Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Dọn Ngươi Sạch Sẽ

Tiểu Đan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Vô Ưu.

Cả người Vô Ưu quý khí, cho dù là quần áo, hay là phối sức, dù là móng tay trên mười ngón tay, cũng được chỉnh sửa vô cùng tỉ mỉ, không giống ngón tay, mười móng tay sơn đen như mực, cực kỳ khó coi.

Mà Vô Ưu trên thế gian này, là Tiểu Đan chưa bao giờ dám tưởng tượng, sẽ có một ngày, nàng cũng có thể thấy được một nữ tử quý khí như vậy.

Mà nữ tử này, toàn thân lạnh lùng, mỗi khi mở miệng nói một câu, không phải thỉnh cầu, mà là ra lệnh.

"Cô nương, ta. . . . . ."

Tiểu Đan luôn luôn nhanh miệng, giỏi về nịnh hót, giờ khắc này, lại nói không được một câu hoàn chỉnh.

Vô Ưu nhìn Tiểu Đan, tâm tư khẽ đổi, mới lên tiếng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn. Ta sẽ cho ngươi một khoản bạc, có khoản bạc này, ngươi không chỉ có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ vất vả hiện tại, còn có thể lợi dụng khoản này bạc, làm chút buôn bán nhỏ, trải qua cuộc sống ngươi nghĩ tới!"

"Cuộc sống nghĩ tới?" Tiểu Đan lặp lại hỏi.

Cuộc sống nàng nghĩ tới là, một ngày ba bữa được ăn no bụng, mùa đông mặc đủ ấm, không bị đói, không chịu lạnh, không bị đánh, không bị mắng.

Không có ai khi dễ nàng nữa.

Cuộc sống nàng nghĩ tới là, khiến cho mấy hài tử vẫn đi theo nàng ăn xin, cũng có thể ăn no, mặc ấm.

"Đúng, trải qua cuộc sống ngươi nghĩ tới!" Vô Ưu nói.

Tiểu Đan cúi đầu, nhìn hà bao trong tay, lần đầu tiên cảm thấy, hà bao này, lại quan trọng như vậy.

Mà nàng, cảm thấy xinh đẹp, đẹp mắt, nên không vứt bỏ.

Cho dù thay xiêm áo rách nát trên người xuống, mặc vào xiêm áo đẹp mắt quý khí của Thúy Thúy, nàng cũng giữ lại hà bao.

Chỉ sợ bỏ đi, hết.

"Cô nương, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà, ngươi có thể hay không. . . . . ." Tiểu Đan nói xong, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thấ nào.

Vô Ưu nhíu mày: "Ngươi nói!"

"Lão đại ta, rất hung ác, ta... ta. . . . . ."

Lão đại?

Vô Ưu bừng tỉnh hiểu ra.

Mỗi tên ăn xin đều có bang phái.

Giống như là Cái Bang.

"Cái này, ta có thể giải quyết giúp ngươi!"

"Có thật không?"

"Dĩ nhiên, ta giống như là đang nói dối sao?" Vô Ưu nói xong, đứng lên: "Thúy Thúy, kế tiếp, ngươi nói với nàng!"

Thúy Thúy gật đầu, tự nhiên thanh thản.

Không còn đã từng nhát gan yếu ớt.

Vô Ưu ra khỏi phòng, thấy Mạc Cẩn Hàn đứng nghiêm một bên, tiến lên vài bước, đứng ở sau lưng Mạc Cẩn Hàn, không nói gì.

Mạc Cẩn Hàn thấy Vô Ưu không nói gì, nhỏ giọng hỏi: "Như thế nào?"

"Còn một hơi thở, rốt cuộc ngươi đã làm gì người ta?"

Mạc Cẩn Hàn nôn nóng: "Ta đâu có làm gì hắn, rõ ràng là hắn trộm hà bao của ta. Hôm nay bị ta bắt được, sau đó hắn bỏ chạy, ta liền đuổi theo, sau đó, hắn không chịu trả bạc lại cho ta, ta muốn hắn đến trả nợ, đâu biết rằng, hắn bùm một tiếng nhảy sông tự vận, kỹ năng bơi của ta tốt như vậy, tự nhiên sẽ không để cho hắn chạy, ta liền nhảy xuống sông bắt được chân của hắn, ai biết, kéo lên bờ, thì nửa chết nửa sống!"

Vô Ưu thấy Mạc Cẩn Hàn nôn nóng ra sức nguỵ biện, lười phải dài dòng cùng hắn: "Tốt lắm, tốt lắm, người không có việc gì!"

Xoay người rời đi.

Mạc Cẩn Hàn nhìn bóng lưng Vô Ưu, một lúc lâu mới thở ra một hơi.

Không có việc gì là tốt.

Cũng xoay người đi tới gian phòng của mình.

Bên trong gian phòng, Thúy Thúy nhỏ giọng nói với Tiểu Đan, Tiểu Đan chợt kéo tay Thúy Thúy: "Tỷ tỷ, ngươi giúp ta đi, có được hay không?"

Thúy Thúy bật cười: "Tiểu Đan, ngươi đừng như vậy, nói thật cho ngươi biết, ta cũng chỉ là một nha hoàn, thật sự chuyện ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều lắm, nhưng mà, tiểu thư nhà ta đã đồng ý giúp ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, được không?"

"Nhưng, nhưng. . . . . ."

Lão đại lòng dạ độc ác như vậy, nàng, không dám.

"Đừng sợ, bản lĩnh của tiểu thư nhà ta rất lớn, tất cả đều sẽ ổn!" Thúy Thúy nói xong, vỗ vỗ mu bàn tay Tiểu Đan: "Ngươi đói không, ta đến phòng bếp lấy chút thức ăn cho ngươi!"

"Cái gì?" Tiểu Đan kinh ngạc, kinh ngạc.

Chưa từng có người nào nhỏ giọng với nàng như vậy.

"Cho dù tiểu thư thích ăn, nhưng mà cũng không ăn được bao nhiêu điểm tâm, ăn ngon lắm, ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy cho ngươi!"

Thúy Thúy nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng, trong lòng Tiểu Đan, cảm thấy bất ổn.

Không bao lâu, Thúy Thúy bưng đồ đi vào, để lên bàn: "Tiểu Đan, nhanh ăn đi, ăn, một hồi nhìn thấy Mạc công tử, trả lại hà bao cho Mạc công tử, biết không?"

Tiểu Đan gật đầu.

Nhét điểm tâm vào trong miệng.

Điểm tâm mỹ vị rất ngon miệng, là cả đời này của Tiểu Đan, lần đầu tiên được ăn thức ăn ngon như vậy.

Không nói được trong lòng có tư vị gì, chỉ là, mênh mông nghĩ tới, có thể len lén mang một ít về hay không, cho mấy hài tử kia. "Tiểu Đan, Tiểu Đan, ngươi đang suy nghĩ gì vậy, mau ăn!"

Tiểu Đan nghe vậy, đột nhiên hồi hồn, mặt đỏ lên, ấp úng trong chốc lát, mới lên tiếng: "Thúy Thúy tỷ, những điểm tâm này, ta có thể mang một ít đi không. . . . . ."

"A. . . . . ." Thúy Thúy không hiểu.

"Thúy Thúy tỷ, không phải như suy nghĩ của ngươi, là ta, bên cạnh còn có mấy hài tử, bọn họ cũng giống như ta, chuyên đi trộm đồ, nhưng phải nộp lên lão đại, trong ngày thường, cũng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chúng ta. . . . . ."

"Các ngươi ở cùng nhau sao?"

Tiểu Đan gật đầu.

"Các ngươi cùng nhau trộm đồ sao?"

Tiểu Đan gật đầu, mặt càng ngày càng hồng.

Trong lòng cực kỳ khó chịu.

Nếu có thể, nàng cũng không muốn đi đến bước này.

Thúy Thúy nhìn Tiểu Đan, chợt nhớ tới mình trước kia, cũng đáng thương như vậy.

"Tiểu Đan, ngươi tin tưởng tiểu thư, tiểu thư nhất định sẽ giúp ngươi. A, đúng rồi, ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi nói với tiểu thư, xem thử, có thể cứu những hài tử kia ra hay không, chỉ là Tiểu Đan, ta không thể cho ngươi bất kỳ cam kết gì, nhưng ta sẽ cố gắng!"

Tiểu Đan nghe vậy , hốc mắt đỏ lên.

Gật đầu.

Thế gian, rốt cuộc cũng có một người, nguyện ý vì một tên ăn trộm như nàng mà gắng sức.

Thật tốt, thật tốt.

Vô Ưu trở về phòng, Cung Ly Lạc vẫn đang thương lượng sự tình cùng thuộc hạ, dứt khoát cầm sách thuốc, cẩn thận xem tạp ký (ghi chép việc vặt vãnh), ghi nhớ một chút kỳ nhân dị sự, hoặc là kỳ ngộ.

Thúy Thúy đứng ở cửa, do dự có nên vào nhà hay không, nói với Vô Ưu chuyện của Tiểu Đan.

Vô Ưu xem xong một tờ, thấy Thúy Thúy vẫn còn đứng ở cửa, bật cười: "Thúy Thúy, rốt cuộc ngươi đi vào hay không vào?"

Thúy Thúy cười, đi vào phòng.

"Tiểu thư. . . . . ."

"Thúy Thúy, làm việc theo khả năng, gặp gỡ Tiểu Đan, quả thực đáng để đồng tình, đáng thương, nhưng mà, Tiểu Đan là tốt, hay xấu, còn chưa thể biết được, cho nên, không cần tự quyết định xằng bậy!"

Thúy Thúy nghe vậy, cắn môi: "Tiểu thư, ngươi biết!"

Vô Ưu gật đầu.

Tiểu tâm tư của Thúy Thúy, sao nàng có thể không biết.

"Đi gọi Cung Nhất tới gặp ta!"

Thúy Thúy nghe vậy, mừng rỡ, sau khi gật đầu, vội đi tìm Cung Nhất.

"Quận chúa, ngài tìm thuộc hạ!"

"Cung Nhất, đi thăm dò Tiểu Đan, xem nàng là một người ra sao!"

Cung Nhất gật đầu, lui ra.

Trong phòng, Tiểu Đan nhìn tất cả.

Từ lúc mới bắt đầu còn lẳng lặng mà ngồi, càng về sau càng hiếu kỳ, sờ cái bàn băng ghế sạch bóng, nhìn giường lớn sạch sẽ.

Còn có bàn trang điểm bên giường lớn.

Trên bàn trang điểm có kim xoa (hình như là trâm cài tóc), đồ trang sức,

Mỗi một kiểu đều đẹp như thế, đẹp như thế.

Tiểu Đan đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn trang điểm, ngồi xuống, cầm kim xoa lên, khoa tay múa chân trên đầu một cái, nở một nụ cười.

Ngay sau đó trả kim xoa về, lại không bỏ được, đưa tay nhẹ nhàng sờ.

Từ từ cắn môi.

Đứng dậy trở lại bên bàn ngồi xuống.

Chán nản mà ngồi.

Cung Ly Lạc xử lý tốt mọi chuyện, trở lại bên trong phòng, thấy Vô Ưu dựa vào ghế, sách rơi trên mặt đất, đã ngủ.

Đau lòng không thôi.

"Ưu Nhi, ta ôm ngươi lên giường ngủ!"

Vô Ưu nghe vậy tỉnh lại, khẽ lắc đầu: "Không cần, chính là đọc sách nhàm chán, híp mắt một chút, đâu biết, lại ngủ!"

"Xử lý tốt mọi chuyện rồi sao?"

Cung Ly Lạc gật đầu: "Không sai biệt lắm!"

"Làm sao vậy, gặp phải phiền toái sao?"

"Uh, không thấy Phượng Đảm nữa!"

Không thấy Phượng Đảm, đâu chỉ là phiền toái, hoàn toàn là đại sự.

Vô Ưu nôn nóng.

Cung Ly Lạc vội an ủi: "Ưu Nhi, không vội, Âu Dương Minh Ngọc cũng không biết không thấy Phượng Đảm nữa, chỉ là mở hộp gấm ra, mới phát hiện không thấy!"

Vô Ưu lắc đầu: "Ca ca, trừ ngươi ra, ta ai cũng không tin. Tối nay chúng ta, do thám Âu Dương phủ!"

Cung Ly Lạc thấy Vô Ưu đã quyết định, khẽ thở dài một cái: "Tốt!"

Buổi chiều, Cung Nhất trở lại.

Mang về tin tức, cũng được coi là tốt nhất.

Dù sao, đại đa số người đánh giá Tiểu Đan cũng không tệ lắm.

"Cung Nhất, chuyện kế tiếp, ngươi đi làm đi!"

Cung Nhất gật đầu.

Lúc Tiểu Đan trả lại hà bao cho Mạc Cẩn Hàn, con ngươi Mạc Cẩn Hàn nheo lại: "Không phải ngươi nói, ngân phiếu bị lão đại của ngươi đoạt đi sao?"

Tiểu Đan rủ mắt xuống: "Ta lừa gạt ngươi, nếu ngân phiếu trong hà bao bị lão đại đoạt đi, ta sẽ không phải nhảy sông chạy trốn!"

"Thật sao?" Mạc Cẩn Hàn hỏi ngược lại.

"Đúng!"

Cung Nhất bồi Tiểu Đan đi tìm lão đại của Tiểu Đan, mà lão đại của Tiểu Đan, lưng hùm vai gấu, xấu xí, nói gì cũng không đồng ý, còn muốn lừa gạt tống tiền Cung Nhất.

Cung Nhất dưới cơn nóng giận, tháo cánh tay của hắn xuống, hắn đau đớn gào khóc.

"Đại hiệp, tha mạng, tha mạng!"

"Tiểu tử, chớ ra vẻ hảo hán ở trước mặt ta. Trong mắt ta, ngươi gì cũng không phải, những lâu la của ngươi đâu, tất cả đều ra đây, đi nha môn tự thú với ta, về phần những hài tử bị ngươi hại, từ giờ trở đi, không bao giờ chịu ngươi khi dễ nữa, nếu như ngươi biết tốt xấu, thì nghe lời ta nói mà đi đến nha môn, không biết suy xét, hôm nay ta sẽ đưa các ngươi xuống Hoàng Tuyền!"

Lời nói này của Cung Nhất, dọa lão đại của Tiểu Đan sợ đến tè ra quần, mang theo trong ngày thường, mấy lâu la bên người, cùng Cung Nhất đi đến nha môn tự thú.

Đối mặt với thủ lĩnh đứng đầu những tên ăn trộm, sắc mặt bộ khoái của nha môn, quan gia đều khó coi.

Ngược lại Cung Nhất cũng nhìn thấy con đường đi đến đây.

Từ đầu đã hoàn toàn chính là rắn chuột một ổ. Cũng bởi vì có những tham quan này che chở, thủ lĩnh tặc này có chỗ dựa nên mới không sợ.

"Hừ"

Trước trở về bẩm báo với Vương Gia, buổi tối trở lại thu thập bọn tham quan này.

Khách điếm.

Vô Ưu nghe những lời bẩm báo đầy căm phẫn của Cung Nhất, nhếch môi nở một nụ cười: "Cung Nhất, một tham quan, một thủ lĩch tặc, ngươi cũng xử lý không tốt, bên cạnh ca ca, vị trí thị vệ quan trọng nhất, có thể gối đầu bàn bạc lại!"

Cung Nhất nghe vậy, đã hiểu ý tứ của Vô Ưu.

"Quận chúa yên tâm, Cung Nhất biết phải làm sao!"

Đêm khuya.

Hai nhóm người lặng yên không một tiếng động từ khách điếm chạy ra ngoài.

Hai người đi Âu Dương phủ, một người đi nha môn.

Cung Nhất lẻn vào nha môn, rất nhanh tìm được phòng ngủ của phủ nha đại nhân. Nghe tiếng rên rỉ trong phòng, Cung Nhất phẫn nộ, đạp cửa mà vào, phủ nha đại nhân, trong tiếng kinh hô của tiểu thiếp, đưa hai người lên tây thiên.

Âu Dương phủ.

Âu Dương Minh Ngọc nhìn hộp gấm trong ngực, thật lâu không nói gì.

Vào giờ phút này, nói gì, Âu Dương Minh Ngọc đều cảm thấy vô cùng vô lực.

Hợp tác cùng Cung Ly Lạc, xem ra là bị nhỡ rồi.

Nhưng. . . . . .

Âu Dương gia một mực đồn đãi về Phượng Đảm, ban đầu lúc phụ thân dẫn hắn đến xem, vẫn còn.

Cùng một vị trí, cùng một hộp gấm, tại sao nói không có, thì không có?

Có gì đó không đúng.

Tuyệt đối có gì đó không đúng.

Nhưng mà, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào, Âu Dương Minh Ngọc một câu cũng nói không nên lời.

"Chủ tử, đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi thôi!"

Âu Dương Minh Ngọc gật đầu, đứng dậy cất kỹ hộp gấm.

Xoay người ra khỏi thư phòng.

Sau khi Âu Dương Minh Ngọc rời đi không lâu, Vô Ưu cùng Cung Ly Lạc xuất hiện tại thư phòng, nhìn thấy hộp gấm trên giá.

Vô Ưu cảm thấy có gì đó không đúng.

Phượng Đảm, quý trọng như vậy, tại sao lại cất ở một chỗ nổi bật như vậy?

"Ca ca."

"Hả?"

Vô Ưu cũng không biết phải nói gì, cầm hộp gấm lên, cẩn thận xem xét.

Lại lắc lắc.

"Ca ca, hộp gấm này có vấn đề!"

Cung Ly Lạc nghe vậy: "Ưu Nhi, trước tiên chúng ta mang hộp gấm về nghiên cứu!"

"Tốt!"

Ôm hộp gấm trở lại khách điếm.

Vô Ưu cùng Cung Ly Lạc nhìn hộp gấm hoa lệ, cẩn thận xem xét, cẩn thận nghiên cứu.

"Ca ca, nếu không thì đập bể nó?"

Cung Ly Lạc lắc đầu: "Ưu Nhi, đập nó, không ổn!"

Cho dù không có Phượng Đảm, cũng có thể đưa trả hộp lấy này lại cho Âu Dương Minh Ngọc.

Nếu như có Phượng Đảm, vì công bằng, hợp tác với Âu Dương Minh Ngọc, sẽ tiến hành tới cùng.

"Ca ca, ngươi nói, hộp gấm này, sẽ có ám cách hay không?" Vô Ưu nói.

"Nếu có ám cách nhất định phải có một chốt mở".

"Nếu không dùng chốt mở để mở ra, khi đập nó, sẽ xuất hiện vô số ám khí, hoặc là độc dược, hoặc là cái khác?"

Những thứ này, cũng chỉ là giả thiết của Vô Ưu.

Cung Ly Lạc lại rơi vào trầm tư.

"Ưu Nhi, cho ta xem hộp gấm một chút!"

Vô Ưu gật đầu, đưa hộp gấm cho Cung Ly Lạc. Cung Ly Lạc cầm hộp gấm trong tay, cẩn thận vuốt ve.

Khắp nơi chạm trổ tinh tế, mỗi một đao, mỗi một bước, đều có ý vị.

Hoa văn cũng không có vấn đề.

Nơi mở khóa, cũng rất hoa lệ.

Mở khóa ra. . . . . .

Cung Ly Lạc suy nghĩ, lần nữa đóng hộp gấm lại.

"Ưu nhi, lấy trâm cài đầu của ngươi đưa cho ta dùng một chút!"

Vô Ưu gật đầu, đứng dậy cầm trâm cài đầu đưa cho Cung Ly Lạc.

Cung Ly Lạc nhận lấy trâm cài đầu, trước tiên đo chiều cao của khóa đóng hộp, lại mở hộp gấm ra, đo chiều cao bên trong.

"Quả nhiên có ám cách!" Vô Ưu kêu lên: "Nhưng mà, chốt mở của ám cách ở chỗ nào?"

Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi: "Ở mắt khóa này!"

Nói xong, lấy tay thử vặn vẹo mắt khóa, sau khi rắc rắc một tiếng, bài trí bên trong hộp gấm thay đổi.

Một khối ngọc thật nhỏ, màu đỏ nằm sát mép hộp gấm.

"Ca ca." Vô Ưu kích động không thôi.

Chẳng lẽ, đây chính là Phượng Đảm?

"Ưu Nhi, đi mời Phong tiền bối tới đây!"

Vô Ưu gật đầu, lập tức đi mời Phong Thành Quang.

Ba ba ba gõ trên cửa phòng Phong Thành Quang. Phong Thành Quang đang ngủ, vội vàng đứng dậy, mặc quần áo, mở cửa, thấy là Vô Ưu: "Nha đầu, sao rồi hả?"

"Đi theo ta!" Vô Ưu nói xong, không nói hai lời, kéo Phong Thành Quang đi đến phòng của mình.

Phong Thành Quang bật cười.

Vừa vào phòng, Vô Ưu liền nói: "Ngươi mau nhìn xem, đây có phải Phượng Đảm hay không?"

Phong Thành Quang kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, mừng rỡ, tiến lên, cầm khối ngọc màu đỏ lên, nhìn kỹ một chút, mới gật đầu: "Đây chính là Phượng Đảm!"

Vô Ưu nghe vậy, mừng rỡ như điên.

"Ca ca."

Hô to một tiếng, tiến lên nhào vào trong ngực Cung Ly Lạc, ôm chặt lấy Cung Ly Lạc.

"Ca ca, độc của ngươi, nhất định sẽ được giải. Chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, chúng ta nhất định sẽ. . . . . ."

Vô Ưu nói xong, kích động không thôi.

Nghẹn ngào nói không ra lời.

"Ưu Nhi, chúng ta sẽ thật tốt, ở chung một chỗ, sinh con dưỡng cái, nắm tay suốt cả cuộc đời này!"

"Uh!"

Phong Thành Quang nhìn, hốc mắt hơi ửng đỏ.

Một màn này, thật cảm động.

Hơn nữa là tình cảm thật của Vô Ưu, Cung Ly Lạc.

Hộp gấm, bị lặng yên không tiếng động mang đi, lại bị lặng yên không tiếng động trả về.

Lúc Cung Ly Lạc trở lại, chỉ thấy Vô Ưu, quần áo xốc xếch ngồi ở trên giường, trong tay cầm Phượng Đảm, ngây ngô cười ha ha ha.

Một hồi lại hôn Phượng Đảm, lại ngây ngô cười ha ha ha.

Cái bộ dạng kia, hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng giờ khắc này, lại cảm động như vậy.

"Ưu Nhi."

Vô Ưu quay đầu lại, cười với Cung Ly Lạc: "Ca ca, chúng ta tìm được thuốc dẫn thứ nhất, kế tiếp, chúng ta chỉ cần tìm được ba loại thuốc dẫn đang tìm, là có thể giải độc trên người ngươi!"

Cung Ly Lạc gật đầu, ôm chặt lấy Vô Ưu.

"Ưu Nhi, cuộc đời này có ngươi, thật may mắn biết bao!"

Vô Ưu cười.

Ngày hôm sau.

Đám người Cung Ly Lạc, không đi đến cửa hàng Ngọc Thạch của Âu Dương Minh Ngọc, mà là Lôi Lão Hổ.

Đối mặt với khách hàng lớn Cung Ly Lạc này, ánh mắt vừa chuẩn, mang đến vô số khách hàng, thuộc hạ của Lôi Lão Hổ, rất nhiệt tình.

"Mấy vị gia, cô nương, tùy tiện chọn, tùy tiện lựa chọn. . . . . ."

Cung Ly Lạc gật đầu, chọn lựa hai mươi tảng đá, Phong Thành Quang cũng chọn lựa mười tảng.

Nhưng. . . . . .

Lúc cắt ra, không có một tảng ra lục, một tảng cũng không có.

Có bao nhiêu kỳ vọng, thất vọng liền lớn bấy nhiêu.

Nhiều người nhìn như vậy, nhiều mắt nhìn như vậy. . . . . .

"Này, này, chuyện này. . . . . ."

Làm sao có thể chứ?

"Cái gì, một tảng cũng không ra lục?" Lôi Lão Hổ kêu lên.

"Đúng, Lôi gia, một tảng cũng không ra lục, rất nhiều người cũng kinh ngạc không thôi, Lôi gia, người xem?"

"Không được, ta phải tự mình đi đến cửa hàng một chuyến, chuyện làm ăn này, cũng không thể để cho Cung Ly Lạc phá hủy uy tín!"

Lôi Lão Hổ nói xong, liền muốn xuất môn, nhưng sau khi đi mấy bước, dừng bước lại.

"Gia, thế nào?"

Lôi Lão Hổ lắc đầu.

Không thể đi, nếu đi, rồi đụng phải Cung Ly Lạc, bị Cung Ly Lạc nhận ra?

"Đi , đi đến cửa hàng lấy một vài tảng đá trở lại, gọi sư phụ cắt ra xem một chút, sau đó, mở kho hàng ra, để một chút đá đã xác minh sẽ có ngọc vào!"

"Dạ!"

Đêm khuya.

Bên ngoài một trạch viện, rất nhiều người đang di chuyển đâu vào đấy.

Đó là một đội ngũ xuất quỷ nhập thần, cho dù hai người một nhóm nâng tảng đá, cũng không có trở ngại gì, không phát ra hơi thở mạnh, lặng yên không một tiếng động.

Mỗi người, thân mặc hắc y, trên mặt đeo khăn đen.

Một bên, Cung Nhất lạnh lẽo nghiêm trang giơ tay, chỉ huy, không hề cợt nhã như những ngày qua, coi tiền tài như mạng.

Một mặt khác, xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong, cả đêm nâng đồ, cả đêm chở đi, xuất quỷ nhập thần, giống như chưa bao giờ xảy ra.

Ngày hôm sau, trời sáng.

Cung Ly Lạc tỉnh lại, Cung Nhất đã đứng ở cửa: "Gia, chuyện đã làm xong!"

"Có lưu lại dấu vết?"

"Một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại!"

Cung Ly Lạc khoát tay: "Cực khổ, đi nghỉ ngơi đi, bên ta không cần phục vụ!"

Cung Nhất cười: "Dạ!"

Vui mừng đi xuống.

Cung Ly Lạc trở về phòng. Vô Ưu đang ngủ say, Cung Ly Lạc nhìn, thản nhiên nhếch môi, nằm ở bên cạnh Vô Ưu, nói nhỏ: "Ưu Nhi, chuyện đã làm xong, về sau không chỉ là ngươi, ngay cả hài tử của chúng ta, thích ngọc khí (đồ làm bằng ngọc) gì, đều không cần tốn tiền mua nữa!"

Lôi phủ.

Lôi Lão Hổ còn đang ngủ, bên cạnh là Lâm Sương hắn đau lòng nhất.

Cửa phòng bị gõ rất mạnh.

"Lôi gia, Lôi gia, chuyện lớn không tốt, Lôi gia, xảy ra chuyện lớn. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com