Chương 9: Wandere Và Lyney
Sau khi thả đèn xong, cả nhóm quyết định kiếm cái gì bỏ bụng. Lượn lờ một chút dọc bờ sông, cuối cùng cũng chọn được một gian hàng nhỏ, bàn ghế gỗ thấp, mấy cái đèn lồng nhỏ treo lủng lẳng trên cái gánh của cô bán hàng.
Vừa bước vào, cô chủ quán – người phụ nữ chừng bốn mươi, miệng cười giòn tan, vui vẻ nói:
"Ủa, Khánh đó hả con? Nay có dẫn theo bạn nữa, lạ ghê ta! "
Khánh ngượng ngùng gật đầu. Ở quanh đây, gần như ai cũng biết cậu. Cháu trai của ông Lâm, cái tiệm đèn truyền thống hơn bốn đời ở phố cổ.
Cả nhóm chọn bàn gần mép nước. Sau một hồi lục lọi menu và gọi món, đồ ăn cũng lần lượt được mang ra: cơm hến, bánh tráng nướng, bánh bột lọc, với vài lon nước ngọt mát lạnh.
Vừa dọn xong, tụi bạn của Minh đã đồng loạt rút điện thoại ra chụp ảnh lia lịa. Hải cái người cao ráo, tóc chải ngược - kê góc chụp cái bánh tráng rồi kêu:
"Ê Nhi, mày né qua một bên để tao chụp ảnh coi. Bánh đẹp lắm nè.
Cô bạn tên Nhi - tóc tém, mặc đầm bông bên cạnh cũng chụp lia lịa không kém cạnh.
Khánh ngồi bên cạnh, không dám nói gì, chỉ biết chờ cho đến khi 'nghi lễ chụp ảnh' kết thúc mới dám gắp miếng cái bột lọc.
Sau cùng, khi mọi người bắt đầu ăn, Minh nghiêng qua nói nhỏ:
"Ngày mai... có thể cho tụi anh vô xưởng coi làm đèn được không, Khánh? "
Khánh khựng lại giữa động tác gắp miếng bánh tráng vào đĩa cơm hến. Cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng:
"Hả... chuyện đó... "
Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ Khánh dẫn người lạ vào xưởng. Cái không gian ấy là nơi cậu lớn lên giữa mùi keo, khung tre, ánh lửa hàn lồng và những giọng cười thân thuộc của cô chú thợ. Nó yên tĩnh, chậm rãi – chẳng giống gì với tiếng cười nói rôm rả của nhóm bạn Minh.
Thấy Khánh còn đang do dự, một cậu đeo kính gọng tròn – tóc xoăn nhẹ – nghiêng người lên, cười lên nhìn rất dễ mến:
"Đi nha, bọn tui chỉ muốn xem thôi, không phá gì đâu. Tui là Long. Tui mê mấy thứ thủ công lắm luôn."
Nhi cũng tiếp lời:
"Đúng đó, nghe Minh kể hoài về cái xưởng nhà ông. Không ghé coi là tiếc đứt ruột á."
Hải vỗ vai Minh rồi nói:
"Với lại tụi tui cũng muốn tận mắt coi ông chủ tiệm làm đèn nữa, chứ nghe kể hoài chán rồi."
Câu nói đó chọc Khánh đỏ mặt. Minh chỉ cười nhạt, không chen vào. Cậu đưa mắt nhìn Khánh, ánh mắt chẳng thúc ép.
Cuối cùng, Khánh lúng túng gật đầu:
"Ờ, vậy mai sáng tụi anh ghé đi. Nhưng đừng gây ồn ào quá. Trong xưởng người ta làm sớm lắm. "
"Quá được luôn!" – Long reo khẽ.
"Vậy là có hẹn sáng mai rồi đó nha!" – Nhi cười.
Minh vẫn không nói gì thêm, chỉ khẽ cười và nghiêng đầu nói đủ Khánh nghe:
" Cảm ơn em nha, Khánh."
.
Nữa đêm.
Phố xá bên ngoài vẫn còn rộn ràng tiếng cười nói, nhưng trong phòng Khánh chỉ còn lại tiếng click chuột lách cách và ánh sáng xanh phát ra từ màn hình.
Khánh đang ngồi trên ghế, tay cầm ly sữa đậu nành còn ấm, mắt dán vào màn hình máy tính. Trên màn hình là Wanderer đang đi thu thập vài nguyên liệu nhỏ, cũng không phải nhiệm vụ gì quan trọng, chỉ là vào chơi giải trí chút trước khi đi ngủ.
Bỗng nhiên, một dòng chữ hiện lên ở góc màn hình:
"Minh muốn vào thế giới của bạn."
Khánh khựng tay, ngẩn người vài giây. Cậu không biết Minh cũng còn online giờ này. Lưỡng lự một chút, cậu vẫn di chuột cick vào ô "Chấp nhận" và nhấn vô.
Một ánh chớp lóe qua, rồi nhân vật Lyney xuất hiện trong thế giới của Khánh. Vừa vào, Lyney đã nhảy tưng tưng ba cái như thể muốn gây chú ý, sau đó đứng im, một lúc sau lại đứng đối diện và nhìn vàoWanderer của Khánh.
Khánh khẽ nhếch môi cười, chẳng hiểu sao trong lòng thấy vui vui. Một lúc sau, khung tin nhắn bật ra.
"Thầy Cá đang làm cái gì đó?"
Kèm theo một icon mặt cười ngơ ngác của Lyney.
Đó là tên trong game của Khánh. Thật ra cái tài khoản này ban đầu là em gái cậu lập giùm. Nó lấy đại tên là "Cá" vì hồi nhỏ cậu hay nằm dài như con cá phơi nắng, lười động đậy. Lúc đầu Khánh đã cằn nhằn không ít về cái tên đó, bảo kỳ, bảo sến. Nhưng rồi... nhìn quen mắt, gõ quen tay, cũng không nỡ đổi nữa.
Cậu gõ chậm một dòng trả lời:
"Cá đang câu cá."
Minh trả lời ngay:
"Ủa, hợp lý quá trời. Cá đi câu cá."
Một icon Lyney cười lớn hiện ra.
Khánh không nhịn được, bật cười khẽ thành tiếng. Có cái gì đó rất yên ả trong cách cả hai nói chuyện lúc này.
Trên màn hình, Lyney bắt đầu đi vòng vòng Wanderer của cậu, thỉnh thoảng bắn mấy con chim bên đường. Khánh chỉ lặng lẽ di chuyển nhân vật của mình dẫn Minh đến một góc hồ trong game, nơi có vài con cá đang bơi.
Một khoảng im lặng dễ chịu trôi qua. Chỉ có tiếng nước róc rách, tiếng cần câu khẽ khàng ném xuống mặt hồ và ánh sáng màn hình nhảy múa phản chiếu lên mắt Khánh.
Khánh không biết mình và Minh đã quen thân tới mức nào. Chỉ biết là, cậu không thấy ngượng khi Minh bước vào "thế giới" của mình – cả trong game, lẫn ngoài đời.
.
Tin nhắn đến lúc Khánh đang nằm co mình trong tấm mềm mỏng, ánh sáng lờ mờ của buổi sáng tràn vào căn phòng nhỏ.
Điện thoại rung nhẹ lên.
Mắt cậu vẫn chưa mở hẳn, cậu đưa tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn quen thuộc.
"Em ăn gì không, anh mua cho?" - Từ Minh.
Khánh nhìn chăm chăm vào dòng chữ vài giây, môi khẽ mím lại.
Cậu gõ một dòng ngắn gọn.
"Bánh mì."
Không thêm biểu tượng, không thêm dấu chấm. Nhưng tay cậu lại giữ khư khư điện thoại, như sợ Minh trả lời trễ.
Vài phút sau, một dòng nữa hiện lên:
"Ok, 5 phút nữa tới. Nhớ ra mở cửa nha."
Khánh bật người dậy khỏi giường, tóc còn rối bù, mặt chưa rửa, nhưng lòng cậu tự dưng có chút nôn nao kỳ lạ. Tựa như... không chỉ có một ổ bánh mì đang tới.
Cậu lật đật rửa mặt, súc miệng rồi thay áo. Vừa lúc ra trước cửa thì nghe tiếng xe máy quen thuộc.
Minh đứng đó, tay cầm hai ổ bánh mì được bọc giấy cẩn thận, còn có cả một chai sữa đậu nành. Bên cạnh là ba người hôm qua.
"Anh mua thêm đậu nành cho em nè, lạnh lạnh uống cho tỉnh ngủ."
Khánh đón lấy đồ, ánh mắt có chút dịu lại.
"Ừ, cảm ơn anh."
Minh cười tươi: "Không có chi, chuyện học trò nên làm cho thầy giáo mà."
Khánh chưa kịp trả lời, Nhi đã vẫy tay chào lớn:
"Dạ chào ông!"
Ông nội Lâm vừa từ trong nhà bước ra, thấy mấy người lạ thì hơi bất ngờ. Nhưng nghe gọi "ông", ông cũng mỉm cười:
"Ừ, chào mấy đứa. Bạn thằng Minh hả? Vô nhà, vô nhà, sáng sớm mà vui dữ ta."
Minh nhanh nhảu:
"Dạ, đây là Nhi, còn đây là Long với Hải. Bạn con ở thành phố, tối qua đi chơi đèn lồng xong ghiền quá nên nay ghé luôn."
Hải cúi đầu:
"Dạ con chào ông. Con thấy tiệm của nhà mình đẹp quá nên muốn vô coi cho biết cách làm đèn lồng của nhà mình á."
Ông Lâm bật cười, vẫy tay:
"Vậy ngồi ăn sáng đã rồi coi gì thì coi. Ở đây không giấu nghề ai đâu."
Cả nhóm kéo vào trong. Minh mở túi, lấy ra bánh mì nóng, xôi mặn, cả mấy chai sữa đậu nành. Anh đưa một phần cho Khánh, đặt chai sữa sát bên tay cậu.
"Của em nè. Sáng sớm ăn xíu lấy sức rồi làm việc."
Khánh nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn. Cậu nhìn quanh, thấy cả nhóm ngồi quây quần trong không gian ấm cúng của sân nhà quen thuộc, mà lại có cảm giác hơi xa lạ – kiểu náo nhiệt mà trước giờ Khánh hiếm khi hòa nhập vào.
Nhi cắn miếng bánh mì rồi quay qua nói:
"Ở đây làm đèn từ đầu tới cuối luôn hả Khánh?"
Khánh gật đầu:
"Dạ. Vải cũng tự dán, khung tre cũng uốn ở nhà luôn..."
Minh vừa ăn vừa nghiêng đầu lại gần:
"Lát ăn xong dẫn tụi nó coi xưởng nha? Chỉ coi thôi. Không phá đâu."
Khánh bật cười rồi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com