Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tiểu Quan Hữu buổi trưa ăn không ngon, sáu giờ tối trở về phòng từ cửa hàng tiện lợi cũng rất buồn chán, Tử Du và Tôn Diệc Hàng đều đi làm rồi, trong phòng chỉ có mỗi đàn anh họ Thường đang tươi như hoa nhắn tin với mĩ nhân, nhìn đến trong lòng cậu lại thêm rầu rĩ.

"Anh Hoa Sâm, nếu thích một người khác khoa thì làm thế nào để tiếp cận với người ta?"

"Cái gì?" Thường Hoa Sâm hai mắt tròn xoe nhìn thằng nhóc trước mặt "Có hoa khôi của khoa rồi mà vẫn chưa đủ, mắt lại nhìn đến nữ sinh nào rồi?"

"Không phải thế, em chỉ hỏi vậy thôi, anh chẳng phải có kinh nghiệm lắm sao?" Quan Hữu dẩu môi, đánh bốp vào tay đàn anh

"Chú mày mỉa anh phải không?" Anh tán người ta nửa năm chưa đổ mà nó kêu có kinh nghiệm gì chứ "Thì phải tìm cơ hội mà tiếp xúc với người ta, điều tra xem hay ở đâu, làm gì, rồi ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở đó"

"Rồi sao nữa?"

"Rồi thì tạo tình huống để nói chuyện, ví dụ như cậu làm ở cửa hàng tiện lợi thì anh sẽ đến mua đồ, rồi hỏi han này nọ, ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ gặp ở sân trường, trời mưa nhất định phải mang sẵn ô rồi lượn lờ quanh lớp học của người ta..."

"Anh lại còn dám nhắc đến ô với em" Quan Hữu đanh đá liếc mắt

"Sau đó mua cơm cho cậu suốt một tuần còn chưa đủ nữa hả? Lại còn đòi cả tôm hùm đất, tiền anh dùng để đi xem phim với mĩ nhân đều vào bụng cậu hết rồi đó"

Thường Hoa Sâm đang muốn bạo phát, nghe thấy tiếng 'ting ting' thông báo tin nhắn lại hớn hở cúi đầu nhìn điện thoại.

Quan Hữu chán nản ngồi nhìn đàn anh, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy một đống hoa đang bung nở cười toe toét như đang muốn trêu tức cậu, lại còn khoe mĩ nhân nói thi xong muốn ra ngoài chơi, tiếp tục ngồi trong phòng giống như tự nhét cơm chó vào miệng, lại cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

"A đúng rồi" Đàn anh Thường trong lúc đang đắm chìm với niềm vui vẫn còn một tia chú ý đến đàn em "Nay noel mà nhỉ, đi chơi với hoa khôi đấy à?"

"Phải, đi chơi với tình nhân, tức chết anh" Bạn nhỏ hừ hừ hai tiếng, vốn chỉ định đi ăn liền không khoan nhượng sát muối vào nỗi lòng phải ở một mình đêm Giáng sinh của Thường Hoa Sâm.

Đi qua sân thể dục giờ này rất vắng người, bình thường mùa đông cũng vẫn sẽ thấy một vài bạn sinh viên bên câu lạc bộ thể thao còn tập luyện, hôm nay thì chẳng còn hoạt động tập thể nào hết, lác đác vài người đang chạy bộ, một bên có mấy người đang chơi trên máy tập thể dục, nhìn qua cũng biết rõ toàn bộ là một đám độc thân. Hay cũng kêu đàn anh Thường xuống đây nhỉ, Quan Hữu thầm nghĩ.

Trên đường chạy ngẫu nhiên gặp được một bóng dáng màu đen, mũ hoodie trùm lên đầu, chạy không nhanh lắm. Người khác chạy ba bốn vòng, giống như để làm nóng người hoặc thư giãn một chút liền thôi, người này dường như không có ý định dừng, có vài đoạn lại còn thong thả đi bộ. Quan Hữu đứng đá mấy viên sỏi trên bãi cỏ, đứng một lúc có hơi mỏi liền ngồi khoanh chân bên mép đường chạy, nhìn thầy Đoàn từng vòng từng vòng lướt qua trước mặt.

Thầy Đoàn mang rất nhiều phong thái của người đàn ông trưởng thành, có thực lực, có nhan sắc, công việc ổn định, ngoại hình vững chãi mang đến cảm giác an tâm khi dựa vào, biết săn sóc người khác, tuy rằng chăm sóc bản thân thì không được tốt lắm, ấn tượng ban đầu hay khiến mọi người không dám lại gần, nhưng quen thuộc rồi mới biết thực ra là người rất dịu dàng. Người đàn ông như vậy dù đứng ở trong một đám nam sinh ngoại hình nổi bật hơn hẳn cũng vẫn khiến người ta yêu thích. Cậu nhìn người đàn ông trước mắt chậm rãi tiến về phía mình, chống cằm ngồi ngẫm nghĩ, thầy Đoàn nếu thích người ta chắc chẳng cần làm gì hết, dùng bộ dáng này thôi cũng đã nhận được cái gật đầu rồi.

"Ngồi ở đây làm gì?" Thầy Đoàn tập trung chạy mấy vòng cũng không cảm thấy yên ổn với cái đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh đường chạy này được

"Em ngồi hóng gió, trong phòng nóng" Tay Quan Hữu cào nhẹ trên miếng băng dán cá nhân, cũng cảm thấy tức cười với cái lí do không tin nổi này

Thầy Đoàn nhìn đến miếng dán trên ngón tay cái của cậu, giọng nói không khỏi trầm xuống

"Không hẹn hò?"

"Em không có" Quan Hữu vội vàng phản bác "Em với Thư Hoa không có gì hết"

Nhìn đến chân mày nhướn lên của người đối diện, Quan Hữu mới nhỏ giọng nói tiếp "Bạn ấy cũng không thích em lắm đâu, đã từ chối rồi"

Thầy Đoàn ngồi xuống bên cạnh cậu, hừm một tiếng trong cổ họng, vặn mở bình nước uống.

"Chắc do thường xuyên nhìn thấy trên lớp học nên tự nhiên yêu thích hơn một chút, nghe nói bạn ấy thích mẫu người trưởng thành hơn nhiều, hồi trước còn thấy ở trong fanclub của thầy"

"Em nói cái này để làm gì?" Không phải mới nói đã từ chối rồi sao, hiện tại vẫn còn muốn nhắc đến, Đoàn Tinh Tinh vặn nắp bình nước nghe 'két' một tiếng, không kìm được sự khó chịu với giọng điệu nghe như thất vọng của Quan Hữu

"Thì... thầy đó... trước kia không phải nói là sinh viên trong trường sao" Quan Hữu cúi đầu ngập ngừng nói, cậu nghĩ cả nửa ngày, nguyên nhân thầy Đoàn tức giận với cậu là đây đi, tuy rằng chưa từng thấy hai người có tiếp xúc gì giống như kiểu đàn anh Thường hay nói, biết đâu thầy Đoàn chưa dám tiến tới với người ta, lần trước thầy cũng nói là thích bạn nhỏ ngoan ngoãn, không phải chính là kiểu hình tượng của Thư Hoa đó sao.

"Ai bày cho em cái suy nghĩ này hả?" Đoàn Tinh Tinh bất lực nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch trước mặt "Tôi không thích sinh viên nữ trong trường"

Quan Hữu ngay tức khắc ngẩng đầu, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu đến trên gương mặt Đoàn Tinh Tinh, phân chia thành hai nửa sáng tối, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh ngơ ngác của cậu. Bạn nhỏ vô thức lại muốn cắn ngón tay, Đoàn Tinh Tinh cầm lấy tay cậu kéo xuống, giọng nói rất không thoải mái

"Đừng có cắn, ở đây không có bạn nữ xinh đẹp nào đưa băng dán cho em đâu"

"Nếu không, sao thầy lại tức giận với em?"

Hai mắt tròn xoe rất giống như con nai nhỏ, lấp lánh ánh sao, lúc nói lại ngập ngừng, hai khóe môi kéo xuống mang theo chút tủi thân, kéo luôn cả cơn giận vô cớ của Đoàn Tinh Tinh trong mấy ngày qua, anh thở dài, xoa lên mái đầu nhỏ

"Tôi làm nhiều như vậy, giống như để em gọi là anh trai lắm sao?"

"Có..."

Tiếng nói tự động nhỏ dần trong cuống họng. Là người trong trường, không phải giáo viên, cũng không phải sinh viên nữ. Quan Hữu nhịn không được lại nhớ đến lời Thường Hoa Sâm nói lúc trước "Rồi thì tạo tình huống để nói chuyện, ví dụ như cậu làm ở cửa hàng tiện lợi thì anh sẽ đến mua đồ, rồi hỏi han này nọ, ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ gặp ở sân trường, trời mưa nhất định phải mang sẵn ô rồi lượn lờ quanh lớp học của người ta..."

Đoàn Tinh Tinh bỏ lại câu nói còn để ngỏ của Quan Hữu, xoay người đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com