Chương 01: Tôi muốn làm ba của cậu ta
Edit: Min
"Lão gia tử nghĩ gì vậy, bác sĩ danh tiếng trong và ngoài nước đều đã tìm rồi, người ta cũng bó tay cả rồi, dân gian thì có thể có danh y thần y gì chứ?"
"Tục ngữ có câu, cao nhân ẩn giữa dân gian. Nhiều thầy thuốc dân gian có bài thuốc tổ truyền, chuyên trị những căn bệnh lạ khó chẩn."
"Nhưng sao lại mời cả hòa thượng với đạo sĩ đến? Hay là Đại thiếu gia bị thứ gì dơ bẩn nhập vào? Đồng tử của cậu ấy dựng đứng cả lên, trông cứ như mắt rắn vậy."
"Đừng nói bậy!"
"Không phải nói bậy, rõ ràng tôi thấy tận mắt mà."
......
Tiếng bàn tán vụn vặt vang vọng từ căn phòng bên cạnh, người thường có thể không nghe thấy, nhưng với thính lực của Đoạn An Lạc thì từng câu từng chữ đều rõ mồn một. Đồng tử dựng đứng? Căn bệnh này... nghe thú vị đấy.
Cậu quan sát sảnh lớn một vòng. Nam nữ già trẻ đều có, kiểu ăn mặc cũng đủ loại, từ dân thường đến người tu hành. Xem ra lão gia tử nhà họ Mục đã ra tay lớn, gom hết thầy thuốc dân gian, hòa thượng, đạo sĩ... miễn có khả năng trị bệnh lạ là mời tới hết.
Tất cả là vì Mục Thanh Trác, đứa cháu đích tôn của ông cụ.
Nghe nói lão gia tử còn tuyên bố: chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Mục Thanh Trác, muốn gì, ông cụ cũng cho.
Không biết... nếu cậu muốn nhận thằng cháu đó làm con trai, ông cụ có đồng ý không?
Năm 16 tuổi, Đoạn An Lạc đã nổi danh thiên hạ, 18 tuổi lập nên Huyền môn, 23 tuổi lấy thân nhập đạo, gian nan lắm mới chạm được vào quy tắc Thiên Đạo. Nhưng rồi vì cứu người trong thiên hạ, cậu ngã xuống, thân tử đạo tiêu.
Không ngờ vừa mở mắt ra, thế giới đã trôi qua 500 năm.
Núi nơi xây Huyền môn giờ chẳng còn dấu tích. Bao nhiêu vàng bạc, sách cổ, trận đồ quý giá cậu cất giữ đều tan thành mây khói!
Người đến đón cậu là chưởng môn đương nhiệm của Huyền môn, linh lực còn kém hơn cả con khỉ cậu từng nuôi. Thiên phú lại tệ đến mức đi dắt ngựa cũng không ai cần, đề Toán 120 điểm chỉ làm được 28 điểm. Thế mà còn dám đem chân dung cậu treo lên tường, mặt dày cầu xin tổ tông phù hộ.
Nhưng thứ khiến Đoạn An Lạc đau đầu nhất lại là ký ức mà nguyên thân để lại.
Nguyên thân nói, thế giới này thực chất là một quyển truyện thần quái hồi sinh, yêu ma quỷ quái lộng hành khắp nơi. Từ thần thoại quái đàm, dị thú trong Sơn Hải Kinh cho đến mấy con quỷ nước ngoài cũng lần lượt xuất hiện gieo họa nhân gian. Vai chính của truyện vừa dẫn đàn em đánh quái thăng cấp, vừa đi săn vai ác, ngược vai ác, xử vai ác.
Mà người đang nằm hấp hối bên trong, chính là trợ thủ đắc lực của vai chính, là nguồn cung cấp tài lực vô hạn cho vai chính, Mục Thanh Trác.
Còn cậu, chính là cái vai ác xui tận mạng kia!
Trong ký ức, nguyên thân từng nhiều lần phản kháng số mệnh, nhưng lần nào cũng bị một sức mạnh vô hình đè ép, cuối cùng chỉ có thể không ngừng giết người để sống sót. Đến phút cuối cùng, bị nhóm vai chính rút hồn luyện phách, phong ấn vào bát quái lô, sống không được, chết cũng không xong.
Còn Đoạn An Lạc thì chẳng buồn quan tâm đây là truyện hay không truyện. Thiên Đạo đã ban cho cậu cơ hội sống lại, lại còn mang đến khí vận lớn như thế, vậy chứng minh một điều: sự tồn tại của cậu chính là thiên lý!
Cậu muốn nhận nam hai làm con trai, sau đó gom cả nhóm vai chính về nuôi hết, từng đứa một đều gọi cậu là ba, giữ chúng bên người, xem thử sau này còn ai dám "giết ba" nữa không.
Còn nếu nuôi rồi mà vẫn là một lũ vong ân bội nghĩa? Không sao, cậu cũng không ngại dạy cho chúng một bài học, trước tiên tiễn đi vài đứa cho biết mùi.
Không lâu sau, lão quản gia đi ra, sau mấy ngày chạy đôn chạy đáo, bệnh của Mục Thanh Trác vẫn chẳng ai trị được. Giờ mời đến từng này đại sư, đây đã là hy vọng cuối cùng.
Ông cau mày, giọng đầy mỏi mệt, nhưng vẫn khách khí nói với mọi người trong sảnh: "Các vị, mời theo tôi."
Mọi người lần lượt đứng dậy, có người đeo hòm thuốc, có người cầm kiếm gỗ đào, người bưng mõ, người bê theo cả tháp đồng chín tầng. Nhìn thì oai phong thật đấy, nhưng có bản lĩnh thật sự hay không... thì vẫn chưa biết.
Đoạn An Lạc tay xách bình giữ nhiệt, thảnh thơi bước đi phía sau đám người. Vừa bước vào cửa, cậu lập tức đặt tay lên bụng mình. Tử khí đậm đặc trong phòng khiến thần kinh cậu căng lên, bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đói khát dữ dội.
Ký ức của nguyên thân quả nhiên không sai, thân thể này thực sự có vấn đề.
Trên giường bệnh là một thiếu niên có sắc mặt tái nhợt đến gần như tro tàn, lồng ngực phập phồng yếu ớt, gần như không thấy.
May mà quanh giường còn có mấy thiết bị y tế đang phát ra tiếng "tích tích tích", báo cho người khác biết: cậu ta vẫn còn sống.
Đoạn An Lạc quan sát ngũ quan của người bệnh. Tuy gương mặt phủ đầy bệnh khí, còn mamg theo vài vẻ ngây ngô, nhưng ngũ quan vẫn tuấn mỹ bức người. Nhìn tướng mạo mà nói thì: trán rộng đầy đặn, năm điểm sáng quy tụ, bốn phần cao quý giao hòa, là tướng cả đời hưởng phúc đủ đầy, mang theo phúc khí, đức hạnh viên mãn.
Đáng tiếc, còn nhỏ tuổi đã bị người hãm hại. Mãi đến khi lão gia tử mất, cậu ta mới biết cố gắng, dùng bảy năm mới giành lại được cơ nghiệp của Mục gia.
"Phù!" Đoạn An Lạc thổi nhẹ lên bình giữ nhiệt đang đựng trà sữa, thong thả uống một ngụm, ánh mắt nhìn thiếu niên trên giường bệnh, giọng nhàn nhạt, "Không có gì to tát. Dạy dỗ lại một chút là được thôi."
Dạy dỗ không xong cũng chẳng sao cả. Cậu có thể trực tiếp câu hồn cậu ta treo lên xà nhà Huyền môn, dùng làm mắt trận chiêu tài cũng được.
Trên chiếc sofa gần cửa sổ, một ông lão tóc trắng như tuyết đang ngồi tựa lưng. Sau khi trải qua hơn trăm lượt thầy thuốc đến bắt mạch trị bệnh mà đều thất bại, ông cụ đã không còn hy vọng gì nữa. Giọng nói khản đặc, trầm thấp nhưng vẫn lễ độ vang lên: "Đa tạ các vị, nếu trị được thì cố gắng cứu, còn nếu không... cũng không cần miễn cưỡng. Đừng mạo hiểm."
Ý ngoài lời chính là: đừng vì phần thưởng mà làm liều.
Mấy vị đại sư đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một người trung niên trông khoảng hơn 40, mặt mũi phúc hậu như tượng Phật, bước lên đầu tiên: "Để tôi thử trước."
Những người khác không tranh với ông ta, chỉ đứng sau quan sát.
Ai đến được đây đều không phải kẻ ngốc. Vị thiếu gia kia rõ ràng chỉ còn lại một hơi mỏng manh, cứu được thì công lao lớn, có thể nhận khen thưởng. Nhưng nếu lỡ tay khiến cậu ta... đi luôn, thì chẳng ai gánh nổi hậu quả đâu.
Đoạn An Lạc đi cuối cùng, tự tìm một cái ghế ngồi xuống, vừa uống trà sữa vừa thản nhiên quan sát trang bị trên người mấy người kia.
Thiên phú của tiểu đồ tôn còn không bằng nổi con khỉ cậu từng nuôi, yếu đến mức ngay cả bảo vệ bản thân cũng không làm nổi.
Đoạn An Lạc tu Phật, lại nói, Tiên — Đạo — Phật tam pháp đồng tu, tu là tâm Phật, dùng là pháp Đạo, lĩnh là linh Tiên. Tu chính mình, độ chúng sinh.
Cậu thích nhân quả báo ứng của Phật gia, thích thuận theo tự nhiên của Đạo gia, lại càng thích sự nhanh gọn dứt khoát của Tiên gia.
Chỉ tiếc, tiểu đồ tôn của cậu thì đúng là phế vật đến nỗi ngay cả một cái hộ pháp thần cũng không có.
Nhưng mấy người ở đây thì khác, ai nấy đều mang theo pháp khí hộ thân. Nếu có thể lấy thêm mấy món đem về treo hết lên người tiểu phế vật kia, may ra còn dùng được.
Lúc này, người trung niên kia duỗi tay ra, khẽ mở mắt Mục Thanh Trác.
Ngay lập tức, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi.
Một đôi đồng tử màu vàng kim, dựng đứng, trông không khác gì mắt rắn!
Tiếp theo, người trung niên kéo nhẹ cổ áo thiếu gia xuống, nhấc tấm chăn mỏng lên, cảnh tượng bên dưới khiến tất cả kinh hãi.
Ngay trên ngực cậu ta, da thịt phồng lên thành một khối u nhỏ. Từ giữa u thịt đó mọc ra một chồi đen, trên đỉnh còn có hai chiếc lá non màu xanh sẫm.
Rõ ràng từng có ý định phẫu thuật lấy dị vật ra, nhưng không ngờ thứ này lại sinh trưởng quá nhanh, bám rễ vào cơ thể thiếu niên, không ngừng hút lấy dinh dưỡng. Mạch máu quanh đó thậm chí có thể nhìn thấy dòng máu đỏ đang chảy xuôi.
Quản gia lên tiếng giải thích: "Một tháng trước, thiếu gia nhà tôi đi du lịch. Sau khi trở về thì nhiễm phải căn bệnh lạ. Đã làm mấy lần phẫu thuật, nhưng vẫn không trị được. Đến giờ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh..."
Với người bình thường, loại thương thế này đã chết từ lâu. Nhưng Mục Thanh Trác... vẫn còn giữ được một hơi thoi thóp.
Người trung niên cẩn trọng vươn ngón tay chạm vào chiếc lá.
Chỉ vừa mới chạm đến, trong nháy mắt, một luồng tử khí quấn chặt lấy tay ông, lạnh buốt đến tận xương, như dao cứa vào thịt. Người trung niên đau đến run tay, vội vàng rụt lại: "Xin lỗi... tôi không cứu nổi."
Ánh mắt lão gia tử tối dần, không lên tiếng. Mấy lời thế này, ông cụ đã nghe quen tai lắm rồi. Chỉ có điều, hàng mày vẫn luôn nhíu chặt, chẳng thả lỏng lấy một lần.
Quản gia lễ độ bước ra, hơi cúi người mời khách rời đi: "Cảm ơn các vị đã vất vả."
"Để tôi thử xem." Người cõng hòm thuốc bước lên, lấy bộ kim châm ra, nhưng còn chưa kịp xác định vị trí ra tay, đã nghe một lão đạo sĩ lên tiếng, "Tốt nhất đừng động vào. Nếu tôi không nhìn lầm... có cao nhân đã để lại một vật bảo mệnh trên người cậu ấy, tạm thời trấn áp tà khí. Một khi phá vỡ cân bằng này, cậu ấy sẽ chết."
Người vừa nói là Tề Hoành, đệ tử xuất thân chính tông Đạo môn, tuy chưa đến mức đức cao vọng trọng, nhưng trong giới huyền thuật cũng có chút danh tiếng.
Người cõng hòm thuốc vốn đã lưỡng lự, giờ nghe vậy liền chùn tay, không dám tiếp tục.
Đoạn An Lạc hơi nhướng mày. Lão đạo sĩ kia đúng là có vài phần bản lĩnh, trên người còn giấu một chiếc lục lạc phát ra ánh sáng nhàn nhạt... không tồi, là pháp khí thật.
Lần lượt thử đến vài người, ai cũng không đủ tự tin xuống tay.
Cuối cùng, ánh mắt của lão gia tử dừng lại trên người Tề Hoành, ông lắc đầu tiếc nuối: "Tôi trị không nổi. Đây là loại tà thuật dùng để đổi mệnh, chọn một người có mệnh cách tốt để hạ cổ, đợi mục tiêu chết đi thì mệnh cách và tài vận của hắn sẽ bị chuyển sang cho kẻ thi pháp. Trong giới huyền thuật, loại tà thuật hại người này đã bị nghiêm cấm, từ lâu đã thất truyền."
Những người còn lại đều lộ vẻ bất lực và tiếc nuối. Bọn họ không phải lang băm bịp bợm, ai nấy đều có chứng chỉ thuật sĩ chính quy, tin vào Thiên Đạo, giảng nhân quả, không dám làm trái lương tâm chỉ để kiếm tiền. Chọc giận trời đất, sớm muộn cũng bị báo ứng.
Lão gia tử mệt mỏi nhắm mắt lại, cả người như một gốc cây khô giữa mùa đông, hoàn toàn không còn sức sống.
Ông cụ đã từng tìm đến tất cả bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần nhận thông báo nguy kịch. Mỗi lần phải ký giấy cam đoan, tay ông cụ đều run rẩy.
Tuổi trung niên mất vợ, cuối đời mất con, đến cả đất chôn cũng đã cao ngang cổ, giờ đây ngay cả đứa cháu trai yêu thương nhất cũng mắc bệnh không thể chữa.
Người ta nói thương trường là chiến trường. Năm nay ông cụ đã 78, lăn lộn hơn nửa thế kỷ, nhưng chưa bao giờ thấy bản thân bất lực như lúc này.
"Khụ... khụ..." Đoạn An Lạc bất ngờ ho khan mấy tiếng. Không phải cố ý gây chú ý, mà là thân thể này... yếu đến đáng thương.
Cậu cố hít sâu, đè nén từng cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực, sau đó thản nhiên nói: "Cái đó... tôi chữa được."
Chỉ một câu ngắn ngủi, lại như tiếng sấm vang trời.
"Cậu?"
Mọi người sững sờ nhìn về phía Đoạn An Lạc. Ánh mắt mang theo phức tạp, không chỉ vì gương mặt của cậu mà còn bởi khí chất quanh thân cậu... thật sự khác người.
Đoạn An Lạc có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, đến mức khiến người ta muốn thốt lên "quá đáng". Vẻ ngoài của cậu tinh xảo đến từng đường nét, đẹp một cách sắc bén, nhưng lại không hề nhu nhược hay nữ tính. Đồng tử mang sắc trà đỏ hiếm thấy, nâu nhạt pha chút ánh hồng, nơi đuôi mắt còn điểm một nốt ruồi son nhỏ như hạt nho, khiến cả người cậu như mang theo vẻ đẹp yêu dị mê hoặc.
Theo lẽ thường, với ngoại hình như vậy, đi đến đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Huống chi, nơi này lại toàn là người tu hành, khả năng cảm ứng linh khí mạnh gấp mấy lần người thường.
Thế nhưng điều kỳ quái là, cho đến khi Đoạn An Lạc lên tiếng, không một ai phát hiện ra sự hiện diện của cậu!
Có thể giấu hơi thở đến mức hòa tan hoàn toàn với tự nhiên... Trong giới huyền thuật bao giờ xuất hiện một nhân vật như thế?
Chỉ là... nhìn thể trạng thì hơi kém thật. Không nói quá chứ, cậu ngồi đó yếu đến mức trông cứ như một con bướm bị gãy cánh, chỉ cần gió thổi mạnh một chút thôi là bay mất mạng. Một "mỹ nhân bệnh tật" chính hiệu. Nếu thực sự có bản lĩnh, vậy sao không tự chữa cho mình trước?
Đoạn An Lạc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhạt nhòa nhìn mọi người: "Thế nào? Không tin tôi à? Tôi có thể dạy các người, nhưng không miễn phí. Mỗi người phải đưa tôi một món pháp khí hộ mệnh để làm học phí."
Có người tốt bụng nhắc nhở: "Đạo hữu, chuyện sinh tử không thể xem thường. Nếu không chắc chắn thì đừng mạo hiểm."
Đoạn An Lạc mỉm cười, trông rất hiền hòa, không hề nổi giận: "Cảm ơn đã nhắc nhở. Huyền môn có năm thuật: Sơn, Y, Mệnh, Bặc, Tướng. Nếu là bệnh bình thường, tôi còn phải suy xét. Nhưng loại tà chứng lệch đường thế này, tôi có mười phần nắm chắc. Nếu trị không khỏi, tôi lấy mạng mình đền cho hắn."
Nghe vậy, mọi người đều biến sắc, chơi lớn thật?
Lão gia tử kích động bật dậy: "Cậu thật sự có thể cứu nó?"
Đoạn An Lạc vẫn là câu nói ấy: "Nếu cứu không được, tôi lấy mạng đền cho cậu ta."
Lão gia tử ngược lại lại rất bình tĩnh, lấy mạng ra đặt cược vì tiền, ắt hẳn là có mục đích riêng.
Đoạn An Lạc thở dài yếu ớt: "Lão gia tử, ông nhìn thân thể tôi đây, nói thật lòng, tôi chỉ còn sống được khoảng một năm. Mà nếu cứu cậu ta, tôi sẽ phải đánh đổi thêm nửa năm thọ mệnh."
Ánh mắt lão già dần sâu hơn, trầm mặc một hồi rồi hỏi: "Phải trả cái giá lớn như thế, cậu muốn gì?"
Đoạn An Lạc chỉnh lại dáng ngồi, nghiêm túc đáp: "Tôi muốn cậu ta nhận tôi làm ba nuôi."
.....
Sắc mặt lão gia tử rạn ra, như muốn nứt cả vỏ bọc điềm tĩnh.
"Cái gì cơ? Cậu bao nhiêu tuổi?"
"23." Đoạn An Lạc giơ hai ngón tay, thở dài tiếc nuối, "Aiz, số khổ, không qua nổi cái hạn năm tuổi bổn mệnh."
Lão gia tử suýt nữa bị chọc cho phát điên: "Nó đã 18 rồi! Hai người chỉ cách nhau 5 tuổi mà đòi xưng ba con? Nói nhảm! Người ta mà biết thì cười thối mũi ra đấy!"
Đoạn An Lạc nhún vai: "Tôi không để ý."
"Nhưng nó để ý!"
"Cậu ta còn sắp chết đến nơi rồi, để ý cái gì nữa chứ?"
Lão gia tử ngẩn người ra, cũng đúng thật.
Đoạn An Lạc không nhanh không chậm cất bình giữ nhiệt vào túi, đứng dậy, bước thong thả đến bên giường bệnh. Cậu đưa ngón tay chọc vào chồi non màu đen mọc trên ngực thiếu niên.
Quản gia vừa định lên tiếng ngăn cản thì thấy cậu bấm tay búng một cái. Một động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến nửa chiếc lá trên chồi non rụng xuống.
Điều kỳ lạ là nó không những không hấp thu máu để tự chữa, mà ngược lại còn trở nên uể oải, héo rũ hẳn đi.
Lúc này, ánh mắt mọi người trong Mục gia nhìn Đoạn An Lạc đều thay đổi, có lẽ người này... thật sự cứu được thiếu gia.
Đoạn An Lạc nhìn thẳng vào mắt lão gia tử: "Nếu ông đồng ý, bây giờ tôi có thể khiến cậu ta tỉnh lại. Còn nếu thấy không ổn, tôi sẽ rời đi ngay."
Lão gia tử nắm chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch, giọng run rẩy hỏi lại: "Cậu nói thật... thật sự khiến nó tỉnh lại ngay bây giờ? Bệnh cũng sẽ khỏi sao?"
Đoạn An Lạc gật đầu, bình thản đáp: "Ngày mai cậu ta có thể chạy nhảy khắp nhà."
Lão gia tử quyết định rất nhanh: "Tôi đồng ý. Cứu nó!"
Đoạn An Lạc hài lòng cong khóe miệng, lần đầu tiên nhận người ta làm con trai, mà còn là đứa con lớn như vậy, thật sự có hơi... kích thích.
______
Tác giả: Lâu rồi không viết truyện, tay cứng đến độ nói cũng chẳng rõ. Viết thử một bộ để luyện lại cảm giác. Nếu các bạn thích thì mình sẽ viết tiếp, ít người xem thì viết ít, ha ha. Cổ vũ mình chút nha, nộp bản thảo mà run tay luôn đó, rõ ràng là hệ Phật mà cứ như thần kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com