Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Nghèo đến mức thảm thương

Edit: Min

Mục Thanh Trác không phải kiểu người không biết phân biệt đúng sai. Đoạn Anh Lạc đã cứu mạng cậu ta, lại còn được ông nội đích thân chỉ định làm ba nuôi, cậu ta vốn nên kính trọng mới phải. Nhưng cách nói chuyện của Đoạn Anh Lạc... đúng là khiến người ta muốn nổi điên!

Chỉ lớn hơn cậu ta có năm tuổi, mà cứ một mực muốn làm ba của cậu ta!

Muốn làm ba thì cũng được thôi, nhưng ít nhất phải có dáng vẻ của một người ba đi chứ? Thành thục một chút, chững chạc một chút được không? Có thể đừng ngây ngô thế được không?

Kết quả, Đoạn Anh Lạc cứ coi cậu ta như con nít mà trêu đùa.

Một kiểu đùa nghịch trẻ con rất thuần túy luôn ấy!

Mục thiếu gia tức đến nghiến răng, nhưng lại không có cách nào trị được Đoạn Anh Lạc, đành phải nhẫn nhịn! Trong lòng cậu ta chỉ có thể lén lút mắng "ba" một trận!

"Không gọi thật à?" Đoạn Anh Lạc tiếc nuối thở dài, từng món "lễ vật" một được nhét trở lại túi. Trong lúc nhét còn không quên than vãn, "Thật đáng tiếc cho đứa con trai của tôi, gương mặt tuấn tú như vậy, thế mà vì tai nạn xe cộ mà để lại một vết sẹo ở đuôi lông mày. Vốn được mấy cô gái nhỏ thích lắm, vậy mà chỉ vì cái sẹo ấy, chẳng ai chịu nói chuyện yêu đương với cậu ấy nữa..."

Điều khiến người ta thấy tiếc nhất là, cậu ta còn bị gãy chân, ngồi xe lăn ba tháng. Mà đúng lúc đó, ông nội lại bị người hãm hại mà qua đời, còn cậu ta thì vẫn đang nằm viện.

Càng đáng thương hơn, đến cả tang lễ của ông nội, cậu ta cũng không thể tham dự...

Sắc mặt Mục Thanh Trác mỗi lúc một trắng bệch, hít thở dồn dập, cậu ta thật sự sẽ thảm như vậy sao? Ông nội thật sự sẽ xảy ra chuyện sao?

Đoạn Anh Lạc tiếc nuối lắc đầu, thuận tay lấy ra một lá bùa khác, chậm rãi nói: "Dạo gần đây ông ấy thường xuyên bị bóng đè, không ngủ được, phải uống thuốc an thần. Cuối cùng sẽ chết trong một giấc mơ... Chậc chậc, đúng là một ông cụ tốt."

"Anh đừng nói nữa!" Mục Thanh Trác rốt cuộc không nhịn được mà gầm lên, "Ông nội tôi sẽ không sao cả!"

Nhưng Đoạn Anh Lạc lại chẳng tức giận chút nào, cậu vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh đến rợn người.

Mục Thanh Trác bị cặp mắt long lanh như nước trà của cậu nhìn thẳng vào, trong nháy mắt, cơn xúc động bị dập tắt, trái tim cũng dần dịu xuống.

Do dự mấy giây, cuối cùng cậu ta cắn chặt răng, khàn giọng nói: "Ba nuôi... người... người cứu ông nội con đi."

Cậu ta nhận thua rồi. Đừng nói gọi một tiếng "ba", chỉ cần ông nội bình an vô sự, bảo cậu ta dập đầu cũng không tiếc.

Đoạn Anh Lạc hài lòng, lần lượt lấy từng món "lễ vật" lúc trước ra, đưa hết cho đứa con trai tiện nghi: "Yên tâm đi, nể mặt cậu, tôi sẽ để ông nội cậu sống đến trăm tuổi."

Mục Thanh Trác nhìn một đống đồ được nhét vào tay, cả người choáng váng. Bất giác nhớ đến câu "Gọi ba không thiệt", cậu ta... sao lại có cảm giác mình như vừa kiếm lời thế này?

"Ba nuôi, còn chuyện... ba mẹ con..." Mục Thanh Trác còn chưa kịp nói xong, đã bị nhét nguyên viên ngọc giải độc to như đầu ngón tay vào miệng, suýt thì nôn ra.

Cái thứ này quý lắm, không được nhổ ra.

Mục Thanh Trác vừa ghê tởm vừa muốn khóc, viên ngọc đó có bẩn không vậy? Có phải người khác từng dùng rồi không? Quá kinh tởm!

Nhưng Đoạn Anh Lạc chỉ nén cười: "Ba khuyên con nên điều tra tên tài xế của ông nội con trước, rất có thể chuyện này có dính dáng tới hắn. Còn nữa, mấy chậu hoa kia, nếu con không cho đào hết ngay, thì ông cụ không qua nổi tháng này đâu."

Tim Mục Thanh Trác đập thình thịch, vết thương mới lành trên người cũng nhói theo. Cậu ta biết rồi, cậu ta trở về là phải cho đào sạch ngay lập tức!

Đúng lúc cậu ta đang sốt ruột định gọi người chuẩn bị xe cuốc, thì Đoạn Anh Lạc bỗng nhiên hỏi: "Hả? Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"...18."

"Có người yêu chưa?"

"Không có." Mục Thanh Trác hơi bối rối, trong lòng cũng bắt đầu bất an. Chủ đề đổi ngoặt lớn như vậy, chẳng lẽ chuyện tình cảm của cậu ta sau này cũng gặp vấn đề? Sao cậu ta lại thảm đến mức này chứ?

Đoạn Anh Lạc nhìn cậu ta bằng ánh mắt chẳng khác gì nhìn... một thằng phế vật: "Khẳng định là tính cách cậu có vấn đề. Miệng thì lầm bầm, trong lòng thì sôi trào như nồi lẩu, ngoài mặt lại giả vờ lạnh lùng đến mức còn khó ưa hơn cả... đít chó, hỏi sao con gái người ta chướng mắt cậu."

Mục Thanh Trác không nhịn được nữa, bùng nổ: "Anh quản tôi làm gì!"

Đoạn Anh Lạc càng nhìn càng ghét, cất giọng tiếc nuối: "Trước đây, người tầm tuổi cậu, con cái đều biết gọi ba rồi đó."

Mục Thanh Trác phản pháo: "Anh cũng chưa kết hôn mà!"

"Thì đâu cần thiết, không phải còn có cậu gọi ba sao? Hàng ngũ của chúng ta bây giờ thiếu ba thiếu mẹ đủ cả, cậu là con trai tôi, tự giữ gìn thân thể cho đàng hoàng đi."

"Anh...!" Cằm Mục thiếu gia run lên vì tức, không nói nổi lời nào.

Đoạn Anh Lạc bắt đầu giảng đạo lý kiểu "giao tiếp trong gia đình", lời lẽ đầy thâm ý: "Con trai ngoan, sau này đừng chọc ba tức giận, đừng cãi nhau với ba. Con có thể nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không được nói ra, ánh mắt cũng không được thể hiện. Con cũng thấy rồi đấy, sức khỏe ba không tốt. Ba mà nổi giận thì sẽ... chết đó. Mà ba chết rồi thì con không còn ba đâu."

Mục thiếu gia: "Tôi! Anh!... Ưm!"

Đoạn Anh Lạc vỗ vỗ ngực, thư thái ra mặt. Sau này chỉ cần đứa con nghịch ngợm này dám lớn tiếng với cậu, cậu sẽ lập tức giả chết. Bế khí một cái là dọa cho cậu ta sợ chết khiếp.

Khương Phong ngồi trước cố gắng giả vờ như không nghe thấy gì, trong lòng đã hoàn toàn bị Đoạn Anh Lạc chinh phục. Cảm thấy vị tiên sinh này đúng là quá mức đáng sợ, thiếu gia nhà họ Mục mà còn bị dắt mũi như thế, đến cãi cũng không cãi nổi!

Chuyến xe dài hai tiếng, hai ba con thực sự không nói với nhau thêm câu nào. Chủ yếu là do Đoạn Anh Lạc quá mệt. Tối qua không kiềm được, chơi điện thoại đến tận gần sáng. Mục Thanh Trác có định hỏi gì cũng bị cậu lấy câu: "Thiên cơ không thể tiết lộ, nói ra ba sẽ giảm thọ" để chặn họng.

Mãi cho đến khi xe chạy tới ngoại ô Ngũ Hoàn, dừng lại trước đầu một con hẻm cũ kỹ, Khương Phong nhìn định vị rồi nói: "Thiếu gia, chỗ này xe vào không được, đường hẹp quá."

Lúc này, Đoạn Anh Lạc mới mở mắt, giọng uể oải: "Con có muốn theo ba về nhà xem thử không?"

Mục Thanh Trác nghĩ đến lời ông nội dặn: phải ghi nhớ gia tộc bên nhà ba nuôi, đến lễ Tết dù không đích thân đến thì lễ vật cũng phải gửi sang cho đủ lễ nghĩa.

Hơn nữa, cũng tiện thể điều tra chút về thân thế thật sự của Đoạn Anh Lạc.

Cậu ta xuống xe đi cùng: "Tới rồi thì đi xem một chút."

Tối qua vừa mưa xong, đường lát đá xanh ướt sũng, mặt đất lồi lõm trơn trượt. Hai người đi men theo con hẻm nhỏ ẩm thấp, mãi đến tận cuối ngõ, nơi có một cánh cửa cũ kỹ, bảng hiệu bạc màu, sơn bong tróc... mới đến được trước căn nhà của Đoạn Anh Lạc.

Ngước mắt nhìn lên, lớp sơn tường đã bong tróc hơn nửa, từng mảng lớn rơi ra để lộ nền đất đỏ màu gạch bên trong.

Khung cửa dán giấy, phần lớn đã bị mưa làm ướt sũng, mờ mờ có thể nhìn thấy lớp tường xám bên trong.

Dây thường xuân mọc bám bên hông nhà cũng đã héo rũ quá nửa, từng sợi vàng úa đan xen, rủ lả tả trên bức tường loang lổ. Gió nhẹ lướt qua, lá cây xào xạc lay động, nhìn thế nào cũng thấy đúng là căn nhà hoang tàn.

Mục Thanh Trác từ bé đến giờ chưa từng thấy căn nhà nào nát đến mức này, khẽ cau mày: "Anh đừng nói với tôi là anh sống ở chỗ thế này nhé? Anh không phải là cao nhân sao?"

Đoạn An Lạc nhướn mày: "Cậu ghét bỏ cái gì? Tôi còn chưa bắt mấy thằng phá của kia lôi ra mà cho một trận đấy."

Góc phòng khách, cạnh bàn thờ, có một thiếu niên đang mặt mày u sầu làm bài tập. Mặt tròn tròn, người không cao, mái tóc ngắn cố gắng dựng đứng lên để kéo vóc dáng cao thêm tám phân.

Tiếc là... nhìn thế nào cũng vẫn chẳng cao hơn được bao nhiêu.

Thấy Đoạn An Lạc trở về, Giang Nguyên u oán ngẩng đầu hỏi: "Sư tổ, người lại tự mình đi ra ngoài? Thân thể người yếu thế, không thể ra đường một mình đâu."

Ngay sau đó, thấy Mục Thanh Trác đi theo phía sau, Giang Nguyên nuốt luôn câu oán trách đang đến miệng: "Người này là...?"

Đoạn An Lạc giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Giang Nguyên. Đứa nhỏ này không hiểu sao lại hay hồn bay phách lạc. Giận quá cũng ly hồn, ngủ dậy cũng ly hồn, sốt ruột cũng ly hồn.

Bình thường đã hơi chậm chạp, hồn vía bay đi rồi lại càng ngốc hơn.

Vỗ vài cái là ổn định được mấy ngày.

"Nguyên Nhi, đây là con nuôi mới của ta, hai đứa tuổi xấp xỉ nhau, sau này phải sống chung cho tốt."

Giang Nguyên hít một hơi sâu, "Con nuôi..."

Giang chưởng môn xụ mặt, vừa đếm vừa vặn tay tính vai vế, khổ sở hỏi: "Vậy con phải gọi cậu ấy là... cụ tổ à?"

Mắt Mục Thanh Trác sáng rỡ, vai vế của mình cao vậy sao?

Đoạn An Lạc lười để ý mấy chuyện đó: "Cậu ta gọi ta là ba, con gọi cậu ta là anh, tự chia vai vế mà sống."

Giang Nguyên: Hì hì.

Mục Thanh Trác: Không hì hì nổi.

Ánh mắt lại liếc qua đống bài kiểm tra bày trên bàn của Giang Nguyên, đỏ rực như bị tưới máu, nhìn đến hoa cả mắt.

Giang Nguyên luống cuống thu dọn, sợ bị người ngoài nhìn thấy mất mặt.

Đoạn An Lạc cũng chẳng thèm để ý đến, chỉ tùy tiện dỗ đồ tôn: "Không sao, gió thổi trang nào thì đọc trang đó, trang nào không bị xé thì đọc trang đó, còn lại toàn là số phận cả."

Huyền môn chỉ còn mỗi một đệ tử, vậy mà lại thành ra một phế vật thế này, cậu đúng là tức muốn ói máu.

Thế nhưng nghĩ lại, Đoạn An Lạc lúc nào cũng che chở người nhà, lại bắt đầu thấy đau lòng. Với năng lực của đứa nhỏ này, một thân một mình gánh vác Huyền môn, chắc chắn đã chịu không ít khổ sở.

Có lẽ từng phải đi ăn xin dưới trời nắng như thiêu, cuối cùng vì nắng nóng mà ngất xỉu. Cũng có thể là trong những ngày đông khắc nghiệt, tuyết bay mù trời, thân mặc áo mỏng, bị đói đến mức phải tranh đồ ăn với chó hoang, cuối cùng còn thua cả chó...

Đoạn An Lạc trở lại như thường, luôn có người bị coi là phế vật, thì vì sao người đó không thể là đứa nhỏ ấy chứ?

Tuy nó ngơ ngác, ngốc nghếch, đáng thương đến mức muốn tìm đường chết, linh lực còn kém hơn cả khỉ, thiên phú tệ đến mức đi dắt ngựa người ta cũng chẳng thèm chọn, nhưng nó hiếu thuận, lương thiện, còn biết tu môn pháp, đặc biệt là... ăn khỏe, một bữa ăn liền ba chén cơm.

Rất nhanh, Đoạn An Lạc liền tự an ủi mình xong xuôi, tiểu đồ tôn nhà cậu vẫn có rất nhiều điểm tốt.

Cậu móc từ trong túi ra chiếc lục lạc màu xanh nhạt, kẹp giữa hai ngón tay lắc lắc trước mặt Giang Nguyên: "Cho con này, đồ chơi nhỏ thôi."

Giang Nguyên vui vẻ nhận lấy, hai tay nâng niu như bảo vật: "Cảm ơn sư tổ!"

Luồng chân khí thuần khiết từ Đạo gia tỏa ra trên mặt lục lạc khiến tinh thần Giang Nguyên lập tức phấn chấn. Chỉ thoáng nhìn đã biết đây là pháp khí loại "khả ngộ bất khả cầu", vô cùng hiếm có.

"Sư tổ, người làm từ bao giờ thế ạ? Con có một người bạn tu Đạo, cũng có một cái lục lạc, mà chân khí còn không bằng một nửa cái này. Nghe nói sư phụ cậu ta phải bỏ ra mười 4 vạn mới mua được đấy, suýt nữa bán luôn cả nhà."

Đoạn An Lạc thản nhiên: "Người ta tặng đấy, con cầm chơi là được. Ân tình cũng trả rồi."

Dù gì đối phương cũng nợ cậu một mạng, mấy hôm nữa lão đạo sĩ kia sẽ gặp may, đổi một cái mạng chỉ bằng một chiếc lục lạc, xem như không lỗ.

Mà lúc này, Tề đạo sĩ kia lại đang vô cùng hối hận. Ông hối hận vì lúc trước không kết bạn với Đoạn An Lạc. Bây giờ hiệp hội vừa gửi thông báo, yêu cầu đến Tây Bắc tranh tài. Tiểu đạo sĩ phá thiên cơ kia, năng lực còn mạnh hơn ông mấy phần.

Còn Mục Thanh Trác lúc này cuối cùng cũng đuối sức. Thể lực vốn yếu, đứng một lúc đã thấy mệt, cậu ta muốn tìm chỗ ngồi nghỉ nhưng đảo quanh một vòng cũng chẳng thấy nổi cái ghế.

Nơi này nghèo đến mức chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả: Cực kỳ thảm hại!

Cái gọi là "Cửa hàng dân tục", chính là nơi trưng bày văn hóa dân gian, mỗi vùng mỗi kiểu, mỗi nơi một loại phong tục. Cửa hàng dân tục lớn còn chia nhiều khu theo chủ đề, triển lãm đủ loại chuyên đề. Riêng cửa hàng dân tục của Huyền môn... thì như nồi lẩu thập cẩm.

Góc tường treo mấy cái cuốc, giỏ đựng rau, ghế tròn, cả cuốc sắt để cày ruộng cũng có.

Treo cao nhất, được dán mác "trấn điếm chi bảo", là một chiếc kiệu cưới cũ nát, nhìn kỹ mới nhận ra đó là... hỉ kiệu!

Sự ghét bỏ của Mục Thanh Trác thể hiện quá rõ ràng đến mức, Giang Nguyên phải tung tăng lại gần giải thích: "Cái này là đồ tốt đó! Trước đây có đoàn phim tới quay, trả tôi 300 tệ mà tôi không bán đấy!"

Xuất phát từ phép lịch sự, Mục Thanh Trác chỉ có thể gật đầu gượng gạo.

Thằng nhóc này... chắc đầu óc có vấn đề?

Cái đống đồ nát này mà có người trả 300 tệ là đã lãi to rồi, cậu nhóc còn tưởng là bảo bối gì cho cam.

Đoạn An Lạc thắp một nén nhang cho đệ tử và đồ tôn, rồi tiện tay cầm cống phẩm lên ăn, đồng thời chỉ huy Giang Nguyên: "Con đem mấy thứ này ném hết ra nhà kho, mấy thứ treo trên tường cũng gỡ xuống cho ta, tìm người làm thêm vài bài vị. Mấy cái Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi, treo hết lên cho ta.

Phật gia trăm Phật, Đạo gia trăm Tiên, dân gian trăm Thần, địa phủ trăm Quỷ, tất cả đều phải cung phụng.

Ta không hỏi xuất thân, chỉ cần khi cần thì lập tức nghe lệnh, ai không nghe lời thì cút, chỗ ta không nuôi nhàn thần.

À đúng rồi, để Thần Tài ở chính giữa."

Giang Nguyên cũng bắt chước lấy cống phẩm ăn, vừa nhai vừa hỏi: "Sư tổ, treo nhiều vậy thật hả? Mà chúng ta còn chưa mời được vị thần nào về, một bóng cũng chưa có mà."

"Ngốc thế, không có thì chộp lấy chứ sao!" Đoạn An Lạc liếc nhìn, giật lấy miếng bánh gạo tuyết trong tay đứa nhỏ, đổi cái đang ăn dở của mình đưa qua.

Đúng là đồ ngốc, cái ta ăn là vì cái đám bại gia tử kia hiếu thuận, còn con ăn là đang tranh cơm của tổ tông, không sợ nửa đêm bị mấy kẻ bại gia kia kéo vào mộng đập mông à?

Giang Nguyên gãi đầu, vừa ăn vừa làm, trong lòng đầy ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe nói Thần không phải mời mà là... đi chộp.

Dù sư tổ sống trong thời đại kỳ quặc, nhưng dù có quái đến mấy thì cổ nhân cũng luôn tôn thần kính quỷ. Thế mà sư tổ dám đi "chộp" Thần?! Đặt vào năm đó chắc chắn là cấp độ nổ tung trời!

Lão tổ tông uy vũ!

Lão tổ tông ngầu lòi!

Giang Nguyên dùng hết vốn từ có hạn trong đầu để âm thầm khen ngợi Đoạn An Lạc một tràng, đột nhiên nhớ ra điều gì: "Sư tổ, bạn con nói lát nữa sẽ tới."

"Ta biết rồi, cỡ nửa chén trà nhỏ, tầm hai ba phút nữa." Đoạn An Lạc quay đầu nhìn Mục Thanh Trác đang đứng bên cạnh, nói, "Cậu cũng nên về đi, nhớ kỹ đường, ba ngày sau cậu hãy quay lại tìm tôi."

Mục Thanh Trác vốn định rút lui, nhưng giờ lại không muốn đi nữa. Cậu ta muốn tận mắt xem thử, Đoạn An Lạc làm sao mà tính chính xác từng phút như thế.

Nếu thật sự có năng lực kiểu này.. chuyện của chú hai, có lẽ nên nghiêm túc nhờ Đoạn An Lạc giúp một phen.

Đúng lúc đó, một chiếc xe điện ba bánh màu xám rẽ vào đầu hẻm. Xe không lớn, dài tầm một mét tám, ngang một mét, miễn cưỡng ngồi được ba người.

Một chiếc xe con dừng lại trước cửa hàng, từ trong xe lén lút bước xuống một thiếu niên trạc tuổi Giang Nguyên. Cậu ta quan sát trái phải, xác định quanh đây chẳng có ai, lúc này mới cúi đầu cắm cúi chạy vào trong.

Cuối tháng 5, trời trưa nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời dễ chạm ngưỡng hơn ba mươi độ, vậy mà cậu ta còn mặc nguyên một cái áo gió dày cộm, đội mũ trùm kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Lông mày rậm, mắt to, thần sắc sáng sủa, nhìn là biết không phải người bình thường.

"Nguyên Tử? Cậu về rồi à?"

"Hàn Trăn! Cậu đến rồi!" Giang Nguyên vứt cái giẻ lau đang cầm sang một bên, chạy ra đón, "Cậu mặc thế này trông y chang cái bánh chưng! Sắp đến Đoan Ngọ rồi, tính tự hầm mình luôn à?"

Hàn Trăn sắp khóc đến nơi: "Đừng đùa nữa, mau cứu tôi với! Tôi đang mang quái thai!"

Giang Nguyên nhìn cậu ta như nhìn một đứa thiểu năng: "Cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

Hàn Trăn kéo khóa áo khoác xuống, lộ ra cái bụng đã nhô lên rõ rệt: "Cậu nhìn đi!"

Giang Nguyên bị dọa đến mức bật ngửa lùi hẳn hai mét: "Đệch! Bao nhiêu ngày rồi chưa đi vệ sinh thế hả?!"

Đoạn An Lạc dù lòng dạ rộng rãi, lúc này cũng bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu: "Con không nhìn ra trên người cậu ta có hơi thở gì sao? Oán khí, quỷ khí, yêu khí... đủ thể loại trộn lại, sắp phá bụng mà ra rồi."

Mấy ngày không đi vệ sinh? Thằng nhóc này nghĩ ra được cái kiểu ví von đó cũng tài thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com