Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một Ngày Làm Idol Của Khánh

Ăn sáng xong, ông Lâm lấy khăn lau tay, quay sang nói với Khánh:

"Con dẫn mấy đứa nó ra sau coi đi. Nhớ dặn tụi nó đừng đụng vô mấy cái còn ướt keo nghe chưa."

Khánh chỉ dạ một tiếng rồi đứng lên dẫn đường. Minh với nhóm bạn đi theo phía sau, vừa đi vừa tò mò nhìn ngó. Xưởng nằm bên cạnh nhà, vừa bước vào là đã nghe thấy mùi tre, mùi của những mảnh vải lụa mới, mùi keo dán trộn lẫn với tiếng kéo cắt vải.

Vừa bước vào, Khánh còn chưa kịp nói gì thì Minh đã nhanh chân bước tới bên bàn uốn khung, vỗ nhẹ xuống bàn:

"Nè, chỗ này là để uốn tre đó. Phải ngâm tre trước mấy ngày cho mềm. Rồi dùng cái khuôn này."

Anh vừa nói vừa cầm khung mẫu lên, thao tác giống hệt mấy người trong xưởng. Nhóm bạn của anh thì tròn mắt.

"Ủa sao mày rành dữ vậy Minh?"

Minh cười toe, nháy mắt:

"Tao học mấy bữa trước rồi. Khánh chỉ tao đó!"

Khánh đứng sau lưng khẽ khịt mũi, nhưng trong bụng lại thấy buồn cười. Minh ra vẻ quá chừng, làm như thể sắp mở xưởng riêng đến nơi. Hải huých vai Minh, hỏi tiếp:

"Vậy biết dán vải lụa vào khung chưa?"

"Trời, chuyện nhỏ!" – Minh nói tỉnh bơ, rồi bước qua bàn để mấy dụng cụ để dán, cầm một mẫu vải lụa hình hoa mai lên.

"Phải canh cho khớp như vậy nè, rồi quét keo mép này, dán vô từ từ... Khánh nói phải miết cho thật phẳng chớ không là nổi bọt."

Cả nhóm phá lên cười. Nhi chậc lưỡi:

"Mày học thiệt đó hả? Giỏi dữ ta!"

Minh khoanh tay, hất cằm:

"Vậy mới xứng đáng là học trò của thầy Khánh chứ."

Khánh đứng kế bên nhìn mà lắc đầu, cười:

"Làm như mình là thợ thiệt không bằng."

Minh quay qua nhìn cậu, nheo mắt:

"Vậy cho tôi một chân trong xưởng được không, ông chủ?"

"Không có lương à nha."

"Miễn có ông chủ đứng kế bên là được."

Lời vừa dứt, không khí trong xưởng khựng lại nửa nhịp, rồi nhanh chóng tan vào tiếng cười rộn ràng. Ai cũng lo nhìn mấy vật dụng trong xưởng, riêng Khánh thì khựng lại một chút. Vành tai cậu đỏ nhẹ, nhưng không nói gì, chỉ khẽ cười rồi bước qua góc bàn bên, tiếp tục giới thiệu.

Khánh chỉ mọi người cách làm đèn lồng, cậu chỉ:

"Đã tới đây rồi thì mọi người cũng làm một cái đèn lồng về làm kỷ niệm đi."

Nghe vậy, Long lập tức hào hứng giơ tay:

"Vậy để anh tự tay làm một cái đi. Mắc công đi xa mà về tay không thì cũng uổng lắm!"

Khánh bật cười, lắc đầu nhưng cũng chịu thua cái vẻ nhiệt tình đó của Long. Cậu đi lấy mấy cái khung đèn tre đã uốn sẵn, rồi lấy thêm cả đống vải được cắt gọn để dán, keo dán, kéo với chổi nhỏ.

Long là người hăng nhất, chọn tới chọn lui mấy mẫu vải mà vẫn chưa vừa ý. Cái nào cũng đẹp, cái nào cũng muốn dán, mà gom lại thì sợ lòe loẹt. Mấy đứa bạn còn lại thì đã được mấy cô chú trong xưởng hướng dẫn, ai nấy đều hí húi cắt mấy mẫu vải thừa, dán hồ, không khí trong xưởng bỗng rôm rả như một buổi sinh hoạt thiếu nhi.

Minh không tham gia liền, chỉ đứng phía sau nhìn Khánh. Đôi mắt anh khẽ cong lên theo nụ cười ở khóe môi.

Một lúc sau, Minh lững thững đi lại gần, chống tay lên bàn, nói:

"Em không nghĩ nếu mở một tiệm cho du khách trải nghiệm thì sẽ hút khách lắm à?"

Khánh quay lại nhìn Minh, rồi cúi xuống cầm một cái đèn lồng màu đỏ đã gần làm xong:

"Có nghĩ tới..."

Cậu ngập ngừng một chút, giọng chậm rãi:

"Nhưng mọi chuyện đâu có dễ. Mẹ còn tiệm phía trước, em một mình làm sao quán xuyến hết chừng đó."

Minh ngó cậu, ánh mắt đăm đăm như đang suy tính gì đó.

"Vậy nếu có người phụ em, thì em dám làm không?"

Khánh khựng lại, không trả lời ngay. Tay cậu vẫn đều đặn vuốt mép chiếc đèn, ánh mắt lặng đi một nhịp.

"Mở một chỗ cho người ta tới xem, rồi ngồi tự tay dán từng mẫu vải, xếp từng nan tre, biết đâu còn có khách thấy đẹp rồi đặt thêm hàng đó chớ." - Minh nói tiếp, giọng nhẹ tênh nhưng đầy nghiêm túc.

Khánh mím môi, rồi nhỏ giọng:

"Có người phụ... thì chắc em cũng dám làm..."

Minh cười, đưa tay lấy đại một xấp túi vải màu, nói:

"Vậy thử làm đi. Giờ dạy anh làm cái đèn trước, để anh dắt khách tới không bị quê."

Khánh phì cười, đẩy khung đèn về phía Minh:

"Rồi, chọn màu đi, đừng có chọc thủng như lần trước là được."

Cả hai người cuối xuống bàn không gian xung quanh rộn ràng tiếng cười, tiếng kéo cắt, tiếng bàn tay chấm hồ dán lẹt xẹt.

Long ở góc bên kia vẫn đang loay hoay chọn màu, còn Nhi và Hải thì đã gần làm xong cái khung đèn đầu tiên.

Chú Bảy nhìn tụi nhỏ rồi lắc đầu cười:

"Tụi bây làm không khéo bằng tay già này đâu, nhưng mà nhìn vui cái bụng ghê ta."

.

Mấy ngày sau, căn nhà vốn chỉ có hai ông cháu đi ra đi vô, lặng lẽ như hai cây cột điện, giờ lại đột nhiên rộn ràng tiếng nói tiếng cười.

Nguyễn Ngọc Minh Châu – em gái của Khánh – đã về.

Con bé khác Khánh một trời một vực. Nếu Khánh lúc nào cũng im ỉm, làm gì cũng nhẹ tay nhẹ chân như sợ động người khác, thì Minh Châu đúng kiểu lanh chanh như con chim nhỏ.

Mới bước vào tới sân, nó kéo vali ào ào, miệng thì gọi ông, gọi anh, rồi ôm điện thoại quay lia quay lịa như đang đi du lịch.

"Ông nội ơi, giơ tay chào cái nà! Đúng rồi, cười lên nữa... đó đó, đẹp trai lắm luôn á!" – Con bé vừa cười vừa nói, rồi lia máy quay sang Khánh – "Còn anh tui nè, idol phố đèn nha quý dzị!"

Khánh đang xách nước tưới mấy chậu hoa của ông nội thì thấy máy quay về phía mình cậu liền né. Mặt cậu nhăn lại:

"Tránh ra coi, quay gì mà quay hoài vậy."

Minh Châu chu môi, vẫn không chịu buông điện thoại:

"Em quay cho mọi người coi. Đang làm clip về mấy nghề truyền thống nè. Ông nội với anh là nhân vật chính đó, biết chưa?"

Rồi nó đưa cái điện thoại lại sát mặt Khánh, mở tài khoản TikTok của nó ra cho coi, miệng hớn hở:

"Đây nè, nick của em. Bữa giờ quay mấy chỗ rồi, nay về nhà phải quay luôn, cho mọi người biết nhà mình cũng có nghề truyền thống, không thua ai!"

Khánh nhìn cái màn hình sáng loáng, thấy mình bị quay trúng cả chục lần, chỉ thở dài, tay khều khều cái nón lá đội lên che mặt:

"Thiệt tình... sống không yên với con nhỏ này mà."

Ông nội thì ngồi trên bộ ghế, tay vẫy vẫy cái quạt cười ha hả:

"Để nó quay đi, tụi nhỏ giờ vậy mà. Mà quay cái nghề ông để lại, cũng mừng."

Minh Châu nghe vậy thì khoái chí:

"Thấy chưa, ông nội hiểu em ghê chưa! Có khi video lên cả triệu view á, lúc đó khỏi cần quảng cáo, khách tự tìm tới xưởng luôn!"

Minh Châu vẫn cứ mặc kệ cái vẻ khó chịu ra mặt của Khánh, cứ lôi lôi kéo kéo tay áo anh mình:

"Thôi mà, ra xưởng chút đi."

"Không đi." – Khánh nhăn mặt, cố rút tay ra, nhưng con bé không chịu buông.

"Anh làm cái gì vậy? Có mấy phút à. Người ta quay có tâm, mình làm nghề đàng hoàng thì ngại cái chi!"

Vừa nói, nó vừa mở camera trước rồi bắt đầu livestream, giọng hồ hởi như đang dẫn chương trình:

"Hello mọi người! Hôm nay Châu đang có mặt tại xưởng đèn lồng của gia đình ở Hội An nè. Để Châu quay cho mọi người coi một vòng, vừa xưa vừa xịn luôn nha!"

Nói rồi, nó quay ngang cái máy về phía Khánh đang lúng túng đi phía sau, tay xách bó tre, mặt né hẳn qua một bên như sợ ai nhìn trúng.

"Còn đây là anh tui – chàng trai của làng đèn, trai bản địa chính hiệu luôn đó nha!" – Minh Châu vừa cười vừa lia máy, Khánh nghe xong chỉ muốn đội nón đi lùi.

"Minh Châu, đừng có quay nữa!" – Khánh rít khẽ, mặt hơi đỏ lên.

"Trời đất, anh ngại gì? Mình chỉ quay cái nghề nhà mình, người ta khen quá trời kìa!" – Nó vẫn tỉnh queo nói, miệng lém lỉnh.

Vừa đến cửa xưởng, nó quay một vòng cảnh mấy khung đèn treo lủng lẳng, ánh nắng xuyên qua mấy cái đèn lồng treo trên sào trông vừa lung linh vừa thơ mộng. Minh Châu đổi giọng chậm rãi, dịu lại:

"Cả nhà thấy không, mỗi chiếc đèn lồng đều do người làm bằng tay, từng thanh tre, từng mẫu vải đều phải cắt, dán cẩn thận. Nghề này là từ cụ cố truyền lại rồi ông nội truyền lại cho ba, rồi giờ tới anh tôi..."

Câu cuối nó vừa nói vừa quay lại phía Khánh – lúc này đã miễn cưỡng đứng trước một chiếc bàn gỗ, tay đặt nhẹ lên khung đèn chưa dán xong. Gương mặt cậu thoáng chút bối rối nhưng rồi vẫn cúi đầu, gật nhẹ như chấp nhận.

Minh Châu hí hửng:

"Giờ anh tui sẽ chỉ mọi người cách dán đèn vào khung đèn nha!"

Khánh thở dài, đành rút sẵn mấy mẫu vải lụa màu với keo sữa ra. Tay cậu làm quen thuộc, động tác chậm rãi và chắc chắn. Chỉ vài phút sau, từ khung tre trơn nhẵn, lớp vải lụa đỏ đã được dán căng đều như chiếc váy xòe của thiếu nữ ngày Tết.

Khán giả bắt đầu thả tim, bình luận ào ào:

"Anh này khéo tay quá trời!"


"Đẹp trai mà giỏi nghề nữa, ưng ghê ta ơi!"


"Đèn lồng nhìn dễ thương muốn xỉu!"

Minh Châu liếc sang màn hình rồi lại quay về phía anh mình, cười gian:

"Anh thấy chưa? Được lòng dân mạng liền đó!"

Khánh đỏ mặt, miệng khẽ cằn nhằn nhưng không gắt gỏng nữa:

"Thôi quay ít thôi, để người ta làm việc..."

Minh Châu chép miệng:

"Ừa biết rồi, nhưng nhớ nha, quay tiếp mấy bữa nữa, làm series luôn!"

Tối hôm đó, phần livestream hồi chiều được Minh Châu cắt thành đoạn clip đăng lên TikTok. Chỉ trong vòng một đêm, video đã chạm cả trăm ngàn lượt xem. Mọi người trầm trồ, nhắn tin hỏi chỗ học làm đèn, thậm chí có người còn ngỏ ý đặt tour trải nghiệm.

Khánh đọc bình luận mà im lặng, nhưng mắt ánh lên chút gì đó vừa lo vừa vui. Ông nội chỉ ngồi trên ván gật gù:

"Cháu nội ông giỏi qua ta ơi. Thời này phải làm vậy, để nghề mình sống lâu thêm chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com