Chương 4: Ăn Xu Xoa Không?
Sáng sớm, Khánh đội nón lưỡi trai màu đen, đeo túi vải chéo vai, đứng trước cổng nhà. Minh từ trong bước ra, tay vẫn còn cầm ổ bánh mì mẹ Khánh dúi cho lúc ban sáng.
"Em có chắc là anh cần đi theo không?" - Minh hỏi, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Cần!" Khánh đáp ngắn gọn, quay lưng bước trước.
"Muốn học thì phải biết từ gốc rễ."
Minh vừa đi vừa nhai, giọng nói uể oải:
"Anh tưởng gốc là cây tre chứ đâu phải đạp xe đạp đâu..."
Khánh nghe vậy thì khẽ bật cười, rất nhỏ.
Cậu chở Minh trên con xe đạp mà hồi xưa hay đạp đi học. Khánh đạp xe băng băng trên con ngỏ nhỏ ở xóm, mỗi cú quẹo cua, hay thắng lại khi có người vô tình phóng ra đều khiến cho Minh phải xanh mặt mà vô thức bám chặt lấy yên xe.
Minh cảm giác cái ổ bánh mì mình vừa ăn ban sáng giờ đây sắp nhảy ra khỏi bao tử rồi.
Anh thầm nghĩ: "Nhìn vậy mà lại là tay đua thứ thiệc ha."
Đi một lúc cũng đến.
Minh Phóng xuống xe. Hai tay giang ra hít một hơi thật sâu như thể vừa sống lại sau một chuyến đi tử thần. Anh ngó nhìn cái chợ trước mắt.
Nó là một cái chợ tre nằm sát mép sông, mùi tre mới ngâm nước thoảng trong không khí, ngai ngái nhưng lại dễ chịu vô cùng khác hẳn với những suy nghĩ ban đầu của Minh. Những bó tre được xếp thành hàng, có loại to thô dùng làm cột kèo, có loại mảnh nhỏ mềm mại hơn để làm khung đèn.
Minh nhăn mặt khi thấy Khánh dừng lại trước một sạp tre ven đường, bắt đầu lựa từng thanh một cách tỉ mỉ.
"Ủa, không phải nhà em có cả một xưởng tre ở Cẩm Kim à? Sao còn phải ra đây lựa vậy?" - Minh hỏi, cúi xuống ngồi bên cạnh và nhìn Khánh.
Khánh khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục chọn. Tay cậu vuốt dọc thân tre, ánh mắt tập trung như đang lắng nghe câu trả lời từ chính vật liệu.
"Ừ, nhưng mà em muốn tự tay chọn để làm đèn."
Minh hơi ngạc nhiên.
"Em làm khác tre hả?"
"Ừ. Tre cũng có tính khí đó."
Khánh ngẩng lên, đôi mắt hơi lóe sáng khi nói về điều mình yêu thích.
"Có cây sẽ mềm quá, uốn dễ nhưng yếu. Có cây thì lại già, dù cứng nhưng làm khung lại cong. Nhìn qua thì giống nhau hết, nhưng người làm nhiều sẽ biết cây nào nên dùng để đèn bền và sáng đẹp."
Minh im lặng, nhìn Khánh đang nhẹ nhàng nâng từng thanh tre lên như thể sợ làm nó đau.
"Vậy... mấy cái đèn đặc biệt đó, em làm để làm gì?" - Minh hỏi.
Khánh trả lời sau một thoáng lưỡng lự:
"Đèn treo ở cửa. Một vài cái mẹ em đem tặng người thân. Vài cái ông nội bảo giữ lại cho lễ lớn. Em không làm đại khái được."
Minh mỉm cười, giọng nói cũng nhỏ lại:
"Em làm kỹ vậy chắc đèn em làm sáng nhất phố rồi."
Khánh không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục lựa tre. Nhưng miệng cậu bất giác cong lên.
Một lát sau, Minh bất giác thốt lên:
"Giờ anh hiểu vì sao ông nội lại nói em là người phù hợp nhất để giữ nghề."
Khánh hơi sững người. Cậu không nhìn Minh, chỉ khẽ nhíu mày rồi nói:
"Giữ nghề thì không cần người phù hợp. Chỉ cần ai đó không nỡ để nó mất đi."
Minh nhìn Khánh thêm một lúc lâu, rồi gật đầu, không hỏi gì nữa.
Gió từ sông thổi qua nhẹ nhẹ, mang theo mùi tre non và chút gì đó dịu dàng như chính cái cách Khánh chọn tre - tỉ mỉ, chân thành, và lặng lẽ yêu thương.
Sau khi chọn được những cây tre ưng ý thì trời cũng đã trưa, Khánh nhanh chóng trả tiền rồi cùng Minh dắt xe quay về. Cả hai đi bộ, vì Khánh không muốn làm gãy phần tre buộc ở xe.
Minh vẫn không ngừng huyên thuyên:
"Cây tre em vừa chọn cong cong, vậy có dùng được không?"
"Dùng được, miễn là biết uốn về đúng hướng."
"Vậy con người cũng vậy đúng không? Có cong mấy mà uốn được thì cũng đi đúng đường?"
"Không giống nhau." - Khánh trả lời cộc lốc, môi mím chặt.
Minh bật cười khẽ, không buồn cũng không giận. Anh đã quen với kiểu nói chuyện tiết kiệm chữ của Khánh, nhưng chính vì vậy mà mỗi lần cậu chịu mở lời, lại khiến người ta để tâm hơn thường lệ.
Đi được một đoạn, Minh đột nhiên khựng lại. Không còn tiếng trả lời nữa. Bên cạnh trống trơn. Anh vội xoay người, hoảng hốt gọi:
"Khánh?!"
Phía sau vài bước, Khánh đang đứng lặng trước một hàng quán nhỏ lợp mái tôn, bảng hiệu nghiêng nghiêng cũ kỹ: "Xu Xoa - Đá Bào".
Minh chạy lại, thở hổn hển.
"Trời đất ơi, em làm gì vậy? Bộ em thích chơi trò trốn tìm lắm hả?"
Khánh không quay sang nhìn Minh, chỉ nói khẽ:
"Ăn xu xoa không?"
Minh ngớ người.
"Hả?"
Không đợi anh trả lời, Khánh đã dắt xe vào trong sân nhỏ, dựng sát bức tường rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp. Cô chủ quán vừa thấy đã reo lên:
"Khánh kìa! Trời đất, lâu lắm mới thấy ghé lại đó nha. Lại chọn đúng giờ nắng chang chang, ăn xu xoa là đúng bày luôn rồi!"
"Dạ. Tại nay em rảnh nên ghé."
"Ăn như cũ hen? Xu xoa đậu xanh, thêm nước cốt dừa nhiều nhiều?"
Khánh gật đầu, ánh mắt có chút sáng lên hiếm thấy.
Rồi cậu nhìn sang Minh.
"Anh ăn gì?"
"Cho anh một phần như em đi. Xu xoa ăn kiểu nào cũng ngon hết!"
Minh ngồi đối diện, tò mò nhìn cách cô chủ quán tất bật làm món xu xoa theo công thức chẳng ai viết ra nhưng đã quen nằm lòng.
"Quán này là chỗ quen à?" - Minh hỏi.
"Ừ."
"Ngon hả?"
"Ngon."
Minh chống cằm, nhìn Khánh vừa ăn vừa... lơ anh đi. Muỗng xu xoa được cậu múc gọn gàng, chậm rãi cho vào miệng, không một giọt nước cốt dừa nào rơi ra mép chén. Cái cách Khánh ăn cũng kỹ lưỡng y như cách cậu chọn tre, làm đèn.
Minh nhìn một lúc, rồi cười, nói:
"Em được mọi người yêu thích ghê ha?"
Khánh hơi khựng tay, nhưng vẫn tiếp tục ăn.
"Không có chuyện đó đâu."
"Có đó. Cô chủ quán là người thứ mấy rồi trong hôm nay hỏi han, gọi tên, cười vui khi thấy em đến đó. Không phải ai cũng vậy đâu."
Khánh không nói gì nữa. Chỉ cuối đầu, tiếp tục ăn. Một lát sau mới nói:
"Họ quý là tại ông nội, với mẹ em. Gia đình em làm nghề lâu rồi, sống ở đây từ đời cụ cố. Mình không làm gì xấu thì được người ta thương theo thói quen thôi."
Minh cười nhẹ.
"Thì cũng phải dễ thương, người ta mới thương theo thói quen được chứ."
Khánh khẽ nghiêng đầu, mắt liếc sang Minh một cái.
"Anh có thôi nói không hả?"
Minh bật cười, ngửa người tựa lưng vào vách quán, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng ánh nắng rơi xuống mặt bàn tre.
Không cần hỏi thêm nữa, Minh hiểu: Khánh, dù kín đáo, lạnh lùng và ít nói, nhưng trong lòng lại có một khoảng trống lớn - nơi cậu cố gắng giữ cho nghề, cho ký ức, và cả cho những người từng thương cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com