Chương 6: Dưới Ánh Đèn Vàng
Buổi giao hàng diễn ra ngay tại một khu nhà cổ nằm nép mình bên rìa sông Hoài. Nhóm khách nước ngoài, khoảng bốn người – hai cặp đôi – đã đứng đợi sẵn với vẻ háo hức. Họ bước tới khi thấy Khánh và Minh dừng xe.
Dù chỉ đứng phụ, nhưng suốt quá trình giao đèn, người thực sự "làm chủ"ở đây lại chính là Minh. Anh luôn miệng chào hỏi, giải thích từng chi tiết hoa văn, cách treo đèn, cách bảo quản, thi thoảng còn pha vài câu tiếng Anh khiến nhóm khách cười rộ lên thích thú. Khánh thì lặng lẽ bê từng món đồ ra, cẩn thận trao tận tay, chỉ gật đầu khi được cảm ơn.
Khi chiếc đèn cuối cùng được trao đi, khách vỗ tay rôm rả rồi chụp ảnh cùng, Minh được ưu ái đứng giữa, giơ ngón cái lên, tươi rói như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại. Khánh đứng phía chụp hình mà không nhịn được cười nhẹ.
Trời đã sụp tối. Cả con phố cổ bỗng chốc bừng sáng trong muôn ánh đèn lồng đủ sắc màu treo lủng lẳng khắp nơi. Phố về đêm đông hơn hẳn, người chen người, tiếng nói cười hòa trong tiếng nhạc cụ truyền thống vang lên từ một góc phố.
Khánh đội nón bảo hiểm, ngồi trên xe chờ Minh. Cậu đưa mắt nhìn quanh, trong đầu tự hỏi tối nay nên ăn gì. Vừa liếc sang trái, cậu thấy Minh đang đứng hơi xa, tay cầm điện thoại, nói gì đó rất nhanh – có vẻ là cuộc gọi công việc.
Khánh nhìn anh, rồi lại nhìn dòng người tấp nập. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
"Dù sao anh ta cũng đã đi với mình nguyên ngày rồi... chắc nên mời một bữa mới được."
Nghĩ là làm, khi Minh quay lại, Khánh không nói gì, chỉ bảo:
"Lên xe đi, em chở đi ăn."
Minh nhướng mày, thoáng bất ngờ:
"Ơ? Đi ăn hả? Tưởng về rồi chứ."
"Không. Đi."
Không để Minh hỏi thêm, Khánh rồ ga chạy thẳng. Minh lật đật gài lại nón bảo hiểm, vừa cười vừa lẩm bẩm:
"Ờ thì... đi thì đi, ai mà cản được..."
Họ dừng lại trước một nhà hàng nhỏ. Bên ngoài treo vài chiếc đèn lồng đơn giản, ánh vàng hắt ra từ trong ấm áp như ôm lấy mọi mỏi mệt ngoài phố. Khánh bước vào trước, Minh theo sau, mắt đảo quanh quan sát không gian gỗ cũ và những bàn ghế gọn gàng. Mùi thức ăn thoang thoảng, cùng với âm thanh gỗ kẽo kẹt nhẹ nhàng khi có người dịch ghế.
Khánh chọn một bàn sát tường, phía dưới chiếc đèn mây tre hắt ánh sáng dịu nhẹ. Cậu ngồi xuống, tay cầm lấy tờ menu nhỏ xíu trên bàn rồi ngẩng lên nói:
"Anh chọn đi."
Minh ngó cậu rồi cười:
"Anh dễ ăn lắm, cái gì cũng được. Em chọn đi."
Khánh không nói,nếu Minh không chọn thì cậu cũng không ép buộc mà lật vài trang menu, mắt dừng ở những món ăn quen thuộc. Trong khi đó, Minh đã rút điện thoại ra, bắt đầu lia ống kính khắp không gian.
"Anh mà có cái tiệm kiểu này ở thành phố chắc đông nghẹt khách luôn đó." – Anh lẩm bẩm, vừa chụp vừa lắc đầu.
Dù sinh ra ở đây, nhưng những chốn như thế này lại không phải nơi Minh hay lui tới. Lúc nhỏ thì quá quen, lớn lên lại đi suốt, mỗi lần về là chỉ ghé nhà rồi lại đi tiếp. Hôm nay, lần đầu tiên anh ngồi lại, trong một không gian gần gũi như vậy, để ý từng ánh đèn, từng chi tiết gỗ cũ kỹ, lại cảm thấy như vừa phát hiện ra một phần của quê nhà mà bấy lâu nay mình vô tình lướt qua.
Điện thoại trong tay anh bỗng dừng lại – trước gương mặt Khánh.
Cậu vẫn đang cúi nhẹ nhìn menu, ngón tay lần theo từng món ăn như đang phân vân. Ánh đèn vàng rọi nghiêng qua má khiến làn da cậu hiện rõ từng đường nét dịu dàng. Lông mi dài rũ nhẹ, hàng chân mài đen đậm, sống mũi cao. Từng đường nét trên khuôn mặt hòa hợp với nhau đến lạ thường - như thể chúng sinh ra là để giành cho nhau. Gương mặt ấy, nếu chỉ lướt qua sẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu dừng lại nhìn lâu hơn một chút, sẽ phát hiện ra nét đẹp lặng lẽ như sương sớm – không phô trương, chỉ âm thầm mà gây thương nhớ.
Minh lặng vài giây, ngón tay vẫn để trên nút chụp mà không nhấn.
Trong đầu anh bỗng thoáng hiện một suy nghĩ rất mơ hồ:
"Em ấy giống như mấy chiếc đèn lồng ở tiệm vậy... Không quá rực rỡ, cũng chẳng chói chang, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy đẹp đến lạ. Và một khi đã thấy thì không dễ gì dời mắt được."
Đồ ăn được mang ra trong làn khói nghi ngút và hương thơm nồng nàn. Cao lầu, cơm hến, ram cuốn, bánh đập... toàn những món mà Minh đã ăn không biết bao nhiêu lần từ hồi còn nhỏ. Nhưng không hiểu vì sao, lần này khi nhìn những món đó được bày biện giản dị trên mâm gỗ cũ kỹ, với ánh đèn vàng chiếu nhẹ, mùi vị lại như đặc biệt hơn.
Anh không ngừng gắp hết món này đến món khác, vừa ăn vừa suýt xoa như thể lần đầu được nếm.
"Cao lầu ở đây ngon thiệt đó. Mà không biết do ngon thiệt hay do ngồi ăn với em nên thấy ngon hơn..." – Anh cười, nói nửa đùa nửa thật.
Khánh chỉ liếc anh một cái, không nói gì. Cậu gắp thêm một ít dưa món bỏ vào chén Minh.
"Ăn đi, đừng có nói nhiều."
Minh phá lên cười, rồi lại tiếp tục ăn ngon lành. Giữa những câu chuyện rời rạc, tiếng muỗng chạm đũa, và tiếng cười khe khẽ.
Sau bữa ăn, Khánh lại là người trả tiền, bất chấp Minh giành quyết liệt bên cạnh.
"Anh hôm nay đi theo em nhiều mà, để em trả cho." – Cậu nói ngắn gọn rồi đứng dậy, không quay đầu lại.
Minh thở dài, nhưng cũng ngoan ngoãn không nói gì.
"Đúng là cứng đầu mà. Một là một không thể là hai được..."
Trên đường về, gió đêm mát rượi thổi qua hai bên phố. Người vẫn còn đông, đèn vẫn còn đang rực rỡ, nhưng giữa tiếng ồn ào náo nhiệt ấy, Khánh lại cảm thấy lòng mình tĩnh lặng lạ thường.
Đưa Minh về đến nhà anh, Minh chào cậu rồi đi thẳng vào trong nhà.
Khánh cũng gồ ga chạy về hướng nhà mình.
Hôm nay, cậu thì không vội vào phòng hay tắm rửa như thường lệ. Cậu rẽ sang bên không nhà, nơi ánh đèn từ xưởng vẫn còn sáng. Dù đã hơn 9 giờ tối, bên trong vẫn có vài cô chú đang tỉ mẩn hoàn thành những chiếc đèn cuối cùng trong ngày.
"Con chào cô chú." – Khánh cất tiếng chào khẽ, rồi len lỏi đi vào góc quen thuộc của mình.
Chiếc bàn gỗ đã cũ, cạnh nó là một giá treo đầy khung đèn đã làm xong, và một chiếc đang dang dở được đặt riêng biệt – chiếc đèn có họa tiết hoa sen mà cậu đang làm từ hôm qua.
Cậu ngồi xuống, lấy keo, vải lụa,bút và màu vẽ cẩn thận, tỉ mỉ tiếp tục công việc còn dang dở.
Tiếng dao cắt những mãnh vải dư ra khỏi khung, tiếng quét keo và cả tiếng thì thầm của côn trùng của đêm hòa quyện lại thành một thứ âm thanh thân thuộc.
Cậu thấy lòng mình dịu xuống. Làm đèn lồng lúc đêm muộn luôn đem lại cho cậu cảm giác yên ổn, giống như từng lớp vải dán lên đều đang xoa dịu điều gì đó không gọi thành tên được trong lòng.
Không biết từ khi nào, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Minh. Gương mặt cười toe, dáng vẻ tự nhiên như ở nhà, ánh mắt sáng lên khi chụp những khung cảnh xung quanh, và cả cái cách anh ta nhìn mình lúc ở quán ăn...
Khánh khẽ lắc đầu, tự cười một mình. Rồi lại cúi xuống, tiếp tục dán chiếc đèn hoa sen chưa hoàn thành. Mỗi nét gấp, mỗi lần miết lên khung tre đều thật chậm rãi, cẩn thận – như thể cậu đang cố giữ lại một điều gì đó mong manh.
Ngoài trời, tiếng côn trùng râm ran, gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi tre nứa dịu nhẹ. Còn trong xưởng nhỏ ấy, Khánh vẫn tiếp tục ngồi đó, lặng lẽ làm việc trong ánh sáng vàng nhạt, giữa đêm quê thật sâu và yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com