Tập 3
TH: Cảm thấy có chút khó chịu
Hơi thở ngày càng gấp gáp hơn, Taehyung cảm thấy nóng lên đưa tay phanh áo ra nhưng hiệu quả lại chẳng là bao
JK: Khó chịu? Khó chịu ở đâu
TH: Có lẽ là bị hạ thuốc rồi
JK: Hạ thuốc?
Jungkook như hiểu ra vấn đề liền lùi lại vài bước, là một Phán Quan Y đương nhiên biết tất cả những gì đời người trải qua và vụ hạ thuốc này cũng không ngoại lệ
Nhưng vấn đề cấp bách hiện tại là Jungkook không biết làm thế nào để hóa giải nó. Chẳng lẽ lại phải dùng thân hóa giải nhưng cách thường thấy?
Nghĩ thôi đã sợ, nghĩ gì mà Y lại làm chuyện đó nhưng Y lại không có thuốc giải. Phải làm sao bây giờ?
Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Jungkook +, Taehyung cố gắng điều chỉnh hơi thở, sắc mặt
TH: Không sao đâu, ta sẽ đi ngâm nước lạnh nương tử không cần lo
Nói xong, Taehyung dùng sức đẩy bánh xe nhưng bánh lăn được 2 3 vòng thì Taehyung thực sự đã cạn sức, có thể thuốc này quá mạnh khiến một nam nhân khỏe mạnh như Taehyung cũng chịu không nổi
Jungkook quay sang nhìn thấy Taehyung chật vật đến đáng thương, lia xuống một chút thấy nguyên một bụm nhô lên, Y ngại đỏ mặt vội quay đi
TH: Nương tử có thể đẩy ta ra ngoài không
Giọng nói thều thào hơi thở gấp rút khiến người nghe rợn hết tóc gáy, không hiểu sao nó lại cuốn hút đến như vậy
JK: Ta quyết định rồi, ta sẽ giúp ngươi
Nói là làm, Jungkook quay người đẩy xe về phía giường, dùng sức nhấc Taehyung lên giường, tên này không biết ăn gì mà nặng thế không biết
TH: Nương tử không cần tự ép bản thân mình đâu
JK: Ta tự nguyện
Jungkook ra bàn cởi bỏ hỷ phục để gọn trên bàn cũng không quên tháo nhẫn làm phép cho nó tránh linh hồn bên trong nghe thấy, xong xuôi Y quay lại phía giường hít thở sâu một hơi như chuẩn bị đánh trận
TH: Nương tử
JK: Im miệng, dăm ba cái chuyện chăn gối này ta mà phải sợ sao
Và thế là tối đó Jungkook thực sự đã dùng hết sức bình sinh để giúp Taehyung
- Hôm sau
Mặt trời đã ló cháy rực trời nhưng hai con người đang trần như nhộng vẫn ôm nhau ngủ một cách ngon này
Jungkook đột nhiên cảm thấy khó chịu nên cử động nhẹ một chút nào ngờ đâu cơn đau từ hạ bộ truyền tới làm Y đau đến nỗi phải kêu lên, Taehyung cũng vì đó mà tỉnh
TH: Nương tử, nương tử không sao chứ
JK: Ta đau
Jungkook mếu máo rưng rưng nhìn đáng yêu không chịu được nhưng hiện tại chuyện đó không quan trọng bằng việc Y đau không nhấc được người
JK: Bao nhiêu sức lực của ngươi tập trung hết vào cái đó hay gì, quần quật như trâu đi cày vậy
TH: Ta xin lỗi, để ta gọi đại phu
JK: Gọi gì mà gọi, tính bêu rếu ra ngoài hả
TH: Nhưng nương tử đau
JK: Tí khác hết
Thấy Taehyung vẫn ngồi trơ trơ ở đó chưa chịu xuống giường, Jungkook tính nói đó nhưng chợt nhớ ra chân bị liệt rồi thì xuống kiểu gì
JK: Hết cách thật chứ
Đột nhiên Jungkook ấn Taehyung xuống, tay vòng qua ngực Hắn mà ôm một cách tự nhiên
Taehyung khẽ nuốt nước bọt
TH: Nương tử, thế này...
JK: Sao, gọi ta là nương tử mà không cho ta ôm à
TH: Ta không có ý đó
JK: Thế nằm yên, cơ mà ngươi ngồi lâu như vậy mà cơ bắp vẫn săn chắc nhỉ
Jungkook vừa nói tay vừa sờ xoạng không yên
TH: Ta vẫn luyện tập hằng ngày
JK: Chăm chỉ ghê
TH: Nương tử có đói không, ta gọi người mang đồ ăn tới
JK: Ăn ngươi đủ no rồi, tạm thời chưa cần ăn tiếp
Một câu nói vu vơ cũng khiến Taehyung ngại đỏ hết cả mặt, Hắn quay sang chỗ khác tránh bị Jungkook nhìn thấy nhưng sao thoát khỏi được con mắt của Y
Jungkook nhìn dáng vẻ ngại ngùng của nam nhân bên cạnh bất giác cười nhẹ, cảm thấy sau bao chuyện xảy ra bản thân cũng không thiệt cho lắm
Phu quân vừa đẹp vừa giỏi vừa chiều vừa thương lại còn có con đại bàng sung sức vừa bay cao vừa bay lâu, đối với vị Phán Quan lâu ngày ở nơi tối tăm lạnh lẽo chán òm như âm giới thì chuyện này phải gọi là quá xá đã
TH: Nhưng nương tử nên đi tắm đã, cả ngày hôm qua cũng bụi bẩn
JK: Tắm chung thì ta tắm
TH: Chuyện.. chuyện này
JK: Ngươi chần chừ, ngươi chê ta à?
TH: Không, ta không chê nương tử chỉ là có chút ngại
Sao nam nhân này lại đáng yêu thế không biết, mới động một chút lại đỏ mặt rồi, khiến Jungkook chỉ muốn trêu mãi nhưng sao có thể lộ liễu như vậy còn đâu vị Phán Quan lạnh lùng nữa
JK: Cho ngươi 5 giây quyết định, 1 2 3
TH: Được, chúng ta tắm chung đi
JK: Vậy từ đầu đi có phải nhanh hơn không
Jungkook trèo lên người Taehyung với lấy y phục rơi ở dưới đất mặc vào rồi bước xuống giường, Taehyung nhìn đầy ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy còn than đau sao giờ lại đi đứng bình thường như vậy, Jungkook nhìn thấy thì hất mắt như kiểu "nhìn gì mà nhìn"
TH: Nương tử không còn đau sao?
Thấy bản thân biểu hiện quá lộ liễu nên Jungkook đành kiếm lí do lấp liếm
JK: Cơ địa ta khỏe, đau lúc là hết thôi
TH: Nương tử có thể mở tủ lấy hộ ta bộ đồ không
Jungkook quay trái quay phải nhìn thấy nguyên cái tủ to oạch, Y tiến tới mở tủ thấy rất nhiều đồ đẹp, nhìn đồ bản thân đang mặc mà Jungkook mặc cảm ngang liền vớ đại 1 bộ thay cho bản thân trước rồi mới lấy đồ đưa cho Taehyung
JK: Ngươi thay đồ đi, ta ra ngoài một chút
Jungkook quay người đi ra ngoài, lúc này Taehyung mới từ từ ngồi dậy
TH: Biết vậy làm lâu thêm rồi, haizzz để lần sau vậy
- Bên Jungkook
Jungkook đang dùng phép để hồi phục lại cơ thể để tránh bị nghi ngờ Y vẫn để lại vài vết tích trên người
JK: Haizzz quá mạnh, quá kinh khủng
Đang đứng lẩm bẩm, vận động vài cái cho giãn xương cốt thì Jungkook nghe thấy tiếng xì xào, định bụng là không quan tâm nhưng nghe thấy nhắc đến mình thì sao Y bỏ qua cho được
Jungkook rình rình theo hướng phát ra tiếng nói, qua túm cây thấy vài ba nha hoàn đang đứng tụm năm tụm bảy vào nói xấu
"Đúng thật là chẳng xứng với Lục thiếu gia tí nào"
"Nhìn hắn cứ ẻo lả kiểu gì ấy chẳng biết có làm được trò chống gì không"
"Ở Jeon gia hắn bị ghẻ lạnh lắm, ai làm gì cũng chỉ biết chịu đựng"
"Vậy có khi bọn mình phải cho hắn biết gả vào Kim gia không dễ đâu haha"
JK: Này mấy ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com