Chương 11: "Bạn Thân" Của Khánh
Tối đêm đó, Khánh vừa rửa xong mớ chén trong bồn, nước lạnh buốt làm tay cậu tê rần. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng ông nội khịt mũi vì gió mùa ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại để trên kệ bếp vang lên liên tục mấy tiếng ting ting dồn dập.
Cậu lật đật lau tay vào cái khăn treo bên cạnh, bước lại cầm lên.
Là Minh.
Tin nhắn đến liên tục như bão:
"Trời ơi em nổi tiếng luôn rồi nè Khánh!"
"Anh lướt TikTok thấy nguyên cái bản mặt lạnh tanh quen thuộc."
"Người ta khen quá trời nè, nào là đẹp trai, lạnh lùng đồ á!"
"Chỉ không đến có một buổi mà mất mấy chuyện vui. Tiếc ơi là tiếc!"
Kèm theo đó là một loạt ảnh chụp màn hình. Toàn là lúc Khánh đang lúi húi dán đèn, hay quay mặt tránh camera – mặt cau có thấy rõ.
Khánh nhìn mà chỉ biết thở ra:
"Con nhỏ này..."
Lầm bầm trong miệng một câu, rồi cậu bắt đầu nhắn lại:
"Nhỏ em nó quậy quá trời. Cứ bắt làm đủ trò."
Chỉ vài giây sau Minh đã trả lời:
"Anh biết mà, thấy mặt em là biết đang ráng chịu đựng rồi "
"Mà đẹp trai vẫn là đẹp trai. Nói thiệt!"
"Mai mốt em quay nữa nhớ gọi anh nha. Anh cũng muốn thử dán đèn cho mọi người coi."
Khánh chưa kịp nhắn gì thêm thì lại thấy một tin nữa nhảy lên:
"Sáng mai em ăn gì, anh mua qua cho?"
Tay Khánh khựng lại. Một giây lặng yên giữa đêm. Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, môi mím nhẹ.
.
Đúng 8h sáng, tiếng xe máy quen thuộc lại vang lên trước cổng. Minh không còn ngần ngại như mấy ngày đầu nữa. Khi mới tới, anh còn rụt rè chỉ dám đậu xe trước cửa, chờ Khánh ra mở cửa. Nhưng giờ thì khác — quen đường, quen nết, cứ thế bon bon chạy xe thẳng vô sân, dựng xe sát tường rồi gạt chân chóng một cái "cạch" rồi đi thẳng vô bếp.
Cửa bếp vừa hé, đã thấy Khánh đứng cạnh bàn, tay cầm ly nước, ánh nắng sớm rọi qua khung cửa sổ khiến cái áo trắng cậu mặc nổi bật cả căn bếp.
Minh hớn hở như con nít được lì xì:
"Nè, mới mua nè! Còn nóng hổi luôn đó nha."
Anh chìa ra một bọc đồ ăn bự rồi đặt ngay lên bàn, bắt đầu bày cháo thịt bằm trứng bắc thảo, thêm bịch sữa đậu nành. Mùi thơm phưng phức bay ra khiến bụng người ta réo lên rồn rột.
Tiếng ồn ào làm Minh Châu từ trong phòng ló đầu ra. Thấy một cái đầu trắng bóc đang lúi húi dọn đồ ăn, nó reo lên:
"Bạn của anh hả? Lạ ghê ta ơi!"
Minh quay lại, cười cười gãi đầu:
"Ừ, chào em. Anh là Minh, bạn... thân của Khánh."
Minh Châu hí hửng:
"Ờ há! Hèn chi thấy quen quen trên tin nhắn. Anh là người hay nhắn: 'Mai ăn gì anh mua cho' cho anh hai em đúng không?"
Minh bật cười, còn Khánh thì khựng lại, muỗng cháo trong tay suýt rớt.
Hai người kia bắt đầu nói chuyện rôm rả như thể đã quen từ lâu. Minh Châu thao thao bất tuyệt, hỏi han đủ thứ, rồi còn hăm hở lấy điện thoại ra quay:
"Được rồi, bữa nay có bạn anh Khánh tới, quay một xíu cho người ta coi hai trai đẹp chung một khung hình nha!"
Khánh ngồi đó, ăn từng muỗng cháo mà chẳng chen vô nổi câu nào. Cậu chỉ nhìn hai người trước mặt — một người nói, một người cười, còn mình thì lặng lẽ ăn.
Minh Châu lia điện thoại quay cận mặt Khánh, cậu lập tức quay đầu né:
"Đừng có quay nữa, nhỏ này..."
"Quay một chút thôi mà! Mặt anh sáng sủa vậy không quay uổng lắm á!"
Minh xen vô:
"Quay đi, quay đi. Khánh đẹp trai vậy mà."
Minh Châu cười khoái chí, còn Khánh chỉ biết thở ra, đưa tay che mặt, lầm bầm:
"Hai người này... thật hết nói nổi."
Ăn sáng xong, cả đám kéo nhau ra xưởng để bắt đầu ngày mới.
Minh ngồi bệt xuống nền xi măng, hai tay lóng ngóng cầm cái khung tre chưa thành hình, mặt mày nhăn nhó như đang giải bài toán khó. Khánh thì ngồi bên cạnh, tay thoăn thoắt dán vải đỏ lên khung đèn, ánh mắt tập trung, động tác nhẹ nhàng như đã làm mấy trăm lần rồi.
Minh Châu thì không đụng tay vào gì cả, chỉ ngồi xổm bên cái ghế nhỏ, cằm chống tay, mắt liếc qua liếc lại giữa hai người rồi lén lấy điện thoại quay lén.
Một hồi, nó nhướn mài hỏi:
"Nghe ông em nói anh học kiến trúc ở Sài Gòn hả? Sao tự dưng về quê ngồi quẹt hồ dán vải vậy?"
Minh vẫn đang vật lộn với sợi dây buộc khung tre, vừa cười vừa đáp:
"Ờ thì... làm đồ án tốt nghiệp mà."
"Anh muốn đưa những nét đặc trưng ở quê mình vào kiến trúc hiện đại. Nên phải về tận nơi, học cho thiệt kỹ..."
Anh liếc sang Khánh, giọng bớt đùa hơn, chân thành:
"Cũng may gặp được Khánh nên mọi chuyện đơn giản hơn lúc đầu anh tưởng."
Khánh nghe vậy thì khựng tay một chút, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ dán tiếp mẫu vải màu vàng lên chiếc khung tre đã được định hình sẵn.
Châu gật gù, rồi hỏi tiếp:
"Vậy chừng nào anh về lại thành phố?"
"Chắc tháng sau."
Minh trả lời, tay đã gần làm xong cái khung đầu tiên, nét mặt đỡ căng thẳng hơn lúc nãy.
"Nộp đồ án xong chắc anh về nhà luôn. Dù sao cũng chỉ chờ kết quả tốt nghiệp hay không thôi."
Châu "à" một tiếng rồi lại nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò.
Minh bất chợt quay sang Khánh, cười cười:
"Mà anh còn nợ Khánh một lời hứa mà."
"Anh đã hứa sẽ phụ Khánh mở cái tiệm cho du khách tới trải nghiệm làm đèn lồng rồi. Không xong là quê lắm luôn á."
Khánh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Minh một cái, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi chỉ gật nhẹ, lặng lẽ như mọi khi.
Châu vỗ tay cái bốp:
"Ừ! Vậy em quay vlog này để sau có tiệm sẽ up lại, bảo là 'Hành trình xây tiệm!'"
Minh bật cười, còn Khánh thì lần đầu tiên trong buổi trưa hôm ấy nhoẻn miệng cười thật lòng. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc đèn lồng đỏ tươi vừa hoàn thành. Cậu giơ tay chạm nhẹ vào khung tre đã khô, cảm nhận sự vững chãi từ những điều tưởng như nhỏ nhặt.
Không biết từ lúc nào, tiếng cười nói trong xưởng,với mùi tre, mùi keo, cả sự có mặt của Minh và đứa em gái luôn líu lo đã khiến cái không khí vốn nặng nề trong lòng cậu dịu lại.
Những gánh nặng vô hình mà cậu mang trên vai từ nhỏ – về việc nối nghề, giữ truyền thống, sống theo khuôn phép – dường như trong khoảnh khắc ấy, không còn là gông xiềng nữa, mà trở thành một phần đẹp đẽ của cậu.
Giữa cái nắng của buổi trưa, giữa mùi tre mới và nụ cười rạng rỡ của mọi người, Khánh khẽ nghĩ: "Có lẽ, mình cũng nên bước ra khỏi chiếc vòng an toàn của mình một lần. Biết đâu lại có điều gì mới mẻ hơn thì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com