Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 năm bên nhau , tình cảm khó nói hết bằng lời .


Yến Vô Ưu xuống bếp làm chút thức ăn sau đó đem bình rượu ra ngồi uống cùng với Diệp Nam Thiên .

Lúc này Diệp Nam Thiên hỏi '' đứa bé khi nảy là con của hai người sao ?'' .

Yến Vô Ưu đang uống rượu thì phun phèo ra rồi ko biết hắn nghĩ gì , lát sau hắn nói '' ta đã già , sao có thể sinh con nữa chứ ?''

''Nhưng rỏ ràng bá phụ ko hề già đi ,tính đến hiện tại người cũng đã 60 tuổi rồi mà tại sao ?'' Diệp Nam Thiên hỏi .

Yến Vô Ưu rót rượu vào ly rồi nói '' Yến Phi Phi là người xuyên đến nên nàng ta sẻ ko già đi , tính từ lúc nàng ấy bắt đầu xuyên đến đã 18 năm con thấy nàng ấy có thay đổi gì ko ?''

Diệp Nam Thiên nghe vậy liền hỏi '' ý là Yến Bá Phụ cũng là người xuyên không đến ?''

Yến Vô Ưu nhẹ nhàng lắc đầu nói '' ý ta là Yến Phi Phi ko già ta sao có thể già đi chứ ?'' .

Lời hắn nói rỏ ràng là che dấu sự thật , nghe rất phi lý nhưng Diệp Nam Thiên ko có gì để phản bát lại , lúc này Yến Vô Ưu lại nói '' 12 năm qua Phi Phi sống ở đây rất tốt , ko có bất cứ điều gì khiến cô ấy lo lắng , ta chỉ là lâu lâu mới đến thăm thôi ''.

Diệp Nam Thiện hiện tại nhìn so với Yến Vô Ưu còn muốn già hơn một chút , ánh mắt hắn sâu thẳm ko thấy đáy , suy nghĩ gì cũng ko hiện lên ánh mắt nữa .

''Nàng ấy sống hạnh phúc là tốt , có điều hai người ......'' lời hắn nói ra có chút khó xử , nữa nghi ngờ nữa lại chẳng dám hoài nghi .

Yến Vô Ưu im lặng quan sát hắn , thấy trong giây phút ngắn ngủi đó hắn lại trở nên khó xử đến đau lòng .

''Nam Thiên thật ra 12 năm qua con cũng từng gặp cô ấy , con thử nhớ ra xem ''

Diệp Nam Thiên nghe vậy ánh mắt hiện lên vẻ bất lực đầy hối tiếc .

''Thật sao ? Là khi nào chứ ?'' Hắn hỏi với giọng đầy hoài nghi .

Yến Vô Ưu mĩm cười nói '' là năm thứ 2 sau ngày cô ấy biến mất , ở đại hội võ lâm cô ấy cũng có xuất hiện ''.

Diệp Nam Thiên nhớ lại 10 năm trước khi đại hội võ lâm , hắn thực sự có gặp được cô sao ?.

Hắn lắc đầu ko nhớ .

Yến Vô Ưu nói '' cô ấy ko muốn bản thân vướn vào phân tranh giang hồ nên lần xuất hiện đó cô ấy ko đến tìm con lần nào nữa ''.

Hai người ngồi đó uống rượu đến khi trời chiều , Bắc Khiếu Long cùng Miêu Ngọc đi về thấy thì giật mình nói .

''Võ lâm Minh chủ tìm tới tận cửa rồi sao ?'' Bắc Khiếu Long hỏi .

Diệp Nam Thiên nhìn hắn rồi liếc nhìn Miêu Ngọc tay trong tay thì hiểu nhiều năm qua họ cũng tìm được bến bờ hạnh phúc rồi .

''Phi Phi nàng ấy được các ngươi chăm sóc sao ?'' Diệp Nam Thiên nhẹ giọng hỏi .

Bắc Khiếu Long nghe vậy liền trả lời ngay '' là Yến Vô Ưu chăm sóc nàng , ta chỉ là hàng xóm thôi '' .

Yến Vô Ưu bị hắn nói điểu liền bưng rượu uống ko nói gì , Diệp Nam Thiên cũng ko nói gì nữa .

Miêu Ngọc lôi tay chồng đi gấp ko khéo với cái miệng nói ko biết giữ kẻ của hắn sẻ khiến người khác đánh nhau mất .

Yến Phi Phi ( tác Giả ) ở trong phòng ngủ một giấc , đến chiều cô hé cửa nhìn thấy Diệp Nam Thiên vẫn ngồi đó liền ko biết tính sao ? .

''Hắn ngồi dai quá vậy ? Mai Yến Vô Ưu đi rồi ta tính sao đây ?'' Cô lẫm bẩm một mình .

Mộ Tử Thanh ngồi trước cửa phòng cô cũng từ chiều , hắn thấy cô hé cửa thì làm như ko có gì ,

''Ngươi đuổi hắn đi '' cô nói nhỏ .

Mộ Tử Thanh lắc đầu nói '' đánh ko lại , cũng ko có lý do gì để đuổi ''.

Cô thấy vậy mở cửa đi ra ngoài , Diệp Nam Thiên thấy cô liền đứng dậy nói '' Con phải về rồi , hiện tại có người chăm sóc cho nàng con ko còn gì để bận tâm nữa ''.

Cô nghe hắn nói vậy thì giật mình , vậy đã đi rồi sao ?.

Hắn nhìn cô , cô nhìn hướng khác , Yến Vô Ưu tay bưng ly rượu rồi nhìn hai người hắn lắc đầu cười vì nhìn thấu được cô , vậy mà nói ko yêu , ko gặp lại cũng chẳng còn chút xíu cảm giác nào .

''Võ lâm minh chủ đi thông thả '' cô thấy hắn nhìn qua thì vẫy tay nói.

Diệp Nam Thiên nhìn cô rồi gật đầu rời đi ...

Cô đi tới bàn ngồi xuống ghế rót rượu uống . Yến Vô Ưu thấy cô như vậy liền nói .

''Đúng là nữ nhân , miệng nói như thế này nhưng lòng lại nghĩ khác ''.

Cô nghe vậy liền nhìn hắn rồi hỏi '' sao ngươi nói vậy ?''

Yến Vô Ưu bật cười nói '' dù cô ko nói gì nhưng ánh mắt của cô khiến ta cảm nhận được cô vẫn còn tình cảm với Nam Thiên ''.

Cô lắc đầu nói '' ko phải , 18 năm trước là ta bù đắp hắn , 3 sau đó là ta yêu hắn , hiện tại ta ko còn chút cảm xúc gì với hắn cả , thật đó '' lời cô nói rất chân thành , ánh mắt nhìn hắn cũng rất chăm chú .

Yến Vô Ưu thấy vậy hơi mất tự nhiên liền ko nhìn cô nữa , hắn bưng rượu uống cạn một hơi rồi nói '' miệng thì nói vậy chỉ để che đậy tình cảm bản thân thôi phải ko ?''

Lời hắn nói ra khiến cô nghĩ hắn ko tin cô đã hết tình với Diệp Nam Thiên rồi hay sao á .

Cô biểu môi ko thèm nói gì , lúc này cô nhìn ly rượu rồi bưng ly rượu uống ừng ực .

Yến Vô Ưu nhướn mày nói ''hiện tại hắn đã nổi danh giang hồ , ko còn là thiếu niên năm nào nữa bây giờ nữ nhân trẻ tuổi bao vây hắn , chỉ cần hắn gật đầu sẻ có mỹ nhân đồng ý làm thiếp cho hắn '' .

''Thật sao ?'' Cô nghe vậy thì hỏi

Yến Vô Ưu gật đầu khẳng định nhưng ánh mắt lại đang dò xét cô .

Sau đó hắn nói '' hình như hắn có nữ đồ đệ nữa đó ''

''Thật luôn hả ?'' Cô lại thêm một cái bất ngờ .

''Thật '' Yến Vô Ưu gật đầu tắp lự .

''Nhưng sao tự nhiên ngươi cứ nhắc hắn hoài vậy ? Bộ người ko nhắc đến hắn thì ko chịu nổi hay sao vậy ?''  Tự nhiên cô tỏ ra bực mình hỏi hắn

Yến Vô Ưu lúc này chỉ hơi bất ngờ chứ ko nói gì , cô rót rượu uống liên tục mấy ly rồi nói .

''Ta và ngươi biết nhau cũng nhiều năm , lời ngươi nói ta rất tin tưởng , ko có nữa điểm nghi ngờ nhưng ta và ngươi đang uống rượu ngươi cứ nhắc hắn hoài ta thực sự ko vui đó '' cô nói rồi lại rót rượu uống tiếp

Yến Vô Ưu đứng dậy nói '' ta về Yến Sơn trang , cô nghỉ sớm đi '',

''Đừng đi mà , ngươi nói mai mới đi sau giờ đổi ý '', cô đứng dậy dơ hai tay cảng hắn .

''Nam chính xuất hiện rồi , nam phụ như ta cũng nên biết khó mà lùi chứ ?'' Yến Vô Ưu nói xong thì cô cũng hiểu ý hắn .

Cô lắc đầu nói '' Nam nữ chính là Bách Lý Hoành và Nữ nhi của ngươi kia , có cháu ngoại rồi còn nói như ta hại người thảm lắm .

Yến Vô Ưu nghe cô nói vậy thì nhớ đến cháu ngoại mình , hiện tại đã 5 tuổi thì mĩm cười nói '' cái này ta có trách gì cô nương chứ , ta gấp quay về là vì ngày mai , Hiên Viên sẻ đến thăm ta .

Bách Lý Hiên Viên là con trai của Bách Lý Hoành và Yến Phi Phi , thành quả của cuộc tình đầy trắc trở của nam nữ chính . Nhờ ơn cô xuyên vào thay đổi Bách Lý Hoành biến hắn từ một Vương Gia giả tâm thành một phu quân như ý cho nữ chính , hắn thay đổi và trân trọng nàng .

''Vậy ngươi về với cháu ngoại của ngươi đi , mặc kệ ta '' cô nhẹ giọng nói .

Yến Vô Ưu đi tới cốc vào trán cô rồi nói '' lúc nào cũng làm bộ mặt đáng thương cho ai xem , ta cũng ko thể bên cô mãi tránh gây hiểu lầm , sau này cô làm sau lấy chồng được ''.

''Ta 48 tuổi rồi , ngươi nghĩ ma nào lấy ta '' cô nhẹ giọng nói .

''Cô chỉ 30 tuổi thôi , Nam Thiên hiện tại hơn cô tận 7 tuổi đó ha ha '' hắn vừa nói vừa cười trêu chọc cô .

''Ngươi khi nào lại đến '' cô hỏi hắn .

''Năm sau '' hắn trả lời rồi quay lưng đi

''Còn sáu tháng nữa là tết , năm nay ngươi có đến đón tết với ta ko ? Có đưa ta đi xem pháo hoa ở giang nam ko ?'' Cô hỏi nhỏ khi thấy hắn đi nhanh .

Yến Vô Ưu ko trả lời cô vội , hắn đứng quay lưng với cô rồi nói '' nếu tới đó cô còn ở đây hẳn tính ''.

Cô nắm lấy tay hắn rồi nói '' mùa đông năm nay ngươi có đến thăm ta ko ?''

''Sẻ đến '' hắn trả lời rồi đứng đó để cô năm tay mình , cái năm tay này thực sự rất chặt ..

''Vô Ưu ngươi lúc nào cũng vậy , ngươi ko hiểu tâm ý của nữ nhân chút nào '' cô thì thầm .

''Ta là ko dám hiểu , đợi khi ta quay lại lần nữa nếu cô muốn hãy nói lại lần nữa , ta cho cô thời gian để suy nghĩ ''

Hắn nói xong thì rời đi ..

Cô nhìn theo hắn rồi nói '' ý gì chứ ? Ta đợi ngươi bao lâu cũng được , còn về suy nghĩ thì ta suy nghĩ kỹ lắm rồi mà ''.

Tự nhiên cô thấy buồn , Yến Vô Ưu 12 năm nay vẫn thường xuyên đến thăm cô , mõi năm hắn điều đưa cô đi chơi 2 lần . Một lần khi mùa đông tới tuyết rơi , hắn sẻ cùng cô đắp người tuyết , rồi sau đó khi mùa thu đến hắn sẻ cùng cô đi ngắm lá rơi .

Một võ lâm minh chủ về hưu mà nhiều tiền như hắn thì đi chơi với cô chẳng khó khăn gì , mõi nơi cô và hắn đến điều cách xa nhau mõi lần đi tận mấy tháng nhưng hắn giữ đúng lể nghĩa , ko có chút ý đồ gì với cô .

Mấy năm đầu cô đau khổ vì Diệp Nam Thiên từ chối tình cảm , dù bản thân cô bị hắn từ chối ko phải lần đầu nhưng lần này sinh ly tử biệt , lúc cô bị bao vây người cô cần nhất chỉ có hắn nhưng hắn lại buông lời khiến cô đau lòng , dù hắn có ý định gì thì lời đã nói ra dù muốn tốt cho cô vẫn khiến cô tổn thương .

Qua một vài năm cảm xúc cũng dần được cân bằng , cô vui hơn lúc này cô mới cảm thấy cảnh sắc cổ đại thực sự rất đẹp , Yến Vô Ưu rất chịu khó đưa cô đi chơi dù bận trăm công nghìn việc hắn vẫn dành thời gian du ngoạn với cô .

Bản thân hắn bị vợ bỏ , con gái đi lấy chồng cũng ko cần hắn xuất hiện , hắn cũng buồn nhưng hắn vẫn dành thời gian cho cô , với cô hắn chính là một người chính nhân quân tử số một thiên hạ , ban đầu có thể cô ko dám nghĩ tới chuyện yêu hắn nhưng suốt nhiều năm qua cô thực sự đã yêu hắn ,  cô sẻ ko làm hắn bị tổn thương và hắn cũng sẻ ko làm cô tổn thương .

Hắn cũng vậy , hắn chưa từng nói tiếng yêu cô , hay thích cô gì cả . Chỉ là đứng sau lưng nhìn cô qua 12 năm , hắn ko giỏi an ủi nữ nhân càng ko muốn làm gì khiến cô tổn thương , tình cảm hắn dành cho cô là trân trọng và có giới hạn nhất định .

Ví như hắn có thể đứng nhìn cô đắp người tuyết suốt bốn tiếng dưới trời lạnh nhưng cô ko đắp được , kết quả hắn phải ra tay .

Hoặc hắn có thể ngồi nhìn cô lia đá suốt mấy tiếng mà ko hề than van điều gì .

Cô từng hỏi hắn .

''Yến Vô Ưu người có phải xem ta là em gái của ngươi không ?''.

Hắn trả lời .

''Em gái của ta hiện tại ko biết phương nào nhưng ta cũng ko phải họ Yến nên chắt chúng ta ko phải anh em của nhau ở hiện đại '' .

''Vậy tại sao ngươi tốt với ta như vây ? Ta cũng ko cảm nhận được ngươi đối với ta là tình yêu nam nữ '' cô lại thắc mắc .

Hắn nhìn cô rồi lắc đầu nói '' cô nếu có thể dùng tốt giác quan của mình thì có cố chấp yêu người mình ko nên yêu đến vậy không ?'' Hắn nói rồi quay lưng đi về xe ngựa .

Cô ko hiểu ý hắn lắm nhưng thôi cũng ko nên hỏi nhiều làm gì .

Cô tiếp tục lia đá xuống suối .

Sau đó có lần cô và hắn mắc mư mùa thu trời thì lạnh giá , ko có trấn hay nhà nào , hắn ôm cô đội mưa dùng khinh công bay về xe ngựa . Đêm đó cô bị lạnh ....

''Sao vậy ? Sốt rồi sao ?'' Hắn ngồi bên ngoài xe ngựa , cô nằm trên trong hai răng va vào nhau lụp cụp .

''Lạnh thôi , ko có sốt '' cô trả lời .

Lúc này ko dó lô sưởi , hắn hơi suy nghĩ rồi cởi áo choàng của mình đắp cho cô , cô đắp áo của hắn chỉ đở hơn chứ ko hết lạnh , đêm đó là lần đầu  Yến Vô Ưu ngồi cùng xe ngựa với cô vào ban đêm . Giữa đêm cô lạnh rung hắn ko ngại mà đi tới ôm lấy cô vào lòng , hai người đắp chăn cùng nhau , hơi ấm từ hắn toả ra làm cô ấm áp , cô ôm hắn ngủ say đến sáng .

Sáng hôm sau hai người thức dậy nhìn nhau rồi ko biết cả hai nghĩ gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com