Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tìm kiếm

Làm sao tôi có thể tìm được cậu ấy?

Giữa hàng vạn người đang bước đi, giữa hàng ngàn khuôn mặt xa lạ, ai có thể là cậu?

Tôi nhăn mày vì ánh nắng khẽ đổ xiên qua hàng mắt, hơi thở dài nặng nề bật ra khe khẽ, tôi cúi đầu xuống và dặn mình không nên nóng vội. Một con người chỉ ở trong khuôn viên trường học này, không thể nào tôi không gặp lại ít nhất một lần. Phải không?

Tôi nhớ lại khoảng khắc vừa mới hai, ba hôm trước, tôi nghĩ nó rất đáng nhớ. Và dù muốn quên, tôi cũng không thể nào quên được.

Khi tôi đang trong cơn nguy kịch, tiếng nói ấy cất lên như tiếng gọi cứu lấy tôi, xoa dịu tôi, chữa lành nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Giọng nói ấy chỉ cất lên trong vài câu ngắn ngủi, dù rất luống cuống, rất gấp gáp nhưng vẫn đủ để khiến người khác thấy yên tâm và nương tựa. Tôi cảm thấy rất ít người trong cuộc đời có thể đối xử tốt với tôi một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn như vậy, người lạ lại càng ít. Một người cao lớn, lại có giọng nói năng động, ắt hẳn phải là một người rất tử tế.

Hàng anh đào xào xạc theo hương gió, những cánh hoa phớt hồng đổ nhẹ nhàng xuống sân trường như hàng ngàn vũ công đang biểu diễn giai điệu cuối cùng của khắc sống. Trên lớp hoa lá rì rào, hãy còn vương màu nắng chói lóa, một cơn gió từ đâu kéo đến khung cửa sổ, xua vào đôi hàng mi khiến tôi muốn chợp mắt ngủ yên.

"Tsudano?"

Tôi chợt tỉnh dậy, thấy cả lớp học đang nhìn về phía mình. Bất chợt tôi nhớ ra mình đang nằm bệt xuống bàn.

"Em thấy mệt ư? Có cần xuống phòng y tế không?"

Giọng cô giáo vang lên nhẹ nhàng, tôi bối rối.

"Dạ không ạ."

Tôi lại gây chú ý nữa rồi, tại sao tôi lúc nào cũng như vậy? Tại sao tôi cứ khiến người khác bận tâm như thế?

Cũng giống như, ngày hôm qua, hôm kia vậy. Và tôi lại ngẫm nghĩ.

Tôi thường suy nghĩ rất nhiều về cái chết, sự lìa tàn vĩnh biệt là một khái niệm đáng sợ, nhưng trong những tháng ngày tăm tối, tôi đã xem nó như một làn ranh giới mà chỉ cần bước qua là có thể tạ từ tất cả những buồn đau ở thế giới thực. Tôi cứ xem nó như một lối thoát mơ hồ trong trí tưởng tượng, sự lìa tàn luôn tồn tại và vương vấn trong mọi thứ tôi thấy. Những đóa hoa sớm nở tối tàn, những ánh nắng tha thiết rồi cũng tắt, những con người đến rồi sẽ đi. Tôi sợ hãi tất thảy, nhưng cũng ám ảnh tất thảy.

Cho đến khi diện kiến cái chết, cho đến khi thực sự cảm nhận được cái chạm của Tử Thần sát gần ngay cổ họng của mình, cho đến khi biết được sự sống của tôi - thứ mà bố mẹ tôi đã dành một nửa đời người để bảo vệ - ngày càng mờ phai, tôi mới biết dẫu cho sự xa lìa là không thể trốn tránh, nó vẫn quá tàn nhẫn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, sự sợ hãi tột cùng đem lại cho tôi một sự thức tỉnh. Sự thức tỉnh mà trước giờ kể cả những người bạn của tôi cũng chưa thể giúp tôi nhận ra, sự thức tỉnh ấy đem lại cho tôi hi vọng.

Tôi thẫn thờ, nhìn vào trang vở với những dự định mơ hồ không tên. Tôi sẽ ôm rất nhiều niềm hi vọng đi tìm kiếm cậu ấy, tôi sẽ bám víu vào những ấn tượng rất thân thương ấy để tìm đến cậu, tôi không chỉ muốn trao gửi một lời cảm ơn sâu sắc, và nếu cậu muốn, tôi có thể đền đáp bằng bất cứ cách gì. 

Tôi ngồi thẳng lưng, lại nhìn vào trang vở trắng tinh trước mặt, trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc dào dạt không tên, một nỗi nghẹn ngào xúc động từ một miền xa xăm kéo về qua một dòng suy nghĩ nhỏ. Mắt tôi rơm rớm nước lệ tràn, nhưng không ai nhận ra điều đó.

Xem ra, tôi đã tỉnh dậy nhiều lần trong ngày hôm nay.

Giờ học kết thúc, các bạn trong lớp tôi túa ra khắp nơi như bầy ong vỡ tổ, tôi ngại ngần nhìn vào trang giấy trắng trước mặt, rồi đảo mắt xung quanh khắp lớp thì thấy một cô bạn ngồi gần tôi đang chuẩn bị đóng sách vở lại. Tôi khẽ khàng tiến về phía bạn, lấy một ngón tay gõ nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn một cái.

"Cậu có thể cho tớ mượn vở chép được không? Lúc nãy tớ không ghi..."

Bạn ấy quay lại phía tôi, gương mặt nhỏ cùng mái tóc ngố cắt ngắn ngang vai trông rất dễ thương, đôi mắt bạn to tròn, linh hoạt và lấp lánh những tia rạng ngời. 

"À, tiết vừa rồi đúng không? Được chứ! Của cậu đây!"

Nụ cười chúm chím và đôi má ửng hồng, cậu ấy thật rất đáng yêu. Tôi mỉm cười lúng túng, nhận lấy cuốn vở và lí nhí gật đầu cảm ơn, rồi toan về chỗ của mình.

"Tớ là Kakane Asahi. Cậu là Tsudano?" 

Kakane cười tươi, tay gác qua ghế ngoái nhìn lại chỗ tôi.

"Tớ là Tsudano Myuki. Rất vui được làm quen."

"Ơ, nghe quen lắm! Hình như...tớ có kết bạn." Cô ấy nói một cách hồn nhiên, rồi đột nhiên lôi điện thoại ra tìm thứ gì đó. "Đợi chút tớ xem, biết đâu chúng mình là bạn trên Instagram."

"Tớ đâu có dùng mạng xã hội." Tôi ngượng ngùng cười, vội vẫy tay ngăn cô ấy lại, dây thần kinh như bị tê liệt.

"Ơ, vậy sao..." Cô ngập ngừng "Vậy thôi. Có gì cứ gọi tớ nha!"

Cô ấy cười tươi rồi quay lại bàn học của mình. Còn tôi thì cúi đầu cặm cụi chép bài, đầu óc rối ren như tơ vò.

Trước kia ở trường cấp hai, vào khoảng thời gian năm cuối cấp, tôi đã quen biết rất nhiều bạn mới trong trường. Một phần bởi vì thành tích năm cuối của tôi, một phần vì tôi muốn để lại thật nhiều những kỉ niệm tươi đẹp cùng ngôi trường cấp hai, và một phần cũng bởi vì tôi đã từng quá rụt rè, nên tôi muốn bù đắp những gì mình chưa làm được, để bản thân không phải thấy hối tiếc. Tôi cũng đã từng quen biết rất nhiều bạn trên mạng xã hội.

Và tôi cũng đã từng có những người bạn rất tốt.

Seiko Naichi và Satoru Han.

Đó là hai cái tên tôi không thể nào quên, và tôi không được phép quên.

Ban đầu, chỉ có tôi và Satoru Han, chúng tôi đã quen nhau từ hồi mẫu giáo cho đến hết cấp hai, hai chúng tôi là hai con người nhí nhố và quái gở hợp nhau nhất thế giới. Tôi và Satoru làm gì cũng sẽ rủ nhau, vì nhà chúng tôi ở sát vách.

Khi mùa xuân tới, chúng tôi sẽ tắm mưa cùng nhau và bắt vài con ếch nhái đi dọa người khác, rong ruổi hát trên khắp đường về nhà.

Khi hạ về, tôi hay sang nhà Han để ăn những miếng dưa hấu mát lạnh cậu bổ cho tôi, vừa ăn vừa ngúng nguẩy chân xem phim truyền hình.

Mùa thu tới, chúng tôi sẽ nhâm nhi cacao nóng mà bà lão trong tiệm tạp hóa hay làm cho chúng tôi và cháu của bà ấy.

Đông về, tôi và cậu lại nằm dưới trời tuyết để đếm sao đêm, bên cạnh là người tuyết hợm hĩnh vừa xây.

Satoru đã ở bên tôi trong suốt quãng đời thơ ấu khờ dại, suốt bốn mùa mọi năm chúng tôi đều có nhau, và sự hiện diện của Han khiến tôi cảm thấy bản thân có một sự sống trẻ trung và mãnh liệt, khi ấy có cậu ta, tôi không biết sợ bất cứ thứ gì. Khi lên cấp hai, tôi tưởng mọi thứ vẫn sẽ vẹn nguyên như thế, êm đềm trôi qua như thế, nhưng tôi đã gặp Seiko Naichi. 

Cô ấy đã chuyển về trường học của chúng tôi vào năm lớp tám, cô là con gái của một gia đình khá giả, nhưng tính cách thì lại khá lạnh lùng.

Seiko im ắng hầu hết thời gian ở trên lớp, cô ấy có một mái tóc đen bóng được chăm chút kĩ càng, dài và óng mượt. Khuôn mặt thanh tú được nước da trắng hồng tôn lên vẻ sang trọng, cùng với đó là phong thái bình tĩnh trước mọi tình huống.

Đáng lẽ đám con trai xấu tính phải để cô yên, vì cô chẳng làm gì họ cả. Nhưng Seiko Naichi vẫn bị trêu chọc. Một nửa đám đó chắc chắn đều có tình cảm với Seiko, nhưng cô nào thích điều ấy, cô cho điều đó như một sự phiền toái ngu ngốc.

Satoru và tôi, lúc ấy, nghĩ rằng mình không thể làm điều gì khác đi được, để lâu ngày, chúng nó ngày một quá đáng, ai mà chịu được? Vậy nên chúng tôi đã giúp cô ấy, đánh chúng nó một trận quyết liệt ra bã. Lúc đầu, Seiko rất ương bướng và tỏ ra khó chịu vì chúng tôi đã lo chuyện bao đồng để rồi bị trầy xước. Nhưng sau đó, cô ấy lại cầm hộp cứu thương đến băng bó, dưỡng thương cho tôi và Satoru, ngày hôm sau còn nói đỡ cho chúng tôi trước thầy cô và bố mẹ, cô ấy cũng không quên cảm ơn chúng tôi.

Và dần dần, từ lúc nào không hay, Seiko Naichi lạnh lùng đã ở trong nhóm của bọn tôi. Chúng tôi ở đâu cũng sẽ có Seiko ở đó, tôi cũng thấy rất vui vì hội quậy lại có thêm một thành viên mới. Seiko như biến thành một người khác, không còn lạnh lùng băng giá, cũng không còn hay phớt lờ người khác, cô ấy hay cười tươi, hay lúng túng, và biết đùa nghịch hơn.

Và khuôn mặt của hai đứa nhóc ấy, lúc nào cũng ngập tràn trang cá nhân của tôi.

Nhưng tôi đâu thể ngờ, từ những ngày sau đó, mối quan hệ giữa chúng tôi không đơn thuần chỉ là tình bạn.

Seiko đã thích Satoru Han.

Và cô ấy làm tất cả để bảo vệ cậu ấy.

"Này Myuki?"

"Này?"

"Này!"

Tôi chợt tỉnh dậy khỏi những hồi tưởng xa vời.

"Hả? Có chuyện gì thế?" Tôi lác đác nhìn xung quanh, đôi mắt tôi mù mờ và mơ hồ về thời gian và không gian thực tại.

"Sắp đến tiết mĩ thuật rồi, cậu không đi ư?" Kakane Asahi nhìn tôi với vẻ lo lắng, trên tay cô đã cầm sẵn hộp bút và bảng vẽ.

"À, ừ, tớ đi đây."

"Đi cùng nhau đi!"

Kakane nhìn tôi, rồi cô ấy đưa đôi tay bé nhỏ về phía tôi, ngập ngừng, chờ đợi, như muốn kéo tay tôi dậy mà còn ngại ngần. Cô ấy làm tôi nhớ đến một người, cũng rất hồ hởi, rất quan tâm tôi, và luôn nhớ đến tôi. Tôi lấy xong đồ dùng thì đứng dậy, phủi chân váy, mỉm cười, đập khẽ vào tay cô ấy.

"Đi thôi, Kakane."

-

Khi chúng tôi bước vào thì phòng học đã được lấp kín gần như hết chỗ. Lớp học mĩ thuật là một phòng rất rộng rãi, lại ngược hướng gió nên rất mát mẻ.

Tấm rèm trắng mỏng hai bên cửa sổ lớn tung bay theo từng làn gió, để lộ giữa nơi khe hở là khung cảnh sắc hoa rụng rơi ngập tràn, ai nhìn cũng phải say mê, lay động nơi cõi lòng. 

Vài lọn tóc dài của tôi được thổi nhẹ ra đằng sau vai. Từng đợt hương hoa theo làn gió mát phả nhẹ vào đôi nơi gò má ửng hồng, tôi thấy lòng mình nhộn nhạo lạ thường. Đã lâu rồi tôi không được thấy lớp học yên bình và mới lạ hơn lúc này, mọi người đang trò chuyện theo từng nhóm, mỗi người là một phương trời riêng rất đặc biệt, và họ đang kết nối phương trời ấy của mình với người khác một cách rất nhiệt tình. Ai nhìn cũng thật hồn nhiên và tốt bụng.

Tiếng nói chuyện xì xào bỗng giảm dần, chúng tôi biết đó là vì thầy sắp vào lớp nên nhanh chóng kéo nhau tìm chỗ ngồi.

Lớp rèm cửa sổ sau đó đã được cột lại gọn gàng, tôi nhìn ra bên ngoài. Mọi người vẫn đang đi lại rất hồ hởi, những gương mặt lạ lùng mà tôi không bao giờ biết đến đang sống và tận hưởng hết mình những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, của sự cố gắng chính mình, của cái nhìn mơ mộng về phía trước. Họ cầm sách trong lòng, cười tươi với người đối diện và kể cho họ nghe những câu chuyện về cuộc đời. Tôi ngây người, và tự hỏi, liệu mình có bao giờ có những ngày tháng ấy không? Và liệu mình có xứng đáng có niềm vui ấy? 

Tôi không để ý nữa, lần đầu tiên trong đời, những suy nghĩ đè nặng ngày nào như vơi bớt, nó gần như biến mất so với những tháng ngày hè tôi nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường kín. Tôi nhìn lên trời cao đằng xa, tự hỏi trên ấy có những gì ngoài mây trắng, sao đêm, mặt trăng và mặt trời hay không. Mặt trời không làm chói mắt tôi, và cũng không đáp lại những câu hỏi mà tôi trăn trở. Mặt trời ngày hôm ấy, chỉ lặng lẽ trốn đi sau làn mây trắng dày như bông vải, ung dung sống vùng đất của riêng mình.

Tôi cười vì những suy nghĩ hão huyền và mơ mộng không dứt, nhắm mắt lại, tôi đã mong những dáng hình của quá khứ không hiện diện lên cùng với bóng tối. Và thật may sao, đáp lại tôi chỉ có âm vang êm đềm của tiếng chim buổi sớm trong vòm rả rích, quyện cùng tiếng xì xào trò chuyện của các bạn, tôi thấy mình như bị đánh lạc hướng. Não và tâm trí tôi, lần đầu được bước vào một nơi đầy xao nhãng, tựa như giấc mơ, tựa như hư ảnh. Bóng tối khi tôi nhắm mắt thấy được, lần đầu tiên không bị nỗi sợ quấy nhiễu. Nó chỉ đơn giản là bóng tối.

Hiện thực nơi đây tựa như một giấc mơ. Tôi đã lại sống, và sống ở một môi trường mới. Và những con người mới, vẫn còn quan tâm tôi.

Tôi cùng Kakane sau đó đã cùng nhau nghịch màu nước, chúng tôi khúc khích cười vì thi nhau xem đứa nào pha được màu tím trước.

"Cậu nhầm à, hai màu đó không ra màu tím đâu." Kakane cười khúc khích trong khi khuấy loạn xạ đống màu trong ô của cô ấy.

"Thế màu của cậu ra tím chưa, còn trêu tớ." Tôi cười.

"Ớ, này.."

"Ấy, không được quệt ra tay tớ!"

"Các em cứ nghịch thỏa thích đi, nhưng nhớ nghệ thuật phải là sự tâm huyết!"

Tôi giật mình vì giọng nói bất chợt của thầy, tôi khẽ khàng, dè chừng quay đầu về phía sau lưng mình, mong câu nói đó không phải dành cho chúng tôi. Nhưng ngoài dự đoán, thầy đang đứng đó, chăm chú nhìn vào bảng màu với chi chít màu được pha lẫn lộn, lung tung cùng nhau của chúng tôi, vẻ mặt trông rất khó coi.

"Hai em này cuối giờ ở lại "pha màu" tiếp."

Chuông hết giờ đã reo, tôi và Kakane ngậm ngùi đứa thì chổi quét, đứa thì chổi lau, chuẩn bị vào tư thế lau dọn.

"Hai em, chỉ cần lau qua những vết màu dưới sàn thôi. Và nhớ sau này phải tiết kiệm màu vẽ, nhé?" Thầy xách cặp ra tới cửa, còn không quên quay lại mỉm cười dặn dò chúng tôi.

"Dạ, thưa thầy." Chúng tôi đồng thanh.

-

Tiếng chuông kết thúc bốn tiết học buổi sáng dài đằng đẵng vang lên, mọi người ai nấy đều như được rũ gông mà vươn vai nghỉ ngơi. Tôi nhanh chóng cầm đồ ăn trưa của mình trên tay, khẽ khàng rời khỏi lớp.

Đứng nhìn mọi thứ ở trên cao và lặng lẽ quan sát người khác từ phía xa có lẽ phù hợp với tôi hơn so với việc hòa mình vào đám đông. Tôi tựa mình vào lan can tầng thượng, cằm đặt trên hai cánh tay, lười biếng trông nhìn về tứ phía như thể muốn tìm xem còn bất kì nơi nào bí mật mà tôi chưa khám phá hay không. Xung quanh tôi vẫn còn một đến hai nhóm người, nhưng họ ở phía xa, nên họ có lẽ sẽ không để tâm đến tôi. Nơi này vừa mát, vừa rộng rãi, lại có ghế ngồi, sao có thể chỉ có một mình tôi thấy tốt được chứ? 

Nơi sân thượng này như một vùng đất luôn cuốn hút tôi. Và tôi luôn âm thầm mang những hi vọng để hội ngộ ân nhân của mình.

Tôi thấy, mình như một người âm thầm đi vào rừng sâu, cố gắng giấu kín kẽ và cẩn thận những mong đợi, khát khao, hi vọng vào trong đất cát, đặt tên cho lãnh địa ấy là Bí Mật, và tôi sẽ cẩn trọng nâng niu, giữ gìn vùng đất ấy. Tôi chỉ định đào nó lên khi có một manh mối, hay khi tôi yếu đuối nhất, cần nơi vịn vào, nương tựa. Nhưng tôi càng cố quên đi nó, để bản thân không trở nên ngu ngốc, thì tôi lại càng hay nhớ về nó.

Cũng như việc tôi trở lại với sân thượng ngày hôm nay, liệu có phép màu nào, hay một tín hiệu nào cho tôi được gặp lại cậu ấy? 

Tôi dáo dác nhìn quanh một lần nữa, vẫn những khuôn mặt đó, nhóm bạn đó, những khoảng trống sân thượng. Không có ai có thể cho tôi nhận ra.

Tôi ngồi xuống ghế, thở dài một hơi và mỉm cười, nheo mắt, nắng lại lên rồi, ngồi ở đây tôi mới thấy, mặt trời thì ra vẫn chói chang đến lạ. Tôi mở lớp túi bóng nilon trong tay, lấy ra chiếc bánh mì mà tôi mua được ở cửa hàng tiện lợi từ sáng, giờ cũng đã nguội lạnh.

"Không chỉ có ăn thùng uống vại, mà cậu còn có tính nghịch màu nữa hả?"

Tôi giật mình, tay ngừng lại trên lớp vỏ hộp.

Tôi chưa ngẩng đầu lên để nhìn người ta - nhìn về phía giọng nói vừa cất lên. Tôi vờ như giọng nói ấy chỉ là một ảo ảnh, một hoang tưởng thoáng qua, nhưng nó vẫn chân thực quá đỗi, tôi cảm nhận được một người đang đứng ngay trước mặt tôi.

Ngày hôm ấy, tâm trạng bình yên như sóng hồ của tôi, lại được một trận bão lớn làm cho nổi sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romantic