Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ông Mai Minh Và Chiếc Vòng Tên Cá

Đêm trước ngày trở về Hội An, Minh rủ mấy đứa bạn thân đi dạo ở khu chợ đêm gần trường. Ánh đèn vàng hắt ra từ những xe hàng rong, xen lẫn tiếng dầu sôi và mùi khói nướng thơm phức khiến không khí trở nên ấm cúng một cách kì lạ.

Minh Châu cũng đi cùng theo lời mời của anh. Với lời khẩn cầu của Long, muốn anh làm "ông mai" tạo cơ hội cho cậu ta.

Minh để ý thấy Long hay cứ kiếm cớ đi cạnh Minh Châu hoài, còn lấy khăn giấy đưa tận tay khi cô bị dính tương ớt. Cô cũng rất hợp cạ với Long cứ bật cười mãi với mấy trò đùa ngớ ngẩn của Long. Hai người họ một người cầm điện thoại quay cho người kia làm vlog trải nghiệm đồ ăn.

Khi cả nhóm dừng lại trước một xe bánh tráng nướng, Minh lùi lại phía sau, khẽ huých Long:

"Cơ hội nè ông nội. Người ta đang để ý đến mày rồi đó."

Long chớp mắt, quay sang:

"Mày nói thiệt hả?"

Minh gật đầu, giả bộ nghiêm túc:


"Mai tao về rồi, không có giúp được cho mày nữa đâu à nhen."

Long nuốt nước miếng, lẩm bẩm:

"Ừ, biết rồi... nhưng biết nói gì giờ... trời ơi áp lực quá, chưa bao giờ tao cảm thấy khó khăn như bây giờ..."

Minh cười, đưa cho Long hai ly trà đào vừa mua:

"Cầm lấy, đưa em nó một ly. Nói là 'Cho em nè, trời nắng dễ mệt lắm... uống cho mát, mà nếu vẫn thấy tim đập nhanh... thì chắc là tại nghĩ tới anh rồi đó'. Bảo đảm đốn tim luôn."

Long trừng mắt:

"Mày nói thiệt không đó?"

"Thiệt chứ sao không. Ông mai Minh mà, mát tay lắm mày không thấy thằng Hải với con Nhi hả? Cũng một tay tao làm mai cho đó." – Minh nháy mắt, rồi đẩy nhẹ Long về phía trước.

Long bước tới, tay hơi run nhưng vẫn chìa ly trà đào ra trước mặt Minh Châu, cười gượng:

"Cho em nè, trời nắng dễ mệt lắm... uống cho mát, mà nếu vẫn thấy tim đập nhanh... thì chắc là tại nghĩ tới anh rồi đó."

Minh Châu bất ngờ, nhìn Long vài giây rồi bật cười.

"Câu này nghe quen quen nha. Anh Minh bày cho anh đúng không?"

Long đỏ mặt, cười như bị mắc lỗi. Còn Minh – đứng phía sau, giơ tay thành biểu tượng "ok" như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại.

Cặp đôi trẻ bên kia đang ríu rít nói chuyện, nhưng chủ yếu là Minh Châu vì Long đang ngượng chín cả mặt khi câu tỏ tình ban nãy chẳng có tác dụng gì. Phía bên này Hải và Nhi cũng vừa đến nhập hội với Minh.

"Ê, ở kia có sạp bánh tráng mắm ruốc kìa! Quẹo lẹ!" – Thằng Hải hét lên.

"Thôi tụi bây đi trước đi, tao qua kia mua nước cho ba đứa cái." - Minh nói, cười cười rồi chỉ tay sang dãy bên kia đường – nơi mấy chiếc xe bán nước mía, trà đào.

Minh Châu chen vai nói: " Vậy hai đứa mình đi mua đi, anh Long!"

"Ừ, vậy thằng Hải, con Nhi đi mua thêm cá viên chiên nha. "

Hải và Nhi cũng gật đầu rồi đi.

Cả nhóm chia ra mỗi người mỗi hướng mua nào là cá viên chiên, gỏi khô bò, bánh tráng cuốn . Vừa lúc, Minh lững thững quay lại, tay cầm mấy ly trà đào. Đi ngang một sạp nhỏ bán mấy cái vòng tay, dây chuyền.

Mắt anh dừng lại trước một chiếc dây chuyền bạc, kiểu dáng đơn giản mà sắc sảo mấy loại mà anh thích.

"Cái này bao nhiêu vậy cô?" – Anh hỏi.

"Cái này hả? 150 nghìn, á cưng."

Minh gật đầu, rút ví mua luôn, định quay lưng đi thì mắt anh lại chạm vào một chiếc vòng tay bạc trắng, loại trơn, không họa tiết cầu kỳ.

Anh cầm lên, ánh đèn phản chiếu ánh bạc lạnh lẽo, nhưng lại khiến Minh nghĩ đến tay Khánh – cái tay gầy mà trắng.

"Cô ơi, cái này có thể khắc tên lên không?" - Minh hỏi.

"Có chứ, khắc liền tại chỗ luôn đó nha." - Cô chủ gật đầu, mắt tinh tường nhận ra điều đặc biệt trong ánh mắt Minh.

"Tên người yêu hả?"

Minh hơi khựng lại, rồi bật cười.

"Không phải... nhưng mà chắc cũng gần vậy."

"Trời đất, cái kiểu 'gần vậy' là trúng rồi đó nha." – Cô cười giòn tan.

Minh cầm chiếc vòng tay, ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt nhẵn bóng.

"Cô khắc giúp con chữ nha."

"Cá? Tên cưng đặt cho người ta hả?" – Cô chớp mắt tò mò.

"Dạ... không. Là tên ẻm đặt cho trong game." – Minh nhìn xuống bàn, môi khẽ cong lên.

"Không biết sao nữa, càng nhìn lâu lại càng hợp."

Lúc trở lại bàn, Minh Châu nhướng mài nhìn túi giấy anh đang cầm.

"Gì đó? Lén đi mua quà cho người yêu hả?"

"Không phải người yêu." - Minh ngồi xuống, mở nắp hộp bánh tráng nướng, giọng tỉnh bơ.

"Chưa phải...mà cũng gần vậy..."

Nhi xen vào: "Ờ, kiểu này là dở rồi. Chưa phải mà mua vòng rồi. Đến lúc yêu thiệt chắc đeo nhẫn, mua nhà cho luôn quá!"

Minh chỉ cười, không nói. Mà nếu yêu thiệt thì chắc anh cũng không khác gì lời Nhi nói là mấy. Nếu Khánh nói thích sao trên trời chắc anh cũng tìm cách mà lấy cho cậu mất.

.

Tối đó, sau khi trở về từ buổi ăn khuya, Minh tắm rửa rồi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng trọ. Laptop vẫn mở, đồ án còn dở dang, nhưng tay anh lại đưa chuột mở trò chơi Genshin ra như một thói quen.

Vừa đăng nhập, Minh đảo mắt vào danh sách bạn.

Một cái tên nổi bật hiện sáng — đang hoạt động.

Không đắn đo, ngay lập tức Minh lập tức ấn vào nút "Xin vào thế giới".

Chỉ vài giây sau, màn hình chuyển cảnh, hình ảnh nhân vật Lyney của anh đáp xuống một thung lũng yên tĩnh, trời chạng vạng trong game — và bên cạnh là Wandere.

Minh gõ dòng tin đầu tiên trong khung chat:

"Cá đang làm gì đó?"

Một lúc sau, bên kia hiện lên dòng trả lời:

"Đang tìm mấy nguyên liệu nâng cấp nhân vật."

Minh nhếch môi cười, nhân vật của anh chạy một vòng quanh Wanderer.

"Hôm nay không làm đèn lồng hả Cá?"

"Làm xong hết rồi."

Wanderer di chuyển ngồi xuống cạnh đám hoa nhỏ gần đó, như đang nghỉ ngơi.

Minh không gõ gì thêm. Anh chỉ để nhân vật mình lặng lẽ đứng cạnh Wandderer, hai bóng nhỏ giữa thế giới ảo rộng lớn, như hai người thật đang ngồi bên nhau giữa vườn hoa tĩnh lặng.

Có những lúc, không cần nói gì nhiều, chỉ cần được cùng ở một chỗ – dù là thế giới thật hay ảo – cũng đủ khiến người ta yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com