Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người Con Trai Này Thật Kì Lạ?


Vẫn như thường ngày, Gia Khánh đã  dậy rất sớm. Ánh nắng buổi sáng ở Hội An vẫn dịu nhẹ, len lỏi qua những song cửa gỗ cũ, chiếu vào từng mảng tường vàng đã nhuốm màu thời gian.

Cậu vươn vai, rửa mặt nhanh rồi bước ra ngoài. Đôi dép mòn cũ lẹp xẹp trên nền gạch còn ẩm sương, hướng thẳng ra phía xưởng đèn lồng nằm bên hông nhà. Cũng như bao buổi sáng khác, Khánh dự định sẽ bắt tay vào việc dán khung tre, chọn giấy lụa… Nhưng vừa đến trước cửa xưởng thì tiếng nói cười rộn rã vang lên khiến cậu khựng lại.

Là giọng ông nội vẫn trầm và ấm như mọi khi — nhưng hôm nay có phần vui vẻ khác lạ:

“Con coi thử cái khung này nè, nghề truyền thống phải tỉ mỉ từng chút đó nha!”

Một giọng nam trẻ tuổi vang lên, đầy hào hứng:

“Dạ con thấy rồi, ghê thiệt á! Cái khung này mà làm sai chút là hư luôn ha ông!”

Khánh nhíu mày, ngó vào bên trong. Cậu sững lại.

Người đang đứng cạnh ông nội là một thanh niên cao, rất cao. Tóc cậu ta nhuộm bạc trắng gần như ánh lên dưới ánh nắng sớm, trông có phần... kỳ lạ giữa cái xưởng nhuốm đầy màu thời gian này. Trên người cậu ta là chiếc áo ba lỗ trắng rộng phùng phình, để lộ cánh tay rám nắng và hình xăm nhỏ phía bả vai. Miệng cười toe toét, không chút ngại ngùng.

“Đây là… Minh mà ông nhắc mấy bữa trước  hả?” – Khánh thầm nghĩ, ánh mắt không giấu được sự bối rối. Cậu bước vào, giọng nhỏ nhẹ:

“Ông ơi…”

Ông Lâm quay sang, mừng rỡ gọi:

“À, Khánh tới rồi đó hả con! Lại đây, lại đây!”

Rồi ông quay sang người thanh niên tóc bạc:

“Minh, đây là Khánh – cháu nội ông đó. Người sẽ giúp con học nghề trong thời gian ở đây.”

Người thanh niên quay lại, nở nụ cười sáng lóa:

“Chào em! Anh là Minh – Trần Quang Minh. Mới từ Sài Gòn về hôm qua. Vừa ngủ dậy là chạy qua đây liền nè!”

Khánh khẽ gật đầu, tay vô thức siết chặt quai tạp dề vắt ngang vai. Cậu lí nhí:

“Chào anh…”

Trong đầu Khánh, một chuỗi câu hỏi bật lên: “ Anh ta  thật sự nghiêm túc muốn học làm đèn lồng à?”

Minh lại tiếp tục nói, không hề nhận ra vẻ ngập ngừng của Khánh:

“Anh nghe ông kể nhiều về em rồi đó nha! Nói thiệt, nhìn em giống nghệ nhân thiệt sự đó. Mà yên tâm nha, anh  không phá phách gì đâu. Muốn học nghiêm túc!”

Khánh mím môi. Cậu không quen với kiểu người quá cởi mở như Minh. Cậu càng không quen khi ánh mắt ai đó nhìn mình như thể “nghệ nhân” – cái danh mà cậu luôn thấy nặng nề.

“Ừ… vậy chắc để con chuẩn bị ít dụng cụ cho anh  ấy thử.” – Khánh nói nhỏ, tránh nhìn thẳng vào Minh.

Ông Lâm gật gù, khoát tay:

“Ừ, vậy tốt rồi. Hai đứa làm quen với nhau đi nha. Ông ra ngoài uống trà chút.”

Khi bóng ông nội khuất sau cửa, Khánh quay sang, lặng lẽ dọn góc bàn làm. Minh vẫn đứng đó, nhìn xung quanh với ánh mắt đầy tò mò, lâu lâu lại liếc nhìn Khánh rồi mỉm cười.

“Sao anh ta lại vui vẻ vậy được nhỉ? Mà, chắc rồi cũng bỏ ngang mấy bữa nữa thôi…” — Khánh nghĩ thầm, nhưng vẫn lấy thêm một chiếc khung tre, một ít vải lụa đỏ, bắt đầu ngày mới.

.

Minh chống hai tay lên bàn, nhìn chăm chú vào những món đồ lạ lẫm bày ra trước mặt nào là khung tre, vải lụa nhiều màu, keo dán, chỉ đỏ… Thỉnh thoảng anh lại hỏi

“Cái này để làm gì vậy Khánh?”

Khánh Lâm ngồi đối diện, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tay, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại:

“Cái đó là khung, phải cột từng đoạn tre lại thành hình. Làm khéo thì mới đều.”

Minh ngả người ra ghế, lắc đầu:

“Trời ơi, anh nhìn còn thấy chóng mặt, huống gì cột nữa…”

Khánh không trả lời, chỉ đẩy một bộ khung về phía Minh.

“Anh  thử đi, bắt đầu từ chỗ này nè.”

Minh cúi người xuống, thử gắn hai đoạn tre lại với nhau như lời Khánh chỉ. Tay run run, gắn chưa được hai giây thì một đầu đã tuột ra. Anh la lên:

“Ối chết, gãy rồi!”

Khánh giật mình nhìn sang, thoáng cau mày:

“Không phải mạnh tay như vậy đâu… Anh phải giữ một bên, rồi nhẹ nhàng luồn chỉ qua chỗ này...làm  như vầy này.”
Khánh nhích lại gần, cẩn thận cầm lấy đoạn khung trên tay Minh. Đôi tay Khánh thon dài, hơi rám nắng, nhưng động tác rất vững vàng. Minh ngồi im, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên má của Khánh, bỗng cảm thấy có gì đó... đặc biệt.

“Em ấy thật sự giống nghệ nhân nhỏ tuổi thiệt… Ánh mắt tập trung, cử chỉ tỉ mỉ… Không giống người sống trong thế giới ồn ào như mình.”

“Thử lại đi.” – Khánh nói khẽ, rút tay về.

Minh cười cười, lần này làm theo từng bước Khánh hướng dẫn. Cột xong được một đoạn thì reo lên:

“À ha! Được rồi kìa, nhìn tạm ổn chưa?”

Khánh liếc nhìn, gật đầu nhẹ:

“Ừ… tạm được.”

Minh làm bộ đau lòng, vờ ôm ngực:

“Chữ ‘tạm’ của em như một nhát dao vào lòng người học trò đầy nhiệt huyết đó biết không?”

Khánh hơi đỏ mặt, cúi xuống che nụ cười rất nhẹ của mình.

“Chưa tới mức đó đâu…”

Cứ thế, buổi sáng trôi qua với những tiếng cười nhỏ và âm thanh lách cách của khung tre va vào nhau. Minh vụng về, nhưng rất kiên nhẫn. Khánh không nói nhiều, nhưng mỗi lần Minh làm sai, cậu đều cẩn thận chỉnh lại, không cáu gắt.
Đến giữa trưa, Minh thở hắt ra, chống cằm nhìn tác phẩm đầu tay của mình — một chiếc đèn lồng hơi méo, giấy hơi nhăn, chỉ hơi lỏng. Nhưng anh vẫn vui như thể vừa thắng giải gì đó.

“Em thấy sao? Có thể đem ra bán chưa?”

Khánh nhìn cái đèn, ngập ngừng rồi lắc đầu.

“Không.”

Minh phá lên cười:

“Ít ra cũng chừa cho anh chút hy vọng chứ! “

Khánh ngước lên nhìn Minh, lần đầu tiên trong ngày, cậu nở một nụ cười rõ ràng:

“Nhưng… lần đầu vậy là tốt rồi.”

Minh hơi khựng lại. Cậu không nghĩ chỉ một câu nhẹ tênh vậy thôi mà lại khiến lòng mình ấm lên đến vậy. Có gì đó trong ánh mắt Khánh — dịu dàng, chân thật — khiến cậu im lặng vài giây.

“Không ngờ... em ấy cười lên lại dễ nhìn vậy…”

“Ngày mai anh sẽ tới sớm hơn nha.” – Minh nói.

Khánh hơi giật mình:

“Không cần phải vội vậy đâu, từ từ học cũng được.”

“Không phải vội. Là thích thôi.” – Minh mỉm cười, xoay xoay chiếc đèn méo trên tay như đang ôm báu vật.

Khánh lặng thinh. Trong đầu cậu, một tia cảm xúc lạ vừa len lỏi. Không rõ là gì, chỉ biết ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên chiếc đèn lồng đang rung nhẹ trong tay Minh, làm mọi thứ bỗng trở nên… yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com