Chương 3: Truyền Thống Trong Sự Hiện Đại
Chiều Hội An đổ xuống một lớp nắng vàng óng như mật ong, làm cả con phố cổ sáng bừng lên đầy sức sống.
Khánh ngồi trước cửa tiệm, gương mặt ửng đỏ vì nắng và… vì lo.
Một nhóm khách nước ngoài, ba người đàn ông và một phụ nữ vừa bước vào tiệm, họ rôm rả bằng tiếng Anh thứ mà cậu nghe chưa hiểu đến một nửa. Nhìn họ trầm trồ trước những chiếc đèn lồng, chỉ trỏ, hỏi han, mà Khánh thì đứng như trời trồng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Uh… handmade… by me.” - Cậu lắp bắp, chỉ vào một chiếc đèn tròn đang sáng đèn được treo trên cao. Gương mặt cậu thì cứng đơ vì căng thẳng.
Một người trong nhóm nói gì đó rất nhanh, rồi cười phá lên. Khánh gượng gạo cười theo.
Cậu không biết người ta đang chê cười mình hay là khen ngợi nữa.
“Excuse me—”
Tiếng nói trầm vang lên từ cửa tiệm. Một bóng người cao ráo bước vào, tóc bạc sáng nổi bật giữa khung cảnh gỗ nâu cổ kính.
Là Minh.
“Can I help translate for you?” - Minh nói liền một mạch tiếng Anh, giọng phát âm rõ ràng và tự tin khác hẳn với Khánh ban nãy. Nhóm khách thấy như vậy thì ngay lập tức mừng rỡ.
Chỉ vài phút sau, Minh đã giúp nhóm khách hỏi giá, lựa đèn, kể cả chỉ các họ cách gấp gọn đèn vào vali để đem về nước. Khánh đứng bên cạnh, lặng thinh, mắt lặng lẽ nhìn Minh. Cậu có cảm giác như cơn bão vừa ập đến vào tiệm thì Minh là người mang theo mái che an toàn cho cậu núp vào.
Khi nhóm khách rời đi với những túi giấy đựng đèn lồng, Minh quay sang Khánh, cười hớn hở.
“Bình thường em cũng vậy hả?”
“Ý anh là khi khách nước ngoài vào em cũng ú ớ hả?”
Khánh lí nhí: “Bình thường thì mấy chị nhân viên sẽ tiếp họ. Tại bữa nay em vô ngay lúc mấy chị hông có ở đây…”
Minh nhìn quanh tiệm, mắt sáng lên như một đứa trẻ lạc vào khu hội chợ tay cầm cái điện thoại quay quay chụp chụp đủ kiểu.
“Chỗ này dễ thương ghê luôn á, Khánh. Đèn treo tầng tầng lớp lớp vậy mà không hề rối.” - Anh ta nghiêng đầu nhìn từng chiếc đèn như đang soi từng chi tiết nhỏ trên đó.
“Cái tròn tròn kia nhìn giống trái hồng ghê… Còn cái màu xanh này, giống mấy cái đèn lồng trong phim Trung Quốc ghê. Nhưng mà anh có cái thắc mắc này nè…” – Minh ngó sang cậu – “Cái nào là cái của em làm vậy, Khánh?”
Khánh hơi giật mình, cậu xoay sang hướng khác tránh nhìn về phía của Minh.
“Cái… nào cũng có phần em làm.”
“Vậy hả?” – Minh bước lại gần một chiếc đèn lục sắc viền vàng, ngước nhìn – “Chiếc này đẹp nè, phải của em làm không?”
“Ừ… cái đó thì khung là do em làm, còn vải thì mẹ em cắt với dán nó.”
“Teamwork family.” - Minh gật gù, cười híp mắt.
“Nhưng anh đoán, cái kia là của em làm từ A tới Z luôn đúng không?” - Anh chỉ vào một chiếc đèn màu trầm, không rực rỡ như những chiếc khác, nhưng có họa tiết mây nước rất tinh tế.
Khánh khựng lại một nhịp. “Ờ… đúng. Cái đó em làm… để thử.”
“Thử?” - Minh hơi nghiêng đầu.
“Vậy là em cũng có gu riêng. Không chỉ làm theo truyền thống mà còn muốn thử cái gì đó khác đi, đúng không?”
Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt đối phương. “Em chỉ… muốn thử phối màu khác thôi.”
Minh gật đầu chậm rãi, không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại hiện lên sự tán thưởng rõ ràng.
Khánh siết nhẹ tay áo mình, không dám nhìn Minh thêm. Đây là lần đầu tiên có người nói như thế với cậu, giờ đây khi đứng giữa những ánh đèn quen thuộc lại khiến cho Khánh có một cảm giác xa lạ đến kì lạ.
Vậy là em cũng có gu riêng. Không chỉ làm theo truyền thống mà còn muốn thử cái gì đó khác đi, đúng không?
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Khánh suốt buổi chiều.
.
Minh ngồi ngả người trên ghế gỗ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên trần. Một lát sau, anh quay sang Khánh, nghiềng đầu cười:
“Em có bao giờ nghĩ… những chiếc đèn lồng này sẽ có mặt trong một không gian kiểu hiện đại tối giản chưa?”
Khánh chớp mắt, nhưng cũng gật đầu:
“Mấy năm nay nhà em cũng nhận nhiều đơn hàng như vậy, ở trong hay nước ngoài đều có...”
“Nhưng...em không hiểu tại sao người ta lại thích kiểu trang trí như vậy. Mà cũng có lẽ tại em chưa thấy được những trang trí đó.”
Cuộc sống của Khánh chỉ quanh quẩn ở xưởng và tiệm đèn lồng của gia đình mình. Cậu rất ít khi rời khoỉ cái phố cổ này. Không phải là không có cơ hội, mà là vì cậu ngại sự thay đổi. Vì mọi thứ bên ngoài đối với cậu quá lớn, quá nhanh và quá xa lạ với mình. Cậu sợ rằng mình sẽ không thể thở nổi với những đều đó.
Nhưng nếu thật sự thay đổi thì cậu cũng không biết phải đi theo con đường nào cho đúng.
Minh bên cạnh chống tay lên bàn, giọng đều đều mà đầy nhiệt huyết:
“Thật ra lần này về quê, ngoài chuyện ‘bị gửi gắm’, anh cũng có lý do riêng. Anh đang làm đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất, chủ đề là ‘Hòa trộn bản sắc truyền thống vào không gian sống hiện đại’.”
Khánh ngập ngừng: “Nghe… hơi lớn lao.”
“Ừ, mà cũng không lớn như em nghĩ đâu.” - Minh gật gù.
“Nó vừa lớn lao mà cũng vừa cũng gần gũi với người Hội An của chúng ta. Anh không muốn những thứ truyền thống như đèn lồng chỉ còn là hình ảnh trong lễ hội. Nó có thể sống trong từng ngóc ngách nhà ở, quán cà phê, khách sạn… miễn là người ta còn thấy nó đẹp.”
Khánh hơi cúi đầu, suy nghĩ. Cậu chưa từng nghĩ xa đến thế. Đối với cậu, làm đèn là nối tiếp gia nghiệp, là cái nghề ông cha để lại, là từng lát tre khô và những mẫu vải lụa sắc màu… Chứ chưa từng nghĩ đến cái chuyện đưa nó đi xa hơn một con phố cổ Hội An.
“Anh nghĩ… người ta sẽ thích sao?” - Khánh buột miệng.
Minh nhìn cậu, cười rất tươi: “Anh nghĩ, người ta đang chờ được nhìn lại những điều cũ kỹ – nhưng bằng một góc nhìn mới.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com