Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 năm bặt vô âm tính


Cô vừa kề dao lên cổ liền bỏ xuống , rồi lại muốn cắt cổ , rồi lại bỏ xuống , qua ba lần bảy lượt muốn cắt cổ cô ko dám liền nói .

'' Ta ko tự làm được , các ngươi có độc dược ko ? Ta uống chết sẻ dể chịu hơn ''.

Yến Vô Ưu nhìn cô rồi nói '' cớ gì phải tự mình gánh hết mọi chuyện , hắn rời đi khiến cô muốn chết đến thế sao ?''

Cô nhìn hắn rồi ko biết nghĩ gì ? Bản thân cô có yêu Diệp Nam Thiên chính cô là người hiểu rõ , trước đó cô chỉ một lòng bù đắp cho hắn , nên mới đeo bám hắn cứ nghĩ lấy thân phận Yến Phi Phi tác thành cho hai người , cuối cùng cô bị hắn cùng Yến Phi Phi lúc này trong thân xác Hoa Thanh Nhi hợp mưu hạ sát chỉ yếu muốn dùng cách này để hồn cô và nữ chính quay về đúng thân xác .

Dù biết bản thân hắn muốn cô quay về đúng thân thể mình nhưng hắn ko hề nói với cô tiếng nào , khi cô tỉnh lại 3 năm sau khi nhìn thấy hắn cô rất lo lắng , cô sợ hắn .

Sau đó hắn trong thân phận Hà Đông bên cô ba năm khiến cô cảm động nhưng hoá ra chỉ mình cô cảm động còn hắn bên cô là có lý do ... vậy thì hắn rời đi cô cớ gì phải buồn nữa , đây ko phải là lúc tốt nhất để kết thúc nghiệt duyên của hai người hay sao ?.

Dù nghĩ vậy nhưng cô ko nói gì chỉ mĩm cười nhìn Yến Vô Ưu , nụ cười này khiến hắn khó chịu ..

Lý Gia Âm nhìn hai người thì đôi môi mím chặt , nàng đang ghen đến không chịu nổi nữa rồi .

Lúc này Cô lắc đầu nói '' ta mệt rồi , ta biết bản thân mình làm gì cũng gây hiểu lầm , nay vì ta khiến phu thê ngươi như thế này ta thật lòng chỉ có thể chọn cái chết .?'' Cô vừa nói vừa nhìn hắn bằng ánh mắt bi thương .

''Đừng nói nữa , ta đưa cô phá vòng vây rời khỏi đây '' hắn nói rồi muốn đi tới ôm cô rời đi .

Cô dơ tay cản hắn rồi lắc đầu nói '' đừng , ngươi làm vậy chỉ khiến mọi chuyện xấu đi , thê tử ngươi sẻ ko để yên cho ta và ngươi , chi bằng ta chết đi kết thúc mọi thứ ''.

Yến Vô Ưu im lặng nhìn cô , giây phút này hắn thực sự mới thấy mình ko thể làm gì , chỉ một cô nương yếu ớt hắn cũng ko cứu được .

''Nhưng ta sợ đau quá , ko dám tự vẫn ''. Cô nói nhỏ .

Lý Giai Âm lúc này ko nhìn nổi cảnh hai người liếc mắt đưa tình liền lấy trong ngực ra một cái hợp nhỏ , trong hợp chưa  viên thuốc đen xì nàng nói '' uống thứ này đi , ko đau đớn '' nói rồi đưa cho cô viên thuốc đen xì .

''Đa tạ '' cô nhận lấy viên thuốc rồi còn nói lời cảm ơn nàng ta .

''Nàng cho cô nương ấy thuốc gì đó ?'' Yến Vô Ưu lo lắng hỏi .

''Vạn độc đan '' Lý Giai Âm lạnh giọng nói rồi mĩm cười nhìn cô rồi nói '' ko có thuốc giải uống vào nữa khắc kinh mạch đứt đoạn chết ngay tức khắc ''.

''đừng uống '' Yến Vô Ưu nghe tên Vạn Độc Đan liền muốn cảng cô , vừa nói cô bỏ vô miệng uống luôn.

''không ! Cái đồ ngốc này '' Yến Vô Ưu lao tới cũng là lúc cô ngã xuống , hắn đở được cô liền ôm cô vào lòng , đau lòng nói '' tại sao chứ ? Tại sao lại bỏ ta ở lại một mình , thế gian này giờ chỉ còn mình ta thôi sao ?''.

Lý Giai Âm nhìn phu quân đau khổ tự nhiên nàng lại thấy mình quá đáng , nếu từ đầu nàng chấp nhận cho hắn lấy cô nương ấy  có phải sẻ ko đến cớ sự này ko ?

Cô nắm tay hắn rồi nói '' nhớ lời hẹn của chúng ta , có dịp phải được ta đi du ngoạn , phải chăm sóc tốt cho bản thân ngươi ''.

''Ta nhớ , ta sẻ tự chăm sóc bản thân '' hắn nói thì ôm cô vào lòng nhìn thực sự đau lòng ko tả nổi .

Cô ôm bụng nói '' có thể đem ta chôn ở nơi nào có ánh nắng buổi sáng ko ? Ta muốn phơi nắng , có thêm cây nữa nha , ta rất thích cây , trồng trên mộ ta ít hoa mẫu đơn nữa , ta thích hoa mẫu đơn lắm ''.

Yến Vô Ưu ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ '' đừng lo ta sẻ cứu được cô ''

Cô lúc này ói máu đen rồi nói '' ta thấy mình nhẹ nhàng lắm , sắp bay lên trời rồi , Vô Ưu chỉ là ta còn độc thân , chết có chút hối tiếc ''.

''Đừng nói nữa , ta thực sự ko nghe nổi '' Yến Vô Ưu đau khổ nói . Ai ngờ sinh ly tử biệt điều cô buồn nhất là mình còn độc thân chứ .

''Ta tự nhiên lạnh quá , ngươi nói với Nam Thiên đừng để ta chết uổng phí , nói với hắn hãy là Võ Lâm Minh Chủ uy vũ nhất , ta sử phù hộ hắn '' cô vừa nói vừa đưa tay ra , Yến Vô Ưu nắm lấy tay cô rồi nói .

''Được ta sẻ nhắn với hắn , ta nhất định nhắn lại với hắn '' lời hắn nói ra có bao nhiêu là đau khổ bao nhiêu là mất mát .

Lý Giai Âm nhìn phu quân đau khổ thì ko biết nàng nghĩ gì , lúc này cô cũng nhẹ nhàng buông xuôi cánh tay mình ...

Bầu trời lúc này mây đen giăng lối , mặt trời bị mặt trăng che khuất khiến mọi nơi tối dần , Yến Vô Ưu bế cô lên rồi nói .

''Ta sẻ làm theo nguyện vọng của cô , chúng ta đi thôi '' hắn nói rồi bế cô đứng dậy  muốn đi .

Lý Giai Âm nắm tay hắn lại , Yến Vô Ưu hất tay nàng ra rồi nói ''duyên phu thê đã đoạn , ta và nàng từ nay ko còn là gì của nhau nữa '' hắn nói xong bế cô xuống thuyền nhỏ rời đi .

Trời càng lúc càng tối , mọi người lần đầu thấy cảnh mặt trời bị che khuất như vậy thì hoang mang vô cùng .

Cả thế giới chìm trong bóng tối .

Diệp Nam Thiên thấy cô ngã xuống liền hốt hoảng lao về phía cô nhưng Bách Lý Hoành lại sát phạt ko chịu để hắn rời đi , khi bầu trời tối thui thì ko ai thấy ai nữa ,

Diệp Nam Thiên nhảy xuống thuyền nhỏ đuổi theo Yến Vô Ưu đang ôm cô rời đi ..

bóng tối bao trùm biển khơi .

Ở đất liền .

Vạn Nhất Hoa nhìn lên trời nói '' nếu thế giới này sụp đổ vậy Yến Phi Phi chết rồi sao ?''.

Thượng Quan Ngọc lắc đầu nói '' ko thể nào ? Muội ấy mạng lớn chắt chắn ko sao ?'' Nàng vừa nói vừa đau lòng kèm theo đó là lo lắng .

Sau đó , ko có sau đó nữa ....trời đất tối thui .... Sóng biển ập tới cuốn trôi mọi thứ nhấn chìm thuyền lớn .

Một ngày một đêm sau ....

Nhật thực qua đi , mặt trăng ló dạng ....

Diệp Nam Thiên bị sóng biển thổi thuyền đi lạc mất , thuyền của Bách Lý Hoành bị nhấn chìm trong biển lớn hắn có hào quang nhân vật chính nên bám vào được miếng ván hiện tại đang trôi nổi trên biển .

Yến Phi Phi cùng Lý Giai Âm may mắn vớ được chiếc thuyền con nên cũng đang lên đênh trên biển vậy mà cuối cùng ba người cũng hợp mặt được nhau , Bách Lý Hoành lên thuyền cùng hai người họ

''Mẫu thân có phải là chúng ta giết nàng ta nên thiên phạt '' Yến Phi Phi nói .

Lý Giai Âm đưa mắt nhìn quanh kiếm tìm trong biển nước xem có thấy thuyền nào khác ko nhưng đêm tối biển động cứu được Bách Lý Hoành là kì tích lắm rồi . Sau có thể nhìn thấy ai .

Diệp Nam Thiên ôm kiếm nằm trên thuyền nhỏ , lúc này hắn ko biết mình đang nghĩ gì , có phải hắn rời đi khiến cô chọn cái chết hay ko ? Chẳng phải cô sợ chết lắm sao chứ ?.

Hắn nằm đó cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống như trút hết những muộn phiền của bản thân hắn .

Thời gian cứ như vậy trôi , vết tích của trận chiến trên biển cũng ko ai hay biết .

Yến Vô Ưu mất tích khỏi giang hồ , Yến Sơn Trang cửa đống then cài .

Lý Giai Âm cùng Yến Vô Phi về Lý phủ , họ ko còn qua lại gì với Yến Vô Ưu nữa .

Diệp Nam thiên thì chưa chết tâm hắn cho người tìm kiếm tung tích của Yến Vô Ưu và cô .

Sau đó giang hồ truyền tin ,Yến Vô Ưu đã quay trởi lại .

Diệp Nam Thiên đến Yến Sơn trang quỳ nữa ngày muốn gặp Yến Vô Ưu nhưng chỉ nghe quản gia nhắn lại .

''Trang chủ nói , Minh Chủ đừng để cái chết của nàng uổng phí '' quản gia nói xong liền quay lưng đóng cửa .

Yến Vô Ưu viết hưu thư , hắn chọn cách từ bỏ Lý Giai Âm kết thúc đoạn nghiệt duyên của hai người .

Về sau giang hồ lại có tin đồn , Lý Giai Âm vì tư thù đã tự tay hạ độc Vạn Xuân Hoa khiến nàng nhiều năm mang bệnh , vấn đề là Vạn Xuân Hoa có biệt danh là diệu thủ hồi xuân tại sao trúng độc lại ko biết .

Điều đó chứng minh nàng ta biết mình bị hạ độc nhưng vẫn ko chữa trị để độc ngấm vào xương dẫn đến chết trẻ ,

Diệp Hoàng Hạc biết được hung tin liền ko biết phải làm gì cứ nhốt mình trong phòng tự hỏi , bản thân thực sự đã làm một phu quân tốt chưa ?.

Tác Giả biến mất giang hồ tự nhiên yên lặng , mọi người ai cũng có chuyện để làm .

Diệp Nam Thiên lúc này ko biết tìm cô ở đâu liền viết thư mong sư tôn bói cho mình một quẻ tìm người .

Hắn ko nhận được hồi âm .

12 năm sau .....

Diệp Nam Thiên ngồi ở Thiên Kiếm Sơn trang , hắn vẫn là võ lâm minh chủ , hiện tại hắn đã 37 tuổi ko còn là một thiếu niên năm nào nữa , trên mặt vẫn là nét anh tuấn bất phàm ánh mắt sắt bén của năm xưa nay đã thay thành ánh mắt chán đời , hắn để râu nhìn như ông chú  , ấn đường lại có hai nếp gấp chắt hắn hay chau mày lắm .

Bổng bồ câu đưa thư bay tới , hắn bắt lấy mở ra bên trong thư ghi .

'' núi Cô Tô , cố nhân đang ở đó ''.

Hắn đọc thư liền mừng vui khôn xiết '' Phi Phi , nàng thực sự còn sống '',

Núi Cô Tô ....

''Vô Ưu ngươi xem mình vừa làm gì nè , ko sửa được nữa rồi '' Yến phi Phi ngồi đó trách hắn .

Yến Vô Ưu mặt mày vô tội nói '' ta đã nói ko có hoa tay ko đan giỏ được , cô cứ bắt ta làm ''.

Cô ko cho là đúng liền nói '' ta muốn chia sẻ công việc với ngươi thôi mà , có cần làm thành như vậy ko ?''.

Cô sửa hoài ko được liền quay qua nói với Miêu Ngọc .

''Cái này khó làm hơn ta nghĩ đó , Miêu Ngọc tỷ làm thử xem ''

''Được giúp ta coi Tiểu Thất , ta làm cho muội xem '' Miêu Ngọc nói xong đưa đứa nhóc Tiểu Thất tầm 3 tuổi cho cô bế .

Lát sau Miêu Ngọc ko làm được liền nói '' Khó hơn ta nghĩ , để ta đi kiếm Khiếu Long nói chàng sửa lại '' nàng nói thì cầm cái mành tre đang đan dở bị Yến Vô Ưu làm cho méo mó hết rồi nên đành nhờ phu quân nàng sửa lại .

''Tiểu Thất , ngươi có phải nặng hơn ko , ta ko bế nổi rồi '' cô vừa nói vừa nhéo má phúng phính của đứa bé .

Yến Vô Ưu đi tới đưa cô ly nước rồi nói '' để ta bế cho , uống tí nước đã '' .

Cô mĩm cười nhìn hắn rồi nhận ly nước , lúc này cô nói '' ngươi biết bế ko ? Cẩn thận ko sinh ra một đứa đền được đâu '' .

Hắn nghe cô nói thì mĩm cười nói '' ta có kinh nghiệm bế trẻ con lắm nhé , nhìn nè đứa nhỏ này rất mê ta '' .

Hắn vừa nói vừa cười còn Tiểu Thất thì đang muốn nhào qua cô bế ..thằng bé khóc rống mà hắn nói mê hắn chổ nào chứ .

Diệp Nam Thiên tìm tới thấy cảnh đó thì hắn ko biết mình bị gì , hai chân cứng đờ . Hắn ko nhút nhích được nữa , chết đứng tại chổ khi nghĩ cô và Yến Bá phụ của hắn có con trai rồi ....

Qua giây phút chết trân đó hắn bừng tỉnh liền  đẩy văng cửa rào đi vào nhà , đứa bé hốt hoảng khóc thét , hai người quay lại nhìn thấy hắn liền ko ai nói gì ...

''Nàng ở đây suốt 12 năm qua sao ?'' Diệp Nam Thiên đi tới nắm tay cô rồi hỏi .

Cô lúc này  nhìn Yến Vô Ưu xong rồi  cô rụt tay về , cô  nhìn hắn rồi nói '' Võ Lâm Minh Chủ là ?''

''Phi Phi là ta nàng ko nhận ra ta sao ?'' Hắn lo lắng hỏi .

Cô gật đầu nói '' nhận ra ....nhưng cớ gì huynh biết ta ở đây ?''.

''Chuyện đó ko quan trọng , Phi Phi nàng vẫn còn sống '' Hắn vui mừng nói .

Cô gật đầu nhìn hắn rồi hỏi '' huynh sau mới 12 năm ko gặp lại là bộ dạng này , xíu nữa ta đã ko nhận ra huynh rồi ''.

Hắn dùng ánh mắt bi thương mà nhìn cô , sau đó ôm cô vào lòng , Yến Vô Ưu nhìn ko nổi liền quay mặt qua chổ khác , cô lúc nầy bị hắn ôm chặt liền ko thoát ra được , lát sau cô nói '' huynh mà ôm nữa ta tắt thở thật á '' .

Nghe vậy hắn mới giật mình buông cô ra , sau đó nhìn cô rất lâu .

Bao nhiêu câu hắn muốn hỏi lại ko biết hỏi từ đâu .

Yến Vô Ưu đi tới bàn ngồi xuống ghế rồi nói '' nếu đã đến thì ngồi xuống ta kể lại sự tình năm đó cho nghe ''

3 người lúc này ngồi xuống .

Sau đó hắn được Yến Vô Ưu kể lại sự tình .

Năm đó thấy tình thế nguy nan cô đã nhờ Miêu Ngọc vốn là người chuyên dùng cổ trùng , nàng đã gieo Trường sinh cổ và cơ thể cô , khi cổ đó ở trong người thì uống độc gì cũng ko chết được , chỉ là trang thái giả chết mà thôi nhưng trong vòng 12 canh giờ phải giải độc .

Do đó khi vừa trúng độc , Yến Vô Ưu đã ôm cô rời đi chủ yếu đuổi theo thuyền Miêu Ngọc nhờ nàng giải độc .

Sau đó cả đám sống ở núi Cô Tô này , nay đã 12 năm rồi .

Hai người ngồi kể chuyện cũ lúc này Mộ tử Thanh hai tay cầm hai con gà về , hắn đã làm sạch cô chỉ cần nướng hay hấp thì tuỳ cô .

Hắn thấy Diệp Nam Thiên thì mặt mày hơi bất ngờ ..

''Ngươi cũng ở đây ?'' Diệp Nam Thiên hỏi .

Mộ Tử Thanh gật đầu nói '' năm xưa Minh chủ giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ cô nương nay ta vẫn tuân lệnh mà làm '' qua 12 năm hắn nói chuyện trơn tru ko còn ngắt quản nữa .

''Ngươi biết nàng còn sống lại ko báo với ta ? Ngươi dấu diếm ta làm gì ?'' Diệp Nam Thiên lớn tiếng hỏi .

''Ta ko cho nói '' cô lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Diệp Nam Thiên nhìn cô rồi hỏi '' nàng hận ta phải ko ?''.

Cô lúc này nói '' năm đó chia ly huynh đã nói rỏ lòng mình , hai chúng ta hiện tại cũng ko còn chút quan hệ gì nên ta sống hay chết huynh biết cũng ko quan trọng '' cô nói xong dùng ánh mắt sắt đá nhìn hắn .

Yến Vô Ưu nảy giờ vẫn im lặng ko nói gì , cô đứng dậy bế Tiểu Thất đi , Mộ Tử Thanh cũng đi theo cô .

Diệp Nam Thiên muốn đi theo nhưng Yến Vô Ưu cản lại rồi nói '' Nam Thiên đã lâu ko gặp , uống chút rượu ko ?''.

Hắn nhìn vị Yến Bá phụ này , người ko hề già đi chút nào so với 12 năm trước , là cớ gì lại như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com