làm quen
Tôi ngẩng lên, chạm mặt người con trai ấy.
Tôi ngẩn người trước cậu. Tôi thấy ánh dương rạng ngời trong đôi mắt nâu tỏa sáng.
"Tôi đâu có ăn thùng uống vại." Tôi lí nhí cãi lại.
"Ồ."
Cậu ta ngồi phịch xuống băng ghế ngồi, tầm mắt tôi vẫn dán chặt xuống đất, có chăng xê dịch cũng chỉ đến được bụng của cậu ấy, tôi lén lút thấy dáng ngồi bất cần - hai tay nhét vào túi quần và đôi giày quen thuộc của cậu. Bầu không khí trong im lặng thật bối rối, hầu như bên tai tôi chỉ còn lại tiếng gió, tiếng cây cối và tiếng túi nilon soàn soạt trong tay. Đồng hồ vẫn đang tích tắc từng giây.
Tôi chợt thấy rằng bản thân có thể nhận ra giọng nói của cậu ấy rất nhanh, vì tôi đã lặp đi lặp lại từng câu nói của cậu trong đầu mình vô số lần, và mỗi lần như thế, tôi không biết, và không thể biết vì sao, bản thân lại chẳng thể để ý đến bất kì điều gì khác. Một người lạ, không gương mặt, không tên tuổi, không manh mối. Tôi không biết bao giờ mình mới có lại được sự hi hữu ngày nào, để gặp lại, để báo đáp. Thế giới giữa tôi và cậu như là hai thế giới chia lìa xa muôn ngàn mà khoảng cách là cả một tầm tuyệt vọng! Nhưng càng tuyệt vọng, tôi lại càng thiết tha, càng thiết tha, tôi lại càng đau khổ! Vì có lẽ chẳng bao giờ tôi bắt gặp lại dáng hình ấy, thanh âm ấy, cảm giác ấy. Tôi đã chờ đợi, đã mong ngóng, đã ngắm nghía từng người, đã âm thầm tìm kiếm biết bao, và hiện tại, ngay lúc này đây, cậu đã đứng trước tôi rồi.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật trần trụi trước cậu.
"Cậu thế nào rồi?"
Tôi giật mình. Những dòng suy nghĩ bị cắt ngang một cách đột ngột.
"Ừ, tớ đỡ hơn rồi."
Tôi ngập ngừng, mắt tôi hướng lên phía trước, nhìn về phía đồi núi xa xăm đẹp đẽ kia. Lòng tôi dậy sóng bao câu hỏi, và dù cho tôi đã cố gắng kìm nén, nhưng tôi không thể nào kiềm chế hướng mắt về phía cậu.
Tôi nhìn cậu, và cậu có vẻ không để ý đến, cậu đang nhìn những ngón tay dài mân mê của mình.
Giây phút ấy rất ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi biết cậu trông như thế nào. Bất ngờ? Không, khó tin! Đó là những gì tôi có thể miêu tả khi bản thân nhìn thấy cậu! Cậu ấy khôi ngô hơn tôi nghĩ rất nhiều, mái tóc nâu đồng sáng lên nhờ tia nắng chói. Đôi lông mi dài thưa và mảnh, làn da trắng và sáng nổi bật như hòa vào màu đồng phục. Đôi môi hồng khẽ mở, hững hờ như ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói. Trông cậu thật sinh động và chân thực.
Bất chợt cậu quay lại nhìn về phía tôi, con ngươi ấy bắt gặp ánh mắt lúng túng và rụt rè của tôi.
Tôi cuối cùng cũng đã thấy rõ dáng vẻ nhăn nhó vì ánh nắng chói chang của cậu, và tôi cũng thấy cả màu nâu thẫm rực rỡ trong con mắt ấy, hàng vạn ánh sao lấp lánh đang tan vỡ nơi vũ trụ sâu thẳm, chúng chảy tràn ra ngoài tất thảy theo màu nắng, và chúng nối vào nhau thành một lối đi vụn vỡ dẫn đến trái tim tôi nghẹn ngào. Kì lạ, và có phần khó hiểu. Mọi thứ hiện diện càng khiến tôi cảm thấy bản thân như đang đi trên một ranh giới rực lửa, và mọi tế bào trong cơ thể tôi đều đang được nun nóng và đốt cháy trên từng bước đi.
Tôi né tránh ánh mắt ấy, cũng như cách tôi muốn che giấu đi cảm xúc của mình.
"Cậu không thấy nắng ư?"
"Tớ, tớ quen rồi."
"Quen ư?" Tôi khẽ nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích, tiếng cười nghe rất tinh nghịch. "Cậu hay thật đó."
Tôi thấy cổ họng mình như khô rát, rất nhiều điều muốn nói đang chảy tràn trong huyết quản. Những cơn sóng trong đại dương tôi đang thét gào mong được vỗ bến.
"Cảm ơn cậu, vì chuyện hôm qua. Tớ..."
"Cậu nhìn thấy khu đất trống đằng sau hội trường kia chứ?" Cậu bất chợt lên tiếng, cắt ngang giọng nói của tôi.
"Ừ, tớ thấy, sao thế?" Tôi nhìn theo tay cậu chỉ.
"Sau này cậu đến đó đi, chỗ này nắng lắm."
"Tớ thấy chỗ này cũng ổn..."
"Lời cảm ơn của cậu, tớ sẽ nhận nếu chúng ta gặp lại."
"Khoan, này..."
Cậu không nghe những lời tôi định nói, cậu đã đứng dậy, đôi bàn tay vẫn dửng dưng trong túi quần, như tôi đã nói, cậu ấy rất kì lạ, và cậu khác xa những gì tôi đã tưởng tượng về cậu, nhưng cậu vẫn là một người tốt. Bất chợt, cậu quay lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn nheo lại vì tia nắng chói xẹt ngang qua, nhưng nó vẫn rực lên một làn lửa cháy, một tia ánh sáng trong ngần, một niềm nhiệt huyết, một tâm hồn lạc quan vô tận. Ánh mắt cậu mờ khuất sau làn tóc dài thẳng tắp. Cậu cười, và nụ cười ấy thay cho lời tạm biệt, nụ cười của cậu để lộ ra nét nghịch ngợm, trẻ con và phóng túng.
Tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Chỉ là, đây đã là lần thứ hai trong suốt một mùa hè ảm đạm, tôi lại cảm thấy trái tim mình ấm áp.
-
Tôi vẫn đi trên con đường đá để trở về nhà, bước chân tôi lơ đễnh, lệch nhịp, tôi suýt bị vấp ngã mấy lần. Nghĩ về những chuyện hôm nay, và những người bạn đã nói chuyện với tôi, tôi chợt cảm nhận được một cảm giác thân thuộc khó tả, một cái gì phơi phới vốn đã ngủ yên trong lòng tôi chợt vực dậy, một bản thân tôi đang mơ màng ở một miền xa xăm, nay lại chập chờn nghe tiếng gọi. Tôi khẽ mỉm cười, không kìm nổi sống mũi cay cay.
Tôi mở cánh cửa nhà, ánh sáng từ hành lang chung cư hắt vào bên trong tăm tối. Không ánh đèn được bật, hệt như lúc sáng nay tôi rời đi.
Tôi đi vào phòng, nằm phịch lên trên chiếc giường ngủ của mình, xung quanh chăn ấm, đệm êm kề cạnh, cớ sao gian phòng vẫn lạnh lẽo khôn nguôi? Trong lòng tôi hơi bực dọc vì nó lại kéo đến đây - nỗi bất lực. Bản thân hiện tại chỉ có thể lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại đang quay số cho danh bạ lưu tên "Mẹ", âm thầm chờ đợi một tiếng gọi vui mừng đáp lại, nhưng bẽ bàng thay cho những tiếng thuê bao vang vọng, cả số của Bố cũng vậy. Cha mẹ tôi đang cực khổ nơi nào? Kiếm tiền ra sao? Vì sao sau khi tai họa ập tới, mọi người lại che giấu tôi để thầm lặng khổ ải, vắt kiệt mình?
Ngày đầu tiên
- Bà ạ? Bố mẹ con bảo là bà bị ốm, nên về quê chăm sóc bà, rồi nghỉ ngơi một thời gian ở đó. Bố mẹ con về chưa ạ?
- Hả? À, ừ, bố mẹ con...về cả rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng. Con học hành dạo này ổn chứ?
Ngày thứ hai
- Bà ơi, con gọi cho cả bố, cả mẹ con rồi, nhưng không thấy ai trả lời ạ, thuê bao mãi thôi. Bà chuyển máy cho bố mẹ con được không ạ?
- Bố mẹ con đang qua nhà hàng xóm mất rồi. Con cứ nghỉ ngơi đi, giữ gìn sức khỏe, học tập cẩn thận, lát bố mẹ con về bà sẽ chuyển lời...
Ngày thứ ba
- Bà ơi, bố mẹ con...
- ...
Vốn dĩ như mọi ngày, họ sẽ bận rộn làm việc, rồi cùng lắm thì sẽ về nhà lúc hai, ba giờ sáng. Đã biết bao năm tháng trôi qua, tôi làm bạn với chính mình, với chính sự mong đợi, mong đợi đèn trong nhà sẽ sáng mỗi khi tôi đi học về, hi vọng được gặp ba mẹ một lần khi còn tỉnh táo.
Dẫu cho hi vọng ấy là le lói, nhưng dù đang ngủ mà nghe tiếng cửa mở, rồi chạy ra thấy hai người, tôi vẫn yên tâm vì bố mẹ vẫn còn bên tôi.
Nhưng đã ba ngày trôi qua, bố và mẹ tôi đã hoàn toàn biến mất, họ về quê, nhưng tại sao không liên lạc với tôi? Không cho tôi nghe được một lời! Họ khiến tôi dấy lên những nỗi bất an và sợ hãi không tên.
Phòng riêng của tôi chợt trở nên thật lạnh lẽo, vốn dĩ nó phải ấm áp bởi ánh đèn, bởi bóng hình thân thương của những người thân yêu quý, của bạn bè thân quyến, của tri âm tri kỉ, cớ sao bây giờ lại trở nên tăm tối muôn ngàn tận, lạnh lẽo thấu tâm can? Tôi không biết liệu mình có đang mơ màng hay không, nhưn tôi đã hờn một nỗi trăng lộng lẫy chói lòa muôn vật bầu bạn, chỉ có một mình tôi ôm những nỗi đắng cay, nghẹn ngào, cô tủi. Bản thân tôi trần trụi trước ánh sáng ngời ngợi chói lòa của trăng, và tôi vẫn mang vẹn nguyên trong mình nỗi thẹn cô đơn lẻ bóng. Nhìn ánh lửa từng nhà, mùi thức ăn nóng ấm bốc hơi ngào ngạt mỗi tối mà tôi muốn chợt oà khóc. Họ đã bỏ rơi tôi thật rồi ư? Hay họ sợ tôi lo lắng?
Có lẽ, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ là một người chỉ dám đứng sau tấm rèm che khuất, thầm mong ước, thầm khát khao ánh lửa ấm áp từng nhà kia trong tuyệt vọng. Mây trắng hững hờ, trời đen phủ lấp, trăng cao vằng vặc, tuy chẳng điều gì đáp lại nỗi vọng tưởng này, nhưng đôi chân tôi vẫn cứng cáp đứng vững, tôi phải dùng một chí khí ngay thẳng để tự thắp lên ngọn lửa của đời mình!
- Thực ra bố mẹ con đã đi Tokyo kiếm việc làm rồi, họ đang làm công nhân cho một xưởng in...
Tôi cúi đầu, thầm nguyện mong lòng này yên ổn, để chờ đợi được người thân cạnh bên trở về.
Vùi mặt vào trong gối, tôi lặng lẽ nghĩ về những ngày sau này, về những việc tôi phải làm để kết thúc chuỗi ngày khổ ải của tôi, của gia đình. Sau tất cả, tôi vẫn biết ơn những người đã đưa tôi mồi châm cho ngọn cháy hôm nay, cũng biết ơn sự lẻ loi trong biết bao năm qua của bản thân mình.
Mí mắt tôi chợt thấy nặng nề và mệt mỏi khôn cùng, một giấc ngủ êm đềm khẽ kéo đến, làm nhòe đi mọi suy nghĩ và tưởng tượng đang vương vấn trong lòng tôi, tất thảy trôi đi, nhường lại chỗ cho những giấc mơ mộng mị.
Ngoài hiên cửa, ánh trăng vẫn soi rọi trong màn tối vô tận.
-
Sáng sớm hôm nay, tôi chợt tỉnh giấc bởi sự nóng bức cùng hàng dài lớp mồ hôi chảy dài trên má.
Bởi vì tối hôm qua tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nên hiện tại trông tôi luộm thuộm và lôi thôi một cách ghê gớm! Thứ nhất, tôi đã không thay đồng phục. Thứ hai, tôi đã không ăn tối. Thứ ba, tôi đã không tắm và đánh răng. Bàng hoàng nhìn bản thân mình trong gương, tôi nghẹn lời vì hối hận.
"Sao mình ngủ lâu vậy chứ..." Tôi khóc thét trong lúc vò đầu với một núi dầu gội. Nghèo thì có thể, nhưng tôi không thể nào trở thành một người bẩn thỉu.
Sau khi đã tắm táp và đánh răng miệng, thay bộ đồng phục mới đâu đó xong xuôi, tôi thấy mình như được gột rửa từ bên trong ra bên ngoài. Bản thân tôi thấy thật nhẹ nhõm và thật thoải mái, tâm trạng của tôi từ sau đêm hôm qua, và cùng với sáng hôm nay, đã trở nên thư thái và tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, tôi nhanh chóng sắp sách vở vào cặp rồi chạy vội vã đến trường, từng khắc trôi qua như đang giục giã, sáng nay tôi đã mất quá nhiều thời gian mà quên mất chuông trường sắp kêu vào tiết đầu!
Mái tóc dài xoăn lơi của tôi đảo loạn trên vai theo từng đợt gió. Bụng tôi như đang biểu tình từng cơn, tôi không những đã bỏ bữa sáng mà hiện tại lại còn chạy bán sống bán chết. Tôi bước những bước chậm hơn, nhưng những cơn đau đói buổi sáng vẫn còn nhoi nhói.
Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng phanh xe đạp kin kít dừng lại ngay cạnh mình.
"Ây! Người quen!"
Tôi bất chợt quay lại, một gương mặt cùng giọng điệu quen thuộc xuất hiện.
"Cậu!" Tôi sửng sốt.
"Đi đâu vội thế?"
Người đang đứng trước mặt tôi chính là người tôi đã gặp trên sân thượng hôm qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com