Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Chỉ cần gan to, Sadako cũng được nghỉ thai sản

Edit: Min

Lúc này Hàn Trăn mới phát hiện trong góc còn có hai người lạ mặt, lập tức hoảng hốt kéo chặt áo khoác, trong lòng lẩm bẩm: Từ khi nào Giang Nguyên lại quen hai người nhìn quý khí như vậy chứ?

Giang Nguyên hớn hở giới thiệu: "Đây là ông cao tổ của tôi, với con nuôi của ngài ấy."

Hàn Trăn tròn mắt đánh giá Đoạn An Lạc từ đầu đến chân, rồi nghi hoặc: "Cậu nghĩ tôi ngu à? Ông tổ của cậu còn đẹp hơn cả chị tôi, nếu ông ấy là cụ tám đời nhà cậu, tôi ra đứng trước cổng trường chổng mông xoay vòng mà tè ngược!"

Đoạn An Lạc mắt sáng rỡ: "Lúc xoay có tụt quần không?"

Giang Nguyên đành kéo Hàn Trăn qua một góc giải thích ngắn gọn, không dám nói thật Đoạn An Lạc là Tổ sư gia của mình, sợ đối phương sốc quá. Cậu chỉ úp mở rằng bối phận của Đoạn An Lạc trong sư môn rất cao, cao hơn cậu một, hai, ba... tám đời gì đó.

Nói trắng ra: Đây là tổ tông tám đời của cậu ấy, gọi tắt là sư tổ.

Hàn Trăn vẫn thấy khó hiểu: "Không phải cậu bảo sư môn của cậu không còn ai sống sao?"

Giang Nguyên gãi đầu cười hì hì: "Thì... giờ có rồi đó."

Biểu cảm của Hàn Trăn lập tức chuyển từ bực dọc sang nịnh nọt.

Tuy cậu ta không thuộc giới huyền học, nhưng đã từng nghe Giang Nguyên "bốc phốt" đủ kiểu. Trong giới này, các môn phái chẳng khác gì mấy cái cây cổ thụ mọc đầy dây leo, ngoài thân chính còn tủa ra vô số nhánh nhỏ.

Người thanh niên kia... chẳng lẽ là người thuộc dòng chính? Hay là nói, Giang Nguyên vốn chỉ thuộc chi phái, bây giờ cuối cùng cũng tìm được gốc rễ?

Hàn Trăn còn nhớ Giang Nguyên từng nói: Nếu gặp một người trẻ tuổi mà bối phận lại cao vút, bất kể năng lực anh ta ra sao, tuyệt đối đừng gây sự.

Bởi vì chỉ có thiên phú kinh người mới có thể được đám "lão quái vật" trong truyền thuyết thu làm đệ tử.

Không khéo bạn vừa mới tát tiểu bối hôm nay, ngày mai đã bị lão tổ nhà họ tới đập cho sấp mặt. Ở trong giới này, sống sót là phải học cách khôn khéo luồn lách, lùi được một bước thì cứ lùi.

Mà người như Đoạn An Lạc, tuổi còn trẻ mà bối phận đã cao như vậy... dù bản thân không ra gì thì người phía sau chắc chắn cũng không đơn giản!

Nghĩ đến đó, Hàn Trăn lập tức chạy đến cạnh Đoạn An Lạc, hai tay chắp trước ngực, mặt mày rạng rỡ: "Ông tổ chào ngài! Ông tổ, con với Giang Nguyên là anh em tốt., khác cha khác mẹ nhưng tình thâm như ruột thịt, cởi quần còn chung gân mà! Ngài cứu con đi!"

Đoạn An Lạc lại nhớ tới một câu ban nãy, bỗng thấy rất tò mò: "Cậu đứng chổng ngược, giạng thẳng chân, vừa xoay tròn vừa đi tiểu... rồi rốt cuộc có tè vào quần không?"

Hàn Trăn: "..."

Vị tổ tông này... chẳng lẽ lớn lên trên núi thật à? Không biết người ta đang nói đùa sao? Lại còn hỏi thật.

Cũng không trách được Đoạn An Lạc quá thành thật. Tuy cậu đã tỉnh lại được một tháng, cũng tiếp nhận một phần ký ức của nguyên thân, nhưng phần lớn chỉ học theo cách sinh hoạt của người hiện đại để không bị nghi ngờ là cổ quái.

Chỉ là đôi khi cậu vẫn không theo kịp nhịp sống hiện đại, đặc biệt là những từ ngữ mạng đầy ẩn dụ ngoài kia, đổi mới quá nhanh, nghe chẳng hiểu gì.

Hàn Trăn ngẫm nghĩ một hồi rồi tìm cách giải thích: "Nói sao nhỉ? Vừa thoát vừa không thoát. Nếu tính chơi xấu thì bảo là không thoát, nhưng thật ra lúc nói thì trong đầu là thoát rồi. Như vậy lúc tè ngược mới có hình ảnh, mới gây chấn động, mới xấu hổ chứ!"

Đoạn An Lạc không ngờ đứa nhỏ này lại thành thật đến mức đó, cảm giác thiện cảm lập tức tăng vọt: +5.

Nhưng... cậu vẫn rất muốn được thấy cái cảnh "chổng mông, giạng chân, xoay vòng tè ngược", kiểu không mặc quần đùi.

"Ông tổ! Không phải con không dám tè, mà là sợ làm cay đôi mắt ngài thôi!" Ưu điểm lớn nhất của Hàn Trăn chính là... không biết ngại là gì. Cậu ta định ngồi thụp xuống ôm chân Đoạn An Lạc, nhưng vì cái bụng nhô cao nên ngồi không được, đành nửa squat như con cóc, giọng đầy đau khổ, "Ngài cứu con với, bụng con đau lắm rồi!"

Đoạn An Lạc cau mày né chân ra: "Đứng thẳng lên, nói cho đàng hoàng."

Hàn Trăn lập tức nghe lời, đứng dậy, rồi khom người đặt bụng lên mép bàn, nhìn chẳng khác gì một quả dưa hấu đang được bày bán. Tư thế này... đúng là đỡ đau thật.

Nhìn cảnh đó, Đoạn An Lạc bật cười. Đứa nhỏ này tính tình thẳng thắn, xử sự lại biết chừng mực, chẳng hề sĩ diện, mà còn là thân thể Thuần Dương hiếm gặp. Giang Nguyên kết giao bạn bè đúng là không tệ.

Cậu quay sang nói với Mục Thanh Trác: "Cậu về trước đi, tôi bận rồi."

Giang Nguyên đã mở Thiên Nhãn, nhìn thấy giữa trán Mục Thanh Trác hiện đầy âm khí đen đặc, vội vàng nhắc: "Sư tổ, anh ấy—"

Đoạn An Lạc khoát tay cắt ngang: "Đi đi. Chuyện nhà thì tự về mà giải quyết. Nếu đến lúc không giải nổi nữa, gọi điện cho tôi."

Mục Thanh Trác gật đầu, sắc mặt nặng nề. Lúc rời đi, lòng cậu ta đã sớm rối như tơ vò.

Giang Nguyên nhìn theo bóng cậu ta, khẽ nói: "Sư tổ, trên người anh ấy bị vận đen bám vào, mấy hôm nữa sẽ có tai ương huyết quang."

"Ta biết." Đoạn An Lạc đáp thản nhiên, "Nuôi con trai chứ có phải nuôi con gái đâu. Ta đã nói mệnh cậu ta không chết được, phần còn lại... phải tự mình vượt qua."

Đoạn An Lạc theo thói quen định cầm lấy một nén nhang để đốt, nhưng chợt nhớ hộ pháp thần của mình giờ chẳng còn ai nữa, đành bực bội bỏ xuống.

Cậu nhìn sang Hàn Trăn: "Ta vốn vô duyên với lục thân, nên dù là bạn bè hay người thân, cũng phải thu phí. Không phải vì tham, mà là để tốt cho các người."

"Con hiểu. Trước Giang Nguyên có kể qua." Hồi còn tiểu học, có lần Hàn Trăn ham chơi, rơi xuống sông suýt chết đuối. Được cứu lên thì phát sốt li bì mấy ngày.

Lúc đó Giang Nguyên còn bé tí như hạt đậu, đã giúp cậu ta tìm hồn về, bắt cậu ta phải đền bằng chiếc xe đạp mới, còn bonus thêm cả bánh xe phụ.

Mà so với tình trạng hiện tại, hồi đó đúng là chưa là gì, lần này chắc chắn là "ném mất hồn" cấp độ siêu nghiêm trọng.

"Ngài xem nè, cái xe đạp điện này con cưỡi tới đấy! Đầu năm con gom tiền mừng tuổi mua, loại bốn bánh, có mái che hẳn hoi, không cần bằng lái, chỉ cần có tay là chạy được. Giang Nguyên thích nó từ lâu rồi."

Giang Nguyên phấn khích kéo tay áo Đoạn An Lạc: "Sư tổ! Con muốn cái đó!"

Cậu ấy từng tra thông tin trên mạng, biết cái loại xe này nếu đăng ký đúng dịp còn được nhận trợ cấp quốc gia, gần bốn ngàn tệ lận! Cậu nhóc gia nhập hiệp hội huyền học, ngày thường đi học, cuối tuần thì nhận nhiệm vụ. Do năng lực thấp, nên hiệp hội toàn giao mấy nhiệm vụ điều tra đơn giản.

Có hôm vì mưu sinh, nửa đêm cũng phải mò ra ngoài livestream, kể chuyện ma để kiếm donate.

Chiếc xe điện kia vừa đủ điện để chạy được tám mươi cây số, còn có thể chở thêm một người! Lại có mái che, mưa nắng gì cũng không ngán! Cậu ấy không cần phải đạp xe long tong khắp nơi nữa, đúng là chân ái cuộc đời!

Đoạn An Lạc nghe xong mà không biết nói gì. Cậu thở dài, bây giờ việc nên làm là đi đòi nợ để sửa lại mái nhà mới đúng. Trời mưa là dột như tắm!

Tiền mua xe thì sau này có thể kiếm được, để sau đi, bây giờ phải ưu tiên cái sống trước.

"Thôi được, con thích thì cứ giữ lấy đi. Nhưng mà nói ta nghe, nửa tháng trước cậu bái vị thần nào vậy?"

Hàn Trăn ngớ người: "Sao ngài biết nửa tháng trước con có bái thần?"

Giang Nguyên cau mày, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hàn Trăn, bất mãn nói: "Nửa tháng trước? Chẳng phải đúng kỳ thi giữa tháng à? Lúc đó cậu bái thần gì?! Có phải lén cầu vượt chuẩn, đòi vọt lên 80 điểm không?! Cậu dám trộm vượt mặt tôi à, tiện nhân!"

Giang Nguyên có cảm giác như bị anh em tốt đâm một dao sau lưng, nghẹn giọng thốt lên: "Chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau làm mấy thằng vô tích sự sao? Cậu lại dám âm thầm có tiền đồ hơn tôi?!"

Hàn Trăn bĩu môi, mặt mày ấm ức: "Tôi đâu có hứa nguyện gì đâu! Chỉ đi ngang qua rồi ghé vào xem một chút thôi mà. Với lại... chẳng lẽ cậu chưa từng cầu Tổ sư gia phù hộ à?"

Giang Nguyên giật mình liếc trộm Đoạn An Lạc một cái, lập tức im như thóc. Cậu ấy có cầu thật, hồi trước còn đứng trước bài vị, giờ thì tranh thủ lén lút đứng sau lưng sư tổ mà cầu thầm.

"Được rồi." Đoạn An Lạc nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ, "Thấy cái gì cũng dám bái... Nếu không phải cậu có thân thể Thuần Dương, cái bụng này sớm đã bị oán khí chọc nổ rồi!"

Lúc này cả hai mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Không còn đùa nữa, cả hai cùng quay sang nhìn cái bụng nhô lên như năm sáu tháng mang thai của Hàn Trăn, mặt ai cũng xị xuống, biểu cảm một đứa như sắp chết, một đứa như sắp mất bạn thân.

Giang Nguyên khổ sở kiểm tra khí tức trên người cậu ta, vừa mới chạm vào đã bị oán khí trong bụng Hàn Trăn dọa cho tay cứng đơ, không biết nên làm sao.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng thấy miếu là xông vào, đặc biệt là mấy cái chẳng có tên, tháp thờ cũng chẳng rõ đang thờ ai! Cậu không biết thứ trong đó là cái gì, vậy mà còn dám khấn, còn dám hứa nguyện? Cậu có biết mình sẽ phải trả giá bằng cái gì không?"

Hàn Trăn cười khổ, cố lục lại ký ức: "Thật sự không khấn mà... Hôm đó tôi đi leo núi Tây Sơn với chị gái. Giữa đường thấy một cái miếu nhỏ, chị tôi vì muốn có con nên định vào khấn, tôi lo nên mới theo vào xem. Ai ngờ sau khi về, bụng tôi bắt đầu khó chịu..."

Giang Nguyên nhíu mày, cảnh giác: "Không phải chồng của chị cậu vừa mới mất à? Chị ấy còn nghĩ tới chuyện có con?"

Nhắc đến chuyện này, Hàn Trăn liền sốt ruột, giọng cũng trầm hẳn xuống: "Đúng vậy... Một tháng trước, chị tôi với anh rể đi du lịch, chẳng may gặp mấy đứa nhỏ bị đuối nước. Anh rể thương người nên nhảy xuống cứu... Mấy đứa nhỏ được cứu lên, còn anh ấy thì không..."

"Thời gian đó hai người họ luôn ôm hy vọng... Chị tôi nói, nếu như có thể mang thai, thì ít ra cũng còn lại một điều để sống tiếp."

Bình thường thì trong hoàn cảnh như vậy, dù có mang thai thật, người ta cũng phải cân nhắc kỹ chuyện giữ hay bỏ. Không phải là làm mẹ thì phải máu lạnh, mà vì cuộc sống này vốn dĩ đã quá dài, nuôi một đứa trẻ một mình... quá cực, quá khổ. Mà đứa trẻ sinh ra trong gia đình đơn thân, tâm lý cũng dễ bị ảnh hưởng.

Dù vì mình hay vì con, đều cần suy nghĩ thật kỹ.

Nhưng Hàn Trăn biết rõ, chị ấy không còn tâm trí để nghĩ nhiều như vậy.

Khi còn chồng bên cạnh, anh ấy coi chị như sinh mệnh, không để chị chịu nửa phần thiệt thòi. Cả nhà chồng lại càng xem chị như con gái mà thương yêu. Kết hôn ba năm, chị chưa từng phải nấu một bữa cơm, chưa từng rửa bát, chưa từng đổ rác, thậm chí ngay cả đôi dép cũng là chồng rửa sạch để gọn gàng chờ chị đi vào.

Chồng mất đột ngột, cả thế giới của chị ấy cũng sụp đổ theo.

Chị một lòng muốn có đứa con của hai người, xem đó như là sự tiếp nối sinh mệnh của chồng, cũng là cách để tự cứu rỗi bản thân. Chị chỉ muốn giữ lại đứa bé, sống nốt đời này trong nhà chồng, như chưa từng mất đi ai cả.

"Sau khi anh rể mất, tinh thần của chị tôi không ổn định chút nào. Lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, nói anh ấy đã quay về thăm mình. Ba mẹ tôi đều cho rằng chị sắp phát điên rồi. Mẹ tôi với mẹ chồng chị ấy phải thay phiên nhau nghỉ việc, ở nhà canh chừng, sợ chị làm chuyện dại dột.

Là vì muốn chị ấy bớt buồn, tôi mới đưa đi Tây Sơn giải sầu. Nhưng đúng là sau khi từ Tây Sơn trở về, chị tôi có thai thật... Tinh thần cũng khá hơn nhiều."

Hàn Trăn nói đến đây, hơi ngập ngừng một chút, rồi lại bổ sung: "Còn nữa... đêm đó tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ có một vị Bồ Tát không thấy rõ mặt, mặc áo đỏ, ngồi trên đài sen màu đen. Bà ấy hỏi tôi có muốn sinh con hay không."

Giang Nguyên nghe đến đây thì mặt tái mét, linh cảm không lành: "Khoan đã... Bồ Tát nhà ai lại ăn mặc như vậy? Lúc đó cậu trả lời sao? Đừng nói là đồng ý rồi đấy nhé?"

"Sao có thể? Tôi là cái loại người đó à?" Hàn Trăn đập ngực bộp một cái, đầy uất ức, "Lúc đó tôi nói thẳng với bà ấy: 'Lão tử là đàn ông! Muốn đẻ thì bà đi mà đẻ!' Có câu gì mà... chỉ cần lá gan to, Sadako cũng có thể nghỉ thai sản cơ mà? Bà ấy tức giận nhào tới định đánh tôi, tôi sợ quá nên tỉnh luôn!"

Đoạn An Lạc đứng bên mà chỉ biết im lặng, thằng nhóc này đúng là... dũng cảm đến ngu ngốc.

"Giấc mơ thì hoang đường vậy thôi, tôi cũng chẳng để tâm. Tỉnh dậy vẫn ăn uống như thường. Mẹ tôi vì muốn bồi bổ cho chị, làm đủ thứ món ngon, mà chị ăn không vô thì đổ cho tôi ăn. Tôi cứ tưởng là mình bị ăn cho béo bụng lên thôi.

Mãi đến hôm qua tôi mới thấy không ổn. Bụng tôi cứ ngày càng lớn, còn chị tôi thì chẳng thay đổi gì hết. Không lẽ cái Bồ Tát kia nghe nhầm, đưa nhầm con? Đáng ra vào bụng chị tôi, lại gửi thẳng qua bụng tôi?"

Đoạn An Lạc không đáp, chỉ đi ra sau lưng Hàn Trăn, nhẹ giọng: "Cởi áo ra."

Hàn Trăn lập tức chạy đi đóng cửa, khóa chặt, chắc chắn không có ai nhìn thấy, mới quay lại cởi áo.

Đoạn An Lạc nhìn mà lắc đầu. "Thông minh kiểu này mà đem dùng để học thì có phải sớm đậu đại học rồi không..."

Trên lưng Hàn Trăn, quỷ khí đã bắt đầu ngưng kết thành hình, như mạng nhện đen sì, từ bụng lan ra cả sau lưng, từng tia từng sợi đáng sợ.

Đoạn An Lạc giơ tay vẽ bùa trong không trung, kết ấn rồi vỗ mạnh một cái lên lưng cậu ta.

Hàn Trăn giật bắn người, rùng mình một cái. Ngay sau đó liền cảm thấy trong bụng dâng lên một luồng khí nóng, càng lúc càng mãnh liệt, giống như có ai vừa châm lửa trong bụng, từng làn nhiệt tràn ra tay chân.

Từ đầu ngón tay ngón chân vốn đã lạnh cóng mấy ngày nay, bỗng dần dần ấm trở lại, máu bắt đầu lưu thông, linh hồn như đang trở về thân xác.

Giang Nguyên mở Thiên Nhãn nhìn rõ tình hình trong bụng Hàn Trăn, lập tức bị dọa đến rụt cổ, lạnh sống lưng. Âm khí, oán khí, quỷ khí chồng chéo, còn có cả luồng khí lạ không phân biệt được, hỗn tạp như bị đốt cháy, xoắn xuýt rồi điên cuồng giãy giụa, sau đó bị ép mạnh trở về trong bụng Hàn Trăn, dần dần ngưng kết thành một khuôn mặt quỷ đen sì đáng sợ.

"Sư tổ... cái đó là gì vậy?"

Đoạn An Lạc bình tĩnh đáp, giọng chẳng hề gợn sóng: "Dù sao cũng phải tiêu diệt, nghĩ làm gì cho mệt. Nguyên nhân hình thành, hay lời giải thích từ nó, không cần thiết phải nghe. Cứ giết là được."

"Nhưng nếu lỡ giết nhầm thì sao? Muốn biến thành như vậy cũng phải có một quá trình chứ? Sư phụ con từng nói, Huyền môn không bao giờ giết oan kẻ vô tội. Dù là người, quỷ hay yêu, đều phải được đối xử công bằng."

Đoạn An Lạc thật muốn lôi hết lũ đệ tử mù não kia ra đánh cho một trận. Bị cái kiểu "lòng tốt hóa khờ khạo" này đầu độc đến ngu người, bảo sao Huyền môn càng truyền càng suy tàn.

"Con nhìn khí tức trên người nó đi: đen đặc, sát khí đè nén. Nếu nó từng giết chết người có oán có thù, dù gì cũng có dây nhân quả, sẽ không nhiễm loại sát khí cắn ngược bản thân thế này. Chỉ có giết oan người vô tội mới dính phải thứ hắc khí như vậy.

Nhìn màu sắc quỷ khí cũng biết, thứ này đã hại chết không ít người rồi.

Con có thể cảm thông, nhưng không được mềm lòng. Nếu không thì chính là có lỗi với những mạng người đã chết oan uổng."

Giang Nguyên gật đầu nghiêm túc: "Sư tổ, con hiểu rồi."

Trong khi hai người nghiêm túc bàn luận đạo lý trừ tà, Hàn Trăn thì đang đau bụng đến sắp khóc. Cái bụng kia vừa đau, vừa ngứa, còn thỉnh thoảng co rút từng đợt. Cậu ta không chịu nổi nữa, trợn mắt: "Hai người tính tiếp tục giảng bài sao? Tôi là người sống đấy, có thể đừng coi tôi là vật thí nghiệm mà đứng giảng ngay tại trận không?"

Nhưng thấy anh em mình đang chăm chú học tập, Hàn Trăn cũng không nỡ ngắt lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống cái bụng đang phình to.

Vì dính linh khí của Đoạn An Lạc nên cậu ta vô tình cũng bị mở Thiên Nhãn. Vừa cúi xuống nhìn, cậu ta gần như ngất tại chỗ, trên cái bụng rõ ràng là một cái mặt quỷ đang nhăn nhó, nghiến răng trợn mắt!

Hàn Trăn ré lên một tiếng thảm thiết: "AAAAA—CON CỦA TÔI!! CÁI THỨ QUỶ QUÁI GÌ ĐÂY!!!"

Giang Nguyên phản ứng cực nhanh, tay che ngay miệng cậu ta, kéo ra sau giữ chặt: "Câm miệng! Sư tổ sợ nhất là người ta hét to đó!"

Đoạn An Lạc không nói không rằng, tiến tới gõ nhẹ lên cái bụng có mặt quỷ đang hiện ra: "Tự chui ra hay để tao mời mày ra?"

Không khí trong phòng khách đột nhiên lạnh hẳn. Gió âm bốc lên từ lòng bàn chân, xoáy mạnh một vòng rồi cuộn đến chỗ Hàn Trăn, như biến cậu ta thành trung tâm của cơn bão âm khí.

Mặt quỷ kia bắt đầu vặn vẹo, càng lúc càng dữ tợn, âm thanh gằn lại nghẹn ngào như tiếng loài vật bị dồn đến đường cùng rít lên: "Hồ ly tinh! Tốt nhất là bớt lo chuyện bao đồng đi!"

Đoạn An Lạc ngẩn người.

Gì cơ?

Gì mà hồ ly tinh?

Cậu trừng mắt, im bặt mười mấy giây, cả người cứng đờ vì sốc.

Tên... tên... tên mặt quỷ chết bầm này dám gọi cậu là hồ ly tinh?

Đoạn An Lạc nghiến răng: "Mày vừa nói gì?"

Cậu ghét nhất, chính là hồ ly tinh!

Đặc biệt là cái loại như thế này, lắm lời, chua ngoa, miệng độc, tàn nhẫn, vô sỉ, lại còn dám buông lời xúc phạm cậu?!

Hồ ly tinh? Ai đùa giỡn ai chứ?! Có mắt không?!!

Đoạn An Lạc không nói nhiều, lòng bàn tay vỗ mạnh lên lưng Hàn Trăn. Một chưởng đập xuống, linh khí bùng lên, mặt quỷ kia như bị đánh bật ra khỏi cơ thể, rơi xuống đất chưa kịp hoàn hồn, liền ăn ngay một cái bạt tai giòn tan từ tay Đoạn An Lạc.

"Đồ nghiệp chướng! Hôm nay mày nhất định phải chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com