Chương 5: Cơm Trưa Cùng Nhau
Về đến nhà cũng đã hơn một giờ chiều. Cái nắng Hội An đầu mùa oi ả khiến cả hai đứa đều đổ mồ hôi lấm tấm trên trán. Khánh dựng xe sát cổng, còn Minh thì chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi.
“Đói quá trời đói luôn! Còn tưởng không về được kịp để ăn bữa trưa nữa chứ!” – Minh than vãn, tay ôm cái bụng đang sôi ùng ục của mình.
Khánh đặt bó tre xuống sân, cậu thở hắt ra vì mệt và cũng...vì đói. Cậu đứng dậy đi thẳng vào trong nhà và ngoái đầu kêu Minh:
“Vô đi.”
Minh lon ton theo sau, chân bước nhẹ nhàng như thể sợ làm phiền người trng nhà. Khánh lặng lẽ bước qua gian trước, nhắm hướng căn bếp ở phía sau. Trong đầu cậu âm thầm cầu mong: "Chỉ cần có gì đó để ăn là được rồi..."
Và như được đáp lại điều ước, mùi cá kho sả thơm lừng từ trong bếp phả ra, quyện cùng hương canh chua bốc lên nồng nàn. Cậu ngó vào nồi, thấy bên trong là mớ cá bống kho vàng óng, nồi canh chua bốc khói đặt kế bên, vài món rau luộc còn ấm. Vừa nhìn đã biết đều là những món vừa mới được nấu xong.
Khánh khẽ thở phào, mắt ánh lên chút niềm vui kín đáo.
”Cảm ơn mẹ…”
Cậu nhanh tay bật bếp ga, hâm nóng lại nồi canh chua, tay kia dọn bát đũa, đặt lên cái bàn ăn. Trong lúc đó, Minh kéo dây quạt và đứng trước nó tận hưởng từng cơn gió mát vào người. Được một lúc anh đi đến mở tủ lạnh, tự nhiên lục lọi tìm nước như thể đây là nhà của mình từ lâu. Khác hẳn với cái dáng vẻ e thẹn, ngượng ngùng khi đi vào nhà.
“Có trà đá không, Khánh?” – Minh nói.
“Dưới ngăn cuối. Có mấy chai sâm mẹ em để sẵn.”
Minh hí hửng kéo ra, rót đầy vô cái ly rồi nhấp một ngụm dài:
“Trời ơi, lạnh mà đã gì đâu! Nhà em đúng kiểu truyền thống mà vẫn biết chiều lòng người ghê luôn á!”
Khánh quay lại, vừa đặt tô canh lên bàn vừa lườm khẽ:
“Uống nước thôi cũng nói nhiều.”
Minh nhún vai, nhoẻn miệng cười.
“Thì người ta vui vì có cơm ăn.”
Khánh không đáp, cậu lặng lẽ đặt từng chén cơm lên bàn, rồi ngồi xuống. Minh cũng kéo ghế ngồi theo đặt hai ly nước sâm được rót đầy để lên bàn.
Bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh – phần vì đói, phần vì đồ ăn quá ngon. Minh ăn liền hai chén cơm, không quên xuýt xoa:
“Mẹ em nấu ngon thiệt á! Cá kho kiểu này là đúng bài luôn! Còn canh chua nữa, ôi trời ơi…”
Khánh vừa gắp miếng rau, vừa nói nhỏ:
“Ừ, mà mấy món này không phải ngày nào cũng có đâu...”
Minh nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười.
“Vậy hôm nay chắc là ngày đặc biệt ha.”
Khánh không đáp. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết hôm nay khác mọi hôm. Không phải vì có cơm ngon, mà là vì... có ai đó cùng ăn chung, nói cười, như thể mang một làn gió mới lùa qua căn nhà vốn lặng im này.
Ăn xong, Minh chủ động đứng dậy, tay xắn tay áo:
“Em ngồi chơi đi, để anh rửa chén cho.”
Khánh đang gom chén dĩa, hơi khựng lại:
“Không cần. Là khách rồi mà còn…”
“Khách thì cũng phải có ích chứ. Anh không nỡ để người đãi cơm rồi còn phải dọn dẹp một mình đâu.” – Minh cười toe, tay cầm lấy rổ chén đi thẳng vào bếp.
Khánh ngó theo dáng anh lục đục trong gian bếp nhỏ, vừa rửa vừa hát. Một giai điệu lạ, là nhạc nước ngoài, được ngân nga theo cái giọng nghêu ngao không quan tâm đúng nhịp. Tiếng nước chảy lẫn tiếng hát, chẳng hề khó chịu, ngược lại còn khiến không khí trong căn bếp trở nên sống động lạ thường.
Cậu khẽ lắc đầu, tay cầm khăn lau chùi lại mặt bàn gỗ. Những vết nước còn sót lại được lau khô một cách tỉ mẩn. Căn nhà vốn quen yên tĩnh, nay bỗng rộn ràng bởi sự xuất hiện của một người.
Reng… reng…
Điện thoại rung trên kệ gỗ. Khánh bước nhanh lại cầm lên, trên màn hình hiện chữ Mẹ gọi. Cậu áp máy vào tai.
“Con nghe nè mẹ.”
Giọng mẹ vọng qua đầu dây bên kia, lẫn tiếng huyên náo ở tiệm:
“Khánh, hôm nay tiệm đông khách quá, mẹ chắc không về kịp để nấu cơm tối đâu. Con ra ngoài ăn gì đó đi nghen.”
“Dạ, mẹ nhớ ăn uống với nghỉ chút nha.”
“Ờ, mà còn chuyện này. Tiệm mình có một đơn khách nước ngoài đặt mấy cái đèn lồng bữa trước đó, con nhớ hông? Họ báo hôm nay không qua lấy được kêu mình giao qua khách sạn dùm. Mẹ định nhờ con đem giao giùm được hông Khánh, mà có còn Minh ở đó phải hông con?”
“Dạ có. Ảnh còn ở đây...” – Khánh liếc vào bếp, thấy Minh đang nghiêng đầu gõ muỗng lên thành bồn như đang chơi nhạc.
“Vậy tốt. Con nhờ Minh phụ khiêng giùm. Họ đặt mười cái lớn, chắc nặng đó. Mẹ gởi địa chỉ rồi, con coi chuẩn bị nghen.”
“Dạ rồi mẹ.”
Tắt máy. Khánh thở ra một hơi. Chưa kịp quay lại thì Minh đã ló đầu ra khỏi bếp, lau tay vào khăn treo bên hông:
“Xong hết rồi! Có ai chấm điểm không?”
“Chấm trừ vì hát sai nhạc.” – Khánh nói nhỏ, nhưng giọng đùa.
“Ê, anh hát truyền cảm mà.” – Minh bật cười.
“Gì chứ giọng hát là tài sản vô giá đó nha.”
Khánh định trả lời gì đó thì chuông điện thoại lại báo tin nhắn đến. Cậu mở ra — mẹ đã gửi địa chỉ cụ thể của khách.
“Lát nữa có nhóm khách nước ngoài tới lấy đèn. Mẹ em kêu em đem giao. Họ đặt loại lớn, em định nhờ anh đi chung.”
Minh nghe vậy thì hào hứng:
“Đi liền luôn không? Để anh phụ cho nè. Đèn đâu?”
Khánh lau tay vào chiếc khăn rồi nói:
“Ngoài tiệm. Đi thôi.”
Cậu bước trước ra cửa, Minh nhanh chóng theo sau. Nắng đầu chiều rọi nghiêng trên nền gạch, hắt lên đôi bóng dài của hai người lặng lẽ sóng bước. Cửa tiệm cách nhà cũng chỉ vài đi, đi một chút là liền thấy cái cửa tiệm Đèn Xưa.
Vừa bước vào, cả hai đã thấy mẹ Khánh đang lúi húi ghi chép sổ sách phía trong quầy. Bà ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở.
“Lấy đồ đó hả con?”
“Dạ.” – Khánh gật đầu. “Con với anh Minh ra lấy đèn giao cho nhóm khách tây hồi nãy mẹ nói đó.”
Mẹ Khánh nhìn Minh, ánh mắt hiền lành kèm một nụ cười nhẹ:
“Ừ, cảm ơn con nha Minh. May có con, chứ mười cái đèn lớn Khánh nó khiêng một mình chắc nó nõ xĩu trước khách sạn luôn quá.”
Minh xua tay, cười tươi rói:
“Dạ không có gì đâu bác. Con được ăn cơm nhà mình, giờ đi giao đèn nữa thì coi như trọn gói rồi!”
Câu nói khiến mẹ Khánh bật cười, còn Khánh thì chỉ khẽ cúi mặt, cười nhẹ.
“Thôi, hai đứa đi đi cho kịp. Khách người nước ngoài họ hay đúng giờ lắm.” – Bà nhắc.
Khánh gật đầu, nhanh chóng tiến lại góc kệ, bắt đầu bưng từng gói đèn đã được bao kỹ. Minh bước theo, phụ cậu xếp gọn vào lên xe máy .
“Chỗ này đúng là cần hai người thiệt. Cái nào cũng to chà bá.” – Minh vừa xếp vừa lẩm bẩm.
“Cẩn thận đừng để móp cạnh.” – Khánh nhắc, mắt vẫn chăm chăm nhìn từng lần nâng lên hạ xuống.
Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được xếp ngay ngắn. Minh ngồi lên yên sau, tay bám chặt vào mấy cái đèn lồng ôm trước ngực, còn Khánh nổ máy chở cả hai lao ra khỏi con hẻm nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com