8.
Quan Hữu vẫn như mọi ngày, thi xong thì về kí túc xá, buổi tối lại đến cửa hàng tiện lợi đi làm, được hoa khôi của khoa ngỏ ý cũng không ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm. Lúc đó nhận trà sữa cũng bởi vì trước mặt nhiều người như vậy không muốn bạn nữ phải xấu hổ, sau khi đưa Thư Hoa đến chỗ ít người mới thẳng thắn nói cuối tuần không thể cùng nhau đi xem phim, còn khen cô vẽ rất đẹp, nhưng trà sữa pha hơi ngọt, nói nếu lần sau có cơ hội cũng muốn được học vẽ trang trí trên cốc rồi sẽ dạy cô pha trà sữa bù lại, mua một đổi một, Thư Hoa bị từ chối vốn hai mắt đã đỏ hoe lại bị cậu chọc như vậy, tâm tình mới tốt hơn một chút.
Dạo gần đây lại có sinh viên bên trường Mỹ thuật qua muốn mời cậu về làm người mẫu. Đúng lúc Đoàn Tinh Tinh đến cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy một cậu thanh niên mặc áo khoác kẻ caro to sụ, đứng thanh toán tiền còn mải mê thuyết trình về dáng vẻ cô độc muốn níu kéo gì gì đó.
Đàn anh họ Đường, sinh viên năm ba trường Mỹ thuật, trên mắt còn đeo một cặp kính dày, lần trước đến mua đồ đã bị chị Vy Á đẩy lui rồi, lần này không biết có phải bị deadline dí hay nhiệt huyết dâng trào gì đó không, lại mang theo quyết tâm lớn hơn hẳn đến tìm Quan Hữu
"Anh đã xem rồi, cuối tuần này em thi xong phải không, sau đó được nghỉ hẳn một tuần, anh chỉ làm phiền em hai ngày, không, một ngày thôi, ý tưởng cậu bé ngồi dưới bầu trời sao này của anh, ngoài em ra anh không thấy ai phù hợp hết"
Đến lịch thi của người ta anh cũng điều tra luôn, sinh viên Mỹ thuật ai cũng hết lòng hết sức đi chiêu mộ người mẫu vậy đó hả
"Đồ chưa thanh toán, anh thanh toán xong rồi hãy uống nước chứ?"
"À, quên mất, nói nãy giờ khát nước quá. Em thấy sao?" Đàn anh Đường cười hờ hờ rồi mới đi tìm ví trong túi "Tiền công có thể thương lượng được, sau này anh cũng có thể thường xuyên đến đây mua đồ luôn, em có bị áp KPI doanh thu gì đó không, bọn anh một đám người sống rất không healthy, đều dùng đồ ăn nhanh hết đó"
"Không áp một chút gì hết" Cửa hàng này còn mở được đến bây giờ là mừng lắm rồi, hơi sức đâu mà áp KPI nữa chứ, bà chủ còn cho phép nhân viên làm việc riêng trong giờ nữa kia kìa
"Bà chủ nhà em đó" Đàn anh Đường thở dài một cái, thanh toán xong rồi tiện tay đứng bóc bánh ăn ở ngay quầy thu ngân "Làm sao lại không lưu tình với đàn em cùng trường như vậy, hồi trước lúc đi tìm người mẫu vui vẻ lắm sao. Lần này dù bả có đến nữa anh cũng nhất quyết không lùi đâu, cũng không phải người nhà em, sao lại giữ người vậy chứ"
"Phải người nhà thì có thể giữ hả?" Quan Hữu liếc mắt nhìn người từ lúc đi vào vẫn không hề nói một câu ở đằng xa
"Người trong nhà đương nhiên có thể giữ rồi. Ế, nhưng mà sao lại phải giữ, em có phải trẻ con đâu" Đàn anh Đường liếc nhìn Quan Hữu đang tủm tỉm cười "Em đừng có nói bả là bà chị bà con xa gì đó nha, anh biết nhà bả bốn đời đều ở đây đó"
"Ừm, người nhà em dữ lắm, không cho phép em chạy lung tung đâu" Quan Hữu đánh mắt ra phía sau, đàn anh Đường hiếu kì quay đầu thì thấy sau lưng là một người đàn ông đang tiến đến, ngũ quan sắc nét, cặp chân mày hung dữ nhíu lại, tóc vuốt ngược ra sau, cả người như mang theo khí lạnh, chỉ thiếu điều viết ba chữ "Chớ lại gần" trên mặt, đàn anh Đường không nhịn được rùng mình một cái
"Bạn học này, thanh toán xong rồi phải không?"
"Vâng, anh trai, mời" Đàn anh Đường bị khủng bố tinh thần trong phút chốc, suýt thì bỏ của chạy lấy người
Quan Hữu khúc khích cười nhìn anh trai trường Mỹ thuật vội vã rời đi, nhưng nhìn đến gương mặt lạnh băng trước mắt, cậu ngay lập tức thu nụ cười trở lại. Đây là dáng vẻ gì, thầy Đoàn trước kia chưa từng dùng dáng vẻ này để nhìn cậu.
"Người nhà, tôi dùng thân phận gì để làm người nhà với em?"
-----
Sáng thứ sáu còn môn thi cuối cùng, lúc Quan Hữu đến phòng thi nghe thấy mấy tiếng xì xào nho nhỏ mới phát hiện ra là thi cùng một phòng với Thư Hoa, chỗ ngồi của hai người còn cách nhau không xa, bạn học ở trong phòng thi đều rộ lên mấy lời trêu ghẹo, Thư Hoa ngượng ngùng xua tay, cảm giác như muốn nói gì đó lại thôi, cũng không dám nhìn thẳng vào Quan Hữu, cậu cũng chỉ cười trừ ngồi vào chỗ đã định sẵn, môn cuối cùng này Quan Hữu không hề lo lắng, còn đang nghĩ lát nữa tập trung thi xong sớm một chút để còn đi ăn, buổi sáng mới chỉ uống một hộp sữa thật là đói muốn chết.
Nhưng Quan Hữu vạn vạn không ngờ tới ý định của mình lại bị phá vỡ nhanh như vậy.
Từ lúc thầy Đoàn bước vào trong phòng thi, ánh mắt lạnh nhạt quét qua một vòng, nhìn thấy cậu cũng không hiện lên được sắc thái gì, tiểu Quan Hữu đã cảm thấy mình không tập trung nổi rồi.
Trong phòng thi ngoại trừ tiếng bút loạt xoạt trên giấy cũng không tìm được bất kì âm thanh nào khác, đám bạn nhỏ chỉ có thể cảm thán "tiêu rồi" ở trong lòng, thầy Đoàn quá đẹp trai, nhưng đi thi gặp phải gương mặt sắc lạnh ngàn năm không đổi ở trong truyền thuyết này thì không còn vui vẻ gì hết. Quan Hữu cắn móng tay ngồi làm bài, cứ làm được một chút lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi ở trên bục giảng. Cả hai người từ hôm đó đã không nói với nhau câu nào, trước kia không có cơ hội gì để tiếp xúc thì cũng sẽ gặp được thầy ở cửa hàng tiện lợi, hiện tại đã mấy ngày không thấy rồi, hơn nữa còn luôn là cái gương mặt mà cậu không quen thuộc kia, Quan Hữu có hơi rầu rĩ, không biết là thầy giận vì cái gì, nhưng đôi khi lại tự phủ định bản thân, mình cũng chưa có quan trọng với thầy đến như vậy, có khi người ta lại đang bận tâm vì điều khác không biết chừng.
Hình vẽ trên giấy nháp nhanh chóng biến từ chữ tượng hình thành những vòng xoáy vô định, câu hỏi thứ ba đột nhiên không nhớ ra đáp án, cậu lại cắn móng tay suy nghĩ, thầy Đoàn hôm nay mặc ít thế, áo len còn không phải là áo len cao cổ.
"Tập trung làm bài, đừng có nhìn ngó lung tung"
Bàn tay thon dài gõ ở trên bàn của Quan Hữu hai cái, nhìn thấy mớ hình vẽ lộn xộn trên tờ giấy nháp của cậu không khỏi nhíu mày lại.
Quan Hữu ngẩng đầu nhìn ánh mắt cau có đang nhìn đến trên bài thi của mình lại chuyển hướng đến Thư Hoa ngồi phía trên vì tiếng động mà quay đầu xuống, trong vô thức răng liền cắn cộp vào ngón tay cái trụi lủi móng, chẳng mấy chốc đã thấy vết máu nho nhỏ theo kẽ rách mà chảy ra
Thầy Đoàn cũng không đứng ở chỗ cậu lâu, nhắc nhở xong liền di chuyển đến phía một bạn học khác để tịch thu tài liệu. Bạn nhỏ sau đó cũng không dám nhìn thầy nữa mà chuyên tâm làm bài, đến cuối giờ mới lục đục đứng lên thu dọn đồ đạc đi về, Quan Hữu cúi đầu nhìn đến ngón tay cái, trong lúc làm bài lại theo thói quen mà cắn lên, vết máu lại chảy ra một ít rồi. Hạ Thư Hoa dường như đã chú ý đến tình trạng của cậu, nhanh chóng đưa đến một cái băng dán cá nhân
"Mau dán vào đi, lại chảy máu rồi"
"Cảm ơn nha"
Bạn nữ bên cạnh tủm tỉm cười vỗ lên vai Thư Hoa
"Tớ đi trước đây"
"Ơ, làm gì vội thế, đợi tớ với"
"E hèm, làm phiền người sắp đi hẹn hò sẽ bị trời đánh đó"
"Gì chứ, không phải" Thư Hoa đỏ mặt, ôm cặp sách chạy theo bạn mình
Quan Hữu nghe đến hai chữ "hẹn hò" không hiểu sao lại có chút chột dạ, liếc mắt nhìn lên bục giảng, thầy Đoàn đang cúi đầu gom lại bài thi, cùng với vị giáo viên còn lại nói gì đó, không rõ biểu tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com