Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Thử việc (1)

Tôi nhanh chân chạy đến nhà ga để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Cũng chạc giờ tan sở nên xe tàu chật kín người, tôi đành phải đứng nép vào một góc sau vạch kẻ vàng, quay mặt ra phía tàu chạy, tay cầm thanh bám trên khoang tàu và đưa lưng về phía ngược lại.

[Giống vậy nè :3]

(@au Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho nên không thể giống lời ta tả 100% nhé nhưng đại khái là đứng kiểu vậy =]]. Bonus "Bạn bé trong hình là Minhyun W1 í).

"Chào cô học trò, ta lại gặp nhau rồi, có duyên quá nha~"nghe cái giọng đểu cợt này thì ngoài tên thầy giáo ra tôi không nghĩ ra một ai. Tôi cũng không thèm quan tâm nhưng hắn đứng ngay sau lưng càng lúc càng áp sát vào người tôi, sát tới mức tôi có thể nghe được nhịp tim của hắn, hạ thân càng lúc càng tiến gần tiến gần lại khiến toàn thân tôi không khỏi run lên. Cái tình tiết này tôi đã quen thuộc trong những bộ truyện có H mà tôi hay đọc. Nam chính mượn cớ tàu đông để tiếp cận nữ chính. Rồi sau đó thì "Các bạn tự hiểu đi nhé". Nhưng là tôi, nếu bị như thế tôi sẽ không nhân từ im lặng cho qua mà đi tìm tên biến thái đó đâm cho hắn một nhát dao rồi cả hai cùng xuống suối vàng đánh mạc chược. Mà nói đoạn, tôi còn chưa viết di thư cho ba mẹ cùng các độc giả nữa đó. Tôi định qua tháng này sẽ tích cực lấp hố mà, tôi có trách nhiệm như vậy sao lại còn trừng phạt tôi. Tôi còn chưa đến tuổi thành niên ấy...

Lúc tôi tưởng tượng xong một lèo những câu truyện giết người tàn bạo thì tên thầy giáo cũng đã không còn ép sát như lúc nãy nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Phù!! Xem ra hắn vẫn còn có nhân tính, làm mình sợ chết khiếp. Mà thầy giáo thì tại sao lại biến thái như thế? Chắc chắn cái danh xưng thầy giáo cũng là hắn bỏ tiền ra mua rồi. Đúng!! Hắn có một chiếc máy bay to bự lại còn giàu thế kia mà. Chắc chắn là thế rồi". Tôi lại bắt đầu một màn đấu tranh tư tưởng lộn tùng phèo @.@

_______________________
3 phút sau..

Hắn vẫn giữ nguyên cái tư thế kì quặc ấy nhưng lúc này cũng đã cách tôi một khoảng chừng 5cm rồi bỗng quay mặt tôi lại đối diện hắn. Tôi sững sờ nhìn, khoảng cách này thật sự quá gần khiến tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Khác với lúc sáng khi bước vào lớp dạy học, cặp kính cận trang nghiêm đã được thay bằng kính mát gọng trong suốt trẻ trung năng động, mái tóc đen mượt không rối cùng với ngũ quan tinh tế, đôi mày lưỡi kiếm, chiếc mũi thon gọn cao tít, ngay phía dưới là đôi môi trẻ mọng đo đỏ hơi nhếch lên nhưng cái nét đểu cợt biến thái vẫn đâu đó len lõi trong gương mặt điển trai ấy. Mọi vật xung quanh như dừng lại cho đến khi hắn mở miệng.

"Em theo dõi tôi à??"

"Cái gì!! Thầy có lẫn không, tôi còn chưa kiện thầy về việc quấy rối tình dục với trẻ chưa vị thành niên là may cho thầy rồi nha". Cơn giận của tôi bùng phát, lúc này tôi chỉ muốn gọi chú công an lại bắt cái tên vô lý này bỏ tù cho xong.

"A~ định gọi chú công an lại sao??" Hắn giơ tay bước lùi lại phía sau giả vờ như đã hối lỗi. "Rồi!! Rồi coi như tôi sai, cho tôi xin lỗi còn về việc lúc nãy không phải do tôi cố tình".

Tôi một phen thẫn thờ "Lúc nãy!! Sao thầy lại biết tôi nghĩ gì???" Nói rồi còn chớp chớp đôi mắt to tròn đẹp đẽ nhìn người trước mặt tỏ vẻ khó hiểu.

Chỉ thấy người nọ đứng im không nói gì cho đến khi tàu dừng lại. Khi hắn vừa định mở miệng thì tôi đã bước xuống xe...

Ra khỏi xe tôi mới chợt hoàn hồn, tôi còn phải đến bar BO để thử việc vì sao lại phân tâm ba cái vụ này chứ. Nghĩ rồi tôi vội chạy nhanh về phía trước, bên phải tôi là người đàn ông quen mặt cũng đang chạy song song đã thế còn vẫy tay chào tôi. :]]] thầy nhây vãi cả ồn.

"Sao thế?? Thầy lại đi theo tôi à, có phải vì tôi đẹp nên muốn theo đuổi????" Tôi tự sướng sờ sờ mặt mình.

"ĐÂY LÀ NƠI TÔI LÀM" hắn ta nhấn mạnh từng chữ rồi còn đưa tay chỉ về phía cái biển "Bar BO" to đùng trước mặt sau đó quay sang nở nụ cười tươi rối với tôi.

"Cái gì???, thầy thầy cũng làm ở đây" tôi nói lắp bắp.

"Đúng thế!! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, sao nào??? Có gì không đúng sao?".

"Không có, ý tôi là sao lại trùng hợp như thế, tôi cũng đến đây thử việc".

Vừa nói tôi vừa xoa xoa đầu nghĩ thầm: Aizz sao tôi lại không để ý chứ, đồ hắn đang mặc trên người là bộ đồ của nhân viên phục vụ kia mà nhưng lần này chỉ là không có đôi giày thể thao, thay vào là đôi da màu đen sáng láng, tôi cũng không biết của hãng nào.

"Em chỉ đến để thử việc, còn tôi đã được nhận chính thức rồi nhé." Hắn dương dương vẻ mặt tự đắc khiến tôi lúc này chỉ muốn giết người.

Không so đo với hắn nữa, điều tôi cần làm lúc này là hoàn thành thật tốt công việc để được nhận vào làm chính thức. Tôi lấy lại tinh thần rồi đi vào cổng.

                                ***

Trước cổng có hai bảo vệ đứng như tượng gỗ mắt không chớp lấy một cái nhưng khi thấy hắn thì sắc mặt lại thay đổi. Bảo vệ định cuối đầu chào thì người nọ lại giơ ngón tay "suỵt".

(2 bảo vệ lúc này mắt to trừng mắt nhỏ nhìn người con trai từ từ khuất sau cửa)

(Bảo vệ mắt to) "Là thiếu gia Tô hay đến bar mình vào buổi tối đây mà, vì sao lại biến thành phục vụ rồi".

(Bảo vệ mắt nhỏ) "Nghe đâu hắn rất sộp, còn boa cho mấy nữ nhân viên rất nhiều tiền, chắc phải có lý do nào đó".

(Bảo vệ mắt to) "Đúng thế, chắc chắn thế"

(Bảo vệ mắt nhỏ) "Vừa rồi hắn suỵt cái gì??bảo mình im lặng không cúi đầu chào là thế nào???" Bla.. blô

Hai tên bảo vệ người nọ cứ liếc người kia cho đến khi nghe được tiếng gà gáy... "khụ khụ", "hắc hắc".

(@au: Bar BO có một quy luật là chỉ những khách quen thân thuộc mới được nhân viên ưu ái chào hỏi, nhưng không hẳn những khách mới lần đầu đến không được tiếp đãi tận tình mà bỏ bê đâu nhé!! Họ vẫn sẽ được tiếp đãi theo những cách khác. Còn về phần ai đặt ra quy định này thì về sau sẽ rõ).

#sob

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com