3.
Ta cưu mang một người lạ. Bạn bè bảo ta điên khùng rồi, ta liền không chơi với họ nữa. Đối với ta nàng từ đầu đã không phải người lạ, tuy họ gọi tộc của nàng là kẻ thù của quỷ lùn nhưng ta lại không nghĩ rằng nàng đến đây vì muốn làm hại ta. Ta tự cảm thấy nàng có chút gì đó rất thân thuộc, giống như chúng ta đã từng gặp mặt nhau từ trước. Nhưng mà Boruto lại bảo rằng nàng không biết ta, rằng đây chính là lần đầu cả hai cùng nói chuyện.
"Tại sao ngươi lại đến đây?" Đây là lãnh thổ của quỷ lùn, mặc dù khu rừng này chỉ có mình ta sinh sống, nàng vẫn rất dễ bị tấn công.
"Ta không biết." Nàng lắc đầu, cười nhẹ, "ta cái gì cũng không muốn nhớ lại."
Nàng bảo ta đừng vì nàng mà ngừng qua lại với những người bạn kia, cũng đừng vì nàng mà quá sức làm chuyện gì hết. Nàng còn nói rằng sẽ rời đi sớm thôi. Sớm của nàng là bao lâu? Đã hai năm trôi qua, ta dần quen với việc mỗi chiều để Boruto dựa lên gối đùi mát mẻ, cùng ánh nắng vàng êm dịu vờn đuôi tóc, trong ánh mắt chỉ còn lại một mình nàng làm tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com