Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👁️‍🗨️

"lê phương duy!! em đã hủy hoại chức hội trưởng của mình bằng cách để tuấn dương vi phạm tám lần trong một tuần đấy à ? em cố ý có phải không?"

thầy chủ nhiệm lớn tiếng quát phương duy trước mặt cả lớp, em sợ chứ, vừa sợ vừa tức.

phương duy là một hội trưởng với chức danh uy nghiêm của trường mà lại để lớp mình bị trừ 40 điểm vì không quản lý được học sinh chính lớp em.

em chỉ tức là dù cho có cố gắng nhắc nhở, sửa đổi cho bạn học tuấn dương của mình bằng cách mỗi lần dư ít thời gian, em lại nhắc nhở đi nhắc nhở lại về các nội quy chặt chẽ của trường lẫn lớp, thế mà công sức của em được tận tay tuấn dương đổ sông đổ biển. tuấn dương nó phá phách như thế, vậy mà khi em nhắc nhở hay chỉ đạo, nó lại im thin thít rồi ra vẻ mặt như thể nó đã hiểu và sẽ cố gắng thực hiện đúng như lời em nói,

phương duy cũng đau đầu lắm chứ.

em nhắc nhở đầy đủ không thiếu cũng không thừa cái nào hết, nhưng cuối cùng cũng chỉ là gió nhẹ phớt qua lỗ tai của nó.

"em xin lỗi, em sẽ không để dương vi phạm nội quy nữa.."

phương duy cúi gầm mặt, em uất ức đến nỗi nước mắt lẫn lời nói đều bị nghẹn ứ lại.

"còn cái đám bạn của tuấn dương, các em quậy phá đến mức vậy luôn hả? ai dạy các em cái thói đầu đường xó chợ đấy hả? tôi dạy các em đánh đập người ta, hút thuốc trong trường trong lớp thế à?"

giáo viên đập bàn chỉ vào mặt từng đứa bạn của tuấn dương, nó chán ghét gục mặt xuống bàn nằm ngủ. nó luôn cảm thấy đau đầu chóng mặt khi phải nghe mấy lời lảm nhảm suốt hai tiết sinh hoạt từ cái mồm của cái ông mà lớp gọi là giáo viên chủ nhiệm.

phương duy về chỗ, chỗ của nó cạnh tuấn dương. em thấy thầy đang nhắc nhở nó ở trên, em lay lay người nó dậy để nó không phải bị thầy mắng tiếp

"dương ơi, dậy đi.. thầy lại mắng tiếp đấy"

nó tặc lưỡi, sắp vào giấc thì bị phá.

"kệ thằng già ấy, câm mồm để tao ngủ."

[...]

phương duy mệt mỏi úp mặt xuống bàn vì một số dự án mà em cần hoàn thành, một mình em trong phòng học, mọi người đều đã về hết rồi, hôm nay em mà không xong trước 6 giờ chiều thì ngày mai sẽ lại bị mắng nữa cho xem,

bỗng tiếng cạch cửa vang lên, em ngước mặt về hướng phát ra tiếng động. em bất ngờ là vì đến giờ này, tuấn dương nó vẫn còn ở đây,

tuấn dương nó lại hút thuốc nữa rồi.

em đặt bút xuống, thái độ em có hơi rụt rè, lên tiếng

"tuấn dương.. cậu đừng hút thuốc nữa.. nếu ai thấy thì.. t-thì.."

"thì sao?"

nó giữ điếu thuốc trong hai ngón tay, nhướng mày nhìn phương duy. thái độ khinh khỉnh của nó vừa khiến em sợ, vừa khiến em bối rối.

"thì... tớ sẽ bị phạt mất.."

"sao? mày ý kiến gì khi tao làm thế này à?"

nó ngậm điếu thuốc lại vào đầu môi, rít một hơi dài sau đó phả làn khói trắng xóa vào mặt phương duy. có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ này của nó, ngông cuồng không sợ trời cũng chẳng nể đất.

"khụ, khụ.. tuấn dương.. dập nó đi mà.."

mùi khói thuốc khó chịu xộc thẳng vào mũi khiến em khó khăn trong việc hít thở. em đưa tay lên phẩy phẩy làn khói trước mắt, mong nó tan đi

tuấn dương vứt điếu thuốc xuống sàn sau đó dẫm nát, bế thốc phương duy, đặt lên bàn kế bên. chẳng mất bao nhiêu công sức để có thể xé toạc chiếc áo sơ mi nghiêm chỉnh và sạch sẽ trên người phương duy. thắt lưng quần ôm sát vào vòng eo mảnh khảnh của em tôn lên cơ thể đẩy đà vòng nào ra vòng nấy, nước da trắng nõn từ gương mặt trải dài đến gót chân khiến ai nhìn vào cũng muốn để lại vô vàn dấu vết ái mụi.

phương duy sốc, ánh sáng nơi khóe mắt trực trào tuông xuống gương mặt khả ái. hai cánh tay gầy gò mềm mại của muốn đẩy tên trước mặt ra, nhưng không biết sao, em bây giờ yếu đuối vô cùng, chút sức cũng trở nên yếu ớt

tuấn dương liếc một lượt cơ thể em, nó bắt đầu từ vùng hõm cổ. nó chôn mặt xuống vùng trắn nõn, hôn hít rồi cắn mút đến khi để lại dấu ấn nổi bật trên nền da hồng hào.

phương duy thút thít nhỏ nhẹ, không dám phát ra tiếng động lớn, em sợ cảnh tượng đáng xấu hổ này sẽ bị ai đó phát hiện. nhưng cái người đánh chuẩn bị đánh chén em thì không.

"rên đi, im lặng sẽ khiến mày khó chịu thêm thôi"

dứt câu, nó ghé xuống khóe môi của em, hôn phớt qua sau đó ép em cuống vào nụ hôn sâu. nước bọt của cả hai giao nhau, khiến phương duy vừa kích thích vừa sợ sệt. không thể phủ nhận, tuấn dương hôn rất giỏi, lưỡi nó cứ như thể bòn rút hết sức lực còn lại của em.

bị trêu đến cơ thể ửng đỏ như tôm luộc, dưỡng khí dần bị rút cạn, những âm thanh vụn vỡ phát ra, em vỗ nhẹ vào cánh tay săn chắc của nó

"ư.. dương.. dừng.."

nó cúi đầu xuống, ngậm một bên đầu ti, bên còn lại dùng ngón tay xoa xoa nghịch ngợm, lâu lâu lại dùng móng tay gẩy vào khiến bên dưới của em dựng lên một túp lều nhỏ.

"không phải mày vẫn đang rất hưởng thụ sao?"

nó nhanh tay gỡ cúc quần của phương duy ra, lột phăng nó đi rồi vứt đại đâu đó xuống mặt sàn.

"ư hư.. tuấn dương... đừng mà, x-xin cậu.."

hạ bộ của em chỉ cách với không khí một chiếc quần lót mỏng trắng tinh khiết. phương duy bị doạ cho kinh động, dùng hai tay che đi nơi xấu hổ, tuấn dương nhìn chằm chằm vật cửng lên qua màng vải mỏng

"đừng nhìn.. kì quá, huhu.."

tuấn dương một phát lột mảnh vải cuối cùng để che thân của người đối diện ra. kéo nó khỏi đôi chân thon gọn trắng hồng không tì vết. cơ nếu mà dính ít vết thương lên thì chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ.

phương duy chính thức bị doạ đến tuôn trào nước mắt, nhưng mà tuấn dương nó lại chẳng màn đến việc đó. gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp của em bị nó bóp mạnh, ép em há miệng ngậm hai ngón tay của nó, lưỡi em lần nữa bị tuấn dương trêu đùa chỉ bằng hai ngón tay, mô phỏng lại cách đá lưỡi.

"ưm.. ư."

trên người phương duy chẳng còn miếng vải che thân, bị tuấn dương chơi đùa đến nhạy cảm. nó rút hai ngón tay trơn trượt ra khỏi miệng phương duy, từ từ cho vào cái lỗ đang mấp máy rỉ nước phía sau của em

"a-.. ức"

em giật thót, dùng tay bịt miệng mình lại, cố gắng không để phát ra tiếng động gì thêm. trái lại, tuấn dương vô cùng thích phản ứng của em, nó gỡ hai tay đang bịt miệng em ra, nó là đang muốn em rên cho nó nghe

"ứm.. dừng đi.. mà"

tiếng rên ngắt quãng của em được bộc lộ, len lỏi vào tâm trí của tuấn dương, nó như bị mật ngọt từ giọng phương duy rót vào làm nóng ran cả người. hai ngón tay luân động trong vách tràn lại tích cực ra vào hơn, khiến nước dâm lại từ đó mà trơn tru chảy lên ngón tay lẫn bàn tay của nó.

"mới dùng tay thôi mà nước lênh láng thế này rồi à? có phải cái lỗ này của mày thèm bị đụ lắm rồi không? hả?

bản thân bị sỉ vả đến uất nghẹn, em cũng chẳng biết mình phải làm gì ngoài việc khóc nấc lên, sức lực cũng đã sớm bị rút cạn, chỉ còn chút lí trí cuối cùng níu giữ em lại.

"ứm.. dừng lại đi.. mà, tớ ..a, tớ không.. muốn, huhu.. d-dương ơi.."

nó bỏ ngoài tai những lời cầu xin của phương duy, nghĩ em thừa biết nó chẳng dừng lại đâu, cầu xin cũng vô ích.

bên dưới gia tăng tốc độ, nó chạm đến được điểm nào đó gồ lên trong hang động ẩm ướt của phương duy. em giật thót mình, nảy lên muốn trốn thoát, nhưng sức của em hiện tại thì làm sao mà có thể

"á.. hức, không chịu.. a.. ức, tớ muốn bắn.."

phương duy ưỡn người, dòng tinh đặt sệt phụt lên áo sơ mi trắng tinh của tuấn dương, bây giờ em rối bời lắm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, rã rượi đến nhường nào.

nó thõa mãn nhếch khóe môi lên tỏ vẻ tự hào.

"cái vẻ thiếu chịch này của mày chỉ được một mình tao nhìn được thôi, nghe rõ chưa"

"..."

"ức!!!"

từ khi nào, con cặc khủng của nó đã nằm sâu đến lút cán bên trong ổ bụng của em. bên trong ấm nóng đến dịu kì, như thể có hàng ngàn cái lưỡi quấn quanh dương vật để phục vụ cho nó.

sau lần bắn tinh đầu tiên, nó không để ý em nhạy cảm đến nhường nào, nâng người em lên xoay lưng lại áp vào lồng ngực nó. bên dưới lỗ nhỏ bị xoắn theo chiều xoay, nước dâm ồ ạt tuôn ra như suối.

"ức.. tuấn dương à.."

"hửm?"

không muốn đợi phương duy nói thêm điều gì, tuấn dương nhấc em lên rồi dập xuống, phía trong tiếp tục bị đay nghiến đến chua xót, cơ thể em xóc nảy theo lực đụ của nó, mắt em trắng dã muốn nổ đom đóm. nước dãi không kìm được mà chảy xuống cổ, đầu vú nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở hổn hển của em.

tiếp tục em bị vật nằm ngửa xuống bàn, cơ thể bị đụ địt đến nảy theo từng nhịp nắc của tuấn dương, cảm tưởng ổ bụng nhỏ của phương duy bị đốt thành tro vì nó liên tục xỏ xuyên vào lỗ nhỏ không ngừng. cặc to thoã mãn nên cứ liên tiếp hung mãnh như thú hoang, nhấm nháp con mồi đến sung sướng.

"á ư... dừng lại đi.. không chịu được.. không được.. ức.. nữa mà.."

từng phút giây trôi qua như thể hành hạ phương duy đến nhừ nát, số tinh em xuất ra đều vô cùng ít ỏi,lõng như nước vì bị ép bắn quá nhiều, bụng nhỏ như trở thành chiếc lò đúc khoai cho tuấn dương, hai bên hông hằng rõ lên vết bầm tím do nó siết chặt vào hông em

sau mấy lần bị làm cho nửa tỉnh nửa mê, em phải mang hết số tinh trùng mà tuấn dương ép em phải giữ lại. em dường như muốn ngất đi vì mất sức, mồ hôi đầm đìa dính vào tóc khiến nó bết lại, nhưng em vẫn phải siết chặt phía dưới vì nó doạ em nếu làm rơi bao nhiêu giọt thì chơi em bấy nhiêu lần.

"kh.. không bắn.. không bắn được nữa.. hức, m-muốn đi tè.. hức.."

tuấn dương nhìn nó, trong lòng giăng lên một cảm giác hài lòng. kéo khoá quần lên, nó đi nhặt lại bộ quần áo dưới sàn, sẵn dọn dẹp mấy thứ trên bàn rồi bỏ vào balo em rồi sau đó mang trên vai, lấy trong học bàn chiếc áo khoác của nó, quấn quanh người phương duy, bế em rời khỏi phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com