CHƯƠNG 2 : Cầm tù trong vương phủ
Sở Du Ca chưa từng nghĩ sẽ có ngày được hộ tống về phủ vương gia...bằng xe tù.
Tuy không bị trói, không bị đánh đập, nhưng sự im lặng tuyệt đối và những ánh mắt cảnh giác từ đám thị vệ đã nói rõ một điều: Cậu là một tù nhân. Một tù nhân đặc biệt.
Mà người đích thân ra lệnh bắt cậu, chính là mỹ nam đầy máu ngày hôm đó - Lăng Vân Chi.
Hắn hiện tại đang ngòi đối diện trong khoang xe, ánh mắt trầm lạnh, khí thế bức người đến mức cậu phải thu mình vào một góc.
Thỉnh thoảng, Lăng Vân Chi lại đua mắt nhìn sang, ánh mắt như lưỡi đao quét qua gia thịt.
Cậu không chịu nổi nữa, lên tiếng dò hỏi: " Ngươi...biết ta sao"
Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. " Sở đại nhân giả ngây giả ngô từ bao giờ vậy ?"
Sở Du Ca khẽ run, chột dạ nhìn xuống tay mình - làn da trắng hơn mức bình thường, khớp tay thon dài y phục bằng gấm quý... rõ ràng không phải thân thể của mình.
Cậu quả nhiên đã xuyên.
Lại còn xuyên vào kẻ thù của vương gia? Trò đùa này có ác quá không vậy?
"Ta ...hình như đầu ta có chút choáng, có chút nhớ nhớ, quên quên..." - cậu bịa bừa mong có thể kéo dài thời gian.
" Hay thật ". Hắn nhoe mắt, " Sở Du Ca mưu mô một đời, giờ lại bày trò mất trí nhớ để thoát tội ?"
Cậu nuốt nước bọt " tội gì cơ? "
" Ngươi không nhớ ? Vậy ta nhắc cho". - Hăn vươn người về phía trước, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng:
" Ngươi thông đồng vói ngoại bang, hại chết mẫu phi ta, khiến cho mười mấy vạn binh sỹ táng thân nơi biên ải. Ngươi bảo... ngươi vô tội?".
Sở Du Ca chết đứng tại chỗ.
Cậu chỉ là một bác sỹ khoa tim - tim người cậu còn chẳng nỡ làm đau, nói gì đến giết người? Mà cái tội danh này ... lớn đến mức chỉ nghe thôi cũng thấy cổ mình lạnh buốt.
Hắn không cho cậu biện giải." Từ hôm nay ngươi ở lại phủ vương gia. Không danh phận, không thân phận. Ngươi muốn sống thì phải nghe lời".
Cậu ngơ ngác:" Ngươi... không giao ta cho triều đình sao?"
" Ta chưa muốn ngươi chết " -Hắn thản nhiên ." Chết nhanh như vậy, làm sao đủ để trả thù ?".
Một câu nói nhẹ nhàng mà như tuyên án tử.
Sơ Du Ca chỉ còn biết ngồi im lặng, lòng rối như tơ vò. Cậu không phải kẻ giết người. Nhưng thân thể này... đúng là đã làm chuyện đó.
Cậu nên làm gì đây?
Bỗng dưng xuyên vào làm đại phản tặc, bị vương gia hận thấu xương.còn bị giam lỏng trong phủ như chim trong lồng...Bây giờ, đến mạng cũng phải từng ly từng tí để giữ. Nhưng mà...ánh mắt vừa rồi của hắn, không chỉ có hận. Có gì đó rất...mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com