Chương 16: Minh Và Những Chuyện Ở Thành Phố
Minh ngồi cùng Khánh đến gần ba giờ sáng, thì bất điện thoại anh rung lên. Anh liếc qua, rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy. Cuộc gọi không kéo dài, nhưng khi quay vào, sắc mặt anh có vẻ thay đổi một chút — nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều.
Khánh ngẩng lên:
"Bộ có chuyện gì hả sao mà nhìn mặt anh nghiêm túc dữ vậy?"
Minh ngồi xuống, gập laptop lại:
"Anh phải về Sài Gòn mấy bữa rồi, Khánh. Thầy anh gọi lên gấp, chắc có chuyện liên quan đến đồ án."
Khánh gật đầu, như thể đã quen với việc ai đó đến rồi lại đi.
"Ừ."
Minh xách túi, bước đến cửa rồi quay lại, chạy nhanh về phía Khánh đang ngồi anh dặn dò đủ thứ:
"Chuyện ở đây, giao lại cho em đó nha, Khánh. Nhớ tìm người sửa cái mái ngói... còn mấy chậu bông, em thích trồng gì thì cứ trồng đi."
"Ừ."- Khánh đáp gọn, không nhìn lên, tay vẫn cầm cái đèn lồng đã vẽ dở dang.
Minh cười nhẹ, vắt túi lên vai.
"Anh xử lý nhanh rồi về. Còn nhiều việc cần phải làm lắm, mình còn chưa bắt đầu hành trình khởi nghiệp nữa mà, phải làm cho ra ngô ra khoai."
"Anh hứa với ông nội và mẹ em rồi, cha mẹ anh cũng biết chuyện này rồi nên cũng trông lắm. Với lại, anh nổ với mấy đứa bạn nếu mà không làm được chắc quê đội quần suốt đời luôn á!"
Lần này Khánh ngẩng lên nhìn anh, mắt vẫn bình tĩnh:
" Ừ."
"Không tạm biệt anh luôn đó hả?"
"Làm như đi luôn rồi không về vậy đó. "
Minh cười cười rồi đưa tay vẫy nhẹ.
"Nhớ ăn uống đàng hoàng đó, đừng có làm suốt đêm như bữa giờ. Lỡ bệnh cái là một mình anh không ôm hết mọi chuyện đâu đó."
Khánh không nói gì thêm. Minh cũng không đợi câu trả lời. Anh quay đi, dáng đi nhẹ tênh.
-
Một tuần sau.
Minh trở về Sài Gòn, anh vừa đặt chân đến cái nhà trọ cũ của mình là lập tức bị cuốn vào chuỗi ngày không kịp thở: sáng thì đến trường xử lý đồ án, chiều tranh thủ đi họp nhóm, tối về lại bật laptop lên làm bản thiết kế cho quán nhỏ mà anh và Khánh vẫn hay bàn nhau mỗi lần rảnh rỗi.
Một buổi trưa, Minh đang ngồi trong căn tin trường, ăn qua loa hộp cơm chiên với ly nước cam thì có người lên tiếng từ phía đối diện:
"Anh cũng quen Khánh hả? Nguyễn Thiên Nhật Khánh ở xưởng đèn lồng truyền thống bốn đời á."
Minh ngẩng lên. Người vừa hỏi là một cậu trai có gương mặt sáng, mang kính tròn và áo sơ mi xanh. Nhìn kỹ lại Minh mới nhận ra đó là - Vũ một đàn em cùng khóa mà anh gặp rất nhiều lần trong các sự kiện của trường.
Minh nhướng mày, vừa bất ngờ vừa thấy thú vị:
"Em cũng quen Khánh hả?"
"Ừ, tụi em học chung hồi cấp ba ở dưới đó... cũng có thể xem là bạn thân đó." - Vũ kéo ghế ngồi xuống, lấy ống hút cắm vào ly nước đá của mình.
Minh nghiêng đầu, đặt muỗng xuống:
"Vậy hả? Khánh ít khi kể chuyện bạn bè. Anh cứ tưởng em ấy sống khép kín không có bạn chứ."
"Không đâu, nó chỉ ít nói thôi, chứ chơi thân rồi thì dễ thương lắm. Với lại, ở dưới đó ai mà không biết Khánh. Cái họ Nguyễn nhà nó làm đèn lồng lâu đời, có tiếng lắm. Mỗi dịp Tết hay Trung thu, nhà nó sáng đèn từ ngoài vô trong."
"Anh cũng sống ở đó, cũng hơi gần cái xưởng làm đèn mà không biết hả?" – Vũ nói.
Minh khẽ cười, gãi đầu:
"Biết chứ, ông anh với ông nội Khánh là bạn thân của nhau đó. Nhưng mà anh kiểu...là cái tuýt người mấy thứ ở gần, nhìn hoài cũng chán nên không để ý. Lúc nhỏ chỉ thích mấy cái gì ở xa xa mà mình chưa thấy bao giờ."
"Lên đại học cứ đi suốt, hết chỗ này đến chỗ kia ít khi về nhà lắm."
Minh ngừng lại một lúc, anh nhìn vào cái đèn lồng bằng nét chì mình vừa vẽ trên giấy.
"Giờ nghĩ lại, nhiều lúc anh thấy mình vô tâm thật" – Giọng anh nhẹ hẫng, như thể vừa nhận ra mình vừa bỏ qua một điều vốn ở ngay ở bên cạnh trong nhiều năm qua.
Vũ nhìn anh một lúc rồi kể một cách hào hứng, thỉnh thoảng còn lôi điện thoại ra chỉ cho Minh vài tấm hình xưa cũ. Minh vừa nghe vừa mỉm cười. Anh không ngắt lời.
"Anh biết không." - Vũ nói, tay xoay ly nước.
"Lúc trước, thi tốt nghiệp Khánh nó được điểm rất cao lắm. Nói thật là cao ngang ngửa mấy đứa top luôn. Vậy mà nó chẳng điền nguyện vọng nào hết. Mọi người hỏi thì nó chỉ cười, nói ở nhà phụ mẹ với tiếp quản xưởng."
Minh im lặng vài giây.
"Em tiếc cho nó lắm. "
Minh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn ly nước cam trên bàn đã vơi hơn nửa. Đá bên trong bắt đầu tan ra.
Ngay lúc đó, điện thoại Minh rung lên. Một tin nhắn được gửi đến từ Khánh. Chỉ vỏn vẹn một bức ảnh — chụp lại khoảnh đất trống trước sân mà hai người đã dọn mấy hôm trước. Giữa nền đất nâu và vệt nắng cuối ngày, một vài khóm cẩm tú cầu mới trồng đang dần bung nụ.
Tin nhắn đi kèm chỉ có một dòng:
"Hôm qua mưa, sáng nay bắt đầu nở rồi."
Minh nhìn ảnh một lúc rất lâu. Không trả lời vội, anh chỉ khẽ bật cười rồi lưu lại bức ảnh ấy vào máy.
-
Buổi chiều, sau khi trao đổi một vài chuyện với thầy hướng dẫn về đồ án, Minh mệt mỏi xách balo, lê thân xác mệt mỏi bước ra khỏi toà nhà.
Long đã đứng chờ từ trước, dựa lưng vào tường, mắt dán vào điện thoại. Nó đeo kính gọng tròn, tóc hơi xoăn vì mới uốn nhẹ — nhìn từ xa trông như thể một sinh viên chuyên ngành về mỹ thuật chính hiệu.
Vừa thấy Minh, Long cười hớn hở, như thể vừa gặp được một thứ gì quan trọng lâu ngày mới được thấy lại:
"Ê, đi đồ nướng đi. Hôm nay tao bao mày!"
Minh nhướng mày, nghi ngờ:
"Mày bao? Nay trời mọc hướng tây hả?"
Long cười, khoác vai Minh, ánh mắt liếc mái tóc bạc trắng sáng màu dưới nắng chiều:
"Thì mày cứ cho tao tới tiệm trải nghiệm làm đèn lồng miễn phí đi, tao nguyện bao mày cả đời!"
Minh bật cười, lắc đầu chịu thua. Long là kiểu người mê hamdmade chính hiệu, từ bữa nghe Minh kể chuyện mở tiệm làm đèn lồng đã cổ vũ hết mình, còn đòi đặt lịch "trải nghiệm thực tế" dài hạn.
Cả hai vừa rảo bước ra cổng thì phía sau có tiếng gọi:
"Anh Minh!"
Minh quay lại. Là Minh Châu. Cô vui vẻ chạy đến, gương mặt rạng rỡ dưới nắng chiều.
"Nghe anh hai nói anh lên trường xử lý đồ án. Em định rủ anh đi ăn một chầu nè."
Minh cười, giới thiệu luôn:
"À, đúng lúc anh định đi luôn nè. Để anh giới thiệu đây là Long – bạn anh."
Rồi quay sang Long:
"Còn đây là Minh Châu, em gái của Khánh."
Long há hốc miệng như vừa phát hiện điều gì đó cực kỳ quan trọng:
"Gì?! Ông chủ tiệm đèn lồng hả?! Đúng rồi hôm bữa thấy cái mấy cái video xu hướng làm đèn lồng thấy cái tiệm quen quen là của nhà Khánh á hả? Hổm giờ ông chủ tiệm đèn lồng hot quá trời luôn!!"
"Mà em là em gái của ông chủ tiệm hả? Nhìn hai anh em khác nhau quá trời luôn á!"
Minh Châu cười:
"Anh hai em mà nghe thấy chắc mặt đỏ như ăn ớt luôn quá!"
Minh nhìn hai người họ nói chuyện qua lại liền nói:
"Tụi anh đang định đi ăn đồ nướng, em đi chung luôn không?"
"Dạ được, em đang tính rủ anh nè!" – Minh Châu gật đầu vui vẻ.
Ba người cùng nhau đến một quán nướng gần trường. Trong không khí ấm áp của buổi tối, mùi thịt nướng thơm lừng và tiếng cười đùa khiến mọi mệt mỏi của Minh tan biến. Long nói nhiều nhất – chủ yếu là để pha trò và hỏi chuyện Minh Châu đủ kiểu. Còn Minh ngồi nghe, thỉnh thoảng chen vài câu, mắt lại vô thức dừng lại trên điện thoại chờ đợi tin nhắn từ cái tên quen thuộc – nhưng mãi chẳng thấy. Anh thầm nghĩ:
"Chắc lại làm đèn lồng nữa rồi!"
Khi ăn xong, cả ba ra trước quán.
Trọ của Minh và Long thì ở gần trường nên hai người chờ Minh Châu gọi xe về rồi mới về phòng trọ. Một lúc sau xe cũng đến.
"Em về trước nha, cảm ơn hai anh vì bữa ăn." – Minh Châu vẫy tay chào.
"Ừ, đi cẩn thận nha." – Minh đáp, còn Long thì cười không ngậm miệng nổi.
Chờ Minh Châu khuất bóng, Long quay sang huých Minh một cái rõ mạnh:
"Ê... chỗ bạn bè thân thiết nên tao không giấu gì... tao đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi đó."
Minh suýt cười thành tiếng:
"Yêu gì mà yêu? Mới ăn có một bữa đã đòi yêu con người ta rồi?"
Long thở dài, làm ra vẻ si tình:
"Thì người ta nói chuyện dễ thương, cười duyên, lễ phép. Lúc em ấy kể về xưởng đèn, tao thấy như mình vừa bước vào một cuộc sống nhẹ nhàng chữa lành vậy đó, tao ngồi nghe mà lòng mình rung rinh hết luôn á."
Minh lắc đầu, cười:
"Thôi bớt diễn đi ông. Đừng có thấy người ta xinh rồi nói quá."
Long làm bộ nghiêm túc:
"Tao nói thật đó. Với lại, mày là bạn thân của Khánh, cũng quen gia đình luôn rồi. Biết đâu tao có cơ hội."
Minh nhướng mày, khoanh tay:
"Bộ tính nhờ tao làm mai luôn hả?"
Long gật đầu cái rụp, cười nham nhở:
"Chứ còn gì nữa! Tao mà lọt vô nhà đèn lồng truyền thống đó là đời tao coi như rực sáng luôn rồi."
Minh lắc đầu chịu thua, bước đi trước. Nhưng trong lòng lại thấy vui vui. Sau bao ngày mệt mỏi, một buổi tối đơn giản thế này, hoá ra cũng đủ để khiến người ta nhẹ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com