Chương 13: Như Một Con Người Khác!?
Sáng hôm sau, Minh xuất hiện trước cổng nhà Khánh như một người khác hẳn. Áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, mái tóc trắng được chải chuốt gọn gàng ra sau đến từng sợi, đôi giày thể thao trắng tinh như mới mua hôm qua. Anh bước vào với dáng vẻ của một người sắp đi gặp nhà đầu tư lớn, chứ không phải là khách quen ghé nhà bạn.
Khánh thấy vậy thì khựng lại giữa phòng khách, ngẩng đầu nhìn anh rồi buột miệng:
"Anh làm gì nghiêm túc dữ vậy?"
Minh bước vô, tay còn không quên chỉnh lại cổ áo, nói tỉnh queo:
"Thì bàn chuyện làm ăn mà. Không lẽ mặc đồ ngủ tới hả, Khánh?"
Trong phòng khách, ông nội của Khánh đang uống trà, còn mẹ cậu thì đang soạn lại mớ sổ sách. Cả hai đều dừng tay khi thấy Minh bước vào, đứng thẳng lưng cúi đầu chào rõ lễ phép.
"Con chào ông, chào cô. Hôm nay con đến xin phép và trình bày một kế hoạch ạ."
Mẹ Khánh nhìn Minh rồi nhìn lại con trai mình như để xác minh lại người này đúng là cái cậu tóc trắng hay chạy vô bếp hôm bữa.
"Dạ, chuyện là thế này..." – Minh bắt đầu, giọng anh rõ ràng và chắc chắn.
"Con và Khánh muốn mở một tiệm nhỏ bên không nhà, hoặc nếu được thì mượn luôn cái nhà kho cũ bên cạnh luôn. Chủ yếu là để du khách đến trải nghiệm làm đèn lồng, tìm hiểu về cái nghề truyền thống, rồi có thể mua mấy món đồ nhỏ. Con sẽ góp vốn, đồng thời phụ trách phần thiết kế không gian, quảng bá. Còn Khánh sẽ là người phụ trách kỹ thuật, giảng giải cho khách, sản xuất sản phẩm mẫu..."
Minh nói liền tù tì không vấp chữ nào, thỉnh thoảng lại lấy trong cặp ra mấy bản phác thảo, kế hoạch thu chi sơ bộ, cả hình ảnh gợi ý trang trí và tên tiệm. Trông cứ như đang đi thuyết trình đồ án tốt nghiệp, mà thật ra cũng gần như vậy.
Khánh ngồi kế bên, ban đầu còn cầm ly nước uống, sau bỏ xuống từ lúc nào không hay, chỉ biết ngồi im nhìn Minh thao thao bất tuyệt với ánh mắt ngạc nhiên không giấu nổi.
"Nhìn nghiêm túc dữ vậy trời..." - Cậu nghĩ thầm.
Mẹ Khánh từ nãy vẫn im lặng nghe Minh nói, tay xoay xoay chén trà trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn Minh vừa chăm chú vừa có phần đắn đo. Cuối cùng, bà nhẹ giọng lên tiếng:
"Cô thấy con nói cũng đâu ra đó. Nhưng mà, mình mới quen biết nhau được mấy tuần thôi, sao con lại muốn làm như vậy?"
Câu hỏi không mang ý nghi ngờ nặng nề, nhưng là kiểu cẩn trọng của một người mẹ. Minh thoáng khựng lại, rồi từ tốn đặt tay lên bản vẽ trước mặt, giọng anh chậm rãi, nhưng rõ ràng:
"Dạ, con cũng từng nghĩ chỉ về đây một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà, chắc tại vì càng ở lại, con càng thấy quý mấy thứ ở đây. Lúc đầu con chỉ định đến để tìm chất liệu cho thiết kế. Nhưng rồi... không hiểu sao cứ bị mấy cái đèn lồng, cái sân nhà, cả tiếng cười của mấy người thợ trong xưởng làm cho níu lại."
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, chân thành:
"Con học thiết kế, lúc nào cũng nghĩ sau này sẽ làm ở công ty lớn. Nhưng càng học con lại càng muốn làm cái gì đó nhỏ, gần với mình, mà có ý nghĩa. Con nghĩ nghề truyền thống như làm đèn lồng ở đây đáng được nhiều người biết đến hơn. Không phải kiểu lên tivi rồi quên đâu, mà là thật sự được du khách trải nghiệm, được hiểu nó, chạm vào nó."
"Với lại, ba mẹ con cũng già rồi. Con không muốn sống quá xa họ nữa. Nếu con có thể khởi nghiệp ở một nơi vừa thân quen vừa đáng quý như thế này thì con nghĩ, đó là điều rất may mắn."
Căn phòng lặng đi một lúc. Mẹ Khánh vẫn nhìn Minh, ánh mắt dường như đã mềm lại. Bà đưa mắt sang Khánh – cậu vẫn ngồi yên, không xen vào, nhưng bàn tay dưới dưới đùi đã siết chặt, rõ là đang chờ mẹ mình nói gì đó.
Ông nội gật đầu khe khẽ, tay gõ nhẹ vào mặt bàn:
"Ừ, thì mấy đứa muốn làm gì thì cứ làm đi. Dù sao thì cũng toàn là đồ ở nhà không, cũng không có mất cái gì cả..."
Mẹ Khánh không nói ngay, chỉ cười nhẹ một cái. Nụ cười nửa như chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng nửa như đã cảm thấy yên lòng hơn phần nào.
Sau cuộc nói chuyện, khi nghe được cái gật đầu đồng ý từ ông nội và mẹ Khánh, Minh gần như nhảy cẫng lên tại chỗ. Dù cố giữ nét nghiêm túc, khóe môi anh cứ cong lên không chịu nổi. Anh cúi đầu cảm ơn liền mấy lần:
"Dạ, con cảm ơn nhiều lắm. Con hứa sẽ làm cho thật tốt, không để mọi người thất vọng đâu!"
Từ đằng sau góc cầu thang, Minh Châu – không biết đã nấp từ lúc nào – lập tức chạy ra, vừa vỗ tay vừa nói oang oang:
"Trời ơi trời, con biết mà! Con biết thế nào cũng thành công mà! Lúc đầu thấy anh nghiêm túc quá là con nghi rồi đó! Giờ thì mai mốt lại có chỗ để khoe với bạn con rồi!"
Cô bé nói một hơi không nghỉ, tay cầm điện thoại lia lia quay cảnh anh trai và Minh, còn không quên thêm cái caption miệng:
"Vlog tập 1: Hành trình khởi nghiệp của anh Minh, Khánh – bước đầu thành công rực rỡ!"
Khánh ngồi trên ghế uống một ngụm trà, nhìn cảnh trước mắt rồi bật cười khẽ. Cậu đặt ly xuống, đứng dậy nói:
"Đi, anh theo em. Có cái chỗ này cần anh xem."
Minh tò mò bước theo Khánh ra phía bên không nhà. Kế bên là một căn nhà kho cũ – dù gọi là "kho" nhưng phía trước lại có khoảng sân khá rộng, chỉ là bây giờ cỏ dại mọc lan kín cả lối đi. Mấy bụi hoa giấy không ai tỉa cũng vươn dài lên nóc mái, phủ một lớp màu tím nhạt mơ màng.
Căn nhà kho không hề xiêu vẹo như tưởng tượng. Vách gỗ chắc chắn, cửa vẫn còn lành lặn, chỉ có nước sơn đã phai bạc theo năm tháng. Bên trong gọn gàng, có mấy kệ gỗ, vài cái bàn cũ, ánh nắng rọi vào từ một ô cửa nhỏ phía sau làm bụi li ti bay lấp lánh trong không khí.
Minh ngó nghiêng một vòng, mắt sáng lên thấy rõ. Anh xoay người nhìn Khánh:
"Chỗ này được nè, cũng không quá cũ. Sửa lại một chút là sài được rồi!"
"Ừ. Gần nhà, dễ quản lý. Với lại ông nội cũng nói ngày xưa nơi này từng là chỗ làm đèn lồng chính, sau mới dời vô trong. Còn giữ lại cũng vì tiếc."
Minh gật gù, vừa nhìn vừa lên kế hoạch trong đầu: dọn cỏ, sơn lại, lắp thêm vài bóng đèn, trang trí cho có chất truyền thống nhưng vẫn thoải mái... Mọi thứ dường như đã bắt đầu hình thành rõ ràng trong tâm trí anh.
Minh Châu ở ngoài sân vẫn cầm điện thoại lia qua lia lại:
"Ê, đứng yên đi để em quay đoạn cảm nghĩ đi. Anh Minh, nhìn vô đây nè! Rồi rồi, cười lên! Rồi nói câu gì đi cho có động lực khởi nghiệp kìa!"
Minh bật cười, nhìn vào camera của Minh Châu:
"Bắt đầu từ hôm nay, hành trình biến kho cũ thành tiệm đèn lung linh chính thức khởi động!"
Minh Châu hét lên:
"Cắt! Tuyệt vời luôn!"
Khánh chỉ đứng khoanh tay bên cạnh, lắc đầu cười: " Mấy cái người này hết nói nổi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com