Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Xin việc làm

Về đến nhà tôi chạy ngay lên phòng, nằm phè cánh trên chiếc giường, tối nay là ngày đầu tôi đi làm thêm, giờ đã hơn 1 giờ trưa nên tôi định chộp mắt một thoáng. Công việc của tôi là làm phục vụ trong quán bar BO, viết tắt của từ Black Octopus (có nghĩa là Bạch Tuột đen), tôi cũng chả hiểu ý nghĩa thực sự của cái tên ấy. Nghe nói BO rất nổi tiếng trong thế giới ngầm, nhưng không một ai biết mặt con người quyền lực kia, nhân viên hoặc bảo vệ cũng chưa từng thấy qua người đó, ngoại trừ quản lí.

Nhớ lại hôm ấy cũng thật thần kì, tưởng chừng tôi đã không xin được việc làm, sau khi đi khắp các cửa hàng tập hoá, siêu thị treo biển tuyển nhân viên, nhưng chẳng một ai dám nhận vì tôi chưa đủ tuổi vị thành niên. Bar BO là nơi cuối cùng tôi đến, tôi cũng biết quán bar là nơi phức tạp nhường nào, nhưng đây là sự quyết định cuối cùng của tôi, tôi sẽ không hối hận. Sau khi đến quản lí cũng nói với tôi câu y hệt như những cửa hàng khác "Không dám nhận vì tôi chưa đủ tuổi vị thành niên". Thế nhưng khi về đến nhà tôi lại nhận được cuộc điện thoại từ tên quản lí, hắn ta nói 2 ngày sau tôi hãy đến thử việc, nếu được sẽ cho làm chính thức. Tôi rất vui vì mình đã được nhận, sau một hồi thì lại đau đầu nhứt óc, lần này đi xin việc tôi chưa nói với ba mẹ, mà còn làm trong quán Bar, chắc chắn sau khi biết sẽ làm một trận gà bay chó sủa rồi lôi tôi ra nước ngoài du học cho mà xem QAQ, huhu tôi phải làm sao???

Đúng thế!!, tôi vẫn còn có ba mẹ, ngoài ra còn có một người anh. Anh tôi năm nay đã là học sinh năm 2 trường đại học S, anh ở ký túc xá của trường, rất ít khi về nhà, nhưng khi gặp vẫn rất quan tâm, hỏi han tôi. Còn mẹ thì hiện đang ở nước ngoài, là một giảng viên khoa kinh tế danh tiếng ở Mỹ, thường hay gọi cho tôi nhưng đặt trên vai tôi áp lực học tập quá lớn, còn nói sau khi về nước sẽ đưa tôi qua Mỹ để dễ dàng giám sát việc học. Nhưng nể nhất là ba, ba tôi là một Pháp y, có lúc còn không về nhà, không về nhà thì ngủ ở đâu?? Chắn chắc là phòng phẩu thuật @,@ thật đáng sợ a~ Căn nhà rộng lớn cũng chỉ có mình tôi, thật chán. Tôi thầm táng thưởng vì nhà tôi ai cũng là thiên tài, chỉ riêng tôi, việc học làm tôi ghét cay ghét đắng, nhớ hồi cấp 2 tôi còn bị xưng cho cái tên "Đội sổ", vì lúc nào tôi cũng đứng thứ hạng thấp nhất. Kể ra cũng thật ngại haha. Chính vì điều đó nên tôi rất áp lực, chỉ muốn tìm một công việc để giải trí, tự lập, không nhờ vả ai.

Nằm nghĩ lung tung, tôi mê mang chìm vào giấc ngủ..

"Reng" tiếng đồng hồ điểm 5 giờ chiều, tôi sực tỉnh mộng chạy đi rửa mặt, sửa soạn đi làm. Vì là ngày đầu nên tôi mặc đồ thật chỉnh chu, chiếc áo sơmi trắng tay bèo phối với chiếc váy ôm sát màu đen huyền càng làm tôn lên cơ thể nuột nà. Mái tóc đen huyền hơi ngả vàng được buột thắt đuôi ngựa, chân đi đôi Nike trắng. Thân hình nhỏ nhắn không quá cao nhưng toát lên được vẻ tiểu thư nhã nhặn không kiêu căng, đơn thuần của cái tuổi 16.

Ngắm mình trong gương tôi tự nhủ phải biểu hiện thật tốt, nếu làm tốt sẽ được nhận vào làm chính thức vì thế tất cả đều phụ thuộc vào hôm nay.

#sob

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com