Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mâm Cơm Mẹ Nấu

Khánh đã dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm như báo hiệu một ngày mới. Cậu bước ra sân, đôi dép lẹp xẹp dẫm lên những lá khô rụng đầy sân. Trên tay là mấy chiếc đèn hôm qua treo ngoài hiên nhưng quên chưa đem vào.

"Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài đây."


Cậu lẩm bẩm, vừa ngáp vừa xếp mấy chiếc đèn gọn gàng để dễ cầm.

Hôm nay sẽ là ngày bắt tay vào dọn dẹp cái nhà kho cũ – nơi mà sau này sẽ biến thành một không gian đón du khách trải nghiệm làm lồng đè truyền thống. Nhưng trước tiên, cỏ dại ngoài sân phải được xử lý mới được.

Khánh trở vào nhà, lục trong góc lấy ra nào là cuốc, dao, kéo tỉa... thứ nào cũng cũ nhưng vẫn dùng tốt. Cậu để gọn một góc sân, chuẩn bị sẵn sàng.

Tầm 8 giờ sáng, tiếng xe máy dừng trước cổng. Minh xuất hiện, quần jean ngang đầu gối, áo thun, trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.

"Bánh mì tới rồi đây!"

Anh vừa nói vừa giơ giơ mấy cái bịch giấy lên, gương mặt rạng rỡ như thể chuyến picnic đang chờ phía trước.

Khánh cầm lấy bịch bánh mì, tiện tay lấy một ổ ra. Đang ăn thì Minh, hỏi:

"Ủa, Minh Châu đâu rồi?"

" Sáng sớm nó kéo vali đi chơi rồi, nói là quay vlog mới gì đó."

"Hôm qua còn hớn hở kêu sẽ phụ hai đứa mình vậy mà..."

Minh vừa nói vừa thở dài.

"Chắc nó nghĩ quay phim là công việc chính, còn tụi mình là đội hậu cần dọn dẹp vậy đó."

Khánh phì cười, miệng thì nhai bánh mì giòn rụm, rồi bước tới, đặt lên đầu cái nón lá lên đầu Minh một cái "cộp".

"Đội đi, cho khỏi nắng. Không khéo lát nữa anh xỉu trước khi cuốc xong mấy đám cỏ."

Minh đưa tay chỉnh lại vành nón, bật cười:

"Rồi rồi, em quản lý dự án mà còn lo luôn phần chống nắng cho nhân viên nữa ha?"

Khánh nhún vai, tay vẫn cầm ổ bánh mì đang nhai dở:

"Gọi là chăm lo nhân sự chủ chốt đó."

.

Khánh đang lom khom tay cầm cuốc hì hục lật từng mảng đất đã khô cứng dưới cái nắng trưa. Mỗi nhát cuốc đi qua là một đám rễ cỏ bị kéo bật lên, văng tơi tả. Mồ hôi cậu chảy dài từ trán, lăn qua cổ, ướt đẫm cả chiếc áo thun bạc màu, bết dính vào lưng.

Minh thì vừa nhìn ngó căn nhà kho, vừa thủ thỉ:

"Chắc phải thuê người đến sửa lại cái mái ngói quá, Khánh. Mấy chỗ này bị mục hết rồi."

Khánh không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn:

"Ừ."

Minh lại tiếp:

"Em muốn sơn màu gì, Khánh? Anh thấy màu trắng thì sáng nhưng dễ dơ, còn xanh lá thì mát mắt."

Khánh vừa cuốc vừa nói chậm rãi:

"Trắng ngà đi. Nhưng phải thêm cái mấy cái viền gỗ cho nó ấm cúng, dịu mắt."

Chưa dừng lại, Minh tiếp tục lẩm bẩm:

"Em muốn trồng cái gì trước sân không? Anh thấy bày mấy bộ bàn ghế không thì trống quá."

Khánh ngừng cuốc một chút, thẳng lưng, rồi trả lời tỉnh rụi:

"Chắc trồng mấy chậu hoa giống như bên nhà đi, làm thêm mấy giàn tre leo trồng hoa hồng thành giàn. Chọn mấy bộ bàn ghế gỗ đơn giản là được rồi."

Từng câu hỏi của Minh đều được Khánh trả lời chậm rãi nhưng rõ ràng.

Mặt trời đã đứng bóng. Khánh chống cuốc xuống đất, gỡ chiếc nón lá ra rồi lau mồ hôi trên trán, thở dốc vì mệt.

Minh thấy vậy liền bước lại gần, đưa cho cậu cái quạt cầm tay nhỏ màu xanh dương:

"Trưa rồi, vô nhà ăn cơm ha?"

Khánh nhìn anh, mắt hơi nheo lại vì nắng, vì mệt, rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

Trên đường đi vào nhà, Minh hỏi:

"Hôm nay chắc mẹ em nấu linh đình như bữa trước anh ăn ha?"

Khánh lắc đầu, đáp gọn:

"Không biết nữa. Hôm nay con Châu đi chơi với bạn rồi. Ông thì qua nhà mấy người bạn ăn cơm trưa luôn rồi, không biết mẹ có về nấu cơm không nữa."

Cậu liếc nhìn Minh, như chọc ghẹo:

"Có khi chẳng có cơm mà ăn."

Minh nghe vậy thì như chết sững giữa sân, mặt méo xệch, môi mấp máy:

"Đừng giỡn kiểu đó nha Khánh mà...mà thiệt không đó?"

"Mà nếu vậy thì bình thường em ăn kiểu gì?"

Khánh thở nhẹ ra vì mệt, cậu nói chậm:

"Ở đây đâu sợ chết đói đâu, bước chân ra cửa là đầy đồ ăn đó thôi."

Gió trưa lướt ngang làm chiếc áo phông trắng phồng nhẹ, nhưng gương mặt anh thì chùng xuống như thể cả thế giới sắp sụp đổ vì đói. Anh lủi thủi đi theo Khánh vô nhà, mặt mũi méo xệt, tay chân thì rũ xuống như mấy con zombie trong phim kinh dị.

May thay, vừa đẩy cửa nhà ra, mùi thịt kho đã phả ra theo làn khói bốc từ gian bếp. Mùi thơm đậm đà đến mức khiến cho bụng Minh kêu lên liên tục.

Là mẹ Khánh.

Bà đang đứng xoay lưng lại, tay đảo đều cải xào bốc hơi nghi ngút. Minh như được cứu rỗi, reo lên đầy phấn khích:

"Cô ơi... cứu con."

Mẹ Khánh quay lại, khẽ cười:

"Tưởng hai đứa dọn vườn xong về trễ, ai dè về sớm vậy?"

Minh lễ phép:

"Dạ, tụi con đói rồi nên vô nhà nghĩ. Con tưởng hôm nay không có ai nấu cơm..."

Bà vừa múc thịt kho ra tô, vừa nói:

"Cô tranh thủ buổi trưa vắng khách giao lại tiệm cho người làm, về nhà nấu cho tụi con. Dọn dẹp nắng nôi thế kia, không ăn là xỉu mất."

Minh đứng nhìn mâm cơm đang được dọn ra bàn, rồi nhẹ giọng:

"Con cảm ơn cô nhiều lắm luôn.

"Mà thật ra có chuyện này con chưa nói với Khánh nhưng... con thấy bản thân mình may mắn lắm." - Giọng anh nhẹ lại, ánh nhìn hướng về phía Khánh đang rửa tay phía bên kia,

Bà nhìn anh, hơi nhíu mày:

"May mắn chuyện gì?"

Minh nói, giọng chậm rãi và có phần nghiêm túc:

"May mắn vì được gặp Khánh, con sinh ra và lớn lên ở đây nhưng lại chẳng biết vì hết nhưng từ khi gặp Khánh con được biết đến đèn lồng và mọi thứ ở đây. Ở thành phố, con chỉ biết chạy theo đủ thứ. Con chưa từng thấy ai tỉ mỉ với cái nghề như Khánh, cũng chưa từng thấy một cái sân nhỏ lại có thể khiến mình muốn ở lại lâu đến vậy."

Bà im lặng một lát, rồi cười nhẹ:

"Vậy nên con mới xin hợp tác làm ăn hả?"

Minh gật đầu:

"Dạ. Con không phải chỉ muốn làm vì tiền đâu. Con muốn khởi nghiệp đúng nghĩa, bắt đầu từ những gì mình thấy quý. Con nghĩ nếu có thể làm cho du khách hiểu và yêu nghề đèn lồng như cách Khánh vẫn giữ nó, thì đó mới là điều đáng quý."

Ánh mắt mẹ Khánh nhìn Minh có chút dao động, như thể giữa cái vẻ điềm đạm kia, bà đang tự hỏi: "Liệu cậu thanh niên này có đủ sức để đi với nghề hay không?"

Nhưng cuối cung, bà cũng khẽ gật đầu:

"Thôi ăn cơm đi. Trưa nắng đứng đó nói chuyện hồi thành ra dài cổ mất."

Minh cười, lễ phép cúi đầu:

"Dạ, con cảm ơn cô."

Minh quay sang Khánh, đang ngồi lau tay cho khô nước, đi lại ngồi xuống bên cậu:

"Anh thấy hình như mẹ em bắt đầu tin anh rồi đó nha."

Khánh liếc anh, nửa đùa nửa thật:

"Anh nói gì với mẹ em vậy?"

Minh không trả lời ngay, chỉ múc thêm một muỗng canh vào chén Khánh, rồi cười:

"Bí mật."

Khánh nheo mắt:

"Đừng có giở cái giọng mờ ám đó với em."

Minh vẫn giữ vẻ tinh nghịch, chống cằm nhìn cậu:

"Biết đâu sau này em biết lại thấy cảm động thì sao?"

Khánh cầm đôi đũa gõ nhẹ lên bát của Minh như cảnh cáo:

"Mai mốt mà nghe mẹ nói gì kỳ kỳ là biết anh luôn chứ ai."

Minh chỉ cười, không nói thêm gì. Nụ cười của anh nhẹ tênh, nhưng mang theo một niềm vui nhỏ khó gọi thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com