Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bức Ảnh Dưới Ánh Đèn

Trung thu năm nay Hội An vẫn sáng đèn như mọi năm.

Cửa tiệm đèn lồng nhà Khánh bình thường đã rực rỡ ánh đèn nay lại càng chói lọi hơn. Những dây đèn được treo đan xen từ cột sang mái, từ mái này sang mái khác, dọc theo bức tường gỗ, rồi nối qua cây bàng lớn trước tiệm. Từng chiếc đèn lồng – lớn có, nhỏ có – xếp hàng ngay ngắn, lung linh dưới ánh trăng và ánh đèn vàng hắt ra từ trong tiệm.

Đặc biệt hơn nhà cậu năm nay làm một bức tường đèn lồng đủ sắc màu với những họa tiết sinh động có, nhẹ nhàng cũng có được dựng riêng bên hông tiệm – nơi mọi người có thể ghé lại để chụp ảnh hoặc đơn giản là đứng ngắm. Khiến cho khách quen hay du khách đi ngang qua đều bị thu hút mà dừng lại để nhìn.

Với nhà Khánh, lễ là phải có không khí. Đèn là phải được treo lên. Không vì bán buôn, không vì quảng bá, mà vì đó là thói quen, là truyền thống của gia đình đã mấy đời.

Khánh đang đứng trên chiếc ghế gỗ, giơ tay treo một chiếc đèn lồng hoa văn hình mấy con hạt lên góc cao nhất của bức tường, thì nghe có tiếng gọi nhỏ:

"Anh ơi, bọn em có thể chụp ảnh được không?"

Khánh ngoái lại. Một nhóm bạn nữ chừng ba, bốn người đang đứng trước cổng, có vẻ ngập ngừng.

Cậu gật đầu, mỉm cười:

"Ừ, mọi người cứ thoải mái."

Một trong số họ — cô gái mặc váy trắng, tay cầm điện thoại nói:

"Trời ơi đẹp quá à! Em em mấy cái clip Minh Châu đăng trên TikTok, nên rủ mấy đứa bạn tới coi. Công nhận ở ngoài đẹp hơn trong video nhiều lắm luôn á anh."

Một cô khác nghiêng đầu nhìn Khánh, rồi cười cười:

"Mà, anh là Khánh đúng không? Anh trai của Minh Châu? Cái người mà hay né camera á?"

Khánh bật cười, tay gãi gãi sau gáy, hơi ngượng:

" Ờ, là anh đó."

"Đúng rồi, đúng rồi. Bữa trước chị Châu quay lén anh đang làm đèn mà còn bị la nữa nè!"

Cả nhóm phá lên cười, rồi ríu rít chọn góc chụp hình. Có người quay story, có người chỉnh tóc, có người thì mải mê tạo dáng bên cạnh bức tường đèn lồng.

Một bạn nữ quay sang đưa điện thoại cho Khánh:

"Anh giúp bọn em chụp một tấm nhóm được không?"

"Được chứ."

Khánh cầm máy, lui về sau vài bước. Cậu ngẩng lên, thấy ánh đèn phản chiếu trên gương mặt rạng rỡ của từng người. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy một niềm vui âm ấm — một cảm giác mà cậu từng nghĩ mình sẽ không có lại sau những năm tháng lặng lẽ làm nghề.

"Một, hai... ba!"

Sau khi chụp hình xong nhóm bạn nữ ríu rít chào tạm biệt và rời khỏi cửa tiệm. Khánh đang định quay vào trong thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Ê, Khánh!"

Cậu quay phắt lại.

"Về hồi nào vậy?"

Minh đang chạy vào, tay dắt theo một đứa nhóc tầm năm tuổi, mặt mài sáng sủa, đôi mắt ngây thơ nhìn mọi thứ xung quanh. Tay còn lại của Minh cầm theo một túi quà giấy màu nâu, miệng vẫn cười toe toét.

"Mới về hồi nãy luôn đó. Vừa về là dắt thằng cháu qua em coi đèn nè, anh biết thế nào mấy dịp lễ này tiệm nhà em cũng sáng nhất cho mà xem. "

"Cho em nè."

Anh đưa túi quà ra trước mặt Khánh.

Khánh hơi ngạc nhiên, nhìn túi rồi ngước lên nhìn Minh:

"Cảm ơn anh... mà gì vậy?"

"Mở ra coi đi." - Minh nháy mắt.

Khánh mở túi ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ gọn. Cậu mở nắp hộp ra là chiếc vòng tay trắng bạc, loại trơn, khắc duy nhất một chữ: "Cá".

Khánh bật cười, ngón tay khẽ miết lên dòng chữ nhỏ:

"Tại sao lại là lại vậy?"

Minh khoanh tay, dựa nhẹ vào cạnh bàn gỗ:

"Tại nghe dễ thương mà."

Khánh nhìn anh, chưa kịp nói gì thì đứa nhóc đứng dưới bỗng nheo mắt nhìn kỹ cái vòng, rồi ngẩng lên hỏi:

"Mà là ai dạ cậu Út?"

Minh nghiêng đầu, nhếch môi:

"Là cậu Khánh đó."

Thằng nhóc tròn mắt quay qua nhìn Khánh, chỉ tay lên:

"Ủa, là cậu hả? Vậy cậu là hả?"

Khánh cười cười xoa đầu thằng bé:

"Ừ."

Thằng bé Hào chớp chớp mắt:

"Cậu Khánh là . Vậy cậu Út là gì dạ?"

Minh giả vờ nghiêm túc:

"Cậu Út là Sư tử biển. Và đừng có hỏi vì sao."

Thằng bé ngẫm một lúc rồi lắc đầu:

"Tên không dễ thương bằng đâu."

Cả ba cùng bật cười. Trong không gian rộn ràng của đêm Trung thu, tiếng cười khúc khích vang lên hòa với ánh đèn lung linh trên bức tường đèn lồng phía sau.

.

Thằng bé Hào ngó nghiêng trong tiệm một lúc rồi chạy lon ton qua cái bàn bày bánh trung thu. Mẹ Khánh thấy nó liền vui vẻ mà xoa đầu mấy cái liền rồi lấy từ trong hộp ra mấy chiếc bánh đưa cho nó.

Khánh ngồi chỗ mấy cái bàn bày ngoài tiệm, nhìn nó rồi lắc đầu cười. Tay cậu siết nhẹ chiếc vòng bạc vừa đeo - là món quà Minh tặng khi nãy.

"Vừa tay ghê."

Khánh xoay xoay cổ tay, nghiêng đầu nhìn.

"Mà cũng không vướng gì hết khi làm lồng đèn. Anh cũng biết lựa đó chứ."

Minh ngồi đối diện, chống tay lên bàn, cười đầy tự tin:

"Anh là người tinh ý mà. Nhìn phát biết hợp liền à."

Khánh khẽ cười, quay sang thì thấy Minh đang xoay cánh tay trái về phía cậu.

"Anh mới xăm cái này nè, coi không?"

Khánh nhìn theo, rồi hơi ngạc nhiên:

"Ủa, cái này là hình đèn lồng mà?"

Trên cánh tay Minh, là hình xăm một chiếc đèn lồng kiểu truyền thống. Những nét mực mảnh, đơn giản nhưng lại rõ ràng, khắc họa chiếc đèn đang nhẹ nghiêng như thể vừa đón một cơn gió thoảng qua. Bên dưới có mấy sợi tua rủ xuống, hơi cong nhẹ.

"Ừ." - Minh gật đầu, xoay tay cho cậu nhìn kỹ hơn.

"Thấy nó đẹp thiệt nên anh đi xăm. Với lại nhìn vào nó là nhớ liền khỏi quên."

Khánh cười khẽ:

"Ai mà quên cho được ở đây đèn lồng người ta treo cả năm mà."

Minh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh:

"Anh không nói cái đèn."

Khánh nhìn cái hình xăm đó, rồi bật cười. Rõ ràng cậu không hiểu được những lời mà Minh vừa nói, chỉ khẽ nói:

"Đẹp thiệt á. Mà chắc đau lắm hả?"

Minh cười nhẹ:

"Đau lắm chứ. Nhưng đau chút cũng được nếu mà nó đáng."

Anh biết rõ Khánh là người đơn giản – không để tâm đến những điều quá sâu xa, càng không quen suy nghĩ nhiều vì cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn bên đèn lồng và cái xưởng của gia đình. Nhưng cũng chính vì vậy, Minh lại càng muốn để lại một điều gì đó, một điều lặng lẽ mà chỉ có anh biết.

Minh bỗng reo lên:

"Chị Hà ơi! Chụp giúp em với Khánh tấm hình nha!"

Chị Hà từ phía trong bước ra, tay vẫn cầm cuộn dây đèn:

"Trời đất, bữa nay chịu chụp hình chung luôn hả? Rồi rồi đưa điện thoại đây. Đứng sát vô chụp cho đẹp nè!"

Minh kéo Khánh ra đứng trước bức tường đèn lồng. Anh rướn vai, tay giơ hình chữ V đầy hăng hái:

"Chụp đẹp đẹp cho tụi em nha chị Hà, em để đăng story!"

Khánh đứng cạnh, tay đút túi, ánh mắt liếc sang Minh rồi khẽ nhếch môi cười.

Chị Hà đếm:

"Một... hai... ba... cười lên!"

Tách!

Minh quay sang nhìn Khánh:

"Ê, sao hồi nãy em cười gì mà nhẹ dữ vậy, có ai thấy đâu?"

Khánh bật cười:

"Thì có người đủ chói rồi, mình cười nhẹ để cân bằng."

"Ý là anh chói đó hả?" - Minh giả vờ trợn mắt, phồng má.

"Chứ còn ai?"

Khánh cười, ngón tay chỉ lên đầu anh.

"Tóc trắng bạc, áo ba lỗ, tay đầy vòng bạc... y như mấy cậu trai phố chính hiệu."

Minh xoa đầu mình:

"Chê anh hả? Bộ không hợp hả?"

"Không, hợp quá luôn chứ."

Khánh quay sang, cười cười.

"Anh mới bước vô tiệm là mấy chị khách cứ nhìn hoài không buông luôn á."

Minh phá lên cười:

"Vậy để anh đứng làm mẫu bên bức tường đèn luôn nha, tiệm đông hơn gấp ba cho mà coi."

Khánh lắc đầu, cười mãi không thôi trước câu nói đó của Minh.

Minh vẫn cười, nhưng ánh mắt thoáng một nét gì đó chưa trọn vẹn.

Giống như chiếc hình xăm kia dù nó có rõ nét đến đâu những vẫn có phần thiếu một nét cuối.

Giống như chiếc vòng khắc chữ "Cá" — người nhận hiểu ý, nhưng lại chưa hiểu hết lòng người tặng.

.

Bức ảnh vừa chụp hiện lên trong màn hình điện thoại.

Hai chàng trai đứng cạnh nhau trước bức tường đèn lồng rực rỡ.

Minh – với mái tóc trắng bạc, nụ cười rạng rỡ như nắng đầu mùa.

Khánh – như một chàng trai truyền thống đúng nghĩa, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt trầm lặng.

Một người nổi bật như ánh sáng, một người lặng lẽ như nền trời đêm.

Phía sau là hàng trăm chiếc đèn, nhưng chính khoảnh khắc giữa hai người mới là ánh sáng mà Minh biết mình sẽ chẳng thể quên.

Minh nhìn tấm hình đó rất lâu.

Như thể đang giữ lấy một điều gì đó – không quá lớn, nhưng lại đủ khiến người ta chẳng nỡ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com