Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Đoàn Tinh Tinh giận Lưu Quan Hữu rồi!

Anh giận em, cả thế giới đều biết, có mỗi em không biết. Anh tức lắm, không thèm quan tâm đến em nữa đâu. Nhưng mà em ngốc quá, đến bạn thân em còn nhìn ra anh đang dỗi em rồi, sao em còn chưa dỗ anh chứ?

Nyny thấy bạn thân mình ngố quá, thật không nhìn nổi cái dáng vẻ chờ người yêu của Tiểu Quan Hữu nữa, liền nhắc cho bạn thân biết là anh người yêu của bạn đang giận bạn đó, đi dỗ người ta đi. Tiểu Quan Hữu ngơ người luôn. Anh giận em sao? Sao em lại không biết nhỉ? Anh giận từ bao giờ thế?

Tiểu Quan Hữu ngốc nghếch chạy đi tìm anh, thấy anh lại định tránh mặt, em kéo tay anh lại, hơi chất vấn:
"Sao anh lại giận mà không nói với em?"

"Anh giận em lâu như thế mà em không đi tìm anh, bây giờ anh tức sắp chết rồi."

"Anh không nói thì làm sao em biết anh giận cái gì chứ?"

Đoàn Tinh Tinh im lặng nhìn em, bầu không khí xung quanh đông cứng lại. Hai người đang cãi nhau đột nhiên chuyển thành đấu mắt, nhưng ai lên tiếng trước mới là người thua. Em vẫn khó hiểu nhìn anh như vậy, chắc có lẽ vì mở ra quá lâu mà không chớp, mắt em đã rưng rưng rồi. Đoàn Tinh Tinh thấy em khóc, tim mềm xèo. Nhưng lần này anh không dịu dàng cầm lấy tay em, không trao cho em một cái ôm để dỗ dành nữa, vì anh vẫn nhớ là đang giận em cơ mà, lần này em phải tự dỗ anh đi.

Anh chớp chớp mắt mấy cái, như là tín hiệu của việc đình chiến đấu mắt, quay người đi thẳng. Quan Hữu không ngờ tới, anh thế mà lại bỏ em một mình. Có phải anh hết thương em rồi đúng không? Đoàn Tinh Tinh, anh hư lắm, anh không nói thì làm sao em biết được cơ chứ.

Chẳng biết là do cay mắt hay do em buồn, nước mắt em cứ chảy dài trên đôi má đang ửng đỏ vì cái mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng ấy. Sao nước mắt ngốc thế nhỉ? Em đã cố mở mắt thật to để nó không chảy ra rồi mà. Em vẫn đứng ở chỗ đó lâu thật lâu, nhưng không phải em đang đợi anh quay lại đâu, nhất định không phải nhé. Em chỉ là đang đợi bản thân tự nín khóc thôi. Nếu không về nhà Nyny sẽ lo lắng cho em mất.

Em cứ nhìn vô định như vậy, cái nhìn thất thần dần có tiêu cự. Ơ, tại sao tiêu cự lại càng ngày càng gần em thế nhỉ? À, thì ra là Tinh Tinh, anh ấy quay lại rồi kìa.

Đoàn Tinh Tinh hùng hùng hổ hổ bước đến trước mặt em người yêu. Khuôn mặt vốn chẳng trắng mấy, giờ như muốn hòa lẫn vào bầu không khí thiếu photon này luôn. Hai bên má anh còn đang ngậm hai cục mashmallow to tướng. Anh không thèm khép môi lại nữa, cứ thế đi thẳng đến trước mặt em người yêu, hai hàm răng nghiến qua nghiến lại, nhìn không phân biệt nổi là do lạnh hay do tức giận. Mắt anh sắc lại, xen lẫn vào đó một chút ủy khuất, anh cúi xuống, đôi lông mày xô lại vào nhau, nhìn em và gào:
"Anh chính là tức đến nghiến răng lại rồi, em nhìn rõ chưa?"
Sau đó lại nhét thêm mấy cục kẹo nữa vào miệng, má anh càng phồng to hơn, răng cũng nghiến lợi hại hơn lúc nãy.

Tiểu Quan Hữu lại ngơ người rồi. Nhưng em cũng không có đứng ngốc nữa. Lần này em ôm chầm lấy anh, bầu má tèm lem nước mắt áp vào hõm cổ của anh người yêu. Bên thái dương vẫn còn cảm nhận được cái má ngậm kẹo của anh.

Lần này thì em biết rồi, anh tức phồng má luôn cơ mà. Em dụi dụi vào cổ anh rồi ngẩng lên cười phì, vòng tay ôm eo anh đã chuyển lên sờ má anh rồi này. Người yêu của em, sao lần nào cũng làm tim em rung rinh thế nhỉ?

Đoàn Tinh Tinh để Tiểu Quan Hữu ôm lấy mình, sau đó nghiêng đầu nhìn em đang ngẩng lên cười phì. Ánh mắt anh chạm vào gương mặt em rồi. Nhưng có lẽ do anh hoa mắt thôi, nếu không thì tại sao lần nào em cười, anh cũng thấy bầu không khí xung quanh em ngập tràn những bông hoa nhỏ bay loạn xạ chứ? Mà em người yêu của anh cũng giỏi lắm, biết thừa anh không có sức chống cự với nụ cười của em nên em cứ cười mãi thôi. Đoàn Tinh Tinh biết lần này lại thua rồi, nhưng anh quyết tâm đấy, lần sau nhất định sẽ không vì em rưng rưng nước mắt mà xiêu lòng đâu, phải mạnh mẽ lên mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com