6.
[♪ Anh lưu lạc ngay tại gian phòng khách
Tất thảy mọi cô độc đang tràn ngập trong trái tim ♪]
--
Từ lúc đó trở về nhà, cả hai người mạc danh kỳ diệu đều không nói gì, đi qua Rourou đang chạy nhảy ở trong sân, Quan Hữu cũng không có tâm tình để đùa nghịch với nó nữa, Đoàn Tinh Tinh ở bên cạnh lại càng trầm mặc hơn. Anh vẫn đang còn nhớ đến ánh mắt của đứa nhỏ lúc bị ngã xuống, ngơ ngác nhìn anh. Bọn họ đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không biết đối mặt như thế nào, hoặc là nói đều không muốn đối mặt với nó.
Mở cửa, vào nhà, đi tắm, thu chăn từ trên dây phơi, dọn nhà, những hoạt động thường ngày luôn diễn ra một cách suôn sẻ, hôm nay lại khiến cho Đoàn Tinh Tinh có chút bối rối. Đã quen với giọng nói luôn vang vọng bên tai, hiện tại đứa nhỏ vẫn ở bên cạnh anh, níu lấy áo anh, nhưng lại yên lặng không lải nhải hay cười khúc khích nữa, giống như đang tập cho anh làm quen với cảm giác một mình trở lại.
"Tiểu Quan Hữu, nói xem, có phải em sắp rời đi không?" Thở dài một tiếng, anh nói chuyện với đứa nhỏ đang quấn lấy chăn thành một cái kén
"Anh..." Giọng Quan Hữu vỡ ra, run rẩy "Em không biết"
"Như vậy cũng tốt, anh đang nghĩ nếu như em bằng tuổi Thập Thất, sắp thi đại học rồi, cứ ở đây vậy thì phải làm sao bây giờ. Hơn nữa nhà em chắc chắn cũng đang lo lắng lắm"
Anh nhìn cặp mắt tròn xoe ướt nước, sau câu nói của anh liền cụp xuống, hai tay nhỏ xoắn xuýt vào nhau.
"Phải trở về thôi, phải không?"
"Ở đây cùng mọi người rất vui, có anh, có Thập Thất, có Sâm ca, có cả Rourou nữa."
"Ngốc này, phải trở về cuộc sống của em chứ. Tiểu Quan Hữu đáng yêu thế này, chắc chắn cũng sẽ có những người bạn đáng yêu, biết đâu còn có cả ca ca giống như anh với Lương Sâm vậy"
"Anh, em đi rồi anh có nhớ em không?" Quan Hữu nghẹn ngào nói, dụi hai mắt đỏ ửng.
Nhớ chứ, làm sao lại không nhớ đứa nhỏ đến khuấy động mặt nước êm đềm trong mười ngày này được. Nhưng mà, anh chỉ sợ em không nhớ được anh thôi.
"Ngoéo tay nhé, tiểu Quan Hữu nhớ anh, anh cũng nhớ em"
Ngón tay thon dài mảnh khảnh của Đoàn Tinh Tinh đưa ra trước mặt Quan Hữu. Bàn tay này trước kia hoặc là túm lấy cậu kéo đi, hoặc là búng lên trán cậu lúc cậu nghịch ngợm, nhưng nhiều nhất vẫn là cưng chiều xoa ở trên đầu Quan Hữu, đặc biệt là khoảng thời gian cậu bị cảm kia, dường như luôn nằm bên cạnh lòng bàn tay anh để ngủ. Đứa nhỏ nhìn một lát, rồi mới dùng cả nắm tay nhỏ xíu bắt lấy ngón tay của anh.
"Được rồi, lại đây, tối nay ôm em ngủ"
Ngoại trừ cái lần cậu lén trốn vào lúc anh bị cảm ra, Tinh Tinh đều chỉ cho Quan Hữu nằm ngủ ở trên cái gối đầu bên cạnh, bởi anh sợ lúc ngủ không cẩn thận đè bẹp bạn nhỏ, hơn nữa hơi thở của đứa nhỏ này cứ phả vào người anh, cảm thấy có hơi ngứa ngáy.
Quan Hữu chui ra từ trong tổ kén, nhào vào lòng anh. Cậu được anh ôm trong tay, kéo chăn đắp kín, giống như hôm bị cảm kia, úp mặt ở lồng ngực rắn chắc của anh.
Buổi tối hôm đó, đứa nhỏ khóc ướt một mảng áo của Đoàn Tinh Tinh.
-----
Sáng tỉnh dậy, Đoàn Tinh Tinh chỉ nhìn thấy vạt áo trước ngực còn hơi ẩm, Quan Hữu không nằm ở trong vòng tay của anh. Ngẩng đầu lên, trên kệ sách, bên cạnh khung ảnh pikachu là hai bộ quần áo nhỏ được gấp gọn.
Không có nhiều thời gian để ngẩn ngơ nữa, sáng nay anh phải đến phòng thí nghiệm. Nhanh chóng thay đồ, anh mở cửa ra khỏi nhà
"Tiểu Quan Hữu, đi thôi"
Bước chân đứng khững lại, hai mắt nhìn chằm chằm khóm hồng đang nở hoa đỏ rực ở trước mặt, Quan Hữu đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi.
Căn nhà cũng không ở trong cảnh yên tĩnh trong bao lâu, buổi chiều bố mẹ Đoàn đã trở về. Giọng nói dễ chịu luôn vang bên tai anh không còn nữa, thay thế bằng giọng nói trẻ trung như thiếu nữ của mẹ anh, cùng với giọng cười hào sảng của ba. Những thanh âm vốn dĩ của căn nhà này nhắc nhở anh, đây mới là cuộc sống thường nhật của anh, bên cạnh hai vị phụ mẫu luôn vui vẻ, những ngày lên lớp ngoại trừ phòng học thì là phòng thí nghiệm, buổi tối thức đêm là bởi vì phải làm báo cáo, cuối tuần sẽ cùng tụ tập với bạn bè chơi một trận bóng, rồi sẽ ầm ĩ đi ăn cơm, nói những câu chuyện mà đám con trai hay nói đến.
Nhưng những khi hai mắt đau nhức nhìn ra cửa sổ, trước mặt là cây anh đào đang nở rộ, anh lại nhớ đến một chú nhóc màu vàng tinh nghịch nhảy dưới nắng, dù bị ngã cũng quyết tâm trèo lên nhành cây, chỉ để hái được một bông hoa anh đào mới bung nở đặt trên bàn của anh.
Hay khi đang tưới cây, nhìn sang nhà bên sẽ lại thấy đứa nhỏ đang đu bám trên hàng rào, ngoe nguẩy cái đầu trêu chọc Rourou, con chó con mỗi ngày đều bị đùa nghịch đến sủa ầm ĩ, làm tiểu Thiên không dám dắt chó đi dạo qua nhà anh nữa, bởi cậu bé nghĩ tự dưng Rourou lại sợ anh Tinh Tinh rồi.
Cuối tuần đi siêu thị cùng mẹ, anh sẽ vô thức nhìn mấy gói kẹo mà trước kia Quan Hữu luôn nài nỉ anh mua cho nhiều hơn một chút. Đi cùng Lương Sâm sẽ lại không nhịn được liếc nhìn cái đầu sáng loáng của cậu ta, còn nghĩ rằng đột nhiên đứa nhỏ sẽ nhảy từ góc nào đó ra rồi sờ loạn lên cái đầu này.
Quan Hữu nói cuối tuần tới em sẽ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Uông Giai Thần xem mọi người chơi bóng.
Quan Hữu nói muốn nhìn thấy cái tượng đất hình ngôi sao kia.
Em ấy còn nói muốn gặp dì và chú, em cảm thấy mình nhất định sẽ rất hợp với dì.
Nhưng em chưa kịp làm gì hết đã phải đi rồi.
Cũng chỉ là do chưa quen thôi, Đoàn Tinh Tinh luôn tự nhủ trong lòng như vậy, qua một thời gian sẽ hết, anh cũng sẽ nhanh chóng quay trở về cuộc sống như cũ, sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ vốn chỉ có thể nằm trong kí ức kia nữa.
-----
Tiết trời rất nhanh đã vào thu, không còn cảm giác nóng bức khó chịu nữa, mùa hoa anh đào cũng đã qua từ lâu. Thập Thất đã hoàn thành ước nguyện thi đậu vào khoa Âm nhạc ứng dụng đại học T. Đứa nhóc cũng rất nhanh gác lại nỗi buồn Cảnh Thiên đi Canada, bắt đầu thăm thú và lên kế hoạch oanh tạc đại học T vào bốn năm sắp tới. Nhờ chiếc video hát điên cuồng viral kia, lúc đến làm thủ tục nhập học cậu nhóc liền vinh hạnh nhìn thấy chiếc banner hoan nghênh chình ình ngay trên bàn đăng kí, cũng không hề hấn gì, Thập Thất còn hớn hở chụp ảnh đăng lên weibo.
Đoàn Tinh Tinh bước vào năm tư vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều như bị chôn ở phòng thí nghiệm, nhắm mắt mở mắt trong đầu toàn là báo cáo, thí nghiệm, phản ứng, kết quả... còn phải chuẩn bị cho kỳ thực tập vào mùa xuân sang năm. Hè rồi anh mới vừa đến Tứ Xuyên, gọi là đi học hỏi kinh nghiệm ở công ty thực phẩm của một người bạn của bố anh. Đồ ăn ở đây thực sự quá cay, cảm giác đi ngang qua phố thôi cũng có thể ngửi thấy mùi cay nồng từ khắp các căn nhà. Bệnh đau dạ dày của Đoàn Tinh Tinh còn trở nên nghiêm trọng hơn, mỗi ngày đều ăn uống không đúng giờ, đôi khi còn bỏ bữa, sau khi đi Tứ Xuyên hai tháng sụt tới năm ký.
Hiếm lắm mới có được nửa ngày nghỉ thảnh thơi, Đoàn Tinh Tinh và Lương Sâm vội thu dọn đồ đạc, chỉ muốn trở về giường ngủ một giấc. Mấy khoa công nghệ và kỹ thuật bao giờ cũng trong tình trạng dương thịnh âm suy, khóa của anh có ba bạn nữ, nhưng lại là phong cách nữ vương nô dịch hết cả đám thẳng nam trong lớp, ai cũng oán thán mấy vị đại tỷ không hiểu phong tình này tuyệt đối sẽ không kiếm được người yêu.
Vậy nên lúc đi trên hành lang của khoa nhìn thấy hai vị nữ vương lớp mình đang đứng vây quanh một bạn nam sinh trông rất lạ lẫm, còn dùng cái giọng nói dịu dàng chưa bao giờ nghe thấy suốt bốn năm học hỏi bạn học kia đợi ai, Lương Sâm liền thấy da gà da vịt nổi lên một đám
"Tình tỷ, ai đoạt xá của chị? Đừng dọa bạn nhỏ tân sinh viên như vậy, người ta mới vào trường" Lương Sâm không sợ trời không sợ đất, bốn năm đại học chọc mấy vị nữ vương không ít lần, ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm đầy quen thuộc của Tình tỷ dành cho mình.
Bạn nhỏ tân sinh viên lúc này mới quay đầu lại nhìn hai người. Cậu mặc một chiếc áo jean màu xanh, bên trong là áo thun trắng, mái tóc màu nâu lộn xộn trước trán, cậu còn rất trắng, đứng bên cạnh mấy vị tỷ tỷ mỗi ngày đều tỉ mẩn chăm sóc da kia còn trắng hơn, vạt nắng chiếu nghiêng qua làm cả gương mặt sáng bừng, lúc cười rộ lên làm lộ ra mười cái răng đều tăm tắp. Trước mắt Đoàn Tinh Tinh như đang nhìn thấy bóng dáng bé xíu mỗi ngày ở bên cạnh anh trong kí ức kia, dung nhập với gương mặt này làm một.
"Anh ơi, Quan Hữu trở về rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com