Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Bartender


Có một gia đình 4 người: ba, mẹ, một đứa con trai 10 tuổi cùng đứa con gái 8 tuổi. Họ sống bên nhau rất hạnh phúc mặc cho sóng gió ngoài kia có mạnh đến đâu, có xô ngã đến đâu. Nhưng, có câu "sông chảy thì đá mòn", vật vững chắc đến mấy rồi sẽ có lúc lung lay.

Ngày 16, tháng 8, năm 2013...

Là ngày người ba được thăng chức. Biết bao công lao năm tháng nổ lực của ông cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cả nhà ai cũng vui mừng.

Đêm đó, họ cùng nhau ra một quán ăn gần nhà để ăn mừng. Khu phố sầm uất, đèn đuốt sáng trưng, khung cảnh náo nhiệt hơn mọi ngày như đang mừng ông được thăng tiến chức. Đến khi ăn xong thì họ đi dạo quanh các cửa hàng, rất ấm áp.

Bỗng!!! từ đằng xa, sau tiếng hô kinh hoàng của người dân có hai bóng xe màu đen lao nhanh ra, tiến về phía gia đình họ. Chiếc xe lao càng lúc càng nhanh, mắt thấy có cậu thanh niên đeo mặt nạ màu đen cầm súng từ trong xe chĩa ra nhắm thẳng vào người vợ cùng con ông. Lí trí thoi thúc, ông vội lao lên trước đỡ, đẩy vợ và 2 con ra xa.

"Đùng!!!Đùng!!!".

Hai tiếng súng liên tục vang lên, khiến cho khu phố đang hoãn loạn bỗng trở nên im lặng lạ thường. Đúng lúc, viên đạn như mũi tên vô hình mà cắm thẳng vào người ông. Vợ ông cũng chẳng khá hơn, bà đang nằm trong một vũng đỏ chứa đầy máu.

Hai chiếc xe chạy nhanh đi như chưa từng gây ra chuyện gì.

Trên khuôn mặt đẹp đẽ của hai vợ chồng đã vươn tơ máu, tuy là bị bắn cách xa chỗ nhưng chất dịch màu đỏ kia cứ chảy dài chảy dài hoà vào làm một và cùng lan đi thật xa.

Vậy là đã kết thúc một tình yêu đẹp của đôi trai gái. Cho đến lúc chết, họ vẫn có thể hoà vào làm một, cùng nhau xuống suối vàng, cùng nhau hưởng thụ những ngày tháng bình yên bên nhau. Nhưng mà điều khiến họ lưu luyến là 2 đứa con còn rất nhỏ của họ.

Nhưng hiếm ai có thể thấy được, đằng sau sự mất mác đó hai người đang lẳng lặng nở nụ cười như đang mãn nguyện và nhắn nhủ đến con mình hãy sống thật tốt.

Hai đứa trẻ lúc này cũng chỉ biết ngồi cạnh ba mẹ mà khóc lớn. Khung cảnh đêm đó thật tan thương...

Có người qua đường nọ hoàn hồn sớm vội vàng lấy điện thoại gọi cảnh sát cùng xe cứu thương.

                           ***

Tôi ngồi im lặng nghe câu chuyện cậu con trai trước mặt kể. Khuôn mặt cậu cho đến lúc này đã bừng bừng hận thù. Đôi mắt loé sáng chứa đựng biết bao sự tủi nhục bất lực nhìn ba mẹ bị giết hại trước mặt mà không thể làm gì cho họ.

Cậu ngừng một chút rồi quyết định không kể nữa mà ngồi đăm chiêu nhìn vào khoảng không trên tường nhà.

Sau cùng là tôi chủ động "Cô bé ngủ rồi".

Ánh mắt cậu dừng trên người nhìn Tiểu Thạch, nét mặt cũng dịu dàng trở lại.

"Tiểu Thạch đã tiếp thêm sức
mạnh để tôi có thể tiếp tục sống". Nói rồi tay cậu đưa ra sờ nhẹ vào mái tóc màu vàng úa của Tiểu Thạch.

Không để tôi nói, cậu lại mở lời:

"Hôm nay chính là ngày giỗ của ba mẹ tôi, Tiểu Thạch vì nhớ mong ba mẹ mà một mình chạy ra con đường đó trong lúc tôi đang bận công việc. Con bé còn lấy tiền tiêu vặt của mình chạy đi mua một bịch trái cây thật lớn, nói rằng sẽ tặng cho ba mẹ".

Tôi cũng không nói gì, ánh mắt chỉ hướng tới bịch trái cây cô bé ôm chặt trong tay. Cậu nói tiếp:

"Vì lúc đó ba tôi rất thích pha chế các loại thức uống, chẳng hạn như rượu. Còn mẹ thì rất thích uống những thứ do ba tôi làm, tôi cũng vậy. Ba cũng từng dạy con bé cách pha chế các loại trái cây, con bé cũng rất thích. Chính vì vậy..."

"Vì vậy cô bé mới có thể mua bịch trái cây muốn cùng ba mình pha chế?". Tôi tiếp lời.

"Đúng thế".

"Thực ra lúc nhỏ tôi cũng rất thích pha chế nhưng vì mẹ tôi muốn tôi học khoa kinh tế nên đã cấm, còn tôi tìm mọi cách giấu mẹ theo học từ một học tỷ. Suốt hai năm, tôi cũng học được không ít nhưng kể từ khi mẹ tôi phát hiện và đưa tôi qua Mỹ để sinh sống, tôi không còn cơ hội đó nữa".

Cho đến giờ tôi vẫn không thể theo đuổi con đường của mình...

"..."

Tôi trở về nhà trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường cùng với đèn xe hơi hoà vào làm một.

Sau lúc nói chuyện với 2 anh em thì tôi đã quyết định vào xin việc trong bar với hy vọng tôi sẽ được nhận vào làm phục vụ pha chế (bartender). Vì tôi cũng am hiểu một chút về các loại rượu, một phần cũng nhờ vào vận may gà mờ của tôi nên đã được vào thử việc.

Khi tôi hoàn hồn thì tên quản lí đã đứng trước mặt. Mắt chau mày nhíu hùng hổ nhìn tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com