Chương 3
Huyền Nguyệt điện vẫn uy nghi, trang nghiêm như ngàn năm về trước, nhưng hôm nay lại nhuốm một màu sắc khác lạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sư Tôn Thành Nghị đích thân đặt chân đến đây, bên cạnh Cậu còn có Tăng Thuấn Hy, vị thiếu niên mà Cậu đã bất đắc dĩ thu làm đệ tử. Sự xuất hiện của hai người khiến toàn bộ Linh Nguyệt tông xôn xao, nhưng ai cũng nín thở chờ đợi.
Ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt Thành Nghị không lộ ra cảm xúc. Cậu nhấp một ngụm trà, động tác tao nhã nhưng ẩn chứa sức mạnh vô hình khiến không khí trở nên căng như dây đàn. Tăng Thuấn Hy đứng bên cạnh, một mực cúi đầu. Cậu vẫn chưa quen với việc phải đối diện với quá nhiều ánh mắt tò mò và hiếu kỳ đến vậy. Mặc dù là thiếu chủ Ma Tộc, nhưng hiện tại trong cơ thể linh căn hạ phẩm của cậu lại quá đỗi bình thường so với những thiên tài ở đây. Hắn biết , sở dĩ Sư Tôn nhận cậu là vì nhiệm vụ hệ thống gì đó vì hắn có khả đọc được suy nghĩ người đối qua ánh mắt, chứ không phải vì tài năng hay mong muốn. Dù vậy, ánh mắt đề phòng của y vẫn khiến cậu cảm thấy bất an.
Đứng sau Tăng Thuấn Hy, Tăng Tuyết Giao khẽ siết chặt tay. Nàng đã đưa Tăng Thuấn Hy đến Linh Nguyệt tông, với hy vọng Tăng Thuấn Hy sẽ có khả năng tự bảo vệ chính mình . Nàng là đệ tử mạnh nhất của Trưởng Môn, cũng là người có tu vi cao nhất trong các đệ tử nữ, nhưng đứng trước uy áp của Sư Tôn Thành Nghị và sự hiếu kỳ của các đệ tử, nàng lại thấy lòng mình trĩu nặng. Nàng chỉ mong rằng đứa em trai ngây thơ này có thể bình an, nhưng nàng cũng biết, con đường phía trước chắc chắn sẽ đầy chông gai. Nàng không hề biết rằng, trong thân thể đệ đệ mình là người đã tiêu diệt giới tu chân, chính là thiếu chủ Ma Tộc Tăng Thuấn Hy.
“Bẩm Sư Tôn, đại đệ tử của Linh Nguyệt tông – Huyền Tử Thiên Dật đã đến,” một người đệ tử cung kính bẩm báo.
Vừa dứt lời, một bóng dáng cao ráo, thanh thoát bước vào. Gương mặt hắn đẹp đến nao lòng, tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch, với sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng. Tuy nhiên, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn lại lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, không gợn chút cảm xúc. Cả người hắn toát ra khí chất thanh cao, tựa như tiên nhân hạ phàm, nhưng lại mang đến cảm giác xa cách, bất khả xâm phạm.
Y mặc một bộ trường bào màu trắng tuyết, viền tay áo thêu chỉ bạc hình mây trôi, càng làm nổi bật vẻ thanh thoát. Mái tóc đen dài được búi gọn, cài trâm ngọc, tạo nên vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Y chính là Huyền Tử Thiên Dật, đại đệ tử được mệnh danh là thiên tài của Linh Nguyệt tông, người mà ngay cả các trưởng lão cũng phải nể trọng. Y là niềm tự hào, là tương lai của tông môn, người có thể đạt đến cảnh giới vô thượng.
Thiên Dật dừng lại cách Thành Nghị vài bước, cúi đầu thi lễ, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo: “Đệ tử tham kiến Sư Tôn. Chúc Sư Tôn vạn thọ vô cương.”
Thành Nghị không đáp lời, chỉ quan sát hắn. Cậu biết Huyền Tử Thiên Dật từ lâu. Đệ tử này là người có thiên phú hiếm thấy, tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng tính cách lại lạnh nhạt, bất cần. Y không có bạn bè, cũng không giao du với ai, chỉ một lòng chuyên tâm tu luyện.
Ánh mắt Thành Nghị chuyển sang Tăng Thuấn Hy. Cả hai người đều là những thiếu niên tài giỏi
[À mà cũng không phải cả hai nhỉ , Tên Thiếu Chủ đó chỉ là nhóc con linh căn hạ phẩm từ giờ đến lúc cậu ta hắc hoá còn thời khá dài mình chỉ dạy tâm pháp và dạy dỗ tính cách hy vọng có thể kết cục không như trong tiểu thuyết vậy] Thành Nghị nghĩ, nhưng một người thì lạnh lùng như băng, còn người kia lại ngây thơ, đơn thuần như một tờ giấy trắng. Y muốn xem, hai con người này khi chạm trán sẽ ra sao.
“Thiên Dật,” Thành Nghị cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo uy quyền, “Ta thu nhận đệ tử mới, tên là Tăng Thuấn Hy. Kể từ nay, nó sẽ là tiểu sư đệ của con.”
Thiên Dật ngước mắt nhìn Tăng Thuấn Hy. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua cậu, tựa như nhìn một vật vô tri, không chút hứng thú. Dù là Thiếu chủ Ma Tộc nhưng trong thân xác của một thiếu niên trên uy áp của Đại Sư Huynh Tăng Thuấn Hy cảm thấy có chút rùng mình, tim đập loạn nhịp. Hắn chưa bao giờ gặp ai có ánh mắt lạnh lùng đến vậy.
“Đệ tử đã rõ,” Thiên Dật đáp, giọng nói vẫn băng giá như cũ.
Thành Nghị khẽ nhíu mày. Cậu không hài lòng với thái độ của Thiên Dật, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu biết tính cách của đại đệ tử này không phải chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi được.
“Hai đứa hãy làm quen đi. Sau này, Thuấn Hy sẽ tu luyện cùng con,” Thành Nghị nói, đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.
Cả Huyền Tử Thiên Dật và Tăng Thuấn Hy đều sững sờ. Một người là thiên tài tu luyện, một người chỉ là thiếu niên mới nhập môn với linh căn hạ phẩm, lại phải tu luyện cùng nhau? Điều này liệu có ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com