chương 1
khoảng 7 giờ rưỡi sáng, Luân lờ mờ đứng dậy, đi những bước đi chệch choạc rời khỏi giường. bản thân hắn lờ mờ đi đánh răng nhưng vẫn chưa qua được cơn buồn ngủ. rửa mặt xong hắn ra ăn cái bánh để trên bàn. cái bánh nó khá bình thường như tạp vị khác nhưng hắn vẫn cố ngấu nghiến ăn xong chiếc bánh để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi vào hôm nay.
9 h chuyến tàu đã lăn bánh, luân thu dọn hành lí cẩn thận, để nó lên cái gian trên đầu . Ngồi xuống, Cậu ta nhẹ nhàng lôi một cuốn sách ra, cậu tựa người vào gần với cửa sổ đón lấy cái nắng nhẹ của một buổi nhiều mây. Mây từ từ trôi, gió thoang thoảng phảng phất hương thơm của núi rừng. Luân bỗng lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyến tàu đã đi được đoạn đường dài, phố xá từ lâu đã ở phía sau. Bây giờ, đập vào mắt cậu là cảnh những cánh rừng già rậm rạp, xa xa là ngọn đồi xanh bát ngát, xen kẽ đấy là những ngọn núi với những vách đá cheo leo, chót vót. những ngọn núi trùng điệp đã kéo dài cho đến tận chân trời.
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Luân mới được thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ bằng chính đôi mắt của mình. Bình thường anh ta chỉ làm công việc văn phòng nhàm chán nên đến tận bây giờ anh mới được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của đất trời. Anh ước mình là con chim ưng được bay lượn chốn bầu trời, thả mình trong gió đại ngàn mà yên giấc.
Đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh qua đường hầm, thấy vậy, anh thu mình định bật đèn trên đầu rồi đọc sách tiếp. Bỗng có một tiếng: Rầm!!
Tiếng ấy liên hồi mà chói tai. Âm thanh ấy như chọc thủng màng nhĩ, thấm sâu vào tận óc não. Luân đau đớn nằm vật ra sàn. Con tàu rung lắc ngày càng dữ dỗi. Bỗng con tàu giờ đây vắng tanh không một bóng người còn lại mỗi mình anh. chiếc la bàn xoay tít mù không có phương hướng. Đồng hồ treo trên tường dừng lại. Nó bắt đầu quay ngược.
Luân lúc này không còn chút sức lực nào mà suy nghĩ nữa mắt cậu đang từ từ nhắm lại, tầm nhìn của cậu đang dần mờ đi.
Không biết đã qua bao lâu, cậu từ từ mở mắt. Cậu thấy người mình yếu ớt khó khăn ngồi dậy thở hổn hển. Cảm thấy cơ thể mình khác lạ cậu sờ khắp cơ thể này xem. Luân giật mình khi phát hiện mình đã trở thành một đứa trẻ chừng 12,13 tuổi.
Dáng người cậu giờ đây gầy bé, làn da cậu nâu đỏ rán nắng, tóc đã vàng hoe chắc vì cái nắng gay gắt của bầu trời. cậu nằm trong hang động khá lớn. có nhiều bức phù điêu được khắc trên các vách hang. hang rộng lắm ngoài cậu ra còn có khoảng tầm ba đến bốn chục người ở trong hang. phần lớn, họ đều là những người già và trẻ nhỏ. có lẽ người khỏe mạnh đều đi ra ngoài kiếm thức ăn rồi hay chăng ? cậu giờ không giám nghỉ đến việc đó nữa. thân thể này giống như vừa trải qua một cơn sốt cao người giờ khó nhọc nhưng không phải vấn đề lớn đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com