Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm mới.

Thời gian trôi thật nhanh, Boruto cảm thán. Thấm thoát đã sắp sang năm thứ ba chúng ta được ở bên nhau rồi. Thật sự ta không còn nhớ rõ từng ngày ta kế bên Boruto làm những gì, từ người lạ trở thành người thân, dần dần rồi cũng không thể tách ra khỏi nàng được. Boruto mà nói giống như thứ hương trầm xa hoa và mỹ lệ, khiến ta muốn đặt lên nơi cao ráo nhất, sạch sẽ nhất mà trưng dụng, còn về phần mình thì sẽ thư giãn mà tận hưởng cho đến khi thứ hương thơm dìu dịu đó cạn khô.

Rồi trong buổi sáng cuối cùng của năm cũ đó, ta cùng nàng rời khu rừng từ rất sớm để sang cánh đồng kế bên sắm sửa đồ đón năm mới, Boruto trùm khăn len dày cộm đi sau ta, tỉ mỉ giúp ta chọn từng món đồ trang trí và nguyên liệu cho bữa tối. Làm tonkatsu đi, nàng bảo, đừng quên mua rong biển. Đối với Boruto, canh rong biển là một món ăn kèm không thể thiếu trong các dịp lễ. Ngươi nhất định sẽ gặp được may mắn đó, như thế. Trước giờ ta chưa từng cãi lời nàng, cũng bởi điều may mắn nhất của ta từ khi chạy thoát được khỏi khói lửa chiến tranh cho đến giờ là gặp được Boruto. Canh rong biển nhìn thế mà lợi hại nhỉ, ta lẩm bẩm, vòng một tay qua ôm lấy vai nàng, chúng ta rảo đều bước về căn nhà gỗ mun.

Ăn tối xong, ta đưa nàng lên căn nhà trên cây, tay cầm theo một bình rượu sâm mà đã từng được Uchiha-kun biếu tặng, cùng nàng dưới ánh trăng sáng ôn lại chuyện cũ của chúng ta. Boruto hơi ngấm men say, mơ màng dựa đầu vào khung cửa sổ, không ngừng thao thao bất tuyệt về ta và nàng năm xưa ngớ ngẩn như thế nào.

"Ngươi ngày xưa rất cẩu thả nha."

"Bừa bộn nè."

"Không biết nấu canh rong biển nữa."

"Ngốc nghếch vô cùng."

"Sáng dậy đều muốn nghịch tóc ta biến thành mớ bòng bong."

"Lại còn hay bắt nạt ta."

"Nhưng mà ta không có ghét mấy cái đó đâu.."

Boruto lí nhí, gục đầu xuống hai tay bắt chéo, mãi hồi sau mới chịu ngẩng đầu dậy nhìn ta, mặt đỏ bừng bừng.

"Nhìn cái gì, hại người ta uống say đến chừng này.."

Ta gật gù, vuốt xuôi mái tóc vàng óng ả của nàng, đan từng ngón tay xen kẽ trong từng sợi tóc, hít một hơi hương thơm cháy xém của mặt trời. Quả nhiên, trong những tia nắng ảm đạm mà tươi vui ấy, cũng đã đan xen không ít mùi hương của riêng mình ta. Mệt mỏi ngả đầu gối tay lên thanh chắn cửa, ta đưa hai mắt lim dim giao nhau với đôi mắt rực rỡ như những vì sao của nàng.

"Cảm ơn vì ngươi đã đến."

Nhỏ nhẹ, ta nghe thấy mình nói như vậy. Và qua hai lỗ tai lùng bùng vì tiếng pháo nổ trên trời cao, ta nghe thấy tiếng nàng khúc khích cười, đó vô tình lại trở thành thanh âm duy nhất đối với ta trong khoảnh khắc giao chuyển giữa năm mới và năm cũ ấy.

Rồi tiếng cười nhỏ dần, ta loáng thoáng nhìn thấy nàng ngồi nhổm dậy, tiến đến gần ta, bẽn lẽn đặt lên môi ta một nụ hôn đầy cưng chiều. Nụ hôn ấy ngọt ngào vị sâm của rượu, vị bỏng rát của nắng, và vị dịu nhẹ của nàng - thứ hương trầm xa hoa và mỹ lệ mà cả đời ta cũng chẳng dám mơ rằng mình có thể chạm đến được.

"Cảm ơn vì đã luôn ở đó vì ta."

Nghẹn ngào, ta ngắm nhìn nàng rơi lệ.

- Hết phần Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com