Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Minh Và Đám Bạn

8 giờ sáng.

Điện thoại Khánh rung nhẹ trên bàn. Là tin nhắn từ Minh.

"Đám bạn của anh đột xuất lên đây chơi, đòi ăn đòi uống. Anh phải dắt tụi nó đi, chắc hôm nay không tới học được rồi. Xin lỗi em nha."

Khánh nhìn vào màn hình, cậu thở ra một hơi dài, đặt điện thoại xuống mà không nhắn lại.

Cậu mở tủ, lục được một gói mì còn lại. Vừa đun nước vừa lẩm bẩm:

"Cũng đúng thôi... Minh là người có nhiều mối quan hệ. Còn mình... chỉ có cái xưởng này."

Bữa sáng đơn giản trôi qua nhanh chóng. Khánh thay đồ, khoác lên chiếc áo sơ mi đã sờn vai, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Xưởng đã nhộn nhịp từ sớm. Tiếng kéo giấy, tiếng khung tre lách cách va vào nhau như bản nhạc nền quen thuộc. Hơi hồ dán thoang thoảng trong không khí.

"Khánh tới rồi đó hả con?" – Cô Lệ gọi với từ bàn trong.

"Dạ, con chào cô." – Cậu gật đầu, kéo ghế lại chỗ quen thuộc.

"Bữa nay không thấy thằng bạn đẹp trai đi theo nữa ha?" – Chú Bảy hỏi.

Khánh cười nhạt, lắc đầu:

"Anh ấy nay bận rồi chú."

"Ờ, trai đẹp bận lắm đó!" – Cô Sáu cười, mắt không rời khỏi chiếc đèn đang dán dang dở.

Khánh không trả lời, tay cẩn thận dán mặt vải đỏ lên từng nan tre. Mắt cậu đảo qua những chiếc đèn xung quanh—đều tròn trịa, sắc nét, tinh xảo.

Bỗng một nỗi buồn không tên len vào lòng. Cậu cắn nhẹ môi dưới rồi khẽ nói:

"Đèn của mọi người làm đẹp thật. Con thấy đèn của con cứ... sao sao ấy."

Cô Năm nghe vậy liền đặt tay lên vai cậu:

"Đừng nghĩ vậy chứ con. Tay nghề mấy cô chú đã mấy chục năm, còn con mới bắt đầu. Con làm được tới vậy là tốt lắm rồi."

Chú Bảy nói thêm:

"Quan trọng là con làm bằng cái tâm. Người ta coi đèn không chỉ vì đẹp mà vì hồn đèn, mà cái hồn đó chỉ có người thật lòng mới làm ra được."

Khánh cúi đầu, cười nhẹ:

"Dạ..."

Tay vẫn đều đặn dán từng mảng vải, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Cậu nhớ lại năm đó khi mẹ hỏi chuyện chọn trường đại học.

Lúc đó cậu chỉ nói: "Con không biết..."

Nhưng thật ra cậu biết rất rõ.

Cậu không chọn gì vì cậu không được phép chọn.

Gia đình này—cái xưởng đèn này—là điều duy nhất gia đình cậu để lại. Là món nợ mà Khánh tự thấy mình phải gánh, không ai bắt buộc nhưng cũng chẳng ai bảo cậu thôi.

Mỗi ngày trôi qua, những chiếc đèn lại thành hình dưới tay cậu. Nhưng chúng không chỉ làm từ tre và vải lụa, mà còn từ cả tuổi trẻ của cậu.

.

Khánh ngồi thừ trước bàn, tay lật qua lật lại chiếc đèn lồng với họa tiết hình hoa vừa mới hoàn thành. Cậu khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê lên từng khía cạnh của đèn:

"Nhìn đẹp hơn mấy bữa trước rồi thì phải..."

Dù chẳng ai bên cạnh, Khánh vẫn nói ra thành tiếng như để tự khích lệ chính mình. Có những ngày chỉ cần một câu như vậy cũng đã đủ an ủi cả buổi.

Cánh cửa xưởng kẽo kẹt mở ra. Chú Bảy bước vào, tay còn cầm theo một cuộn nan tre chưa tước xong. Ông nhìn thấy Khánh đang ngắm đèn, bèn cười:

"Cái đèn đó đẹp à nha! Mà tối nay con có ra hồ chơi không?"

Khánh giật nhẹ người, tay buông khỏi chiếc đèn như thể vừa bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó riêng tư.

Cậu ngẩng lên, ấp úng:

"Dạ... chắc con không đi đâu chú."

"Ủa, sao vậy?" – Chú Bảy nhướng mày.

"Cả xưởng nay đều đi thả đèn hết đó. Năm nào tụi chú cũng tranh thủ làm xong sớm để đi chơi. Vui lắm, có cả chè, có hát hò... Mấy đứa nhỏ còn tranh nhau ai thả đèn đẹp hơn."

Khánh cười nhẹ, không trả lời ngay. Một lát sau, cậu mới khẽ lắc đầu:

"Con... không quen chỗ đông người."

Chú Bảy gật gù, không hỏi thêm, chỉ nhìn Khánh với ánh mắt vừa cảm tkhông vừa buồn buồn.

Khánh thở dài trong lòng. Dù sinh ra và lớn lên ở cái phố cổ này, dù mỗi lần lễ hội đến, nhà cậu lại sáng rực lên với hàng trăm chiếc đèn treo kín lối, thì bản thân cậu chưa bao giờ quen được với đám đông.

Từ nhỏ, mỗi lần có lễ là ba mẹ bận túi bụi, cửa hàng không lúc nào ngớt khách. Cậu cũng bận theo. Chỉ có nhỏ em gái lí lắc, nghịch ngợm – là cứ dắt cậu ra hồ, năn nỉ:

"Anh hai đi với em đi mà, một mình chán lắm!"

Cậu nhớ lần đó, trời tối gió lớn, hai anh em đứng giữa cầu Nhật, tay cầm theo hai chiếc đèn nhỏ xíu run rẩy vì sợ rớt xuống nước. Vậy mà vẫn cố thả bằng được.

Khánh mím môi, cúi xuống nhìn chiếc đèn lần nữa. Tim bỗng mềm đi.

Giá như... hôm nay có ai đó kéo cậu đi như hồi nhỏ thì hay biết mấy.
.

Khánh vừa ăn bánh bao, vừa tranh thủ kiểm tra lại sổ sách bán hàng của hôm nay. Hôm nay phố đông một cách bất thường. Có thể vì lễ thả đèn tối nay mà khách du lịch đổ về đông hơn mọi khi.

Cậu mới ngồi chưa nóng chỗ thì mẹ gọi từ ngoài quầy:

"Khánh! Khánh ơi, ra phụ mẹ nè! Đông quá trời!"

Cậu vội nhét sổ xuống ngăn kéo, rửa tay, rồi chạy ra ngoài. Tiệm đèn của gia đình hôm nay chật ních người. Những chiếc đèn mới mang ra đã có người chọn mua, chưa kịp treo lên kệ.

Hôm nay nhà cậu còn đặc biệt làm mấy chiếc đèn bằng giấy hình hoa sen để mọi người thả xuống hồ.

"Con trai, cái này bao nhiêu một cái vậy?" – Một bác khách lớn tuổi cầm chiếc đèn lồng hình hạc hỏi.

"Dạ, mẫu đó một trăm hai. Bác lấy thêm tụi con giảm cho 10% nha." – Khánh niềm nở  nói.

Vừa cúi xuống ghi hóa đơn, thì có tiếng ồn ào phía cửa. Một nhóm bạn trẻ bước vào, nói cười rôm rả.

Trong tiếng cười đó, Khánh nghe ra ngay một giọng quen thuộc.

"Ê, quán này nè, đèn lồng ở đây đẹp lắm. Tụi mày tha hồ mà chọn."

Khánh ngẩng lên. Là Minh.

Anh đang dẫn theo ba người bạn, trai gái đều có. Tay áo sơ mi sắn gọn, gương mặt tươi rói, anh nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ngay chỗ Khánh đang đứng.

Minh bắt gặp ánh mắt của cậu. Một giây im lặng thoáng qua giữa đám đông.

"Ơ kìa, bữa nay chủ tiệm đẹp trai trực tiếp ra bán hàng luôn ha?" – Minh nhướng mày, cười nhẹ, bước lại gần.

Khánh nhìn anh:

"Thì cũng tại hôm nay đông quá mà."

Minh cười khúc khích, cúi đầu một chút:

"Anh dắt đám bạn đến ủng hộ em nè, anh còn nói với tụi nó hôm nay phải ghé đây mua đèn cho bằng được."

Một cô bạn đi cạnh Minh chen vào:

"Trời ơi, Minh khen cái tiệm này suốt từ lúc ở khách sạn. Nói đèn ở đây có người quen làm, còn đẹp nhất Hội An."

Minh nhìn Khánh:

"Không phải anh khen quá đâu đó nha. Em làm mấy cái đèn đẹp thật sự."

Khánh tránh ánh nhìn ấy, cúi xuống sắp lại chồng đèn bằng giấy mà mình mới làm ban chiều.

"Anh muốn mua loại nào?"

"Lấy cho tụi anh mỗi người một cái. Anh thì... lấy một cái đèn sen, cái em làm hôm bữa ấy."

Khánh ngẩng lên:

"Cái đó em mới làm thử... chưa có treo ra bán."

Minh mỉm cười:

"Thì càng phải lấy. Anh muốn treo cái đèn của thầy mình làm, vậy mới có ý nghĩa chứ."

Khánh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng, quay vào trong lấy đèn. Một cảm giác khó tả cứ âm ỉ trong ngực – vừa ngại, vừa vui, lại vừa mơ hồ lo lắng. Khi quay trở ra, Minh vẫn đứng đợi, chống tay lên quầy, ánh mắt không rời khỏi Khánh.

Minh vừa nhận đèn từ Khánh vừa hỏi:

"Tối nay em có đi chơi hội không?"

Khánh lắc đầu:

"Không. Tiệm còn đông khách lắm..."

Vừa dứt lời thì mẹ Khánh từ phía sau đi ngang qua, không nói không rằng vỗ một cái "bốp" vào vai cậu khiến cậu suýt làm rớt xấp bao giấy đang cầm.

"Thôi, cậu đi chơi dùm tui đi. Ở đây tui lo được!"

Khánh quay lại nhìn mẹ, chưa kịp phản ứng thì Minh đã cười te toét:

"Vậy là được đi rồi  nha."

Một người bạn trong nhóm Minh – dáng người cao gầy, đội nón lưỡi trai, cũng hào hứng chen vào:

"Bạn của thằng Minh cũng là bạn của tụi tôi! Đi chung cho vui đi ông chủ tiệm!"

Mấy người còn lại cũng nhao nhao phụ hoạ. Không hiểu sao sự thân thiện ồn ào của họ khiến Khán không thấy phiền.

Cậu khẽ mỉm cười, hơi gật đầu.

"Ờ... thì đi."

.


Khi trời vừa sập tối, cả nhóm đã có mặt ở khu sông Hoài. Hàng trăm chiếc đèn hoa đăng lấp lánh trôi theo dòng nước, ánh sáng lung linh khiến cả con sông như được khoác lên một tấm áo mới.

Một người đưa bật lửa cho Khánh:

"Đốt nến đi, cho nó sáng rực lên nè."

Khánh đỡ lấy, nhẹ nhàng thắp đèn. Ánh lửa nhỏ bé bừng, ánh sáng ấm áp khiến gương mặt cậu rạng rỡ lạ thường. Cậu khom người, đưa chiếc đèn hoa sen nhẹ nhàng thả xuống dòng nước đang lững lờ trôi.

Minh đứng bên cạnh, không biết lôi từ đâu ra một chiếc máy ảnh nhỏ cũ kỹ. Vừa đi vừa lia ống kính chụp những khoảnh khắc tươi vui: đèn hoa, nụ cười bạn bè, ánh sáng sông nước...

Bỗng anh dừng lại.

Ống kính máy ảnh hướng thẳng về phía Khánh – người đang đứng giữa ánh sáng, mái tóc đen bị gió thổi khẽ lay, áo pkhông trắng rộng nhẹ nhàng bay bay theo nhịp gió sông. Gương mặt nghiêng nghiêng của Khánh như hoà vào khung cảnh cổ kính sau lưng – đèn lồng, nhà gỗ, ánh sáng và yên tĩnh.

Một nhịp tim Minh bỗng chệch đi.

Tách.

Tiếng màn trập vang lên khe khẽ, như khắc khoảnh khắc ấy vào đâu đó rất sâu.

Minh nhìn lại bức hình trong máy, không nói gì, chỉ im lặng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com