh Nhược Tố nghe xong, thấy cũng có lý.

"Được, chuyện này ta thay muội ghi lại, chờ ngày nào muội đủ lông đủ cánh, ta với muội cùng tính sổ!"

Tĩnh Bảo vặn vẹo hai tay, miệng mở rồi khép, khép rồi mở, cứ như thế mấy lần, cuối cùng lẩm bẩm không đầu không đuôi: "Đại tỷ, tỷ cũng phải cẩn thận."

Tĩnh Nhược Tố sững người, rồi đỏ bừng cả mặt, mắng khẽ: "Xì! Nhà họ Ngô không có hạng hạ tiện như thế!"

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã có người lớn tiếng gọi: "Tiểu Thất! Tiểu Thất! Ngươi có ở đó không? Ta vào được không? Có được không? Ngươi lên tiếng cái coi!"

Tĩnh Nhược Tố bật cười vì tức: "Còn được cái gì nữa? Tên nhóc này bao giờ mới biết lễ độ đây?"

"Đại tỷ cứ đi ra trước đi, để ta ứng phó với hắn!"

Tĩnh Bảo quay đầu nói về phía cửa sổ: "Vào đi!"

Vừa dứt lời, Lục Hoài Kỳ vén rèm bước vào, tay còn xách theo hai gói đồ ăn, một gói mơ xanh ướp mật, một gói nho sữa.

"Đại biểu tỷ cũng ở đây à?"

Hắn cười hì hì, rồi nói thêm một câu: "Làm gì có chuyện chị gái suốt ngày chui vào phòng em trai? Đại biểu tỷ, tỷ ra ngoài trước đi, mẫu thân ta đang tìm tỷ đó."

Tĩnh Nhược Tố nghe thấy hầu phu nhân tìm mình thì cũng không chấp nhặt mấy lời hồ đồ kia, chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài.

"Tiểu Thất à, ngươi nếm thử đi, là món đặc sản của tiệm Duyệt Ký đó. Nếu không thích, lần sau ta tìm món ngon hơn cho ngươi."

Tĩnh Bảo mệt rã rời, chẳng còn tâm trạng ăn uống: "Đừng mở ra, ta mang đến trường ăn."

Lục Hoài Kỳ ngồi sát bên cạnh nàng, còn cố ý nhích lại gần một chút.

Tĩnh Bảo vội tránh ra sau: "Làm gì chen vào người ta? Tránh xa ra chút đi!"

Lục Hoài Kỳ nào chịu tránh, ngược lại càng tới gần, thở dài nặng nề: "Tiểu Thất à, ngươi không biết đâu, vừa nghe nói ngươi cũng ở trang viên, tim ta đập thình thịch như tạo phản vậy, ngươi sờ thử mà xem, giờ vẫn chưa bình thường lại đâu!"

"Ngừng rồi thì chết chắc!"

Tĩnh Bảo cầm sách lên, chăm chú đọc, định phớt lờ hắn.

Ai ngờ Lục Hoài Kỳ chẳng hề để ý tới vẻ mặt nàng, tự hỏi luôn: "Nhà ngươi rõ ràng là bị sơn tặc bắt cóc, sao bên ngoài lại bảo là chết đột ngột? Che mắt thiên hạ sao? Nhỡ đâu bọn sơn tặc thả người về thì sao?"

Tĩnh Bảo vẫn không trả lời.

Lục Hoài Kỳ thấy mất hứng, bèn ngắm Tĩnh Bảo bằng ánh mắt thèm thuồng.

Chỉ thấy nàng tựa vào giường đọc sách, chân trần, các ngón chân tròn trịa, hồng hồng.

Nam nhân phương Nam đến cái chân cũng đẹp như vậy, thảo nào ngũ muội lại ngày nhớ đêm mong, chỉ riêng đôi chân kia thôi, hắn nhìn còn thèm thuồng.

Tĩnh Bảo thắc mắc sao hắn im bặt, nhìn theo ánh mắt hắn, mặt đã đỏ bừng, vội rụt chân lại, tức giận quát: "Lục Hoài Kỳ! Ngươi nhìn đi đâu thế hả?"

Lục Hoài Kỳ thản nhiên đáp: "Đều là nam nhân cả, nhìn có gì phải sợ?"

"Không cho nhìn!"

"Ngươi..."

"Tiểu Thất, Tiểu Thất, ta điều tra được rồi!"

Tĩnh Bảo ném sách, xỏ giày chạy ra đón: "Tỷ phu, nói đi!"

Ngô Thành Cương vừa lau mồ hôi trên trán, vừa nói: "Trang viên gần Tĩnh gia các ngươi là sơn trang nước nóng của Hạo vương."

"Hạo vương?"

Tĩnh Bảo nhíu mày: "Trên trang viên đó là ai ở?"

Ngô Thành Cương: "Nghe nói là một phòng thiếp của Hạo vương ở bên ngoài, cụ thể thế nào thì không ai rõ."

"Tiểu Thất, ngươi hỏi chuyện thiếp thất nhà người ta làm gì? Hay là ngươi cũng muốn nuôi phòng ngoài?" Lục Hoài Kỳ theo ra, trêu chọc.

Tĩnh Bảo liếc nhìn hắn một cái, không hiểu sao lại thở dài một tiếng.

Làm huynh đệ với loại người này, thật mệt biết bao.

"Ta chỉ thấy Tĩnh gia chúng ta vốn không thù không oán với ai, tại sao lại bị cướp đột nhập? Có khi nào bọn chúng nhận nhầm người?"

Ngô Thành Cương bật cười: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, bọn đạo tặc dù gan to bằng trời cũng chẳng dám cướp trang viên hoàng gia. Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, một con ruồi cũng khó lọt vào."

Tĩnh Bảo nghĩ lại, cũng thấy có lý: "Tỷ phu, Hạo vương với Cố đại nhân quan hệ thế nào?"

Ngô Thành Cương ngẫm nghĩ: "Hạo vương và Cố đại nhân trước đây cùng bái sư dưới trướng Tô thái phó, coi như đồng môn. Nhưng mấy năm nay Hạo vương ở Tây Bắc, chưa từng nghe nói hai người thân thiết, ngược lại còn có chút mâu thuẫn."

"Tại sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com