Tỉnh Dậy Trong Thế Giới Ninja
Tiếng chim hót vang vọng giữa rừng cây yên ả. Gió nhẹ thổi qua khung cửa gỗ, khiến rèm giấy rung nhẹ. Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa, chiếu vào gương mặt đang ngủ say của một thanh niên.
Ta tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, cổ họng khô khốc như thể vừa qua một cơn sốt cao. Mắt mờ mịt, ta ngồi bật dậy theo phản xạ, đầu óc quay cuồng. Cảm giác như… mình vừa bị xe tải tông.
Thứ đầu tiên ta thấy là trần nhà bằng gỗ. Không phải trần nhà bê tông như thường ngày. Ta ngồi dậy, nhìn quanh, rồi lập tức sững người.
Căn phòng này… cổ kính, phong cách Nhật Bản thời xưa. Sàn nhà lát gỗ, cửa kéo bằng giấy, tường treo các cuộn tranh chữ Hán.
Còn ta – đang mặc một bộ yukata đơn giản. Nhưng quan trọng nhất là băng trán trên đầu. Một biểu tượng xoáy tròn quen thuộc.
Làng Lá.
Khoan… LÀNG LÁ!?
Tim ta như muốn ngừng đập. Ta lập tức lao đến tấm gương treo trên tường, dù nó mờ đục. Trong gương là một gương mặt hoàn toàn xa lạ – tóc xanh đen, rối bù, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, làn da hơi rám nắng. Cậu thiếu niên đó khoảng mười ba, mười bốn tuổi, gầy gò nhưng không yếu đuối.
Ta không biết cậu ta là ai. Nhưng ta biết chắc một điều: đó không phải ta.
— “Mình… xuyên không rồi sao?”
Hai tay ta run run. Trong lòng trào lên một nỗi sợ khó tả. Bao nhiêu câu chuyện xuyên không đã đọc, bao nhiêu lần ước ao trở thành ninja. Nhưng khi chuyện đó xảy ra thật… lại chẳng giống chút nào với tưởng tượng.
Ta mở ngăn bàn, phát hiện một mảnh giấy:
"Reiji, chuẩn bị cho kỳ thi Chuunin. Có kiểm tra thể năng sáng nay. – Iruka-sensei"
Reiji?
Ta nhăn mặt. Cái tên này chưa từng xuất hiện trong anime, manga hay bất kỳ spin-off nào của Naruto.
Vậy… ta không phải nhân vật chính, không phản diện, cũng chẳng phải nhân vật phụ có tên.
Ta là một “NPC”, một nhân vật quần chúng!
Khốn thật!
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ.
— “Reiji! Xuống lẹ! Trễ giờ rồi đó!”
Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Ta chưa kịp phản ứng thì cửa mở tung.
Một cô gái tóc nâu ngắn, mắt sắc lẹm, mặc đồng phục ninja, đứng chống nạnh nhìn ta.
— “Ngủ chết dí hả? Đội trưởng đang đợi! Mặc đồ lẹ lên!”
Cô đóng sầm cửa lại. Ta nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người, thở dài, rồi bắt đầu mặc bộ ninja treo trên mắc áo. Áo xanh đen, quần ôm gọn, bọc cổ tay và chân kiểu ninja. Trên tay áo có biểu tượng Làng Lá.
Ta hít một hơi thật sâu.
Dù chuyện gì xảy ra… cũng phải sống sót trước đã.
Sân huấn luyện 23 – Làng Lá
Khi ta tới nơi, đã có hơn hai mươi ninja Genin tụ tập. Ai cũng khoảng tuổi ta – đứa thì khởi động, đứa thì tán dóc, vài người thì tranh thủ luyện shuriken. Có cả vài gương mặt quen thuộc: Hinata, Kiba, Shino… và xa hơn là Naruto, Sasuke, Sakura đang ngồi dưới bóng cây.
Ta chết lặng khi thấy họ.
Không phải vì sốc – mà là vì quá thật. Không còn là nhân vật anime nữa. Họ là người thật, bằng xương bằng thịt. Naruto đang giật bánh của Sakura, Sasuke thì nhìn trời với vẻ chán đời, còn Sakura thì bực mình hét lên.
Ta chưa kịp định thần thì một luồng thông tin bất ngờ hiện lên trong đầu như ai đó thì thầm:
【KÍCH HOẠT KỸ NĂNG: SCRIPT BREAKER】
Hiệu ứng: Có thể cảm nhận các “mốc cốt truyện” từ thế giới Naruto.
Lưu ý: Mỗi lần can thiệp có thể làm thay đổi cục diện thế giới, xuất hiện biến số chưa từng tồn tại.
Gợi ý: Cảnh báo – kỳ thi Chuunin sắp bắt đầu. Một số nhân vật đã bắt đầu “lệch khỏi kịch bản”.
Ta cứng người.
SCRIPT BREAKER? Kỹ năng gì thế này? Hệ thống tự động à? Không có bảng chỉ số hay cấp độ, chỉ có thông báo lạnh lùng đó.
Ta đảo mắt nhìn quanh. Một nhóm ninja bắt đầu tập thể dục. Bên cạnh ta, một thanh niên to con thì thầm:
— “Nghe nói lần này Jounin trực tiếp giám sát bài kiểm tra. Ai không đạt sẽ bị loại luôn khỏi kỳ thi.”
Ta nuốt nước bọt.
Nếu bị loại, thì số phận ta… coi như chấm hết.
Một tiếng “phụt” vang lên. Naruto vừa ăn trúng một quả ớt siêu cay do Kiba chơi khăm. Cả nhóm cười rần rần. Còn Sasuke chỉ lườm cả hai rồi nhắm mắt như chẳng quan tâm.
Ta cắn răng.
Mình không thể chỉ đứng nhìn.
Mình phải làm gì đó.
Ta nhìn quanh – có một bãi tập vượt chướng ngại vật gần đó, với hàng cọc gỗ, tường leo, vòng quay và mục tiêu ném shuriken.
Một ý nghĩ lóe lên: Phải gây ấn tượng!
Ta bước tới khu ném shuriken, rút ba cây từ bao đựng, hít sâu một hơi rồi ném cùng lúc. Shuriken xé gió, găm “phập phập” vào ba bia ngắm, nằm sát tâm.
Có vài người nhìn sang.
Ta tiếp tục tung mình nhảy lên chướng ngại, xoay người vượt vòng, nhảy qua bức tường, rồi nhào lộn đáp đất. Không quá hoành tráng, nhưng mượt và chuẩn.
— “Ồ, thằng đó là ai vậy?”
— “Chưa thấy bao giờ…”
— “Tên đó... Reiji thì phải? Thường không nổi bật mà ta?”
Ta nhếch môi.
Chào mừng đến thế giới cốt truyện, ta sẽ không là nhân vật quần chúng nữa.
—
Tiếng bước chân vang lên. Một luồng khí lạnh quét qua sân tập.
Tất cả đồng loạt im bặt, đứng thẳng dậy.
Một người đàn ông mặc áo Jounin bước tới – tóc bạc dựng ngược, đeo khẩu trang, một bên mắt che băng.
Kakashi Hatake.
— “Ồ, có vẻ các em rất hăng hái.”
Anh lười biếng nói, rồi rút ra một quyển Icha Icha Paradise.
— “Ta sẽ quan sát hôm nay. Điểm cao sẽ được ưu tiên chọn cặp thi. Ai rớt thì… về nhà chăm vườn.”
Không ai dám lên tiếng. Ta nuốt nước bọt. Đây là bài kiểm tra thật sự. Không như game, không có “Save/Load”.
Khi lượt ta đến, ta hít một hơi thật sâu.
— “Tên?” – một Jounin phụ trách hỏi.
— “Reiji.”
— “Bắt đầu!”
Bài kiểm tra gồm chạy tốc độ, vượt chướng ngại, đấu tay đôi và kiểm soát chakra.
Ta dốc toàn lực, dùng những gì học được từ Naruto – kết hợp phản xạ thực tế, kiến thức cơ bản từ anime, và trí nhớ của một fan cuồng. Di chuyển ngắn, né tránh nhanh, dùng chakra tập trung vào chân để bật cao, dùng kunai đổi hướng khi rơi…
Kết thúc phần vượt chướng ngại, ta thở hổn hển. Các Jounin thì thầm điều gì đó. Kakashi liếc nhìn ta qua cuốn sách.
Ta không chắc họ nghĩ gì, nhưng ít nhất… ta đã gây được chú ý.
Khi mọi người nghỉ giữa giờ, ta ngồi một mình dưới gốc cây.
Naruto chạy ngang, vẫy tay:
— “Ê! Cậu là ai thế? Mạnh dữ ta!”
Ta chưa kịp trả lời thì cậu đã bị Sakura kéo tai lôi đi. Sasuke liếc ta một cái rồi quay đi.
Ta nhìn tay mình – mồ hôi còn chưa khô, tim còn đập mạnh.
Nhưng trong lòng… là cảm giác vừa sợ vừa phấn khích.
—
Mình đang ở trong Naruto. Nhưng mình không phải nhân vật chính. Không có gia tộc đặc biệt. Không có chakra khủng.
Nhưng mình có một thứ… đó là ký ức. Và SCRIPT BREAKER.
Ta nắm chặt nắm đấm, nhìn lên bầu trời xanh rực rỡ phía trên mái nhà Hokage.
Nếu đây là cuộc chơi của số phận… ta sẽ viết lại kịch bản bằng chính tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com