Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Nhóc con, tôi là ba của cậu

Edit: Min

Đoạn An Lạc dùng linh lực rạch đầu ngón tay, để một giọt máu đỏ sẫm nhỏ lên trán Mục Thanh Trác.

Loại máu chí âm chí tà ấy ngay lập tức thu hút toàn bộ tà khí đang ẩn trong cơ thể đối phương, sau đó năm ngón tay khép lại, một tia cũng không để sót, toàn bộ đều hút vào cơ thể mình.

Mấy người đứng xung quanh đều tái mặt.

"Cậu điên à?! Không muốn sống nữa sao?"

Đoạn An Lạc nhếch khóe môi, vừa cười vừa ung dung trò chuyện với họ: "Các người học kịp không?"

"Thằng nhóc điên này đúng là không muốn sống!"

Người khác thì giậm chân tiếc nuối:  "Tiếc thật!"

Cách này là kiểu lấy mạng đổi mạng, đem toàn bộ tà khí, lệ khí, tử khí... trong cơ thể đối phương chuyển hết sang bản thân mình. Đó không phải thứ tốt đẹp gì, đặc biệt là tử khí, không chỉ khiến người ta xui tận mạng mà còn lấy cả mạng sống.

Nguy hiểm hơn nữa, phương pháp này yêu cầu một năng lực khống chế tinh thần mạnh đến mức biến thái. Dù có người nguyện lấy mạng ra đổi cũng chưa chắc làm nổi, bởi vì không ai có khả năng kiểm soát chính xác như thế.

Mà Đoạn An Lạc, tuổi còn trẻ, đã làm được. Có thể thấy thiên phú của cậu... cao khủng khiếp cỡ nào.

Thời đại linh khí sống lại, người thường phải gánh chịu hậu quả đầu tiên. Mà một thiên tài có tiềm năng đỉnh cao như cậu, đáng tiếc... lại không sống được bao lâu.

Giờ phút này, những người từng theo dõi phim truyền hình huyền học cũng chợt hiểu ra: vì sao những lão tổ tông trong truyện luôn sẵn sàng vì đệ tử có thiên phú cao mà liều mạng, thậm chí đổi cả mạng mình. Họ cũng từng có niềm tin như thế.

Sắc mặt Đoạn An Lạc càng lúc càng tái đi, nhưng với cậu, loại âm sát khí này lại chẳng khác nào... đại bổ.

Chỉ là, cơ thể hiện tại quá yếu, nhất thời không hấp thu nổi.

Âm sát khí vừa rời khỏi thân thể Mục Thanh Trác, chồi non trên ngực cậu ta cũng lập tức khô héo.

Đoạn An Lạc đưa tay về phía vị thầy thuốc đang ôm hòm thuốc, thản nhiên nói: "Ông anh, cho mượn bộ kim châm một chút."

Bị gọi một tiếng "Ông anh", vị thầy thuốc kia theo bản năng đưa bộ kim châm qua. Đoạn An Lạc đón lấy, ngón tay cậu thon dài, xương khớp rõ ràng, gầy đến mức gần như trong suốt. Thế nhưng, từng động tác hạ kim lại nhanh nhẹn, vững vàng, chuẩn xác. Ba châm xuống liền khóa chặt mạch quanh vết thương, sau đó từ trong da thịt nhẹ nhàng đưa ra một hạt giống đen tuyền.

Không còn linh khí trắng áp chế, miệng vết thương nhanh chóng tự liền lại.

Từ góc độ của cậu, người hạ cổ Mục Thanh Trác đúng là có bản lĩnh. Ngàn dặm xa xôi mà vẫn có thể dùng một tia linh khí hộ pháp giữ mạng cho cậu ta, trình độ này, thực sự khiến người ta muốn gặp mặt xem thử.

Nhân lúc tiếp xúc, Đoạn An Lạc tiện tay chạm vào phần linh khí trắng bao quanh miệng vết thương.

Lạnh lẽo. Rắn chắc. Lưu chuyển mềm mại.

Cảm giác này...

Rắn à?

Cậu từng nuôi một con đại mãng xà tên Tiểu Bạch, xúc cảm chính là thế. Mùa hè, nó bò lên bàn, cuộn mình dưới giàn nho mát rượi, da mát lạnh, nằm dựa lên người nó còn hơn cả điều hòa.

Đáng tiếc, lúc cậu chết, Tiểu Bạch mới vừa khai linh trí. Nhiều năm như vậy đã trôi qua... xác suất nó còn sống e rằng cực kỳ thấp.

Mang theo vài phần hoài niệm, Đoạn An Lạc khẽ vuốt vuốt qua dòng linh khí kia, nhẹ giọng nói: "Băng bó lại cho cậu ta đi, không sao rồi."

Nói xong, cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, thẳng thừng ngồi phịch xuống giường bệnh. Mấy động tác tưởng chừng đơn giản vừa rồi thôi mà đã tiêu hao toàn bộ thể lực. Thân thể này yếu quá, đến cả lúc ăn cũng phải chú ý, không cẩn thận còn có thể bị sặc chết.

Cậu không để ý rằng, dòng linh khí trắng vừa bị cậu chạm vào như bị kích thích, bắt đầu điên cuồng quay cuồng trên miệng vết thương, nhảy nhót không yên. Nhưng vì lượng quá ít, chẳng bao lâu đã tiêu tán theo vết thương đã lành.

Biến hóa rõ ràng nhất chính là Mục Thanh Trác. Các chỉ số hiển thị trên màn hình thiết bị y tế bắt đầu ổn định, từng bước nhảy về giá trị bình thường.

Đoạn An Lạc đưa tay cầm lấy hạt giống màu đen, trong nháy mắt, một số hình ảnh lướt qua đầu cậu.

Cậu nhướng mày, người kia rõ ràng sống trong phú quý, ăn no mặc ấm, nhưng vẫn tham lam không đáy, vì tranh đoạt những thứ không thuộc về mình mà không tiếc hại cả tính mạng người khác.

Người hạ cổ này không chỉ biết đến thuật chuyển mệnh đã thất truyền, mà có khi còn học thêm cổ thuật nào đó có thể thay đổi mệnh cách.

Nếu đã không muốn làm người tử tế, vậy cứ để hắn đi làm chó lang thang đi là vừa.

Cậu quay đầu, nhìn về phía quản gia: "Đi tìm một con chó hoang về đây."

Quản gia trợn mắt ngạc nhiên: "Trong khu biệt thự... làm gì có chó hoang?"

"Giờ phái người đi tìm đi."

Đoạn An Lạc vừa nói, trên người cậu tỏa ra một luồng khí chất nhàn nhạt mang theo vẻ quý phái, thứ khí chất ấy xuất phát từ trong xương cốt, bẩm sinh mà có. Dù bề ngoài trông có phần gầy yếu và lười nhác, nhưng vẫn không thể che giấu được loại áp lực tự nhiên ấy. Khi không cười, vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt nơi cậu lại khiến người ta có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can.

Quản gia không dám hỏi nhiều, vội vàng lui xuống sắp xếp người đi tìm chó hoang.

Đoạn An Lạc cất hạt giống vào một chiếc bình sứ nhỏ, thấy Mục Thanh Trác còn chưa tỉnh lại, bèn đưa tay tát cho đứa con mới nhận một cái. Linh lực trong lòng bàn tay truyền thẳng vào hồn phách, vỗ cho hắn bừng tỉnh: "Tỉnh dậy đi!"

Mục Thanh Trác giật nảy người mở mắt, cảm giác đầu như bị bổ ra làm hai nửa.

"Thật sự tỉnh rồi!"

"Thanh Trác!"Lão gia tử mừng rỡ nắm lấy tay cháu trai, kích động đến đỏ cả hốc mắt, "Cháu thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"

"Ông nội?" Nhìn thấy mái đầu bạc trắng trước mặt, sống mũi Mục Thanh Trác cay xè, giọng nghẹn lại, "Cháu không sao... làm ông mội lo lắng rồi."

Lão gia tử nghe vậy càng thêm xúc động, hai tay run run: "Tỉnh là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi... Mau, mau cảm ơn Đoạn tiên sinh, chính cậu ấy đã cứu cháu đấy."

"Cảm ơn Đoạn..."

Mục Thanh Trác quay đầu nhìn về phía người vừa được nhắc đến, khi ánh mắt chạm vào Đoạn An Lạc, cậu ta khựng lại một giây. Đôi mắt ấy... thật đẹp, cậu ta dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Lão gia tử khẽ nhíu mày: "Hai người... quen nhau à?"

Mục Thanh Trác lắc đầu: "Không quen biết."

Đoạn An Lạc khoanh tay đứng đó, thản nhiên nói: "Không quen cũng không sao. Tự giới thiệu một chút, nhóc con, tôi là ba của cậu, gọi một tiếng 'ba' nghe coi."

Mục Thanh Trác lập tức sa sầm mặt: "Xin lỗi, tôi không thích kiểu đùa giỡn nhạt nhẽo như vậy."

Đoạn An Lạc vẫn giữ nụ cười ung dung: "Tôi không nói đùa với cậu."

Lão gia tử lúc này lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:  "Thanh Trác, cậu ấy thật sự là ba nuôi của cháu."

Mục Thanh Trác cau mày, khó hiểu: "Ông nội, người đang nói gì thế? Sao cháu không hiểu gì cả?"

Trong lòng lão gia tử cũng biết, chuyện này đổi là ai nghe lần đầu cũng khó mà tiếp thu được. Nhưng lời đã nói ra, lời hứa đã lập, ông cụ là người giữ chữ tín cả đời, sao có thể nuốt lời?

Ông cụ nghiêm giọng: "Nhận cậu ấy làm ba nuôi là điều kiện để cứu cháu. Vì cháu, cậu ấy suýt nữa mất mạng. Từ nhỏ ông nội đã dạy cháu: làm người không được vong ân bội nghĩa, đã hứa thì phải giữ lời."

Khóe miệng Mục Thanh Trác giật khẽ, trong đầu cậu ta chỉ có một câu: Cái quái gì đang xảy ra vậy?!

Đoạn An Lạc chậm rãi tiến lên hai bước, khóe môi cong cong, vẻ mặt hiền hòa nhìn thẳng vào cậu ta, giọng dịu dàng mà không cho cãi: "Ngoan nào, nhóc con, gọi một tiếng ba nghe coi."

Mục Thanh Trác vẫn không cách nào chấp nhận nổi chuyện này, nghiêm giọng hỏi:  "Cậu... hơn tôi mấy tuổi?"

Đoạn An Lạc thản nhiên, mặt đầy đạo lý: "Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là duyên phận ba con. Tôi xem rồi, ngũ hành của cậu khuyết ba, còn tôi lại đúng lúc khắc mệnh, bổ mạng cho cậu!"

Mục Thanh Trác nghẹn họng, suýt bật cười vì tức. Cái này gọi là gì? Quá quắt! Đúng là mẹ nó thái quá mở cửa, thái quá về tận đến nhà!

Nhận một người trẻ như vậy làm ba, sau này mấy anh em trong giới thấy, cậu ta còn mặt mũi nào nữa chứ?

Mặt mũi đâu để gặp bạn bè, các đối tác kinh doanh trong giới? Mọi người còn tưởng cậu ta đầu óc có vấn đề!

Trọng điểm là, cái tên Đoạn An Lạc này nhìn còn non hơn cả cậu ta, mặt mày trắng nõn, không có tí nào ra dáng ba cả!

Thấy vẻ mặt miễn cưỡng kia, Đoạn An Lạc thấu hiểu gật đầu: "Được rồi, nếu cậu thực sự không cam lòng, đổi điều kiện khác cũng không phải không được."

Mục Thanh Trác lập tức sáng mắt, vẻ kinh ngạc lộ rõ cả trên chân mày.

Nhưng chưa kịp mừng xong, Đoạn An Lạc đã bồi thêm một câu: "Tôi có thể kết nghĩa huynh đệ với ông nội cậu, để ba của cậu nhận tôi làm ba nuôi. Như vậy, cậu gọi tôi là ông nội, cũng được."

Mục Thanh Trác nghiến chặt răng: "Không đời nào!"

Ba cậu ta mất đã nhiều năm, cậu ta có hỗn đến mấy cũng không thể kéo về cho ba mình một ông ba mới được.

Đoạn An Lạc nhịn cười suýt nội thương: "Tiểu tử ngốc, sau này cậu sẽ hiểu... gọi một tiếng 'ba', cậu tuyệt đối không thiệt đâu."

Nói xong, cậu lười biếng đứng dậy, cả người mệt rũ, thật sự cần nghỉ ngơi một lát.

Quản gia thấy vậy liền vội bước tới đỡ, giọng lễ độ mà chu đáo: "Đoạn tiên sinh, phòng khách đã chuẩn bị xong, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ngày mai tôi sẽ cho người đưa ngài trở về."

Dù gì thì đây cũng là người thiếu gia vừa mới nhận làm ba, Mục gia tất nhiên phải đãi ngộ như khách quý.

Thêm nữa, thiếu gia vừa mới tỉnh lại, Mục gia không dám để Đoạn An Lạc rời đi vội, lỡ như có chuyện gì phát sinh, người chịu trách nhiệm không nổi đâu.

Đoạn An Lạc gật đầu đồng ý, bước đi thong thả, nhưng vừa đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nói đầy nghiêm túc: "À đúng rồi, mấy vị đạo hữu, học phí đóng chút đi."

Không khí trong phòng chợt yên ắng.

Tề Hoành lập tức tiến lên, đưa ra một chiếc chuông đồng, cười hòa nhã: "Tuy không học được phương pháp của đạo hữu, nhưng không thể để nhìn chùa không mất gì. Đây là học phí của tôi."

Tề Hoành vốn định giữ chiếc chuông làm pháp khí cho đồ đệ sau này phòng thân, chuông do chính tay ông ấy khắc đạo ngữ Đạo gia, cầu nguyện bốn bảy hai mươi tám ngày mới hoàn thành.

Thế nhưng giờ phút này, ông đổi ý, đưa cho Đoạn An Lạc xem ra lại càng xứng đáng hơn.

Đạo gia dạy rằng "thuận theo tự nhiên, hợp với thiên ý", hôm nay ông đến đây là ý trời, gặp được Đoạn An Lạc là ý trời, Đoạn An Lạc muốn chuông cũng là ý trời. Vậy thì đưa, không hối tiếc.

Về phần đồ đệ? Chắc là... không có duyên với pháp khí này rồi.

Đạo sĩ mà, vốn dĩ là kiểu người rất tùy hứng.

Những người khác vừa thấy thật sự phải lấy đồ ra "trả học phí", liền vội vàng tìm cớ chuồn hết như gà trộm chạy khỏi sân.

Đoạn An Lạc cũng không ép, chỉ tự nhiên nhận lấy chiếc chuông đồng, gật đầu: "Cảm ơn."

Thứ này có một chút pháp lực, cậu không dùng được, nhưng đem cho cái tiểu phế vật nào đó thì cũng khá hợp.

Ngay sau đó, Đoạn An Lạc móc từ trong túi ra một người rơm nhỏ xíu đưa lại, coi như đáp lễ: "Dạo này Tây Bắc không yên, khi nguy cấp hãy để máu mình dính lên người này, có thể giữ lại mạng."

Tề đạo sĩ theo phản xạ chìa tay nhận lấy. Người rơm kia chỉ cao khoảng mười phân, được buộc loằng ngoằng xiêu vẹo, tay với chân cũng chẳng phân biệt nổi, một khối tròn to bằng quả trứng cút nhô ra ở trên, chắc là cái đầu.

Thoạt nhìn... giống mấy món đồ cổ vu thuật, thứ người ta thường dùng để hại người, không ngờ lại có thể dùng để cứu người.

Chỉ là, cái tay nghề này...

Hả? Không đúng.

Cậu ấy làm sao biết mình sắp đi Tây Bắc?

Ngay cả bản thân mình còn chưa quyết định mà!

Tề đạo sĩ vốn còn định giữ Đoạn An Lạc lại trò chuyện thêm mấy câu, nhưng ngẩng đầu lên đã chẳng thấy người đâu. Chỉ kịp nhìn theo bóng dáng gầy mảnh nhưng hiên ngang của cậu đang khuất dần nơi hành lang.

Tề đạo sĩ khẽ vuốt ve món đồ vừa nhận, vẻ mặt tràn đầy ý vị, dáng vẻ như một cao nhân ẩn thế: "Thôi, hữu duyên ắt gặp lại, ha ha..."

Sau khi mọi người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại người nhà họ Mục. Mục Thanh Trác nghiêm túc hỏi: "Ông nội, người có cảm thấy... đôi mắt của Đoạn tiên sinh rất giống một người không?"

Lão gia tử thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, cũng theo đó mà nghiêm túc lại: "Ai cơ?"

"Là Đoạn Kính Ca, người đóng quảng cáo đùi gà nướng ấy ạ!"

"...Ớt gà cái đầu cháu! Vừa mới tỉnh dậy mà đã đòi ăn gà cay? Bác sĩ dặn rồi, cháu chỉ được ăn cháo!"

"Không phải cháo... cháu nói là đại minh tinh! Rất nổi luôn ấy! Hai người đều họ Đoạn, tuổi tác cũng ngang ngang, ánh mắt cũng giống nhau lắm."

Lão gia tử nghe vậy giơ tay lên cao, suýt chút nữa đã cho cháu trai một bạt tai, chỉ là ngẫm lại thằng nhỏ vừa mới khỏi bệnh, đành nhịn xuống.

"Cháu suốt ngày toàn nhìn mấy cái người không đứng đắn đó làm gì?! Nhìn xem mấy nhà khoa học, doanh nhân, nhà từ thiện ấy! Những người vì dân vì nước mà cống hiến đó, mới là người nên làm gương noi theo! Ở cái tuổi này thì phải học tập, phải tiến bộ!"

Mục Thanh Trác thấy ông cụ tức, liền vội vàng cười bồi: "Vâng vâng vâng, sau này cháu nhất định học... Nhưng mà, chẳng phải còn có chú hai sao?"

Từ nhỏ, chú hai luôn là người thương cậu ta nhất. Thời gian ở bên cậu ta còn nhiều hơn cả ba ruột. Dù lúc trẻ đối phương từng không ra gì, từng phạm nhiều sai lầm, nhưng trong lòng Mục Thanh Trác, đó vẫn là chú hai của cậu ta, người duy nhất luôn luôn đứng về phía cậu ta, cảm tình sâu đậm không thay đổi được.

Vừa nhắc tới chuyện này, lão gia tử càng tức hơn: "Đó là sản nghiệp ba cháu để lại! Đương nhiên là cháu phải tiếp quản!"

Người ta vẫn nói: đứa con út và đứa cháu lớn là mệnh căn của ông bà già.

Nhưng Mục lão gia tử thì khác.

Tư tưởnh của lão gia tử vẫn rất truyền thống. Thương thì có thương, cưng thì có cưng, nhưng gia nghiệp vẫn phải truyền cho con trưởng. Con trưởng mất rồi, thì đến cháu đích tôn.

Huống chi, ông cụ hiểu quá rõ đức hạnh đứa con út của mình, cái thằng nghịch tử ấy, ở ngoài bao nuôi đàn bà, còn sinh cả con riêng.. Lúc biết được, ông cụ giận đến mức suýt lên cơn, đuổi thẳng ra khỏi nhà.

Nếu không phải con cả ra đi quá sớm, trong nhà thật sự không còn ai gánh vác được, đến cả con dâu thứ hai cũng mềm lòng tha thứ, cùng nghịch tử kia đến cầu xin, ông cụ đã chẳng bao giờ cho cái thứ nghịch như hắn quay về.

"Tiểu Phong nhà chú hai cháu đó, cũng là cái thứ không nên thân!" Lão gia tử càng nói càng giận,  "Cháu ít mà đi chơi bời với nó! Không thì ta đánh gãy chân cháu đấy!"

Đứa con dâu thứ hai thì quá mềm lòng, năm đó sinh được mỗi một đứa con, nên cưng như trứng mỏng. Đứa con hoang nuôi ngoài kia còn lớn hơn Tiểu Phong một tuổi, giờ được đặc cách vào thẳng đại học danh tiếng, còn Tiểu Phong thì vẫn chỉ biết ăn chơi lêu lổng! Ông dạy dỗ bao nhiêu lần rồi mà chẳng lọt vào tai!

Giờ ông cụ cũng già rồi, mệt mỏi, có muốn quản cũng chẳng còn sức. Nhất là dạo gần đây, có lẽ vì quá lo lắng cho bệnh tình của cháu mà thần kinh rối loạn, đêm đến ngủ thì bóng đè, hay bị nghẹt thở giữa chừng, tỉnh dậy thì chẳng tìm được nguyên nhân gì, chỉ thấy người mệt rã rời.

Mục Thanh Trác nhìn thấy tình trạng hiện tại của ông cụ, trong lòng vừa áy náy vừa lo sợ: "Người đừng nóng quá, sau này cháu sẽ học hành cho đàng hoàng, người đừng giận nữa."

Lúc này, ở phòng khách, Đoạn An Lạc nằm trên giường, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Luồng khí âm trầm đang lặng lẽ được hấp thu vào cơ thể, từ từ dưỡng lại hồn phách cậu. Cảm giác đói khát lúc trước đã biến mất, thân thể cũng không còn đau nữa.

Thân xác này... thú vị đấy.

Không biết sau khi hồi phục hoàn toàn, khí tức chính đạo của Huyền môn có đủ để át đi tà khí đậm đặc trong người không. Một trong những lý do nguyên thân bị truy sát chính là vì quanh người đầy tà khí, mới liếc nhìn đã thấy như ác ma đầu thai.

Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Chỉ cần kẻ địch đều chết hết, thì thiên hạ này sẽ chẳng còn ai là địch nhân nữa.

Vừa mới nghỉ được một lát, quản gia đã đến, phía sau còn có người đẩy một cái xe nhỏ, bên trên là một chiếc lồng sắt, bên trong có một con chó nhỏ đang nằm thoi thóp.

Quản gia thấp thỏm nói: "Đoạn tiên sinh, con chó hoang ngài dặn đã tìm được rồi. Thời gian gấp quá, chỉ tìm được một con bị xe đụng, đang hấp hối... không biết có dùng được không?"

Chú chó này xem ra đã lang thang nhiều ngày, gầy đến da bọc xương, xương sườn hiện rõ mồn một dưới lớp lông.

Chẳng biết là lai tạp giống gì, toàn thân vàng đất, điểm mấy vệt đen lốm đốm. Đặc biệt là cặp lông mày mọc chếch về giữa, tạo thành một dấu bát đảo ngược, nhìn vừa xấu vừa đáng yêu.

Hai chân sau có chút quặt quẹo, vừa bệnh vừa đói, sức lực phản kháng cũng không có. Nó rúc trong góc lồng sắt, toàn thân co lại, bên miệng còn loang vết máu chưa khô.

Đôi mắt đen láy ấy ngước lên nhìn người, trong đó có cả vô tội, bất lực, nghi hoặc lẫn đề phòng. Nhưng nó bây giờ chẳng còn sức để thể hiện gì rõ ràng, chỉ có thể run rẩy theo bản năng, và khe khẽ phát ra tiếng nức nở đầy đau đớn.

Đoạn An Lạc ngồi xổm xuống nhìn nó, tay nhẹ nâng cằm con chó nhỏ, giọng cậu dịu dàng đến mức lạ thường, dịu dàng hơn cả khi nói chuyện với người:
"Thì ra, ngươi cũng từng mong có người ở bên. Đáng tiếc, người đó đã không còn trên đời nữa rồi."

Cậu vuốt nhẹ đầu nó, cong môi cười khẽ: "Nhưng không sao đâu, rất nhanh thôi... ngươi sẽ có một mái nhà mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com