Chương 15: Ánh Đèn Đêm Khuya Và Những Tâm Tư
Chiều đến.
Ánh nắng cuối ngày rọi xuống khoảng sân nhỏ trước nhà kho, nơi mà từng có mấy bụi cỏ dại mọc um tùm giờ chỉ còn lại là lớp đất vụng còn vương chút rễ cây. Khánh chống cuốc xuống đất, thở hắt ra một hơi thật dài rồi quay sang nhìn Minh đang phủi bụi trên ống quần.
"Vậy là xong phần sân rồi đó ha." – Minh nói, đưa tay quệt mồ hôi trán.
"Mai mình đi mua mấy chậu hoa rồi kiếm người sửa mái ngói luôn nha, Khánh."
Khánh gật đầu, rồi quay người đi về phía cổng:
"Em về xưởng đây. Tối nay còn phải làm cho xong mấy cái đơn đèn nữa."
Minh vừa uống ngụm nước vừa hỏi với theo: "Làm tới khuya luôn hả, Khánh?"
"Chắc vậy. Đơn hàng này có hơi khó, mọi người trong xưởng ai cũng chia nhau ra làm cho kịp giao." – Khánh đáp, giọng đã nhỏ dần khi cậu bước đi nhanh hơn.
Minnh đứng đó.
Anh nhìn theo cái bóng lưng gầy đang dần khuất đi rồi lại khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ.
"Khánh, em ấy đúng là một người thợ có tâm với nghề mà. Dù nói không chắc chắn sẽ theo nghề lâu dài mà lại làm việc như vậy, không biết nếu lúc xác định sẽ đi theo nghề lâu dài thì chắc ăn ngủ ở xưởng luôn quá..."
Minh dọn đồ của mình rồi cũng bước nhanh ra cửa, anh cầm cái quạt cầm tay nhỏ đưa hướng thẳng về phía mặt mình. Cơn gió dịu nhẹ từ nó thổi bay mấy sợi tóc trắng trên trán.
"Chắc phải qua đó học làm đèn lồng mới được. Mấy nay bận lo cái quán quá mà quên học rồi..."
Minh nghĩ đến cái mục đích về đây học làm đèn lồng cho đồ án tốt nghiệp đang dần trôi xa. Anh liền ba chân bốn cẳng chạy theo Khánh đang đi dần khuất bóng.
"Khánh...chờ anh với. Thầy Khánh ơi...anh cũng muốn làm đèn lồng. Chờ anh với, Khánh!!"
.
Trong xưởng, ánh đèn vàng hắt lên từ những bóng đèn tròn treo lửng lơ trên trần nhà. Không gian vang vọng toàn tiếng kéo cắt vải, tiếng lách cách của khung tre mỗi lần va vào nhau. Mỗi người một góc, ai cũng tập trung cao độ vào việc làm đèn.
Khánh ngồi ở cái góc bàn quen thuộc.
Trước mặt là một chiếc đèn lồng vải trắng căng đều, kế bên là hình mẫu họa tiết do khách nước ngoài gửi đến. Đơn hàng lần này đặc biệt: một trăm chiếc đèn, mỗi chiếc một mẫu riêng biệt, không cái nào trùng lặp. Những mẫu ấy đều là họa tiết truyền thống nước họ — đường nét tỉ mỉ, yêu cầu độ chính xác tuyệt đối.
Cậu cầm cọ, tay run nhẹ khi vừa đặt nét đầu tiên.
Một lúc sau.
"Khánh, mệt chưa em?" – Giọng Minh vang lên phía sau.
Khánh nhìn hơi nghiêng đầu: "Chưa mệt, chỉ là... hơi đau mắt chút thôi."
Minh tiến lại gần, đặt ly nước đá cạnh tay cậu: "Mắt em đỏ lên rồi kìa. Uống miếng nước đi cho đỡ mệt."
"Cảm ơn anh." – Khánh nhận ly nước, nhấp một ngụm rồi nói tiếp – "Mỗi nét vẽ như đang đi trên dây vậy. Sai một đường là hỏng cả chiếc đèn, coi như tốn công suốt buổi làm. Nên em phải làm cho kĩ!"
Minh nhìn kỹ tờ giấy mẫu rồi ngồi xuống cạnh, chống cằm quan sát Khánh vẽ:
"Nhìn cũng mê thiệt. Mà em vẽ vậy có thấy áp lực không?"
"Có chứ. Nhưng lâu dần cũng quen rồi." – Khánh chậm rãi trả lời, mắt vẫn không rời khỏi chiếc đèn trên tay.
"Mấy cái đèn kiểu này người ta không chỉ mua để treo đâu, còn để trưng bày nữa. Mình mà làm đẹp thì người ta sẽ nhớ tới tiệm của mình hoài."
Minh gật gù, mắt lấp lánh: "Có khi sắp tới em thành họa sĩ luôn đó."
Khánh khẽ cười, lắc đầu: "Thôi, đừng có nói vậy. Em còn thua xa mấy cô chú trong xưởng nhiều lắm."
Minh nhìn đồng hồ rồi đứng lên:
"Anh về nhà nấu chút gì đó đem qua cho em ăn khuya ha? Làm hoài không ăn là xỉu đó."
"Vậy mua dùm em một ly sữa đậu nành." – Khánh dặn với theo, ánh mắt có chút trông chờ.
Quen nhau không phải là qua lâu. Nhưng Minh dần biết được những món nho nhỏ mà Khánh thích nào thích ăn cao lầu nếu mỗi lần đi ăn hàng, tối thì hay ngồi làm đèn lồng tới khuya và cứ hễ được hỏi là muốn ăn gì, uống gì thì nhất định sẽ không thể thiếu được món sữa đậu nành.
Minh bật cười:
"Biết rồi mà!"
Tiếng bước chân dần khuất sau khung cửa. Khánh lúc này thở nhẹ, đặt cọ xuống một chút. Cậu nghiêng đầu nhìn chiếc đèn lồng vừa hoàn thiện một phần, những nét mực đầy màu sắc uyển chuyển dần hiện ra một nhành hoa đang nở rộ trên sắc đỏ đầy sinh động trên nền vải trắng.
Đó không phải là kiểu rực rỡ chói mắt mà là một thứ rực rỡ âm thầm khiến cho người ta muốn nán lại lâu hơn một chút.
Và giữa những tiếng ồn ào của công việc, tiếng kéo vải, tiếng khung tre va nhẹ vào nhau, thì đôi tay Khánh vẫn đều đặn, cẩn trọng vẽ từng nét một. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt cậu lại sáng và vững chãi.
Trong ánh sáng lặng lẽ của buổi đêm khuya, xưởng đèn với từng người thợ lặng lẽ, từng chiếc đèn được nâng niu sinh ra từ bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề. Và giữa tất cả, Khánh – người trẻ nhất – lại chính là người đang lặng thầm gìn giữ những tinh hoa ấy.
Chiếc đèn thứ hai được Khánh hoàn thành khi kim đồng hồ vừa chỉ đến con số chín. Cậu cẩn thận gắn phần đuôi tua rua màu xanh cho nó rồi đặt nó cạnh chiếc đầu tiên.
Hai chiếc đèn, hai mẫu họa tiết khác nhau, nhưng đều mang nét mực chỉn chu, tinh tế. Khánh đứng dậy, đưa cả hai lên treo cùng dãy với những chiếc đèn trước đó của mọi người. Dưới ánh đèn vàng nhạt trong xưởng, lớp vải trắng hiện lên rõ từng đường nét vẽ – mềm mại, sống động như một bức tranh nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người khác nhìn vào phải say lòng.
Khánh khẽ thở nhẹ ra, lòng chợt lặng đi một chút.
Phải chăng đây chính là điều mà cậu từng trốn tránh trong quá khứ?
Cậu từng nghĩ mình sẽ không thể gắn bó và tâm quyết với nghề như cha và ông mình. Thế nhưng, càng lớn, càng gặp nhiều đều thì cậu nhận ra có những thứ đã ăn sâu vào màu từ khi còn nhỏ thì dù có quay lưng đi như thế nào cũng không thể rời xa được.
Và từ khi sự xuất hiện của Minh – một người luôn năng nổ, nhiệt huyết với việc làm đèn lồng dù bản thân chẳng biết gì lại khiến cho Khánh như có đều gì đó thay đổi trong lòng.
Minh không giỏi làm đèn, tay còn cứng nên lúc nào cũng vụng về. Nhưng anh lại cười, cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và tiếp tục vào việc làm đèn. Ánh mắt của Minh mỗi khi hoàn thành một chiếc đèn như thể môt đứa trẻ vừa mới được chạm vào điều gì đó rất kì lạ.
Khánh từng không hiểu, vì sao một người lại chẳng có gốc gác hay hiểu biết gì với nghề, thậm chí việc học làm đèn cũng chỉ vì đồ án tốt nghệp nhưng lại có thể say đắm đến vậy. Nhưng rồi chính cái sự chân thành và nhiệt huyết ấy lại khiến cho Khánh lặng người. Dường như, chính Mình như đã gợi nhắc cho cậu nhớ lại chuyện ông nội đã từng kể đều khiến ông nội đi theo nghề lâu đến như vậy không phải là vì nối nghiệp, mà là vì yêu.
Đó cũng chính là một phần lý do khi Minh hỏi có muốn mở tiệm hay không thì Khánh lại gật đầu đồng ý. Cậu muốn thông qua việc này để tìm hiểu chữ "yêu" trong mình liệu có lớn lao như họ hay không.
Chú Bảy – thấy Khánh đứng lặng như vậy bước lại gần, gật gù:
"Đẹp lắm. Nét tay chắc, đều, rất có hồn. Mấy khách Tây mà thấy là mê liền đó con."
Khánh cười, khẽ xoa xoa lòng bàn tay đã bị dính vài vết mực:
"Dạ, nhờ chú chỉ hoài nên con mới rút kinh nghiệm được."
"Thì con cũng phải chăm chỉ học mới có thể làm lên tay như vậy chứ." – Chú Bảy vỗ nhẹ vai cậu, ánh nhìn trìu mến.
Đúng lúc đó, cửa xưởng bật mở. Minh bước vào, tay xách theo một hộp lớn và mấy túi giấy, còn chưa nói đã cười hì hì:
"Đồ ăn tới rồi đây!"
Tiếng ồn ào nhỏ lan ra, ai cũng ngẩng lên nhìn. Mấy cô chú trong xưởng giờ cũng đã quen mặt Minh, thấy anh đến là vui hẳn. Minh chia từng phần nào là bánh bao hấp, cháo nóng, rồi trà gừng đựng trong mấy cái ly giấy.
Đưa cho mấy cô chú trong xưởng xong xuôi thì Minh mới đi đến chỗ Khánh, ngồi bẹp xuống chiếc ghế nhựa thấp bên cạnh bàn làm việc. Anh mở hộp đồ ăn dành riêng cho cậu, vừa bày ra vừa nói:
"Ăn nhanh lên. Anh không muốn thầy của mình càng ngày càng ốm yếu trơ xương đâu đó."
Khánh bật cười, nhìn hộp đồ ăn được sắp xếp gọn gàng, bên cạnh còn có cả một chai sữa đậu nành nóng mà cậu dặn ban nãy.
"Không có bỏ gì bậy bạ trong đây chứ?"
"Ăn thử thì mới biết chứ." – Minh đáp, nháy mắt đầy ẩn ý.
Khánh vừa ăn vừa lắc đầu cười, còn Minh thì lôi laptop ra:
"Anh làm đồ án tốt nghiệp đây. Ngồi kế em mới có cảm hứng."
Xưởng dần yên tĩnh hơn khi ai nấy đều tập trung làm việc, chỉ còn tiếng quạt máy xoay nhẹ. Trong góc bàn, hai người trẻ tuổi ngồi kế nhau – một người ăn, một người gõ lách cách trên bàn phím. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí lại không hề ngượng ngùng.
Một lúc sau, Khánh đặt đũa xuống, quay sang nhìn Minh. Giọng cậu trầm lại, mang chút gì đó băn khoăn bấy lâu nay trong lòng:
"Sao anh lại tốt với một người như em vậy?"
Minh dừng gõ. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má anh. Anh không nhìn Khánh, chỉ nhếch môi, cười mơ hồ:
"Chắc vì... anh thích nhìn người ta chăm chỉ, ngoan ngoãn, giỏi giang..."
Anh ngừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng nhẹ hơn:
"Mà còn hay quạu, hay cười, rồi còn vẽ đẹp nữa."
Khánh nghiêng đầu:
"Nghe gì kỳ vậy? Mô tả cứ là lạ sao á...."
Minh bật cười, khẽ lắc đầu:
"Ai biểu kêu em khiến người ta quan tâm đến như vậy chứ."
Khánh vẫn không để ý đến ẩn ý trong lời nói đó. Cậu chỉ chép miệng, gãi đầu:
"Ờ, vậy thì cảm ơn anh nha."
Minh không nói gì, chỉ cười một cái rất nhỏ. Nụ cười ấy như lẫn vào ánh đèn, vào tiếng đèn lồng nhẹ đung đưa theo gió đêm từ cửa xưởng.
Trong lòng Minh, có những điều muốn nói rõ, nhưng lại thôi.
Vì Khánh – vẫn là Khánh thẳng thắn, ai cho cũng nhận mà không từ chối và chưa từng một lần để ý đến những lần anh lặng lẽ quan tâm hay ngầm gửi gắm.
Minh biết rõ, Khánh không phải là một người vô tâm. Chỉ là cậu quen sống trong một thế giới giản dị, nơi người ta nói ít mà làm nhiều, nơi tình cảm không đặt trên đầu lưỡi mà giấu trong bàn tay hay trong chiếc đèn lồng được miết từng lớp vải một cách tỉ mỉ.
Thế nên, những điều anh muốn nói đành gác lại. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì chưa đến lúc. Minh tin, một người làm đèn như Khánh, chắc chắn sẽ nhìn ra ánh sáng – dù nó le lói đến đâu.
Và khi ngày đó đến, anh sẽ lại mỉm cười. Nhưng cũng sẽ không im lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com